Truyện Ngắn & Phóng Sự
Người Buôn Gió - Quán không tên ở quanh nhà.
Hà Nội trước có nhiều quán ăn, uống không có biển hiệu. Thậm chí là còn chẳng có cửa hàng ngoài mặt đường. Vì ngày ấy thời hợp tác xã,
Hà Nội trước có nhiều quán ăn, uống không có biển hiệu. Thậm chí là còn
chẳng có cửa hàng ngoài mặt đường. Vì ngày ấy thời hợp tác xã, mậu dịch.
Đến bán nước sôi cũng phải vào hợp tác xã đừng nói là đến các thứ khác.
Nhiều nhà bán hàng như là bán chui.
Nhiều nhà bán đồ ăn, đồ uống ở trong nhà. Có khi đi vào một căn hộ, leo
lên trên gác ăn một bát cháo, miến giữa nhà chủ. Xung quanh là đồ đạc
gia đình, góc nhà còn có cái giường có đứa bé còn đang ngủ. Ở ngõ nhà
mình có nhà bà Năng bán cà phê, bàn ghế đơn sơ, mấy cái ghế gỗ dựa màu
xanh như ghế trẻ con ở lớp mẫu giáo, một cái bàn gỗ bằng cái tivi 14
ins. Khách đến uống cà phê mà lén lút như là khách đi đến bàn đèn hút
thuốc phiện.
Sau
này nhà bà Năng chuyển ra chỗ cuối hàng Mắm, đầu hàng Bạc. Bàn ghế vẫn
tuềnh toàng, cửa hàng chả trang trí gì nhưng khách vẫn chen chúc ngồi
uống.
Chẳng biết do thói quen thời cấm đoán đó còn lại hay vì giữ thói quen,
nhiều nhà đến bây giờ bán hàng cũng chả cần biển và cũng chả cần ra mặt
đường, cũng chẳng quảng cáo trên mạng mẽo. Có lẽ họ vẫn đông khách nên
thấy không cần thiết phải phô trương.
Ở Tạ Hiền có mấy quán ăn, họ toàn đóng kín cửa, ai đi qua khó biết đó
là quán ăn. Chẳng hạn như nhà số 13 Tạ Hiền. Ở đó có đủ những món ngon
như chin quay, ba ba hồng xíu, súp lươn, súp vây cá Nhìn bên ngoài như
nhà dân ở, mà đúng là nhà dân ở thật, mấy cái bàn ăn để giữa nhà. Còn
góc nhà còn có cái bàn học và cả gia đình ngồi xem tivi ở đó. Khách vào
gọi món thì họ vào bếp làm, bê ra cho khách ăn, quay lại xem tipi và nói
chuyện trong gia đình tiếp. Ít lâu sau hình như để lấy chỗ cho khách họ
kê thêm bàn chỗ cả nhà hay xem tipi. Rời chỗ sinh hoạt lên gác.
Món chim quay ở đó tuyệt đỉnh không ở đâu bằng, kể cả phở xào cũng vậy.
Hồi mình bé bố dẫn đến đó ăn. Nhớ mãi không thôi, lúc Tí Hớn 4 tuổi dẫn
nó đến đó ăn chim quay. Nó bốc ăn nhồm nhoàm hết veo hai con, ăn xong
thần người ra nói.
- Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc.
Bố hỏi vì sao, Tí Hớn bảo vì được ăn chim quay.
Từ đấy thỉnh thoảng vẫn mua chim quay ở đó cho Tí Hớn ăn. Tí Hớn lúc nào
cũng phần bố cái đầu và hai cái chân khẳng khiu bé xíu, bảo bố ăn đi.
Một lần mình có việc đi xa dài ngày không về. Mẹ Tí Hớn mua chin quay ở
chợ, Tí Hớn gặm được một tí bảo mẹ không mua chỗ bố vẫn mua à, chỗ đó ở
Tạ Hiền, nhà có cửa xanh xanh số 13 ý. Lúc mình đi xa hẳn, thỉnh thoảng
bác Bùi Hằng hay chú Bạch Hồng Quyền chợt nhớ Tí Hớn đến chơi, cũng nhớ
mua chim quay ở dó cho Tí Hớn ăn.
Ngoài quán cà phê Năng ở ngõ nhà mình, mình còn biết cái quán cà phê
trên gác ở chỗ Đinh Tiên Hoàng, chỗ hay gọi là Bách Hoá 12 Bờ Hồ hay
trước bến tàu điện. Quán đó đi vào ngõ sâu, leo lên cầu thang, vào nhà
có hai hay ba cái bàn ngồi uống. Chục năm gần đây quán nhiều người biết,
nhất là các bạn trẻ sinh viên, nên quán đông. Chủ nhà dẹp hết đồ đạc
sinh hoạt chuyên bán cà phê. Nhưng quán cũng chả có biển bảng gì. Không
biết vì không khí thay đổi hay cà phê giờ nhiều, đến uống không thấy
ngon như mọi khi. Nghĩ mãi mới nhận ra là do đông, chật ngồi san sát,
các bàn bên chuyện trò đủ thứ nên uống không còn thư thái để cảm nhận vị
cà phê như trước.
Nhưng mà cái hàng phở Kế thì bao năm ăn vẫn thấy ngon, đầu tiên bán ở
cuối Lương Ngọc Quyến, rồi nghỉ một dạo quay lại bán ở Hàng Giầy. Bán
mãi từ đó đến giờ ở Hàng Giầy, cũng chẳng biển bảng gì. Ai đi qua nhìn
thấy biết là hàng phở, cần gì biển nữa. Lúc cao điểm ăn chẳng có chỗ
ngồi, nhu cầu tất sinh ra cung ứng. Bạn chỉ cần vào hàng nước cách đó
vài nhà gọi cốc rượu hay cốc trà đá hoặc quán cà phê đối diện gọi sẵn
cốc cà phê , nhờ chủ quán sang bên kia gọi bát phở như yêu cầu. Cứ ngồi
sẽ có người mang phở, đũa bát, dấm, chanh, ớt đến tận nơi.
Cái hàng bít tết Lợi ở hàng Buồm cũng thế, bao năm bán tít trong ngõ sâu
thăm thẳm, lối đi vào tối om, ẩm ướt , hai người đi còn phải tránh
nhau. Nói đây lại nhớ thằng Trung con nhà đó, học cùng trường Trần Nhật
Duật với mình. Hồi đó mình chuyển trường đến đó, là lính mới, học lớp
5a. Thằng Trung học lớp 5b. Mấy thằng 5b quen trường sang bắt nạt ma
mới, đòi trấn bút và thước kẻ. Mình đi đôi dép nhựa gia công cứng như
gạch, đá cho phát vào mặt, mũi dép làm rách mặt nó máu tuôn xuối xả.
Thằng Vinh A Tủa, em A Páo nhảy vào can. Cũng tự băng bó, về nhà bảo bố
mẹ đưa đi khâu , kêu ngã. Không báo thầy cô hay trả thù gì nhau cả.
Bít tết Lợi nổi tiếng từ xưa, mười năm trước đây mình đến đó ăn, vẫn
phải đi vào ngõ, khổ nhất đoạn gửi xe. Vào đến nơi có khi còn đứng đợi
bàn một lúc, có bàn nào khách ăn xong mới đến lượt. Nhưng hay nhất ở mấy
quán ăn này, không có khách ngồi la cà nhậu nhẹt hét váng dô dô chạm
cốc rồi huyên náo ầm ĩ. Người ta dường như đến đó là thưởng thức món ăn
ngon chứ không phải là nơi tụ tập để nhậu nhẹt, bàn tán. Có thể ăn chậm
để thưởng thức vị ngon, thơm chứ không lai rai, kề cà như quán nhậu.
Phố cổ nhiều quán ăn không biển hiệu, người ta chỉ gọi là quán bà này,
quán ông kia. Quán có khi là tận dụng lối đi chung của cả hộ. Như mụ
Thuỷ vợ Cường Cát ở 86 Mã Mây thì phải, bán miến cua ở đầu lối đi của cả
hộ. Trước đó lâu rồi thì chỗ đấy cũng bị tổ phục vụ mậu dịch đắp hai
cái lò than bán nước sôi. Sau mụ Thuỷ bán miến cua nép vào một bên trái
lối đi, miến cua mùa nào rau đó, nhưng mùa có rau rút là ăn ngon nhất.
Những cái quán như thế ở phố cổ chỉ bán bằng uy tín, cho người chung
quanh ăn và đồn dần đi, không có biển bảng gì. Nên không ngon hay làm ẩu
khách lượn đi hết tức khắc. Cái nhà phở Thấu cũng ở Mã Mây, trước cửa
có cây bàng sai quả, mình vẫn rình tầm 2 giờ chiều nhà đó vắng khách để
trèo hái. Có lần hái bàng trên cậy rơi bàng tõm vào bát phở khách ăn ở
dưới. Những năm 80 hàng phở Thấu đông khách kìn kịt, người ở mọi nơi kéo
đến ăn nườm nượp. Về sau ông bố yếu, nhường cho ông con trai là ông
Tiến Thấu bán, ông Tiến Thấu đêm hôm chắn cạ, tá lả, chiều thì lô đề.
Sáng ra bán hàng mắt mũi bơ phờ, phở càng ngày càng bi bét rồi giải tán
luôn cái thương hiệu phở Thấu một thời oath liệt ở khu đó.
Nghĩ lại lúc ngồi ăn bát cháo tim gan, uống cốc cà phê, ăn phở xào giữa
nhà người ta. Xung quanh là giường ngủ, tủ quần áo. Có khi đang ăn góc
nhà có cậu bé học bài, đằng kia bà chị kéo tấm ri đô thay quần áo, một
bà già ngồi đơm áo. Chủ quán nấu trong bếp nhỏ, bê bát phở hay bát cháo
lên rồi quay ra đọc báo hoặc xem ti vi ở ghế đi văng. Chắc sẽ không bao
giờ còn gặp lại ở kiếp này nữa, ở Hà Nội có khi chẳng còn huống chi là
mang kiếp lưu vong ở trời Âu này.
Nếu mà mình về được, mình sẽ mở cái quán cà phê kiểu thế , giữa nhà
luôn. Khách đến vào cửa là 100 nghìn ( tạm tính thời giá bây giờ ), uống
bao nhiêu ly cà phê không cần biết. Chê đắt thì lượn, đây bán không
gian là chính chứ không hẳn là cà phê. Mình đã sưu tầm được gần đủ
những thứ đồ thời bao cấp như đồng hồ bàn, treo tường, máy khâu, quạt
điện, tranh ảnh....chỉ cần nghe cộng sản sụp cái là đóng thùng chuyển
tàu biển và mua vé máy bay về quê hương làm ăn.
Còn cộng sản không sụp thì ngồi đây mà mơ thôi chứ biết làm sao. Chả lẽ
ra sứ quán làm đơn tha thiết nhận thấy lỗi lầm, mong được đảng và nhà
nước khoan hồng để được về quê hương sống và làm việc theo đường lối,
chủ trương của đảng và nhà nước à .?
Làm thế Tí Hớn nó cười cho, nó lại bảo.
- Tưởng bố thế nào.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)
Người Buôn Gió - Quán không tên ở quanh nhà.
Hà Nội trước có nhiều quán ăn, uống không có biển hiệu. Thậm chí là còn chẳng có cửa hàng ngoài mặt đường. Vì ngày ấy thời hợp tác xã,
Hà Nội trước có nhiều quán ăn, uống không có biển hiệu. Thậm chí là còn
chẳng có cửa hàng ngoài mặt đường. Vì ngày ấy thời hợp tác xã, mậu dịch.
Đến bán nước sôi cũng phải vào hợp tác xã đừng nói là đến các thứ khác.
Nhiều nhà bán hàng như là bán chui.
Nhiều nhà bán đồ ăn, đồ uống ở trong nhà. Có khi đi vào một căn hộ, leo
lên trên gác ăn một bát cháo, miến giữa nhà chủ. Xung quanh là đồ đạc
gia đình, góc nhà còn có cái giường có đứa bé còn đang ngủ. Ở ngõ nhà
mình có nhà bà Năng bán cà phê, bàn ghế đơn sơ, mấy cái ghế gỗ dựa màu
xanh như ghế trẻ con ở lớp mẫu giáo, một cái bàn gỗ bằng cái tivi 14
ins. Khách đến uống cà phê mà lén lút như là khách đi đến bàn đèn hút
thuốc phiện.
Sau
này nhà bà Năng chuyển ra chỗ cuối hàng Mắm, đầu hàng Bạc. Bàn ghế vẫn
tuềnh toàng, cửa hàng chả trang trí gì nhưng khách vẫn chen chúc ngồi
uống.
Chẳng biết do thói quen thời cấm đoán đó còn lại hay vì giữ thói quen,
nhiều nhà đến bây giờ bán hàng cũng chả cần biển và cũng chả cần ra mặt
đường, cũng chẳng quảng cáo trên mạng mẽo. Có lẽ họ vẫn đông khách nên
thấy không cần thiết phải phô trương.
Ở Tạ Hiền có mấy quán ăn, họ toàn đóng kín cửa, ai đi qua khó biết đó
là quán ăn. Chẳng hạn như nhà số 13 Tạ Hiền. Ở đó có đủ những món ngon
như chin quay, ba ba hồng xíu, súp lươn, súp vây cá Nhìn bên ngoài như
nhà dân ở, mà đúng là nhà dân ở thật, mấy cái bàn ăn để giữa nhà. Còn
góc nhà còn có cái bàn học và cả gia đình ngồi xem tivi ở đó. Khách vào
gọi món thì họ vào bếp làm, bê ra cho khách ăn, quay lại xem tipi và nói
chuyện trong gia đình tiếp. Ít lâu sau hình như để lấy chỗ cho khách họ
kê thêm bàn chỗ cả nhà hay xem tipi. Rời chỗ sinh hoạt lên gác.
Món chim quay ở đó tuyệt đỉnh không ở đâu bằng, kể cả phở xào cũng vậy.
Hồi mình bé bố dẫn đến đó ăn. Nhớ mãi không thôi, lúc Tí Hớn 4 tuổi dẫn
nó đến đó ăn chim quay. Nó bốc ăn nhồm nhoàm hết veo hai con, ăn xong
thần người ra nói.
- Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc.
Bố hỏi vì sao, Tí Hớn bảo vì được ăn chim quay.
Từ đấy thỉnh thoảng vẫn mua chim quay ở đó cho Tí Hớn ăn. Tí Hớn lúc nào
cũng phần bố cái đầu và hai cái chân khẳng khiu bé xíu, bảo bố ăn đi.
Một lần mình có việc đi xa dài ngày không về. Mẹ Tí Hớn mua chin quay ở
chợ, Tí Hớn gặm được một tí bảo mẹ không mua chỗ bố vẫn mua à, chỗ đó ở
Tạ Hiền, nhà có cửa xanh xanh số 13 ý. Lúc mình đi xa hẳn, thỉnh thoảng
bác Bùi Hằng hay chú Bạch Hồng Quyền chợt nhớ Tí Hớn đến chơi, cũng nhớ
mua chim quay ở dó cho Tí Hớn ăn.
Ngoài quán cà phê Năng ở ngõ nhà mình, mình còn biết cái quán cà phê
trên gác ở chỗ Đinh Tiên Hoàng, chỗ hay gọi là Bách Hoá 12 Bờ Hồ hay
trước bến tàu điện. Quán đó đi vào ngõ sâu, leo lên cầu thang, vào nhà
có hai hay ba cái bàn ngồi uống. Chục năm gần đây quán nhiều người biết,
nhất là các bạn trẻ sinh viên, nên quán đông. Chủ nhà dẹp hết đồ đạc
sinh hoạt chuyên bán cà phê. Nhưng quán cũng chả có biển bảng gì. Không
biết vì không khí thay đổi hay cà phê giờ nhiều, đến uống không thấy
ngon như mọi khi. Nghĩ mãi mới nhận ra là do đông, chật ngồi san sát,
các bàn bên chuyện trò đủ thứ nên uống không còn thư thái để cảm nhận vị
cà phê như trước.
Nhưng mà cái hàng phở Kế thì bao năm ăn vẫn thấy ngon, đầu tiên bán ở
cuối Lương Ngọc Quyến, rồi nghỉ một dạo quay lại bán ở Hàng Giầy. Bán
mãi từ đó đến giờ ở Hàng Giầy, cũng chẳng biển bảng gì. Ai đi qua nhìn
thấy biết là hàng phở, cần gì biển nữa. Lúc cao điểm ăn chẳng có chỗ
ngồi, nhu cầu tất sinh ra cung ứng. Bạn chỉ cần vào hàng nước cách đó
vài nhà gọi cốc rượu hay cốc trà đá hoặc quán cà phê đối diện gọi sẵn
cốc cà phê , nhờ chủ quán sang bên kia gọi bát phở như yêu cầu. Cứ ngồi
sẽ có người mang phở, đũa bát, dấm, chanh, ớt đến tận nơi.
Cái hàng bít tết Lợi ở hàng Buồm cũng thế, bao năm bán tít trong ngõ sâu
thăm thẳm, lối đi vào tối om, ẩm ướt , hai người đi còn phải tránh
nhau. Nói đây lại nhớ thằng Trung con nhà đó, học cùng trường Trần Nhật
Duật với mình. Hồi đó mình chuyển trường đến đó, là lính mới, học lớp
5a. Thằng Trung học lớp 5b. Mấy thằng 5b quen trường sang bắt nạt ma
mới, đòi trấn bút và thước kẻ. Mình đi đôi dép nhựa gia công cứng như
gạch, đá cho phát vào mặt, mũi dép làm rách mặt nó máu tuôn xuối xả.
Thằng Vinh A Tủa, em A Páo nhảy vào can. Cũng tự băng bó, về nhà bảo bố
mẹ đưa đi khâu , kêu ngã. Không báo thầy cô hay trả thù gì nhau cả.
Bít tết Lợi nổi tiếng từ xưa, mười năm trước đây mình đến đó ăn, vẫn
phải đi vào ngõ, khổ nhất đoạn gửi xe. Vào đến nơi có khi còn đứng đợi
bàn một lúc, có bàn nào khách ăn xong mới đến lượt. Nhưng hay nhất ở mấy
quán ăn này, không có khách ngồi la cà nhậu nhẹt hét váng dô dô chạm
cốc rồi huyên náo ầm ĩ. Người ta dường như đến đó là thưởng thức món ăn
ngon chứ không phải là nơi tụ tập để nhậu nhẹt, bàn tán. Có thể ăn chậm
để thưởng thức vị ngon, thơm chứ không lai rai, kề cà như quán nhậu.
Phố cổ nhiều quán ăn không biển hiệu, người ta chỉ gọi là quán bà này,
quán ông kia. Quán có khi là tận dụng lối đi chung của cả hộ. Như mụ
Thuỷ vợ Cường Cát ở 86 Mã Mây thì phải, bán miến cua ở đầu lối đi của cả
hộ. Trước đó lâu rồi thì chỗ đấy cũng bị tổ phục vụ mậu dịch đắp hai
cái lò than bán nước sôi. Sau mụ Thuỷ bán miến cua nép vào một bên trái
lối đi, miến cua mùa nào rau đó, nhưng mùa có rau rút là ăn ngon nhất.
Những cái quán như thế ở phố cổ chỉ bán bằng uy tín, cho người chung
quanh ăn và đồn dần đi, không có biển bảng gì. Nên không ngon hay làm ẩu
khách lượn đi hết tức khắc. Cái nhà phở Thấu cũng ở Mã Mây, trước cửa
có cây bàng sai quả, mình vẫn rình tầm 2 giờ chiều nhà đó vắng khách để
trèo hái. Có lần hái bàng trên cậy rơi bàng tõm vào bát phở khách ăn ở
dưới. Những năm 80 hàng phở Thấu đông khách kìn kịt, người ở mọi nơi kéo
đến ăn nườm nượp. Về sau ông bố yếu, nhường cho ông con trai là ông
Tiến Thấu bán, ông Tiến Thấu đêm hôm chắn cạ, tá lả, chiều thì lô đề.
Sáng ra bán hàng mắt mũi bơ phờ, phở càng ngày càng bi bét rồi giải tán
luôn cái thương hiệu phở Thấu một thời oath liệt ở khu đó.
Nghĩ lại lúc ngồi ăn bát cháo tim gan, uống cốc cà phê, ăn phở xào giữa
nhà người ta. Xung quanh là giường ngủ, tủ quần áo. Có khi đang ăn góc
nhà có cậu bé học bài, đằng kia bà chị kéo tấm ri đô thay quần áo, một
bà già ngồi đơm áo. Chủ quán nấu trong bếp nhỏ, bê bát phở hay bát cháo
lên rồi quay ra đọc báo hoặc xem ti vi ở ghế đi văng. Chắc sẽ không bao
giờ còn gặp lại ở kiếp này nữa, ở Hà Nội có khi chẳng còn huống chi là
mang kiếp lưu vong ở trời Âu này.
Nếu mà mình về được, mình sẽ mở cái quán cà phê kiểu thế , giữa nhà
luôn. Khách đến vào cửa là 100 nghìn ( tạm tính thời giá bây giờ ), uống
bao nhiêu ly cà phê không cần biết. Chê đắt thì lượn, đây bán không
gian là chính chứ không hẳn là cà phê. Mình đã sưu tầm được gần đủ
những thứ đồ thời bao cấp như đồng hồ bàn, treo tường, máy khâu, quạt
điện, tranh ảnh....chỉ cần nghe cộng sản sụp cái là đóng thùng chuyển
tàu biển và mua vé máy bay về quê hương làm ăn.
Còn cộng sản không sụp thì ngồi đây mà mơ thôi chứ biết làm sao. Chả lẽ
ra sứ quán làm đơn tha thiết nhận thấy lỗi lầm, mong được đảng và nhà
nước khoan hồng để được về quê hương sống và làm việc theo đường lối,
chủ trương của đảng và nhà nước à .?
Làm thế Tí Hớn nó cười cho, nó lại bảo.
- Tưởng bố thế nào.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)