Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NHỚ BẠN _ Việt Nhân
(HNPĐ) Lắm lúc cái chướng của tuổi tác nó làm bực mỗ tôi, đang gõ say sưa thì cơn buồn ngủ ập đến bèn phải dẹp mọi việc đi ngã lưng, những lúc như vậy còn có thể chấp nhận coi như là ta ngưng tay nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng lại có lúc hai mắt cứ ráo hoảnh, muốn chợp mắt một tí nhưng chịu thôi, suốt đêm không ngủ được, những lúc như thế đủ chuyện đâu đâu kéo nhau trở về trong đêm, chuyện mình chuyện người, chuyện hôm nay chuyện hôm qua, chuyện tù chuyện lính tráng...
Đêm qua mỗ tôi một lần nữa gặp tình trạng như thế, rồi lại bổng dưng nhớ nhà vô cùng, nhớ từng góc phố con đường, nhớ những cơn mưa rào bất chợt ập đến làm ướt đường phố Sài gòn, nhớ cả cái nép vội vào gốc me bên đường mà trú. Không ngủ được, ngồi dậy quậy anh chủ biên mà gõ vài dòng lúc nữa khuya gởi đến anh, mail được gởi đi nhưng trong bụng thì lại mong anh đã ngủ, để không bị phiền vì cái ấm ớ của mỗ tôi lúc giờ tí canh ba như thế. Không ngờ anh vẫn còn làm việc, anh mail ngược lại mỗ tôi lúc 03.15 sáng!
Thôi không ngủ được thì đâu còn cách nào hơn là chong mắt chờ sáng! Rồi trời cũng phải sáng thôi, thế là xách xe ra ông Tư tìm ly cà phê, và cũng không quên ghé ngang bốc cụ Fugitive đi cùng. Quán Bến Nghé đã có khách, người khách đầu tiên này là anh lái xe hàng cho cái chợ kế bên, luôn đến sớm cho ly cà phê sữa nóng, anh nói ly cà phê nóng mà togo thì đâu ngon lành gì, với anh ly cà phê đá mua vội thì còn tạm ok, nên anh thường là khách đầu ngày của ông Tư.
Ông Tư mừng lắm khi thấy bạn sáng sớm đã đến cùng ông, chứ có biết đâu rằng ngủ không được mà tìm đến, ông mang cái phin sữa cho tôi cùng ấm trà sen cho cụ Fugitive – Sáng nay trời Ca li đã lạnh, cái lạnh mùa đông cùng thức uống nóng buổi sáng. Cho ba chúng tôi đang ngồi vây bên nhau như thế này, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ông Tư là người mở đầu câu chuyện của chúng tôi với câu hỏi –Trang mạng như vậy là êm rồi phải không anh Hai?
Mỗ tôi tuy óc điếc về kỹ thuật, nhưng thấy bài mới sáng nay đã được post lên lại, thì cũng nói bừa theo suy đoán là mọi chuyện chắc đã êm -Vậy lần này chỉ đâu đó chưa tới hai ngày là đã đứng dậy lại được, chắc là nhờ chạy kỹ thuật mới gì đó phải không? Mỗ tôi ầm ừ cười cười vuốt đuôi theo lối thằng dốt, nên câu trả lời thì cũng chẳng rõ ràng gì -Ừ chắc vây đó ông Tư... Giữa hai người thì có lẽ ông Tư xử dụng khá về computer hơn ông cụ Fugitive, với cụ thì như ngựa quen đường nên chỉ loanh quanh những gì mỗ tôi bày cho cụ thế thôi, vả mắt đã kém nhiều cụ đọc không được lâu.
Cứ mở máy là cụ chỉ vào HNPĐ, ông Tư nói đùa cụ rằng cụ có bạn, là anh tài xế đang ngồi uống cà phê sáng chung với chúng tôi đây, anh ấy cũng thế chỉ độc nhất trang HNPĐ, mỗ tôi hỏi anh –Nó có gì mà anh thích vậy? –Có gì đâu… mấy ông đã lọc những tin nóng từ các trang tin tức, đã chọn những bài viết hay từ khắp nơi, thì tại sao tui phải đi lang thang chi cho mất thì giờ, tối đi làm về tắm rửa cơm nước xong, có được một tiếng đồng hồ đọc báo, đọc chưa hết đã phải đi ngủ để sáng sớm còn đi làm… HNPĐ như một bữa ăn đã dọn sẵn nên tôi thích.
Anh khách trẻ coi đồng hồ đã 06.15, anh chào chúng tôi để đi làm, các bạn trẻ trên đất Mỹ này quả thật là cực, luôn phải chạy đua cùng giờ giấc cho cuộc sống – Cả ba chúng tôi thấy anh mà cảm được cái nhẹ nhàng nước Mỹ đang đãi ngộ mình. Bổng ông Tư trở lại chuyện trang Web với câu hỏi –Anh Hai à, chưa tới một năm mà chúng đã ba lần đánh nhắm vào HNPĐ, cho thấy chúng không ưa đúng không anh Hai –Làm sao chúng ưa cho được những kẻ đã đánh chúng bờm đầu trên chiến trận, rồi nay lại vạch trần việc buôn dân bán nước của chúng.
Phải thật tế mà nói, chuyện hacker Vẹm gây không ít bực mình cho HNPĐ, đã bao nhiêu lần đánh phá, như gần đây những lần tháng 05 và tháng 09 không tính thời gian bị gián đoạn - Thì sau khi phục hoạt HNPĐ một mặt khôi phục xây dựng lại, trong khi vẫn chu toàn những việc làm cần thiết cho một tờ báo hàng ngày phải có, công việc trở nên nặng gấp đôi, những lúc như vậy khiến anh em nhớ lại miền Nam trước đây, cũng một hoàn cảnh như thế Nhà nước VNCH vừa xây dựng đất nước, vừa lo cho người dân cuộc sống ấm no, đối đầu với những phá hoại của Vẹm, mới thấy cái giỏi của các chính quyền VNCH lúc đó.
Và hành động như vậy cho thấy Vẹm chỉ là những thằng hèn, chưa từng thấy được một lần thẳng lưng, chỉ luôn là những tên cắn trộm, nhìn rộng hơn nữa chúng chỉ là những tên tội đồ của dân tộc. Cả một đất nước hai miền nam bắc vì chúng mà bao xương máu đã đổ, với những tên như thế đôi lúc không kềm được cái giận mà phải có những câu chửi chúng, nhưng suy nghĩ cạn cùng, có chửi đến thế nào cũng vẫn chưa là đáng. Đọc những câu ghi vội “Chúng tôi phải sống” của anh chủ biên, mà mỗ tôi nhớ vô cùng đến những thằng bạn ngày nào, một thời “đã phải từ giã trường lớp, giảng đường để lao vào vùng trận mạc”
Những đứa bạn của lứa tuổi những năm giữa thập niên 40 mươi, chúng là những thằng đầy ắp những ước mơ, mong một tương lai tươi đẹp cho riêng mình, nhưng lại gặp phải cái không may vì vận nước, chúng gác cái riêng để lo cái chung không chút đắn đo. “Tuy chung cuộc kết thúc không có hậu nhưng anh em chúng tôi vẫn ngẩng cao đầu về những hy sinh trong quá khứ của mình…Chắc chắn như vậy vì những ai đã từng theo dõi những diễn biến thời cuộc cũng đã có chung kết luận”, thế rồi cho tới ngày cuộc chiến tàn, những ước mơ đời riêng cũng không thực hiện được, những đứa sống còn thì bị trả thù bằng những năm tháng tù, những thằng đã nằm xuống cũng không thoát".
Nói đến đây lại không ngăn được cơn giận, những nấm mộ của chúng đã bị phá nát, bởi cái hận thù nhỏ nhen của những con quỉ đỏ man rợ rừng rú, cái thiếu văn hóa cùng cái vô nhân tính, đã thể hiện hết trong việc chúng xéo xắt với ngay cả nấm mộ của những người đã chết. Vậy nói chi đến hai chữ “chống cộng vô học”, dân gian ta vẫn thường nói là đi với ma mặc áo giấy đó sao, vả với lũ súc sinh vong nô ấy, liệu nói theo cách tử tế của người có học chúng hiểu được? Hay ta phải “dùng cùng ngôn ngữ với bọn vô loại VC để bạch văn chỉ mặt tên bán nước buôn dân HCM cùng bè lũ… Và, đó là lý do bọn CAN rất kỵ HNPĐ”.
Để rồi hôm nay “những bàn phím bây giờ thay cho vũ khí trước đây đã mang lại kết quả không ngờ để khiến bọn VC thất điên bát đảo và hình ảnh của chế độ VNCH nói chung và QL.VNCH nói riêng ngày càng được xiển dương, nhất là với lớp trẻ đã từng bị đánh lừa bưng bít của một chê độ bạo tàn”.
Việt Nhân (HNPĐ)
NHỚ BẠN _ Việt Nhân
(HNPĐ) Lắm lúc cái chướng của tuổi tác nó làm bực mỗ tôi, đang gõ say sưa thì cơn buồn ngủ ập đến bèn phải dẹp mọi việc đi ngã lưng, những lúc như vậy còn có thể chấp nhận coi như là ta ngưng tay nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng lại có lúc hai mắt cứ ráo hoảnh, muốn chợp mắt một tí nhưng chịu thôi, suốt đêm không ngủ được, những lúc như thế đủ chuyện đâu đâu kéo nhau trở về trong đêm, chuyện mình chuyện người, chuyện hôm nay chuyện hôm qua, chuyện tù chuyện lính tráng...
Đêm qua mỗ tôi một lần nữa gặp tình trạng như thế, rồi lại bổng dưng nhớ nhà vô cùng, nhớ từng góc phố con đường, nhớ những cơn mưa rào bất chợt ập đến làm ướt đường phố Sài gòn, nhớ cả cái nép vội vào gốc me bên đường mà trú. Không ngủ được, ngồi dậy quậy anh chủ biên mà gõ vài dòng lúc nữa khuya gởi đến anh, mail được gởi đi nhưng trong bụng thì lại mong anh đã ngủ, để không bị phiền vì cái ấm ớ của mỗ tôi lúc giờ tí canh ba như thế. Không ngờ anh vẫn còn làm việc, anh mail ngược lại mỗ tôi lúc 03.15 sáng!
Thôi không ngủ được thì đâu còn cách nào hơn là chong mắt chờ sáng! Rồi trời cũng phải sáng thôi, thế là xách xe ra ông Tư tìm ly cà phê, và cũng không quên ghé ngang bốc cụ Fugitive đi cùng. Quán Bến Nghé đã có khách, người khách đầu tiên này là anh lái xe hàng cho cái chợ kế bên, luôn đến sớm cho ly cà phê sữa nóng, anh nói ly cà phê nóng mà togo thì đâu ngon lành gì, với anh ly cà phê đá mua vội thì còn tạm ok, nên anh thường là khách đầu ngày của ông Tư.
Ông Tư mừng lắm khi thấy bạn sáng sớm đã đến cùng ông, chứ có biết đâu rằng ngủ không được mà tìm đến, ông mang cái phin sữa cho tôi cùng ấm trà sen cho cụ Fugitive – Sáng nay trời Ca li đã lạnh, cái lạnh mùa đông cùng thức uống nóng buổi sáng. Cho ba chúng tôi đang ngồi vây bên nhau như thế này, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ông Tư là người mở đầu câu chuyện của chúng tôi với câu hỏi –Trang mạng như vậy là êm rồi phải không anh Hai?
Mỗ tôi tuy óc điếc về kỹ thuật, nhưng thấy bài mới sáng nay đã được post lên lại, thì cũng nói bừa theo suy đoán là mọi chuyện chắc đã êm -Vậy lần này chỉ đâu đó chưa tới hai ngày là đã đứng dậy lại được, chắc là nhờ chạy kỹ thuật mới gì đó phải không? Mỗ tôi ầm ừ cười cười vuốt đuôi theo lối thằng dốt, nên câu trả lời thì cũng chẳng rõ ràng gì -Ừ chắc vây đó ông Tư... Giữa hai người thì có lẽ ông Tư xử dụng khá về computer hơn ông cụ Fugitive, với cụ thì như ngựa quen đường nên chỉ loanh quanh những gì mỗ tôi bày cho cụ thế thôi, vả mắt đã kém nhiều cụ đọc không được lâu.
Cứ mở máy là cụ chỉ vào HNPĐ, ông Tư nói đùa cụ rằng cụ có bạn, là anh tài xế đang ngồi uống cà phê sáng chung với chúng tôi đây, anh ấy cũng thế chỉ độc nhất trang HNPĐ, mỗ tôi hỏi anh –Nó có gì mà anh thích vậy? –Có gì đâu… mấy ông đã lọc những tin nóng từ các trang tin tức, đã chọn những bài viết hay từ khắp nơi, thì tại sao tui phải đi lang thang chi cho mất thì giờ, tối đi làm về tắm rửa cơm nước xong, có được một tiếng đồng hồ đọc báo, đọc chưa hết đã phải đi ngủ để sáng sớm còn đi làm… HNPĐ như một bữa ăn đã dọn sẵn nên tôi thích.
Anh khách trẻ coi đồng hồ đã 06.15, anh chào chúng tôi để đi làm, các bạn trẻ trên đất Mỹ này quả thật là cực, luôn phải chạy đua cùng giờ giấc cho cuộc sống – Cả ba chúng tôi thấy anh mà cảm được cái nhẹ nhàng nước Mỹ đang đãi ngộ mình. Bổng ông Tư trở lại chuyện trang Web với câu hỏi –Anh Hai à, chưa tới một năm mà chúng đã ba lần đánh nhắm vào HNPĐ, cho thấy chúng không ưa đúng không anh Hai –Làm sao chúng ưa cho được những kẻ đã đánh chúng bờm đầu trên chiến trận, rồi nay lại vạch trần việc buôn dân bán nước của chúng.
Phải thật tế mà nói, chuyện hacker Vẹm gây không ít bực mình cho HNPĐ, đã bao nhiêu lần đánh phá, như gần đây những lần tháng 05 và tháng 09 không tính thời gian bị gián đoạn - Thì sau khi phục hoạt HNPĐ một mặt khôi phục xây dựng lại, trong khi vẫn chu toàn những việc làm cần thiết cho một tờ báo hàng ngày phải có, công việc trở nên nặng gấp đôi, những lúc như vậy khiến anh em nhớ lại miền Nam trước đây, cũng một hoàn cảnh như thế Nhà nước VNCH vừa xây dựng đất nước, vừa lo cho người dân cuộc sống ấm no, đối đầu với những phá hoại của Vẹm, mới thấy cái giỏi của các chính quyền VNCH lúc đó.
Và hành động như vậy cho thấy Vẹm chỉ là những thằng hèn, chưa từng thấy được một lần thẳng lưng, chỉ luôn là những tên cắn trộm, nhìn rộng hơn nữa chúng chỉ là những tên tội đồ của dân tộc. Cả một đất nước hai miền nam bắc vì chúng mà bao xương máu đã đổ, với những tên như thế đôi lúc không kềm được cái giận mà phải có những câu chửi chúng, nhưng suy nghĩ cạn cùng, có chửi đến thế nào cũng vẫn chưa là đáng. Đọc những câu ghi vội “Chúng tôi phải sống” của anh chủ biên, mà mỗ tôi nhớ vô cùng đến những thằng bạn ngày nào, một thời “đã phải từ giã trường lớp, giảng đường để lao vào vùng trận mạc”
Những đứa bạn của lứa tuổi những năm giữa thập niên 40 mươi, chúng là những thằng đầy ắp những ước mơ, mong một tương lai tươi đẹp cho riêng mình, nhưng lại gặp phải cái không may vì vận nước, chúng gác cái riêng để lo cái chung không chút đắn đo. “Tuy chung cuộc kết thúc không có hậu nhưng anh em chúng tôi vẫn ngẩng cao đầu về những hy sinh trong quá khứ của mình…Chắc chắn như vậy vì những ai đã từng theo dõi những diễn biến thời cuộc cũng đã có chung kết luận”, thế rồi cho tới ngày cuộc chiến tàn, những ước mơ đời riêng cũng không thực hiện được, những đứa sống còn thì bị trả thù bằng những năm tháng tù, những thằng đã nằm xuống cũng không thoát".
Nói đến đây lại không ngăn được cơn giận, những nấm mộ của chúng đã bị phá nát, bởi cái hận thù nhỏ nhen của những con quỉ đỏ man rợ rừng rú, cái thiếu văn hóa cùng cái vô nhân tính, đã thể hiện hết trong việc chúng xéo xắt với ngay cả nấm mộ của những người đã chết. Vậy nói chi đến hai chữ “chống cộng vô học”, dân gian ta vẫn thường nói là đi với ma mặc áo giấy đó sao, vả với lũ súc sinh vong nô ấy, liệu nói theo cách tử tế của người có học chúng hiểu được? Hay ta phải “dùng cùng ngôn ngữ với bọn vô loại VC để bạch văn chỉ mặt tên bán nước buôn dân HCM cùng bè lũ… Và, đó là lý do bọn CAN rất kỵ HNPĐ”.
Để rồi hôm nay “những bàn phím bây giờ thay cho vũ khí trước đây đã mang lại kết quả không ngờ để khiến bọn VC thất điên bát đảo và hình ảnh của chế độ VNCH nói chung và QL.VNCH nói riêng ngày càng được xiển dương, nhất là với lớp trẻ đã từng bị đánh lừa bưng bít của một chê độ bạo tàn”.
Việt Nhân (HNPĐ)