Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Nhân quyền và súng đạn - Việt Nhân
(HNPĐ) Một bài viết theo như ngày post bài là 23/01/2012 thì đúng vào ngày mùng một tết Nhâm Thìn, nội dung bài cũng nói vậy, đó là một bài viết đã đăng trên Haingoaiphiemdam.
(HNPĐ) Một bài viết theo như ngày post bài là 23/01/2012 thì đúng vào ngày mùng một tết Nhâm Thìn, nội dung bài cũng nói vậy, đó là một bài viết đã đăng trên Haingoaiphiemdam. Được ông bạn già phía Bắc Cali tìm thấy, anh gửi đến mỗ tôi chỉ là để chê, với câu kèm là bài này sổ toẹt cho con zero!
Quá nhiều bận HNPĐ bị hacker đánh sập, thì chuyện một bài viết cũ tìm thấy là một cái vui, đọc nó để biết lại một chuyện cũ nào đó mà nay tạm coi kết thúc trong tốt đẹp, như tiến trình dân chủ ở Myanmar. Hoặc chuyện bây giờ vẫn còn, như ngư dân Việt vẫn bị Tầu cộng truy giết ngoài biển Đông, hay lớn lao hơn nữa những cái đảo đá ngoài khơi, mà bác Hù gọi là đảo chim ỉa, nay nó đã là những căn cứ quân sự của Tầu cộng hướng thẳng nòng súng vào đất liền nước Việt.
Bài vừa được tìm thấy là bài “Nhân quyền và súng đan”, đó là chuyện Mỹ từ chối yêu cầu của vịt cộng, đòi xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, đã có từ mấy chục năm qua. Nếu chỉ có thế và nay thì Mẽo đã hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm, thì không có chi để ông bạn mỗ tôi sổ toẹt… Ấy là bởi nơi câu cuối: “Hoa Kỳ sẽ không bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam chừng nào Hà Nội chưa cải thiện hồ sơ nhân quyền của họ”. Câu này cho nó con zéro là phải!
Tin dư luận cho hay, để đánh đổi để được vịt cộng cho đặt thiết bị quân sự tai Đà Nẵng, ngày 23/5/2016 trong buổi họp báo tổng thống Obama tuyên bố: “Tôi có thể thông báo rằng Mỹ sẽ dỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí quân sự cho Việt Nam, điều mà đã tồn tại trong khoảng 50 năm qua… Cũng giống như mọi đối tác quân sự khác, các thương vụ sẽ phải thoả mãn những yêu cầu nghiêm ngặt, bao gồm các vấn đề liên quan đến nhân quyền”.
Sau mấy ngày đàn áp biểu tình vụ cá chết, mọi người kỳ vọng nơi chuyến đi Hà Nội lần này của tổng thống Obama, nhân quyền sẽ đươc đưa ra thảo luận cứng rắn với Hà Nội, nay hoàn toàn thất vọng. Nhân quyền đã không còn là điều kiện mà chỉ là biểu tượng, Hà nội đã được hưởng quy chế mậu dịch bình thường vĩnh viễn PNTR, rút khỏi danh sách những quốc gia đặc biệt quan tâm CPC, gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO… Nhưng nhân quyền thì ngày càng tệ!
Ngày 23/05/2016 TT Obama xóa lệnh cấm vận vũ khí sát thương, thì trước đó hai ngày đài BBC 21/05/2016. Có đăng lời của Dân biểu Loretta Sanchez, đã nói trước sự việc khi trả lời phỏng vấn: “Ôi, chính quyền Clinton, Bush, Obama, tất cả họ (đều thế). Tôi đã làm việc với ba chính quyền rồi… Họ đều coi trọng buôn bán hơn quyền con người - Tại sao lại thế thưa bà? - Tôi nghĩ tiền đã thắng nhân quyền…” Vậy sự thật là cuối cùng đồng tiền đã thắng!?
Đấu tranh cho chuyện sống còn của dân mình, là phải tự mình cứu mình, có đâu khoèo chân Mỹ, hầu áp lực với bọn vịt cộng bán nước! Chết cũng dân mình chết, xả thải chất độc cũng dân mình chịu, rồi đây thày trò bốn bãi mười sáu cục thi hành mật nghị Thành Đô, thì ai vô đây mà hổng phải dân mình mất nước? Sáng mắt chưa, chuyện đất nước mình mà mình hổng chịu đứng lên làm, còn mong người ngoài giúp thì chỉ có nước đợi tới tết Maroc!
Nhân đây Việt Nhân tôi xin mời quý độc giả HNPĐ thân mến đọc lại bài “Nhân quyền và súng đạn” đã đăng trên HNPĐ gần năm năm về trước:
(HNPĐ) Khi xưa khi lên tới lớp nhì lớp nhất bậc tiểu học, những giờ Đức Dục - Công Dân, đã bắt đầu dạy cho những đứa trẻ lên tám lên mười hiểu hết cái bổn phận của người công dân đối với đất nước, cái thiêng liêng của tình yêu quê hương dân tộc, và nhất là quyền sống của người dân được mọi người tôn trọng, và tương tự mỗi cá nhân phải biết tôn trọng nơi người khác.
Được giáo dục mọi người đều bình đẳng, nhân quyền là quyền được làm người, ai cũng như nhau, và không vì bất kỳ lý do gì tước đoạt, hay vi phạm quyền được làm người của người khác. Những giờ Đức Dục Công Dân đó dạy cho đám trẻ lối hành xử tốt trong nhân cách, hầu chúng học theo đó mà nên người… Nay tuổi đã xế, mà trong tôi vẫn còn nhớ như in những lời dạy, đầy tính nhân bản của những bài học hơn sáu mươi năm về trước!
Sáng nay ngày mùng một tết, trang tin tức mặt trước một tờ báo xuất bản tại Little Saigon, bên cạnh những hình ảnh hoa xuân rực rỡ, và sinh hoạt tết của người Việt xa xứ, là một bài viết về quê nhà. Cái tựa chạy chữ lớn thật không hợp chút nào với cái không khí đang đón xuân của người mình: “Mỹ gắn nhân quyền vào việc buôn bán vũ khí cho Việt Nam”.
Thoạt nghe cái tựa như một lối nói giễu cợt, hai cái đó là hai cái đối nghịch nhau, nhân quyền là cái quyền căn bản được sống của con người, còn vũ khí là cái đem đến chết chóc cho nhân loại. Trong vấn đề này chúng có liên hệ gì với nhau, để mà đem chúng ra làm điều kiện cho nhau, và tại sao người Mỹ đặt vấn đề nhân quyền một cách gay gắt như vậy, và có gì mắc míu giửa quyền sống của người dân Việt, và chuyện bán vũ khí cho bọn lãnh đạo cộng sản Việt?.
Ở một nước, mà chuyện sinh sát người dân trong tay một thiểu số người cầm quyền, cái sống chết của người dân tùy sự an nguy của đảng họ, nhà nước họ, thậm chí bởi cả sự buồn vui của cá nhân họ. Nói chung trong nước hôm nay, quyền làm người nằm trong sự ban phát tùy tiện của đảng và nhà nước, người dân không một điều kiện khá hơn ngoài sự ban phát đó, nên chuyện nhân quyền tại xứ An Nam xã nghĩa vẫn là một cái gì bị thế giới lên án.
Câu cửa miệng của bọn An Nam cộng mỗi khi chế độ của chúng bị chỉ trích vi phạm nhân quyền là: “Chúng tôi tôn trọng nhân quyền, nhân quyền của chúng tôi được hiến pháp và luật định.” Đây là câu nói thoạt nghe cũng giống như bất cứ một nhà nước nào khác, nhưng nếu biết rằng hiến pháp thì nơi điều 4 quy định đảng An Nam cộng là độc đảng nắm quyền, và luật thì do đảng đề ra, vậy cái luật pháp nó ra sao chắc không cần phải dài dòng nói thêm.
Thực tế trong nước hôm nay người dân có được sống và tôn trọng như một con người? Không phải vì chúng tôi định kiến, mà sự thật là ai cũng thấy trong nước nhân dân thì nghèo khó, chỉ mong kiếm được lon gạo bó rau, cái mắm cái muối sống qua ngày, còn tập đoàn cai trị lại là thành phần giàu có, tài sản lên đến bạc triệu bạc tỷ đôla, với danh gọi “tư bản đỏ”.
Sự giàu có đó của họ, nó đến từ tham nhũng, từ sự khuất tất cấu kết cùng ngoại bang, không từ nan đến cả việc bán đất bán biển của ông cha cho kẻ thù, đương nhiên với bọn đang cai trị đất nước như thế, không một ai mong nơi chúng, sự quan tâm đến quyền sống của người dân. Đạt được sự giàu có về tiền bạc, nay họ muốn cũng cố quyền lực cho thêm lâu dài bằng vũ khí, nạn nhân đầu tiên của thứ quyền lực đó không ai khác chính là nhân dân trong nước!
Trước đây theo gương Bắc Kinh, nước Myanmar trong thời quân phiệt cầm quyền, là thí dụ điễn hình, và hiện nay là nhà nước An Nam cộng đang muốn theo con đường đó. Về mặt đảng, một tổng bí thư vì sự sống còn của đảng của chế độ, mà luôn thần phục ngoại bang, bỏ mặc ngư dân bị bắn giết không một lời phản kháng, một nội bộ trung ương đảng luôn tranh dành quyền lực, chúng lo cho sự sống còn của từng mỗi cá nhân chúng.
Còn nhà nước, một thủ tướng chính phủ, biết chuyện có hại cho đất nước, nhưng vì tư túi vẫn không màng sự còn mất của đất nước, đưa cả con cái cùng vào vơ vét của công, củng cố vị thế cùng quyền bính lâu dài cho riêng mình lẫn gia đình. Những con người vong bản, lại thêm chính sách giáo dục, sai lạc theo chủ thuyết cộng sản vô thần phi nhân, tạo ra những con người không còn nhân tính, vả mấy ai tin được với vũ khí trong tay, chúng sẽ bảo vệ đất nước mà chính chúng từng bán đi vì tư lợi?
Hay lúc đó người ta phải hối hận, vì đã giao vũ khí cho kẻ ác? Một đất nước mà người dân được bảo đảm về nhân quyền, nhà cầm quyền tôn trọng tự do dân chủ của người dân, thì đó là một đất nước tốt, một môi trường sống lành mạnh. Việt Nam đang thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quân đội mà họ nói là để tự vệ, nhưng kể từ 2009 họ đã có nhiều động thái “thụt lùi” về nhân quyền, với các đợt bắt bớ giam cầm các nhà bất đồng chính kiến hay blogger.
Với đòi hỏi nhân quyền cho dân Việt Nam, ta thấy Hoa Kỳ đã hiểu quá rõ bọn cộng sản để mà đặt điều kiện với chúng, “Hoa Kỳ sẽ không bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam chừng nào Hà Nội chưa cải thiện hồ sơ nhân quyền của họ”.
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Một bài viết theo như ngày post bài là 23/01/2012 thì đúng vào ngày mùng một tết Nhâm Thìn, nội dung bài cũng nói vậy, đó là một bài viết đã đăng trên Haingoaiphiemdam. Được ông bạn già phía Bắc Cali tìm thấy, anh gửi đến mỗ tôi chỉ là để chê, với câu kèm là bài này sổ toẹt cho con zero!
Quá nhiều bận HNPĐ bị hacker đánh sập, thì chuyện một bài viết cũ tìm thấy là một cái vui, đọc nó để biết lại một chuyện cũ nào đó mà nay tạm coi kết thúc trong tốt đẹp, như tiến trình dân chủ ở Myanmar. Hoặc chuyện bây giờ vẫn còn, như ngư dân Việt vẫn bị Tầu cộng truy giết ngoài biển Đông, hay lớn lao hơn nữa những cái đảo đá ngoài khơi, mà bác Hù gọi là đảo chim ỉa, nay nó đã là những căn cứ quân sự của Tầu cộng hướng thẳng nòng súng vào đất liền nước Việt.
Bài vừa được tìm thấy là bài “Nhân quyền và súng đan”, đó là chuyện Mỹ từ chối yêu cầu của vịt cộng, đòi xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, đã có từ mấy chục năm qua. Nếu chỉ có thế và nay thì Mẽo đã hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm, thì không có chi để ông bạn mỗ tôi sổ toẹt… Ấy là bởi nơi câu cuối: “Hoa Kỳ sẽ không bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam chừng nào Hà Nội chưa cải thiện hồ sơ nhân quyền của họ”. Câu này cho nó con zéro là phải!
Tin dư luận cho hay, để đánh đổi để được vịt cộng cho đặt thiết bị quân sự tai Đà Nẵng, ngày 23/5/2016 trong buổi họp báo tổng thống Obama tuyên bố: “Tôi có thể thông báo rằng Mỹ sẽ dỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí quân sự cho Việt Nam, điều mà đã tồn tại trong khoảng 50 năm qua… Cũng giống như mọi đối tác quân sự khác, các thương vụ sẽ phải thoả mãn những yêu cầu nghiêm ngặt, bao gồm các vấn đề liên quan đến nhân quyền”.
Sau mấy ngày đàn áp biểu tình vụ cá chết, mọi người kỳ vọng nơi chuyến đi Hà Nội lần này của tổng thống Obama, nhân quyền sẽ đươc đưa ra thảo luận cứng rắn với Hà Nội, nay hoàn toàn thất vọng. Nhân quyền đã không còn là điều kiện mà chỉ là biểu tượng, Hà nội đã được hưởng quy chế mậu dịch bình thường vĩnh viễn PNTR, rút khỏi danh sách những quốc gia đặc biệt quan tâm CPC, gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO… Nhưng nhân quyền thì ngày càng tệ!
Ngày 23/05/2016 TT Obama xóa lệnh cấm vận vũ khí sát thương, thì trước đó hai ngày đài BBC 21/05/2016. Có đăng lời của Dân biểu Loretta Sanchez, đã nói trước sự việc khi trả lời phỏng vấn: “Ôi, chính quyền Clinton, Bush, Obama, tất cả họ (đều thế). Tôi đã làm việc với ba chính quyền rồi… Họ đều coi trọng buôn bán hơn quyền con người - Tại sao lại thế thưa bà? - Tôi nghĩ tiền đã thắng nhân quyền…” Vậy sự thật là cuối cùng đồng tiền đã thắng!?
Đấu tranh cho chuyện sống còn của dân mình, là phải tự mình cứu mình, có đâu khoèo chân Mỹ, hầu áp lực với bọn vịt cộng bán nước! Chết cũng dân mình chết, xả thải chất độc cũng dân mình chịu, rồi đây thày trò bốn bãi mười sáu cục thi hành mật nghị Thành Đô, thì ai vô đây mà hổng phải dân mình mất nước? Sáng mắt chưa, chuyện đất nước mình mà mình hổng chịu đứng lên làm, còn mong người ngoài giúp thì chỉ có nước đợi tới tết Maroc!
Nhân đây Việt Nhân tôi xin mời quý độc giả HNPĐ thân mến đọc lại bài “Nhân quyền và súng đạn” đã đăng trên HNPĐ gần năm năm về trước:
(HNPĐ) Khi xưa khi lên tới lớp nhì lớp nhất bậc tiểu học, những giờ Đức Dục - Công Dân, đã bắt đầu dạy cho những đứa trẻ lên tám lên mười hiểu hết cái bổn phận của người công dân đối với đất nước, cái thiêng liêng của tình yêu quê hương dân tộc, và nhất là quyền sống của người dân được mọi người tôn trọng, và tương tự mỗi cá nhân phải biết tôn trọng nơi người khác.
Được giáo dục mọi người đều bình đẳng, nhân quyền là quyền được làm người, ai cũng như nhau, và không vì bất kỳ lý do gì tước đoạt, hay vi phạm quyền được làm người của người khác. Những giờ Đức Dục Công Dân đó dạy cho đám trẻ lối hành xử tốt trong nhân cách, hầu chúng học theo đó mà nên người… Nay tuổi đã xế, mà trong tôi vẫn còn nhớ như in những lời dạy, đầy tính nhân bản của những bài học hơn sáu mươi năm về trước!
Sáng nay ngày mùng một tết, trang tin tức mặt trước một tờ báo xuất bản tại Little Saigon, bên cạnh những hình ảnh hoa xuân rực rỡ, và sinh hoạt tết của người Việt xa xứ, là một bài viết về quê nhà. Cái tựa chạy chữ lớn thật không hợp chút nào với cái không khí đang đón xuân của người mình: “Mỹ gắn nhân quyền vào việc buôn bán vũ khí cho Việt Nam”.
Thoạt nghe cái tựa như một lối nói giễu cợt, hai cái đó là hai cái đối nghịch nhau, nhân quyền là cái quyền căn bản được sống của con người, còn vũ khí là cái đem đến chết chóc cho nhân loại. Trong vấn đề này chúng có liên hệ gì với nhau, để mà đem chúng ra làm điều kiện cho nhau, và tại sao người Mỹ đặt vấn đề nhân quyền một cách gay gắt như vậy, và có gì mắc míu giửa quyền sống của người dân Việt, và chuyện bán vũ khí cho bọn lãnh đạo cộng sản Việt?.
Ở một nước, mà chuyện sinh sát người dân trong tay một thiểu số người cầm quyền, cái sống chết của người dân tùy sự an nguy của đảng họ, nhà nước họ, thậm chí bởi cả sự buồn vui của cá nhân họ. Nói chung trong nước hôm nay, quyền làm người nằm trong sự ban phát tùy tiện của đảng và nhà nước, người dân không một điều kiện khá hơn ngoài sự ban phát đó, nên chuyện nhân quyền tại xứ An Nam xã nghĩa vẫn là một cái gì bị thế giới lên án.
Câu cửa miệng của bọn An Nam cộng mỗi khi chế độ của chúng bị chỉ trích vi phạm nhân quyền là: “Chúng tôi tôn trọng nhân quyền, nhân quyền của chúng tôi được hiến pháp và luật định.” Đây là câu nói thoạt nghe cũng giống như bất cứ một nhà nước nào khác, nhưng nếu biết rằng hiến pháp thì nơi điều 4 quy định đảng An Nam cộng là độc đảng nắm quyền, và luật thì do đảng đề ra, vậy cái luật pháp nó ra sao chắc không cần phải dài dòng nói thêm.
Thực tế trong nước hôm nay người dân có được sống và tôn trọng như một con người? Không phải vì chúng tôi định kiến, mà sự thật là ai cũng thấy trong nước nhân dân thì nghèo khó, chỉ mong kiếm được lon gạo bó rau, cái mắm cái muối sống qua ngày, còn tập đoàn cai trị lại là thành phần giàu có, tài sản lên đến bạc triệu bạc tỷ đôla, với danh gọi “tư bản đỏ”.
Sự giàu có đó của họ, nó đến từ tham nhũng, từ sự khuất tất cấu kết cùng ngoại bang, không từ nan đến cả việc bán đất bán biển của ông cha cho kẻ thù, đương nhiên với bọn đang cai trị đất nước như thế, không một ai mong nơi chúng, sự quan tâm đến quyền sống của người dân. Đạt được sự giàu có về tiền bạc, nay họ muốn cũng cố quyền lực cho thêm lâu dài bằng vũ khí, nạn nhân đầu tiên của thứ quyền lực đó không ai khác chính là nhân dân trong nước!
Trước đây theo gương Bắc Kinh, nước Myanmar trong thời quân phiệt cầm quyền, là thí dụ điễn hình, và hiện nay là nhà nước An Nam cộng đang muốn theo con đường đó. Về mặt đảng, một tổng bí thư vì sự sống còn của đảng của chế độ, mà luôn thần phục ngoại bang, bỏ mặc ngư dân bị bắn giết không một lời phản kháng, một nội bộ trung ương đảng luôn tranh dành quyền lực, chúng lo cho sự sống còn của từng mỗi cá nhân chúng.
Còn nhà nước, một thủ tướng chính phủ, biết chuyện có hại cho đất nước, nhưng vì tư túi vẫn không màng sự còn mất của đất nước, đưa cả con cái cùng vào vơ vét của công, củng cố vị thế cùng quyền bính lâu dài cho riêng mình lẫn gia đình. Những con người vong bản, lại thêm chính sách giáo dục, sai lạc theo chủ thuyết cộng sản vô thần phi nhân, tạo ra những con người không còn nhân tính, vả mấy ai tin được với vũ khí trong tay, chúng sẽ bảo vệ đất nước mà chính chúng từng bán đi vì tư lợi?
Hay lúc đó người ta phải hối hận, vì đã giao vũ khí cho kẻ ác? Một đất nước mà người dân được bảo đảm về nhân quyền, nhà cầm quyền tôn trọng tự do dân chủ của người dân, thì đó là một đất nước tốt, một môi trường sống lành mạnh. Việt Nam đang thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quân đội mà họ nói là để tự vệ, nhưng kể từ 2009 họ đã có nhiều động thái “thụt lùi” về nhân quyền, với các đợt bắt bớ giam cầm các nhà bất đồng chính kiến hay blogger.
Với đòi hỏi nhân quyền cho dân Việt Nam, ta thấy Hoa Kỳ đã hiểu quá rõ bọn cộng sản để mà đặt điều kiện với chúng, “Hoa Kỳ sẽ không bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam chừng nào Hà Nội chưa cải thiện hồ sơ nhân quyền của họ”.
Việt Nhân (HNPĐ)
Nhân quyền và súng đạn - Việt Nhân
(HNPĐ) Một bài viết theo như ngày post bài là 23/01/2012 thì đúng vào ngày mùng một tết Nhâm Thìn, nội dung bài cũng nói vậy, đó là một bài viết đã đăng trên Haingoaiphiemdam.
(HNPĐ) Một bài viết theo như ngày post bài là 23/01/2012 thì đúng vào ngày mùng một tết Nhâm Thìn, nội dung bài cũng nói vậy, đó là một bài viết đã đăng trên Haingoaiphiemdam. Được ông bạn già phía Bắc Cali tìm thấy, anh gửi đến mỗ tôi chỉ là để chê, với câu kèm là bài này sổ toẹt cho con zero!
Quá nhiều bận HNPĐ bị hacker đánh sập, thì chuyện một bài viết cũ tìm thấy là một cái vui, đọc nó để biết lại một chuyện cũ nào đó mà nay tạm coi kết thúc trong tốt đẹp, như tiến trình dân chủ ở Myanmar. Hoặc chuyện bây giờ vẫn còn, như ngư dân Việt vẫn bị Tầu cộng truy giết ngoài biển Đông, hay lớn lao hơn nữa những cái đảo đá ngoài khơi, mà bác Hù gọi là đảo chim ỉa, nay nó đã là những căn cứ quân sự của Tầu cộng hướng thẳng nòng súng vào đất liền nước Việt.
Bài vừa được tìm thấy là bài “Nhân quyền và súng đan”, đó là chuyện Mỹ từ chối yêu cầu của vịt cộng, đòi xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, đã có từ mấy chục năm qua. Nếu chỉ có thế và nay thì Mẽo đã hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm, thì không có chi để ông bạn mỗ tôi sổ toẹt… Ấy là bởi nơi câu cuối: “Hoa Kỳ sẽ không bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam chừng nào Hà Nội chưa cải thiện hồ sơ nhân quyền của họ”. Câu này cho nó con zéro là phải!
Tin dư luận cho hay, để đánh đổi để được vịt cộng cho đặt thiết bị quân sự tai Đà Nẵng, ngày 23/5/2016 trong buổi họp báo tổng thống Obama tuyên bố: “Tôi có thể thông báo rằng Mỹ sẽ dỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí quân sự cho Việt Nam, điều mà đã tồn tại trong khoảng 50 năm qua… Cũng giống như mọi đối tác quân sự khác, các thương vụ sẽ phải thoả mãn những yêu cầu nghiêm ngặt, bao gồm các vấn đề liên quan đến nhân quyền”.
Sau mấy ngày đàn áp biểu tình vụ cá chết, mọi người kỳ vọng nơi chuyến đi Hà Nội lần này của tổng thống Obama, nhân quyền sẽ đươc đưa ra thảo luận cứng rắn với Hà Nội, nay hoàn toàn thất vọng. Nhân quyền đã không còn là điều kiện mà chỉ là biểu tượng, Hà nội đã được hưởng quy chế mậu dịch bình thường vĩnh viễn PNTR, rút khỏi danh sách những quốc gia đặc biệt quan tâm CPC, gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO… Nhưng nhân quyền thì ngày càng tệ!
Ngày 23/05/2016 TT Obama xóa lệnh cấm vận vũ khí sát thương, thì trước đó hai ngày đài BBC 21/05/2016. Có đăng lời của Dân biểu Loretta Sanchez, đã nói trước sự việc khi trả lời phỏng vấn: “Ôi, chính quyền Clinton, Bush, Obama, tất cả họ (đều thế). Tôi đã làm việc với ba chính quyền rồi… Họ đều coi trọng buôn bán hơn quyền con người - Tại sao lại thế thưa bà? - Tôi nghĩ tiền đã thắng nhân quyền…” Vậy sự thật là cuối cùng đồng tiền đã thắng!?
Đấu tranh cho chuyện sống còn của dân mình, là phải tự mình cứu mình, có đâu khoèo chân Mỹ, hầu áp lực với bọn vịt cộng bán nước! Chết cũng dân mình chết, xả thải chất độc cũng dân mình chịu, rồi đây thày trò bốn bãi mười sáu cục thi hành mật nghị Thành Đô, thì ai vô đây mà hổng phải dân mình mất nước? Sáng mắt chưa, chuyện đất nước mình mà mình hổng chịu đứng lên làm, còn mong người ngoài giúp thì chỉ có nước đợi tới tết Maroc!
Nhân đây Việt Nhân tôi xin mời quý độc giả HNPĐ thân mến đọc lại bài “Nhân quyền và súng đạn” đã đăng trên HNPĐ gần năm năm về trước:
(HNPĐ) Khi xưa khi lên tới lớp nhì lớp nhất bậc tiểu học, những giờ Đức Dục - Công Dân, đã bắt đầu dạy cho những đứa trẻ lên tám lên mười hiểu hết cái bổn phận của người công dân đối với đất nước, cái thiêng liêng của tình yêu quê hương dân tộc, và nhất là quyền sống của người dân được mọi người tôn trọng, và tương tự mỗi cá nhân phải biết tôn trọng nơi người khác.
Được giáo dục mọi người đều bình đẳng, nhân quyền là quyền được làm người, ai cũng như nhau, và không vì bất kỳ lý do gì tước đoạt, hay vi phạm quyền được làm người của người khác. Những giờ Đức Dục Công Dân đó dạy cho đám trẻ lối hành xử tốt trong nhân cách, hầu chúng học theo đó mà nên người… Nay tuổi đã xế, mà trong tôi vẫn còn nhớ như in những lời dạy, đầy tính nhân bản của những bài học hơn sáu mươi năm về trước!
Sáng nay ngày mùng một tết, trang tin tức mặt trước một tờ báo xuất bản tại Little Saigon, bên cạnh những hình ảnh hoa xuân rực rỡ, và sinh hoạt tết của người Việt xa xứ, là một bài viết về quê nhà. Cái tựa chạy chữ lớn thật không hợp chút nào với cái không khí đang đón xuân của người mình: “Mỹ gắn nhân quyền vào việc buôn bán vũ khí cho Việt Nam”.
Thoạt nghe cái tựa như một lối nói giễu cợt, hai cái đó là hai cái đối nghịch nhau, nhân quyền là cái quyền căn bản được sống của con người, còn vũ khí là cái đem đến chết chóc cho nhân loại. Trong vấn đề này chúng có liên hệ gì với nhau, để mà đem chúng ra làm điều kiện cho nhau, và tại sao người Mỹ đặt vấn đề nhân quyền một cách gay gắt như vậy, và có gì mắc míu giửa quyền sống của người dân Việt, và chuyện bán vũ khí cho bọn lãnh đạo cộng sản Việt?.
Ở một nước, mà chuyện sinh sát người dân trong tay một thiểu số người cầm quyền, cái sống chết của người dân tùy sự an nguy của đảng họ, nhà nước họ, thậm chí bởi cả sự buồn vui của cá nhân họ. Nói chung trong nước hôm nay, quyền làm người nằm trong sự ban phát tùy tiện của đảng và nhà nước, người dân không một điều kiện khá hơn ngoài sự ban phát đó, nên chuyện nhân quyền tại xứ An Nam xã nghĩa vẫn là một cái gì bị thế giới lên án.
Câu cửa miệng của bọn An Nam cộng mỗi khi chế độ của chúng bị chỉ trích vi phạm nhân quyền là: “Chúng tôi tôn trọng nhân quyền, nhân quyền của chúng tôi được hiến pháp và luật định.” Đây là câu nói thoạt nghe cũng giống như bất cứ một nhà nước nào khác, nhưng nếu biết rằng hiến pháp thì nơi điều 4 quy định đảng An Nam cộng là độc đảng nắm quyền, và luật thì do đảng đề ra, vậy cái luật pháp nó ra sao chắc không cần phải dài dòng nói thêm.
Thực tế trong nước hôm nay người dân có được sống và tôn trọng như một con người? Không phải vì chúng tôi định kiến, mà sự thật là ai cũng thấy trong nước nhân dân thì nghèo khó, chỉ mong kiếm được lon gạo bó rau, cái mắm cái muối sống qua ngày, còn tập đoàn cai trị lại là thành phần giàu có, tài sản lên đến bạc triệu bạc tỷ đôla, với danh gọi “tư bản đỏ”.
Sự giàu có đó của họ, nó đến từ tham nhũng, từ sự khuất tất cấu kết cùng ngoại bang, không từ nan đến cả việc bán đất bán biển của ông cha cho kẻ thù, đương nhiên với bọn đang cai trị đất nước như thế, không một ai mong nơi chúng, sự quan tâm đến quyền sống của người dân. Đạt được sự giàu có về tiền bạc, nay họ muốn cũng cố quyền lực cho thêm lâu dài bằng vũ khí, nạn nhân đầu tiên của thứ quyền lực đó không ai khác chính là nhân dân trong nước!
Trước đây theo gương Bắc Kinh, nước Myanmar trong thời quân phiệt cầm quyền, là thí dụ điễn hình, và hiện nay là nhà nước An Nam cộng đang muốn theo con đường đó. Về mặt đảng, một tổng bí thư vì sự sống còn của đảng của chế độ, mà luôn thần phục ngoại bang, bỏ mặc ngư dân bị bắn giết không một lời phản kháng, một nội bộ trung ương đảng luôn tranh dành quyền lực, chúng lo cho sự sống còn của từng mỗi cá nhân chúng.
Còn nhà nước, một thủ tướng chính phủ, biết chuyện có hại cho đất nước, nhưng vì tư túi vẫn không màng sự còn mất của đất nước, đưa cả con cái cùng vào vơ vét của công, củng cố vị thế cùng quyền bính lâu dài cho riêng mình lẫn gia đình. Những con người vong bản, lại thêm chính sách giáo dục, sai lạc theo chủ thuyết cộng sản vô thần phi nhân, tạo ra những con người không còn nhân tính, vả mấy ai tin được với vũ khí trong tay, chúng sẽ bảo vệ đất nước mà chính chúng từng bán đi vì tư lợi?
Hay lúc đó người ta phải hối hận, vì đã giao vũ khí cho kẻ ác? Một đất nước mà người dân được bảo đảm về nhân quyền, nhà cầm quyền tôn trọng tự do dân chủ của người dân, thì đó là một đất nước tốt, một môi trường sống lành mạnh. Việt Nam đang thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quân đội mà họ nói là để tự vệ, nhưng kể từ 2009 họ đã có nhiều động thái “thụt lùi” về nhân quyền, với các đợt bắt bớ giam cầm các nhà bất đồng chính kiến hay blogger.
Với đòi hỏi nhân quyền cho dân Việt Nam, ta thấy Hoa Kỳ đã hiểu quá rõ bọn cộng sản để mà đặt điều kiện với chúng, “Hoa Kỳ sẽ không bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam chừng nào Hà Nội chưa cải thiện hồ sơ nhân quyền của họ”.
Việt Nhân (HNPĐ)