Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NHÀ THỜ HỌ _ Việt Nhân
( HNPĐ) Lâu lắm rồi, người ta nói cộng sản chúng là bọn từ đất nẻ chui lên, khó mà biết gốc gác ông cha bà mẹ chúng là ai, chúng dấu kỹ lắm, người thì nói bởi chúng năm cha ba mẹ, người thì nói bởi chúng học từ bác Hồ của chúng. Lại cũng có người nói bởi chúng ngại con đường theo đảng vồ sản, bị mấy cái quan hệ lằng nhằng làm cản trở, nên tên nào cũng muốn mình trở thành loại, có bới bảy ngày cũng không biết được cha căng chú kiết là ai. Chuyện lý lịch chúng mù mù mờ mờ, chúng dấu tông tích còn hơn mèo dấu cứt, đó là chuyện cũ... chuyện xưa rồi, chuyện của những ngày đầu người ta chưa biết chúng, chứ nay chúng chấp, chúng đâu còn ngại dư luận nữa, chúng kết bè kết nhóm vỗ ngực xưng tên.
So ngày nào 75 với hôm nay cũng khác xa, chúng không còn che đậy với vỏ bề ngoài lý tưởng, chúng như lột trần thách thức dư luận, có người cho là ngày tàn cộng sản đã điểm mà chúng có thái độ đó, như tâm lý cô gái làng chơi không còn ngại ngần che dấu khi mọi người đã tường. Chuyện những ngày sau tháng tư, người ta nói trong cuốn sách bên thắng cuộc, có kể về cái ông nhà báo Lưu Quí Kỳ, đến thăm thằng con là Ngụy đang cải tạo, chỉ lặng lẽ đến trại nhờ trại, chuyển cho con lá thư tay mà không gặp con. Đó là mỗ tôi chỉ lập lại chuyện người ta kể, về thái độ của một người theo đóm tập kết ra Bắc như Lưu Quí Kỳ, gây cho người ta bàn dày tán mỏng, còn chuyện tại sao ông ta làm như thế thì chỉ có ông ta thực sự biết mình muốn gì.
Có ý nói không chừng vì ông ấy có ít nhiều tiếng tăm, là nhà văn nhà báo, nên muốn hành xử như con người cộng sản thứ thiệt, chứ thật tế nhiều ông bà tập kết để con lại, rồi chúng đi tù thì chưa có chuyện nào như thế cả. Con ông nhà báo ở tù bao lâu, có sự giúp đỡ ngấm ngầm hay không mỗ tôi không biết, nhưng ở những trại mỗ tôi đi qua, thời gian đầu chúng vừa chiếm xong miền Nam, anh em tù chúng tôi lúc ấy còn trong nam chưa chuyển ra bắc. Nhiều chuyện tương tự như thế mỗ tôi có nghe có biết, các anh tù con này tất cả đều được ở chổ ngon, cũng là tù nhưng là tù cha, làm trật tự hay văn hóa, tệ nhất cũng được biên chế về đội cấp dưởng, hay làm đội trưởng.
Làm nhà bếp hay đội trưởng là được ăn no và khỏi phải lao động, đó là chính sách đãi ngộ những ai có dây mơ rễ má đến những người trong băng đảng chúng, vậy ngay cả những ngày cộng sản hãy còn xa lạ với dân miền Nam, cũng thấy được chuyện lý tưởng thì cũng chỉ là bịp, chỉ là cái mồm chúng nói thôi. Câu chuyện hôm nay cũng lại chuyện mấy tay đi làm cướp mạng, nay là thời đại đỏ thì cuộc đời chúng cũng đỏ theo, chuyện tầng lớp chúng làm tư bản đỏ, giòng họ chúng thành đại gia hồng tộc là chuyện không ai lạ. Các con cháu chúng đang ở trên dương thế, đương nhiên hưởng bổng lộc, cả những thân nhân đã chết xuống mười ba tầng địa ngục, cũng được móc lên để mà cùng hưởng danh thơm nơi thiên đàng cộng sản.
Chuyện tay Y tá một sớm một chiều, nhờ theo đảng cướp mà nên danh phận cũng không thoát khỏi cái trọc phú quí sính lễ nghĩa, dư luận ồn ào một thời về việc hắn xây nhà thờ họ tiền trăm tỷ khoe mẽ. Thói đời đã có một sao lại không thêm cái thứ hai, ngay cố thổ quê hương hắn là Cà Mau, đã có thêm một cái tương tự như ở Rạch Giá để thờ ông nội hắn, người ta tức cười vì ngày nào có ai biết được tía hắn tên gì, nay hắn trình làng để cùng biết về ông nội hắn. Nghe nói rằng, khi xây nhà thờ họ này, toàn bộ gỗ được chuyển từ miền bắc và miền Trung vào, ầm ầm cả một đoạn đường, và hằng năm làm đám giỗ ông nội hắn, họ hàng dưới quê kéo lên đông hơn một đám cưới lớn. Những ai tham dự khi ra về đều được hắn cho tiền, mỗi người vài chục triệu đồng tiền Hồ!
Và ngày hôm nay, không cần chuyện Ba Dũng có thêm một nhà thờ họ nữa hay không, thì sự thật mọi người cũng đã tỏ, là các tay chóp bu của cái nước xã nghĩa hôm nay chúng không phải là cộng sản, chúng chỉ là các tay cơ hội, những tay lưu manh núp danh cộng sản. Dù rằng làm cộng sản cũng chẳng là cái gì tốt đẹp, nhưng ít ra chúng núp sau cái danh xưng đó, để mà nói rằng chúng đi làm cách mạng, để che lấy cái thực chất con người ăn cướp của chúng. Một già Hồ với những lăng tẩm miếu đình của bà mẹ ông cha, nhà tưởng niệm, nhà thờ họ, đó mới chỉ là một ông, nay mai bao ông lãnh tụ chóp bu, những ông trong bộ cá tra cũng làm một thể ấy, các du khách nước ngoài sẽ tha hồ mà thăm viếng, ngành du lịch sẽ mặc sức mà hốt bạc.
Đất đước xã nghĩa sẽ trở thành đất nước của miếu đình, cùng nhà thờ họ, ông lớn bà lớn có nhà thờ họ, đẳng cấp đại gia phải có nhà thờ họ, đến khi người giàu có đều có nhà thờ họ như thế, thì người canh giữ nhà thờ họ trở nên cần, và sẽ sinh ra tình trạng khan hiếm và khó tìm. Cứ tin ở mỗ tôi đi, chuyện sờ sờ trước mắt không thấy để mà tiên đoán tương lai hay sao, ngày nào người của chế độ sống bằng tem phiếu, nay cướp được miền Nam đổi đời thành tư bản đỏ, quí cậu quí mợ ở Hà Lội than rằng không tìm được osin.
Rồi đây cũng sẽ đến lúc gặp cái khó, là không kiếm được người canh gác nhà thờ họ cho mà coi - Câu chuyện xin dừng nơi đây, ngày mai mỗ tôi xin thưa cũng chuyện tay ăn cướp, vừa có thêm cái nhà thờ họ này nói chuyện thương dân.
Việt Nhân (HNPĐ)
NHÀ THỜ HỌ _ Việt Nhân
( HNPĐ) Lâu lắm rồi, người ta nói cộng sản chúng là bọn từ đất nẻ chui lên, khó mà biết gốc gác ông cha bà mẹ chúng là ai, chúng dấu kỹ lắm, người thì nói bởi chúng năm cha ba mẹ, người thì nói bởi chúng học từ bác Hồ của chúng. Lại cũng có người nói bởi chúng ngại con đường theo đảng vồ sản, bị mấy cái quan hệ lằng nhằng làm cản trở, nên tên nào cũng muốn mình trở thành loại, có bới bảy ngày cũng không biết được cha căng chú kiết là ai. Chuyện lý lịch chúng mù mù mờ mờ, chúng dấu tông tích còn hơn mèo dấu cứt, đó là chuyện cũ... chuyện xưa rồi, chuyện của những ngày đầu người ta chưa biết chúng, chứ nay chúng chấp, chúng đâu còn ngại dư luận nữa, chúng kết bè kết nhóm vỗ ngực xưng tên.
So ngày nào 75 với hôm nay cũng khác xa, chúng không còn che đậy với vỏ bề ngoài lý tưởng, chúng như lột trần thách thức dư luận, có người cho là ngày tàn cộng sản đã điểm mà chúng có thái độ đó, như tâm lý cô gái làng chơi không còn ngại ngần che dấu khi mọi người đã tường. Chuyện những ngày sau tháng tư, người ta nói trong cuốn sách bên thắng cuộc, có kể về cái ông nhà báo Lưu Quí Kỳ, đến thăm thằng con là Ngụy đang cải tạo, chỉ lặng lẽ đến trại nhờ trại, chuyển cho con lá thư tay mà không gặp con. Đó là mỗ tôi chỉ lập lại chuyện người ta kể, về thái độ của một người theo đóm tập kết ra Bắc như Lưu Quí Kỳ, gây cho người ta bàn dày tán mỏng, còn chuyện tại sao ông ta làm như thế thì chỉ có ông ta thực sự biết mình muốn gì.
Có ý nói không chừng vì ông ấy có ít nhiều tiếng tăm, là nhà văn nhà báo, nên muốn hành xử như con người cộng sản thứ thiệt, chứ thật tế nhiều ông bà tập kết để con lại, rồi chúng đi tù thì chưa có chuyện nào như thế cả. Con ông nhà báo ở tù bao lâu, có sự giúp đỡ ngấm ngầm hay không mỗ tôi không biết, nhưng ở những trại mỗ tôi đi qua, thời gian đầu chúng vừa chiếm xong miền Nam, anh em tù chúng tôi lúc ấy còn trong nam chưa chuyển ra bắc. Nhiều chuyện tương tự như thế mỗ tôi có nghe có biết, các anh tù con này tất cả đều được ở chổ ngon, cũng là tù nhưng là tù cha, làm trật tự hay văn hóa, tệ nhất cũng được biên chế về đội cấp dưởng, hay làm đội trưởng.
Làm nhà bếp hay đội trưởng là được ăn no và khỏi phải lao động, đó là chính sách đãi ngộ những ai có dây mơ rễ má đến những người trong băng đảng chúng, vậy ngay cả những ngày cộng sản hãy còn xa lạ với dân miền Nam, cũng thấy được chuyện lý tưởng thì cũng chỉ là bịp, chỉ là cái mồm chúng nói thôi. Câu chuyện hôm nay cũng lại chuyện mấy tay đi làm cướp mạng, nay là thời đại đỏ thì cuộc đời chúng cũng đỏ theo, chuyện tầng lớp chúng làm tư bản đỏ, giòng họ chúng thành đại gia hồng tộc là chuyện không ai lạ. Các con cháu chúng đang ở trên dương thế, đương nhiên hưởng bổng lộc, cả những thân nhân đã chết xuống mười ba tầng địa ngục, cũng được móc lên để mà cùng hưởng danh thơm nơi thiên đàng cộng sản.
Chuyện tay Y tá một sớm một chiều, nhờ theo đảng cướp mà nên danh phận cũng không thoát khỏi cái trọc phú quí sính lễ nghĩa, dư luận ồn ào một thời về việc hắn xây nhà thờ họ tiền trăm tỷ khoe mẽ. Thói đời đã có một sao lại không thêm cái thứ hai, ngay cố thổ quê hương hắn là Cà Mau, đã có thêm một cái tương tự như ở Rạch Giá để thờ ông nội hắn, người ta tức cười vì ngày nào có ai biết được tía hắn tên gì, nay hắn trình làng để cùng biết về ông nội hắn. Nghe nói rằng, khi xây nhà thờ họ này, toàn bộ gỗ được chuyển từ miền bắc và miền Trung vào, ầm ầm cả một đoạn đường, và hằng năm làm đám giỗ ông nội hắn, họ hàng dưới quê kéo lên đông hơn một đám cưới lớn. Những ai tham dự khi ra về đều được hắn cho tiền, mỗi người vài chục triệu đồng tiền Hồ!
Và ngày hôm nay, không cần chuyện Ba Dũng có thêm một nhà thờ họ nữa hay không, thì sự thật mọi người cũng đã tỏ, là các tay chóp bu của cái nước xã nghĩa hôm nay chúng không phải là cộng sản, chúng chỉ là các tay cơ hội, những tay lưu manh núp danh cộng sản. Dù rằng làm cộng sản cũng chẳng là cái gì tốt đẹp, nhưng ít ra chúng núp sau cái danh xưng đó, để mà nói rằng chúng đi làm cách mạng, để che lấy cái thực chất con người ăn cướp của chúng. Một già Hồ với những lăng tẩm miếu đình của bà mẹ ông cha, nhà tưởng niệm, nhà thờ họ, đó mới chỉ là một ông, nay mai bao ông lãnh tụ chóp bu, những ông trong bộ cá tra cũng làm một thể ấy, các du khách nước ngoài sẽ tha hồ mà thăm viếng, ngành du lịch sẽ mặc sức mà hốt bạc.
Đất đước xã nghĩa sẽ trở thành đất nước của miếu đình, cùng nhà thờ họ, ông lớn bà lớn có nhà thờ họ, đẳng cấp đại gia phải có nhà thờ họ, đến khi người giàu có đều có nhà thờ họ như thế, thì người canh giữ nhà thờ họ trở nên cần, và sẽ sinh ra tình trạng khan hiếm và khó tìm. Cứ tin ở mỗ tôi đi, chuyện sờ sờ trước mắt không thấy để mà tiên đoán tương lai hay sao, ngày nào người của chế độ sống bằng tem phiếu, nay cướp được miền Nam đổi đời thành tư bản đỏ, quí cậu quí mợ ở Hà Lội than rằng không tìm được osin.
Rồi đây cũng sẽ đến lúc gặp cái khó, là không kiếm được người canh gác nhà thờ họ cho mà coi - Câu chuyện xin dừng nơi đây, ngày mai mỗ tôi xin thưa cũng chuyện tay ăn cướp, vừa có thêm cái nhà thờ họ này nói chuyện thương dân.
Việt Nhân (HNPĐ)