Văn Học & Nghệ Thuật
NGỒI TRƠ CỔ ĐỘ - CAO MỴ NHÂN
NGỒI TRƠ CỔ ĐỘ - CAO
MỴ NHÂN
Hai người đi bộ ngược chiều nhau, trên đường Nguyễn Huỳnh Đức cũ,
nay bạo quyền đổi là Huỳnh văn Bánh, chẳng hiểu tên một
"anh hùng" nào, tôi đi bên này đường, nhà thơ Kiều Thệ
Thủy đi bên kia đường.
Thủa đó khoảng giữa thập niên 80 thế kỷ trước.
Trong lúc tôi ná thở vì 2 tay xách 2 giỏ đồ khá nặng, chứa
toàn chai lọ, giỏ này mật ong, giỏ kia là nước mắm, thứ nào cũng
được kể như tuyệt hảo ... , để bán cho các thân chủ quen biết, toàn là bạn
bè.
Đúng ra là bạn bè muốn giúp đỡ tôi thôi, thân danh sĩ quan Chế độ
cũ, đã đi tù cải tạo về, tôi làm đủ các thứ việc nặng nhọc
nhưng lương thiện, không chen chân được vào chợ trời vì không có vốn,
đành phải bán hàng rong.
Thì Kiều Thệ Thủy đi bộ bên kia đường, có vẻ thảnh thơi,
miệng phì phèo hút thuốc lá. Là một nhà thơ làm không nhiều thơ,
nhưng lại rất văn nghệ. từ trước 30 - 4 - 1975,
bản tính rất hiền lành , vui vẻ.
Trước cuộc đổi đời, anh đi Trung sĩ thông dịch viên. Một lần
ông xã tôi làm việc ở cơ quan MACV về nói rằng : có một thông
dịch viên tên Ánh, nói là quen Cao Mỵ Nhân từ xưa, vì cùng làm thơ
đó, vậy Mỵ biết người đó không ?
Tên Ánh à, có nói tên thơ là gì không ?
Anh ta nói bút hiệu là Kiều Thệ Thủy.
Ô, phải rồi, cùng nhóm thơ Công Đàn Tuổi Xanh do ông Nguyễn
Ngọc Linh hồi mới ở Pháp về bảo trợ.
Tất nhiên chúng tôi giúp đỡ hết mình những ngày Kiều Thệ Thuỷ làm
việc ở Đà Nẵng, kể cả lo phương tiện máy bay Mỹ cho đi phép
về Sai gon thăm gia đình .chẳng bao giờ tôi hỏi thăm Kiều Thệ Thuỷ về gia
đình, hồi đó tôi rất bận, vả chăng Kiều Thệ Thuỷ lại có một
cô bạn ở Đà thành đó nữa.
Nay thấy Kiều ta vẫn ung dung quá, chắc không phải lo cơm áo
lắm.
Vì là bạn từ thủa thiếu niên, nên Kiều Thệ Thuỷ tự giới thiệu cuộc
sống mới cho nhanh, để tôi còn kịp đi giao hàng đây đó. Rằng nay anh ở số nhà
100 đường Nguyễn Thông. Vợ hiền là chủ một sạp vải và quần áo
ở chợ Tân Bình. Kiều Thệ Thuỷ cứ tà tà đi thu mua hàng họ, nhất là đồ Mỹ gởi về.
Nếu Mỵ có quà Mỹ hay nhà ai có, muốn bán, thì cứ nhận mua rồi tôi , Kiều
Thệ Thuỷ, đến mua lại, sẽ có hoa hồng.
Tôi hí hửng để ý việc đó , dù sao thì cũng an nhàn hơn soãi cẳng
khuân nước mắm với mật ong và cả đường Thốt Nốt đến quý dinh cơ những
người xưa, dân cũ để chỉ có chút tiền còm lấy công làm lời,
chả bao nhiêu.
Công việc này tôi đã hơn một lần "hợp tác" với nhà thơ Trụ Vũ,
nhận bán đồ Mỹ do các nhà quen có thân nhân ở ngoại quốc gởi
về. Trụ Vũ chỉ việc chở Honda, còn tôi mới là người thâu hàng, bởi tôi
mới có số lượng quen biết từ các gia đình quân đội VNCH
đã có con em họ di tản, vượt biên, gởi đồ về giúp đỡ gia đình.
Không có ý định "mua bán" với Kiều Thệ Thuỷ, vì tôi cũng đã học
xong khoá Huấn luyện viên Dưỡng Sinh, sẽ đi hướng dẫn cho người già
và người bịnh. Cũng có chút thù lao, mà lại hợp với khả năng tôi.
Các văn nghệ sĩ Saigon xưa không muốn cũng thích nghi được
phần nào hoàn cảnh khó khăn cả tinh thần lẫn vật chất.
Luật sư , thẩm phán, thi sĩ Huy Trâm cũng đã từng đi hàng chuyến
Saigon - Bình Long, không phải vì đói khát mà vì không muốn cái chế
độ vô sản nó quấy rầy, ông mua đồ phụ tùng xe đạp ở
Saigon mang lên chợ Bình Long bỏ mối cho bạn hàng.
Một buổi tối trời mưa tầm tã, nhà thơ Huy Trâm đã cùng một nữ
bạn hàng ghé nhà tôi, đểđợi cơn mưa dứt hạt rồi ai về nhà nấy, thật là:
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Vừa hết Tết, tôi lại bắt đầu "múa bút qua mắt thầy đồ Chủ biên
Nguyễn Trọng Hoàn" Sorry nhé.
Nhưng rồi lần cuối cùng Kiều Thệ Thuỷ tới Câu Lạc Bộ Dưỡng
Sinh gặp tôi để nói rằng: dù anh cấp Trung sĩ, nhưng là Thông
dịch viên cho Mỹ, nên vẫn phải đi công trường gì đó ở Ban Mê Thuột,
nay bị đau quá, làm cách nào về thành phố được.
Tôi ngẫm nghĩ rồi trước nhất là xin cho Kiều Thệ Thuỷ một tấm
giấy bệnh viện Y Dược học dân tộc chứng nhận anh đang sốt cấp
tính, để nộp cho công trường gì đó. Sau xin cho Kiều Thệ Thuỷ
nhập viện luôn / khoa Dưỡng Sinh. Nội trú, vì tôi giữ phần hành
thâu nhận học viên bịnh nhân đến với khoa này, khu ngoại trú.
Qua thời gian đó hơi lâu, tôi có việc đi trên đường Nguyễn Thông,
thấy số nhà 100 tròn trịa quá, nhớ bạn hiền thi sĩ Kiều Thệ
Thuỷ, tôi dừng bước ghé thăm.
Cửa nhà đã hé mở, và thưa quý bạn thơ lâu nay thắc mắc sự vắng mặt của
người làm thơ có nụ cười rất trung hậu, có tính ôn hoà như chín bỏ
làm mười,
Chính là Kiều Thệ Thuỷ, bạn chúng ta, đã ra người ...thiên cổ, di
ảnh đặt trên bàn thờ thật tươi tắn , khoan dung ...
Viết bài này để có phút giây tưởng niệm, mà thủa thật xưa, tôi hay đùa
bạn:
Kiều Thệ Thuỷ ... ngồi trơ cổ độ (trong Chinh phụ ngâm), ở
cõi âm, chắc bạn lại nở nụ cười vô cùng tha thứ, bỏ qua .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
NGỒI TRƠ CỔ ĐỘ - CAO MỴ NHÂN
NGỒI TRƠ CỔ ĐỘ - CAO
MỴ NHÂN
Hai người đi bộ ngược chiều nhau, trên đường Nguyễn Huỳnh Đức cũ,
nay bạo quyền đổi là Huỳnh văn Bánh, chẳng hiểu tên một
"anh hùng" nào, tôi đi bên này đường, nhà thơ Kiều Thệ
Thủy đi bên kia đường.
Thủa đó khoảng giữa thập niên 80 thế kỷ trước.
Trong lúc tôi ná thở vì 2 tay xách 2 giỏ đồ khá nặng, chứa
toàn chai lọ, giỏ này mật ong, giỏ kia là nước mắm, thứ nào cũng
được kể như tuyệt hảo ... , để bán cho các thân chủ quen biết, toàn là bạn
bè.
Đúng ra là bạn bè muốn giúp đỡ tôi thôi, thân danh sĩ quan Chế độ
cũ, đã đi tù cải tạo về, tôi làm đủ các thứ việc nặng nhọc
nhưng lương thiện, không chen chân được vào chợ trời vì không có vốn,
đành phải bán hàng rong.
Thì Kiều Thệ Thủy đi bộ bên kia đường, có vẻ thảnh thơi,
miệng phì phèo hút thuốc lá. Là một nhà thơ làm không nhiều thơ,
nhưng lại rất văn nghệ. từ trước 30 - 4 - 1975,
bản tính rất hiền lành , vui vẻ.
Trước cuộc đổi đời, anh đi Trung sĩ thông dịch viên. Một lần
ông xã tôi làm việc ở cơ quan MACV về nói rằng : có một thông
dịch viên tên Ánh, nói là quen Cao Mỵ Nhân từ xưa, vì cùng làm thơ
đó, vậy Mỵ biết người đó không ?
Tên Ánh à, có nói tên thơ là gì không ?
Anh ta nói bút hiệu là Kiều Thệ Thủy.
Ô, phải rồi, cùng nhóm thơ Công Đàn Tuổi Xanh do ông Nguyễn
Ngọc Linh hồi mới ở Pháp về bảo trợ.
Tất nhiên chúng tôi giúp đỡ hết mình những ngày Kiều Thệ Thuỷ làm
việc ở Đà Nẵng, kể cả lo phương tiện máy bay Mỹ cho đi phép
về Sai gon thăm gia đình .chẳng bao giờ tôi hỏi thăm Kiều Thệ Thuỷ về gia
đình, hồi đó tôi rất bận, vả chăng Kiều Thệ Thuỷ lại có một
cô bạn ở Đà thành đó nữa.
Nay thấy Kiều ta vẫn ung dung quá, chắc không phải lo cơm áo
lắm.
Vì là bạn từ thủa thiếu niên, nên Kiều Thệ Thuỷ tự giới thiệu cuộc
sống mới cho nhanh, để tôi còn kịp đi giao hàng đây đó. Rằng nay anh ở số nhà
100 đường Nguyễn Thông. Vợ hiền là chủ một sạp vải và quần áo
ở chợ Tân Bình. Kiều Thệ Thuỷ cứ tà tà đi thu mua hàng họ, nhất là đồ Mỹ gởi về.
Nếu Mỵ có quà Mỹ hay nhà ai có, muốn bán, thì cứ nhận mua rồi tôi , Kiều
Thệ Thuỷ, đến mua lại, sẽ có hoa hồng.
Tôi hí hửng để ý việc đó , dù sao thì cũng an nhàn hơn soãi cẳng
khuân nước mắm với mật ong và cả đường Thốt Nốt đến quý dinh cơ những
người xưa, dân cũ để chỉ có chút tiền còm lấy công làm lời,
chả bao nhiêu.
Công việc này tôi đã hơn một lần "hợp tác" với nhà thơ Trụ Vũ,
nhận bán đồ Mỹ do các nhà quen có thân nhân ở ngoại quốc gởi
về. Trụ Vũ chỉ việc chở Honda, còn tôi mới là người thâu hàng, bởi tôi
mới có số lượng quen biết từ các gia đình quân đội VNCH
đã có con em họ di tản, vượt biên, gởi đồ về giúp đỡ gia đình.
Không có ý định "mua bán" với Kiều Thệ Thuỷ, vì tôi cũng đã học
xong khoá Huấn luyện viên Dưỡng Sinh, sẽ đi hướng dẫn cho người già
và người bịnh. Cũng có chút thù lao, mà lại hợp với khả năng tôi.
Các văn nghệ sĩ Saigon xưa không muốn cũng thích nghi được
phần nào hoàn cảnh khó khăn cả tinh thần lẫn vật chất.
Luật sư , thẩm phán, thi sĩ Huy Trâm cũng đã từng đi hàng chuyến
Saigon - Bình Long, không phải vì đói khát mà vì không muốn cái chế
độ vô sản nó quấy rầy, ông mua đồ phụ tùng xe đạp ở
Saigon mang lên chợ Bình Long bỏ mối cho bạn hàng.
Một buổi tối trời mưa tầm tã, nhà thơ Huy Trâm đã cùng một nữ
bạn hàng ghé nhà tôi, đểđợi cơn mưa dứt hạt rồi ai về nhà nấy, thật là:
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Vừa hết Tết, tôi lại bắt đầu "múa bút qua mắt thầy đồ Chủ biên
Nguyễn Trọng Hoàn" Sorry nhé.
Nhưng rồi lần cuối cùng Kiều Thệ Thuỷ tới Câu Lạc Bộ Dưỡng
Sinh gặp tôi để nói rằng: dù anh cấp Trung sĩ, nhưng là Thông
dịch viên cho Mỹ, nên vẫn phải đi công trường gì đó ở Ban Mê Thuột,
nay bị đau quá, làm cách nào về thành phố được.
Tôi ngẫm nghĩ rồi trước nhất là xin cho Kiều Thệ Thuỷ một tấm
giấy bệnh viện Y Dược học dân tộc chứng nhận anh đang sốt cấp
tính, để nộp cho công trường gì đó. Sau xin cho Kiều Thệ Thuỷ
nhập viện luôn / khoa Dưỡng Sinh. Nội trú, vì tôi giữ phần hành
thâu nhận học viên bịnh nhân đến với khoa này, khu ngoại trú.
Qua thời gian đó hơi lâu, tôi có việc đi trên đường Nguyễn Thông,
thấy số nhà 100 tròn trịa quá, nhớ bạn hiền thi sĩ Kiều Thệ
Thuỷ, tôi dừng bước ghé thăm.
Cửa nhà đã hé mở, và thưa quý bạn thơ lâu nay thắc mắc sự vắng mặt của
người làm thơ có nụ cười rất trung hậu, có tính ôn hoà như chín bỏ
làm mười,
Chính là Kiều Thệ Thuỷ, bạn chúng ta, đã ra người ...thiên cổ, di
ảnh đặt trên bàn thờ thật tươi tắn , khoan dung ...
Viết bài này để có phút giây tưởng niệm, mà thủa thật xưa, tôi hay đùa
bạn:
Kiều Thệ Thuỷ ... ngồi trơ cổ độ (trong Chinh phụ ngâm), ở
cõi âm, chắc bạn lại nở nụ cười vô cùng tha thứ, bỏ qua .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)