Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NỔ NỮA ĐI EM! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Chào chú Tư! Kinh nghiệm sân trường thời lau nhau khi còn con nít là sau trận ‘pặc co’, thằng nào nói nhiều thì đích thị thằng đó thua, nó thua nó tức nó nói nhiều cho hả giận, nó chơi không lại thằng kia thì nó nói, chuyện này sao đúng quá cho chú, hén chú Tư? Hổng dấu gì chú, người ta nói Dũng xà mâu dốt không có ăn học nên chuyện này nó im, thiệt vậy không anh không bàn đúng sai, mà chỉ nói chuyện về chú thôi, chuyện của Dũng xà mâu đã có Hai Cà Khu là dân đồng hương với nó nói chuyện rồi.
Bởi vậy chuyện hôm nay nói là để dành riêng cho mình chú! Mình là dân đâu đó cũng gọi là lân cận vì Long An cách Sài gòn đâu bao xa, quê chú Đức Hòa anh cũng đã đi qua, trên con sông Vàm Cỏ Đông lòng vòng hình móng ngựa. Nói giọng mấy thằng lính tụi anh thì anh cũng đã gắn bó nợ nần cùng quê của chú, nôm na là có đổ máu, chuyện đời anh cũng đó đây nhiều nhưng phải nói thiệt quê chú trong anh không quên câu nói của bạn anh vì trò du kích chuột nhắt “ĐM! Dân đây chuyên đánh lén”. Anh chưa hân hạnh đụng trận nào lớn trên đất nhà chú, chỉ vài tiếng tắc-cù bắn sẻ, hay con tàu vừa lọt khúc cua móng ngựa thì những trái bắp chuối được phóng sát mặt nước bay lạc tuốt bờ bên kia, vì bạn chú run quá mà cho bập dừa nước ăn B40.
Hôm nay bốn chục năm hơn nhớ câu nói này, rồi nhìn mặt chú sao thấy đâu đó câu nói nhận xét của bạn anh không sai, nói đúng thiệt – Câu nói đó không vì bực bởi bị đánh lén mà còn ở chổ khinh là mấy chú không dám ra mặt, nếu nói giọng con nít là hèn, chọt lén một cái rồi chạy. Vậy mà các bài hát ôi thôi rống miệng cứ như là các chú anh hùng thứ thiệt, có khác chi hôm nay trong chuyện chú đánh hội đồng ba Dũng, chơi hổng được nó thì im cha nó cái miệng lại, nói nhiều chỉ càng lộ cái thua của mình. Đã vậy nhát còn ưa lên mặt như tuồng lịch sự, gọi thẳng tên nó còn hổng dám gọi thẳng tên mà cứ một điều “đồng chí X”, hai điều “đồng chí đó”, hình như đây là đặc tính của con người chú, không bao giờ dám nói thẳng.
Anh đã bao lần thưa chuyện về chú rồi! Cũng cứ cái lối nói không thẳng vào người vào việc, người ta cho là chú muốn để thiên hạ, tự có bổn phận phải tìm hiểu coi lãnh tụ ý muốn nói gì để học hỏi, theo kiểu mấy tay cộng sản thường làm. Tháng bảy năm ngoái chú nói chuyện sâu, chuyện bầy sâu thiên hạ bàn dầy tán mỏng nói chú ám chỉ Dũng xà mâu cùng bầy đàn em út của nó, tháng tám năm nay chú nói “cõng rắn cắn gà nhà” cũng để ám chỉ thằng chú ghét. Người ta thiệt tình không một ai ưa cái lối nói này, người ta thích nghe những câu thẳng thắng hơn, thể hiện cái đứng đắn cùng cái chính nhân của người nói, chủ tịch nước gì mà khi nói cứ né tránh, không dám gọi thằng ăn cướp tham nhũng đích danh, vậy làm đến chủ tịch nước cũng lạ.
Người không thẳng thắn thì lời nói không rõ ràng, chú không có được cái thẳng thắn anh dám chắc điều đó, và cho thấy cái chất cộng sản trong chú là loại nửa mùa, chứ cộng sản thiệt như tên Stalin, nó bụp biết bao kẻ dưới tay nó. Đã thế chú lại ưa kiếm điểm rẻ tiền bằng những câu gây sốc nhưng không mang lại một kết quả nào như lời chú nói, nhớ lúc nói chuyện sâu bọ, chú cũng đã phát biểu về chuyện lãnh thổ một câu khá cứng: “Vấn đề chủ quyền biển đảo đối với bất cứ quốc gia nào cũng là thiêng liêng bất khả xâm phạm bất cứ quốc gia nào dù to nhỏ cũng đều có nhận thức chung như vậy” – Từ hôm chú nói tới nay, lãnh hải mình ngư dân cho biết chỉ còn từ bờ ra 12 hải lý thế thôi, chả trách có kẻ nói một câu thô nhưng đúng “chú đ… bằng miệng”.
Bây giờ chuyện đem Dũng xà mâu ra mần thịt, đã không dám động tới sợi lông chưn nó, mà lại cứ ong óng cái miêng như thể ái quốc ái quần một bụng “Nếu chúng ta sợ hãi, cứ để những kẻ xấu len lỏi trong Đảng, trong Nhà nước làm những điều sai trái, làm phương hại đến lợi ích quốc gia, phương hại đến toàn dân chế độ thì thử hỏi toàn dân tộc này, toàn Đảng này, toàn quân này chấp nhận được không? Chắc chắn không chấp nhận được” - Thế rồi chú lôi người dân nhập cuộc, “Chúng tôi có lỗi lớn, nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng" chú nói có thiệt không đó, hay họ nhập cuộc để rồi chú cho ôm cùm vì các điều luật 79 và 88 hình sự của nhà nước hố xả.
Một kẻ bợm cùng đinh thất học, chỉ gây thêm cho xã hội một ít rác rưỡi không mấy nguy hiểm, nhưng một kẻ có học mà bản thân vốn là thằng điếm, thì ôi thôi cái tai hại do nó đem đến cho thiên hạ sẽ lớn biết là chừng nào. Nó biết dùng ba tấc lưỡi và lời lý sự làm bậc thang giữa đám thằng mù, tuy ra tuồng trí thức nhưng luôn xáo rỗng trong câu nó nói, và hơn hết nó biết dùng lời trí trá đưa người ta vào tròng, nó khiến người người lầm: “Chúng tôi có 14 đồng chí trong Bộ Chính trị là có 28 con mắt, nhưng toàn dân có gần 90 triệu người, tức là có gần 180 triệu con mắt thì người dân thông minh hơn nhiều và có thể nhìn thấy mọi điều, mọi nơi, mọi chỗ”, chổ này cho anh nhắc chú, người dân có ngu cũng đâu bị lừa mãi mà không sáng mắt phải không chú?
“…Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm…Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào?” câu chú hỏi đặt ra khá hay, nhưng chuyện khi xưa còn làm bí thư thành Hồ, người ta hỏi chú có tèm lem hiếp gái có chồng? Chú nhát lắm! người ta chê chú như vậy, nhưng theo anh hiểu thì chú khôn trật trời, muốn tránh chuyện ân oán giang hồ, chú sợ đánh bồi Dũng xà mâu, nó không chết thì chú sẽ khổ với nó, cùng chung đảng cướp làm sao nó không rành cái thúi của chú – Anh biết chú sợ vì nó là thằng tiểu nhân thù dai.
Chuyện đời ai biết được ngày mai, chú muốn mượn tay người dân cả nước giết Dũng xà mâu khi nói "Người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này”. Chuyện chú muốn dễ thôi! Để anh bày chú một cách dễ ụi hà, là khi nói cứ thẳng mặt chỉ tên nó mà nói đừng né tránh, chứ nói như vầy vừa cho thấy chú hèn, vừa làm người dân hoang mang, e họ không đánh Dũng xà mâu, mà lại phạng thằng “Điếm Nổ”! Việt Nhân (HNPĐ)
NỔ NỮA ĐI EM! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Chào chú Tư! Kinh nghiệm sân trường thời lau nhau khi còn con nít là sau trận ‘pặc co’, thằng nào nói nhiều thì đích thị thằng đó thua, nó thua nó tức nó nói nhiều cho hả giận, nó chơi không lại thằng kia thì nó nói, chuyện này sao đúng quá cho chú, hén chú Tư? Hổng dấu gì chú, người ta nói Dũng xà mâu dốt không có ăn học nên chuyện này nó im, thiệt vậy không anh không bàn đúng sai, mà chỉ nói chuyện về chú thôi, chuyện của Dũng xà mâu đã có Hai Cà Khu là dân đồng hương với nó nói chuyện rồi.
Bởi vậy chuyện hôm nay nói là để dành riêng cho mình chú! Mình là dân đâu đó cũng gọi là lân cận vì Long An cách Sài gòn đâu bao xa, quê chú Đức Hòa anh cũng đã đi qua, trên con sông Vàm Cỏ Đông lòng vòng hình móng ngựa. Nói giọng mấy thằng lính tụi anh thì anh cũng đã gắn bó nợ nần cùng quê của chú, nôm na là có đổ máu, chuyện đời anh cũng đó đây nhiều nhưng phải nói thiệt quê chú trong anh không quên câu nói của bạn anh vì trò du kích chuột nhắt “ĐM! Dân đây chuyên đánh lén”. Anh chưa hân hạnh đụng trận nào lớn trên đất nhà chú, chỉ vài tiếng tắc-cù bắn sẻ, hay con tàu vừa lọt khúc cua móng ngựa thì những trái bắp chuối được phóng sát mặt nước bay lạc tuốt bờ bên kia, vì bạn chú run quá mà cho bập dừa nước ăn B40.
Hôm nay bốn chục năm hơn nhớ câu nói này, rồi nhìn mặt chú sao thấy đâu đó câu nói nhận xét của bạn anh không sai, nói đúng thiệt – Câu nói đó không vì bực bởi bị đánh lén mà còn ở chổ khinh là mấy chú không dám ra mặt, nếu nói giọng con nít là hèn, chọt lén một cái rồi chạy. Vậy mà các bài hát ôi thôi rống miệng cứ như là các chú anh hùng thứ thiệt, có khác chi hôm nay trong chuyện chú đánh hội đồng ba Dũng, chơi hổng được nó thì im cha nó cái miệng lại, nói nhiều chỉ càng lộ cái thua của mình. Đã vậy nhát còn ưa lên mặt như tuồng lịch sự, gọi thẳng tên nó còn hổng dám gọi thẳng tên mà cứ một điều “đồng chí X”, hai điều “đồng chí đó”, hình như đây là đặc tính của con người chú, không bao giờ dám nói thẳng.
Anh đã bao lần thưa chuyện về chú rồi! Cũng cứ cái lối nói không thẳng vào người vào việc, người ta cho là chú muốn để thiên hạ, tự có bổn phận phải tìm hiểu coi lãnh tụ ý muốn nói gì để học hỏi, theo kiểu mấy tay cộng sản thường làm. Tháng bảy năm ngoái chú nói chuyện sâu, chuyện bầy sâu thiên hạ bàn dầy tán mỏng nói chú ám chỉ Dũng xà mâu cùng bầy đàn em út của nó, tháng tám năm nay chú nói “cõng rắn cắn gà nhà” cũng để ám chỉ thằng chú ghét. Người ta thiệt tình không một ai ưa cái lối nói này, người ta thích nghe những câu thẳng thắng hơn, thể hiện cái đứng đắn cùng cái chính nhân của người nói, chủ tịch nước gì mà khi nói cứ né tránh, không dám gọi thằng ăn cướp tham nhũng đích danh, vậy làm đến chủ tịch nước cũng lạ.
Người không thẳng thắn thì lời nói không rõ ràng, chú không có được cái thẳng thắn anh dám chắc điều đó, và cho thấy cái chất cộng sản trong chú là loại nửa mùa, chứ cộng sản thiệt như tên Stalin, nó bụp biết bao kẻ dưới tay nó. Đã thế chú lại ưa kiếm điểm rẻ tiền bằng những câu gây sốc nhưng không mang lại một kết quả nào như lời chú nói, nhớ lúc nói chuyện sâu bọ, chú cũng đã phát biểu về chuyện lãnh thổ một câu khá cứng: “Vấn đề chủ quyền biển đảo đối với bất cứ quốc gia nào cũng là thiêng liêng bất khả xâm phạm bất cứ quốc gia nào dù to nhỏ cũng đều có nhận thức chung như vậy” – Từ hôm chú nói tới nay, lãnh hải mình ngư dân cho biết chỉ còn từ bờ ra 12 hải lý thế thôi, chả trách có kẻ nói một câu thô nhưng đúng “chú đ… bằng miệng”.
Bây giờ chuyện đem Dũng xà mâu ra mần thịt, đã không dám động tới sợi lông chưn nó, mà lại cứ ong óng cái miêng như thể ái quốc ái quần một bụng “Nếu chúng ta sợ hãi, cứ để những kẻ xấu len lỏi trong Đảng, trong Nhà nước làm những điều sai trái, làm phương hại đến lợi ích quốc gia, phương hại đến toàn dân chế độ thì thử hỏi toàn dân tộc này, toàn Đảng này, toàn quân này chấp nhận được không? Chắc chắn không chấp nhận được” - Thế rồi chú lôi người dân nhập cuộc, “Chúng tôi có lỗi lớn, nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng" chú nói có thiệt không đó, hay họ nhập cuộc để rồi chú cho ôm cùm vì các điều luật 79 và 88 hình sự của nhà nước hố xả.
Một kẻ bợm cùng đinh thất học, chỉ gây thêm cho xã hội một ít rác rưỡi không mấy nguy hiểm, nhưng một kẻ có học mà bản thân vốn là thằng điếm, thì ôi thôi cái tai hại do nó đem đến cho thiên hạ sẽ lớn biết là chừng nào. Nó biết dùng ba tấc lưỡi và lời lý sự làm bậc thang giữa đám thằng mù, tuy ra tuồng trí thức nhưng luôn xáo rỗng trong câu nó nói, và hơn hết nó biết dùng lời trí trá đưa người ta vào tròng, nó khiến người người lầm: “Chúng tôi có 14 đồng chí trong Bộ Chính trị là có 28 con mắt, nhưng toàn dân có gần 90 triệu người, tức là có gần 180 triệu con mắt thì người dân thông minh hơn nhiều và có thể nhìn thấy mọi điều, mọi nơi, mọi chỗ”, chổ này cho anh nhắc chú, người dân có ngu cũng đâu bị lừa mãi mà không sáng mắt phải không chú?
“…Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm…Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào?” câu chú hỏi đặt ra khá hay, nhưng chuyện khi xưa còn làm bí thư thành Hồ, người ta hỏi chú có tèm lem hiếp gái có chồng? Chú nhát lắm! người ta chê chú như vậy, nhưng theo anh hiểu thì chú khôn trật trời, muốn tránh chuyện ân oán giang hồ, chú sợ đánh bồi Dũng xà mâu, nó không chết thì chú sẽ khổ với nó, cùng chung đảng cướp làm sao nó không rành cái thúi của chú – Anh biết chú sợ vì nó là thằng tiểu nhân thù dai.
Chuyện đời ai biết được ngày mai, chú muốn mượn tay người dân cả nước giết Dũng xà mâu khi nói "Người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này”. Chuyện chú muốn dễ thôi! Để anh bày chú một cách dễ ụi hà, là khi nói cứ thẳng mặt chỉ tên nó mà nói đừng né tránh, chứ nói như vầy vừa cho thấy chú hèn, vừa làm người dân hoang mang, e họ không đánh Dũng xà mâu, mà lại phạng thằng “Điếm Nổ”! Việt Nhân (HNPĐ)