Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NHỮNG CON SỐ _ Việt Nhân
(HNPĐ) Cái tựa là những con số, hình minh họa là restroom singn, nhưng câu chuyện hôm nay xin được thưa, nó là câu chuyện về Việt kiều - Mỗ tôi biết cái câu “Việt gian, Việt cộng, Việt Kiều, ba tay họp lại tiêu điều nước Nam” từ khi còn trong nước, biết nó để mà phục cho ai đó đặt câu vè thật chua cay, và cũng thật là đúng. Thời gian lúc ấy là sau ngày tháng tư hơn chục năm, và các trại tiếp người vượt biển cũng vừa mới đóng cửa, không biết có là sự vô tình trùng hợp, mà khi trại tiếp nhận người tị nạn đóng, thì anh nhà nước cộng sản nhanh nhậy mở cửa cho thiên hạ vô - Đây cũng là thời mà người dân vẫn thường gọi là thời mở cửa, thời Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư.
Cái thời buổi đó còn khó khăn lắm, người dân đa phần phải lao động tay chân vất vả, anh em Ngụy ra tù thì còn tệ hơn, tuy nói là được ra trại, thì chỉ là được hưởng cái không gian nhà tù rộng hơn thôi, chứ thằng nào thằng nấy mặt mũi người ngợm, vẫn không khác lúc còn thân tù. Đa phần lê la ngoài đường phố kiếm ăn, mỗ tôi cũng thế, và trên những con đường đi kiếm cơm hằng ngày của cái đất Saigon cũ, bắt đầu được thấy những người quần áo sạch bong sang trọng, họ là người mình, họ là Việt kiều người ta gọi thế. Như thể là thời trang, nơi bụng họ hay đeo cái túi da quanh thắt lưng, nó lớn hơn bàn tay một tí, mà ông hàng xóm cạnh nhà mỗ tôi làm dân xe ôm, gọi đó là “túi nhái”, sau này qua được đất Mỹ cũng còn thấy cái túi nhái này, nơi bụng các anh bán hàng chợ trời GoldenWest.
Ông hàng xóm xe ôm của mỗ tôi, vẫn luôn được cái hân hạnh tiếp cận giới Việt kiều này, hôm nào trúng mánh tiền bo khá, là tối đó đãi thằng mỗ tôi vài chai bia lên men, đây là loại bia người ta làm theo lối thủ công thời xã nghĩa, bằng nước lạnh, hương liệu và cồn. Bên những chai bia lên cơn như thế, ông kể mỗ tôi nghe những câu chuyện Việt kiều, những tưởng chuyện người ta có tiền ăn chơi, thì ai mà chẳng giống ai, Việt kiều cũng thế có gì khác? Có cái khác chứ! Cái khác câu chuyện ông kể ở đây là những đồng tiền xứ lạ, đem về cái xứ nghèo xã nghĩa “xài thật sướng”, mua được tất những tấm thân bé gái non, những bà mẹ cần tiền mua viên thuốc cho con - Hết súng đạn nay người Việt làm thịt nhau, bằng những tờ giấy bạc từ phương xa mang về.
Thiên hương phù vân như bạch y, Tú tự hốt biến vi thương cẩu - Chuyện đời khác chi bức tranh vân cẩu! Khi đó Việt kiều và người trong nước là hai hình ảnh khác biệt, chỉ giống nhau cái máu đỏ da vàng, họ như từ thiên đường ghé chơi nhưng họ đâu có là thiên thần, kẻ dưới địa ngục như mỗ tôi cũng đứng xa mà nhìn. Địa ngục vốn đã là chốn trầm luân, trong sinh hoạt họ là những gì cách biệt, những trò ăn chơi của kẻ thừa tiền như tạo thêm cái ác, Việt kiều là một giai tầng mới trong xã hội xã nghĩa được người ta luôn nhắc đến. Nhà nước xã nghĩa có hẳn hoi một chính sách cho họ, bây giờ đồng tiền xứ lạ có thêm tác dụng, nhiều thì nó mua được những danh phong cao quí như “yêu nước”, còn ít thì cũng được gọi là “khúc ruột ngàn dặm”!
Những thú vui chơi giá rẻ mạt nơi quê nhà là những gì cuốn hút, đó là cái nguyên do người ta thấy rõ, như lời Việt Kiều ngày nào nói cùng ông hàng xóm xe ôm mỗ tôi “đem tiền về đây chơi sướng thiệt!” Báo Dân Việt trong nước hôm 23/01 đưa tin “Hiện chưa có thống kê chính thức về lượng kiều bào về quê đón Tết Quý Tỵ, nhưng theo ước tính, Việt kiều về quê ăn tết năm nay sẽ vượt qua con số 500.000 người của năm 2012”. Còn về số tiền Kiều hối nhà nước cũng cho biết “Trong ba năm liên tiếp, lượng kiều hối đã tăng đều lên 10% mỗi năm, trước đó năm 2012, lượng kiều hối được thống kê là khoảng 9 tỷ USD” - Như vậy phải ngầm hiểu năm nay số tiền sẽ phải là 10 tỷ, những con số người ta có câu nói nó không biết nói dối, còn ở đây nó thật không?
Số người Việt đang ở nước ngoài đã lên tới con số 5 triệu người chưa, thống kê chính thức nói là chưa chỉ mới 4 triệu, mỗ tôi lấy con số 5 cho dễ tính, vậy với 10 tỷ kiều hối mỗi người phải gửi về 2000 đô mỗi năm. Ái chà! Tiền đô có đâu như tiền Hồ mà có nhiều thế, lại thêm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, hiện nay cả nước có trên 2.000 dự án do Việt kiều đăng ký đầu tư với tổng vốn gần 6 tỷ USD. Nếu không phải là tiền âm phủ, thì đây chỉ có là nói xạo thôi, hay thằng mỗ tôi là thằng chậm tiêu hoặc giả do kém tài, sau hai mươi năm cày trên đất Mỹ, nay sống bằng tiền hưu, tất cả chi phí y tế nhà nước lo mà nào có dư được số tiền đó. Lại 2000 dự án trị giá đầu tư 6 tỷ đô... Ôi những con số sao mà xạo thế!
Xin lỗi vì mỗ tôi đã đi lạc đề, nay quay trở lại câu chuyện Việt Kiều vui chơi – Năm nay Tết Quí Tỵ 2013 ông nhà nước xã nghĩa thương lấy khúc ruột ngàn dặm, mà đón kiều bào về quê ăn Tết với chương trình “Xuân Quê hương”. Và ông dự kiến sẽ có khoảng 2.000 Việt kiều sẽ về hội tụ cùng ông, và được ông cho đi đặt vòng hoa bên xác Hồ, được giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương 2013 - Đất Tổ rạng ngời” tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ. Các đài truyền hình sẽ quay phim chiếu cho dân nghèo trong nước coi để mà thèm, còn các cuộc vui chơi mà các Việt kiều ưa thích, như nhậu nhẹt gái gú không thấy ông nói tới, chắc lại là vấn đề nhạy cảm mà không nêu ra chăng, nhưng chắc chắn phải có, không có thì các ông yêu nước sức mấy mà về.
Đọc tới đây bổng dưng thằng phản động mỗ tôi, chợt nhớ ông hàng xóm xe ôm năm xưa, thế là nghề của ông chở mấy ông Việt kiều lúc thời mới mở cửa đi ăn chơi, đã bị ông nhà nước cướp đưa vào chính sách để kiếm tiền đô! Với 500.000(?) người về quê ăn tết như thế, các phi trường văn minh xứ xã nghĩa làm sao đủ sức chứa, còn lại vấn để restroom không có, thì ị với tè vào đâu? À được rồi! Gọi ngay phôn về cho ông hàng xóm xe ôm cũ, hãy chuyển nghề mà bán túi nylon, nhưng nhớ phải cho in dấu hiệu restroom lên mặt ngoài túi, rồi ra cổng phi trường bán cho khách, bảo đảm sẽ có dư tiền tiêu tết con rắn này.
Việt Nhân (HNPĐ
NHỮNG CON SỐ _ Việt Nhân
(HNPĐ) Cái tựa là những con số, hình minh họa là restroom singn, nhưng câu chuyện hôm nay xin được thưa, nó là câu chuyện về Việt kiều - Mỗ tôi biết cái câu “Việt gian, Việt cộng, Việt Kiều, ba tay họp lại tiêu điều nước Nam” từ khi còn trong nước, biết nó để mà phục cho ai đó đặt câu vè thật chua cay, và cũng thật là đúng. Thời gian lúc ấy là sau ngày tháng tư hơn chục năm, và các trại tiếp người vượt biển cũng vừa mới đóng cửa, không biết có là sự vô tình trùng hợp, mà khi trại tiếp nhận người tị nạn đóng, thì anh nhà nước cộng sản nhanh nhậy mở cửa cho thiên hạ vô - Đây cũng là thời mà người dân vẫn thường gọi là thời mở cửa, thời Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư.
Cái thời buổi đó còn khó khăn lắm, người dân đa phần phải lao động tay chân vất vả, anh em Ngụy ra tù thì còn tệ hơn, tuy nói là được ra trại, thì chỉ là được hưởng cái không gian nhà tù rộng hơn thôi, chứ thằng nào thằng nấy mặt mũi người ngợm, vẫn không khác lúc còn thân tù. Đa phần lê la ngoài đường phố kiếm ăn, mỗ tôi cũng thế, và trên những con đường đi kiếm cơm hằng ngày của cái đất Saigon cũ, bắt đầu được thấy những người quần áo sạch bong sang trọng, họ là người mình, họ là Việt kiều người ta gọi thế. Như thể là thời trang, nơi bụng họ hay đeo cái túi da quanh thắt lưng, nó lớn hơn bàn tay một tí, mà ông hàng xóm cạnh nhà mỗ tôi làm dân xe ôm, gọi đó là “túi nhái”, sau này qua được đất Mỹ cũng còn thấy cái túi nhái này, nơi bụng các anh bán hàng chợ trời GoldenWest.
Ông hàng xóm xe ôm của mỗ tôi, vẫn luôn được cái hân hạnh tiếp cận giới Việt kiều này, hôm nào trúng mánh tiền bo khá, là tối đó đãi thằng mỗ tôi vài chai bia lên men, đây là loại bia người ta làm theo lối thủ công thời xã nghĩa, bằng nước lạnh, hương liệu và cồn. Bên những chai bia lên cơn như thế, ông kể mỗ tôi nghe những câu chuyện Việt kiều, những tưởng chuyện người ta có tiền ăn chơi, thì ai mà chẳng giống ai, Việt kiều cũng thế có gì khác? Có cái khác chứ! Cái khác câu chuyện ông kể ở đây là những đồng tiền xứ lạ, đem về cái xứ nghèo xã nghĩa “xài thật sướng”, mua được tất những tấm thân bé gái non, những bà mẹ cần tiền mua viên thuốc cho con - Hết súng đạn nay người Việt làm thịt nhau, bằng những tờ giấy bạc từ phương xa mang về.
Thiên hương phù vân như bạch y, Tú tự hốt biến vi thương cẩu - Chuyện đời khác chi bức tranh vân cẩu! Khi đó Việt kiều và người trong nước là hai hình ảnh khác biệt, chỉ giống nhau cái máu đỏ da vàng, họ như từ thiên đường ghé chơi nhưng họ đâu có là thiên thần, kẻ dưới địa ngục như mỗ tôi cũng đứng xa mà nhìn. Địa ngục vốn đã là chốn trầm luân, trong sinh hoạt họ là những gì cách biệt, những trò ăn chơi của kẻ thừa tiền như tạo thêm cái ác, Việt kiều là một giai tầng mới trong xã hội xã nghĩa được người ta luôn nhắc đến. Nhà nước xã nghĩa có hẳn hoi một chính sách cho họ, bây giờ đồng tiền xứ lạ có thêm tác dụng, nhiều thì nó mua được những danh phong cao quí như “yêu nước”, còn ít thì cũng được gọi là “khúc ruột ngàn dặm”!
Những thú vui chơi giá rẻ mạt nơi quê nhà là những gì cuốn hút, đó là cái nguyên do người ta thấy rõ, như lời Việt Kiều ngày nào nói cùng ông hàng xóm xe ôm mỗ tôi “đem tiền về đây chơi sướng thiệt!” Báo Dân Việt trong nước hôm 23/01 đưa tin “Hiện chưa có thống kê chính thức về lượng kiều bào về quê đón Tết Quý Tỵ, nhưng theo ước tính, Việt kiều về quê ăn tết năm nay sẽ vượt qua con số 500.000 người của năm 2012”. Còn về số tiền Kiều hối nhà nước cũng cho biết “Trong ba năm liên tiếp, lượng kiều hối đã tăng đều lên 10% mỗi năm, trước đó năm 2012, lượng kiều hối được thống kê là khoảng 9 tỷ USD” - Như vậy phải ngầm hiểu năm nay số tiền sẽ phải là 10 tỷ, những con số người ta có câu nói nó không biết nói dối, còn ở đây nó thật không?
Số người Việt đang ở nước ngoài đã lên tới con số 5 triệu người chưa, thống kê chính thức nói là chưa chỉ mới 4 triệu, mỗ tôi lấy con số 5 cho dễ tính, vậy với 10 tỷ kiều hối mỗi người phải gửi về 2000 đô mỗi năm. Ái chà! Tiền đô có đâu như tiền Hồ mà có nhiều thế, lại thêm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, hiện nay cả nước có trên 2.000 dự án do Việt kiều đăng ký đầu tư với tổng vốn gần 6 tỷ USD. Nếu không phải là tiền âm phủ, thì đây chỉ có là nói xạo thôi, hay thằng mỗ tôi là thằng chậm tiêu hoặc giả do kém tài, sau hai mươi năm cày trên đất Mỹ, nay sống bằng tiền hưu, tất cả chi phí y tế nhà nước lo mà nào có dư được số tiền đó. Lại 2000 dự án trị giá đầu tư 6 tỷ đô... Ôi những con số sao mà xạo thế!
Xin lỗi vì mỗ tôi đã đi lạc đề, nay quay trở lại câu chuyện Việt Kiều vui chơi – Năm nay Tết Quí Tỵ 2013 ông nhà nước xã nghĩa thương lấy khúc ruột ngàn dặm, mà đón kiều bào về quê ăn Tết với chương trình “Xuân Quê hương”. Và ông dự kiến sẽ có khoảng 2.000 Việt kiều sẽ về hội tụ cùng ông, và được ông cho đi đặt vòng hoa bên xác Hồ, được giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương 2013 - Đất Tổ rạng ngời” tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ. Các đài truyền hình sẽ quay phim chiếu cho dân nghèo trong nước coi để mà thèm, còn các cuộc vui chơi mà các Việt kiều ưa thích, như nhậu nhẹt gái gú không thấy ông nói tới, chắc lại là vấn đề nhạy cảm mà không nêu ra chăng, nhưng chắc chắn phải có, không có thì các ông yêu nước sức mấy mà về.
Đọc tới đây bổng dưng thằng phản động mỗ tôi, chợt nhớ ông hàng xóm xe ôm năm xưa, thế là nghề của ông chở mấy ông Việt kiều lúc thời mới mở cửa đi ăn chơi, đã bị ông nhà nước cướp đưa vào chính sách để kiếm tiền đô! Với 500.000(?) người về quê ăn tết như thế, các phi trường văn minh xứ xã nghĩa làm sao đủ sức chứa, còn lại vấn để restroom không có, thì ị với tè vào đâu? À được rồi! Gọi ngay phôn về cho ông hàng xóm xe ôm cũ, hãy chuyển nghề mà bán túi nylon, nhưng nhớ phải cho in dấu hiệu restroom lên mặt ngoài túi, rồi ra cổng phi trường bán cho khách, bảo đảm sẽ có dư tiền tiêu tết con rắn này.
Việt Nhân (HNPĐ