Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NHỚ CHUYỆN CŨ _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Một chi tiết thời gian trong bài báo của trang BBC hôm nay lại đưa mỗ tôi về ngày tháng cũ, bài báo có tựa “vì sao chính quyền ngăn chận biểu tình”, mỗ tôi tò mò đọc bài xem có gì khác. Nhưng không! Bài báo không có gì mới hay khác, vẫn như những gì chúng ta đã biết, và câu chuyện hôm nay không là chuyện mỗ tôi bàn ra tán vào, chuyện vì sao nhà nước xã nghĩa không cho dân chống Tầu cộng. Mà chỉ là chuyện bên lề, về những gì tên sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm nói và BBC đưa tin, những gì hắn nói chỉ là chuyện một tên theo Việt cộng, thở hơi ra nặng mùi tuyên truyền, mỗ tôi đã định cho nó qua tương tự như chuyện của những tên chó hùa khác, nhưng chi tiết thời gian gợi riêng mỗ tôi một chuyện buồn, nhớ đến bạn.
Đã đôi lần đâu đó tôi đã nói về thằng DT Phong bạn thân, thằng này là một thằng sĩ quan trẻ nhẩy dù TĐ8/LĐ1, “chưa vợ con cũng chưa cả người yêu, vì tháng ngày bận đánh nhau”, đó là câu tự giới thiệu mà nó vẫn luôn nói với những cô gái nó muốn làm quen. Bởi không ai ngoài bố mẹ nên những lần về phép nó lại cô đơn ngay trong cái đất Sài gòn thân thuộc của nó, và hai đứa mỗ tôi cứ như mặt trời mặt trăng, đã quá lâu chưa gặp được một lần, lần này là lần định mệnh. Mỗ tôi sau trận đánh bật một tiểu đoàn cộng xâm nhập theo đường dây 1C vào vùng Thất Sơn mà được mấy ngày phép, đó là hè năm 69, còn nó được phép cũng sau những ngày quần nát các mật khu, chiến khu cộng sản ở Tây Ninh và Quân Khu 3, trong chiến dịch của Tướng ĐCTrí.
Gặp nhau cũng tại chốn quen cũ La Pagode, hai đứa gặp lại tuy mừng nhưng nơi nó mang vẻ không vui, sáng đó Sài gòn lộn xộn với cuộc biểu tình của bọn sinh viên thân cộng, đâu đó ở Tổng hội đường Duy Tân, nơi con đường hai đứa tôi ngồi đi qua nhà thờ Đức Bà là tới. Không vì về thăm bố mẹ có lẽ nó không về lại Sài gòn, nó nói thế… Về làm gì để thấy những cái buồn lòng thằng lính, ngoài kia cái chết cái sống cách nhau gang tấc, nơi đây có những thằng núp trốn trong thành phố để quậy phá. Cứ cho chúng nếm đòn một lần sẽ biết đá biết vàng ngay, thằng nào được hoãn dịch mà không lo học hành, túm cha nó thảy vào Quang Trung, còn thằng nào theo Việt cộng cho đi Côn Sơn, đối xử với bọn cổ cày vai bừa mà theo lối nhân bản là hỏng.
Sau cái Tết Mậu Thân, chiến trường sôi động khắp nơi, lớp thằng em tôi lại theo anh khoác áo lính, nó ra trường là thằng lính cọp mũ nâu, biết bao bà mẹ như mẹ mỗ tôi đêm đêm nghe tiếng súng từ xa vọng về, lại ngồi bật dậy cầu nguyện cho hai thằng con. Thế đấy! Xã hội miền Nam mỗ tôi thế đấy, thằng lính đánh giặc chết bỏ cho một hậu phương yên ổn, lại có những thằng theo cộng sản trà trộn quậy phá. Thằng bạn mỗ tôi, đồng đội nó nằm xuống nhiều quá, nay nhìn những thằng nhóc chơi trò chính trị làm nó bực! Chia tay nó lại nói không về lại Sài gòn nữa, nó nói thế nhưng chỉ hơn tháng sau nó trở về… mỗ tôi lúc đó đang kẹt trong vùng tây nam biên giới Việt Miên, nghe kể lại nó về trên chiếc GMC, cùng đứa em gái nó đi nhận xác anh vào một chiều mưa tháng sáu.
Tôi về thắp nhang cho bạn, lá cờ phũ mộ nó vẫn còn đó, ôm lấy vung đất phủ kín xác thân còn quá trẻ, tuổi đời vừa mới 24, nhớ hôm ngồi với nhau bên ly cà phê quán Cái Chùa nó nói chuyện về lũ bợm đâm sau lưng những thằng lính Quốc Gia chúng tôi. Từ những tên cộng sản thứ thiệt được cài lại gầy dựng cơ đồ cho CSBV ngay trong lòng miền Nam, có cả chính phủ, lại có cả mặt trận giải phóng, cứ như là từ dân miền Nam nổi dậy không bằng, với các khuôn mặt Dương Q Hoa, Lâm Tấn Phát, Phùng Văn Cung, Nguyễn Hửu Thọ.v.v…Nhưng dầu sau những thứ đó chúng ở trong rừng, đã rạch ròi chiến tuyến, và hôm nay thời gian đã trả lời, cái kết thúc những kẻ một thời đứng trong cái chính phủ, cái mặt trận đã ra sao chắc chắn ai cũng đã tường.
Còn cái đám nhóc HSSV, sự hiểu biết về chính trị kém, nhất là không hiểu biết gì về CS, bị cộng sản móc nối lừa phỉnh cứ ngỡ ta đây đi làm cách mạng, vì thế đám trẻ này không khác gì khối chất nổ trong tay kẻ thủ đoạn. Những Lê Văn Nuôi, Tôn Thất Lập, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Huỳnh Tấn Mẫm.v.v… khi chuyện hoạt động cho cộng sản bị lộ bèn nhảy núi, vào bưng theo chúng. Hay tệ hại hơn, như Nguyễn Thái Bình khi biết bị rơi vào tròng CS, cố tìm cách thoát ra nhưng không được, đành tìm lấy cái chết thảm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tương tự biết bao người chỉ một lần trót liên hệ với CS, tay đã nhúng chàm mà CS thì quỉ quyệt không đời nào chịu buông tha con mồi, cuối cùng phải tự trở thành công cụ cho chúng.
Nhóm HSSV ngày nào nay đã tuổi qua mốc 60, đâu có kẻ nào ra được hồn người! Có thấy đắng cay cho mình hay lại vẫn chưa biết mình dơ như tên Huỳnh Tấn Mẫm, mà vẫn còn cố ra sức múa may quay cuồng? Con người còn biết xấu hổ mới xứng gọi là người, cái lỗi lầm ai trong đời không ít ra một lần vấp, nhưng vẫn cố chấp và phét lác thì phải gọi là con gì đây? Nay nhờ xem bài báo mới biết lúc mỗ tôi ngồi cùng bạn, hôm xưa có cuộc biểu tình đó là Huỳnh Tấn Mẫm cùng đồng bọn đòi “dân sinh dân chủ - đòi Mỹ rút quân” hắn nói ngoài sự ủng hộ của khoảng 200.000 sinh viên còn được đông đảo các thành phần khác tham gia, nhất là thành phần lao động buôn bán, hắn nói cuộc đấu tranh đã trở thành "mặt trận rất rộng lớn, cái mục tiêu rất lớn" (?!).
“Cuộc đấu tranh như vậy, sinh viên học sinh có tổn thất dữ lắm, nói chung là tra tấn đánh đập đủ hết, mọi cực hình nói chung là ngoài sức tưởng tượng của anh chị em sinh viên thời đó - Hồi đó ác liệt hơn, ác liệt hơn nhiều”. Quả thật phải khen Vẹm kết nạp được thằng tay sai nói láo giỏi hơn cả Vẹm, chắc tay bựa này hắn nghĩ những người miền Nam từ lứa tuổi hắn trở lên đã chết hết nên trâng tráo trắng nói thành đen? Mẫm giải thích lý do tham gia kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc do rất bức xúc trước âm mưu "thâm độc và lâu dài" muốn chiếm biển Đông, và việc nhà nước Trung Quốc làm người dân "hiểu lầm" rằng, Hoàng Sa Trường Sa là của người Trung Quốc - Trung Quốc trước đây từng là bạn của Việt Nam, từng cứu trợ Việt Nam…”
Cho tới hôm nay mà vẫn còn những lời nói, khi xưa biểu tình là đòi dân sinh dân chủ cho miền Nam, thì tên Mẫm này một là nói như con vẹt, hai là sợ mà vẫn chưa dám nói lên sự thật, loại như hắn hôm nay đòi đấu tranh vì đất nước liệu có tin được không? Người ta nói cái đám đại loại như hắn, trong bối cảnh hôm nay, để hạ nhiệt cho những sự kiện nóng, mà chúng được nhà nước xã nghĩa lôi ra cho làm lại công việc cũ, chỉ khác khi xưa thổi cho nó to, nay thì cố xì cho nó xẹp thế thôi. Nghe hắn nổ chuyện hai trăm ngàn sinh viên ủng hộ VC nghe mà bắt ngượng, 200 biết đã có chưa, còn khi bóp méo sự thật để so sánh hai chế độ trong đàn áp người biểu tình, mục đích của hắn mượn ý gián tiếp khen bọn bán nước hôm nay.
Đúng là ngày xưa tên này không phải là loại đến trường để học, bọn óc bã đậu như hắn ta đâu thể đòi hỏi cái trí nơi chúng, lớp mỗ tôi ngay năm đệ tứ cũng có thằng học hành cỡ hắn bỏ học theo Việt cộng. Nay nghe tên này ăn nói, chém chết mỗ tôi tin ngay hắn là thằng Việt cộng, vì những thằng Việt cộng luôn có cái lối nói nghe rất ngu, và ta cũng dễ nhận ra được ngay cái tráo trở quen thuộc của phường vô lại.
Chuyện mất miền Nam luôn là nỗi nuối tiếc trong lòng người dân! Chuyện TQ hôm nay là nỗi căm giận bọn bán nước và bọn xâm lược, chuyện đứng lên biểu tình là cái đúng phải làm, nhưng trong đấu tranh, chúng ta phải đề phòng những tay sai CS như tên như Mẫm này. Những chuyên viên xuống đường này không tin được chúng, còn tệ hơn con chó, sau khi sinh ba ngày chó mở mắt, loại này bốn mươi năm hơn vẫn còn mù, chả trách HNPĐ luôn phang cái câu hỏi “sáng mắt ra chưa?” trước những bản tin nói về chúng.
Việt Nhân (HNPĐ)
NHỚ CHUYỆN CŨ _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Một chi tiết thời gian trong bài báo của trang BBC hôm nay lại đưa mỗ tôi về ngày tháng cũ, bài báo có tựa “vì sao chính quyền ngăn chận biểu tình”, mỗ tôi tò mò đọc bài xem có gì khác. Nhưng không! Bài báo không có gì mới hay khác, vẫn như những gì chúng ta đã biết, và câu chuyện hôm nay không là chuyện mỗ tôi bàn ra tán vào, chuyện vì sao nhà nước xã nghĩa không cho dân chống Tầu cộng. Mà chỉ là chuyện bên lề, về những gì tên sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm nói và BBC đưa tin, những gì hắn nói chỉ là chuyện một tên theo Việt cộng, thở hơi ra nặng mùi tuyên truyền, mỗ tôi đã định cho nó qua tương tự như chuyện của những tên chó hùa khác, nhưng chi tiết thời gian gợi riêng mỗ tôi một chuyện buồn, nhớ đến bạn.
Đã đôi lần đâu đó tôi đã nói về thằng DT Phong bạn thân, thằng này là một thằng sĩ quan trẻ nhẩy dù TĐ8/LĐ1, “chưa vợ con cũng chưa cả người yêu, vì tháng ngày bận đánh nhau”, đó là câu tự giới thiệu mà nó vẫn luôn nói với những cô gái nó muốn làm quen. Bởi không ai ngoài bố mẹ nên những lần về phép nó lại cô đơn ngay trong cái đất Sài gòn thân thuộc của nó, và hai đứa mỗ tôi cứ như mặt trời mặt trăng, đã quá lâu chưa gặp được một lần, lần này là lần định mệnh. Mỗ tôi sau trận đánh bật một tiểu đoàn cộng xâm nhập theo đường dây 1C vào vùng Thất Sơn mà được mấy ngày phép, đó là hè năm 69, còn nó được phép cũng sau những ngày quần nát các mật khu, chiến khu cộng sản ở Tây Ninh và Quân Khu 3, trong chiến dịch của Tướng ĐCTrí.
Gặp nhau cũng tại chốn quen cũ La Pagode, hai đứa gặp lại tuy mừng nhưng nơi nó mang vẻ không vui, sáng đó Sài gòn lộn xộn với cuộc biểu tình của bọn sinh viên thân cộng, đâu đó ở Tổng hội đường Duy Tân, nơi con đường hai đứa tôi ngồi đi qua nhà thờ Đức Bà là tới. Không vì về thăm bố mẹ có lẽ nó không về lại Sài gòn, nó nói thế… Về làm gì để thấy những cái buồn lòng thằng lính, ngoài kia cái chết cái sống cách nhau gang tấc, nơi đây có những thằng núp trốn trong thành phố để quậy phá. Cứ cho chúng nếm đòn một lần sẽ biết đá biết vàng ngay, thằng nào được hoãn dịch mà không lo học hành, túm cha nó thảy vào Quang Trung, còn thằng nào theo Việt cộng cho đi Côn Sơn, đối xử với bọn cổ cày vai bừa mà theo lối nhân bản là hỏng.
Sau cái Tết Mậu Thân, chiến trường sôi động khắp nơi, lớp thằng em tôi lại theo anh khoác áo lính, nó ra trường là thằng lính cọp mũ nâu, biết bao bà mẹ như mẹ mỗ tôi đêm đêm nghe tiếng súng từ xa vọng về, lại ngồi bật dậy cầu nguyện cho hai thằng con. Thế đấy! Xã hội miền Nam mỗ tôi thế đấy, thằng lính đánh giặc chết bỏ cho một hậu phương yên ổn, lại có những thằng theo cộng sản trà trộn quậy phá. Thằng bạn mỗ tôi, đồng đội nó nằm xuống nhiều quá, nay nhìn những thằng nhóc chơi trò chính trị làm nó bực! Chia tay nó lại nói không về lại Sài gòn nữa, nó nói thế nhưng chỉ hơn tháng sau nó trở về… mỗ tôi lúc đó đang kẹt trong vùng tây nam biên giới Việt Miên, nghe kể lại nó về trên chiếc GMC, cùng đứa em gái nó đi nhận xác anh vào một chiều mưa tháng sáu.
Tôi về thắp nhang cho bạn, lá cờ phũ mộ nó vẫn còn đó, ôm lấy vung đất phủ kín xác thân còn quá trẻ, tuổi đời vừa mới 24, nhớ hôm ngồi với nhau bên ly cà phê quán Cái Chùa nó nói chuyện về lũ bợm đâm sau lưng những thằng lính Quốc Gia chúng tôi. Từ những tên cộng sản thứ thiệt được cài lại gầy dựng cơ đồ cho CSBV ngay trong lòng miền Nam, có cả chính phủ, lại có cả mặt trận giải phóng, cứ như là từ dân miền Nam nổi dậy không bằng, với các khuôn mặt Dương Q Hoa, Lâm Tấn Phát, Phùng Văn Cung, Nguyễn Hửu Thọ.v.v…Nhưng dầu sau những thứ đó chúng ở trong rừng, đã rạch ròi chiến tuyến, và hôm nay thời gian đã trả lời, cái kết thúc những kẻ một thời đứng trong cái chính phủ, cái mặt trận đã ra sao chắc chắn ai cũng đã tường.
Còn cái đám nhóc HSSV, sự hiểu biết về chính trị kém, nhất là không hiểu biết gì về CS, bị cộng sản móc nối lừa phỉnh cứ ngỡ ta đây đi làm cách mạng, vì thế đám trẻ này không khác gì khối chất nổ trong tay kẻ thủ đoạn. Những Lê Văn Nuôi, Tôn Thất Lập, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Huỳnh Tấn Mẫm.v.v… khi chuyện hoạt động cho cộng sản bị lộ bèn nhảy núi, vào bưng theo chúng. Hay tệ hại hơn, như Nguyễn Thái Bình khi biết bị rơi vào tròng CS, cố tìm cách thoát ra nhưng không được, đành tìm lấy cái chết thảm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tương tự biết bao người chỉ một lần trót liên hệ với CS, tay đã nhúng chàm mà CS thì quỉ quyệt không đời nào chịu buông tha con mồi, cuối cùng phải tự trở thành công cụ cho chúng.
Nhóm HSSV ngày nào nay đã tuổi qua mốc 60, đâu có kẻ nào ra được hồn người! Có thấy đắng cay cho mình hay lại vẫn chưa biết mình dơ như tên Huỳnh Tấn Mẫm, mà vẫn còn cố ra sức múa may quay cuồng? Con người còn biết xấu hổ mới xứng gọi là người, cái lỗi lầm ai trong đời không ít ra một lần vấp, nhưng vẫn cố chấp và phét lác thì phải gọi là con gì đây? Nay nhờ xem bài báo mới biết lúc mỗ tôi ngồi cùng bạn, hôm xưa có cuộc biểu tình đó là Huỳnh Tấn Mẫm cùng đồng bọn đòi “dân sinh dân chủ - đòi Mỹ rút quân” hắn nói ngoài sự ủng hộ của khoảng 200.000 sinh viên còn được đông đảo các thành phần khác tham gia, nhất là thành phần lao động buôn bán, hắn nói cuộc đấu tranh đã trở thành "mặt trận rất rộng lớn, cái mục tiêu rất lớn" (?!).
“Cuộc đấu tranh như vậy, sinh viên học sinh có tổn thất dữ lắm, nói chung là tra tấn đánh đập đủ hết, mọi cực hình nói chung là ngoài sức tưởng tượng của anh chị em sinh viên thời đó - Hồi đó ác liệt hơn, ác liệt hơn nhiều”. Quả thật phải khen Vẹm kết nạp được thằng tay sai nói láo giỏi hơn cả Vẹm, chắc tay bựa này hắn nghĩ những người miền Nam từ lứa tuổi hắn trở lên đã chết hết nên trâng tráo trắng nói thành đen? Mẫm giải thích lý do tham gia kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc do rất bức xúc trước âm mưu "thâm độc và lâu dài" muốn chiếm biển Đông, và việc nhà nước Trung Quốc làm người dân "hiểu lầm" rằng, Hoàng Sa Trường Sa là của người Trung Quốc - Trung Quốc trước đây từng là bạn của Việt Nam, từng cứu trợ Việt Nam…”
Cho tới hôm nay mà vẫn còn những lời nói, khi xưa biểu tình là đòi dân sinh dân chủ cho miền Nam, thì tên Mẫm này một là nói như con vẹt, hai là sợ mà vẫn chưa dám nói lên sự thật, loại như hắn hôm nay đòi đấu tranh vì đất nước liệu có tin được không? Người ta nói cái đám đại loại như hắn, trong bối cảnh hôm nay, để hạ nhiệt cho những sự kiện nóng, mà chúng được nhà nước xã nghĩa lôi ra cho làm lại công việc cũ, chỉ khác khi xưa thổi cho nó to, nay thì cố xì cho nó xẹp thế thôi. Nghe hắn nổ chuyện hai trăm ngàn sinh viên ủng hộ VC nghe mà bắt ngượng, 200 biết đã có chưa, còn khi bóp méo sự thật để so sánh hai chế độ trong đàn áp người biểu tình, mục đích của hắn mượn ý gián tiếp khen bọn bán nước hôm nay.
Đúng là ngày xưa tên này không phải là loại đến trường để học, bọn óc bã đậu như hắn ta đâu thể đòi hỏi cái trí nơi chúng, lớp mỗ tôi ngay năm đệ tứ cũng có thằng học hành cỡ hắn bỏ học theo Việt cộng. Nay nghe tên này ăn nói, chém chết mỗ tôi tin ngay hắn là thằng Việt cộng, vì những thằng Việt cộng luôn có cái lối nói nghe rất ngu, và ta cũng dễ nhận ra được ngay cái tráo trở quen thuộc của phường vô lại.
Chuyện mất miền Nam luôn là nỗi nuối tiếc trong lòng người dân! Chuyện TQ hôm nay là nỗi căm giận bọn bán nước và bọn xâm lược, chuyện đứng lên biểu tình là cái đúng phải làm, nhưng trong đấu tranh, chúng ta phải đề phòng những tay sai CS như tên như Mẫm này. Những chuyên viên xuống đường này không tin được chúng, còn tệ hơn con chó, sau khi sinh ba ngày chó mở mắt, loại này bốn mươi năm hơn vẫn còn mù, chả trách HNPĐ luôn phang cái câu hỏi “sáng mắt ra chưa?” trước những bản tin nói về chúng.
Việt Nhân (HNPĐ)