Truyện Ngắn & Phóng Sự

Những bà con của Xa-tăng

thì tiểu thuyết Lão Khổ của Tạ Duy Anh, một cuốn sách từng bị “cấm” tái bản suốt 10 năm (từ 1992-2002) vì “có cái nhìn méo mó, cực đoan” (
Trích tiểu thuyết Lão Khổ

Tạ Duy Anh/ Quê Choa 
NQL: Hoàn toàn ngẫu nhiên, khi Bảo tàng lịch sử Quốc gia trưng bày những hiện vật triển lãm về Cải cách ruộng đất, một đề tài từng bị né tránh suốt nửa thế kỷ, thì tiểu thuyết Lão Khổ của Tạ Duy Anh, một cuốn sách từng bị “cấm” tái bản suốt 10 năm (từ 1992-2002) vì “có cái nhìn méo mó, cực đoan” (lời của một lãnh đạo văn hóa) về Cải cách ruộng đất, được tái bản bởi một nhà sách uy tín là Nhã Nam, có thêm phần minh họa tuyệt đẹp của họa sỹ Lê Thiết Cương

Dưới đây là một chương trong tiểu thuyết Lão Khổ, dựng lại cảnh đấu tố đầy bi hài giữa các đồng chí của nhau.

Trên chiếc ghế dành cho các bị can, lão Khổ bị đẩy dần về phía cuối. Các cơ quan luật pháp luôn luôn tự phá kỷ lục về mức vượt kế hoạch. Dường như ngày nào cũng xuất hiện một vài gương mặt lạ. Chả thế mấy năm lại đây người ta đổ xô xin vào tòa án, công an, viện kiểm sát làm việc. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên thanh bình...

Việc cứ bị đẩy dần về phía cuối ghế, với lão Khổ có một ý nghĩa nhãn tiền. Lão phải xếp nốt cuối. Lão bị quên lãng. Tuồng như lão bị bắt buộc phải hiểu rằng, không có vụ của lão thì mấy cơ quan sống nhờ bằng tội phạm vẫn thừa sức dẫn đầu mức tiền thưởng. Lão cứ việc ngồi đấy mà chờ, mà ngẫm ngợi, mà đau đớn, mà phỉ nhổ...

Trong đời đã có một lần lão Khổ vào tù. Hồi ấy lão không biết có một chỉ thị mật: "Các cơ sở kháng chiến cũ, nếu không trở thành của địch thì cũng đang làm tay sai cho chúng". Lão không biết có một chỉ thị như thế. Mà nếu ai nói với lão điều đó lão cũng không tin. Lão không tin là phải. Hàng nhiều năm sau này, khi lão đã nếm đủ sự nhục nhã, bị đối xử dưới mức súc vật, lão vẫn cố công bào chữa rằng, cái chỉ thị kia có thể nguyên văn không phải thế. Vì không tin, khi Đội cải cách kéo về, lão Khổ còn cho trống giong cờ mở để đón tiếp. Những đồng chí thân yêu của lão còn trẻ quá. Gương mặt họ nghiêm nghị, rõ ra là những người từng ăn sương nằm gió, một sống một chết với các loại kẻ thù giai cấp... Nhưng lão Khổ chợt cụt hứng. Ngay từ phút đầu người ta nhìn lão như nhìn một tên Việt gian. Lão bắt đầu chờn chợn khi chạm phải những cặp mắt trắng giã, lạnh lùng, vằn lên sự hung ác. Hôm sau thì quân bài lật trắng: Tất cả bộ máy chính quyền xã Hoàng bị bắt vì tội làm tay sai cho thực dân đế quốc! Lão Khổ ngã ngửa người! Khi các ông trời con lệnh trói lão bằng dây thừng, dắt như dắt trâu trong tiếng gào thét "Đả đảo tên Việt gian bán nước Quốc dân đảng Tạ Khổ và đồng bọn" lão vẫn chới với hy vọng có sự nhầm lẫn nào đó. Lão sừng sộ hỏi một ông cán bộ Đội:

- Tại sao các anh bắt tôi?

Bộ mặt thâm sì hướng thẳng vào lão: 

- Đừng vờ vĩnh. Cấp trên biết hết. Chúng ông có nhiệm vụ bắn chết sạch những tên như mày.

- Trời ơi, thế thì các anh nhầm rồi. Tôi là Tạ khổ, đội viên du kích dưới sự chỉ huy của Vũ Xuân đây mà!

Tay đội viên thâm sì cười khẩy:

- Rồi mày sẽ được gặp Vũ Xuân. Chúng mày đều đáng đập chết hết.

Lão Khổ trợn tròn mắt:

- Tôi muốn biết Vũ Xuân bây giờ ở đâu?

- Để mày thông đồng với nó phải không? - Tay đội viên xấn đến, tay đập đập vào khẩu súng ngắn - không gặp nhau trên này thì xuống "dưới kia"... nghe chưa?

Lão Khổ thấy ớn đến mang tai. Lão thầm nghĩ "trông bộ dạng bọn này đều có tướng mạo sát nhân, hay chính quyền có vấn đề gì rồi". Lão Khổ gật gù củng cố suy đoán ấy. Nếu vậy thì dù lão có hy sinh cũng cam lòng.

Nơi lão Khổ bị nhốt là cái chuồng trâu nhớp nháp phân và nước tiểu. Lão bị trói tứ chi, nằm còng queo làm mồi cho bầy muỗi. "Lũ dã man! Giờ đây thì ông rõ bản mặt chúng mày rồi" - Lão Khổ thầm nghĩ và bắt đầu tìm kế chiến đấu. Lão thấy lão khờ quá. Rặt một lũ đầu trâu mặt ngựa mà tại sao lão không mảy may nghi ngờ. Nhưng nếu chính quyền vào tay chúng thì chỉ còn cách trốn lên rừng.

Lão Khổ nằm còng queo gần hai ngày, đủ cho lão tính cả trăm phương ngàn kế. Sang ngày thứ ba lão bị điệu lên "làm việc với ủy ban cách mạng". Lão không cảm thấy đói, rét mà chỉ hừng hực một niềm căm thù. Trước bọn này dù chết cũng phải cho nó đàng hoàng. Nghĩ thế lão Khổ bước đi một cách hiên ngang. Trong cái lán trại dựng tạm lão thấy vài chục người ngồi ủ rũ như sắp chết đói. Giữa hai dãy ghế bắc bằng tre cả cây, ông Đội ngồi nghiêm trang, chòng chọc nhìn lão Khổ. Chờ lão đến gần, ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay quát. 

- Mày mù à? Chào các ông các bà nông dân!

Lão Khổ bĩu môi khinh thị nghĩ thầm: "Chào con buồi ông đây này". Lão sẽ hy sinh thật oanh liệt. Tuy thế lão cũng liếc mắt sang hai dãy ghế: Toàn người thân của lão. Nhưng tại sao tất cả đều cúi gằm hoặc quay mặt đi. Ông Đội lại quát:

- Quỳ xuống!

Lão Khổ đứng trơ trơ, máu sôi sùng sục.

- Tạ Khổ! Mày có biết mày đang ở đâu không? Quỳ xuống!

Lão vẫn nhất định không quỳ. Cốp! Lão tưởng vỡ đầu bởi một đòn bất ngờ sau lưng. Lão từ từ khuỵu xuống, mắt hoa đom đóm. Một lát sau lão trở lại bình thường và xuýt nữa hộc lên, vì kẻ vừa đánh lão là em họ lão. Tất cả im lặng đến rợn người. Lão Khổ thầm nghĩ một cách cay đắng "thà cắn lưỡi chết quách cho rồi". Nhưng trước khi chết lão phải biết rõ "thằng sát nhân" kia thuộc chính quyền nào.

- Tôi muốn biết, các ông đang đại diện cho ai?

Ông Đội đứng phắt dậy, nói rin rít: 

- Chúng tao đại diện cho hàng triệu bần - cố nông bị những kẻ như mày, theo chân đế quốc, áp bức bóc lột. Hôm nay tội trạng của mày sẽ bị vạch trần.

Ông "trời con" hất đầu ra hiệu. Kẻ vừa đánh lão Khổ đi về phía hai dãy ghế, thúc thúc đoạn gậy vào sườn một cố nông. Lão Khổ đưa mắt theo dõi và nhận ra em nuôi lão. Vào năm đói kém, mẹ lão vớ được nó sắp chết rét lôi về cho làm con nuôi. Càng lớn nó càng nết na, chịu khó chịu khổ. Lão thương nó như em ruột. lão từng phải ăn cắp cả đến chiếc quần đùi, mặc vào trong người đem về cho nó. Hôm lão bị bắt nó còn khóc lóc chạy theo dúi vào tay lão củ khoai luộc và bị ông Đội đạp ngã sấp. "Nói đi em - Lão Khổ đưa mắt tiếp sức cho em nuôi lão. - Có thể em sẽ giải oan cho anh nếu chính quyền này chưa rơi vào tay địch".

Nhưng em nuôi lão cứ đứng như phỗng, mắt vô hồn nhìn lên trời. Chợt đoạn gậy lại thúc vào sườn em lão, mặt nó chuyển sang tái mét.

- Tôi xin kể về những năm tháng đi ăn đi ở. Tôi bị - Chị ta liếc nhìn ông Đội - tôi bị... tên Khổ đây bắt phải hầu hạ đủ điều. Hàng ngày tôi thường bị đánh mắng, thật hơn kiếp chó...

Lão Khổ ù hết cả tai, chưa kịp gầm lên thì ông Đội đã hất hàm: 

- Tên Tạ Khổ có "đè" chị lần nào không? Tức là thế này - ông Đội loay hoay tìm cách diễn giải - tức là hắn có tụt quần chị để tống "cái gì" của hắn vào không?

Em lão càng ngơ ngác như người mất hồn. Đầu chiếc gậy lại thúc thúc vào sườn chị ta.

- Có lần hắn... cho tôi cái quần.

- Để dụ dỗ chị phải không?

Em nuôi lão vô hồn gật đầu.

"Đồ phản phúc!" - Lão Khổ nghiến răng trèo trẹo. Ông Đội lại hất đầu. Người đứng lên tiếp theo là lão hàng xóm của lão Khổ. Mặt lão ta quắt như miếng cau khô, gân xanh bám chằng chịt. Những năm lão Khổ đi ở cho chánh tổng ngày nào lão cũng ăn cắp cám đem về nuôi vợ chồng lão hàng xóm, lúc đó chỉ chờ chết. Qua cơn nguy khó, lão ta đẻ liền hai đứa con, coi lão Khổ như vị Bồ tát, ngày giỗ, mồng một tết đều có cút rượu đến lễ. Thời gian chia tài sản nhà chánh tổng, lão hàng xóm cứ đùa đùa, thật thật, vơ từ cái chổi cùn rế rách. Lão Khổ biết hết nhưng không thèm nói. Trước khi Đội về, lão hàng xóm chẳng khác con chó nhà lão Khổ là mấy, một niềm tận tụy với lão. Vậy mà vừa đứng lên, lão hàng xóm đã chỉ mặt lão Khổ giọng rít lên:

- Thằng địa chủ cường hào ác bá kia, mày có biết tao là ai không?

Rồi lão ê a kể lể, gân cổ căng muốn dứt. Lão kể rằng lão chờ mãi mới có ngày Đội mang ánh sáng đến để lão còn được thấy trời thấy đất. Bởi vì "dưới sự áp bức của tên Khổ, chúng sinh chúng con chỉ còn biết rên xiết" - Lão quát - Mày có nhớ tội mày không?

Lão Khổ uất sặc máu, con ngươi muốn bật khỏi tròng mắt. Chợt lão cười sằng sặc: 

- Thưa ông con nhớ rồi ạ! Con nhớ có lần con bưng cám cho ông mà không đem theo bát khiến cái miệng chuột chù của ông bị phồng mồm vì vục xuống ăn như chó...

Lão hàng xóm lại rít lên, thoắt cái đã lăm lăm đoạn gậy lao về phía lão Khổ.

- Xin Đội để con cho nó mấy phát.

Chợt lão đứng khựng lại bởi bắt gặp cái nhìn trừng trừng của lão Khổ.

Người đứng dậy tiếp theo là chú ruột lão Khổ. Lão cúi gầm mặt vì không nỡ nhìn ông chú đang run cầm cập. Ông Đội đảo mắt một cái khiến chú lão nói như máy: 

- Tôi là chú ruột nó nhưng mà nói các ông các bà tha phép...

Chú lão ôm ngực ho sù sụ. Lão Khổ thấy ruột bị cứa thành từng khúc. Hình ảnh ông chú gan lì hiện dậy trong ký ức lão. Dạo ấy lão còn hoạt động bí mật trong đội du kích. Lão móc nối với chú lão làm cơ sở thu thập tin tức. Những năm ấy vùng xã Hoàng bị khủng bố trắng. Người cuối cùng về đấu thú là bí thư chi bộ. Vậy mà chú lão vẫn đảm bảo cho lão đi lại an toàn. Ban ngày lão nằm cuộn tròn dưới hầm bí mật. Ban đêm lão mò ra gây dựng thêm đầu mối, gặp Vũ Xuân để nhận chỉ thị. Sau khi bốt Quảng bị đánh hụt, Tư Vọc đích thân chỉ huy một cuộc càn quét. Mục tiêu của Tư Vọc là phải bắt được Vũ Xuân và lão Khổ mới mong trừ hậu họa từ gốc. Muốn tìm hầm của lão Khổ, không gì tiện hơn cách bắt chính chú lão chỉ điểm. Hỏi đến câu thứ ba, Tư Vọc lệnh đem chú lão đi tra tấn. Chú lão bị dìm vào thùng nước có vôi và ớt bột. ở bên ngoài bọn lính dùng búa nện vô hồi kỳ trận vào thành sắt. Chết đi sống lại, đái cả ra máu, chú lão vẫn một mực "không biết". Tư Vọc nghĩ tiếp được cách tra tấn khác. Chú lão bị trói đứng giữa đồng lác, nước ngập đến cổ. Toàn thân ông kín đặc đỉa. Khi Tư Vọc buộc phải thả ông, toàn thân ông xanh lợt, dày đặc vết đỉa cắn. Việc đầu tiên ông làm là cạy ngay nắp hầm xem cháu ông còn sống hay đã chết đói, ngay trước mũi đám lính càn. Chính vì bị hành hạ mà sau này thỉnh thoảng ông lại ho ra máu. Khi lão Khổ lên cầm quyền, ông nghĩ đơn giản thế này: Trước đây con cháu chánh tổng nhờ uy ông ta để hiếp đáp thiên hạ. Nay đến lượt ông nhờ uy cháu để khỏi bị thiên hạ hiếp đáp. Vụ chia tài sản, ông có lợi dụng lấy hơn chút ít. Ông tưởng thế cũng bõ những ngày bị đánh đập, nhịn ăn để nuôi cháu. Nào ngờ lão Khổ biết, bắt ông đem trả những thứ không thuộc phần ông. 

Lẽ nào vì điều đó mà giờ đây chú lão sắp bán đứng lão cho lũ sát nhân kia. Từ nơi sâu kín nhất lão Khổ khẳng định không thể có điều đó. Nhưng giả sử vì lý do nào đó chú lão buộc phải làm như những người khác, lão sẵn lòng tha thứ. Chỉ riêng chú lão được tha thứ. Chính vì thế lão không dám, hay đúng hơn, không nỡ bắt chú lão khó xử bằng cách nhìn thẳng vào mặt ông, như lão vẫn làm với những người khác.

Chợt lão Khổ nghe tiếng ông chú mình rú lên thật thê thảm. Khi lão ngẩng dậy thì chú lão đã ngã vật xuống đất, máu ộc qua mồm, qua mũi chảy thành vũng. Chắc chắn một bộ phận nào đó trong cơ thể ông vừa vỡ tung. Hầu như ông không kịp trối lại câu nào ngoài tiếng kêu "cháu ôi...", như một lời sám hối. Cuộc đấu tố lão Khổ tạm dừng. 

Thực ra thì lão Khổ chẳng bao giờ muốn nhớ lại những chuyện như thế. Phần vì lão coi thường ký ức như đã nói. Nhưng điều sâu xa hơn chính ở chỗ cuộc đời lão từng cất cánh bay lên từ những biến cố dữ dội ấy. Lão coi đó như điều "khó tránh" của lịch sử, dù nó đẫm máu. Vả lại trong tư tưởng của lão đã có sự dung hòa lớn lao giữa những mất mát cá nhân với cái điều mà lão cho là "cần thiết" với số đông. Thi thoảng lão cũng thử cắt nghĩa về đôi ba biến cố đau thương, chẳng hạn cái chết của chú lão. Nhưng rồi lão không kham nổi phải đi đến tận cùng và cách tốt nhất là quên hẳn nó đi. Vả lại lão không muốn tạo cơ hội để thằng con hư hỏng của lão được dịp đắc thắng. Nó phán xét lão như là một nạn nhân bi hùng của thời cuộc. Nó làm sao được thấy nước mắt hàng triệu người đã nhỏ xuống trong niềm hân hoan vô độ khi vác cọc đi cắm đất. Đấy là điều biện hộ thiêng liêng nhất lão Khổ thường bám chặt lấy. Rồi cuộc sống đã hun đúc cho lão một thứ niềm tin chỉ có thể sánh với niềm tin tôn giáo. Tước mất của lão niềm tin ấy lão sẽ chết. Ngay cả giờ đây lão đang là nạn nhân của tấn bi hài mới, thì niềm tin thần thánh kia vẫn dư sức để lão không mảy may nghi ngờ tính chất vớ vẩn, đong đưa của cuộc đời.

Lão Khổ cảm thấy lão vừa được tiếp thêm sức mạnh. "Chỉ cốt sao đừng có thối chí" - Lão tự nhủ. Lão đáp lại lời gọi cộc lốc của anh nhân viên xét hỏi một cách điềm tĩnh:
- Tôi nghe thấy rồi! Chỉ yêu cầu anh lịch sự một chút.
Song Phương chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Những bà con của Xa-tăng

thì tiểu thuyết Lão Khổ của Tạ Duy Anh, một cuốn sách từng bị “cấm” tái bản suốt 10 năm (từ 1992-2002) vì “có cái nhìn méo mó, cực đoan” (
Trích tiểu thuyết Lão Khổ

Tạ Duy Anh/ Quê Choa 
NQL: Hoàn toàn ngẫu nhiên, khi Bảo tàng lịch sử Quốc gia trưng bày những hiện vật triển lãm về Cải cách ruộng đất, một đề tài từng bị né tránh suốt nửa thế kỷ, thì tiểu thuyết Lão Khổ của Tạ Duy Anh, một cuốn sách từng bị “cấm” tái bản suốt 10 năm (từ 1992-2002) vì “có cái nhìn méo mó, cực đoan” (lời của một lãnh đạo văn hóa) về Cải cách ruộng đất, được tái bản bởi một nhà sách uy tín là Nhã Nam, có thêm phần minh họa tuyệt đẹp của họa sỹ Lê Thiết Cương

Dưới đây là một chương trong tiểu thuyết Lão Khổ, dựng lại cảnh đấu tố đầy bi hài giữa các đồng chí của nhau.

Trên chiếc ghế dành cho các bị can, lão Khổ bị đẩy dần về phía cuối. Các cơ quan luật pháp luôn luôn tự phá kỷ lục về mức vượt kế hoạch. Dường như ngày nào cũng xuất hiện một vài gương mặt lạ. Chả thế mấy năm lại đây người ta đổ xô xin vào tòa án, công an, viện kiểm sát làm việc. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên thanh bình...

Việc cứ bị đẩy dần về phía cuối ghế, với lão Khổ có một ý nghĩa nhãn tiền. Lão phải xếp nốt cuối. Lão bị quên lãng. Tuồng như lão bị bắt buộc phải hiểu rằng, không có vụ của lão thì mấy cơ quan sống nhờ bằng tội phạm vẫn thừa sức dẫn đầu mức tiền thưởng. Lão cứ việc ngồi đấy mà chờ, mà ngẫm ngợi, mà đau đớn, mà phỉ nhổ...

Trong đời đã có một lần lão Khổ vào tù. Hồi ấy lão không biết có một chỉ thị mật: "Các cơ sở kháng chiến cũ, nếu không trở thành của địch thì cũng đang làm tay sai cho chúng". Lão không biết có một chỉ thị như thế. Mà nếu ai nói với lão điều đó lão cũng không tin. Lão không tin là phải. Hàng nhiều năm sau này, khi lão đã nếm đủ sự nhục nhã, bị đối xử dưới mức súc vật, lão vẫn cố công bào chữa rằng, cái chỉ thị kia có thể nguyên văn không phải thế. Vì không tin, khi Đội cải cách kéo về, lão Khổ còn cho trống giong cờ mở để đón tiếp. Những đồng chí thân yêu của lão còn trẻ quá. Gương mặt họ nghiêm nghị, rõ ra là những người từng ăn sương nằm gió, một sống một chết với các loại kẻ thù giai cấp... Nhưng lão Khổ chợt cụt hứng. Ngay từ phút đầu người ta nhìn lão như nhìn một tên Việt gian. Lão bắt đầu chờn chợn khi chạm phải những cặp mắt trắng giã, lạnh lùng, vằn lên sự hung ác. Hôm sau thì quân bài lật trắng: Tất cả bộ máy chính quyền xã Hoàng bị bắt vì tội làm tay sai cho thực dân đế quốc! Lão Khổ ngã ngửa người! Khi các ông trời con lệnh trói lão bằng dây thừng, dắt như dắt trâu trong tiếng gào thét "Đả đảo tên Việt gian bán nước Quốc dân đảng Tạ Khổ và đồng bọn" lão vẫn chới với hy vọng có sự nhầm lẫn nào đó. Lão sừng sộ hỏi một ông cán bộ Đội:

- Tại sao các anh bắt tôi?

Bộ mặt thâm sì hướng thẳng vào lão: 

- Đừng vờ vĩnh. Cấp trên biết hết. Chúng ông có nhiệm vụ bắn chết sạch những tên như mày.

- Trời ơi, thế thì các anh nhầm rồi. Tôi là Tạ khổ, đội viên du kích dưới sự chỉ huy của Vũ Xuân đây mà!

Tay đội viên thâm sì cười khẩy:

- Rồi mày sẽ được gặp Vũ Xuân. Chúng mày đều đáng đập chết hết.

Lão Khổ trợn tròn mắt:

- Tôi muốn biết Vũ Xuân bây giờ ở đâu?

- Để mày thông đồng với nó phải không? - Tay đội viên xấn đến, tay đập đập vào khẩu súng ngắn - không gặp nhau trên này thì xuống "dưới kia"... nghe chưa?

Lão Khổ thấy ớn đến mang tai. Lão thầm nghĩ "trông bộ dạng bọn này đều có tướng mạo sát nhân, hay chính quyền có vấn đề gì rồi". Lão Khổ gật gù củng cố suy đoán ấy. Nếu vậy thì dù lão có hy sinh cũng cam lòng.

Nơi lão Khổ bị nhốt là cái chuồng trâu nhớp nháp phân và nước tiểu. Lão bị trói tứ chi, nằm còng queo làm mồi cho bầy muỗi. "Lũ dã man! Giờ đây thì ông rõ bản mặt chúng mày rồi" - Lão Khổ thầm nghĩ và bắt đầu tìm kế chiến đấu. Lão thấy lão khờ quá. Rặt một lũ đầu trâu mặt ngựa mà tại sao lão không mảy may nghi ngờ. Nhưng nếu chính quyền vào tay chúng thì chỉ còn cách trốn lên rừng.

Lão Khổ nằm còng queo gần hai ngày, đủ cho lão tính cả trăm phương ngàn kế. Sang ngày thứ ba lão bị điệu lên "làm việc với ủy ban cách mạng". Lão không cảm thấy đói, rét mà chỉ hừng hực một niềm căm thù. Trước bọn này dù chết cũng phải cho nó đàng hoàng. Nghĩ thế lão Khổ bước đi một cách hiên ngang. Trong cái lán trại dựng tạm lão thấy vài chục người ngồi ủ rũ như sắp chết đói. Giữa hai dãy ghế bắc bằng tre cả cây, ông Đội ngồi nghiêm trang, chòng chọc nhìn lão Khổ. Chờ lão đến gần, ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay quát. 

- Mày mù à? Chào các ông các bà nông dân!

Lão Khổ bĩu môi khinh thị nghĩ thầm: "Chào con buồi ông đây này". Lão sẽ hy sinh thật oanh liệt. Tuy thế lão cũng liếc mắt sang hai dãy ghế: Toàn người thân của lão. Nhưng tại sao tất cả đều cúi gằm hoặc quay mặt đi. Ông Đội lại quát:

- Quỳ xuống!

Lão Khổ đứng trơ trơ, máu sôi sùng sục.

- Tạ Khổ! Mày có biết mày đang ở đâu không? Quỳ xuống!

Lão vẫn nhất định không quỳ. Cốp! Lão tưởng vỡ đầu bởi một đòn bất ngờ sau lưng. Lão từ từ khuỵu xuống, mắt hoa đom đóm. Một lát sau lão trở lại bình thường và xuýt nữa hộc lên, vì kẻ vừa đánh lão là em họ lão. Tất cả im lặng đến rợn người. Lão Khổ thầm nghĩ một cách cay đắng "thà cắn lưỡi chết quách cho rồi". Nhưng trước khi chết lão phải biết rõ "thằng sát nhân" kia thuộc chính quyền nào.

- Tôi muốn biết, các ông đang đại diện cho ai?

Ông Đội đứng phắt dậy, nói rin rít: 

- Chúng tao đại diện cho hàng triệu bần - cố nông bị những kẻ như mày, theo chân đế quốc, áp bức bóc lột. Hôm nay tội trạng của mày sẽ bị vạch trần.

Ông "trời con" hất đầu ra hiệu. Kẻ vừa đánh lão Khổ đi về phía hai dãy ghế, thúc thúc đoạn gậy vào sườn một cố nông. Lão Khổ đưa mắt theo dõi và nhận ra em nuôi lão. Vào năm đói kém, mẹ lão vớ được nó sắp chết rét lôi về cho làm con nuôi. Càng lớn nó càng nết na, chịu khó chịu khổ. Lão thương nó như em ruột. lão từng phải ăn cắp cả đến chiếc quần đùi, mặc vào trong người đem về cho nó. Hôm lão bị bắt nó còn khóc lóc chạy theo dúi vào tay lão củ khoai luộc và bị ông Đội đạp ngã sấp. "Nói đi em - Lão Khổ đưa mắt tiếp sức cho em nuôi lão. - Có thể em sẽ giải oan cho anh nếu chính quyền này chưa rơi vào tay địch".

Nhưng em nuôi lão cứ đứng như phỗng, mắt vô hồn nhìn lên trời. Chợt đoạn gậy lại thúc vào sườn em lão, mặt nó chuyển sang tái mét.

- Tôi xin kể về những năm tháng đi ăn đi ở. Tôi bị - Chị ta liếc nhìn ông Đội - tôi bị... tên Khổ đây bắt phải hầu hạ đủ điều. Hàng ngày tôi thường bị đánh mắng, thật hơn kiếp chó...

Lão Khổ ù hết cả tai, chưa kịp gầm lên thì ông Đội đã hất hàm: 

- Tên Tạ Khổ có "đè" chị lần nào không? Tức là thế này - ông Đội loay hoay tìm cách diễn giải - tức là hắn có tụt quần chị để tống "cái gì" của hắn vào không?

Em lão càng ngơ ngác như người mất hồn. Đầu chiếc gậy lại thúc thúc vào sườn chị ta.

- Có lần hắn... cho tôi cái quần.

- Để dụ dỗ chị phải không?

Em nuôi lão vô hồn gật đầu.

"Đồ phản phúc!" - Lão Khổ nghiến răng trèo trẹo. Ông Đội lại hất đầu. Người đứng lên tiếp theo là lão hàng xóm của lão Khổ. Mặt lão ta quắt như miếng cau khô, gân xanh bám chằng chịt. Những năm lão Khổ đi ở cho chánh tổng ngày nào lão cũng ăn cắp cám đem về nuôi vợ chồng lão hàng xóm, lúc đó chỉ chờ chết. Qua cơn nguy khó, lão ta đẻ liền hai đứa con, coi lão Khổ như vị Bồ tát, ngày giỗ, mồng một tết đều có cút rượu đến lễ. Thời gian chia tài sản nhà chánh tổng, lão hàng xóm cứ đùa đùa, thật thật, vơ từ cái chổi cùn rế rách. Lão Khổ biết hết nhưng không thèm nói. Trước khi Đội về, lão hàng xóm chẳng khác con chó nhà lão Khổ là mấy, một niềm tận tụy với lão. Vậy mà vừa đứng lên, lão hàng xóm đã chỉ mặt lão Khổ giọng rít lên:

- Thằng địa chủ cường hào ác bá kia, mày có biết tao là ai không?

Rồi lão ê a kể lể, gân cổ căng muốn dứt. Lão kể rằng lão chờ mãi mới có ngày Đội mang ánh sáng đến để lão còn được thấy trời thấy đất. Bởi vì "dưới sự áp bức của tên Khổ, chúng sinh chúng con chỉ còn biết rên xiết" - Lão quát - Mày có nhớ tội mày không?

Lão Khổ uất sặc máu, con ngươi muốn bật khỏi tròng mắt. Chợt lão cười sằng sặc: 

- Thưa ông con nhớ rồi ạ! Con nhớ có lần con bưng cám cho ông mà không đem theo bát khiến cái miệng chuột chù của ông bị phồng mồm vì vục xuống ăn như chó...

Lão hàng xóm lại rít lên, thoắt cái đã lăm lăm đoạn gậy lao về phía lão Khổ.

- Xin Đội để con cho nó mấy phát.

Chợt lão đứng khựng lại bởi bắt gặp cái nhìn trừng trừng của lão Khổ.

Người đứng dậy tiếp theo là chú ruột lão Khổ. Lão cúi gầm mặt vì không nỡ nhìn ông chú đang run cầm cập. Ông Đội đảo mắt một cái khiến chú lão nói như máy: 

- Tôi là chú ruột nó nhưng mà nói các ông các bà tha phép...

Chú lão ôm ngực ho sù sụ. Lão Khổ thấy ruột bị cứa thành từng khúc. Hình ảnh ông chú gan lì hiện dậy trong ký ức lão. Dạo ấy lão còn hoạt động bí mật trong đội du kích. Lão móc nối với chú lão làm cơ sở thu thập tin tức. Những năm ấy vùng xã Hoàng bị khủng bố trắng. Người cuối cùng về đấu thú là bí thư chi bộ. Vậy mà chú lão vẫn đảm bảo cho lão đi lại an toàn. Ban ngày lão nằm cuộn tròn dưới hầm bí mật. Ban đêm lão mò ra gây dựng thêm đầu mối, gặp Vũ Xuân để nhận chỉ thị. Sau khi bốt Quảng bị đánh hụt, Tư Vọc đích thân chỉ huy một cuộc càn quét. Mục tiêu của Tư Vọc là phải bắt được Vũ Xuân và lão Khổ mới mong trừ hậu họa từ gốc. Muốn tìm hầm của lão Khổ, không gì tiện hơn cách bắt chính chú lão chỉ điểm. Hỏi đến câu thứ ba, Tư Vọc lệnh đem chú lão đi tra tấn. Chú lão bị dìm vào thùng nước có vôi và ớt bột. ở bên ngoài bọn lính dùng búa nện vô hồi kỳ trận vào thành sắt. Chết đi sống lại, đái cả ra máu, chú lão vẫn một mực "không biết". Tư Vọc nghĩ tiếp được cách tra tấn khác. Chú lão bị trói đứng giữa đồng lác, nước ngập đến cổ. Toàn thân ông kín đặc đỉa. Khi Tư Vọc buộc phải thả ông, toàn thân ông xanh lợt, dày đặc vết đỉa cắn. Việc đầu tiên ông làm là cạy ngay nắp hầm xem cháu ông còn sống hay đã chết đói, ngay trước mũi đám lính càn. Chính vì bị hành hạ mà sau này thỉnh thoảng ông lại ho ra máu. Khi lão Khổ lên cầm quyền, ông nghĩ đơn giản thế này: Trước đây con cháu chánh tổng nhờ uy ông ta để hiếp đáp thiên hạ. Nay đến lượt ông nhờ uy cháu để khỏi bị thiên hạ hiếp đáp. Vụ chia tài sản, ông có lợi dụng lấy hơn chút ít. Ông tưởng thế cũng bõ những ngày bị đánh đập, nhịn ăn để nuôi cháu. Nào ngờ lão Khổ biết, bắt ông đem trả những thứ không thuộc phần ông. 

Lẽ nào vì điều đó mà giờ đây chú lão sắp bán đứng lão cho lũ sát nhân kia. Từ nơi sâu kín nhất lão Khổ khẳng định không thể có điều đó. Nhưng giả sử vì lý do nào đó chú lão buộc phải làm như những người khác, lão sẵn lòng tha thứ. Chỉ riêng chú lão được tha thứ. Chính vì thế lão không dám, hay đúng hơn, không nỡ bắt chú lão khó xử bằng cách nhìn thẳng vào mặt ông, như lão vẫn làm với những người khác.

Chợt lão Khổ nghe tiếng ông chú mình rú lên thật thê thảm. Khi lão ngẩng dậy thì chú lão đã ngã vật xuống đất, máu ộc qua mồm, qua mũi chảy thành vũng. Chắc chắn một bộ phận nào đó trong cơ thể ông vừa vỡ tung. Hầu như ông không kịp trối lại câu nào ngoài tiếng kêu "cháu ôi...", như một lời sám hối. Cuộc đấu tố lão Khổ tạm dừng. 

Thực ra thì lão Khổ chẳng bao giờ muốn nhớ lại những chuyện như thế. Phần vì lão coi thường ký ức như đã nói. Nhưng điều sâu xa hơn chính ở chỗ cuộc đời lão từng cất cánh bay lên từ những biến cố dữ dội ấy. Lão coi đó như điều "khó tránh" của lịch sử, dù nó đẫm máu. Vả lại trong tư tưởng của lão đã có sự dung hòa lớn lao giữa những mất mát cá nhân với cái điều mà lão cho là "cần thiết" với số đông. Thi thoảng lão cũng thử cắt nghĩa về đôi ba biến cố đau thương, chẳng hạn cái chết của chú lão. Nhưng rồi lão không kham nổi phải đi đến tận cùng và cách tốt nhất là quên hẳn nó đi. Vả lại lão không muốn tạo cơ hội để thằng con hư hỏng của lão được dịp đắc thắng. Nó phán xét lão như là một nạn nhân bi hùng của thời cuộc. Nó làm sao được thấy nước mắt hàng triệu người đã nhỏ xuống trong niềm hân hoan vô độ khi vác cọc đi cắm đất. Đấy là điều biện hộ thiêng liêng nhất lão Khổ thường bám chặt lấy. Rồi cuộc sống đã hun đúc cho lão một thứ niềm tin chỉ có thể sánh với niềm tin tôn giáo. Tước mất của lão niềm tin ấy lão sẽ chết. Ngay cả giờ đây lão đang là nạn nhân của tấn bi hài mới, thì niềm tin thần thánh kia vẫn dư sức để lão không mảy may nghi ngờ tính chất vớ vẩn, đong đưa của cuộc đời.

Lão Khổ cảm thấy lão vừa được tiếp thêm sức mạnh. "Chỉ cốt sao đừng có thối chí" - Lão tự nhủ. Lão đáp lại lời gọi cộc lốc của anh nhân viên xét hỏi một cách điềm tĩnh:
- Tôi nghe thấy rồi! Chỉ yêu cầu anh lịch sự một chút.
Song Phương chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm