Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NGỰA PHI ĐƯỜNG XA - Việt Nhân
(HNPĐ) Năm nay là năm ngựa, từ hôm tết đến giờ trong đầu cứ lởn vởn câu chuyện độc nhất mỗ tôi biết về ngựa, muốn viết ra, đó là chuyện con ngựa già kéo xe thổ mộ
(HNPĐ) Năm nay là năm ngựa, từ hôm tết đến giờ trong đầu cứ lởn vởn câu chuyện độc nhất mỗ tôi biết về ngựa, muốn viết ra, đó là chuyện con ngựa già kéo xe thổ mộ trên con đường làng 21 Phú Nhuận, sáu mươi năm về trước. Đó là một chuyên buồn, một ông già đánh xe thổ mộ, cùng con ngựa già kéo xe, cả hai gắn bó cùng nhau đã bao ngày tháng, ông không nói nó bao nhiêu tuổi mà chỉ nói nó già lắm rồi, ra giêng ông sẽ bán xe rồi cho nó nghỉ khỏi phải cực nhọc nữa.
Ý ông là thế, chịu nắng mưa thêm một cái tết cuối cùng rồi là được về hưu, còn ông nhờ đó có thêm một ít tiền hầu tìm việc khác mà làm, nhưng những chuyến xe chợ tết của chị em hàng bông luôn đầy ắp, khiến con ngựa già gắng sức mà chết khi đang kéo xe. Hôm xảy ra chuyện đó có thằng nhóc tôi, nhìn ông già hai mắt đỏ au tháo càng xe ra khỏi xác nó, mà nghe được cái tình khắn khít giữa người và vật, chuyện như vậy làm sao hợp được cho những ngày tết, vì thế mà ngần ngừ mãi mà không ghi.
Hôm nay vẫn chưa hết tháng giêng, người ta đang kháo nhau chuyện một con ngựa, người chủ sai giết đi, nó chết chắc hẳn chủ sẽ cười hài lòng, nghe chuyện con ngựa này chết gợi mỗ tôi nhớ ngày xưa, ông già đánh xe với hai mắt đỏ au bên xác con vật. Chuyện đó là chuyện báo mạng đang nói về một tay tên Ngọ, quyền cao chức trọng của cái nhà nước xã nghĩa, ngọ cũng là ngựa, ngựa này là ngựa quí của đảng. Cái đảng theo Tầu từ ngày được Hồ dựng, chả được tích sự gì ngoài những chuyện hại dân, với đảng hình như không có máu chảy người chết, hay tù đày đấu tố, thì không phải là kách mạng?
Rồi cái đảng này hôm nay, đã hơn hẳn ngày nào, không cần che đậy bộ mặt thổ phỉ, từ lớn chí bé chúng ra sức vùa cướp, thằng nào thằng nấy no bóc ké, và đang là lúc chúng tìm cách “tẩu” theo đúng binh pháp Tôn Tử. Ngựa quí cũng thế không ăn cỏ xanh, mà đi ăn đô xanh nên sinh chuyện – Phạm Quý Ngọ trong vụ án bày đường cho tay Dương Chí Dũng, trùm tham nhũng vinalines ca bài tẩu vi thượng sách. Dũng vì không là ngựa, chạy không nhanh nên không thoát, mà phải vào tù với cái án chết, tức mình chuyện ăn chung nhưng phải một mình lãnh đạn, thế mới có chuyện Dũng khai rằng Quý Ngọ hiến kế với giá năm mươi mốt vạn đô tiền tươi.
Quê nhà hôm nay không chỉ một vụ của Dũng tham nhũng, và Quý Ngọ chỉ là thứ trưởng, chắc chắn còn nhiều vụ khác với lại có lắm kẻ quyền chức lớn hơn Ngọ, nhưng như có lần mỗ tôi đã thưa chuyện, ở tòa án xã nghĩa có đèn đỏ đèn vàng, và bọn chóp bu muốn chuyện chỉ tới đó là dừng. Đèn đỏ được bật lên, vì không muốn lằng nhằng ngựa hí bậy bạ, mà người ta nghe tin ngựa quí bị ví làm ngựa bịnh! Theo tin trong xứ hôm nay 18/02/2014, thì ngựa quý họ Phạm, ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng bộ công an vừa qua đời tại bệnh viện quân y 108 Hà Nội vì bệnh ung thư gan.
Dân nghèo ít học dễ tin, bèn bỗ bã mắng ngựa quí là ngu, đã bị bịnh gan mà lại đi ăn đồ ăn khó tiêu, cỏ xanh không nhai mà lại đi nhá đô xanh để rồi phải “thăng”, mà thăng thiệt hay không nào ai biết? Bởi vẹm chuyên nghề bài ba lá, đâm ra chuyện gì cũng khó tin được chúng, nhất là ngựa quí vốn quen nghề phi đường xa, đã từng vẽ đường cho người khác tẩu vi thượng sách, lẽ nào hắn không dụng kế cho bản thân mình? Tương kế tựu kế, thì chuyện “kim thiền thoát xác” là số một, nói vậy có nghĩa theo sách vở, lúc lâm nguy cứ như ve sầu để vỏ xác lại mà bay xa, còn không nếu có chuyện phải thế mạng cứu chúa, thì cũng hợp tình hợp lý thôi.
Nhưng lừa kẻ dốt dễ, còn với ngườn khôn thì khó, hê lên cái chết của Ngọ đột ngột vì chứng tim mạch thì nghe êm tai, chứ còn đổ thừa là do ung thư gan thì chắc chắn không ai tin đâu, kể cả mỗ tôi đếch tin được chuyện này. Riêng ông Tư Bến Nghé thì nói đã là kách mạng thì phải khác người, cái bệnh ung thư gan đột xuất của ngựa quí, phải khác bệnh gan của người thường - Như mỗ tôi đây bị nó bao lâu nay, nó vật cho te tua, người ngợm trông chán lắm mà có thấy đột xuất gì đâu, còn ngựa quí đang phổng phao, lại nói đã chuyển sang từ trần chớp nhoáng, nói như thế khác nào nói ai nghe mà tin là ngu.
Lạ thiệt! Hay ông Tư Bến Nghé đã nói đúng, dân vẹm không phải là người thường, nên cái chết cũng không bình thường, thôi thế cứ tin vào lời đảng và nhà nước đi, vì có thế nào đi nữa, ngựa quí thăng, hay ngựa quí đã phi đường xa cũng đều là tốt thôi. Thiên hạ nói chuyện được như thế này, lắm chóp bu xã nghĩa xoa tay cười đắc chí, với dân gian chó chết hết chuyện, thì làm sao cấm cộng gian gầy chuyện ngựa chết để chìm xuồng, bằng chứng tòa án nhân dân Hà Nội, đã chính thức bật đèn đỏ vụ án Phạm Quí Ngọ theo điều 107 luật hình sự, vì Ngọ Quý đã thăng.
Vậy ngựa quý đã phi đường xa, hay đã thăng không là chuyện quan trọng, mà rõ ràng các tay cướp mạng rồi đây trong chuyện tranh ăn chúng triệt nhau bạo hơn, con ngựa quý thượng tướng đã bị đẩy sang sông cho thấy mức độ xung đột và giải quyết mâu thuẫn của chúng rồi sẽ nhiều hơn, bạo hơn, và chắc chắn cái ác sẽ tàn khốc hơn. Chuyện Ngọ chết, thôi đừng thắc mắc phải là thế này hay thế khác, hãy cứ tọa sơn quan hổ đấu, và cầu cho bọn chúng xé xác nhau chết hết đi cho sạch đất.
“Ngựa phi, ngựa phi đường xa, tiến lên đường cát trắng, trắng xóa, tiến trên đường nắng chói, chói lóa… Ngựa phi, ngựa phi đường xa, bờm tung gió, bay đùa bay phất phới… hí… hí… hí.” Chuyện của Ngọ, rồi câu hát ngựa phi đường xa của ông Lê Yên cũng lại nhắc cái thời nhóc con, lũ trẻ lối xóm với nhau tuổi lên năm lên sáu, dăm tay tụ lại là bày nên cuộc chơi. Trò chơi cưỡi ngựa, đứa với cây chổi lúa, đứa với cái phất trần, rồi có cả đứa không tìm được cái gì cho mình làm ngựa mà chạy ù vào bếp vơ lấy cây đủa cả của mẹ vẫn dùng xới cơm.
Những cái chổi, cái đủa cả đó được kẹp giữa hai đùi, còn hai tay co lại đưa về phía trước, chân nhẩy, người nhún, với cái dáng của con kanguru như thế, mà bọn trẻ lại nghĩ rằng mình đang phi ngựa đường xa. Đứa nào cũng luôn miệng những tiếng lộc cộc, như vó ngựa khua trên mặt đường, đọc tới đây chắc quí vị sẽ mĩm cười khi nhớ lại lúc còn bé của mình, rồi thương cho cái tuổi thơ ngày ấy, chúng ta vui với những trò chơi thật ngộ, thật nghèo nhưng đầy trí tưởng tượng.
Gõ tới đây đọc lại, thấy mỗ tôi đã lại thưa thêm một chuyện đầu cua tai nheo, chả ra làm sao cả, chỉ được có cái là nói tới ngựa, một đề tài nóng mà mọi người đang sôi nổi - Nhưng đành thôi, nấu cơm có bữa, thưa chuyện cũng có ngày, xin quí độc giả niệm tình đừng chê mà đọc cho vui.
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Năm nay là năm ngựa, từ hôm tết đến giờ trong đầu cứ lởn vởn câu chuyện độc nhất mỗ tôi biết về ngựa, muốn viết ra, đó là chuyện con ngựa già kéo xe thổ mộ trên con đường làng 21 Phú Nhuận, sáu mươi năm về trước. Đó là một chuyên buồn, một ông già đánh xe thổ mộ, cùng con ngựa già kéo xe, cả hai gắn bó cùng nhau đã bao ngày tháng, ông không nói nó bao nhiêu tuổi mà chỉ nói nó già lắm rồi, ra giêng ông sẽ bán xe rồi cho nó nghỉ khỏi phải cực nhọc nữa.
Ý ông là thế, chịu nắng mưa thêm một cái tết cuối cùng rồi là được về hưu, còn ông nhờ đó có thêm một ít tiền hầu tìm việc khác mà làm, nhưng những chuyến xe chợ tết của chị em hàng bông luôn đầy ắp, khiến con ngựa già gắng sức mà chết khi đang kéo xe. Hôm xảy ra chuyện đó có thằng nhóc tôi, nhìn ông già hai mắt đỏ au tháo càng xe ra khỏi xác nó, mà nghe được cái tình khắn khít giữa người và vật, chuyện như vậy làm sao hợp được cho những ngày tết, vì thế mà ngần ngừ mãi mà không ghi.
Hôm nay vẫn chưa hết tháng giêng, người ta đang kháo nhau chuyện một con ngựa, người chủ sai giết đi, nó chết chắc hẳn chủ sẽ cười hài lòng, nghe chuyện con ngựa này chết gợi mỗ tôi nhớ ngày xưa, ông già đánh xe với hai mắt đỏ au bên xác con vật. Chuyện đó là chuyện báo mạng đang nói về một tay tên Ngọ, quyền cao chức trọng của cái nhà nước xã nghĩa, ngọ cũng là ngựa, ngựa này là ngựa quí của đảng. Cái đảng theo Tầu từ ngày được Hồ dựng, chả được tích sự gì ngoài những chuyện hại dân, với đảng hình như không có máu chảy người chết, hay tù đày đấu tố, thì không phải là kách mạng?
Rồi cái đảng này hôm nay, đã hơn hẳn ngày nào, không cần che đậy bộ mặt thổ phỉ, từ lớn chí bé chúng ra sức vùa cướp, thằng nào thằng nấy no bóc ké, và đang là lúc chúng tìm cách “tẩu” theo đúng binh pháp Tôn Tử. Ngựa quí cũng thế không ăn cỏ xanh, mà đi ăn đô xanh nên sinh chuyện – Phạm Quý Ngọ trong vụ án bày đường cho tay Dương Chí Dũng, trùm tham nhũng vinalines ca bài tẩu vi thượng sách. Dũng vì không là ngựa, chạy không nhanh nên không thoát, mà phải vào tù với cái án chết, tức mình chuyện ăn chung nhưng phải một mình lãnh đạn, thế mới có chuyện Dũng khai rằng Quý Ngọ hiến kế với giá năm mươi mốt vạn đô tiền tươi.
Quê nhà hôm nay không chỉ một vụ của Dũng tham nhũng, và Quý Ngọ chỉ là thứ trưởng, chắc chắn còn nhiều vụ khác với lại có lắm kẻ quyền chức lớn hơn Ngọ, nhưng như có lần mỗ tôi đã thưa chuyện, ở tòa án xã nghĩa có đèn đỏ đèn vàng, và bọn chóp bu muốn chuyện chỉ tới đó là dừng. Đèn đỏ được bật lên, vì không muốn lằng nhằng ngựa hí bậy bạ, mà người ta nghe tin ngựa quí bị ví làm ngựa bịnh! Theo tin trong xứ hôm nay 18/02/2014, thì ngựa quý họ Phạm, ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng bộ công an vừa qua đời tại bệnh viện quân y 108 Hà Nội vì bệnh ung thư gan.
Dân nghèo ít học dễ tin, bèn bỗ bã mắng ngựa quí là ngu, đã bị bịnh gan mà lại đi ăn đồ ăn khó tiêu, cỏ xanh không nhai mà lại đi nhá đô xanh để rồi phải “thăng”, mà thăng thiệt hay không nào ai biết? Bởi vẹm chuyên nghề bài ba lá, đâm ra chuyện gì cũng khó tin được chúng, nhất là ngựa quí vốn quen nghề phi đường xa, đã từng vẽ đường cho người khác tẩu vi thượng sách, lẽ nào hắn không dụng kế cho bản thân mình? Tương kế tựu kế, thì chuyện “kim thiền thoát xác” là số một, nói vậy có nghĩa theo sách vở, lúc lâm nguy cứ như ve sầu để vỏ xác lại mà bay xa, còn không nếu có chuyện phải thế mạng cứu chúa, thì cũng hợp tình hợp lý thôi.
Nhưng lừa kẻ dốt dễ, còn với ngườn khôn thì khó, hê lên cái chết của Ngọ đột ngột vì chứng tim mạch thì nghe êm tai, chứ còn đổ thừa là do ung thư gan thì chắc chắn không ai tin đâu, kể cả mỗ tôi đếch tin được chuyện này. Riêng ông Tư Bến Nghé thì nói đã là kách mạng thì phải khác người, cái bệnh ung thư gan đột xuất của ngựa quí, phải khác bệnh gan của người thường - Như mỗ tôi đây bị nó bao lâu nay, nó vật cho te tua, người ngợm trông chán lắm mà có thấy đột xuất gì đâu, còn ngựa quí đang phổng phao, lại nói đã chuyển sang từ trần chớp nhoáng, nói như thế khác nào nói ai nghe mà tin là ngu.
Lạ thiệt! Hay ông Tư Bến Nghé đã nói đúng, dân vẹm không phải là người thường, nên cái chết cũng không bình thường, thôi thế cứ tin vào lời đảng và nhà nước đi, vì có thế nào đi nữa, ngựa quí thăng, hay ngựa quí đã phi đường xa cũng đều là tốt thôi. Thiên hạ nói chuyện được như thế này, lắm chóp bu xã nghĩa xoa tay cười đắc chí, với dân gian chó chết hết chuyện, thì làm sao cấm cộng gian gầy chuyện ngựa chết để chìm xuồng, bằng chứng tòa án nhân dân Hà Nội, đã chính thức bật đèn đỏ vụ án Phạm Quí Ngọ theo điều 107 luật hình sự, vì Ngọ Quý đã thăng.
Vậy ngựa quý đã phi đường xa, hay đã thăng không là chuyện quan trọng, mà rõ ràng các tay cướp mạng rồi đây trong chuyện tranh ăn chúng triệt nhau bạo hơn, con ngựa quý thượng tướng đã bị đẩy sang sông cho thấy mức độ xung đột và giải quyết mâu thuẫn của chúng rồi sẽ nhiều hơn, bạo hơn, và chắc chắn cái ác sẽ tàn khốc hơn. Chuyện Ngọ chết, thôi đừng thắc mắc phải là thế này hay thế khác, hãy cứ tọa sơn quan hổ đấu, và cầu cho bọn chúng xé xác nhau chết hết đi cho sạch đất.
“Ngựa phi, ngựa phi đường xa, tiến lên đường cát trắng, trắng xóa, tiến trên đường nắng chói, chói lóa… Ngựa phi, ngựa phi đường xa, bờm tung gió, bay đùa bay phất phới… hí… hí… hí.” Chuyện của Ngọ, rồi câu hát ngựa phi đường xa của ông Lê Yên cũng lại nhắc cái thời nhóc con, lũ trẻ lối xóm với nhau tuổi lên năm lên sáu, dăm tay tụ lại là bày nên cuộc chơi. Trò chơi cưỡi ngựa, đứa với cây chổi lúa, đứa với cái phất trần, rồi có cả đứa không tìm được cái gì cho mình làm ngựa mà chạy ù vào bếp vơ lấy cây đủa cả của mẹ vẫn dùng xới cơm.
Những cái chổi, cái đủa cả đó được kẹp giữa hai đùi, còn hai tay co lại đưa về phía trước, chân nhẩy, người nhún, với cái dáng của con kanguru như thế, mà bọn trẻ lại nghĩ rằng mình đang phi ngựa đường xa. Đứa nào cũng luôn miệng những tiếng lộc cộc, như vó ngựa khua trên mặt đường, đọc tới đây chắc quí vị sẽ mĩm cười khi nhớ lại lúc còn bé của mình, rồi thương cho cái tuổi thơ ngày ấy, chúng ta vui với những trò chơi thật ngộ, thật nghèo nhưng đầy trí tưởng tượng.
Gõ tới đây đọc lại, thấy mỗ tôi đã lại thưa thêm một chuyện đầu cua tai nheo, chả ra làm sao cả, chỉ được có cái là nói tới ngựa, một đề tài nóng mà mọi người đang sôi nổi - Nhưng đành thôi, nấu cơm có bữa, thưa chuyện cũng có ngày, xin quí độc giả niệm tình đừng chê mà đọc cho vui.
Việt Nhân (HNPĐ)
NGỰA PHI ĐƯỜNG XA - Việt Nhân
(HNPĐ) Năm nay là năm ngựa, từ hôm tết đến giờ trong đầu cứ lởn vởn câu chuyện độc nhất mỗ tôi biết về ngựa, muốn viết ra, đó là chuyện con ngựa già kéo xe thổ mộ
(HNPĐ) Năm nay là năm ngựa, từ hôm tết đến giờ trong đầu cứ lởn vởn câu chuyện độc nhất mỗ tôi biết về ngựa, muốn viết ra, đó là chuyện con ngựa già kéo xe thổ mộ trên con đường làng 21 Phú Nhuận, sáu mươi năm về trước. Đó là một chuyên buồn, một ông già đánh xe thổ mộ, cùng con ngựa già kéo xe, cả hai gắn bó cùng nhau đã bao ngày tháng, ông không nói nó bao nhiêu tuổi mà chỉ nói nó già lắm rồi, ra giêng ông sẽ bán xe rồi cho nó nghỉ khỏi phải cực nhọc nữa.
Ý ông là thế, chịu nắng mưa thêm một cái tết cuối cùng rồi là được về hưu, còn ông nhờ đó có thêm một ít tiền hầu tìm việc khác mà làm, nhưng những chuyến xe chợ tết của chị em hàng bông luôn đầy ắp, khiến con ngựa già gắng sức mà chết khi đang kéo xe. Hôm xảy ra chuyện đó có thằng nhóc tôi, nhìn ông già hai mắt đỏ au tháo càng xe ra khỏi xác nó, mà nghe được cái tình khắn khít giữa người và vật, chuyện như vậy làm sao hợp được cho những ngày tết, vì thế mà ngần ngừ mãi mà không ghi.
Hôm nay vẫn chưa hết tháng giêng, người ta đang kháo nhau chuyện một con ngựa, người chủ sai giết đi, nó chết chắc hẳn chủ sẽ cười hài lòng, nghe chuyện con ngựa này chết gợi mỗ tôi nhớ ngày xưa, ông già đánh xe với hai mắt đỏ au bên xác con vật. Chuyện đó là chuyện báo mạng đang nói về một tay tên Ngọ, quyền cao chức trọng của cái nhà nước xã nghĩa, ngọ cũng là ngựa, ngựa này là ngựa quí của đảng. Cái đảng theo Tầu từ ngày được Hồ dựng, chả được tích sự gì ngoài những chuyện hại dân, với đảng hình như không có máu chảy người chết, hay tù đày đấu tố, thì không phải là kách mạng?
Rồi cái đảng này hôm nay, đã hơn hẳn ngày nào, không cần che đậy bộ mặt thổ phỉ, từ lớn chí bé chúng ra sức vùa cướp, thằng nào thằng nấy no bóc ké, và đang là lúc chúng tìm cách “tẩu” theo đúng binh pháp Tôn Tử. Ngựa quí cũng thế không ăn cỏ xanh, mà đi ăn đô xanh nên sinh chuyện – Phạm Quý Ngọ trong vụ án bày đường cho tay Dương Chí Dũng, trùm tham nhũng vinalines ca bài tẩu vi thượng sách. Dũng vì không là ngựa, chạy không nhanh nên không thoát, mà phải vào tù với cái án chết, tức mình chuyện ăn chung nhưng phải một mình lãnh đạn, thế mới có chuyện Dũng khai rằng Quý Ngọ hiến kế với giá năm mươi mốt vạn đô tiền tươi.
Quê nhà hôm nay không chỉ một vụ của Dũng tham nhũng, và Quý Ngọ chỉ là thứ trưởng, chắc chắn còn nhiều vụ khác với lại có lắm kẻ quyền chức lớn hơn Ngọ, nhưng như có lần mỗ tôi đã thưa chuyện, ở tòa án xã nghĩa có đèn đỏ đèn vàng, và bọn chóp bu muốn chuyện chỉ tới đó là dừng. Đèn đỏ được bật lên, vì không muốn lằng nhằng ngựa hí bậy bạ, mà người ta nghe tin ngựa quí bị ví làm ngựa bịnh! Theo tin trong xứ hôm nay 18/02/2014, thì ngựa quý họ Phạm, ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng bộ công an vừa qua đời tại bệnh viện quân y 108 Hà Nội vì bệnh ung thư gan.
Dân nghèo ít học dễ tin, bèn bỗ bã mắng ngựa quí là ngu, đã bị bịnh gan mà lại đi ăn đồ ăn khó tiêu, cỏ xanh không nhai mà lại đi nhá đô xanh để rồi phải “thăng”, mà thăng thiệt hay không nào ai biết? Bởi vẹm chuyên nghề bài ba lá, đâm ra chuyện gì cũng khó tin được chúng, nhất là ngựa quí vốn quen nghề phi đường xa, đã từng vẽ đường cho người khác tẩu vi thượng sách, lẽ nào hắn không dụng kế cho bản thân mình? Tương kế tựu kế, thì chuyện “kim thiền thoát xác” là số một, nói vậy có nghĩa theo sách vở, lúc lâm nguy cứ như ve sầu để vỏ xác lại mà bay xa, còn không nếu có chuyện phải thế mạng cứu chúa, thì cũng hợp tình hợp lý thôi.
Nhưng lừa kẻ dốt dễ, còn với ngườn khôn thì khó, hê lên cái chết của Ngọ đột ngột vì chứng tim mạch thì nghe êm tai, chứ còn đổ thừa là do ung thư gan thì chắc chắn không ai tin đâu, kể cả mỗ tôi đếch tin được chuyện này. Riêng ông Tư Bến Nghé thì nói đã là kách mạng thì phải khác người, cái bệnh ung thư gan đột xuất của ngựa quí, phải khác bệnh gan của người thường - Như mỗ tôi đây bị nó bao lâu nay, nó vật cho te tua, người ngợm trông chán lắm mà có thấy đột xuất gì đâu, còn ngựa quí đang phổng phao, lại nói đã chuyển sang từ trần chớp nhoáng, nói như thế khác nào nói ai nghe mà tin là ngu.
Lạ thiệt! Hay ông Tư Bến Nghé đã nói đúng, dân vẹm không phải là người thường, nên cái chết cũng không bình thường, thôi thế cứ tin vào lời đảng và nhà nước đi, vì có thế nào đi nữa, ngựa quí thăng, hay ngựa quí đã phi đường xa cũng đều là tốt thôi. Thiên hạ nói chuyện được như thế này, lắm chóp bu xã nghĩa xoa tay cười đắc chí, với dân gian chó chết hết chuyện, thì làm sao cấm cộng gian gầy chuyện ngựa chết để chìm xuồng, bằng chứng tòa án nhân dân Hà Nội, đã chính thức bật đèn đỏ vụ án Phạm Quí Ngọ theo điều 107 luật hình sự, vì Ngọ Quý đã thăng.
Vậy ngựa quý đã phi đường xa, hay đã thăng không là chuyện quan trọng, mà rõ ràng các tay cướp mạng rồi đây trong chuyện tranh ăn chúng triệt nhau bạo hơn, con ngựa quý thượng tướng đã bị đẩy sang sông cho thấy mức độ xung đột và giải quyết mâu thuẫn của chúng rồi sẽ nhiều hơn, bạo hơn, và chắc chắn cái ác sẽ tàn khốc hơn. Chuyện Ngọ chết, thôi đừng thắc mắc phải là thế này hay thế khác, hãy cứ tọa sơn quan hổ đấu, và cầu cho bọn chúng xé xác nhau chết hết đi cho sạch đất.
“Ngựa phi, ngựa phi đường xa, tiến lên đường cát trắng, trắng xóa, tiến trên đường nắng chói, chói lóa… Ngựa phi, ngựa phi đường xa, bờm tung gió, bay đùa bay phất phới… hí… hí… hí.” Chuyện của Ngọ, rồi câu hát ngựa phi đường xa của ông Lê Yên cũng lại nhắc cái thời nhóc con, lũ trẻ lối xóm với nhau tuổi lên năm lên sáu, dăm tay tụ lại là bày nên cuộc chơi. Trò chơi cưỡi ngựa, đứa với cây chổi lúa, đứa với cái phất trần, rồi có cả đứa không tìm được cái gì cho mình làm ngựa mà chạy ù vào bếp vơ lấy cây đủa cả của mẹ vẫn dùng xới cơm.
Những cái chổi, cái đủa cả đó được kẹp giữa hai đùi, còn hai tay co lại đưa về phía trước, chân nhẩy, người nhún, với cái dáng của con kanguru như thế, mà bọn trẻ lại nghĩ rằng mình đang phi ngựa đường xa. Đứa nào cũng luôn miệng những tiếng lộc cộc, như vó ngựa khua trên mặt đường, đọc tới đây chắc quí vị sẽ mĩm cười khi nhớ lại lúc còn bé của mình, rồi thương cho cái tuổi thơ ngày ấy, chúng ta vui với những trò chơi thật ngộ, thật nghèo nhưng đầy trí tưởng tượng.
Gõ tới đây đọc lại, thấy mỗ tôi đã lại thưa thêm một chuyện đầu cua tai nheo, chả ra làm sao cả, chỉ được có cái là nói tới ngựa, một đề tài nóng mà mọi người đang sôi nổi - Nhưng đành thôi, nấu cơm có bữa, thưa chuyện cũng có ngày, xin quí độc giả niệm tình đừng chê mà đọc cho vui.
Việt Nhân (HNPĐ)