Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NGƯỢC ĐỜI! _ Việt Nhân .
(HNPĐ) Ngồi buồn nói chuyện tào lao ngược đời cho vui! Thời cũ thời mới, sống trải qua bao thời, nay đã gần hết đời người mỗ tôi thấy cái thời xã nghĩa hôm nay, những tay cộng sản khi họ tự gọi bằng những chữ “nhà nước ta”, ba chữ này nó như luôn ôm vào người họ, tất cả những gì tốt đẹp ngon lành. Mỗi lần họ nói đến những chữ đó luôn với cái giọng, như tuồng tất cả mọi thứ là của họ, với vẽ tự đắc hiện đầy nét mặt, nhưng để ý chỉ thấy các ông nhà nước nói về nhà nước vồ sản thế thôi, ông nhà nước đây là ý nói các ông từ lớp chóp bu lãnh tụ giàu có xuống đến cán bộ hạ tầng béo tốt. Họ là tầng lớp khác biệt người dân, những người như anh Tư xe xích lô, chị Năm bán hột vịt lộn, bà Sáu bánh tét thì không thể là ông nhà nước được, mà chỉ được làm chủ của ông nhà nước thôi.
Cái hôm anh Chệt chủ tiệm ăn ở Tử Cấm Thành, đưa ra cái bảng cấm dân mấy nước xâm lược biển đảo nước Tầu thân yêu của anh, vào ăn nơi tiệm anh sẽ không được tiếp, trong tên mấy nước anh ta kê ra có tên Việt Nam. Bằng một tuyên bố cùng đài BBC, mà quan chức ngoại giao nhà nước ta ở Bắc Kinh nói sẽ có phản ứng thích hợp để “bảo đảm các bên đều tôn trọng tình hữu nghị song phương”, tuy rằng không nói rõ đó là phản ứng gì, nhưng hai chữ phản ứng làm người ta sợ cảnh máu me khói lửa. Rồi hôm nay cũng đã được thấy, cái nhà hàng Bắc Kinh gỡ bỏ bảng cấm, chỉ gỡ bỏ chứ không xin lỗi, thôi thế cũng coi như thành công đi, oai danh nhà nước ta khiến nhà nước bạn sợ và người dân họ phải “tôn trọng tình hữu nghị song phương”.
Đọc được tin trên mỗ tôi cảm thấy thương cho anh chủ tiệm ăn Beijing Snachs, cũng vì tình yêu tổ quốc Tầu cộng của anh, nên mới có hành động trẻ con như thế để chống đối thụ động, trước những kẻ xâm lăng đất nước anh. Nhưng với tư cách là đất nước quang vinh bách chiên bách thắng, mà hôm nay có câu khuyên gởi đến anh chủ tiệm fast food, tuy anh sống bên kia biên giới nhưng dầu sao cũng là nhà chung hai nước, lại thêm tình đồng chí anh em môi hở răng rụng nên có lời tâm tình. Bác Mao bên nớ bác Hù bên ni tuy hai mà là một, nên nhớ lấy nằm lòng cái câu “bác Hù không ở đâu xa, bác Mao nhà nị đó là Hù thôi”, cứ thế mà học lấy cái ngon lành của những người An Nam cộng sản nhé.
Rồi cũng báo hôm nay, lại có bài trưng lên hình ảnh các đồng chí bên đó tưởng niệm, các người lính bị chết trong cuộc chiến tháng hai 1979, thấy họ thật tội nghiệp, họ thăm mộ người chết, ôm hôn thắm thiết người sống sót qua cuộc chiến chống quân An Nam xâm lược. Vì bảo vệ đất nước và tự vệ mà họ chết bộn, đấy cũng vì một cái lý do ấy mà nhà nước ta khẽ bảo dân ta đừng làm bất cứ việc gì khơi gợi nỗi thương tâm trong lòng dân tộc nước bạn anh em, như thế là ác, họ là nạn nhân của bá quyền An Nam đấy. Nhà nước ta với tấm lòng quảng đại nước lớn, mà bỏ công quỉ ra xây dựng cả gần 40 cái nghĩa trang hoành tráng, cho các binh lính nước bạn anh em nằm xuống trên đất nước ta, để cho họ bớt đi cái cô quạnh bỏ thân nới xứ người.
Cũng bởi cái chuyện này, mà mấy thằng thù địch chúng bảo nhà nước ta phí phạm tiền thuế của dân, để đi xây nghĩa địa cho Tầu, rồi còn hỏi lính Tầu tự vệ sao lại chết trên đất An Nam, ấy là chúng kích động lòng hận thù dân tộc trong dân ta đấy mà, ai mả chả biết các đồng chí ấy chết vì đi lạc thôi. Dân ta, đảng ta ngon lành chấp chi cái chi tiết vụn ấy, miễn sao xoa dịu vết thương chiến tranh cho đồng chí nước bạn Tung Của, thể hiện cái hối lỗi và lòng dạ sắt son vì chủ nghĩa xã hội của nhà nước ta. Nội cái nhà nước ta cấm dân không được làm lễ kỷ niệm cuộc chiến biên giới là đủ thấy đảng ta anh hùng và cao thượng trên cả tầm vĩ đại, là kẻ chiến thắng mà ta không huênh hoang làm quốc lễ, cho thấy ta vì đồng chí anh em phương Bắc biết là bao.
Đấy cái nhà nước ta là thế đấy, mở miệng sao nghe đầy những thắm thiết anh em trong cái thế giới đại đồng, lồng vào tình đảng tình nước cùng tình dân, những ưu việt những búa cùng liềm, nhưng sau rốt lại là cái bị gậy, khiến người người hụt hẫng, ngẫn ngơ. Sống với nhà nước ta như thế, chả trách mà thống kê nhà nước ta nói dân ta mắc bệnh tâm thần đang có chiều hướng gia tăng, còn tăng thêm bao nhiêu chưa thấy nói, theo như năm ngoái đã có con số 15% tức là hơn 12 triệu người. Rồi càng ngày càng nhiều, nhìn quanh người ta sau mỗi lần đọc tin bên nhà, cứ lẩm bẩm như thằng khùng vì lạ, mỗ tôi cũng một thế ấy, mọi người nhận ra cái thời “toàn lạ” đã đến, cuối cùng ai cũng nhìn rõ mọi thứ lạ của ngày hôm nay, tàu lạ, người lạ, rồi thì nhà nước lạ, đảng lạ, đất nước cũng là lạ luôn.
Ngày còn nhỏ những đứa trẻ lớp tư lớp ba chúng tôi, trong cái vui hồn nhiên con nít hay tụ lại hát những câu vè ngược đời rồi thích thú cười cùng nhau, nhiều đứa con gái lanh chanh miền Nam với những câu hát thật hay. ‘Con cá làm tổ trên cây, mèo lội dưới nước, bò bay trên trời...’ hôm nay đọc báo sao thấy những gì mỗ tôi đọc giống quá cái ngược đời mình nghêu ngao ngày còn nhỏ, may sao hãy còn biết được rằng nó ngược đời tức là mình không chấp nhận cái ngược ngạo đó. Để rồi vui mà muốn khóc, bởi thói đời của lạ thì người ta ham, nhưng bên nhà hôm nay người dân mình đang tẩy chay cái lạ, chỉ nhà nước ta chuộng của lạ thôi, nói đến những cái gọi là lạ này thiệt ra hổng lạ, nói lạ mà lại thấy nó quen lắm.
Việt Nhân (HNPĐ)
NGƯỢC ĐỜI! _ Việt Nhân .
(HNPĐ) Ngồi buồn nói chuyện tào lao ngược đời cho vui! Thời cũ thời mới, sống trải qua bao thời, nay đã gần hết đời người mỗ tôi thấy cái thời xã nghĩa hôm nay, những tay cộng sản khi họ tự gọi bằng những chữ “nhà nước ta”, ba chữ này nó như luôn ôm vào người họ, tất cả những gì tốt đẹp ngon lành. Mỗi lần họ nói đến những chữ đó luôn với cái giọng, như tuồng tất cả mọi thứ là của họ, với vẽ tự đắc hiện đầy nét mặt, nhưng để ý chỉ thấy các ông nhà nước nói về nhà nước vồ sản thế thôi, ông nhà nước đây là ý nói các ông từ lớp chóp bu lãnh tụ giàu có xuống đến cán bộ hạ tầng béo tốt. Họ là tầng lớp khác biệt người dân, những người như anh Tư xe xích lô, chị Năm bán hột vịt lộn, bà Sáu bánh tét thì không thể là ông nhà nước được, mà chỉ được làm chủ của ông nhà nước thôi.
Cái hôm anh Chệt chủ tiệm ăn ở Tử Cấm Thành, đưa ra cái bảng cấm dân mấy nước xâm lược biển đảo nước Tầu thân yêu của anh, vào ăn nơi tiệm anh sẽ không được tiếp, trong tên mấy nước anh ta kê ra có tên Việt Nam. Bằng một tuyên bố cùng đài BBC, mà quan chức ngoại giao nhà nước ta ở Bắc Kinh nói sẽ có phản ứng thích hợp để “bảo đảm các bên đều tôn trọng tình hữu nghị song phương”, tuy rằng không nói rõ đó là phản ứng gì, nhưng hai chữ phản ứng làm người ta sợ cảnh máu me khói lửa. Rồi hôm nay cũng đã được thấy, cái nhà hàng Bắc Kinh gỡ bỏ bảng cấm, chỉ gỡ bỏ chứ không xin lỗi, thôi thế cũng coi như thành công đi, oai danh nhà nước ta khiến nhà nước bạn sợ và người dân họ phải “tôn trọng tình hữu nghị song phương”.
Đọc được tin trên mỗ tôi cảm thấy thương cho anh chủ tiệm ăn Beijing Snachs, cũng vì tình yêu tổ quốc Tầu cộng của anh, nên mới có hành động trẻ con như thế để chống đối thụ động, trước những kẻ xâm lăng đất nước anh. Nhưng với tư cách là đất nước quang vinh bách chiên bách thắng, mà hôm nay có câu khuyên gởi đến anh chủ tiệm fast food, tuy anh sống bên kia biên giới nhưng dầu sao cũng là nhà chung hai nước, lại thêm tình đồng chí anh em môi hở răng rụng nên có lời tâm tình. Bác Mao bên nớ bác Hù bên ni tuy hai mà là một, nên nhớ lấy nằm lòng cái câu “bác Hù không ở đâu xa, bác Mao nhà nị đó là Hù thôi”, cứ thế mà học lấy cái ngon lành của những người An Nam cộng sản nhé.
Rồi cũng báo hôm nay, lại có bài trưng lên hình ảnh các đồng chí bên đó tưởng niệm, các người lính bị chết trong cuộc chiến tháng hai 1979, thấy họ thật tội nghiệp, họ thăm mộ người chết, ôm hôn thắm thiết người sống sót qua cuộc chiến chống quân An Nam xâm lược. Vì bảo vệ đất nước và tự vệ mà họ chết bộn, đấy cũng vì một cái lý do ấy mà nhà nước ta khẽ bảo dân ta đừng làm bất cứ việc gì khơi gợi nỗi thương tâm trong lòng dân tộc nước bạn anh em, như thế là ác, họ là nạn nhân của bá quyền An Nam đấy. Nhà nước ta với tấm lòng quảng đại nước lớn, mà bỏ công quỉ ra xây dựng cả gần 40 cái nghĩa trang hoành tráng, cho các binh lính nước bạn anh em nằm xuống trên đất nước ta, để cho họ bớt đi cái cô quạnh bỏ thân nới xứ người.
Cũng bởi cái chuyện này, mà mấy thằng thù địch chúng bảo nhà nước ta phí phạm tiền thuế của dân, để đi xây nghĩa địa cho Tầu, rồi còn hỏi lính Tầu tự vệ sao lại chết trên đất An Nam, ấy là chúng kích động lòng hận thù dân tộc trong dân ta đấy mà, ai mả chả biết các đồng chí ấy chết vì đi lạc thôi. Dân ta, đảng ta ngon lành chấp chi cái chi tiết vụn ấy, miễn sao xoa dịu vết thương chiến tranh cho đồng chí nước bạn Tung Của, thể hiện cái hối lỗi và lòng dạ sắt son vì chủ nghĩa xã hội của nhà nước ta. Nội cái nhà nước ta cấm dân không được làm lễ kỷ niệm cuộc chiến biên giới là đủ thấy đảng ta anh hùng và cao thượng trên cả tầm vĩ đại, là kẻ chiến thắng mà ta không huênh hoang làm quốc lễ, cho thấy ta vì đồng chí anh em phương Bắc biết là bao.
Đấy cái nhà nước ta là thế đấy, mở miệng sao nghe đầy những thắm thiết anh em trong cái thế giới đại đồng, lồng vào tình đảng tình nước cùng tình dân, những ưu việt những búa cùng liềm, nhưng sau rốt lại là cái bị gậy, khiến người người hụt hẫng, ngẫn ngơ. Sống với nhà nước ta như thế, chả trách mà thống kê nhà nước ta nói dân ta mắc bệnh tâm thần đang có chiều hướng gia tăng, còn tăng thêm bao nhiêu chưa thấy nói, theo như năm ngoái đã có con số 15% tức là hơn 12 triệu người. Rồi càng ngày càng nhiều, nhìn quanh người ta sau mỗi lần đọc tin bên nhà, cứ lẩm bẩm như thằng khùng vì lạ, mỗ tôi cũng một thế ấy, mọi người nhận ra cái thời “toàn lạ” đã đến, cuối cùng ai cũng nhìn rõ mọi thứ lạ của ngày hôm nay, tàu lạ, người lạ, rồi thì nhà nước lạ, đảng lạ, đất nước cũng là lạ luôn.
Ngày còn nhỏ những đứa trẻ lớp tư lớp ba chúng tôi, trong cái vui hồn nhiên con nít hay tụ lại hát những câu vè ngược đời rồi thích thú cười cùng nhau, nhiều đứa con gái lanh chanh miền Nam với những câu hát thật hay. ‘Con cá làm tổ trên cây, mèo lội dưới nước, bò bay trên trời...’ hôm nay đọc báo sao thấy những gì mỗ tôi đọc giống quá cái ngược đời mình nghêu ngao ngày còn nhỏ, may sao hãy còn biết được rằng nó ngược đời tức là mình không chấp nhận cái ngược ngạo đó. Để rồi vui mà muốn khóc, bởi thói đời của lạ thì người ta ham, nhưng bên nhà hôm nay người dân mình đang tẩy chay cái lạ, chỉ nhà nước ta chuộng của lạ thôi, nói đến những cái gọi là lạ này thiệt ra hổng lạ, nói lạ mà lại thấy nó quen lắm.
Việt Nhân (HNPĐ)