Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Nghề chửi! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Cũng vẫn anh bạn trẻ dân mạng, bạn nói với mỗ tôi nếu trong tay bạn có
được quyền làm sạch đất nước, thì chắc chắn bạn mắc tội diệt chủng, đơn
giản vì bạn sẽ phải giết đến triệu người. Cười cùng bạn rằng, con số đó
vẫn thua xa cả chục lần nếu như làm đúng theo lời tổ tiên tộc Việt đã
dạy: Ngươi phạm tội bán nước, hay tiếp tay cho giặc cướp nước, thì tội ngươi sẽ phải tru di tam tộc.
Đúng
không anh bạn trẻ, bọn bán nước bây giờ chúng đông như quân Nguyên, với
con số chỉ một triệu thì giết ai tha ai đây, trong khi chúng từ trên
xuống dưới đã hơn bốn triệu đứa tất cả, nếu tru di tam tộc (họ cha, họ
mẹ và họ vợ hoặc chồng) cũng đã phải hơn mười triệu rồi đấy bạn ạ. Không
nhắc tới thì thôi, nhắc tới là mỗ tôi thèm được mắc tội diệt chủng loài
cộng sản, từ thời lập quốc cho tới nay, chỉ có bọn An Nam cộng đảng,
chứ dân Việt làm gì có cái loài ngáo đá mở miệng ra nói câu ‘thà mất nước hơn mất đảng’, và cũng không có luôn cái lũ dư lợn viên học từ đảng dạy rằng ‘không có bác không có chúng ta ngày nay’. Mẹ chúng nó, nói vậy có nghĩa chúng chui từ lỗ đít thằng bác chúng ra đấy… Dính cứt hèn chi bốc mùi thối!
Và
cũng không có giống quên nguồn cội tổ tiên, thứ từ lỗ nẻ chui ra, không
thờ ông bà cha mẹ, lại thắp nhang cúng lũ bốn tên tội đồ, Lê nin, Xì ta
lin, Hồ, Mác, đấy là chưa có hình Mao treo thêm trên bàn thờ cho đủ ngũ
quỷ… Nhìn mặt con mẹ này, nước Nam không gặp hồi đen tối mới là chuyện
lạ, vậy bạn chắc đồng ý ngoài tam tộc cái lũ bốn triệu tên An Nam cộng
cần ‘xử lý’, thì thứ con mẹ này cũng nên cho đi cùng chuyến đoàn tụ với
bác? Mỗ tôi xin nói thật cùng bạn rằng, cái buồn của người già thấy mình
bất lực, bởi sức cùn lực tận đã buồn, mà nhìn mấy thứ giòi bọ ám lấy
đất nước như thế này, lòng càng thêm nát.
Hai
bài đầu năm vì nóng máu mà vung miệng chửi, xong rồi chợt nhớ lời mấy
ông bác sĩ nói, rằng ai máu miếc không ổn định, lên xuống bất thường
không được nổi nóng, cái kết của nóng giận, nặng thì bị tai biến mạch
máu não, nhẹ thì cái tuổi chưa cao mà mặt mày già chát nhăn nheo như mặt
khỉ. Chuyện mấy ông ấy là dân y khoa, còn bản thân mỗ tôi (chưa thấy
quan tài chưa đổ lệ) lại thấy khác, hôm lũ côn đồ thành Hồ cướp đất Lộc
Hưng, thấy một cháu bé cỡ bảy tám tuổi, bị đẩy ra đường ngồi thất thần
với cái bị sách đeo sau lưng, nhìn cảnh đó nghe mặt nóng bừng, chắc chắn
mạch mỗ tôi lúc đó phải hơn 150, tim đập hơn 90, thế là chửi nữa.
Không
chửi có mà điên! Chửi xong tự nhiên nghe người nhẹ hẳn, tuy lười không
lấy máy đo nhưng thấy khỏe thì biết máu đã bình thường, chửi có cái tốt
của nó, chỉ phải từ nay sẽ để riêng ra một ít tiền, mỗi khi máy móc có
bị phang thì có tiền trả công thợ sửa chữa. Mỗ tôi vốn dốt về máy móc
computer, mà dạo này lại mắc bệnh hay quên, cái dàn desktop là của cô em
chủ báo nguyệt san magazine mua cho, cô cẩn thận (set as background)
nhắc nhở, mỗi lần mở máy thì câu ‘mail lạ không được mở’ chữ thật lớn
hiện ra, vậy mà hôm đầu năm vẫn bị.
Đối
phó đủ thứ, khiến việc viết lách đâm ra mệt! Các nơi mỗ tôi cộng tác
chỉ có các trang web đấu tranh là êm, còn báo giấy thì tùy, có tờ chịu
chơi mỗi tuần năm bảy tay viết thoải mái, tiếc rằng chủ nhiệm hết tiền
sớm, chỉ được năm năm thì đóng cửa, còn lại đa số ngầm cho biết khi thấy
bài không đăng, phải tự hiểu đừng thắc mắc. Rồi thì mỗ tôi cũng nhào
được vô viết cho (vệ tinh) một tờ báo lớn, mà dư luận xầm xì là cánh tay
nối dài của Ba Đình, chỉ là cộng tác thôi vậy mà một thằng bạn lính cũ,
vỗ tay khen mỗ tôi ‘nở hoa giữa lòng địch’, thật ra do muốn lột truồng
Ba Đình, nên giá có bèo cũng gật, còn được tới đâu chưa biết, vì đến nay
vẫn còn đang cầm cự.
Chuyện
chửi lũ Ba Đình giữa đất Bolsa, nơi gọi là thủ phủ của người Việt tỵ
nạn cũng đâu phải dễ, hơn chục tờ báo lẫn đài truyền hình truyền thông,
đếm đầu ngón tay có được mấy là của người Việt chống cộng thực sự. Bản
thân mỗ tôi, khi viết bài cho tờ tuần báo đang cộng tác, dù có nổi nóng,
nhiệt độ trong người có bốc cao, cũng rán đóng bộ áo vét lịch sự mà
chửi, không được bận quần đùi chửi theo kiểu mất gà, dễ hiểu thôi một
khi chủ muốn đá mình ra, chỉ cần lấy cớ độc giả ý kiến này nọ là mình
mất ghế, nghĩa là lại phải đi kiếm chỗ khác để chửi tiếp.
Nói
chung dù là báo giấy báo mạng, chỉ mong lật mặt cái đảng khốn nạn, để
người dân nổi lên lôi đầu nó xuống, không quan tâm lắm tiền nhuận bút,
được nhiều thì rủ bạn đi ăn phở ăn cơm, ít thì để dành đổ xăng, gặp chủ
báo là dân dám chửi thì viết free là thường, cái cần là chửi ngập mồ
trôi mả cái chế độ này. Phải nói vậy, là vì không ít ông mang danh làm
báo, làm truyền thông, đã ít nhiều ăn đòn cộng sản, thân phải tỵ nạn xứ
người, vậy mà vẫn còn mơ xin nhà nước xã nghĩa, nhẹ tay cho dân chút
quyền tự do. Có cả ông về tận thiên đường xã nghĩa, để nếm thử món hòa
hợp hòa giải, để rồi ngày trở lại đất Mẽo ông bán tiệm ăn, lẫn bỏ nghề
báo biến mất, chắc lại như câu thơ Nguyễn Đình Toàn: Ngày thần tiên, em bước lên ngôi đã nghe son vàng tả tơi.
Ông
cụ Fugitive, thấy con đường đi của thằng em kết nghĩa quá vất vả mà góp
ý, trong hai cách tránh để không bị đốn ngã, nếu không muốn thay tên
thì chỉ còn mỗi cách đổi cách viết, bỏ cái cách viết như hiện nay, vạch
mặt chỉ tên chửi té tát, mà xoay ra khen chúng nhưng là khen đểu, móc
họng. Ý kiến ông cụ nghe cũng hay, nhưng chắc gì nó để yên cho khều nhột
nó hoài!
Vì
vậy trên con đường cùng góp sức đấu tranh, mỗ tôi rất quý những ai cùng
quan điểm, dứt khoát phải lật đổ cái đảng An Nam cộng, không gì bực
bằng, đọc những bài tác giả tỏ ra rằng vì (ưu thời mẫn thế) lo cho đất
nước dân tộc, mà gợi ý cùng nhà nước xã nghĩa, bằng các biện pháp này nọ
để ‘sửa sai’. Xin lỗi các ông mớ ngủ bỏ giùm cái rởm đó, bọn An Nam
cộng thừa biết chúng sai, nghề cướp không là sai thì cái gì mới sai đây,
lúc Hồ còn sống đã ăn cướp, đến nay có bớt được chút nào không, hay
ngày càng trắng trợn hơn? Xin các ông tí!
Dân
còn trong nước, có kẻ ngu lâu dốt bền vì nằm trong rọ thì còn hiểu
được, chứ đã thoát cũi sổ lồng lắm tay vẫn chưa sáng mắt, như mắc phải
bệnh vẫn gọi là thong manh, bệnh thật hay giả nơi họ thật khó lường. Nói
chung nơi họ, ngay cái quá khứ đau thương bầm dập của chính họ cũng đã
bị dẹp sang bên, cái nhà nước An Nam xã nghĩa có tồn tại thêm trăm năm
nữa, có gây muôn vàn tội ác thêm nữa, họ như không nhìn thấy. Cả ngàn
dân Lộc Hưng, bị đập nhà cướp đất ngày giáp tết, vẫn không ngăn được họ
lại về quê ăn tết… Chuyện vậy nên nóng máu lại phải chửi!
Mở đầu câu chuyện, có nhắc đến anh bạn trẻ chủ biên một trang Web, thì vài câu cuối cũng xin dành cho bạn, bạn nói cùng mỗ tôi: Anh Văn, em muốn tìm một tòa soạn để làm báo, bên này sao khó quá lương thấp và những việc không như ý. Mấy chữ ‘không vừa ý’ mỗ tôi hiểu chuyện gì đã đến với bạn, nên chỉ xin kể chuyện một em làm nghề báo lâu năm ở bên đây.
Em
trạc tuổi bạn, tay nghề cứng, ghế em ngồi luôn là chủ bút, chuyện mới
hồi năm ngoái, em về làm cho một công ty báo lớn cũng mừng cho em, nhưng
chưa được hết năm thì nhận được cú phôn em gọi: Báo cho anh Hai một tin vui, là em đã (quit) hổng thèm làm việc cho tụi nó nữa, kha, kha, kha… Quit job mà em cười to, mỗ tôi thấy được cái sung sướng nơi em!
Việt Nhân ( HNPD )
Nghề chửi! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Cũng vẫn anh bạn trẻ dân mạng, bạn nói với mỗ tôi nếu trong tay bạn có
được quyền làm sạch đất nước, thì chắc chắn bạn mắc tội diệt chủng, đơn
giản vì bạn sẽ phải giết đến triệu người. Cười cùng bạn rằng, con số đó
vẫn thua xa cả chục lần nếu như làm đúng theo lời tổ tiên tộc Việt đã
dạy: Ngươi phạm tội bán nước, hay tiếp tay cho giặc cướp nước, thì tội ngươi sẽ phải tru di tam tộc.
Đúng
không anh bạn trẻ, bọn bán nước bây giờ chúng đông như quân Nguyên, với
con số chỉ một triệu thì giết ai tha ai đây, trong khi chúng từ trên
xuống dưới đã hơn bốn triệu đứa tất cả, nếu tru di tam tộc (họ cha, họ
mẹ và họ vợ hoặc chồng) cũng đã phải hơn mười triệu rồi đấy bạn ạ. Không
nhắc tới thì thôi, nhắc tới là mỗ tôi thèm được mắc tội diệt chủng loài
cộng sản, từ thời lập quốc cho tới nay, chỉ có bọn An Nam cộng đảng,
chứ dân Việt làm gì có cái loài ngáo đá mở miệng ra nói câu ‘thà mất nước hơn mất đảng’, và cũng không có luôn cái lũ dư lợn viên học từ đảng dạy rằng ‘không có bác không có chúng ta ngày nay’. Mẹ chúng nó, nói vậy có nghĩa chúng chui từ lỗ đít thằng bác chúng ra đấy… Dính cứt hèn chi bốc mùi thối!
Và
cũng không có giống quên nguồn cội tổ tiên, thứ từ lỗ nẻ chui ra, không
thờ ông bà cha mẹ, lại thắp nhang cúng lũ bốn tên tội đồ, Lê nin, Xì ta
lin, Hồ, Mác, đấy là chưa có hình Mao treo thêm trên bàn thờ cho đủ ngũ
quỷ… Nhìn mặt con mẹ này, nước Nam không gặp hồi đen tối mới là chuyện
lạ, vậy bạn chắc đồng ý ngoài tam tộc cái lũ bốn triệu tên An Nam cộng
cần ‘xử lý’, thì thứ con mẹ này cũng nên cho đi cùng chuyến đoàn tụ với
bác? Mỗ tôi xin nói thật cùng bạn rằng, cái buồn của người già thấy mình
bất lực, bởi sức cùn lực tận đã buồn, mà nhìn mấy thứ giòi bọ ám lấy
đất nước như thế này, lòng càng thêm nát.
Hai
bài đầu năm vì nóng máu mà vung miệng chửi, xong rồi chợt nhớ lời mấy
ông bác sĩ nói, rằng ai máu miếc không ổn định, lên xuống bất thường
không được nổi nóng, cái kết của nóng giận, nặng thì bị tai biến mạch
máu não, nhẹ thì cái tuổi chưa cao mà mặt mày già chát nhăn nheo như mặt
khỉ. Chuyện mấy ông ấy là dân y khoa, còn bản thân mỗ tôi (chưa thấy
quan tài chưa đổ lệ) lại thấy khác, hôm lũ côn đồ thành Hồ cướp đất Lộc
Hưng, thấy một cháu bé cỡ bảy tám tuổi, bị đẩy ra đường ngồi thất thần
với cái bị sách đeo sau lưng, nhìn cảnh đó nghe mặt nóng bừng, chắc chắn
mạch mỗ tôi lúc đó phải hơn 150, tim đập hơn 90, thế là chửi nữa.
Không
chửi có mà điên! Chửi xong tự nhiên nghe người nhẹ hẳn, tuy lười không
lấy máy đo nhưng thấy khỏe thì biết máu đã bình thường, chửi có cái tốt
của nó, chỉ phải từ nay sẽ để riêng ra một ít tiền, mỗi khi máy móc có
bị phang thì có tiền trả công thợ sửa chữa. Mỗ tôi vốn dốt về máy móc
computer, mà dạo này lại mắc bệnh hay quên, cái dàn desktop là của cô em
chủ báo nguyệt san magazine mua cho, cô cẩn thận (set as background)
nhắc nhở, mỗi lần mở máy thì câu ‘mail lạ không được mở’ chữ thật lớn
hiện ra, vậy mà hôm đầu năm vẫn bị.
Đối
phó đủ thứ, khiến việc viết lách đâm ra mệt! Các nơi mỗ tôi cộng tác
chỉ có các trang web đấu tranh là êm, còn báo giấy thì tùy, có tờ chịu
chơi mỗi tuần năm bảy tay viết thoải mái, tiếc rằng chủ nhiệm hết tiền
sớm, chỉ được năm năm thì đóng cửa, còn lại đa số ngầm cho biết khi thấy
bài không đăng, phải tự hiểu đừng thắc mắc. Rồi thì mỗ tôi cũng nhào
được vô viết cho (vệ tinh) một tờ báo lớn, mà dư luận xầm xì là cánh tay
nối dài của Ba Đình, chỉ là cộng tác thôi vậy mà một thằng bạn lính cũ,
vỗ tay khen mỗ tôi ‘nở hoa giữa lòng địch’, thật ra do muốn lột truồng
Ba Đình, nên giá có bèo cũng gật, còn được tới đâu chưa biết, vì đến nay
vẫn còn đang cầm cự.
Chuyện
chửi lũ Ba Đình giữa đất Bolsa, nơi gọi là thủ phủ của người Việt tỵ
nạn cũng đâu phải dễ, hơn chục tờ báo lẫn đài truyền hình truyền thông,
đếm đầu ngón tay có được mấy là của người Việt chống cộng thực sự. Bản
thân mỗ tôi, khi viết bài cho tờ tuần báo đang cộng tác, dù có nổi nóng,
nhiệt độ trong người có bốc cao, cũng rán đóng bộ áo vét lịch sự mà
chửi, không được bận quần đùi chửi theo kiểu mất gà, dễ hiểu thôi một
khi chủ muốn đá mình ra, chỉ cần lấy cớ độc giả ý kiến này nọ là mình
mất ghế, nghĩa là lại phải đi kiếm chỗ khác để chửi tiếp.
Nói
chung dù là báo giấy báo mạng, chỉ mong lật mặt cái đảng khốn nạn, để
người dân nổi lên lôi đầu nó xuống, không quan tâm lắm tiền nhuận bút,
được nhiều thì rủ bạn đi ăn phở ăn cơm, ít thì để dành đổ xăng, gặp chủ
báo là dân dám chửi thì viết free là thường, cái cần là chửi ngập mồ
trôi mả cái chế độ này. Phải nói vậy, là vì không ít ông mang danh làm
báo, làm truyền thông, đã ít nhiều ăn đòn cộng sản, thân phải tỵ nạn xứ
người, vậy mà vẫn còn mơ xin nhà nước xã nghĩa, nhẹ tay cho dân chút
quyền tự do. Có cả ông về tận thiên đường xã nghĩa, để nếm thử món hòa
hợp hòa giải, để rồi ngày trở lại đất Mẽo ông bán tiệm ăn, lẫn bỏ nghề
báo biến mất, chắc lại như câu thơ Nguyễn Đình Toàn: Ngày thần tiên, em bước lên ngôi đã nghe son vàng tả tơi.
Ông
cụ Fugitive, thấy con đường đi của thằng em kết nghĩa quá vất vả mà góp
ý, trong hai cách tránh để không bị đốn ngã, nếu không muốn thay tên
thì chỉ còn mỗi cách đổi cách viết, bỏ cái cách viết như hiện nay, vạch
mặt chỉ tên chửi té tát, mà xoay ra khen chúng nhưng là khen đểu, móc
họng. Ý kiến ông cụ nghe cũng hay, nhưng chắc gì nó để yên cho khều nhột
nó hoài!
Vì
vậy trên con đường cùng góp sức đấu tranh, mỗ tôi rất quý những ai cùng
quan điểm, dứt khoát phải lật đổ cái đảng An Nam cộng, không gì bực
bằng, đọc những bài tác giả tỏ ra rằng vì (ưu thời mẫn thế) lo cho đất
nước dân tộc, mà gợi ý cùng nhà nước xã nghĩa, bằng các biện pháp này nọ
để ‘sửa sai’. Xin lỗi các ông mớ ngủ bỏ giùm cái rởm đó, bọn An Nam
cộng thừa biết chúng sai, nghề cướp không là sai thì cái gì mới sai đây,
lúc Hồ còn sống đã ăn cướp, đến nay có bớt được chút nào không, hay
ngày càng trắng trợn hơn? Xin các ông tí!
Dân
còn trong nước, có kẻ ngu lâu dốt bền vì nằm trong rọ thì còn hiểu
được, chứ đã thoát cũi sổ lồng lắm tay vẫn chưa sáng mắt, như mắc phải
bệnh vẫn gọi là thong manh, bệnh thật hay giả nơi họ thật khó lường. Nói
chung nơi họ, ngay cái quá khứ đau thương bầm dập của chính họ cũng đã
bị dẹp sang bên, cái nhà nước An Nam xã nghĩa có tồn tại thêm trăm năm
nữa, có gây muôn vàn tội ác thêm nữa, họ như không nhìn thấy. Cả ngàn
dân Lộc Hưng, bị đập nhà cướp đất ngày giáp tết, vẫn không ngăn được họ
lại về quê ăn tết… Chuyện vậy nên nóng máu lại phải chửi!
Mở đầu câu chuyện, có nhắc đến anh bạn trẻ chủ biên một trang Web, thì vài câu cuối cũng xin dành cho bạn, bạn nói cùng mỗ tôi: Anh Văn, em muốn tìm một tòa soạn để làm báo, bên này sao khó quá lương thấp và những việc không như ý. Mấy chữ ‘không vừa ý’ mỗ tôi hiểu chuyện gì đã đến với bạn, nên chỉ xin kể chuyện một em làm nghề báo lâu năm ở bên đây.
Em
trạc tuổi bạn, tay nghề cứng, ghế em ngồi luôn là chủ bút, chuyện mới
hồi năm ngoái, em về làm cho một công ty báo lớn cũng mừng cho em, nhưng
chưa được hết năm thì nhận được cú phôn em gọi: Báo cho anh Hai một tin vui, là em đã (quit) hổng thèm làm việc cho tụi nó nữa, kha, kha, kha… Quit job mà em cười to, mỗ tôi thấy được cái sung sướng nơi em!
Việt Nhân ( HNPD )