Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NHỚ “BOÁC” - Việt Nhân
( HNPD ) Cái gợi nhớ cho ông khi đọc Đèn Cù, ông cụ Fugitive thở dài nói là cải cách ruộng đất, là dùng búa đập đầu, là những phát súng giết ngay tại chỗ những ai bị kết án là địa chủ
(HNPĐ) Tao xem nó trên mạng! Câu trả lời thật gọn (ghê nhỉ), cái mục xử dụng laptop, thì mỗ tôi đã nhiều lần thưa với bạn đọc là cụ Fugitive rất tệ, cụ chỉ lập lại những gì được chỉ tận chổ, tận tay bày cho. Lúc này lại thêm cụ lớn tuổi rồi, trí nhớ không còn tốt thì cụ bắt viết lên giấy từng bước một, để khỏi phiền phải gọi phôn hỏi khi quên, mà ngay cả trên phôn có muốn nhắc lại cũng đến khổ, lắm lúc đành phải chạy đến nhà thêm một lần nữa chỉ vẽ cho cụ.
Nay cụ nói đọc cuốn Đèn Cù của ông Trần Đĩnh (nhà văn, nhà báo xã nghĩa), vừa do cty Người Việt phát hành trên mạng thì mỗ tôi lấy làm lạ vặn lại cụ, rằng người ta in ra mới bán được vài hôm không biết lấy lại vốn đủ chưa mà lại có chuyện cụ đọc nó thoải mái trên mạng?. Có đấy! Thằng cháu đến chở bà ấy đi chợ tao nhờ mua hộ tao một cuốn, nó nói khỏi mua, tác giả đồng ý cho mọi người coi chùa và nó có được cái link (https://docs.google.com/file/d...), vì thế mà tao ba ngày nay không ngủ để xem cho hết (cám ơn! bạn nào chưa mua thì khỏi phải tốn tiền nữa).
-Thế cụ xem xong chưa, có hay không? Xong! Coi tạm thôi, viết chi tiết và tên tuổi nhân vật thì có đủ, nhưng với tao (không dùng làm tài liệu, chỉ là người đọc thôi) chuyện ấy không cần, dọc xong quên ngay, nhớ cái đại ý là đủ, và cái đại ý của sách thì trên mạng bài viết trước nay nói đến quá nhiều. Đây là tự truyện, chỉ tội tao quen lối sách viết trình tự, mà ông nhà báo này già tuổi gần bằng tao, hình như nhớ đâu viết đó thì phải, không theo lớp lang thời gian, làm tao đôi lúc bị lôi đi lang thang… (coi chùa mà cũng khó tính đến thế sao?).
-Thế cụ thích nhất đoạn nào? À, lúc ông ấy vào Sè gòng… Không thích chiến tranh, khoái Liên Sô, không ưa Mao, (thất tình) Hồ và Trường Chinh, bởi hai tay này hùa theo Mao gây xương máu, cũng vì đó mà phải đi lao động cải tạo, bị khai trừ khỏi đảng cướp… Vào đến Sè gòng thấy phe cắt mạng ăn cướp bạo quá, “áo lính chưa ráo máu đào, mà xe vợ tướng đã vào tới nơi”, để rồi ngồi trên ghế đá nói chuyện, mượn lời chị đàn bà Thanh Hóa, vào Nam buôn ve chai là mong được trở lại thời Mỹ thả bom vì “vèo trông lá rụng đầy sân, tương lai nói róc có ngần ấy thôi”.
-Cụ lớn hơn tác giả dăm sáu tuổi, cụ thấy gì nơi chuyện ông ấy nói, và chuyện gì gợi cho cụ cái thời ấy trong đời cụ? Vận nước đến hồi đen tối nên khiến như thế! An Nam cộng đảng là tập họp của một bọn thổ phỉ, mưu bá quyền lực, không chính nghĩa, không vì dân tộc đất nước. Bằng lừa bịp chúng cướp được chính quyền trong tay người Việt Quốc Gia, chúng nói sau đó chúng phát triển mạnh, nhưng thực sự từ 02/09/1945 đến 1950 chúng lêu bêu, bợm Hồ tự nhận (bịp) cộng sản quốc tế đệ tam, mà ngay cả Stalin chưa một lần gặp cũng như công nhận VNDCCH.
Hồ hoảng sợ Pháp quay trở lại, mà có chuyện lá thư ngày 16/02/1946 Hồ gửi cho TT Mỹ Harry S Truman xin giúp đỡ!. Hồ thực sự tìm được “ông chủ” Mao, ngay lần đầu gặp Staline năm 1950, vì nghi nghờ con người Hồ không là con người cộng sản (mà chỉ là một tay cơ hội), Stalin đẩy cho Mao “phụ trách” Hồ với câu khá thâm độc: “để người Á đông hiểu nhau, làm việc chung với nhau”. Rõ ràng đây là mỡ đưa miệng mèo, từ đó Hồ nắm vạt áo Mao để học làm người cộng sản, lấy tư tưởng Mao làm kim chỉ nam!!!. Trong Đèn Cù tác giả có nói:
“Nên biết chính Bác tự nguyện nhận mình chỉ nêu ra được có tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao Chủ tịch”, và “…điện đảng gửi Ðảng Cộng sản Trung Quốc viết: Đảng Lao động Việt Nam nguyện học tập Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, học tập tư tưởng Mao Trạch Ðông, tư tưởng lãnh đạo nhân dân Trung Quốc và các dân tộc Á Ðông v.v…”. Nên “khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, ngày 14/10/1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc: Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo...” (nịnh thối).
Cái gợi nhớ cho ông khi đọc Đèn Cù, ông cụ Fugitive thở dài nói là cải cách ruộng đất, là dùng búa đập đầu, là những phát súng giết ngay tại chỗ những ai bị kết án là địa chủ, và trong đó cha mẹ ông đã bị xử như thế. Và nó cũng gợi cho ông cái vui mừng của chó tìm được chủ, ngày nào những năm 1954-1955 đâu đâu cứ có hội họp là lại có nhảy Son Đố Mì, nhập từ Tầu cộng về mà người miền bắc lúc đó gọi là nhảy hòa bình: môt, hai, ba… ta là cha thằng Mỹ - bốn, năm, sáu… ta là cháu bác Hồ - bảy, tám, chín … ta là lính bác Mao - Son đố mì, mì la pha.. s..o..n…
Trong quá nhiều câu chuyện trước đây mỗ tôi đã từng thưa, Hồ cùng đàn em chỉ là một bọn cơ hội, chẳng cách mạng cách mung gì, chẳng dân tộc đất nước gì sất, chúng gầy quyền lực là cho chính chúng, nháo nhác tìm chổ dựa. Mỹ từ chối, chúng vớ lấy anh Mao, được Mao cho bám đit, chúng học làm người cộng sản cũng từ Mao, xin bạn đọc nghe tác giả Đèn Cù ghi lại một điều tương tự khi chúng được làm đày tớ Mao, và xem Mỹ là kẻ thù (từ 1954) theo đúng quan điểm cùng lập trường của chủ Mao: “Võ Nguyên Giáp, sau Điện Biên Phủ, về An toàn khu, Giáp đến chào Hồ Chủ tịch, Chủ tịch ôm Giáp nói -Chúc chú thắng trận trở về, nhưng chúng ta còn phải đánh Mỹ” (sao sớm thế?!).
Hôm nay nhân câu chuyện của cụ Fugitive, mà cho mỗ tôi nói lên lời cảm ơn Ông Trần Đĩnh cho mọi người coi chùa những gì ông viết, có những việc như thế mới thấy ấm lòng, chứ còn (kiếm tiền) kinh doanh ngay cả những gì gọi là đấu tranh chống cái xấu, thì tệ quá phải không (để việc làm đó cho bọn con buôn). Ông không phải là con buôn, chuyện ông kể nơi cửa hàng mua lốp xe đạp cho thấy điều đó, mỗ tôi mong lắm, ông tuổi 84 mà trông ông còn khỏe, nếu được xin ông tiếp tục cầm lấy bút, lưu lại sự thật cho mai sau.
Câu chuyện cùng cụ già Fugitive kẻ hai lần trốn chạy cộng sản, không dám nói nhiều, ông là nạn nhân của bọn mọi rợ An Nam cộng, đêm nay rồi ông lại không ngủ, những cái đau đời ông chắc chắn lại kéo về làm tình làm tội ông cụ chin mươi tuổi này. Những tội ác dân tộc mình phải gánh chịu từ đâu mà có, để trả lời xin mượn câu kể trong Đèn Cù, và cũng để dừng câu chuyện hôm nay… Hồ báo cáo kết thúc chiến dịch biên giới thu đông Lê Hồng Phong 10/1950:
“…Các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô anh em…” (xin hỏi thằng nào làm tay sai ngoại bang đây?).
Việt Nhân (HNPĐ
(HNPĐ) Tao xem nó trên mạng! Câu trả lời thật gọn (ghê nhỉ), cái mục xử dụng laptop, thì mỗ tôi đã nhiều lần thưa với bạn đọc là cụ Fugitive rất tệ, cụ chỉ lập lại những gì được chỉ tận chổ, tận tay bày cho. Lúc này lại thêm cụ lớn tuổi rồi, trí nhớ không còn tốt thì cụ bắt viết lên giấy từng bước một, để khỏi phiền phải gọi phôn hỏi khi quên, mà ngay cả trên phôn có muốn nhắc lại cũng đến khổ, lắm lúc đành phải chạy đến nhà thêm một lần nữa chỉ vẽ cho cụ.
Nay cụ nói đọc cuốn Đèn Cù của ông Trần Đĩnh (nhà văn, nhà báo xã nghĩa), vừa do cty Người Việt phát hành trên mạng thì mỗ tôi lấy làm lạ vặn lại cụ, rằng người ta in ra mới bán được vài hôm không biết lấy lại vốn đủ chưa mà lại có chuyện cụ đọc nó thoải mái trên mạng?. Có đấy! Thằng cháu đến chở bà ấy đi chợ tao nhờ mua hộ tao một cuốn, nó nói khỏi mua, tác giả đồng ý cho mọi người coi chùa và nó có được cái link (https://docs.google.com/file/d...), vì thế mà tao ba ngày nay không ngủ để xem cho hết (cám ơn! bạn nào chưa mua thì khỏi phải tốn tiền nữa).
-Thế cụ xem xong chưa, có hay không? Xong! Coi tạm thôi, viết chi tiết và tên tuổi nhân vật thì có đủ, nhưng với tao (không dùng làm tài liệu, chỉ là người đọc thôi) chuyện ấy không cần, dọc xong quên ngay, nhớ cái đại ý là đủ, và cái đại ý của sách thì trên mạng bài viết trước nay nói đến quá nhiều. Đây là tự truyện, chỉ tội tao quen lối sách viết trình tự, mà ông nhà báo này già tuổi gần bằng tao, hình như nhớ đâu viết đó thì phải, không theo lớp lang thời gian, làm tao đôi lúc bị lôi đi lang thang… (coi chùa mà cũng khó tính đến thế sao?).
-Thế cụ thích nhất đoạn nào? À, lúc ông ấy vào Sè gòng… Không thích chiến tranh, khoái Liên Sô, không ưa Mao, (thất tình) Hồ và Trường Chinh, bởi hai tay này hùa theo Mao gây xương máu, cũng vì đó mà phải đi lao động cải tạo, bị khai trừ khỏi đảng cướp… Vào đến Sè gòng thấy phe cắt mạng ăn cướp bạo quá, “áo lính chưa ráo máu đào, mà xe vợ tướng đã vào tới nơi”, để rồi ngồi trên ghế đá nói chuyện, mượn lời chị đàn bà Thanh Hóa, vào Nam buôn ve chai là mong được trở lại thời Mỹ thả bom vì “vèo trông lá rụng đầy sân, tương lai nói róc có ngần ấy thôi”.
-Cụ lớn hơn tác giả dăm sáu tuổi, cụ thấy gì nơi chuyện ông ấy nói, và chuyện gì gợi cho cụ cái thời ấy trong đời cụ? Vận nước đến hồi đen tối nên khiến như thế! An Nam cộng đảng là tập họp của một bọn thổ phỉ, mưu bá quyền lực, không chính nghĩa, không vì dân tộc đất nước. Bằng lừa bịp chúng cướp được chính quyền trong tay người Việt Quốc Gia, chúng nói sau đó chúng phát triển mạnh, nhưng thực sự từ 02/09/1945 đến 1950 chúng lêu bêu, bợm Hồ tự nhận (bịp) cộng sản quốc tế đệ tam, mà ngay cả Stalin chưa một lần gặp cũng như công nhận VNDCCH.
Hồ hoảng sợ Pháp quay trở lại, mà có chuyện lá thư ngày 16/02/1946 Hồ gửi cho TT Mỹ Harry S Truman xin giúp đỡ!. Hồ thực sự tìm được “ông chủ” Mao, ngay lần đầu gặp Staline năm 1950, vì nghi nghờ con người Hồ không là con người cộng sản (mà chỉ là một tay cơ hội), Stalin đẩy cho Mao “phụ trách” Hồ với câu khá thâm độc: “để người Á đông hiểu nhau, làm việc chung với nhau”. Rõ ràng đây là mỡ đưa miệng mèo, từ đó Hồ nắm vạt áo Mao để học làm người cộng sản, lấy tư tưởng Mao làm kim chỉ nam!!!. Trong Đèn Cù tác giả có nói:
“Nên biết chính Bác tự nguyện nhận mình chỉ nêu ra được có tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao Chủ tịch”, và “…điện đảng gửi Ðảng Cộng sản Trung Quốc viết: Đảng Lao động Việt Nam nguyện học tập Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, học tập tư tưởng Mao Trạch Ðông, tư tưởng lãnh đạo nhân dân Trung Quốc và các dân tộc Á Ðông v.v…”. Nên “khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, ngày 14/10/1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc: Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo...” (nịnh thối).
Cái gợi nhớ cho ông khi đọc Đèn Cù, ông cụ Fugitive thở dài nói là cải cách ruộng đất, là dùng búa đập đầu, là những phát súng giết ngay tại chỗ những ai bị kết án là địa chủ, và trong đó cha mẹ ông đã bị xử như thế. Và nó cũng gợi cho ông cái vui mừng của chó tìm được chủ, ngày nào những năm 1954-1955 đâu đâu cứ có hội họp là lại có nhảy Son Đố Mì, nhập từ Tầu cộng về mà người miền bắc lúc đó gọi là nhảy hòa bình: môt, hai, ba… ta là cha thằng Mỹ - bốn, năm, sáu… ta là cháu bác Hồ - bảy, tám, chín … ta là lính bác Mao - Son đố mì, mì la pha.. s..o..n…
Trong quá nhiều câu chuyện trước đây mỗ tôi đã từng thưa, Hồ cùng đàn em chỉ là một bọn cơ hội, chẳng cách mạng cách mung gì, chẳng dân tộc đất nước gì sất, chúng gầy quyền lực là cho chính chúng, nháo nhác tìm chổ dựa. Mỹ từ chối, chúng vớ lấy anh Mao, được Mao cho bám đit, chúng học làm người cộng sản cũng từ Mao, xin bạn đọc nghe tác giả Đèn Cù ghi lại một điều tương tự khi chúng được làm đày tớ Mao, và xem Mỹ là kẻ thù (từ 1954) theo đúng quan điểm cùng lập trường của chủ Mao: “Võ Nguyên Giáp, sau Điện Biên Phủ, về An toàn khu, Giáp đến chào Hồ Chủ tịch, Chủ tịch ôm Giáp nói -Chúc chú thắng trận trở về, nhưng chúng ta còn phải đánh Mỹ” (sao sớm thế?!).
Hôm nay nhân câu chuyện của cụ Fugitive, mà cho mỗ tôi nói lên lời cảm ơn Ông Trần Đĩnh cho mọi người coi chùa những gì ông viết, có những việc như thế mới thấy ấm lòng, chứ còn (kiếm tiền) kinh doanh ngay cả những gì gọi là đấu tranh chống cái xấu, thì tệ quá phải không (để việc làm đó cho bọn con buôn). Ông không phải là con buôn, chuyện ông kể nơi cửa hàng mua lốp xe đạp cho thấy điều đó, mỗ tôi mong lắm, ông tuổi 84 mà trông ông còn khỏe, nếu được xin ông tiếp tục cầm lấy bút, lưu lại sự thật cho mai sau.
Câu chuyện cùng cụ già Fugitive kẻ hai lần trốn chạy cộng sản, không dám nói nhiều, ông là nạn nhân của bọn mọi rợ An Nam cộng, đêm nay rồi ông lại không ngủ, những cái đau đời ông chắc chắn lại kéo về làm tình làm tội ông cụ chin mươi tuổi này. Những tội ác dân tộc mình phải gánh chịu từ đâu mà có, để trả lời xin mượn câu kể trong Đèn Cù, và cũng để dừng câu chuyện hôm nay… Hồ báo cáo kết thúc chiến dịch biên giới thu đông Lê Hồng Phong 10/1950:
“…Các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô anh em…” (xin hỏi thằng nào làm tay sai ngoại bang đây?).
Việt Nhân (HNPĐ
NHỚ “BOÁC” - Việt Nhân
( HNPD ) Cái gợi nhớ cho ông khi đọc Đèn Cù, ông cụ Fugitive thở dài nói là cải cách ruộng đất, là dùng búa đập đầu, là những phát súng giết ngay tại chỗ những ai bị kết án là địa chủ
(HNPĐ) Tao xem nó trên mạng! Câu trả lời thật gọn (ghê nhỉ), cái mục xử dụng laptop, thì mỗ tôi đã nhiều lần thưa với bạn đọc là cụ Fugitive rất tệ, cụ chỉ lập lại những gì được chỉ tận chổ, tận tay bày cho. Lúc này lại thêm cụ lớn tuổi rồi, trí nhớ không còn tốt thì cụ bắt viết lên giấy từng bước một, để khỏi phiền phải gọi phôn hỏi khi quên, mà ngay cả trên phôn có muốn nhắc lại cũng đến khổ, lắm lúc đành phải chạy đến nhà thêm một lần nữa chỉ vẽ cho cụ.
Nay cụ nói đọc cuốn Đèn Cù của ông Trần Đĩnh (nhà văn, nhà báo xã nghĩa), vừa do cty Người Việt phát hành trên mạng thì mỗ tôi lấy làm lạ vặn lại cụ, rằng người ta in ra mới bán được vài hôm không biết lấy lại vốn đủ chưa mà lại có chuyện cụ đọc nó thoải mái trên mạng?. Có đấy! Thằng cháu đến chở bà ấy đi chợ tao nhờ mua hộ tao một cuốn, nó nói khỏi mua, tác giả đồng ý cho mọi người coi chùa và nó có được cái link (https://docs.google.com/file/d...), vì thế mà tao ba ngày nay không ngủ để xem cho hết (cám ơn! bạn nào chưa mua thì khỏi phải tốn tiền nữa).
-Thế cụ xem xong chưa, có hay không? Xong! Coi tạm thôi, viết chi tiết và tên tuổi nhân vật thì có đủ, nhưng với tao (không dùng làm tài liệu, chỉ là người đọc thôi) chuyện ấy không cần, dọc xong quên ngay, nhớ cái đại ý là đủ, và cái đại ý của sách thì trên mạng bài viết trước nay nói đến quá nhiều. Đây là tự truyện, chỉ tội tao quen lối sách viết trình tự, mà ông nhà báo này già tuổi gần bằng tao, hình như nhớ đâu viết đó thì phải, không theo lớp lang thời gian, làm tao đôi lúc bị lôi đi lang thang… (coi chùa mà cũng khó tính đến thế sao?).
-Thế cụ thích nhất đoạn nào? À, lúc ông ấy vào Sè gòng… Không thích chiến tranh, khoái Liên Sô, không ưa Mao, (thất tình) Hồ và Trường Chinh, bởi hai tay này hùa theo Mao gây xương máu, cũng vì đó mà phải đi lao động cải tạo, bị khai trừ khỏi đảng cướp… Vào đến Sè gòng thấy phe cắt mạng ăn cướp bạo quá, “áo lính chưa ráo máu đào, mà xe vợ tướng đã vào tới nơi”, để rồi ngồi trên ghế đá nói chuyện, mượn lời chị đàn bà Thanh Hóa, vào Nam buôn ve chai là mong được trở lại thời Mỹ thả bom vì “vèo trông lá rụng đầy sân, tương lai nói róc có ngần ấy thôi”.
-Cụ lớn hơn tác giả dăm sáu tuổi, cụ thấy gì nơi chuyện ông ấy nói, và chuyện gì gợi cho cụ cái thời ấy trong đời cụ? Vận nước đến hồi đen tối nên khiến như thế! An Nam cộng đảng là tập họp của một bọn thổ phỉ, mưu bá quyền lực, không chính nghĩa, không vì dân tộc đất nước. Bằng lừa bịp chúng cướp được chính quyền trong tay người Việt Quốc Gia, chúng nói sau đó chúng phát triển mạnh, nhưng thực sự từ 02/09/1945 đến 1950 chúng lêu bêu, bợm Hồ tự nhận (bịp) cộng sản quốc tế đệ tam, mà ngay cả Stalin chưa một lần gặp cũng như công nhận VNDCCH.
Hồ hoảng sợ Pháp quay trở lại, mà có chuyện lá thư ngày 16/02/1946 Hồ gửi cho TT Mỹ Harry S Truman xin giúp đỡ!. Hồ thực sự tìm được “ông chủ” Mao, ngay lần đầu gặp Staline năm 1950, vì nghi nghờ con người Hồ không là con người cộng sản (mà chỉ là một tay cơ hội), Stalin đẩy cho Mao “phụ trách” Hồ với câu khá thâm độc: “để người Á đông hiểu nhau, làm việc chung với nhau”. Rõ ràng đây là mỡ đưa miệng mèo, từ đó Hồ nắm vạt áo Mao để học làm người cộng sản, lấy tư tưởng Mao làm kim chỉ nam!!!. Trong Đèn Cù tác giả có nói:
“Nên biết chính Bác tự nguyện nhận mình chỉ nêu ra được có tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao Chủ tịch”, và “…điện đảng gửi Ðảng Cộng sản Trung Quốc viết: Đảng Lao động Việt Nam nguyện học tập Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, học tập tư tưởng Mao Trạch Ðông, tư tưởng lãnh đạo nhân dân Trung Quốc và các dân tộc Á Ðông v.v…”. Nên “khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, ngày 14/10/1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc: Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo...” (nịnh thối).
Cái gợi nhớ cho ông khi đọc Đèn Cù, ông cụ Fugitive thở dài nói là cải cách ruộng đất, là dùng búa đập đầu, là những phát súng giết ngay tại chỗ những ai bị kết án là địa chủ, và trong đó cha mẹ ông đã bị xử như thế. Và nó cũng gợi cho ông cái vui mừng của chó tìm được chủ, ngày nào những năm 1954-1955 đâu đâu cứ có hội họp là lại có nhảy Son Đố Mì, nhập từ Tầu cộng về mà người miền bắc lúc đó gọi là nhảy hòa bình: môt, hai, ba… ta là cha thằng Mỹ - bốn, năm, sáu… ta là cháu bác Hồ - bảy, tám, chín … ta là lính bác Mao - Son đố mì, mì la pha.. s..o..n…
Trong quá nhiều câu chuyện trước đây mỗ tôi đã từng thưa, Hồ cùng đàn em chỉ là một bọn cơ hội, chẳng cách mạng cách mung gì, chẳng dân tộc đất nước gì sất, chúng gầy quyền lực là cho chính chúng, nháo nhác tìm chổ dựa. Mỹ từ chối, chúng vớ lấy anh Mao, được Mao cho bám đit, chúng học làm người cộng sản cũng từ Mao, xin bạn đọc nghe tác giả Đèn Cù ghi lại một điều tương tự khi chúng được làm đày tớ Mao, và xem Mỹ là kẻ thù (từ 1954) theo đúng quan điểm cùng lập trường của chủ Mao: “Võ Nguyên Giáp, sau Điện Biên Phủ, về An toàn khu, Giáp đến chào Hồ Chủ tịch, Chủ tịch ôm Giáp nói -Chúc chú thắng trận trở về, nhưng chúng ta còn phải đánh Mỹ” (sao sớm thế?!).
Hôm nay nhân câu chuyện của cụ Fugitive, mà cho mỗ tôi nói lên lời cảm ơn Ông Trần Đĩnh cho mọi người coi chùa những gì ông viết, có những việc như thế mới thấy ấm lòng, chứ còn (kiếm tiền) kinh doanh ngay cả những gì gọi là đấu tranh chống cái xấu, thì tệ quá phải không (để việc làm đó cho bọn con buôn). Ông không phải là con buôn, chuyện ông kể nơi cửa hàng mua lốp xe đạp cho thấy điều đó, mỗ tôi mong lắm, ông tuổi 84 mà trông ông còn khỏe, nếu được xin ông tiếp tục cầm lấy bút, lưu lại sự thật cho mai sau.
Câu chuyện cùng cụ già Fugitive kẻ hai lần trốn chạy cộng sản, không dám nói nhiều, ông là nạn nhân của bọn mọi rợ An Nam cộng, đêm nay rồi ông lại không ngủ, những cái đau đời ông chắc chắn lại kéo về làm tình làm tội ông cụ chin mươi tuổi này. Những tội ác dân tộc mình phải gánh chịu từ đâu mà có, để trả lời xin mượn câu kể trong Đèn Cù, và cũng để dừng câu chuyện hôm nay… Hồ báo cáo kết thúc chiến dịch biên giới thu đông Lê Hồng Phong 10/1950:
“…Các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô anh em…” (xin hỏi thằng nào làm tay sai ngoại bang đây?).
Việt Nhân (HNPĐ