Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NHÂN CHỨNG! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Đoạn đường từ lúc tháng Tư đen đến nay, từ lúc phải sống chung đụng với các ông đỉnh cao loài vượn, sút chuồng chạy rông ngoài thành phố, trong chúng ta ai mà không thấy và không biết được ít nhiều điều về mặt thật các ông cướp mạng. Nói thế có nghĩa chúng ta có thể mạnh miệng mà nói chúng ta có thể làm nhân chứng về các ông ấy! Nhân chứng từ những chuyện cười bò về cái ngố của các ông, đến cái đau tức ói máu cũng do các ông đem đến cho dân Việt, nhất là là dân miền Nam vốn không quen cái thứ văn hóa lưu manh khoác lác của phường bịp bợm.
Đầu tiên dân Nam mình,lúc ấy thực lòng chưa rành sáu câu các ông lắm, nhưng cũng chưa ngu mà không thấy cái nhà nước các ông XHCN, là cái nhà cầm quyền xạo hết chỗ nói, xạo nhứt trên thế gian này. Lúc ấy nghe các ông phét lác cái gì cũng nhứt, người ta thừa biết chẳng qua các ông mang mặc cảm thua kém mà đâm nổ thôi, nhưng phải thật lòng mà nói cái nổ lúc đó các ông nó vô hại, mà lại mang cái vui cho người dân bị phỏng giái, tuy rằng lắm lúc cũng bực lổ tai.
Sau tháng Tư đen là lúc đang đói cơm, nhưng được bù những tràng cười no bụng, người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, mà ngày nào dân thua trận cũng được cả chục bữa cười, thì thôi cũng coi như đấy là màn khỉ làm trò giễu chùa giúp vui cho dân Ngụy mình bắt đầu bị hai chữ cộng sản nó vật đứ đừ. Từ những chuyện các ông lên lớp dạy tại tổ dân phố, học lấy cái văn minh cách mạng mà ngay chính bác Hù các ông bảo đảm có biết chết liền, đến chuyện các ông gồng gánh cộ đồ cướp được của miền Nam về Bắc. Và nếu chuyện đời nó cứ mãi được như vậy thì phúc cho ba đời dân tôi, nhưng tiếc quá khoảng thời gian đó nó ngăn ngủi, chỉ được đâu dăm năm!
Lên làm kẻ chiến thắng chỉ trong một thời gian ngắn dăm năm đó, các ông đã hết làm trò cười cho thiên hạ vì cái cả ngố các ông, nanh vuốt các ông mọc rất nhanh, các ông đã lộ nguyên hình là ác quỷ, đấy là lúc người dân Nam được đảng cướp các ông mở mắt sáng lòng. Cả một dân tộc đã khóc chảy máu mắt, vì các ông muốn mình ngon lành, đúng nghĩa tiền quyền đầy ắp, thói đời bản chất sao hành xử như thế, cái khôn tri thức thì các ông không có, thế là các ông lôi cái lưu manh ra để xài. Trong một đất nước luật rừng, trị dân bằng súng đạn và nhà tù thì cái lưu manh là cái đắc dụng, các ông đã thành đạt trên con đường theo chủ nghĩa vồ sản, chỉ tội thằng dân bị các ông cưỡng bức đi theo con đường bác đi mà phải te tua bi đát.
Hết lúc cấm chợ ngăn sông, là tới thời các ông nói mở cửa, còn dân đen gọi là lúc các ông bắt đầu chơi trò “vùa”, gặp gì vùa nấy, đầu tiên là vùa lấy của cải dân miền Nam, rồi các ông vùa nhà vùa đất để làm giàu, khổ nhất là người nông dân trần xì chỉ còn tấm thân trụi, theo thống kê họ là tầng lớp tận cùng dưới đáy của xã hội. Đến nay là lúc họ đã hiển nhiên thành dân tam vô thứ thiệt của chế độ hố xả, không nhà, không đất canh tác không cả nghề nghiệp, thế là noi gương bác, làn sóng bỏ xứ ra đi tìm đường cứu đói, họ phải làm đủ thứ chuyện để có cái đút vào mồm. Trong nước các ông cho công ty nước ngoài vào khai thác công nhân Việt, sau khi chung tiền đầu cho các ông, chúng thẳng tay bóc lột sức lao động rẻ mạt người dân, còn ai muốn đi ra nước ngoài kiếm sống các ông lại có thêm một cách làm ra tiền tuyệt vời.
Với cái tên gọi rất hay là xuất khẩu lao động! Gọi tên gì thì gọi nhưng thực chất nó là chuyện các ông buôn người, những chuyện như thế mỗ tôi đã thưa chuyện không dưới năm lần trong năm ngoái, đây là chuyện làm ăn rất béo bở, bắt đầu là từ chuyện nạn nhân thế chấp nhà cửa cho ngân hàng các ông thu lãi. Những đồng tiền do thế chấp nhà cửa ruộng vườn đó, cuối cùng cũng chui vào túi các ông qua các chi phí dịch vụ các ông tổ chức từ A đến Z, nạn nhân không còn một xu dính túi khi cầm được tấm vé máy bay. Họ rời nước với món nợ ngân hàng, mà các ông xiết lấy sổ đỏ đất đai nhà cửa của họ, họ ra đi với hy vọng đem sức lao động để thoát cái đói cùng trả được nợ, nơi đến là những xứ sở xa xôi như Nga hay các nước Liên Xô cũ.
Thân phận những lao nô này thế nào mỗ tôi không cần nhiều lời, báo chí đã tố cáo, nói cả vụ cháy tại một xưởng may Nga, mà do chủ nhân nhốt họ như thú trong lồng sắt để cưỡng bức lao động, nên khi xảy ra hỏa hoạn họ không có lối thoát mà 14 người đành chịu chết thảm. Với các ông An Nam cộng đảng, thực tâm mỗ tôi hết còn chữ nói về cái ác các ông trong chuyện buôn người, nay các ông qua rồi thời khai thác sức lao nô, các ông chuyển qua khai thác thân xác các cháu gái, mãi dâm chuyện xưa như trái đất nhưng vẫn là nghề hái ra nhiều tiền. Dưới con mắt của những thằng vốn là dân ma cô ma cạo, các ông bảo kê chuyện nuôi gái, có cháu đã thoát được nói cho dư luận biết về các ông, tại QH Mỹ cũng đã có người mở diễn đàn công khai sự việc.
Đây chỉ là thêm nhân chứng ra trước ủy ban điều trần QH Mỹ, chứ thực tế người ta biết tỏng từ khuya, khắp nơi trên thế giới các sứ quán các ông, chính là hang ổ điều hành buôn lậu, và hơn chục năm nay các ông buôn người, nay cao hơn là chuyện bảo kê chứa gái. Một nhân chứng đại diện cho gia đình của 15 nạn nhân bị lường gạt làm nô lệ tình dục, đã tố cáo sự bao che hoạt động này của giới chức tòa đại sứ Việt Nam tại Moscow. Nhân chứng lên tiếng cùng thế giới, rằng em cô là Huỳnh Thị Bé Hương, 16 tuổi, một trong số 15 nạn nhân bị lường gạt đưa đi Nga để làm trong nhà hàng, nhưng đã bị buộc phải bán dâm ngay khi đặt chân đến Moscow, nay các nạn nhân đang trong tình trạng tính mạng bị xã hội đen các ông đe dọa giết để diệt khẩu.
Vẫn chưa thấy gì về kết quả cuộc đối thoại nhân quyền Việt Mỹ chính thức được loan báo , nhưng đã bao năm và đã bao lần đôi bên đã đề cập người ta quá quen với thái độ nhơi lại là đừng xen vào chuyện nội bộ của nước xã nghĩa các ông. Hay rõ rệt hơn một chút, như năm ngoái lúc bà Ngoại trưởng H Clinton đến VN, khi đề cập tới vấn đề cải thiện nhân quyền, Bí Lú đã tỏ ra không thoải mái trong thái độ, vậy ta có thể chắc chắn rằng luận điệu cũ cũng sẽ được lập lại. Đại khái là những người bị nhà nước xã nghĩa bắt giam không có gì là là vi phạm nhân quyền, vì những người đó có hành vi phạm pháp, bị xử lý theo quy định của pháp luật cộng sản – Thôi trả lời thế cũng tạm phải nghe thôi, nhưng còn chuyện bảo kê mại dâm buôn người thì trả lời sao?
Người dân trong nước đang rỉ tai cho nhau nghe, vì vụ nhà nước bán dân làm gái bị đổ bể, cũng như chuyện cho tòa đại sứ kiêm thêm nghề bảo kê gái điếm, đang bị người ta ồn ào, mà thủ Xà Mâu đập bàn xua đàn em đi truy giết tất các nạn nhân để diệt khẩu. Trước diễn đàn tại nước Mỹ, nhân chứng đã lên tiếng khẩn khoản van nài “Hiện nay Hương và các em đã hồi hương đang cần sự giúp đỡ bảo vệ, và các em ở Nga thì đang cần được giải cứu, xin hãy nghĩ đến họ như con gái của quí vị” - Thử hỏi còn có câu nói nào thảm thiết, xé lòng hơn câu nói này, và thiên đàng xã nghĩa của Hồ cộng thì ra nó là như thế đấy!
Việt Nhân (HNPĐ)
NHÂN CHỨNG! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Đoạn đường từ lúc tháng Tư đen đến nay, từ lúc phải sống chung đụng với các ông đỉnh cao loài vượn, sút chuồng chạy rông ngoài thành phố, trong chúng ta ai mà không thấy và không biết được ít nhiều điều về mặt thật các ông cướp mạng. Nói thế có nghĩa chúng ta có thể mạnh miệng mà nói chúng ta có thể làm nhân chứng về các ông ấy! Nhân chứng từ những chuyện cười bò về cái ngố của các ông, đến cái đau tức ói máu cũng do các ông đem đến cho dân Việt, nhất là là dân miền Nam vốn không quen cái thứ văn hóa lưu manh khoác lác của phường bịp bợm.
Đầu tiên dân Nam mình,lúc ấy thực lòng chưa rành sáu câu các ông lắm, nhưng cũng chưa ngu mà không thấy cái nhà nước các ông XHCN, là cái nhà cầm quyền xạo hết chỗ nói, xạo nhứt trên thế gian này. Lúc ấy nghe các ông phét lác cái gì cũng nhứt, người ta thừa biết chẳng qua các ông mang mặc cảm thua kém mà đâm nổ thôi, nhưng phải thật lòng mà nói cái nổ lúc đó các ông nó vô hại, mà lại mang cái vui cho người dân bị phỏng giái, tuy rằng lắm lúc cũng bực lổ tai.
Sau tháng Tư đen là lúc đang đói cơm, nhưng được bù những tràng cười no bụng, người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, mà ngày nào dân thua trận cũng được cả chục bữa cười, thì thôi cũng coi như đấy là màn khỉ làm trò giễu chùa giúp vui cho dân Ngụy mình bắt đầu bị hai chữ cộng sản nó vật đứ đừ. Từ những chuyện các ông lên lớp dạy tại tổ dân phố, học lấy cái văn minh cách mạng mà ngay chính bác Hù các ông bảo đảm có biết chết liền, đến chuyện các ông gồng gánh cộ đồ cướp được của miền Nam về Bắc. Và nếu chuyện đời nó cứ mãi được như vậy thì phúc cho ba đời dân tôi, nhưng tiếc quá khoảng thời gian đó nó ngăn ngủi, chỉ được đâu dăm năm!
Lên làm kẻ chiến thắng chỉ trong một thời gian ngắn dăm năm đó, các ông đã hết làm trò cười cho thiên hạ vì cái cả ngố các ông, nanh vuốt các ông mọc rất nhanh, các ông đã lộ nguyên hình là ác quỷ, đấy là lúc người dân Nam được đảng cướp các ông mở mắt sáng lòng. Cả một dân tộc đã khóc chảy máu mắt, vì các ông muốn mình ngon lành, đúng nghĩa tiền quyền đầy ắp, thói đời bản chất sao hành xử như thế, cái khôn tri thức thì các ông không có, thế là các ông lôi cái lưu manh ra để xài. Trong một đất nước luật rừng, trị dân bằng súng đạn và nhà tù thì cái lưu manh là cái đắc dụng, các ông đã thành đạt trên con đường theo chủ nghĩa vồ sản, chỉ tội thằng dân bị các ông cưỡng bức đi theo con đường bác đi mà phải te tua bi đát.
Hết lúc cấm chợ ngăn sông, là tới thời các ông nói mở cửa, còn dân đen gọi là lúc các ông bắt đầu chơi trò “vùa”, gặp gì vùa nấy, đầu tiên là vùa lấy của cải dân miền Nam, rồi các ông vùa nhà vùa đất để làm giàu, khổ nhất là người nông dân trần xì chỉ còn tấm thân trụi, theo thống kê họ là tầng lớp tận cùng dưới đáy của xã hội. Đến nay là lúc họ đã hiển nhiên thành dân tam vô thứ thiệt của chế độ hố xả, không nhà, không đất canh tác không cả nghề nghiệp, thế là noi gương bác, làn sóng bỏ xứ ra đi tìm đường cứu đói, họ phải làm đủ thứ chuyện để có cái đút vào mồm. Trong nước các ông cho công ty nước ngoài vào khai thác công nhân Việt, sau khi chung tiền đầu cho các ông, chúng thẳng tay bóc lột sức lao động rẻ mạt người dân, còn ai muốn đi ra nước ngoài kiếm sống các ông lại có thêm một cách làm ra tiền tuyệt vời.
Với cái tên gọi rất hay là xuất khẩu lao động! Gọi tên gì thì gọi nhưng thực chất nó là chuyện các ông buôn người, những chuyện như thế mỗ tôi đã thưa chuyện không dưới năm lần trong năm ngoái, đây là chuyện làm ăn rất béo bở, bắt đầu là từ chuyện nạn nhân thế chấp nhà cửa cho ngân hàng các ông thu lãi. Những đồng tiền do thế chấp nhà cửa ruộng vườn đó, cuối cùng cũng chui vào túi các ông qua các chi phí dịch vụ các ông tổ chức từ A đến Z, nạn nhân không còn một xu dính túi khi cầm được tấm vé máy bay. Họ rời nước với món nợ ngân hàng, mà các ông xiết lấy sổ đỏ đất đai nhà cửa của họ, họ ra đi với hy vọng đem sức lao động để thoát cái đói cùng trả được nợ, nơi đến là những xứ sở xa xôi như Nga hay các nước Liên Xô cũ.
Thân phận những lao nô này thế nào mỗ tôi không cần nhiều lời, báo chí đã tố cáo, nói cả vụ cháy tại một xưởng may Nga, mà do chủ nhân nhốt họ như thú trong lồng sắt để cưỡng bức lao động, nên khi xảy ra hỏa hoạn họ không có lối thoát mà 14 người đành chịu chết thảm. Với các ông An Nam cộng đảng, thực tâm mỗ tôi hết còn chữ nói về cái ác các ông trong chuyện buôn người, nay các ông qua rồi thời khai thác sức lao nô, các ông chuyển qua khai thác thân xác các cháu gái, mãi dâm chuyện xưa như trái đất nhưng vẫn là nghề hái ra nhiều tiền. Dưới con mắt của những thằng vốn là dân ma cô ma cạo, các ông bảo kê chuyện nuôi gái, có cháu đã thoát được nói cho dư luận biết về các ông, tại QH Mỹ cũng đã có người mở diễn đàn công khai sự việc.
Đây chỉ là thêm nhân chứng ra trước ủy ban điều trần QH Mỹ, chứ thực tế người ta biết tỏng từ khuya, khắp nơi trên thế giới các sứ quán các ông, chính là hang ổ điều hành buôn lậu, và hơn chục năm nay các ông buôn người, nay cao hơn là chuyện bảo kê chứa gái. Một nhân chứng đại diện cho gia đình của 15 nạn nhân bị lường gạt làm nô lệ tình dục, đã tố cáo sự bao che hoạt động này của giới chức tòa đại sứ Việt Nam tại Moscow. Nhân chứng lên tiếng cùng thế giới, rằng em cô là Huỳnh Thị Bé Hương, 16 tuổi, một trong số 15 nạn nhân bị lường gạt đưa đi Nga để làm trong nhà hàng, nhưng đã bị buộc phải bán dâm ngay khi đặt chân đến Moscow, nay các nạn nhân đang trong tình trạng tính mạng bị xã hội đen các ông đe dọa giết để diệt khẩu.
Vẫn chưa thấy gì về kết quả cuộc đối thoại nhân quyền Việt Mỹ chính thức được loan báo , nhưng đã bao năm và đã bao lần đôi bên đã đề cập người ta quá quen với thái độ nhơi lại là đừng xen vào chuyện nội bộ của nước xã nghĩa các ông. Hay rõ rệt hơn một chút, như năm ngoái lúc bà Ngoại trưởng H Clinton đến VN, khi đề cập tới vấn đề cải thiện nhân quyền, Bí Lú đã tỏ ra không thoải mái trong thái độ, vậy ta có thể chắc chắn rằng luận điệu cũ cũng sẽ được lập lại. Đại khái là những người bị nhà nước xã nghĩa bắt giam không có gì là là vi phạm nhân quyền, vì những người đó có hành vi phạm pháp, bị xử lý theo quy định của pháp luật cộng sản – Thôi trả lời thế cũng tạm phải nghe thôi, nhưng còn chuyện bảo kê mại dâm buôn người thì trả lời sao?
Người dân trong nước đang rỉ tai cho nhau nghe, vì vụ nhà nước bán dân làm gái bị đổ bể, cũng như chuyện cho tòa đại sứ kiêm thêm nghề bảo kê gái điếm, đang bị người ta ồn ào, mà thủ Xà Mâu đập bàn xua đàn em đi truy giết tất các nạn nhân để diệt khẩu. Trước diễn đàn tại nước Mỹ, nhân chứng đã lên tiếng khẩn khoản van nài “Hiện nay Hương và các em đã hồi hương đang cần sự giúp đỡ bảo vệ, và các em ở Nga thì đang cần được giải cứu, xin hãy nghĩ đến họ như con gái của quí vị” - Thử hỏi còn có câu nói nào thảm thiết, xé lòng hơn câu nói này, và thiên đàng xã nghĩa của Hồ cộng thì ra nó là như thế đấy!
Việt Nhân (HNPĐ)