Truyện Ngắn & Phóng Sự
-
Người Đàn Bà Tuổi Ngọ
Không biết có phải vì chị sanh năm con ngựa hay không mà cuộc đời chị lúc nào cũng ôm đồm hết chuyện này sang chuyện khác. Chị là con đầu, và khi cô em thứ hai ra đời, chị đã sáu tuổi, cái tuổi có thể cho mẹ sai vặt.
-
Lá Rụng Về Cội - Phương Lan
Con người ta ai cũng phải chết, nhưng thật là kinh khủng khi biết trước cái chết đang từ từ tiến tới với những bước chậm rãi nhưng đều đặn vững chắc, và càng đau đớn hơn nữa khi biết sắp phải chết trong lúc tuổi còn xuân..
-
BÀI POST CUỐI NGÀY: HÀM RĂNG GIẢ
Thời gian rất công bình. Vua chúa hay ăn mày đều phải già lão. Quý bà có đem tiền nộp cho các mỹ viện thì cũng chống cự ít lâu rồi già vẫn hoàn già!.
-
Những Cánh Mai Trong Tách Trà- Trần Mộng Tú
Hà có cái thú thích tìm vào những tiệm bán đồ cũ. Đi tới một thành phố lạ, bao giờ Hà cũng liếc nhìn bên đường xem có tiệm nào kẻ cái bảng Antiques Store là nàng phải tìm thời giờ ghé vào..
-
Chuyện hai Người Tù gặp lại
Sau cái ngày của Tháng Tư Ðen năm 1975, anh em đồng đội của chúng tôi bị gãy súng, vì bị bức tử một cách oan nghiệt. Bị tan hàng rã ngũ, bị bạn thù trở mặt. Tưởng không còn sống để gặp nhau nữa, như những bạn bè đã hy sinh trước và sau cuộc chiến Việt Nam.
-
Hoa vàng ngày xưa - Nguyễn Trần Diệu Hương
Đó là một quán cafe nhỏ, bình thường như mọi quán cà phê loại trung bình ở Sài Gòn, diện tích gần như là một hình vuông mỗi cạnh khoảng sáu mét, được trang trí bằng các bức tranh tĩnh vật,.
-
Chú Chó Trung Thành
Chúng tôi trở về nhà đóng một cái hòm gỗ, khâm liệm con chó tử tế và chôn nó dưới chân mộ cha tôi... Tôi cắm mấy nén nhang lên ngôi mộ nhỏ bé này, lòng miên man nghĩ ngợi: .
-
Bài Post Cuối Ngày: Chuyện ngày xưa…thật xưa
những khuôn mặt thân yêu của đám bạn bè ngày xưa của một thời áo rằn mũ xanh, kỷ niệm kéo nhau về chập chùng trong tâm trí như những đọan phim rời, trở lại vây kín trong hồn tôi ….
-
Bài Post Cuối Ngày: Vàng Bông Vạn Thọ
Bất ngờ cô năm Đào cầm bàn tay khẳng khiu của ông Vạn nâng lên khỏi mặt bàn rồi đặt vội xuống. Cô xoay người ngó vào góc phòng hẹp như thể để che giấu sự xấu hổ.
-
Chồng Tôi Bắc Kỳ 54
Hồi nhỏ, mỗi lần nhắc đến hai chữ “Bắc Kỳ” tôi tự nhiên thấy mất cảm tình. Những hình ảnh của các bà, các cô khăn quấn mỏ quạ, răng đen ánh hạt huyền, còn các ông thì hút thuốc lào kêu két két.
-
Thời Thế, Thiện, Ác, và... Con Người - Vương Mộng Long K20
Một ngày cuối tháng Ba năm 1970 Thượng Sĩ Woodell ghé Cư Xá Trần Quí Cáp- Pleiku đón tôi vào Bệnh Viện 71 Dã-Chiến Hoa-Kỳ để ghi tên xin khám bệnh. Hôm sau, tôi chính thức nhập viện để được giải phẫu một vết thương. .
-
Nợ Đời một nửa, còn một nửa nợ ơn em
Thời còn đi học, lang thang từ Nha Trang đến Sài Gòn, dù con nhà nghèo, học tàm tạm, và nhan sắc dưới trung bình, tôi cũng đã mang tiếng đào hoa. Cho nên có muốn kéo dài thêm cái đời học trò để được mơ mộng đủ thứ chuyện dưới biển trên trời thiên hạ cũng đâu có cho..
-
Ba của người Ta
Ông Ta gặp Tôi sau khi Tôi mở mắt chào đời chỉ mới có một đêm; chỉ nhìn Tôi có một phút đã nghĩ xấu về Tôi là “cái môi chu chu chắc lớn lên sẽ hỗn”.
-
Người đi trên đống tro tàn
Những năm trước khi nghe anh nói năm nay anh cũng chưa về VN được, em rất buồn. Hơn 20 năm rồi còn gì. Nhưng năm nay thì em lại nghĩ khác. Anh không về hóa ra lại hay..
-
Vĩnh Biệt Phây-Búc
Và tại quán cà phê Chiều tà thơ mộng, tôi đã gặp Giọt nắng bên thềm. Đó chính là... vợ tôi! Hix! Với sự hướng dẫn tích cực của cô dâu tương lai tuổi Ngọ, nàng đã sử dụng Phây-búc thành thạo và cho tôi một vố nhớ đời....