Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Ngu truyền kiếp! - Việt Nhân
(HNPĐ) ‘Cây đèn là vật phát sáng, tỏa sáng, đem đèn đến đâu
không ngoài ý muốn đẩy lùi bóng tối nơi đó…’ Đúng, câu nói này dư lợn viên chôm
từ sách vở ra đương nhiên phải đúng, nhưng đó là để nói chiếc đèn có dầu và đã
được thắp, còn chiếc đèn của Mít tờ Ma dzê thủ tướng nhà nước đảng An Nam cộng,
vác từ xứ thiên đàng Pắc bó sang tận đất Cờ Hoa tư bản giãy chết, để tặng cho
tông tông Đỗ Nam Trân thì nó tối thui, và (empty) không khác gì cái đầu rổng của
Ma dzê, kẻ được mô tả là có trình độ bình dân học vụ cờ lờ mờ vờ.
Đọc
sách thấy câu nói, để rồi cho rằng Ma dzê muốn khai sáng nước Mẽo thì:
Bótay.com! Chuyện cái đèn dầu quà tặng thì đã có quá nhiều người bàn ra tán vô
rồi, mỗi người một ý không ai giống ai về cái ý nghĩa của cái quà tặng lãng
nhách này, thấy ra nó chỉ là chuyện như dân gian vẫn có câu: người làm sao
chiêm bao làm vậy (stupid is
as stupid does). Riêng VOA thì báo cáo cho là nó đã gây
‘bão mạng’, và cả bài viết về chiếc đèn dầu này trên Tuổi trẻ online bị lột xuống…
Cá mười ăn một, hỏi ngay Mít tờ Cờ lờ mờ vờ tặng đèn có ý gì, hắn mà biết chết
liền!
Cũng
như mụ chủ tịt cuốc hội mở mồm đánh phát rắm thối khắp trái đất: ‘Luật sư phải
tố cáo thân chủ.’ Nếu có ai đó hỏi hai chữ ‘luật sư’ nghĩa là gì, mụ biết cũng
chết liền luôn, vì nếu mụ biết thì đã không xì ra câu đó… Thú thật từ ngày sống
chung cùng vịt cộng, rất nhiều người chứ không chỉ mỗi một mình mỗ tôi đã phải
giơ hai tay lên trời lắc đầu, không ngờ vịt cộng dốt không tưởng được, những
phường sai nha cắt ké thất học đã đành, mà ngay chóp bu cán cối vẫn liên tục
đóng góp những câu ngu để đời. Loài sản không là tâm thần mà là ngu truyền kiếp!
Một
chủ tịt cuốc hội, đứng đầu cơ quan làm luật, mà luật sư là gì, và để làm gì cũng
không biết, thì còn trời đất gì nữa để nói, nên thấy chuyện mang cái đèn dầu
làm quà tặng và những câu của đám dư lợn viên bốc thơm tưởng thú Ma dzê. Thấy
ra vẫn là trò của những cái đầu óc
đỉnh cao (khỉ Darwin), mang cái đèn dầu sang đất Mẽo hiện đại, dù có hiểu theo nghĩa đen hay
bóng thì đây vẫn mang tính dốt nát, phơi ra cho thấy cái tương phản giữa cái văn minh và cái lạc
hậu, cái nghèo nàn và cái giàu có. Bắt ói khi nghe đây là thâm ý khai sáng nước
Mẽo của Ma dzê!
Một chủ tịt nước Triết Hề muốn phân hóa nội bộ,
nay đến Phúc Niễng tặng đèn soi sáng nước Mẽo, những câu nói đó không cười được
mà là đau cho đất nước, biết đến bao giờ lũ khỉ rừng rú này chúng chết hết cho dân
tộc Việt có cơ hội ngóc đầu lên với thế giới. Cái
câu mụ chủ tịt cuốc hội đứng đầu ngành lập pháp xứ xã nghĩa nói: “Luật sư biết thân chủ phạm tội
nghiêm trọng mà làm ngơ là không được…” Vừa là thể hiện cái bản chất rừng rú mọi rợ của chế độ, mà nó
còn rõ ràng phơi truồng con mụ này là thứ ngu dốt, không biết chức năng luật sư
là gì?
Chuyện cũ đã tròn 40 mươi năm cho thấy bọn chúng không một khá
hơn, lúc đó mỗ tôi đang thân tù xứ Bắc, chả biết cớ gì mà trại lùa đám tù Ngụy
chúng tôi, cho dự thính một buổi xử án của huyện (Tân Kỳ) tổ chức ngay tại cơ
quan của trại (T.Ư Số 3). Luật sư bào chữa cho bị cáo, một tên răng đen miệng
đang đầy khói thuốc lào, đầu nón cối chân dép râu, đứng chỉ tay vào thằng bé ngồi
bệt dưới đất tay bị trói thúc ké, nó bị xử tội ăn trộm. Bằng vỏn vẹn mỗi câu:
Tìm lời bào chữa cho bị can như thể tìm kim trong phòng tối. Xin nhất trí mọi
án phạt của tòa!
Luật sư hay công tố, bào chữa hay kết tội, thấy ra cái tay nón cối
phiên tòa ngày hôm đó, hắn xuất thân từ trường luật nào, và nếu có ai thừa hơi
hỏi hắn, bổn phận trách nhiệm của người luật sư là gì, hắn mà biết chết liền. Bốn
mươi năm nói như chú em nhạc sĩ Việt Khang, là thời gian quá nửa đời người, và
đã quá tỏ tường bọn vịt cộng trí óc chúng ra sao… Những năm cuối thế kỷ trước
được đánh giá con người đã tiến bộ vượt bậc trong mọi lãnh vực, bằng trí óc, con người đã cống hiến cho nhân loại nhiều phát minh
tạo được những thành quả thật to lớn!
Chỉ mỗi một trăm năm vừa qua thôi, cho ta thấy trong tay con người
như đã có cây đủa thần. Tuổi đời mỗ tôi chỉ gần ba phần tư con số đó nhưng đã
là chứng nhân mạnh mẻ về tiến bộ loài người. Lên năm là bắt đầu nhận thức và hiểu
biết, nên xin lấy mốc thời gian, từ những năm đầu của thập niên năm mưới thế kỷ
trước cho đến nay, con người đã làm nên những điều phải gọi là kỳ tích, cách
nhau chỉ vài chục năm, từ những ngọn đèn dầu hôi, những bức điện tín giây thép
gió, thì nay trên tay đã là cái cell phôn, là tivi với tin tức thế giới.
Nhưng những cái đó vẫn không là gì, năm mươi năm trước người ta
đã đi bộ trên mặt trăng, và nay đang chinh phục sao Hỏa… Cũng ngần ấy thời
gian, dân trí khắp nơi trên trái đất đã được khai phá, nghèo nàn lạc hậu là
châu Á, châu Phi, nhưng nay người dân nơi đây cũng đã gần sánh kịp cùng châu
Âu, châu Mỹ. Trong khi đó người dân An Nam xã nghĩa đã đi giật lùi, cũng bởi đã
có được một lãnh tụ thần thánh, một đảng quang vinh đánh thắng hai đế quốc, để
luôn ngoác mồm là anh hùng, rồi nay nhìn lại không còn gì ngoài cái xác thân để
bán.
Cai trị đất nước là một một lũ dốt nát như đã
nói, và để bảo vệ bọn này mà cuốc hội chiều ngày 06/06/2017, chúng họp nhau cho ý kiến tán
thành dự thảo ‘luật cảnh vệ’. Bốn tên chóp bu bí thư đảng, chủ tịt nước, cuốc hội,
tưởng thú, được bảo vệ tuyệt đối an ninh thân xác có cả kiểm nghiệm thức ăn,
nước uống, những phương tiện di chuyển chúng xử dụng phải là thứ đặc biệt không
là chung hạng cùng thứ dân. Đi xe hơi có xe cảnh sát dẫn đường, đi tàu hỏa có
toa riêng, đi máy bay thì chuyên cơ, tàu thủy có tàu riêng. Nôm na chúng là
người cõi riêng!
Rừng đã cạn, biển đã chết, cái khố thằng dân
đen nay cũng đã nát, mà phải tha phương bán sức bán thân để có cái ăn… Chưa bao
giờ mỗ tôi gõ bài trong tâm trạng buồn như thế này, nhìn lũ khỉ Ba Đình rí rố
làm trò, nhìn lại đất nước như ngọn dèn leo lét sắp tắt mà đau.
Việt Nhân (HNPĐ)
Ngu truyền kiếp! - Việt Nhân
(HNPĐ) ‘Cây đèn là vật phát sáng, tỏa sáng, đem đèn đến đâu
không ngoài ý muốn đẩy lùi bóng tối nơi đó…’ Đúng, câu nói này dư lợn viên chôm
từ sách vở ra đương nhiên phải đúng, nhưng đó là để nói chiếc đèn có dầu và đã
được thắp, còn chiếc đèn của Mít tờ Ma dzê thủ tướng nhà nước đảng An Nam cộng,
vác từ xứ thiên đàng Pắc bó sang tận đất Cờ Hoa tư bản giãy chết, để tặng cho
tông tông Đỗ Nam Trân thì nó tối thui, và (empty) không khác gì cái đầu rổng của
Ma dzê, kẻ được mô tả là có trình độ bình dân học vụ cờ lờ mờ vờ.
Đọc
sách thấy câu nói, để rồi cho rằng Ma dzê muốn khai sáng nước Mẽo thì:
Bótay.com! Chuyện cái đèn dầu quà tặng thì đã có quá nhiều người bàn ra tán vô
rồi, mỗi người một ý không ai giống ai về cái ý nghĩa của cái quà tặng lãng
nhách này, thấy ra nó chỉ là chuyện như dân gian vẫn có câu: người làm sao
chiêm bao làm vậy (stupid is
as stupid does). Riêng VOA thì báo cáo cho là nó đã gây
‘bão mạng’, và cả bài viết về chiếc đèn dầu này trên Tuổi trẻ online bị lột xuống…
Cá mười ăn một, hỏi ngay Mít tờ Cờ lờ mờ vờ tặng đèn có ý gì, hắn mà biết chết
liền!
Cũng
như mụ chủ tịt cuốc hội mở mồm đánh phát rắm thối khắp trái đất: ‘Luật sư phải
tố cáo thân chủ.’ Nếu có ai đó hỏi hai chữ ‘luật sư’ nghĩa là gì, mụ biết cũng
chết liền luôn, vì nếu mụ biết thì đã không xì ra câu đó… Thú thật từ ngày sống
chung cùng vịt cộng, rất nhiều người chứ không chỉ mỗi một mình mỗ tôi đã phải
giơ hai tay lên trời lắc đầu, không ngờ vịt cộng dốt không tưởng được, những
phường sai nha cắt ké thất học đã đành, mà ngay chóp bu cán cối vẫn liên tục
đóng góp những câu ngu để đời. Loài sản không là tâm thần mà là ngu truyền kiếp!
Một
chủ tịt cuốc hội, đứng đầu cơ quan làm luật, mà luật sư là gì, và để làm gì cũng
không biết, thì còn trời đất gì nữa để nói, nên thấy chuyện mang cái đèn dầu
làm quà tặng và những câu của đám dư lợn viên bốc thơm tưởng thú Ma dzê. Thấy
ra vẫn là trò của những cái đầu óc
đỉnh cao (khỉ Darwin), mang cái đèn dầu sang đất Mẽo hiện đại, dù có hiểu theo nghĩa đen hay
bóng thì đây vẫn mang tính dốt nát, phơi ra cho thấy cái tương phản giữa cái văn minh và cái lạc
hậu, cái nghèo nàn và cái giàu có. Bắt ói khi nghe đây là thâm ý khai sáng nước
Mẽo của Ma dzê!
Một chủ tịt nước Triết Hề muốn phân hóa nội bộ,
nay đến Phúc Niễng tặng đèn soi sáng nước Mẽo, những câu nói đó không cười được
mà là đau cho đất nước, biết đến bao giờ lũ khỉ rừng rú này chúng chết hết cho dân
tộc Việt có cơ hội ngóc đầu lên với thế giới. Cái
câu mụ chủ tịt cuốc hội đứng đầu ngành lập pháp xứ xã nghĩa nói: “Luật sư biết thân chủ phạm tội
nghiêm trọng mà làm ngơ là không được…” Vừa là thể hiện cái bản chất rừng rú mọi rợ của chế độ, mà nó
còn rõ ràng phơi truồng con mụ này là thứ ngu dốt, không biết chức năng luật sư
là gì?
Chuyện cũ đã tròn 40 mươi năm cho thấy bọn chúng không một khá
hơn, lúc đó mỗ tôi đang thân tù xứ Bắc, chả biết cớ gì mà trại lùa đám tù Ngụy
chúng tôi, cho dự thính một buổi xử án của huyện (Tân Kỳ) tổ chức ngay tại cơ
quan của trại (T.Ư Số 3). Luật sư bào chữa cho bị cáo, một tên răng đen miệng
đang đầy khói thuốc lào, đầu nón cối chân dép râu, đứng chỉ tay vào thằng bé ngồi
bệt dưới đất tay bị trói thúc ké, nó bị xử tội ăn trộm. Bằng vỏn vẹn mỗi câu:
Tìm lời bào chữa cho bị can như thể tìm kim trong phòng tối. Xin nhất trí mọi
án phạt của tòa!
Luật sư hay công tố, bào chữa hay kết tội, thấy ra cái tay nón cối
phiên tòa ngày hôm đó, hắn xuất thân từ trường luật nào, và nếu có ai thừa hơi
hỏi hắn, bổn phận trách nhiệm của người luật sư là gì, hắn mà biết chết liền. Bốn
mươi năm nói như chú em nhạc sĩ Việt Khang, là thời gian quá nửa đời người, và
đã quá tỏ tường bọn vịt cộng trí óc chúng ra sao… Những năm cuối thế kỷ trước
được đánh giá con người đã tiến bộ vượt bậc trong mọi lãnh vực, bằng trí óc, con người đã cống hiến cho nhân loại nhiều phát minh
tạo được những thành quả thật to lớn!
Chỉ mỗi một trăm năm vừa qua thôi, cho ta thấy trong tay con người
như đã có cây đủa thần. Tuổi đời mỗ tôi chỉ gần ba phần tư con số đó nhưng đã
là chứng nhân mạnh mẻ về tiến bộ loài người. Lên năm là bắt đầu nhận thức và hiểu
biết, nên xin lấy mốc thời gian, từ những năm đầu của thập niên năm mưới thế kỷ
trước cho đến nay, con người đã làm nên những điều phải gọi là kỳ tích, cách
nhau chỉ vài chục năm, từ những ngọn đèn dầu hôi, những bức điện tín giây thép
gió, thì nay trên tay đã là cái cell phôn, là tivi với tin tức thế giới.
Nhưng những cái đó vẫn không là gì, năm mươi năm trước người ta
đã đi bộ trên mặt trăng, và nay đang chinh phục sao Hỏa… Cũng ngần ấy thời
gian, dân trí khắp nơi trên trái đất đã được khai phá, nghèo nàn lạc hậu là
châu Á, châu Phi, nhưng nay người dân nơi đây cũng đã gần sánh kịp cùng châu
Âu, châu Mỹ. Trong khi đó người dân An Nam xã nghĩa đã đi giật lùi, cũng bởi đã
có được một lãnh tụ thần thánh, một đảng quang vinh đánh thắng hai đế quốc, để
luôn ngoác mồm là anh hùng, rồi nay nhìn lại không còn gì ngoài cái xác thân để
bán.
Cai trị đất nước là một một lũ dốt nát như đã
nói, và để bảo vệ bọn này mà cuốc hội chiều ngày 06/06/2017, chúng họp nhau cho ý kiến tán
thành dự thảo ‘luật cảnh vệ’. Bốn tên chóp bu bí thư đảng, chủ tịt nước, cuốc hội,
tưởng thú, được bảo vệ tuyệt đối an ninh thân xác có cả kiểm nghiệm thức ăn,
nước uống, những phương tiện di chuyển chúng xử dụng phải là thứ đặc biệt không
là chung hạng cùng thứ dân. Đi xe hơi có xe cảnh sát dẫn đường, đi tàu hỏa có
toa riêng, đi máy bay thì chuyên cơ, tàu thủy có tàu riêng. Nôm na chúng là
người cõi riêng!
Rừng đã cạn, biển đã chết, cái khố thằng dân
đen nay cũng đã nát, mà phải tha phương bán sức bán thân để có cái ăn… Chưa bao
giờ mỗ tôi gõ bài trong tâm trạng buồn như thế này, nhìn lũ khỉ Ba Đình rí rố
làm trò, nhìn lại đất nước như ngọn dèn leo lét sắp tắt mà đau.
Việt Nhân (HNPĐ)