Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Ngứa cổ mổ chữ - Việt Nhân
(HNPĐ)
Khá chật vật với cái chậu hoa loại năm gallon lỡ mua ở chợ tết Bolsa,
chỗ xe đậu thì hãy còn xa, nghỉ chân đôi ba lần rồi mà hơi thở nghe phì
phò, mắt như quáng, thằng con mỗ tôi là đứa thích hoa, thấy loại quý
hiếm thì mua cho nó chơi mấy ngày tết, chứ biết nặng vầy sức già kham
không nổi, thì đã không dám đụng tới. Tính phải thêm dăm bảy lần nghỉ
lấy sức mới đến được nơi đậu xe, đang ngồi bệt lề đường lấy sức, thì có
tiếng thăm chào từ phía sau lưng: Anh Hai ngứa cổ mổ chữ phẻ hông?
Câu
thăm hỏi như vầy đã có hơn ba năm rồi mới được nghe lại, cái tên một
thời khi tuần báo Sống còn xuất bản, tác giả Hai Nancy đi với ‘ngứa cổ
mổ chữ’, tên cột báo (column) mỗ tôi viết hàng tuần, ghép lại để gọi đã
gây cười cho cả hai, cả bạn đọc lẫn mỗ tôi. Nay mặc dù đã viết cho báo
khác cái tên cũng đã khác, nhưng giữ cái tình quen biết, nhiều bạn vẫn
câu chào cũ khi gặp.
Trật
chân vớ được gậy chống đúng là đây, vừa được bạn đọc cũ thăm hỏi, lại
vừa được cứu bồ, mỗ tôi được cho đi người không, chậu hoa anh bạn trẻ
xách giùm, và tiếng cười cả hai râm ran xoay quanh chuyện Tết…Chia tay
cám ơn bạn trẻ đã giúp, chúc bạn một cái Tết thật vui, bạn đáp lại: Năm tới, phẻ hơn năm nay nghen anh Hai.
Người
viết người đọc có cùng hướng nhìn, đến với nhau dễ dàng, nhưng chuyện
đời không là dòng nước chảy xuôi một chiều, đâu phải ai cũng ưa thích mỗ
tôi, thằng lính Ngụy trăm phần không lai giống, cái tánh lại có phần
thô, hễ nghe chuyện chi bực tai, thấy cảnh chi gai mắt, thấy ngứa cổ thì
chửi, thời internet không làm được chuyện Chí Phèo lúc say, ngay giữa
phố Bolsa toác mồm chửi trốc mồ trôi mả phường mình ghét… Đành dùng bàn
phím mổ chữ chửi chúng!
Hầu
hết bài viết của mỗ tôi cũng chỉ là chuyện phiếm, mua vui bạn đọc những
chuyện chửi bè lũ đảng cướp Ba Đình khốn nạn, nhưng đâu phải ai đọc
cũng chịu, nên xin có ai dị ứng vui lòng đừng đọc, đừng thèm ghé mắt vào
những bài viết của mỗ tôi. Đã có rồi một bà, qua giới thiệu của anh bạn
đồng tù nơi trại Gia Trung, không biết bà nghe nói thế nào về tôi, và
bà đọc được những gì do mỗ tôi viết, chỉ thấy sau cái chào lịch sự của
mỗ tôi, bà không gật đầu đáp mà phang ngay cái câu: Gớm ông chửi người ta khiếp thế, chưa bị triệt thì người ta vẫn còn là tốt đấy.
Cái
chữ ‘người ta’ giọng bà nói nghe thân lắm, còn chữ ‘triệt’ bà dùng nghe
cũng ngọt… Lũ vịt cộng bị mỗ tôi chửi có sốc không cái đó thật lòng
chưa biết, chứ bị bà phang cho câu đó, mỗ tôi bần thần suốt con đường
lái xe về nhà. Bolsa lúc này vàng đỏ chả biết đâu mà lần, chêm vào giữa
là thứ pha màu như anh bạn tù Gia Trung, là HO nhưng lấy vợ là con gái
cán cối, mở cửa hàng đồ gỗ trên Los buôn bán rất khá, hàng ship từ cả xứ
tầu cộng lẫn vịt cộng, sau khi xây nhà là rước bố vợ qua cùng đoàn tụ,
thế là đề huề và sung mãn cả tình lẫn tiền.
Hơn một lần anh nói cùng tôi: Văn
thể hiện con người, sao anh cay cú thế, viết phải lấy xây dựng làm nền,
thì ai cũng sẽ vui lòng tiếp thu, và viết như thế mới có ích, còn chửi
thì có ích gì… Đắng nghét, cùng là tù ngày nào với nhau, nay cho là mình thành đạt, mà dạy mỗ tôi đổi màu!
Đường
đời đi đã gần hết, đang sống ở tuổi (bonus) nhiều ít nào biết, nên
không dư hơi, mà có rỗi cũng không làm thế, không dối lòng mỗ tôi chỉ
mong lũ Ba Đình phải như Saddam Hussein chui ống cống, hay ít ra cũng
phải như Nicolás Maduro hiện nay, chứ làm gì lại giúp cho chúng muôn năm
trường trị. Chuyện của anh tù này, thấy ra đâu chỉ giữa bọn cộng kết bè
chia của cướp được từ dân, mà ngay cả bên thua cuộc, nếu biết về hùa
cũng được chúng cho tơ hào đôi chút.
Xin
cám ơn anh đã dạy tôi, một thằng lính Ngụy bầm dập đủ điều, xét ra tư
cách mỗ tôi hơn anh, nay được xênh xang mà anh vẽ đường cho mỗ tôi kiếm
tiền. Nói thật với anh, chuyện dẹp đi các bài chửi cộng, để bắt chước
đám bưng bô theo gió viết bài khen đảng, đó là chuyện không khó, làm chó
thì dễ chỉ làm người mới khó, người xưa vẫn nói thế kia mà. Và mỗ tôi
cũng biết chắc luôn rằng, lượm những đồng xu (bố thí) của đảng, chắc
chắn khá hơn nhiều tiền nhuận bút, trăm bạc một bài báo giấy đất Bolsa
này, chỉ có điều cũng là tiền nhưng có đồng sạch đồng dơ, nhận chi tiền
dơ để cho xấu người.
Ba
Đình thò bàn tay bẩn của chúng sang đây, tuy đất Bolsa chỉ một dúm dân
Việt tỵ nạn, nhưng đâu khó để thấy chúng đang cố ôm trọn cả truyền hình
lẫn báo chí ở đây, chúng muốn định hướng dư luận. Nhưng một sự thực khó
chối, có cố hết sức mặc dù đông như quân Nguyên, lại thêm thúc phân cho
đám cỏ đuôi chó thi nhau mọc rộ, ấy thế vẫn không át được những tiếng
cười, bởi những bài viết lột truồng tấm thân ghẻ lở của chúng.
Chửi
ích gì, xin đặt ngược câu hỏi là tại sao lại không, ví dụ chửi Hồ, nhân
vật được tôn thánh của đảng An Nam cộng, mà chúng bằng họng súng và nhà
tù bắt dân gọi tôn là ‘cha già dân tộc’, để chống lại dễ thôi ta gọi Hồ
là ‘cha già dâm độc’, thì mọi tôn nghiêm chúng muốn đã thành trò đùa,
đó là chưa nói đến mọi hành vi bẩn thỉu của tên dâm tặc này, theo đó
được phơi ra cùng mọi người. Thánh bác hết linh, ảnh bác bị liệng cống,
tượng bác vứt ngoài đống rác, chuyện đó đã xảy ra, vậy không có ích thì
là gì?
Chúng
ta đã thấy sự thành công của các cuộc cách mạng màu, cách mạng hoa
những năm qua ở khắp nơi, vai trò người dân là then chốt, khởi động
lòng dân (khai dân trí) đâu cần lời thuyết cao quá tầm suy nghĩ của họ,
đừng tốn thời giờ của họ bằng những chủ thuyết chính trị của các chính
khách sa lông. Với dân trí xứ xã nghĩa lại càng không nên làm, dễ nhất
vẫn là xóa đi những sương khói tạo nên thánh bác, những vinh quang vay
mượn từ Tầu cộng của đảng, và một khi người dân đã nhìn ra những trò
bịp, và không còn tin vào chế độ thối nát này, họ sẽ đứng lên.
Bọn
Ba Đình từ Hồ đến nay, chúng tồn tại được chẳng qua là nhờ vào các trò
bịp, rằng chúng hết lòng vì dân vì nước, có những chuyện phơi trần sự
việc đến mức không còn lấy gì che đậy được nữa, như vụ luật Đặc khu, vậy
mà đám báo đảng vẫn được lệnh: định hướng thông tin và đấu tranh với luận điệu xuyên tạc các dự án luật đang được nghiên cứu xây dựng, như lời của mụ vịt cộng chủ tịt cái gọi là cuốc hụi xã nghĩa, nói với bọn chúng ngày 21/01/2019.
Đừng
trách bọn báo đảng, xứ độc tài nó là thế, muốn sống muốn có cơm ăn phải
viết theo đảng, dù biết rằng đó là bịp, từ trên xuống dưới tất cả sống
bằng bịp, bịp một cách trơ trẽn, lãnh đạo nhà nước bịp, cả lũ báo chí
hùa theo bịp. Vụ vườn rau Lộc Hưng còn đang ồn ào dư luận cả ngàn người
không nhà ngày Tết, vừa cướp được đất xong, thì thằng dưới cắm cọc phân
lô bán nền, còn thằng Ngoẹo thủ tướng ra điều vì dân, trong ngày
31/01/2019 họp thường kỳ hắn nói ‘đừng để người dân nào không có Tết’.
Những điều nghe ngứa tai như vậy thì phải chửi thôi!
Trên
báo CAND ngày 31/01/2019, với tựa đề ‘Cảnh giác luận điệu lợi dụng
Venezuela bất ổn để xuyên tạc tình hình Việt Nam’, một tay tiến sĩ xã
nghĩa viết: Tình hình kinh tế, chính trị ở Venezuela có những đặc thù
riêng, không thể so sánh, lồng ghép để suy diễn đối với thể chế chính
trị, kinh tế ở Việt Nam. Vì vậy không thể nói thể chế chính trị ở Việt
Nam là “độc tài”, “toàn trị” như nhà “dân chủ”, thế lực thù địch, phần
tử cơ hội chính trị rêu rao nhằm kích động, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”, hướng lái cách mạng Việt Nam đi theo quỹ đạo “đa nguyên
chính trị, đa đảng đối lập”, “xã hội dân sự”, theo con đường tư bản chủ
nghĩa.
Việt Nhân ( HNPD )
Ngứa cổ mổ chữ - Việt Nhân
(HNPĐ)
Khá chật vật với cái chậu hoa loại năm gallon lỡ mua ở chợ tết Bolsa,
chỗ xe đậu thì hãy còn xa, nghỉ chân đôi ba lần rồi mà hơi thở nghe phì
phò, mắt như quáng, thằng con mỗ tôi là đứa thích hoa, thấy loại quý
hiếm thì mua cho nó chơi mấy ngày tết, chứ biết nặng vầy sức già kham
không nổi, thì đã không dám đụng tới. Tính phải thêm dăm bảy lần nghỉ
lấy sức mới đến được nơi đậu xe, đang ngồi bệt lề đường lấy sức, thì có
tiếng thăm chào từ phía sau lưng: Anh Hai ngứa cổ mổ chữ phẻ hông?
Câu
thăm hỏi như vầy đã có hơn ba năm rồi mới được nghe lại, cái tên một
thời khi tuần báo Sống còn xuất bản, tác giả Hai Nancy đi với ‘ngứa cổ
mổ chữ’, tên cột báo (column) mỗ tôi viết hàng tuần, ghép lại để gọi đã
gây cười cho cả hai, cả bạn đọc lẫn mỗ tôi. Nay mặc dù đã viết cho báo
khác cái tên cũng đã khác, nhưng giữ cái tình quen biết, nhiều bạn vẫn
câu chào cũ khi gặp.
Trật
chân vớ được gậy chống đúng là đây, vừa được bạn đọc cũ thăm hỏi, lại
vừa được cứu bồ, mỗ tôi được cho đi người không, chậu hoa anh bạn trẻ
xách giùm, và tiếng cười cả hai râm ran xoay quanh chuyện Tết…Chia tay
cám ơn bạn trẻ đã giúp, chúc bạn một cái Tết thật vui, bạn đáp lại: Năm tới, phẻ hơn năm nay nghen anh Hai.
Người
viết người đọc có cùng hướng nhìn, đến với nhau dễ dàng, nhưng chuyện
đời không là dòng nước chảy xuôi một chiều, đâu phải ai cũng ưa thích mỗ
tôi, thằng lính Ngụy trăm phần không lai giống, cái tánh lại có phần
thô, hễ nghe chuyện chi bực tai, thấy cảnh chi gai mắt, thấy ngứa cổ thì
chửi, thời internet không làm được chuyện Chí Phèo lúc say, ngay giữa
phố Bolsa toác mồm chửi trốc mồ trôi mả phường mình ghét… Đành dùng bàn
phím mổ chữ chửi chúng!
Hầu
hết bài viết của mỗ tôi cũng chỉ là chuyện phiếm, mua vui bạn đọc những
chuyện chửi bè lũ đảng cướp Ba Đình khốn nạn, nhưng đâu phải ai đọc
cũng chịu, nên xin có ai dị ứng vui lòng đừng đọc, đừng thèm ghé mắt vào
những bài viết của mỗ tôi. Đã có rồi một bà, qua giới thiệu của anh bạn
đồng tù nơi trại Gia Trung, không biết bà nghe nói thế nào về tôi, và
bà đọc được những gì do mỗ tôi viết, chỉ thấy sau cái chào lịch sự của
mỗ tôi, bà không gật đầu đáp mà phang ngay cái câu: Gớm ông chửi người ta khiếp thế, chưa bị triệt thì người ta vẫn còn là tốt đấy.
Cái
chữ ‘người ta’ giọng bà nói nghe thân lắm, còn chữ ‘triệt’ bà dùng nghe
cũng ngọt… Lũ vịt cộng bị mỗ tôi chửi có sốc không cái đó thật lòng
chưa biết, chứ bị bà phang cho câu đó, mỗ tôi bần thần suốt con đường
lái xe về nhà. Bolsa lúc này vàng đỏ chả biết đâu mà lần, chêm vào giữa
là thứ pha màu như anh bạn tù Gia Trung, là HO nhưng lấy vợ là con gái
cán cối, mở cửa hàng đồ gỗ trên Los buôn bán rất khá, hàng ship từ cả xứ
tầu cộng lẫn vịt cộng, sau khi xây nhà là rước bố vợ qua cùng đoàn tụ,
thế là đề huề và sung mãn cả tình lẫn tiền.
Hơn một lần anh nói cùng tôi: Văn
thể hiện con người, sao anh cay cú thế, viết phải lấy xây dựng làm nền,
thì ai cũng sẽ vui lòng tiếp thu, và viết như thế mới có ích, còn chửi
thì có ích gì… Đắng nghét, cùng là tù ngày nào với nhau, nay cho là mình thành đạt, mà dạy mỗ tôi đổi màu!
Đường
đời đi đã gần hết, đang sống ở tuổi (bonus) nhiều ít nào biết, nên
không dư hơi, mà có rỗi cũng không làm thế, không dối lòng mỗ tôi chỉ
mong lũ Ba Đình phải như Saddam Hussein chui ống cống, hay ít ra cũng
phải như Nicolás Maduro hiện nay, chứ làm gì lại giúp cho chúng muôn năm
trường trị. Chuyện của anh tù này, thấy ra đâu chỉ giữa bọn cộng kết bè
chia của cướp được từ dân, mà ngay cả bên thua cuộc, nếu biết về hùa
cũng được chúng cho tơ hào đôi chút.
Xin
cám ơn anh đã dạy tôi, một thằng lính Ngụy bầm dập đủ điều, xét ra tư
cách mỗ tôi hơn anh, nay được xênh xang mà anh vẽ đường cho mỗ tôi kiếm
tiền. Nói thật với anh, chuyện dẹp đi các bài chửi cộng, để bắt chước
đám bưng bô theo gió viết bài khen đảng, đó là chuyện không khó, làm chó
thì dễ chỉ làm người mới khó, người xưa vẫn nói thế kia mà. Và mỗ tôi
cũng biết chắc luôn rằng, lượm những đồng xu (bố thí) của đảng, chắc
chắn khá hơn nhiều tiền nhuận bút, trăm bạc một bài báo giấy đất Bolsa
này, chỉ có điều cũng là tiền nhưng có đồng sạch đồng dơ, nhận chi tiền
dơ để cho xấu người.
Ba
Đình thò bàn tay bẩn của chúng sang đây, tuy đất Bolsa chỉ một dúm dân
Việt tỵ nạn, nhưng đâu khó để thấy chúng đang cố ôm trọn cả truyền hình
lẫn báo chí ở đây, chúng muốn định hướng dư luận. Nhưng một sự thực khó
chối, có cố hết sức mặc dù đông như quân Nguyên, lại thêm thúc phân cho
đám cỏ đuôi chó thi nhau mọc rộ, ấy thế vẫn không át được những tiếng
cười, bởi những bài viết lột truồng tấm thân ghẻ lở của chúng.
Chửi
ích gì, xin đặt ngược câu hỏi là tại sao lại không, ví dụ chửi Hồ, nhân
vật được tôn thánh của đảng An Nam cộng, mà chúng bằng họng súng và nhà
tù bắt dân gọi tôn là ‘cha già dân tộc’, để chống lại dễ thôi ta gọi Hồ
là ‘cha già dâm độc’, thì mọi tôn nghiêm chúng muốn đã thành trò đùa,
đó là chưa nói đến mọi hành vi bẩn thỉu của tên dâm tặc này, theo đó
được phơi ra cùng mọi người. Thánh bác hết linh, ảnh bác bị liệng cống,
tượng bác vứt ngoài đống rác, chuyện đó đã xảy ra, vậy không có ích thì
là gì?
Chúng
ta đã thấy sự thành công của các cuộc cách mạng màu, cách mạng hoa
những năm qua ở khắp nơi, vai trò người dân là then chốt, khởi động
lòng dân (khai dân trí) đâu cần lời thuyết cao quá tầm suy nghĩ của họ,
đừng tốn thời giờ của họ bằng những chủ thuyết chính trị của các chính
khách sa lông. Với dân trí xứ xã nghĩa lại càng không nên làm, dễ nhất
vẫn là xóa đi những sương khói tạo nên thánh bác, những vinh quang vay
mượn từ Tầu cộng của đảng, và một khi người dân đã nhìn ra những trò
bịp, và không còn tin vào chế độ thối nát này, họ sẽ đứng lên.
Bọn
Ba Đình từ Hồ đến nay, chúng tồn tại được chẳng qua là nhờ vào các trò
bịp, rằng chúng hết lòng vì dân vì nước, có những chuyện phơi trần sự
việc đến mức không còn lấy gì che đậy được nữa, như vụ luật Đặc khu, vậy
mà đám báo đảng vẫn được lệnh: định hướng thông tin và đấu tranh với luận điệu xuyên tạc các dự án luật đang được nghiên cứu xây dựng, như lời của mụ vịt cộng chủ tịt cái gọi là cuốc hụi xã nghĩa, nói với bọn chúng ngày 21/01/2019.
Đừng
trách bọn báo đảng, xứ độc tài nó là thế, muốn sống muốn có cơm ăn phải
viết theo đảng, dù biết rằng đó là bịp, từ trên xuống dưới tất cả sống
bằng bịp, bịp một cách trơ trẽn, lãnh đạo nhà nước bịp, cả lũ báo chí
hùa theo bịp. Vụ vườn rau Lộc Hưng còn đang ồn ào dư luận cả ngàn người
không nhà ngày Tết, vừa cướp được đất xong, thì thằng dưới cắm cọc phân
lô bán nền, còn thằng Ngoẹo thủ tướng ra điều vì dân, trong ngày
31/01/2019 họp thường kỳ hắn nói ‘đừng để người dân nào không có Tết’.
Những điều nghe ngứa tai như vậy thì phải chửi thôi!
Trên
báo CAND ngày 31/01/2019, với tựa đề ‘Cảnh giác luận điệu lợi dụng
Venezuela bất ổn để xuyên tạc tình hình Việt Nam’, một tay tiến sĩ xã
nghĩa viết: Tình hình kinh tế, chính trị ở Venezuela có những đặc thù
riêng, không thể so sánh, lồng ghép để suy diễn đối với thể chế chính
trị, kinh tế ở Việt Nam. Vì vậy không thể nói thể chế chính trị ở Việt
Nam là “độc tài”, “toàn trị” như nhà “dân chủ”, thế lực thù địch, phần
tử cơ hội chính trị rêu rao nhằm kích động, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”, hướng lái cách mạng Việt Nam đi theo quỹ đạo “đa nguyên
chính trị, đa đảng đối lập”, “xã hội dân sự”, theo con đường tư bản chủ
nghĩa.
Việt Nhân ( HNPD )