Kinh Đời

Người Buôn Gió - Vui chơi đầu xuân.

Mình thích nhất lúc ra Tết, ngày 4 trở đi. Lúc đó tha hồ có các hội làng khắp nơi để đi xem. Nếu không đi hội thì cũng thoải mái cờ bạc ở mọi nhà. Đúng như ca dao, tục ngữ nói tháng một là tháng ăn chơi.
Mình thích nhất lúc ra Tết, ngày 4 trở đi. Lúc đó tha hồ có các hội làng khắp nơi để đi xem. Nếu không đi hội thì cũng thoải mái cờ bạc ở mọi nhà. Đúng như ca dao, tục ngữ nói tháng một là tháng ăn chơi. 

Lúc choai choai, có tiền thì đi chơi hội, xem đánh gà chọi, đấu vật. Tiền để mua nước ngọt si rô toàn phẩm mầu và đườn hoá học, mấy cái bánh nếp, tẻ và dư chút thì mua sổ xố vui chơi có thưởng tại chỗ, tức loại '' cò quay '' bịp bợm đầy rẫy các hội.

Lúc choai choai 15 hay 16 là khó nhất, chả có tiền mấy. Nên ít đi hội và cũng ít ngồi đánh bài. Xe cộ lại chẳng có nữa, đến cái xe đạp cũng còn khó đừng nói xe gắn máy.

Trò tiêu khiển Tết của tuổi ấy ít tốn kém nhất là ra xem mấy ông cụ già đánh cờ giữa ngõ, thỉnh thoảng được ké hầu một ván.

Ông Bộ ở nhà 36 và ông Phúc ở nhà 34 là cặp kỳ phùng địch thủ, đánh cờ liên miên hết ngày này qua ngày khác, đánh từ sáng rồi nghỉ trưa, chiều 2 giờ đánh đến giờ ăn cơm, tối vác ra chân cột đèn công cộng giữa ngõ đánh tiếp đến khuya.

Năm đấy ông Bộ ngoài 60, còn ông Phúc cũng ngoài 70. Ông Phúc vừa chơi vừa nói liên mồm, ông Bộ thì ít tuổi nhưng lại dề dà, chậm rãi. Ông Bộ đi rồi là thôi, ông Phúc đi rồi thấy chưa được lại giật lại đi nước khác. Tính ông Bộ sau mỗi nước đi của ông Phúc là nghĩ một hồi, có khi vừa nghĩ ra cách đi đối phó thì ông Phúc đã hoãn, giật quân cờ về đi nước khác.

Một hôm ông Bộ ốm, ông Phúc bày cờ ra ngoài cửa nhà ông Bộ gọi mãi không được, thấy mình bèn bảo.

- Mày vào đây tao mày làm một ván.

Mình chơi với ông Phúc, ván thứ nhất đánh tan tác , ăn sach trơn,, ông định đi quân cờ nào là mình chỉ nước mất quân. Ông bực quá chửi.

Đm mày, mày ăn mẹ mày đi, cứ phải doạ.
- Vâng, ông cho thì cháu xơi, cám ơn ông mừng tuổi con ngựa.

Ông Phúc đi tiếp con pháo, mình lại xơi, ông đi tiếp xe, mình xơi xe. Ông xoá bàn cờ kêu thua bày ván khác.

Ván sau mình cố hạn chế ăn quân, cờ hai bên còn đầy quân mà ông Phúc bị thua, hoãn lại mấy lần mà vẫn thua. Mình chép miệng

- Đau, cờ còn đầy quân mà thua, thế mới đau. Thôi ván sau cháu cất một xe, đánh cho bằng phân ông nhé.

Ông Phúc lầu bầu.

- Ừ, đm mày cứ thử một xe xem có tài được không.?

Mình cất xe, đánh vẫn thắng. Khi xếp cờ ván mới, mình hỏi.

- Hay cháu chấp thêm xe nữa nhé.

Nói thật thì mình chỉ đùa, cờ làm sao mà chấp nổi hai xe. Mình chỉ đùa thế chứ không nghĩ ông sẽ đồng ý. Ông Phúc nghe thấy mình nói vậy,bất ngờ tung thẳng luôn quả đấm vào mặt mình. May đúng lúc mình cúi xuống xếp cờ, nên quả đấm của ông chỉ vào trán mình, quả đó vào mặt thì cũng hộc máu mũi chứ chả chơi. Mình bị ăn quả đấm vào đầu, rạp người né sang bên theo bản năng, đúng lúc một cú đá nữa vèo qua vai. Không nhanh đúng là lại vào cằm, cổ như chơi. Tiện nhoài người mình nhoi chạy ra xa. Ông Phúc đứng chửi.

Đm thằng ranh con nhớ mặt tao, mai bố mày mang quả đấm sắt thoi chết mẹ mày.

Mình biết ông Phúc nói thật, thời thanh niên của ông hồi Pháp thuộc ông cũng là dạng máu mặt, quả đấm sắt mình nhìn thấy ông có, đó là những cái vòng nhỏ liền nhau đeo vào bốn ngón tay, mặt trên là sắt gai.

Hôm sau mình rón rén ra xem ông Bộ và ông Phúc chơi cờ, mình thỉnh thoảng chỉ nước cho ông Bộ. Ông Phúc thua, ông cười hè hè, giả vờ tìm thuốc lá trong túi, hoá ra ông lần sờ để móc tay vào quả đấm sắt. Mình nhìn thấy tay mò mò túi lâu lâu đã nghi nên đề phòng, ông vừa moi ra là mình chạy biến.

Đến chiều hai ông đánh cờ, mình lò dò đến, cẩn thận đứng sau lưng ông Bộ. Ông Phúc ngẩng đầu lên thấy mình, mặt đanh lại, mình rối rít van xin, bảo cháu chỉ xem thôi, không nói gì. Ông Phúc chỉ mặt nói.

- Mày mà láo nữa tao cho mày không còn răng đâu con ạ.

Mình vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn ngồi xem. Lúc ông Phúc thắng thế, mình lừa lừa lấy cắp luôn con ngựa 8 bình 9 sát mép bàn của ông, hất ra ngoài vào chỗ quân ăn ra. Lúc sau ông Phúc định điều con ngựa ấy đi, nhìn không thấy, hỏi đâu rồi. Ông cứ loay hoay tìm mãi mới nhìn ra nó ở phía quân ông Bộ ăn ra để bên ngoài. Ông hỏi sao nó ở đây, ông Bộ lớ ngớ không trả lời, mình nói hình như bị ăn từ lúc nãy. Ông Bộ được thể cũng bảo bị ăn rồi. Ông Phúc cãi không được đành chịu, miệng ông lại lầu bầu.

Đm cờ bạc kiểu ăn cắp.

Vừa nói ông vừa liếc sang hằm hè mình. Được một lúc mình lại lấy con ngựa mà ông Phúc ăn của ông Bộ, lén ra về sắp lại mấy quân cờ ngay ngắn giúp các ông, đặt luôn con ngựa của ông Bộ lên bàn.

Tức là mình đã lấy con ngựa bên ông Phúc bỏ ra ngoài, lại lấy con ngựa của ông Bộ bên ngoài bỏ vào trong. Cờ ông Bộ lợi gấp đôi. Ông Phúc thua, ông sắp bàn cờ lại ván mới mà vẫn suy nghĩ hậm hực. Bỗng ông vùng dậy lôi quả đấm sắt ra thọi mình. Nhưng mình cảnh giác cao đô nên nhảy ra tránh được, chạy luôn ra xa. Ông Phúc chửi theo.

- Đm mày ăn cắp quân của ông nhé, ông nhớ ra là con ngựa của ông gác chân tượng, con nào ăn thì tượng ông đã ăn rồi. đm thằng mất dậy, ăn cắp. Mày mà bén mảng đến đây nữa ông cho mày chết.

 Hôm sau mình lại mò ra bàn cờ, thấy có người nhấp nháy từ xa, mình đứng lại không đến gần. Anh Xuân người nháy mình lẻn ra bảo.

- Mẹ mày, ông ấy thấy mày chạy nhanh không đấm được, hôm nay ông thửa hòn gạch to lắm, để bên cạnh , mày mà ra nói gì ông ấy phang luôn.

Mình bàn với anh Xuân, bảo anh nói khó ông ấy là em sẽ không lấy quân, không mách nước cho ông Bộ, em đứng trên cao xem. Anh Xuân đi ra nói thôi cụ chấp gì nó, để con cấm nó không được ngồi gần bàn cờ, không được mách nước cho bên kia, có mách thì mách cho cụ thôi. Ông Phúc nghe xong gật đầu nói

- Được.

Anh Xuân vẫy tay, mình lại gần xem bàn cờ mấy ván, bình luận vu vơ không chết ai. Giả bộ sợ rồi, lừa lúc ông Phúc không để ý, mình lấy luôn hòn gạch ông ấy để bên hông, thay vào chỗ đó hòn sỏi bé tí. Thấy yên tâm, mình bắt đầu mách nước cho ông Phúc, nhưng mình mách kiểu đểu. Ông Phúc đi cây xong rồi mình mới bảo.

- Đáng nhẽ ông phải tiến con này, để đuổi con kia. Chứ ông đi thế này, người ta bình xe đây chiếu, rồi quăng mã chiếu là ăn được pháo ông.

Ông Bộ dẫu có chậm thì cũng nghe được, thế là ông chỉ việc bình xe chiếu, rồi quăng mã chiếu ăn pháo ông Phúc. Ông Phúc mất cây mà vẫn gật gù.

- Ừ nhỉ, mình dại quá, lẽ ra phải tiến con xe đuổi mã nó trước thì không mất pháo.

Mình cứ để ông Phúc đi rồi , mới lại mách kiểu ông đi thế này dở quá, người ta mà thế này, thế kia ông thiệt. Ông Bộ cứ vậy làm theo, một lúc ông Phúc mất sạch cây, ông bừng tỉnh chửi.

- À, đm thằng này mách nước đểu cho mình, hoá ra là cho bên kia.

Ông quay ngoắt sang vớ chỗ mà ông nghĩ là hòn gạch, ông vớ mãi hẫng hụt trong lòng bàn tay viên sỏi nhỏ bằng ngón tay út. Mình giơ hòn gạch của ông ra bảo.

Ông tìm cái này à, to thế ông ném xa sao được, ném hòn bé kia thôi.

Ông Phúc bật dậy gầm lên

Đm hôm nay tao giết mày.

Ông chạy về nhà, anh Xuân bảo mình.

- Mày biến nhanh, cụ về vác dao đấy.

Mình té luôn, nấp ở hàng nước bà Chu , thấy ông Phúc cầm dao đi ngó nghiêng tìm mình, miệng chửi thề quyết băm nát xác mình. Tóc ông bạc phơ, người ông nhỏ nhắn, con dao bài ông cầm chỉ gang tay, lưỡi mỏng, đầu bằng. Dao ấy thì thái đậu phụ.

 Nhưng đúng lúc ấy mình bắt đầu thấy sợ. Sợ vì cái quả quyết, sẵn sàng chơi tới bến của ông. Cơn tức của ông do mình trêu chọc chỉ từ sáng đến chiều là tan. Nhưng nếu vài hôm sau ông chưa tan thì sao, mình nghĩ lạnh người. Vì mình chỉ đề phòng được một hôm chứ làm sao mà đề phòng đến mấy hôm. Nghĩ đến mấy hôm sau ông còn tức, ông vờ quên rồi thấy mình lơ là cho hòn gạch vào đầu mà lo thực sự đến run người.

 Mình tránh luôn ông đến vài tháng, lúc vào hè mọi chuyện đã lâu. Mình ngồi xem, nhưng chả nói gì nữa. Lúc hai ông đánh xong còn xếp cờ cho hai ông lại ván mới. Ông Phúc khen.

- Thằng này ngoan, mày đi học đã vào đoàn chưa con mà ngoan thế.?

Mình trả lời.

- Cháu vào đoàn có khi hư thêm, cháu ngoan là nhờ đoàn dao thôi ông ạ.

Ông Phúc hỏi đoàn dao là đoàn nào.?

Mình đáp.

- À cháu nói là đoàn dao thông vận tải ý mà, cháu sợ cái đoàn ấy, gặp nó thì đi xa lắm, gần thì Việt Đức, xa thì Văn Điển luôn ông ạ.

Ông Phúc cười vui vẻ, miệng chửi yêu.

- Mẹ cái thằng nói ngọng, đoàn giao lại nói là đoàn dao.

Người Buôn Gió

(Blog Người Buôn Gió)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Người Buôn Gió - Vui chơi đầu xuân.

Mình thích nhất lúc ra Tết, ngày 4 trở đi. Lúc đó tha hồ có các hội làng khắp nơi để đi xem. Nếu không đi hội thì cũng thoải mái cờ bạc ở mọi nhà. Đúng như ca dao, tục ngữ nói tháng một là tháng ăn chơi.
Mình thích nhất lúc ra Tết, ngày 4 trở đi. Lúc đó tha hồ có các hội làng khắp nơi để đi xem. Nếu không đi hội thì cũng thoải mái cờ bạc ở mọi nhà. Đúng như ca dao, tục ngữ nói tháng một là tháng ăn chơi. 

Lúc choai choai, có tiền thì đi chơi hội, xem đánh gà chọi, đấu vật. Tiền để mua nước ngọt si rô toàn phẩm mầu và đườn hoá học, mấy cái bánh nếp, tẻ và dư chút thì mua sổ xố vui chơi có thưởng tại chỗ, tức loại '' cò quay '' bịp bợm đầy rẫy các hội.

Lúc choai choai 15 hay 16 là khó nhất, chả có tiền mấy. Nên ít đi hội và cũng ít ngồi đánh bài. Xe cộ lại chẳng có nữa, đến cái xe đạp cũng còn khó đừng nói xe gắn máy.

Trò tiêu khiển Tết của tuổi ấy ít tốn kém nhất là ra xem mấy ông cụ già đánh cờ giữa ngõ, thỉnh thoảng được ké hầu một ván.

Ông Bộ ở nhà 36 và ông Phúc ở nhà 34 là cặp kỳ phùng địch thủ, đánh cờ liên miên hết ngày này qua ngày khác, đánh từ sáng rồi nghỉ trưa, chiều 2 giờ đánh đến giờ ăn cơm, tối vác ra chân cột đèn công cộng giữa ngõ đánh tiếp đến khuya.

Năm đấy ông Bộ ngoài 60, còn ông Phúc cũng ngoài 70. Ông Phúc vừa chơi vừa nói liên mồm, ông Bộ thì ít tuổi nhưng lại dề dà, chậm rãi. Ông Bộ đi rồi là thôi, ông Phúc đi rồi thấy chưa được lại giật lại đi nước khác. Tính ông Bộ sau mỗi nước đi của ông Phúc là nghĩ một hồi, có khi vừa nghĩ ra cách đi đối phó thì ông Phúc đã hoãn, giật quân cờ về đi nước khác.

Một hôm ông Bộ ốm, ông Phúc bày cờ ra ngoài cửa nhà ông Bộ gọi mãi không được, thấy mình bèn bảo.

- Mày vào đây tao mày làm một ván.

Mình chơi với ông Phúc, ván thứ nhất đánh tan tác , ăn sach trơn,, ông định đi quân cờ nào là mình chỉ nước mất quân. Ông bực quá chửi.

Đm mày, mày ăn mẹ mày đi, cứ phải doạ.
- Vâng, ông cho thì cháu xơi, cám ơn ông mừng tuổi con ngựa.

Ông Phúc đi tiếp con pháo, mình lại xơi, ông đi tiếp xe, mình xơi xe. Ông xoá bàn cờ kêu thua bày ván khác.

Ván sau mình cố hạn chế ăn quân, cờ hai bên còn đầy quân mà ông Phúc bị thua, hoãn lại mấy lần mà vẫn thua. Mình chép miệng

- Đau, cờ còn đầy quân mà thua, thế mới đau. Thôi ván sau cháu cất một xe, đánh cho bằng phân ông nhé.

Ông Phúc lầu bầu.

- Ừ, đm mày cứ thử một xe xem có tài được không.?

Mình cất xe, đánh vẫn thắng. Khi xếp cờ ván mới, mình hỏi.

- Hay cháu chấp thêm xe nữa nhé.

Nói thật thì mình chỉ đùa, cờ làm sao mà chấp nổi hai xe. Mình chỉ đùa thế chứ không nghĩ ông sẽ đồng ý. Ông Phúc nghe thấy mình nói vậy,bất ngờ tung thẳng luôn quả đấm vào mặt mình. May đúng lúc mình cúi xuống xếp cờ, nên quả đấm của ông chỉ vào trán mình, quả đó vào mặt thì cũng hộc máu mũi chứ chả chơi. Mình bị ăn quả đấm vào đầu, rạp người né sang bên theo bản năng, đúng lúc một cú đá nữa vèo qua vai. Không nhanh đúng là lại vào cằm, cổ như chơi. Tiện nhoài người mình nhoi chạy ra xa. Ông Phúc đứng chửi.

Đm thằng ranh con nhớ mặt tao, mai bố mày mang quả đấm sắt thoi chết mẹ mày.

Mình biết ông Phúc nói thật, thời thanh niên của ông hồi Pháp thuộc ông cũng là dạng máu mặt, quả đấm sắt mình nhìn thấy ông có, đó là những cái vòng nhỏ liền nhau đeo vào bốn ngón tay, mặt trên là sắt gai.

Hôm sau mình rón rén ra xem ông Bộ và ông Phúc chơi cờ, mình thỉnh thoảng chỉ nước cho ông Bộ. Ông Phúc thua, ông cười hè hè, giả vờ tìm thuốc lá trong túi, hoá ra ông lần sờ để móc tay vào quả đấm sắt. Mình nhìn thấy tay mò mò túi lâu lâu đã nghi nên đề phòng, ông vừa moi ra là mình chạy biến.

Đến chiều hai ông đánh cờ, mình lò dò đến, cẩn thận đứng sau lưng ông Bộ. Ông Phúc ngẩng đầu lên thấy mình, mặt đanh lại, mình rối rít van xin, bảo cháu chỉ xem thôi, không nói gì. Ông Phúc chỉ mặt nói.

- Mày mà láo nữa tao cho mày không còn răng đâu con ạ.

Mình vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn ngồi xem. Lúc ông Phúc thắng thế, mình lừa lừa lấy cắp luôn con ngựa 8 bình 9 sát mép bàn của ông, hất ra ngoài vào chỗ quân ăn ra. Lúc sau ông Phúc định điều con ngựa ấy đi, nhìn không thấy, hỏi đâu rồi. Ông cứ loay hoay tìm mãi mới nhìn ra nó ở phía quân ông Bộ ăn ra để bên ngoài. Ông hỏi sao nó ở đây, ông Bộ lớ ngớ không trả lời, mình nói hình như bị ăn từ lúc nãy. Ông Bộ được thể cũng bảo bị ăn rồi. Ông Phúc cãi không được đành chịu, miệng ông lại lầu bầu.

Đm cờ bạc kiểu ăn cắp.

Vừa nói ông vừa liếc sang hằm hè mình. Được một lúc mình lại lấy con ngựa mà ông Phúc ăn của ông Bộ, lén ra về sắp lại mấy quân cờ ngay ngắn giúp các ông, đặt luôn con ngựa của ông Bộ lên bàn.

Tức là mình đã lấy con ngựa bên ông Phúc bỏ ra ngoài, lại lấy con ngựa của ông Bộ bên ngoài bỏ vào trong. Cờ ông Bộ lợi gấp đôi. Ông Phúc thua, ông sắp bàn cờ lại ván mới mà vẫn suy nghĩ hậm hực. Bỗng ông vùng dậy lôi quả đấm sắt ra thọi mình. Nhưng mình cảnh giác cao đô nên nhảy ra tránh được, chạy luôn ra xa. Ông Phúc chửi theo.

- Đm mày ăn cắp quân của ông nhé, ông nhớ ra là con ngựa của ông gác chân tượng, con nào ăn thì tượng ông đã ăn rồi. đm thằng mất dậy, ăn cắp. Mày mà bén mảng đến đây nữa ông cho mày chết.

 Hôm sau mình lại mò ra bàn cờ, thấy có người nhấp nháy từ xa, mình đứng lại không đến gần. Anh Xuân người nháy mình lẻn ra bảo.

- Mẹ mày, ông ấy thấy mày chạy nhanh không đấm được, hôm nay ông thửa hòn gạch to lắm, để bên cạnh , mày mà ra nói gì ông ấy phang luôn.

Mình bàn với anh Xuân, bảo anh nói khó ông ấy là em sẽ không lấy quân, không mách nước cho ông Bộ, em đứng trên cao xem. Anh Xuân đi ra nói thôi cụ chấp gì nó, để con cấm nó không được ngồi gần bàn cờ, không được mách nước cho bên kia, có mách thì mách cho cụ thôi. Ông Phúc nghe xong gật đầu nói

- Được.

Anh Xuân vẫy tay, mình lại gần xem bàn cờ mấy ván, bình luận vu vơ không chết ai. Giả bộ sợ rồi, lừa lúc ông Phúc không để ý, mình lấy luôn hòn gạch ông ấy để bên hông, thay vào chỗ đó hòn sỏi bé tí. Thấy yên tâm, mình bắt đầu mách nước cho ông Phúc, nhưng mình mách kiểu đểu. Ông Phúc đi cây xong rồi mình mới bảo.

- Đáng nhẽ ông phải tiến con này, để đuổi con kia. Chứ ông đi thế này, người ta bình xe đây chiếu, rồi quăng mã chiếu là ăn được pháo ông.

Ông Bộ dẫu có chậm thì cũng nghe được, thế là ông chỉ việc bình xe chiếu, rồi quăng mã chiếu ăn pháo ông Phúc. Ông Phúc mất cây mà vẫn gật gù.

- Ừ nhỉ, mình dại quá, lẽ ra phải tiến con xe đuổi mã nó trước thì không mất pháo.

Mình cứ để ông Phúc đi rồi , mới lại mách kiểu ông đi thế này dở quá, người ta mà thế này, thế kia ông thiệt. Ông Bộ cứ vậy làm theo, một lúc ông Phúc mất sạch cây, ông bừng tỉnh chửi.

- À, đm thằng này mách nước đểu cho mình, hoá ra là cho bên kia.

Ông quay ngoắt sang vớ chỗ mà ông nghĩ là hòn gạch, ông vớ mãi hẫng hụt trong lòng bàn tay viên sỏi nhỏ bằng ngón tay út. Mình giơ hòn gạch của ông ra bảo.

Ông tìm cái này à, to thế ông ném xa sao được, ném hòn bé kia thôi.

Ông Phúc bật dậy gầm lên

Đm hôm nay tao giết mày.

Ông chạy về nhà, anh Xuân bảo mình.

- Mày biến nhanh, cụ về vác dao đấy.

Mình té luôn, nấp ở hàng nước bà Chu , thấy ông Phúc cầm dao đi ngó nghiêng tìm mình, miệng chửi thề quyết băm nát xác mình. Tóc ông bạc phơ, người ông nhỏ nhắn, con dao bài ông cầm chỉ gang tay, lưỡi mỏng, đầu bằng. Dao ấy thì thái đậu phụ.

 Nhưng đúng lúc ấy mình bắt đầu thấy sợ. Sợ vì cái quả quyết, sẵn sàng chơi tới bến của ông. Cơn tức của ông do mình trêu chọc chỉ từ sáng đến chiều là tan. Nhưng nếu vài hôm sau ông chưa tan thì sao, mình nghĩ lạnh người. Vì mình chỉ đề phòng được một hôm chứ làm sao mà đề phòng đến mấy hôm. Nghĩ đến mấy hôm sau ông còn tức, ông vờ quên rồi thấy mình lơ là cho hòn gạch vào đầu mà lo thực sự đến run người.

 Mình tránh luôn ông đến vài tháng, lúc vào hè mọi chuyện đã lâu. Mình ngồi xem, nhưng chả nói gì nữa. Lúc hai ông đánh xong còn xếp cờ cho hai ông lại ván mới. Ông Phúc khen.

- Thằng này ngoan, mày đi học đã vào đoàn chưa con mà ngoan thế.?

Mình trả lời.

- Cháu vào đoàn có khi hư thêm, cháu ngoan là nhờ đoàn dao thôi ông ạ.

Ông Phúc hỏi đoàn dao là đoàn nào.?

Mình đáp.

- À cháu nói là đoàn dao thông vận tải ý mà, cháu sợ cái đoàn ấy, gặp nó thì đi xa lắm, gần thì Việt Đức, xa thì Văn Điển luôn ông ạ.

Ông Phúc cười vui vẻ, miệng chửi yêu.

- Mẹ cái thằng nói ngọng, đoàn giao lại nói là đoàn dao.

Người Buôn Gió

(Blog Người Buôn Gió)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm