Truyện Ngắn & Phóng Sự
-
Những bà con của Xa-tăng
thì tiểu thuyết Lão Khổ của Tạ Duy Anh, một cuốn sách từng bị “cấm” tái bản suốt 10 năm (từ 1992-2002) vì “có cái nhìn méo mó, cực đoan” (.
-
Chuyện "cải cách" từ sổ tay của một cô giáo
Cùng với việc thầy tôi bị bắt là ruộng vườn, nhà cửa đều bị tịch thu. Chúng tôi bị đuổi ra ở trong túp lều của anh Cu Trạc - một kẻ chuyên bắt chó trộm gà quanh xóm.
-
Nguyễn Ngọc Duy Hân: Lá Vệ Sinh
Chúng tôi vui lắm, nhắc lại nhiều chuyện cũ, trao đổi tin ai còn ai mất, ai đã định cư nơi nào và sinh hoạt, thành công ra sao. .
-
Một Vụ Đấu Tố - Minh Văn
Hôm nay ngày y tháng x, tại trụ sở UBND phường có diễn ra buổi xét xử của quần chúng nhân dân đối với đối tượng phản động Nguyễn Văn A về hành vi xuyên tạc đường lối Xã hội chủ nghĩa và tuyên truyền .
-
Đám Mổ Bò
Bài viết về “Đám Mổ Bò” của Phạm Lưu Vũ lột trần bản chất của bọn cường hào ác bá, đầy dẩy trong xã hội Việt Nam từ xưa đến nay..
-
Kiếp sau - Minh Văn
Thức và Thùy Dung là đôi vợ chồng trẻ mới cưới, cuộc sống gắn bó rất mực yêu thương. Hàng xóm láng giềng ai cũng vui mừng cho hạnh phúc ấm êm của họ. .
-
Người Buôn Gió - Nhớ về một con sông đang gần cạn.
Bọn trẻ chúng tôi ngày ấy đi bơi ở bể Tăng Bạt Hổ. Phải một tuần mới có dịp đi một lần vì tiền không có. Chúng tôi cuốc bộ từ nhà đến Tăng Bạt Hổ. Đoạn đường khá dài so với bây giờ, nhưng hồi ấy đôi chân của chúng tôi không biết mệt mỏi là gì..
-
NGƯỜI TÌNH MỘT THUỞ
An sinh trưởng nơi một gia đình khá giả lại là con út trong 10 người con. An lớn lên với tình thương bao la của cha mẹ và các anh chị. Từ ngày nàng chào đời, công việc kinh doanh của Ba Má nàng phát đạt hơn,.
-
Đảo
Có chút mưa váng vất như sương, và hòn Trống tựa hồ chao nhẹ khi tàu cập bờ đón món quà rời khỏi đó. Ngoái lại không thấy khói lên. Hòn đảo lặng như không người.
-
Một ngày ở Nursing Home
. Quên bản thân, quên quyến thuộc, quên luôn cả tử thần đang rình rập, chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mạng vốn đã mong manh trong từng hơi thở. Tại ai ? Tại con người ? Tại xã hội hay tại ta sinh lầm thế kỹ .
-
Elena Pucillo Truong – Phòng số 3
Rất nhiều năm tôi đã sống cuộc đời này, như con chuột nằm trong bẫy. Không đủ tiền để đổi đời nên hằng ngày tôi đều phải mang lên người chiếc mặt nạ lạnh lùng..
-
Trở về - Thạch Lam (1909 - 1942)
Mùa hè năm nay, Tâm và vợ chàng về nghỉ mát ở nhà một người bạn ở vùng thôn quê. Khi người bạn mời thì Tâm nhận lời ngay, vì chàng tính được chỗ nghỉ mát suốt một tháng hè không phải mất tiền,.
-
CHỒNG TÔI
Bây giờ chàng đã quên mất cô vợ ngày ấy; thay vào đó là những cái nhìn ngẩn, nhìn ngơ cho những cô gái chân dài bất tận, không liên hệ chi với chàng, mà còn khen rối rít,“con nhỏ đó có cặp giò ngon dễ sợ!” hoặc "Cô ta có bộ ngực núi lửa". .
-
Ao quê !
Cái ao làng ngoài đầu ngõ nhà tôi rộng mênh mang như . . .biển trong mắt cậu bé mười tuổi gày gò “yểu tướng” lúc nào cũng ngơ ngác mở to nhìn “trần gian muôn mầu”..
-
Em Tôi - Phan Nhật Nam
Năm em lên ba, bố tôi bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ lên đường tập kết. Tôi hơn em sáu tuổi. Chín tuổi con nhà nghèo khôn lắm, tôi đủ khôn để thấy khuôn mặt mẹ buồn hiu hắt,.