Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
Người Xì ở Mỹ
Vừa rồi, Tổng Thống tân cử Trump ký sắc lịnh cấm người dân bảy nước Châu Phi vào nước Mỹ, tống xuất những người nhập cư bất hợp pháp về nguyên quán, đa số là người Nam Mỹ. Thế nên cảnh sát Mỹ bố ráp người Mễ lậu (sống bất hợp pháp) rất nhiều, có ngày bắt cả nghìn người, chưa kể những người vượt biên bị bắt tại trận và trả ngay về Mễ. Nhân dịp nầy, tôi kể về chuyện người Mễ ở Mỹ cho bạn nghe.
Người Việt mình ở xứ Mỹ thường gọi người Nam Mỹ là người Mễ vì đa số họ từ xứ Mễ Tây Cơ (Mexico) qua, có người gọi họ là người Xì vì họ nói tiếng “Spanish”. Thực ra họ đến Mỹ từ nhiều nước khác ở phía nam nước Mỹ như Cu Ba, Chi Lê, Ba Tây… Tóm lại người Mễ hay người Xì cũng rứa, khó phân biệt họ là người nước nào?
Hiện nay người Mễ sống trên đất Mỹ khoảng mười hai triệu. Ðoán mò vậy thôi vì đa số họ là dân lậu. Trong người họ không có miếng giấy vấn thuốc, nói gì đến giấy tờ tùy thân, hỏi họ cũng vô ích, họ không biết tiếng Mỹ, bắt họ thì chỗ đâu mà nhốt? Phí tổn để tết-ke (take care) một tù nhân ở Mỹ tốn trên ba chục nghìn đô mỗi năm. Ở tù sướng quá, cơm bưng nước rót, ăn xong nằm phè ra xem TV. còn hơn là ở xứ họ, không có việc gì làm nên chẳng có gì bỏ mồm! Chở trả họ về xứ thì họ lại vượt biên. Như bắt cóc bỏ dĩa. Ði lần sau dễ hơn lần trước vì họ biết đường đi nước bước, nhiều kinh nghiệm hơn. Riêng người Cu-ba có một trò chơi rất hấp dẫn mà chính phủ Mỹ đặt ra là hễ anh chị Cu-ba nào dùng thuyền vượt biên, nếu bị chận bắt trên mặt nước biển thì bị trả về Cu-ba tức khắc. Trường hợp đã lội vào bờ, đặt chân lên bãi cát là được coi là người tị nạn, được hưởng quy chế tị nạn, nghĩa là được lãnh trợ cấp, được chữa bịnh miễn phí trong một thời gian, mấy năm sau sẽ vào quốc tịch Mỹ. Có một lần, lãnh tụ độc tài Fidel Castro của Cu Ba chơi cho nước Mỹ một cú chới với. Ông ta lùa tất cả bọn tội phạm, đầu trộm đuôi cướp qua Mỹ “tị nạn chính trị”.
Tôi đọc đâu đó, rằng thế kỷ mười lăm, mười sáu, người Tây Ban Nha, người Bồ Ðào Nha chinh phục Nam Mỹ. Họ giết tất cả đàn ông, con trai bản xứ (người Da Ðỏ), chỉ để lại người nữ để phối giống với bọn thực dân, sinh ra những đứa con hai giòng máu, nói tiếng Xì, tiếng Bồ. Người Mễ rất dễ nhận biết. Ða số không cao, cỡ thước sáu là tối đa, xương to, cổ ngắn, ngực gồ (người mình nói là ngực gà). Họ sống thành những cộng đồng nhỏ trong các chung cư. Họ ở nhà mướn, thường là các căn apartment. Một người có giấy tờ hợp pháp đứng ra ký hợp đồng thuê nhà, những người khác kéo đến ở chung. Có lần chính quyền tiểu bang Virginia đưa ra dự luật quy định số người trong một căn nhà, giới hạn bởi số phòng trong căn nhà đó, nghĩa là không được ở nhiều người mà ít phòng. Mấy ông dân cử bác liền “Thế thì người Mễ, tối về, nằm ngủ ở đâu? Dẹp!”. Vậy là dự luật xếp xó! Buổi tối họ đi làm về nằm ngủ la liệt trong phòng khách. Ða số là thanh niên, sau một ngày lao động cực nhọc, nhậu với nhau mấy chai bia, họ nằm xuống là ngủ khò. Sáng dậy, họ tản mác đi làm việc. Người có giấy tờ hợp pháp thì làm ở các cơ sở, công ty, tiệm buôn, người không có giấy tờ thì tụ tập rải rác từng nhóm nhỏ ở các chỗ thường lệ, trước các thương xá, tiệm ăn, Mc Donald, Seven Eleven… ai cần thì đánh xe đến đón về. Giá hiện nay trên dưới hai mươi dollars một giờ tùy công việc. Người Mễ lao động chân tay. Họ rất chịu khó và siêng năng. Mùa hè hay mùa đông họ có thể chịu đựng được để làm việc ngoài trời. Miền đông bắc Hoa Kỳ, nơi tôi ở, mùa đông có khi dưới không độ F, mùa hè lại trên trăm độ F. Chỉ có người Mễ và người gốc Châu Phi làm nổi. Nghề của họ là đốn cây, đào đường, cắt cỏ, hốt lá mùa thu, đào đất, làm thợ phụ xây cất… là những việc người bản xứ và người Á Châu không làm vì quá cực nhọc. Ðàn bà Mễ làm những việc vệ sinh, quét dọn các tư gia, các công sở, buildings… nhưng đa số ở nhà lo nấu nướng và đẻ con. Họ đẻ rất nhiều con, đứa nào đứa nấy tròn vo. Mỗi khi họ đi chợ thì con bồng, con mang, con dắt tay… tiếng trẻ khóc, tiếng la mắng của mẹ chúng, ồn ào, ỏm tỏi! Trước đây, người Mễ ít hơn người Mỹ đen, nay thì họ đông hơn vì nhập cư lậu và đẻ như máy!
Khoảng năm 2001, Tổng thống Bush chuẩn bị dự luật cho những người Mễ cư ngụ bất hợp pháp vào quốc tịch Mỹ thì có vụ 9/11 (khủng bố cho máy bay đâm vào các cao ốc ở New York và bộ quốc phòng Mỹ) nên dự luật phải xếp lại. Thế là người Mễ làm reo, đình công và đi biểu tình đòi phải cho họ thành công dân Mỹ. Nhưng họ lại phất cờ Mễ nên dân Mỹ không ưa. Tháng 7 – 2006, Thượng Viện Mỹ đã bác dự luật cho người nhập cư bất hợp pháp (đã ở trên đất Mỹ hơn hai năm) được nhập quốc tịch Mỹ. Vùng biên giới Mỹ – Mễ Tây Cơ được tăng cường kiểm soát gắt gao hơn. Chính phủ sợ khủng bố, bọn tội phạm xâm nhập lẫn lộn cùng người Mễ. Bọn chúng đã đào những đường hầm xuyên qua biên giới Mễ – Mỹ, nhập người và hàng chục tấn bạch phiến, cả mấy năm mới bị khám phá.
Người Mễ vào xứ Mỹ giống như người đi hợp tác lao động. Họ không chịu học tiếng Mỹ mà chỉ cần nhớ những tiếng thông dụng giao tiếp thường ngày. Thường thì ra dấu, kẹt lắm, họ xổ một tràng tiếng Xì, đối phương phải cố mà hiểu! Thực ra, họ không muốn thành công dân Mỹ (các tay hoạt đầu chính trị xúi họ biểu tình chứ họ cũng chẳng ham), vì bị ràng buộc đủ thứ. Dân lậu, làm lãnh tiền mặt, khỏi đóng thuế, làm điều phạm pháp thì lặn mất tiêu, cảnh sát không cách nào tìm ra. Họ cố gắng làm lụng, dành dụm được bao nhiêu, gửi hết về cho gia đình bên xứ họ, để mua nhà cửa, ruộng vườn hoặc kinh doanh, khi nào chán xứ Mỹ, họ về lại quê hương sống sung sướng. Trẻ con Mễ sinh ra trên đất Mỹ học không giỏi lắm, ít đứa vào đại học. Hết trung học là chúng nghỉ học để kiếm việc làm chứ cũng không nghỉ học để quậy phá, xì ke ma túy, cướp của, giết người, hiếp dâm và rình bắn cảnh sát.
Người Mễ dù có quốc tịch (đủ điều kiện), nhưng họ không mua nhà, sắm xe mới. Ra đường mà thấy xe móp méo, trầy vi tróc vảy là biết xe của người Mễ. Họ chuyên mua những xe gặp tai nạn, đụng chạm nhau. Người ta bán vì không muốn sửa chữa phiền phức, tuy máy còn rất tốt. Khi đã mua xe, phải sang tên, họ đến Sở Lộ Vận (DMV) làm giấy tờ. Trong tờ khai có mục bảo hiểm xe, họ cũng làm bảo hiểm nhưng chỉ mấy tháng đầu thôi (để khỏi bị phạt), sau đó họ phe lờ, không bảo hiểm nữa. Thế nên khi họ đụng xe ai, người bị đụng có giả vờ rên rỉ, đau đớn, bất tỉnh… (để hy vọng bảo hiểm đối phương đền nhiều tiền) cũng vô ích. Trên răng dưới dép. Họ làm gì có nhà cửa, trương mục ngân hàng… mà hòng kiện tụng, sai áp kiếm chút cháo! Họ cũng để cho bạn bè, bà con sử dụng xe của họ tùy thích. Trẻ con, người không có bằng cũng được lái thoải mái. Dám bỏ tù họ không? Tiền đâu nuôi (tù) họ!? Những người Mễ sống hợp pháp thường cho đồng hương mượn thẻ xanh (như thẻ căn cước) đi xin việc làm vì trên thẻ xanh không có hình ảnh gì cả, chủ mướn cũng chỉ cần có thế để mướn được người siêng năng, trả tiền công rẻ mạt mà không sợ vi phạm luật pháp. Thế nên mới có trường hợp một người Mễ đã làm cả chục jobs (việc) ở hàng chục địa điểm cách nhau rất xa trong cùng một ngày?! Vì cho mượn lung tung, nhiều người làm nhiều nơi với cùng một tên trên thẻ xanh. Còn chuyện thuế má tính sao đây (với người có thẻ xanh)? Và hàng bao nhiêu rắc rối cho người có thẻ xanh. Hỏi đương sự, anh ta ngơ ngác rồi xổ một tràng tiếng Xì, gì cũng không biết! Chả lẽ bỏ tù? Có một thời có lệnh cấm tuyệt thuê mướn người nhập cư bất hợp pháp. Vậy là các buildings, các văn phòng… không có người đến làm vệ sinh (hút bụi, đổ rác, chùi nhà vệ sinh…). Những việc nầy phải làm hàng ngày, từ chiều (khi tan sở) cho đến sáng hôm sau. Các nông trại, đồn điền, trại gia súc… cũng kẹt cứng! Không có người làm! Thời Tổng thống Clinton (thì phải), có bà bộ trưởng lao động, vô ý mướn phải một người nhập lậu, phải từ chức.
Người Á Châu di cư sang Mỹ thì dân Mỹ không ưa vì dân Á Châu học rất giỏi, sẽ giành việc làm của họ, nhưng người Nam Mỹ nhập vào bao nhiêu họ cũng không lưu tâm.
Ðầu tháng 8-2008, Tổng thống Bush có đến biên giới Mỹ-Mễ để xem xét và sẽ quyết định chương trình “Công Nhân Khách” (nhập khẩu lao động), vì miền Nam rất cần lao động chân tay cho nông nghiệp. Và tuy kiểm soát gắt gao vùng biên giới Mỹ-Mễ, số người nhập cư trái phép vẫn không ngừng gia tăng. Ðiển hình như tiểu bang Arizona, mỗi ngày có hàng nghìn người vượt biên. Họ thường đi ban đêm vì có nơi phải băng qua sa mạc, như sa mạc Yuma, có năm chết khoảng trên 50 người. Nhưng họ đâu có ngán. Nhằm nhò gì ba mạng người lẻ tẻ, như Tề thiên mới rụng cái lông.
Thế nên chuyện người Mễ nhập cư lậu vẫn còn là chuyện dài chưa có đoạn kết. Ông Trump muốn xây bức tường hàng nghìn cây số, cao ngất trời e cũng vô ích. Bạn còn nhớ, thời còn Cộng Sản Ðông Âu. Bức tường Bá Linh với bọn công an Ðông Ðức dày đặc, người dân Ðông Ðức vẫn tìm cách để qua Tây Ðức tìm tự do dù phải đem mạng sống của mình phơi ra trước mũi súng của bọn ác ôn. Họ đào đường hầm chui dưới bức tường, dùng cần cẩu chuyển người trên bức tường, thậm chí dùng xe hạng nặng ủi sập bức tường để tràn qua vùng tự do. Thế nên người Mễ nhập lậu vào Mỹ chỉ như mạo hiểm một chuyến để tìm cảm giác mạnh, đâu chết chóc gì mà sợ. Vấn đề là có tiền chung cho bọn buôn người dẫn đi mà thôi.
( Báo Trẻ )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
Người Xì ở Mỹ
Vừa rồi, Tổng Thống tân cử Trump ký sắc lịnh cấm người dân bảy nước Châu Phi vào nước Mỹ, tống xuất những người nhập cư bất hợp pháp về nguyên quán, đa số là người Nam Mỹ. Thế nên cảnh sát Mỹ bố ráp người Mễ lậu (sống bất hợp pháp) rất nhiều, có ngày bắt cả nghìn người, chưa kể những người vượt biên bị bắt tại trận và trả ngay về Mễ. Nhân dịp nầy, tôi kể về chuyện người Mễ ở Mỹ cho bạn nghe.
Người Việt mình ở xứ Mỹ thường gọi người Nam Mỹ là người Mễ vì đa số họ từ xứ Mễ Tây Cơ (Mexico) qua, có người gọi họ là người Xì vì họ nói tiếng “Spanish”. Thực ra họ đến Mỹ từ nhiều nước khác ở phía nam nước Mỹ như Cu Ba, Chi Lê, Ba Tây… Tóm lại người Mễ hay người Xì cũng rứa, khó phân biệt họ là người nước nào?
Hiện nay người Mễ sống trên đất Mỹ khoảng mười hai triệu. Ðoán mò vậy thôi vì đa số họ là dân lậu. Trong người họ không có miếng giấy vấn thuốc, nói gì đến giấy tờ tùy thân, hỏi họ cũng vô ích, họ không biết tiếng Mỹ, bắt họ thì chỗ đâu mà nhốt? Phí tổn để tết-ke (take care) một tù nhân ở Mỹ tốn trên ba chục nghìn đô mỗi năm. Ở tù sướng quá, cơm bưng nước rót, ăn xong nằm phè ra xem TV. còn hơn là ở xứ họ, không có việc gì làm nên chẳng có gì bỏ mồm! Chở trả họ về xứ thì họ lại vượt biên. Như bắt cóc bỏ dĩa. Ði lần sau dễ hơn lần trước vì họ biết đường đi nước bước, nhiều kinh nghiệm hơn. Riêng người Cu-ba có một trò chơi rất hấp dẫn mà chính phủ Mỹ đặt ra là hễ anh chị Cu-ba nào dùng thuyền vượt biên, nếu bị chận bắt trên mặt nước biển thì bị trả về Cu-ba tức khắc. Trường hợp đã lội vào bờ, đặt chân lên bãi cát là được coi là người tị nạn, được hưởng quy chế tị nạn, nghĩa là được lãnh trợ cấp, được chữa bịnh miễn phí trong một thời gian, mấy năm sau sẽ vào quốc tịch Mỹ. Có một lần, lãnh tụ độc tài Fidel Castro của Cu Ba chơi cho nước Mỹ một cú chới với. Ông ta lùa tất cả bọn tội phạm, đầu trộm đuôi cướp qua Mỹ “tị nạn chính trị”.
Tôi đọc đâu đó, rằng thế kỷ mười lăm, mười sáu, người Tây Ban Nha, người Bồ Ðào Nha chinh phục Nam Mỹ. Họ giết tất cả đàn ông, con trai bản xứ (người Da Ðỏ), chỉ để lại người nữ để phối giống với bọn thực dân, sinh ra những đứa con hai giòng máu, nói tiếng Xì, tiếng Bồ. Người Mễ rất dễ nhận biết. Ða số không cao, cỡ thước sáu là tối đa, xương to, cổ ngắn, ngực gồ (người mình nói là ngực gà). Họ sống thành những cộng đồng nhỏ trong các chung cư. Họ ở nhà mướn, thường là các căn apartment. Một người có giấy tờ hợp pháp đứng ra ký hợp đồng thuê nhà, những người khác kéo đến ở chung. Có lần chính quyền tiểu bang Virginia đưa ra dự luật quy định số người trong một căn nhà, giới hạn bởi số phòng trong căn nhà đó, nghĩa là không được ở nhiều người mà ít phòng. Mấy ông dân cử bác liền “Thế thì người Mễ, tối về, nằm ngủ ở đâu? Dẹp!”. Vậy là dự luật xếp xó! Buổi tối họ đi làm về nằm ngủ la liệt trong phòng khách. Ða số là thanh niên, sau một ngày lao động cực nhọc, nhậu với nhau mấy chai bia, họ nằm xuống là ngủ khò. Sáng dậy, họ tản mác đi làm việc. Người có giấy tờ hợp pháp thì làm ở các cơ sở, công ty, tiệm buôn, người không có giấy tờ thì tụ tập rải rác từng nhóm nhỏ ở các chỗ thường lệ, trước các thương xá, tiệm ăn, Mc Donald, Seven Eleven… ai cần thì đánh xe đến đón về. Giá hiện nay trên dưới hai mươi dollars một giờ tùy công việc. Người Mễ lao động chân tay. Họ rất chịu khó và siêng năng. Mùa hè hay mùa đông họ có thể chịu đựng được để làm việc ngoài trời. Miền đông bắc Hoa Kỳ, nơi tôi ở, mùa đông có khi dưới không độ F, mùa hè lại trên trăm độ F. Chỉ có người Mễ và người gốc Châu Phi làm nổi. Nghề của họ là đốn cây, đào đường, cắt cỏ, hốt lá mùa thu, đào đất, làm thợ phụ xây cất… là những việc người bản xứ và người Á Châu không làm vì quá cực nhọc. Ðàn bà Mễ làm những việc vệ sinh, quét dọn các tư gia, các công sở, buildings… nhưng đa số ở nhà lo nấu nướng và đẻ con. Họ đẻ rất nhiều con, đứa nào đứa nấy tròn vo. Mỗi khi họ đi chợ thì con bồng, con mang, con dắt tay… tiếng trẻ khóc, tiếng la mắng của mẹ chúng, ồn ào, ỏm tỏi! Trước đây, người Mễ ít hơn người Mỹ đen, nay thì họ đông hơn vì nhập cư lậu và đẻ như máy!
Khoảng năm 2001, Tổng thống Bush chuẩn bị dự luật cho những người Mễ cư ngụ bất hợp pháp vào quốc tịch Mỹ thì có vụ 9/11 (khủng bố cho máy bay đâm vào các cao ốc ở New York và bộ quốc phòng Mỹ) nên dự luật phải xếp lại. Thế là người Mễ làm reo, đình công và đi biểu tình đòi phải cho họ thành công dân Mỹ. Nhưng họ lại phất cờ Mễ nên dân Mỹ không ưa. Tháng 7 – 2006, Thượng Viện Mỹ đã bác dự luật cho người nhập cư bất hợp pháp (đã ở trên đất Mỹ hơn hai năm) được nhập quốc tịch Mỹ. Vùng biên giới Mỹ – Mễ Tây Cơ được tăng cường kiểm soát gắt gao hơn. Chính phủ sợ khủng bố, bọn tội phạm xâm nhập lẫn lộn cùng người Mễ. Bọn chúng đã đào những đường hầm xuyên qua biên giới Mễ – Mỹ, nhập người và hàng chục tấn bạch phiến, cả mấy năm mới bị khám phá.
Người Mễ vào xứ Mỹ giống như người đi hợp tác lao động. Họ không chịu học tiếng Mỹ mà chỉ cần nhớ những tiếng thông dụng giao tiếp thường ngày. Thường thì ra dấu, kẹt lắm, họ xổ một tràng tiếng Xì, đối phương phải cố mà hiểu! Thực ra, họ không muốn thành công dân Mỹ (các tay hoạt đầu chính trị xúi họ biểu tình chứ họ cũng chẳng ham), vì bị ràng buộc đủ thứ. Dân lậu, làm lãnh tiền mặt, khỏi đóng thuế, làm điều phạm pháp thì lặn mất tiêu, cảnh sát không cách nào tìm ra. Họ cố gắng làm lụng, dành dụm được bao nhiêu, gửi hết về cho gia đình bên xứ họ, để mua nhà cửa, ruộng vườn hoặc kinh doanh, khi nào chán xứ Mỹ, họ về lại quê hương sống sung sướng. Trẻ con Mễ sinh ra trên đất Mỹ học không giỏi lắm, ít đứa vào đại học. Hết trung học là chúng nghỉ học để kiếm việc làm chứ cũng không nghỉ học để quậy phá, xì ke ma túy, cướp của, giết người, hiếp dâm và rình bắn cảnh sát.
Người Mễ dù có quốc tịch (đủ điều kiện), nhưng họ không mua nhà, sắm xe mới. Ra đường mà thấy xe móp méo, trầy vi tróc vảy là biết xe của người Mễ. Họ chuyên mua những xe gặp tai nạn, đụng chạm nhau. Người ta bán vì không muốn sửa chữa phiền phức, tuy máy còn rất tốt. Khi đã mua xe, phải sang tên, họ đến Sở Lộ Vận (DMV) làm giấy tờ. Trong tờ khai có mục bảo hiểm xe, họ cũng làm bảo hiểm nhưng chỉ mấy tháng đầu thôi (để khỏi bị phạt), sau đó họ phe lờ, không bảo hiểm nữa. Thế nên khi họ đụng xe ai, người bị đụng có giả vờ rên rỉ, đau đớn, bất tỉnh… (để hy vọng bảo hiểm đối phương đền nhiều tiền) cũng vô ích. Trên răng dưới dép. Họ làm gì có nhà cửa, trương mục ngân hàng… mà hòng kiện tụng, sai áp kiếm chút cháo! Họ cũng để cho bạn bè, bà con sử dụng xe của họ tùy thích. Trẻ con, người không có bằng cũng được lái thoải mái. Dám bỏ tù họ không? Tiền đâu nuôi (tù) họ!? Những người Mễ sống hợp pháp thường cho đồng hương mượn thẻ xanh (như thẻ căn cước) đi xin việc làm vì trên thẻ xanh không có hình ảnh gì cả, chủ mướn cũng chỉ cần có thế để mướn được người siêng năng, trả tiền công rẻ mạt mà không sợ vi phạm luật pháp. Thế nên mới có trường hợp một người Mễ đã làm cả chục jobs (việc) ở hàng chục địa điểm cách nhau rất xa trong cùng một ngày?! Vì cho mượn lung tung, nhiều người làm nhiều nơi với cùng một tên trên thẻ xanh. Còn chuyện thuế má tính sao đây (với người có thẻ xanh)? Và hàng bao nhiêu rắc rối cho người có thẻ xanh. Hỏi đương sự, anh ta ngơ ngác rồi xổ một tràng tiếng Xì, gì cũng không biết! Chả lẽ bỏ tù? Có một thời có lệnh cấm tuyệt thuê mướn người nhập cư bất hợp pháp. Vậy là các buildings, các văn phòng… không có người đến làm vệ sinh (hút bụi, đổ rác, chùi nhà vệ sinh…). Những việc nầy phải làm hàng ngày, từ chiều (khi tan sở) cho đến sáng hôm sau. Các nông trại, đồn điền, trại gia súc… cũng kẹt cứng! Không có người làm! Thời Tổng thống Clinton (thì phải), có bà bộ trưởng lao động, vô ý mướn phải một người nhập lậu, phải từ chức.
Người Á Châu di cư sang Mỹ thì dân Mỹ không ưa vì dân Á Châu học rất giỏi, sẽ giành việc làm của họ, nhưng người Nam Mỹ nhập vào bao nhiêu họ cũng không lưu tâm.
Ðầu tháng 8-2008, Tổng thống Bush có đến biên giới Mỹ-Mễ để xem xét và sẽ quyết định chương trình “Công Nhân Khách” (nhập khẩu lao động), vì miền Nam rất cần lao động chân tay cho nông nghiệp. Và tuy kiểm soát gắt gao vùng biên giới Mỹ-Mễ, số người nhập cư trái phép vẫn không ngừng gia tăng. Ðiển hình như tiểu bang Arizona, mỗi ngày có hàng nghìn người vượt biên. Họ thường đi ban đêm vì có nơi phải băng qua sa mạc, như sa mạc Yuma, có năm chết khoảng trên 50 người. Nhưng họ đâu có ngán. Nhằm nhò gì ba mạng người lẻ tẻ, như Tề thiên mới rụng cái lông.
Thế nên chuyện người Mễ nhập cư lậu vẫn còn là chuyện dài chưa có đoạn kết. Ông Trump muốn xây bức tường hàng nghìn cây số, cao ngất trời e cũng vô ích. Bạn còn nhớ, thời còn Cộng Sản Ðông Âu. Bức tường Bá Linh với bọn công an Ðông Ðức dày đặc, người dân Ðông Ðức vẫn tìm cách để qua Tây Ðức tìm tự do dù phải đem mạng sống của mình phơi ra trước mũi súng của bọn ác ôn. Họ đào đường hầm chui dưới bức tường, dùng cần cẩu chuyển người trên bức tường, thậm chí dùng xe hạng nặng ủi sập bức tường để tràn qua vùng tự do. Thế nên người Mễ nhập lậu vào Mỹ chỉ như mạo hiểm một chuyến để tìm cảm giác mạnh, đâu chết chóc gì mà sợ. Vấn đề là có tiền chung cho bọn buôn người dẫn đi mà thôi.
( Báo Trẻ )