Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Nạn nhân cộng sản! - Việt Nhân
(HNPĐ) Trong sách toán lớp Hai, có đề toán cho học trò như sau: “Một tiểu đội lính Mỹ cọp beo vào làng bị hai du kích Ba Tơ anh hùng diệt gọn, giết chết 28 tên
(HNPĐ) Trong sách toán lớp Hai, có đề toán cho học trò như sau: “Một tiểu đội lính Mỹ cọp beo vào làng bị hai du kích Ba Tơ anh hùng diệt gọn, giết chết 28 tên, bắn bị thương 14 tên, vậy quân ta hạ được bao nhiêu tên lính đế quốc Mỹ xâm lược?” Đây là dạy trẻ làm toán cộng, một tiểu đội 42 người (?) bị diệt chỉ bởi có hai du kích… Đó là vịt cộng đánh với đế quốc, cộng sản luôn thắng, tư bản phải thua!
Vậy mấy tay cộng sản chúng đánh với nhau thì sao? Đây là chuyện cũ nói về thầy trò bốn bãi mười sáu cục, đục nhau nơi sáu tỉnh biên giới 1979, và đều là cộng sản nên chắc chắn cả hai đều phải thắng, còn nếu nói trò đánh tan 60 vạn quân Tầu cộng, thì ngầm hiểu An Nam cộng xây mộng Liên Bang Đông Dương cũng phải mất phân nửa chừng ấy. Nên đừng thấy lạ khi tiếng súng vừa dứt thì hai bên cùng lúc tuyên bố mình thắng, nhưng nín thinh về con số thương vong.
Còn về mặt anh hùng thì trận Lưỡng Sơn 1984, giành qua giật lại mà trận đánh kéo dài suốt 5 năm, không ai nhường ai, cả hai phét lác dưới trời chỉ mỗi mình ta ngon lành… Vũ Lập, tướng tư lệnh Quân khu 2 của Hà Nội thề với đảng “không lấy lại được Lão Sơn, tôi sẽ không làm Tư lệnh nữa”, còn Liêu Tích Long, tướng trận chiến phía Tầu cộng nói: “đối với quân giải phóng chúng ta, bất cứ một sư đoàn, trung đoàn nào cũng có thể lấy lại được Lão Sơn”.
Đảng xua người vô tội vào chỗ chết, chẳng có gì để gọi là bảo vệ tổ quốc biên cương! Sau 1975, phía Tầu cộng lo sợ một Đông Dương bị khống chế bởi An Nam cộng đang nuôi tham vọng biến thành một thứ liên minh Sô Viết, và phía Mạc Tư Khoa nhận ra được Hoa Kỳ, Tầu cộng, từ 1972 bắt tay phân hóa phe xã hội chủ nghĩa, Mao và Nixon gặp nhau đã đạt được sự đồng thuận. Trong khi đó quan hệ Hà Nội, Bắc Kinh, đã suy giảm liên tục từ sau ngày Hồ chết!
Bộ chính trị đảng An Nam cộng đã ngả về phía Liên Xô, và Mạc Tư Khoa tìm cách mở rộng ảnh hưởng với Hà Nội, hai bên đã ký kết một liên minh chính thức Bản Hiệp Ước Hữu Nghị và Hợp Tác ngày 02/11/1978. Trong đó hứa hẹn bảo đảm an ninh: “Trường hợp một bên nào bị tấn công hay bị đe dọa tấn công, hai bên sẽ tức thời tham khảo với nhau nhằm loại bỏ sự đe dọa và sẽ thực hiện các biện pháp thích đáng và hữu hiệu để bảo toàn hòa bình và an ninh của hai nước…”
Sự gia tăng hợp tác này, khiến Tầu cộng cảm thấy bị bao vây giữa Liên Xô bá quyền toàn cầu, và Việt Nam bá quyền khu vực… Chưa đầy hai tháng sau cuộc chiến sáu tỉnh biên giới phía bắc khởi sự, nhưng Liên Xô không tham chiến mà chỉ tập trung viện trợ kinh tế, quân sự, dư luận cho rằng Mạc Tư Khoa đòi hỏi quyền hạn được đặt căn cứ hải quân tại Việt Nam (cảng Cam Ranh?) để đổi lấy viện trợ, và đó cũng là cái giá trả cho các tổn hại trong tham chiến!
Thời gian cái thật đã tỏ tường, sự liên minh của Việt Nam với Liên Bang Sô Viết, cuộc xâm lăng vào Căm Bốt, và sự trục xuất người Hoa là căn nguyên ban đầu của cuộc chiến, lúc đó chưa có điều gì cho thấy Tầu cộng nhằm lấn chiếm lãnh thổ. Và trận chiến biên giới từ 17/02/1979 đến 16/03/1979, thì câu nói “dạy tiểu bá một bài học” là lý do thật ý của Tầu cộng, còn mọi chuyện lấn chiếm lãnh thổ sau này thì rõ ràng là phía An Nam cộng tự nguyện dâng.
Xét trên mật nghị Thành Đô 1990, Hiệp ước 1999 và 2000 thì nói vậy không là trật! Tóm lại cái đảng Hồ thổ tả 1950-1954 với các trận Trung Du-Hòa Bình-Điện Biên, Hồ Bịp đã làm cả nước động rồ để “đánh đây là đánh cho Trung quốc”, máu xương người Việt đổ xuống thật lãng phí. Đến 1979 một lần nữa “đánh đây là đánh cho Liên Xô”, hàng trăm ngàn dân Việt tại vùng cao cùng mặt trận Cam Bốt bị giết thảm, kết cục bẩn nhất là những cái chết này bị cấm cả nhắc tên!
Có người với mục đích chính trị mà gọi người chết là liệt sĩ, tử sĩ, hy sinh vệ quốc, thậm chí ngoài đảo Gac-Ma chết trên tay không một tấc sắt, đứng làm bia hứng đạn cũng được gọi là chiến đấu giữ biển đảo. Ngộ nhận hay mang ý gì khi nói về những cái chết đó cần phải được chấm dứt, họ chỉ là nạn nhân tùy từng giai đoạn mà bác và đảng làm tay sai, khi thì cho Tầu cộng, lúc thì cho Liên Xô, họ là nạn nhân cũng y như hàng ngàn nạn nhân bị giết tết Mậu Thân ở Huế.
Năm nào cũng vậy cứ ăn tết xong, lại có chuyện một bên làm lễ tưởng niệm nạn nhân chết 1979, còn bên nhà nước An Nam cộng thì cho côn đồ đến phá buổi lễ. Chỉ có cộng sản bất nhân mới không thấy đau trước cái chết của đồng loại, nay ta thấy những người lính kia bị đảng đánh lừa là yêu nước để mà chết, và người dân bị bác cải cách ruộng đất theo ý quan thầy Nga-Hoa mà chết, nhìn chung đều là nạn nhân bởi bàn tay Hồ và cái đảng An Nam cộng.
Một lần nữa mỗ tôi, xin lập lại những gì mình đã thưa, cũng trên điện báo HNPĐ nhiều năm về trước trong chuyện những người lính miền Bắc chết mà không biết mình chết cho cái gì, vì cái gì. Không dám nói là họ ngu, mà chỉ muốn nói họ bị bác và đảng bịp đưa vào chỗ chết… Họ chiến đấu hy sinh cả mạng sống mình trong suốt cả một cuộc chiến dài, mà Lê Duẩn tóm lại bằng một câu nói đểu giả, nhưng rất thật: Đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung quốc!!!
Trận chiến biên giới 1979, nói theo những người nhận định nước ngoài thì đó là vấn đề riêng của ba đảng cộng sản Nga-Việt-Hoa, và cũng vì những điều nội bộ khó nói mà cuộc chiến bị bưng bít thiếu minh bạch. Phía nhà nước An Nam xã nghĩa, chuyện hàng chục vạn người chết trong cái gọi là cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979 đã không muốn mọi người biết đến, và nay trong sách giáo khoa (Lịch sử lớp 12) sự kiện này chỉ được ghi lại võn vẹn 11 câu cho trẻ học!!!
Tóm lại cuộc chiến bắt đầu từ quan hệ ngoại giao phức tạp của ba đảng cộng sản, và người vô tội bị đưa vào chỗ chết… Danh có chánh thì ngôn mới thuận, xin từ nay muốn làm lễ nhớ đến những người lính bị bác và đảng xua đi, dù chết dưới tay lính Pháp, lính Mỹ, hay lính Tầu, xin cứ nêu thẳng ra họ là nạn nhân cộng sản, và cũng xin đừng gọi họ là một thứ sĩ gì đó, kêu như thế oan hồn họ lại thêm tủi vì bị bịp.
Rồi đây chế độ An Nam cộng cũng sẽ phải sụp đổ, và như trên toàn thế giới tự do, dân Việt sẽ dựng đài tưởng niệm những nạn nhân của cộng sản, trong đó chung cho những người chết trước 1975 vì Tầu cộng muốn đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng. Và cả sau này những người nằm xuống 1979 là để đánh giùm cho ông Liên Xô dzĩ đại!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
(HNPĐ) Trong sách toán lớp Hai, có đề toán cho học trò như sau: “Một tiểu đội lính Mỹ cọp beo vào làng bị hai du kích Ba Tơ anh hùng diệt gọn, giết chết 28 tên, bắn bị thương 14 tên, vậy quân ta hạ được bao nhiêu tên lính đế quốc Mỹ xâm lược?” Đây là dạy trẻ làm toán cộng, một tiểu đội 42 người (?) bị diệt chỉ bởi có hai du kích… Đó là vịt cộng đánh với đế quốc, cộng sản luôn thắng, tư bản phải thua!
Vậy mấy tay cộng sản chúng đánh với nhau thì sao? Đây là chuyện cũ nói về thầy trò bốn bãi mười sáu cục, đục nhau nơi sáu tỉnh biên giới 1979, và đều là cộng sản nên chắc chắn cả hai đều phải thắng, còn nếu nói trò đánh tan 60 vạn quân Tầu cộng, thì ngầm hiểu An Nam cộng xây mộng Liên Bang Đông Dương cũng phải mất phân nửa chừng ấy. Nên đừng thấy lạ khi tiếng súng vừa dứt thì hai bên cùng lúc tuyên bố mình thắng, nhưng nín thinh về con số thương vong.
Còn về mặt anh hùng thì trận Lưỡng Sơn 1984, giành qua giật lại mà trận đánh kéo dài suốt 5 năm, không ai nhường ai, cả hai phét lác dưới trời chỉ mỗi mình ta ngon lành… Vũ Lập, tướng tư lệnh Quân khu 2 của Hà Nội thề với đảng “không lấy lại được Lão Sơn, tôi sẽ không làm Tư lệnh nữa”, còn Liêu Tích Long, tướng trận chiến phía Tầu cộng nói: “đối với quân giải phóng chúng ta, bất cứ một sư đoàn, trung đoàn nào cũng có thể lấy lại được Lão Sơn”.
Đảng xua người vô tội vào chỗ chết, chẳng có gì để gọi là bảo vệ tổ quốc biên cương! Sau 1975, phía Tầu cộng lo sợ một Đông Dương bị khống chế bởi An Nam cộng đang nuôi tham vọng biến thành một thứ liên minh Sô Viết, và phía Mạc Tư Khoa nhận ra được Hoa Kỳ, Tầu cộng, từ 1972 bắt tay phân hóa phe xã hội chủ nghĩa, Mao và Nixon gặp nhau đã đạt được sự đồng thuận. Trong khi đó quan hệ Hà Nội, Bắc Kinh, đã suy giảm liên tục từ sau ngày Hồ chết!
Bộ chính trị đảng An Nam cộng đã ngả về phía Liên Xô, và Mạc Tư Khoa tìm cách mở rộng ảnh hưởng với Hà Nội, hai bên đã ký kết một liên minh chính thức Bản Hiệp Ước Hữu Nghị và Hợp Tác ngày 02/11/1978. Trong đó hứa hẹn bảo đảm an ninh: “Trường hợp một bên nào bị tấn công hay bị đe dọa tấn công, hai bên sẽ tức thời tham khảo với nhau nhằm loại bỏ sự đe dọa và sẽ thực hiện các biện pháp thích đáng và hữu hiệu để bảo toàn hòa bình và an ninh của hai nước…”
Sự gia tăng hợp tác này, khiến Tầu cộng cảm thấy bị bao vây giữa Liên Xô bá quyền toàn cầu, và Việt Nam bá quyền khu vực… Chưa đầy hai tháng sau cuộc chiến sáu tỉnh biên giới phía bắc khởi sự, nhưng Liên Xô không tham chiến mà chỉ tập trung viện trợ kinh tế, quân sự, dư luận cho rằng Mạc Tư Khoa đòi hỏi quyền hạn được đặt căn cứ hải quân tại Việt Nam (cảng Cam Ranh?) để đổi lấy viện trợ, và đó cũng là cái giá trả cho các tổn hại trong tham chiến!
Thời gian cái thật đã tỏ tường, sự liên minh của Việt Nam với Liên Bang Sô Viết, cuộc xâm lăng vào Căm Bốt, và sự trục xuất người Hoa là căn nguyên ban đầu của cuộc chiến, lúc đó chưa có điều gì cho thấy Tầu cộng nhằm lấn chiếm lãnh thổ. Và trận chiến biên giới từ 17/02/1979 đến 16/03/1979, thì câu nói “dạy tiểu bá một bài học” là lý do thật ý của Tầu cộng, còn mọi chuyện lấn chiếm lãnh thổ sau này thì rõ ràng là phía An Nam cộng tự nguyện dâng.
Xét trên mật nghị Thành Đô 1990, Hiệp ước 1999 và 2000 thì nói vậy không là trật! Tóm lại cái đảng Hồ thổ tả 1950-1954 với các trận Trung Du-Hòa Bình-Điện Biên, Hồ Bịp đã làm cả nước động rồ để “đánh đây là đánh cho Trung quốc”, máu xương người Việt đổ xuống thật lãng phí. Đến 1979 một lần nữa “đánh đây là đánh cho Liên Xô”, hàng trăm ngàn dân Việt tại vùng cao cùng mặt trận Cam Bốt bị giết thảm, kết cục bẩn nhất là những cái chết này bị cấm cả nhắc tên!
Có người với mục đích chính trị mà gọi người chết là liệt sĩ, tử sĩ, hy sinh vệ quốc, thậm chí ngoài đảo Gac-Ma chết trên tay không một tấc sắt, đứng làm bia hứng đạn cũng được gọi là chiến đấu giữ biển đảo. Ngộ nhận hay mang ý gì khi nói về những cái chết đó cần phải được chấm dứt, họ chỉ là nạn nhân tùy từng giai đoạn mà bác và đảng làm tay sai, khi thì cho Tầu cộng, lúc thì cho Liên Xô, họ là nạn nhân cũng y như hàng ngàn nạn nhân bị giết tết Mậu Thân ở Huế.
Năm nào cũng vậy cứ ăn tết xong, lại có chuyện một bên làm lễ tưởng niệm nạn nhân chết 1979, còn bên nhà nước An Nam cộng thì cho côn đồ đến phá buổi lễ. Chỉ có cộng sản bất nhân mới không thấy đau trước cái chết của đồng loại, nay ta thấy những người lính kia bị đảng đánh lừa là yêu nước để mà chết, và người dân bị bác cải cách ruộng đất theo ý quan thầy Nga-Hoa mà chết, nhìn chung đều là nạn nhân bởi bàn tay Hồ và cái đảng An Nam cộng.
Một lần nữa mỗ tôi, xin lập lại những gì mình đã thưa, cũng trên điện báo HNPĐ nhiều năm về trước trong chuyện những người lính miền Bắc chết mà không biết mình chết cho cái gì, vì cái gì. Không dám nói là họ ngu, mà chỉ muốn nói họ bị bác và đảng bịp đưa vào chỗ chết… Họ chiến đấu hy sinh cả mạng sống mình trong suốt cả một cuộc chiến dài, mà Lê Duẩn tóm lại bằng một câu nói đểu giả, nhưng rất thật: Đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung quốc!!!
Trận chiến biên giới 1979, nói theo những người nhận định nước ngoài thì đó là vấn đề riêng của ba đảng cộng sản Nga-Việt-Hoa, và cũng vì những điều nội bộ khó nói mà cuộc chiến bị bưng bít thiếu minh bạch. Phía nhà nước An Nam xã nghĩa, chuyện hàng chục vạn người chết trong cái gọi là cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979 đã không muốn mọi người biết đến, và nay trong sách giáo khoa (Lịch sử lớp 12) sự kiện này chỉ được ghi lại võn vẹn 11 câu cho trẻ học!!!
Tóm lại cuộc chiến bắt đầu từ quan hệ ngoại giao phức tạp của ba đảng cộng sản, và người vô tội bị đưa vào chỗ chết… Danh có chánh thì ngôn mới thuận, xin từ nay muốn làm lễ nhớ đến những người lính bị bác và đảng xua đi, dù chết dưới tay lính Pháp, lính Mỹ, hay lính Tầu, xin cứ nêu thẳng ra họ là nạn nhân cộng sản, và cũng xin đừng gọi họ là một thứ sĩ gì đó, kêu như thế oan hồn họ lại thêm tủi vì bị bịp.
Rồi đây chế độ An Nam cộng cũng sẽ phải sụp đổ, và như trên toàn thế giới tự do, dân Việt sẽ dựng đài tưởng niệm những nạn nhân của cộng sản, trong đó chung cho những người chết trước 1975 vì Tầu cộng muốn đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng. Và cả sau này những người nằm xuống 1979 là để đánh giùm cho ông Liên Xô dzĩ đại!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Nạn nhân cộng sản! - Việt Nhân
(HNPĐ) Trong sách toán lớp Hai, có đề toán cho học trò như sau: “Một tiểu đội lính Mỹ cọp beo vào làng bị hai du kích Ba Tơ anh hùng diệt gọn, giết chết 28 tên
(HNPĐ) Trong sách toán lớp Hai, có đề toán cho học trò như sau: “Một tiểu đội lính Mỹ cọp beo vào làng bị hai du kích Ba Tơ anh hùng diệt gọn, giết chết 28 tên, bắn bị thương 14 tên, vậy quân ta hạ được bao nhiêu tên lính đế quốc Mỹ xâm lược?” Đây là dạy trẻ làm toán cộng, một tiểu đội 42 người (?) bị diệt chỉ bởi có hai du kích… Đó là vịt cộng đánh với đế quốc, cộng sản luôn thắng, tư bản phải thua!
Vậy mấy tay cộng sản chúng đánh với nhau thì sao? Đây là chuyện cũ nói về thầy trò bốn bãi mười sáu cục, đục nhau nơi sáu tỉnh biên giới 1979, và đều là cộng sản nên chắc chắn cả hai đều phải thắng, còn nếu nói trò đánh tan 60 vạn quân Tầu cộng, thì ngầm hiểu An Nam cộng xây mộng Liên Bang Đông Dương cũng phải mất phân nửa chừng ấy. Nên đừng thấy lạ khi tiếng súng vừa dứt thì hai bên cùng lúc tuyên bố mình thắng, nhưng nín thinh về con số thương vong.
Còn về mặt anh hùng thì trận Lưỡng Sơn 1984, giành qua giật lại mà trận đánh kéo dài suốt 5 năm, không ai nhường ai, cả hai phét lác dưới trời chỉ mỗi mình ta ngon lành… Vũ Lập, tướng tư lệnh Quân khu 2 của Hà Nội thề với đảng “không lấy lại được Lão Sơn, tôi sẽ không làm Tư lệnh nữa”, còn Liêu Tích Long, tướng trận chiến phía Tầu cộng nói: “đối với quân giải phóng chúng ta, bất cứ một sư đoàn, trung đoàn nào cũng có thể lấy lại được Lão Sơn”.
Đảng xua người vô tội vào chỗ chết, chẳng có gì để gọi là bảo vệ tổ quốc biên cương! Sau 1975, phía Tầu cộng lo sợ một Đông Dương bị khống chế bởi An Nam cộng đang nuôi tham vọng biến thành một thứ liên minh Sô Viết, và phía Mạc Tư Khoa nhận ra được Hoa Kỳ, Tầu cộng, từ 1972 bắt tay phân hóa phe xã hội chủ nghĩa, Mao và Nixon gặp nhau đã đạt được sự đồng thuận. Trong khi đó quan hệ Hà Nội, Bắc Kinh, đã suy giảm liên tục từ sau ngày Hồ chết!
Bộ chính trị đảng An Nam cộng đã ngả về phía Liên Xô, và Mạc Tư Khoa tìm cách mở rộng ảnh hưởng với Hà Nội, hai bên đã ký kết một liên minh chính thức Bản Hiệp Ước Hữu Nghị và Hợp Tác ngày 02/11/1978. Trong đó hứa hẹn bảo đảm an ninh: “Trường hợp một bên nào bị tấn công hay bị đe dọa tấn công, hai bên sẽ tức thời tham khảo với nhau nhằm loại bỏ sự đe dọa và sẽ thực hiện các biện pháp thích đáng và hữu hiệu để bảo toàn hòa bình và an ninh của hai nước…”
Sự gia tăng hợp tác này, khiến Tầu cộng cảm thấy bị bao vây giữa Liên Xô bá quyền toàn cầu, và Việt Nam bá quyền khu vực… Chưa đầy hai tháng sau cuộc chiến sáu tỉnh biên giới phía bắc khởi sự, nhưng Liên Xô không tham chiến mà chỉ tập trung viện trợ kinh tế, quân sự, dư luận cho rằng Mạc Tư Khoa đòi hỏi quyền hạn được đặt căn cứ hải quân tại Việt Nam (cảng Cam Ranh?) để đổi lấy viện trợ, và đó cũng là cái giá trả cho các tổn hại trong tham chiến!
Thời gian cái thật đã tỏ tường, sự liên minh của Việt Nam với Liên Bang Sô Viết, cuộc xâm lăng vào Căm Bốt, và sự trục xuất người Hoa là căn nguyên ban đầu của cuộc chiến, lúc đó chưa có điều gì cho thấy Tầu cộng nhằm lấn chiếm lãnh thổ. Và trận chiến biên giới từ 17/02/1979 đến 16/03/1979, thì câu nói “dạy tiểu bá một bài học” là lý do thật ý của Tầu cộng, còn mọi chuyện lấn chiếm lãnh thổ sau này thì rõ ràng là phía An Nam cộng tự nguyện dâng.
Xét trên mật nghị Thành Đô 1990, Hiệp ước 1999 và 2000 thì nói vậy không là trật! Tóm lại cái đảng Hồ thổ tả 1950-1954 với các trận Trung Du-Hòa Bình-Điện Biên, Hồ Bịp đã làm cả nước động rồ để “đánh đây là đánh cho Trung quốc”, máu xương người Việt đổ xuống thật lãng phí. Đến 1979 một lần nữa “đánh đây là đánh cho Liên Xô”, hàng trăm ngàn dân Việt tại vùng cao cùng mặt trận Cam Bốt bị giết thảm, kết cục bẩn nhất là những cái chết này bị cấm cả nhắc tên!
Có người với mục đích chính trị mà gọi người chết là liệt sĩ, tử sĩ, hy sinh vệ quốc, thậm chí ngoài đảo Gac-Ma chết trên tay không một tấc sắt, đứng làm bia hứng đạn cũng được gọi là chiến đấu giữ biển đảo. Ngộ nhận hay mang ý gì khi nói về những cái chết đó cần phải được chấm dứt, họ chỉ là nạn nhân tùy từng giai đoạn mà bác và đảng làm tay sai, khi thì cho Tầu cộng, lúc thì cho Liên Xô, họ là nạn nhân cũng y như hàng ngàn nạn nhân bị giết tết Mậu Thân ở Huế.
Năm nào cũng vậy cứ ăn tết xong, lại có chuyện một bên làm lễ tưởng niệm nạn nhân chết 1979, còn bên nhà nước An Nam cộng thì cho côn đồ đến phá buổi lễ. Chỉ có cộng sản bất nhân mới không thấy đau trước cái chết của đồng loại, nay ta thấy những người lính kia bị đảng đánh lừa là yêu nước để mà chết, và người dân bị bác cải cách ruộng đất theo ý quan thầy Nga-Hoa mà chết, nhìn chung đều là nạn nhân bởi bàn tay Hồ và cái đảng An Nam cộng.
Một lần nữa mỗ tôi, xin lập lại những gì mình đã thưa, cũng trên điện báo HNPĐ nhiều năm về trước trong chuyện những người lính miền Bắc chết mà không biết mình chết cho cái gì, vì cái gì. Không dám nói là họ ngu, mà chỉ muốn nói họ bị bác và đảng bịp đưa vào chỗ chết… Họ chiến đấu hy sinh cả mạng sống mình trong suốt cả một cuộc chiến dài, mà Lê Duẩn tóm lại bằng một câu nói đểu giả, nhưng rất thật: Đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung quốc!!!
Trận chiến biên giới 1979, nói theo những người nhận định nước ngoài thì đó là vấn đề riêng của ba đảng cộng sản Nga-Việt-Hoa, và cũng vì những điều nội bộ khó nói mà cuộc chiến bị bưng bít thiếu minh bạch. Phía nhà nước An Nam xã nghĩa, chuyện hàng chục vạn người chết trong cái gọi là cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979 đã không muốn mọi người biết đến, và nay trong sách giáo khoa (Lịch sử lớp 12) sự kiện này chỉ được ghi lại võn vẹn 11 câu cho trẻ học!!!
Tóm lại cuộc chiến bắt đầu từ quan hệ ngoại giao phức tạp của ba đảng cộng sản, và người vô tội bị đưa vào chỗ chết… Danh có chánh thì ngôn mới thuận, xin từ nay muốn làm lễ nhớ đến những người lính bị bác và đảng xua đi, dù chết dưới tay lính Pháp, lính Mỹ, hay lính Tầu, xin cứ nêu thẳng ra họ là nạn nhân cộng sản, và cũng xin đừng gọi họ là một thứ sĩ gì đó, kêu như thế oan hồn họ lại thêm tủi vì bị bịp.
Rồi đây chế độ An Nam cộng cũng sẽ phải sụp đổ, và như trên toàn thế giới tự do, dân Việt sẽ dựng đài tưởng niệm những nạn nhân của cộng sản, trong đó chung cho những người chết trước 1975 vì Tầu cộng muốn đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng. Và cả sau này những người nằm xuống 1979 là để đánh giùm cho ông Liên Xô dzĩ đại!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)