Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Nhân Ngày Quân Lực VNCH 19-6: Gửi người lính cũ, và riêng Nguyễn Trọng Hoàn

(HNPĐ) Tính từ ngày Việt Nhân tôi về cùng chung một mái nhà, với anh chị em lính cũ Hải Ngoại Phiếm Đàm, và lần kỷ niệm ngày QL.VNCH năm nay đã là lần thứ năm





(HNPĐ)
Tính từ ngày Việt Nhân tôi về cùng chung một mái nhà, với anh chị em lính cũ Hải Ngoại Phiếm Đàm, và lần kỷ niệm ngày QL.VNCH năm nay đã là lần thứ năm. Thời gian như bóng câu cùng bao biến đổi, năm năm với biết bao công sức để cho trang báo ngày đẹp hơn, thì cũng để cho mái tóc anh chị em ngày càng bạc hơn!

Với mỗ tôi suốt thời gian cùng với anh chị em cái đáng nhớ nhất vẫn là những lần Hacker chiếu cố, một em đọc giả trẻ mỗi lần thấy HNPĐ vắng bóng là luôn em có câu: Đây là “một trận đấu không cân sức” thực tế nó là vậy, nhà nước xã nghĩa với đội ngũ hacker giỏi tay nghề, máy móc, tiền bạc có dư, thì HNPĐ đúng là gặp phải đối thủ hơn mình xa.

Và mỗ tôi cũng không thể nào quên được câu của BBT/HNPĐ: “Trong khoảng thời gian từ 2012- 2013 chúng tôi đã đăng trên 500 bài của Việt Nhân. Một số đã bị thất lạc sau những lần HNPĐ bị đánh sập, Do vậy, bắt đầu từ 01-03-2014, cứ cách một ngày có BÀI MỚI thì chúng tôi sẽ post lại một bài cũ - Những bài này cũng do tác giả Việt Nhân chuyển”.

Đó là thông báo cách đây hơn hai năm, cũng là lúc sức khỏe mỗ tôi trở nên quá tệ, để ngay cả chuyện repost cũng không thể làm được! Những tưởng việc đâu còn đó, rồi cũng sẽ thực hiện được lời hứa vào một lúc thuận tiện, nhưng như chúng tôi đã thưa qua bài “Gập ghềnh đường WEB”, bọn CAM vẫn như đỉa bám mà đánh HNPĐ liên tục, riêng những bài viết của Việt Nhân thực tế nay đã bị mất hầu hết.

Phần mỗ tôi, cũng thú thật do trình độ quá kém, mà chỉ sau hai lần bị tấn công, những bài vở tự lưu cũng đã không còn, lần gần đây nhất tháng 03/2016 chúng hack được một địa chỉ quen và dùng đó để tấn công mỗ tôi, lại thêm một lần nữa te tua. Trên google hôm nay, thực tế bài còn sót lại rất ít, và không chỉ đường link haingoaiphiemdam, đôi khi ở các link khác, bài của Việt Nhân chỉ có tựa nhưng mất ruột!

Tình trạng như vậy, chỉ còn mỗi cách xin bạn bè gửi cho những bài còn giữ được, hay lượm lại từ những trang mạng khác, mà mỗ tôi xin phép bên cạnh con số ít ỏi bài viết mới, bài cũ sẽ được bắt đầu repost lại… Nhân kỷ niệm ngày QL.VNCH lần này, xin mời Quý vị độc giả HNPĐ xem lại: “Gửi người lính cũ, và riêng Nguyễn Trọng Hoàn” có kèm theo youtube với giọng đọc của Cát Bụi, mà một bạn cũ bên Chicago gửi cho.

(HNPĐ Feb25, 2012) Người ta vẫn nói không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà, vào lúc hoàng hôn cái nỗi buồn tha hương như đẫm hơn như nặng hơn, mấy ai chịu nỗi cái buồn này mà lại đang lúc một mình, cái đơn lẻ nó làm cho ta buốt hơn trong niềm đau.

Phố chiều xứ người, cũng cái nắng hanh vàng hắt hiu đi vào tối, người qua lại trên phố vốn dĩ vắng lại càng vắng hơn, trời cuối tháng hai Cali vài hạt mưa cùng cái se lạnh theo bóng đêm kéo về. Mấy ngày qua những cơn đau vẫn chưa dứt, tôi vào xe đóng cửa ngồi nhìn phố đêm trong cơn mưa, một chuyến tàu vụt qua kéo dài tiếng còi, nhớ lại ngày nào bị thương với cái phép trong tay tìm về thành phố, trên một chuyến tàu hoàng hôn. Về lại chốn thân thương cũng là lúc, phố đêm Sàigòn đang trong mưa, lang thang trên phố vắng với vết thưong nơi chân, nhói đau theo từng bước. Đêm nay tôi ngồi đó mà thèm được nghe bản “Chuyến tàu hoàng hôn”, để mong được từng lời hát từng tiếng nhạc đưa tôi tìm về ngày tháng cũ…

Chuyện đời lắm khi nó là những gì trùng hợp ngẫu nhiên, ngồi ngoài phố xứ người, nhớ lần phép đầu đời lính bị dính đạn vào chân, về nhà mở cái email anh ra, được biết mấy hôm nay anh không khỏe. Vết thương trận ngày nào nó vật anh, những thằng lính đứa nào cũng thế, thời tiết đổi thay vết thương từ năm tháng cũ nó tìm về đầy đọa mình, ít như tôi bị chỉ vài lần đã muốn chết mỗi khi đông về, mà anh chín lần tất cả, nặng nhẹ có đủ, tôi hiểu chúng quấy rầy anh biết là bao. Tôi định lấy phôn gọi cho anh, nhưng thấy đêm đã khuya, thôi để anh ngủ - Trên net tôi tìm nghe bản nhạc tôi thèm lúc còn ngoài phố
Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai
Còn đem yêu thương, rắc lên muôn vạn oán hờn
Nếu mai đây về… cũng trên chuyến tàu hoàng hôn…

Tiếng hát cô ca sĩ Phương Dung đem hồn ma cũ về cùng tôi trong đêm… Ngày nào vẫn đùa nhau, gọi nhau là chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao binh. Ngày đó để người yêu cùng thành phố lại phía sau mà ra đi, có những lúc nhớ lại chuyện cũ, trong tôi vì quá mê đắm với quá khứ, mà tôi thấy nó thật đẹp, mỗi lần nhớ tới một thời mình đã sống, lại đem đến cho tôi thật nhiều nỗi tự hào mãn nguyện. Nhưng cũng có không ít lần, nó là những giọt nước mắt xót thương cho đời lính…

Những ngày đầu, nhập cuộc thực sự vào cuộc chiến, tôi mệt nhoài sau mỗi trận chiến đi qua, rồi từng trận nối tiếp, từ một chiến binh mới dần dần hiểu rõ thế nào là lính, biết buồn cho cái nhọc nhằn của đời lính, và hơn hết là nhận biết được cái sống cái chết của người lính chỉ là gang tấc. Ngày tháng cứ trôi, như những đám mây cuốn về phía sau lưng, gót giày saut tôi làm quen những vùng đất lạ, tai tôi quen những tiếng đạn mìn, và trong cái tận cùng xót sa là mắt tôi quen với máu thịt vương vãi…Và biết được thế nào là cái đau rát bỏng, của những mảnh đạn xuyên qua thịt da mình.

Những lúc như vậy tôi thường mơ về thành phố cũ, mới thấy quí cho những giây phút bình yên, thấy quí cho cái sống, biết sợ cái chết cùng cái mất mát, đồng đội tôi nằm xuống quá nhiều, lắm lúc tôi không dám nghĩ về chúng nữa, bao nhiêu đứa nằm xuống là bấy nhiêu người vợ trẻ, người yêu trẻ ở phía sau, gục xuống trong niềm đau thương tiếc.

Rồi bao biến đổi bởi trong lửa đạn có, cả trong ngục tù cũng có, tóc đã hai màu trắng đen, không còn sự chọn lựa, đành phải bỏ xứ ra đi sau bao khổ nhục đắng cay tù đày, ra đi là để có được sự tự do, dù là phải tha phương. Thế là xa lìa quê hương, mảnh đất thân yêu nhiều kỷ niệm, mảnh đất đó không chỉ đơn thuần là quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn, mà nó còn là nơi bạn bè đã từng một thời bên nhau. Những bạn tôi họ đã nằm xuống, chúng nằm xuống thật nhẹ nhàng, không ngại ngần, không suy tính, vĩnh viễn nằm xuống cho quê hương!

Nơi xứ người, những đêm về sáng không ngủ được, nằm trong bóng đêm mà nhớ, nhớ vô cùng nhớ quay quắt, nhớ nhà, nhớ người, nhớ việc, lắm lúc nhớ quá nhớ hoài như thế, nó như trang sách không bao giờ đóng, khiến trong tôi mọi cái như mới vừa hôm qua, vừa ban sáng. Nhớ quá tôi lấy ảnh mình ngày xưa ra xem, tấm ảnh đã bồi hồi nhắc nhớ tôi thật nhiều những gì tôi đã từng là, nhưng nay nó đã mất, những cái xa khỏi tầm tay ta rồi, khiến ta tiếc nuối biết bao, càng nhớ càng tiếc, lại càng làm lòng ta thêm đau. Tôi chắc tâm trạng như tôi, trong anh cũng một đôi lần đã có, tôi xét lòng tôi, tôi thấy được lòng anh…

Tôi đang đi vào đoạn cuối con đường mình phải đi, không phải tôi sợ mà là tôi tiếc, tôi vẫn mong mình được trở về ngày tháng cũ, xin được mượn chữ mà có lần anh viết cho tôi ‘ngày xưa thân ái’. Để ta vẫn là ta ngày nào, ngày tháng cũ ngày nào của ta thật đẹp, ta có cả một bầu trời tuổi xanh, một quê hương tuy đang trong lửa đạn, nhưng tim ta vẫn nồng ấm mỗi khi đi qua một con sông, một cánh đồng, hay một phố lẻ đìu hiu vùng xa xôi biên giới…Tôi thấy hôm nay những gì tôi nói cùng anh như vậy là quá đủ, cho hai người lính cũ tìm về những ngày, anh và tôi chúng mình đã một thời.

Xin anh đừng trách tôi thích tìm về những gì của năm tháng xưa, những lúc như vậy với tôi như được sống trọn vẹn cho đời mình hơn, vả lại tuổi già có nhớ về quá khứ là chuyện tự nhiên thường tình, tôi còn sống ngày nào là tôi còn tìm về những hình ảnh đẹp của đời mình ngày đó, ký ức đời lính nuôi tôi trong lúc về chiều, không một ai có thể xóa nhòa được nó trong tôi.
 
VIỆT NHÂN (HNPĐ)


        Gởi Người Lính Cũ - Giọng đọc Cát Bụi:

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nhân Ngày Quân Lực VNCH 19-6: Gửi người lính cũ, và riêng Nguyễn Trọng Hoàn

(HNPĐ) Tính từ ngày Việt Nhân tôi về cùng chung một mái nhà, với anh chị em lính cũ Hải Ngoại Phiếm Đàm, và lần kỷ niệm ngày QL.VNCH năm nay đã là lần thứ năm





(HNPĐ)
Tính từ ngày Việt Nhân tôi về cùng chung một mái nhà, với anh chị em lính cũ Hải Ngoại Phiếm Đàm, và lần kỷ niệm ngày QL.VNCH năm nay đã là lần thứ năm. Thời gian như bóng câu cùng bao biến đổi, năm năm với biết bao công sức để cho trang báo ngày đẹp hơn, thì cũng để cho mái tóc anh chị em ngày càng bạc hơn!

Với mỗ tôi suốt thời gian cùng với anh chị em cái đáng nhớ nhất vẫn là những lần Hacker chiếu cố, một em đọc giả trẻ mỗi lần thấy HNPĐ vắng bóng là luôn em có câu: Đây là “một trận đấu không cân sức” thực tế nó là vậy, nhà nước xã nghĩa với đội ngũ hacker giỏi tay nghề, máy móc, tiền bạc có dư, thì HNPĐ đúng là gặp phải đối thủ hơn mình xa.

Và mỗ tôi cũng không thể nào quên được câu của BBT/HNPĐ: “Trong khoảng thời gian từ 2012- 2013 chúng tôi đã đăng trên 500 bài của Việt Nhân. Một số đã bị thất lạc sau những lần HNPĐ bị đánh sập, Do vậy, bắt đầu từ 01-03-2014, cứ cách một ngày có BÀI MỚI thì chúng tôi sẽ post lại một bài cũ - Những bài này cũng do tác giả Việt Nhân chuyển”.

Đó là thông báo cách đây hơn hai năm, cũng là lúc sức khỏe mỗ tôi trở nên quá tệ, để ngay cả chuyện repost cũng không thể làm được! Những tưởng việc đâu còn đó, rồi cũng sẽ thực hiện được lời hứa vào một lúc thuận tiện, nhưng như chúng tôi đã thưa qua bài “Gập ghềnh đường WEB”, bọn CAM vẫn như đỉa bám mà đánh HNPĐ liên tục, riêng những bài viết của Việt Nhân thực tế nay đã bị mất hầu hết.

Phần mỗ tôi, cũng thú thật do trình độ quá kém, mà chỉ sau hai lần bị tấn công, những bài vở tự lưu cũng đã không còn, lần gần đây nhất tháng 03/2016 chúng hack được một địa chỉ quen và dùng đó để tấn công mỗ tôi, lại thêm một lần nữa te tua. Trên google hôm nay, thực tế bài còn sót lại rất ít, và không chỉ đường link haingoaiphiemdam, đôi khi ở các link khác, bài của Việt Nhân chỉ có tựa nhưng mất ruột!

Tình trạng như vậy, chỉ còn mỗi cách xin bạn bè gửi cho những bài còn giữ được, hay lượm lại từ những trang mạng khác, mà mỗ tôi xin phép bên cạnh con số ít ỏi bài viết mới, bài cũ sẽ được bắt đầu repost lại… Nhân kỷ niệm ngày QL.VNCH lần này, xin mời Quý vị độc giả HNPĐ xem lại: “Gửi người lính cũ, và riêng Nguyễn Trọng Hoàn” có kèm theo youtube với giọng đọc của Cát Bụi, mà một bạn cũ bên Chicago gửi cho.

(HNPĐ Feb25, 2012) Người ta vẫn nói không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà, vào lúc hoàng hôn cái nỗi buồn tha hương như đẫm hơn như nặng hơn, mấy ai chịu nỗi cái buồn này mà lại đang lúc một mình, cái đơn lẻ nó làm cho ta buốt hơn trong niềm đau.

Phố chiều xứ người, cũng cái nắng hanh vàng hắt hiu đi vào tối, người qua lại trên phố vốn dĩ vắng lại càng vắng hơn, trời cuối tháng hai Cali vài hạt mưa cùng cái se lạnh theo bóng đêm kéo về. Mấy ngày qua những cơn đau vẫn chưa dứt, tôi vào xe đóng cửa ngồi nhìn phố đêm trong cơn mưa, một chuyến tàu vụt qua kéo dài tiếng còi, nhớ lại ngày nào bị thương với cái phép trong tay tìm về thành phố, trên một chuyến tàu hoàng hôn. Về lại chốn thân thương cũng là lúc, phố đêm Sàigòn đang trong mưa, lang thang trên phố vắng với vết thưong nơi chân, nhói đau theo từng bước. Đêm nay tôi ngồi đó mà thèm được nghe bản “Chuyến tàu hoàng hôn”, để mong được từng lời hát từng tiếng nhạc đưa tôi tìm về ngày tháng cũ…

Chuyện đời lắm khi nó là những gì trùng hợp ngẫu nhiên, ngồi ngoài phố xứ người, nhớ lần phép đầu đời lính bị dính đạn vào chân, về nhà mở cái email anh ra, được biết mấy hôm nay anh không khỏe. Vết thương trận ngày nào nó vật anh, những thằng lính đứa nào cũng thế, thời tiết đổi thay vết thương từ năm tháng cũ nó tìm về đầy đọa mình, ít như tôi bị chỉ vài lần đã muốn chết mỗi khi đông về, mà anh chín lần tất cả, nặng nhẹ có đủ, tôi hiểu chúng quấy rầy anh biết là bao. Tôi định lấy phôn gọi cho anh, nhưng thấy đêm đã khuya, thôi để anh ngủ - Trên net tôi tìm nghe bản nhạc tôi thèm lúc còn ngoài phố
Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai
Còn đem yêu thương, rắc lên muôn vạn oán hờn
Nếu mai đây về… cũng trên chuyến tàu hoàng hôn…

Tiếng hát cô ca sĩ Phương Dung đem hồn ma cũ về cùng tôi trong đêm… Ngày nào vẫn đùa nhau, gọi nhau là chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao binh. Ngày đó để người yêu cùng thành phố lại phía sau mà ra đi, có những lúc nhớ lại chuyện cũ, trong tôi vì quá mê đắm với quá khứ, mà tôi thấy nó thật đẹp, mỗi lần nhớ tới một thời mình đã sống, lại đem đến cho tôi thật nhiều nỗi tự hào mãn nguyện. Nhưng cũng có không ít lần, nó là những giọt nước mắt xót thương cho đời lính…

Những ngày đầu, nhập cuộc thực sự vào cuộc chiến, tôi mệt nhoài sau mỗi trận chiến đi qua, rồi từng trận nối tiếp, từ một chiến binh mới dần dần hiểu rõ thế nào là lính, biết buồn cho cái nhọc nhằn của đời lính, và hơn hết là nhận biết được cái sống cái chết của người lính chỉ là gang tấc. Ngày tháng cứ trôi, như những đám mây cuốn về phía sau lưng, gót giày saut tôi làm quen những vùng đất lạ, tai tôi quen những tiếng đạn mìn, và trong cái tận cùng xót sa là mắt tôi quen với máu thịt vương vãi…Và biết được thế nào là cái đau rát bỏng, của những mảnh đạn xuyên qua thịt da mình.

Những lúc như vậy tôi thường mơ về thành phố cũ, mới thấy quí cho những giây phút bình yên, thấy quí cho cái sống, biết sợ cái chết cùng cái mất mát, đồng đội tôi nằm xuống quá nhiều, lắm lúc tôi không dám nghĩ về chúng nữa, bao nhiêu đứa nằm xuống là bấy nhiêu người vợ trẻ, người yêu trẻ ở phía sau, gục xuống trong niềm đau thương tiếc.

Rồi bao biến đổi bởi trong lửa đạn có, cả trong ngục tù cũng có, tóc đã hai màu trắng đen, không còn sự chọn lựa, đành phải bỏ xứ ra đi sau bao khổ nhục đắng cay tù đày, ra đi là để có được sự tự do, dù là phải tha phương. Thế là xa lìa quê hương, mảnh đất thân yêu nhiều kỷ niệm, mảnh đất đó không chỉ đơn thuần là quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn, mà nó còn là nơi bạn bè đã từng một thời bên nhau. Những bạn tôi họ đã nằm xuống, chúng nằm xuống thật nhẹ nhàng, không ngại ngần, không suy tính, vĩnh viễn nằm xuống cho quê hương!

Nơi xứ người, những đêm về sáng không ngủ được, nằm trong bóng đêm mà nhớ, nhớ vô cùng nhớ quay quắt, nhớ nhà, nhớ người, nhớ việc, lắm lúc nhớ quá nhớ hoài như thế, nó như trang sách không bao giờ đóng, khiến trong tôi mọi cái như mới vừa hôm qua, vừa ban sáng. Nhớ quá tôi lấy ảnh mình ngày xưa ra xem, tấm ảnh đã bồi hồi nhắc nhớ tôi thật nhiều những gì tôi đã từng là, nhưng nay nó đã mất, những cái xa khỏi tầm tay ta rồi, khiến ta tiếc nuối biết bao, càng nhớ càng tiếc, lại càng làm lòng ta thêm đau. Tôi chắc tâm trạng như tôi, trong anh cũng một đôi lần đã có, tôi xét lòng tôi, tôi thấy được lòng anh…

Tôi đang đi vào đoạn cuối con đường mình phải đi, không phải tôi sợ mà là tôi tiếc, tôi vẫn mong mình được trở về ngày tháng cũ, xin được mượn chữ mà có lần anh viết cho tôi ‘ngày xưa thân ái’. Để ta vẫn là ta ngày nào, ngày tháng cũ ngày nào của ta thật đẹp, ta có cả một bầu trời tuổi xanh, một quê hương tuy đang trong lửa đạn, nhưng tim ta vẫn nồng ấm mỗi khi đi qua một con sông, một cánh đồng, hay một phố lẻ đìu hiu vùng xa xôi biên giới…Tôi thấy hôm nay những gì tôi nói cùng anh như vậy là quá đủ, cho hai người lính cũ tìm về những ngày, anh và tôi chúng mình đã một thời.

Xin anh đừng trách tôi thích tìm về những gì của năm tháng xưa, những lúc như vậy với tôi như được sống trọn vẹn cho đời mình hơn, vả lại tuổi già có nhớ về quá khứ là chuyện tự nhiên thường tình, tôi còn sống ngày nào là tôi còn tìm về những hình ảnh đẹp của đời mình ngày đó, ký ức đời lính nuôi tôi trong lúc về chiều, không một ai có thể xóa nhòa được nó trong tôi.
 
VIỆT NHÂN (HNPĐ)


        Gởi Người Lính Cũ - Giọng đọc Cát Bụi:

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm