Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
"Nhớ Về... Những Người Lính Năm Xưa"(*)
Trần Ngọc Nguyên Vũ
(Những người lính không bao giờ chết, họ sống mãi cùng lịch sử, và trở thành biểu tượng “Hồn Thiêng Sông Núi” của dân tộc.)
Trần Ngọc Nguyên Vũ
Xin tạ lỗi chí tang bồng hồ thỉ
Kiếm cung xưa treo gió núi mây ngàn
Quỳ chịu tội với hồn thiêng sông núi
Giấc mơ đời theo lịch sử sang trang.
***
Vào khoảng cuối tháng 5 năm 1972, trong lúc tình hình chiến sự đang sôi sục trên khắp các mặt trận Tây Nguyên, tôi tình cờ gặp Đoàn Phương Hải trong đám tang của Phạm Văn Thặng tại Sàigòn. Nhìn người thương binh Nhẩy Dù vừa trở về từ cõi chết, chống nạng đến đưa tiễn người lính Không Quân quay lưng đi vào cõi chết... tôi thấy lòng mình trùng xuống, và cảm nhận được tất cả những tình cảm khắng khít, và gắn bó trong “tình đồng đội” của những người lính ngoài chiến trường... Gặp tôi Hải kể lại lần dừng chân ở PleiKu, trước khi lên đường đổ vào Charlie. Đêm Phượng-Hoàng... cái đêm định mệnh ghi dấu lần gặp gỡ, và cũng là lần chia tay của những con người “chọc trời khuấy nước”... Cũng như Charlie, vùng đất định mệnh đã cướp đi Nguyễn Đình Bảo người anh cả, cùng biết bao nhiêu những anh hùng hào kiệt của “TĐ 11 Dù”...
Hải bùi ngùi nhắc lại trận đánh khốc liệt của TĐ anh với địch quân, và những đường bay hào hùng, nghẹt thở của Không-Quân, cùng cái chết của Dương Huỳnh Kỳ... Anh kể chuyện những chiếc khu trục cơ chui qua màn lưới phòng không, lao xuống sát chân đồi, ở một cao độ thấp không thể nào còn thấp hơn được nữa để giải toả áp lực của địch đang tràn lên ngọn đồi... Đứng dưới giao thông hào, anh và các bạn có thể nhìn thấy rõ chiếc nón bay của người phi công. Rồi chiếc phi cơ bốc cháy như một bó đuốc khổng lồ, cuốn theo thân xác của người phi công dũng cảm, cùng đám cuồng địch kêu gào giẫy giụa trong biển lửa mịt mùng... Hình ảnh kinh hoàng và bi tráng đó đã làm rúng động trái tim sắt đá của người lính Dù dạn dầy chiến chinh..
. Sau lần gặp gỡ ngày hôm ấy, chúng tôi chia tay nhau. Cho đến ngày tàn chinh chiến, tôi không có dịp gặp lại Hải. Rồi thì trải qua những tháng năm dài ngược xuôi trên bước đường luân lạc... Mọi chuyện tưởng chừng như đã phai mờ theo với thời gian, thì 38 năm sau, tôi lại tình cờ gặp Đoàn Phương Hải cùng với Sông Lô, Đào Trọng Vượng, Đào Văn Năng, Trần Mạnh Khôi, Tạ Thượng Tứ, và những khuôn mặt của một thời vẫy vùng ngang dọc ở San José, để được nghe Hải kể chuyện về những người lính năm xưa...
Vẫn cái dáng dấp hiên ngang quen thuộc thủa nào, qua giọng nói chuyền cảm, và lôi cuốn, Hải nói về những người trai của thế hệ «Mầu Tím Hoa Xim»... Lần lượt kẻ trước người sau bước vào cuộc lữ khi trang sử mới vừa mở ra, ầm ầm như ngọn trường giang loạn sóng, trong cơn mưa gào gió thét kinh hoàng cùng với dòng cuồng lưu cuồn cuộn xô giạt mọi vật theo lớp mây ngàn bạt đỉnh, chẻ đôi hai bờ Nam - Bắc... Anh hùng hào kiệt một thời, quay cuồng trong cơn lốc xoáy, phóng tay điểm lên bức tranh sơn-hà những đường nét bi tráng, rồi theo trang sử từ từ khép lại, bỏ sau lưng cho đời cả một khung trời mây trắng bay...
...Và bây giờ ở nơi cõi kiêu hùng đó, nếu ai còn thấy một sợi tơ trời lãng đãng như «Nhớ về... những người lính năm xưa» chẳng hạn, thì đó chính là trang giấy trắng đang mở ra để ghi những dòng sử mới, trong con mắt hùng thị của những anh hùng vạn thủa vậy...
Đoàn Phương Hải đang viết một trang sử mới cho thế hệ mai sau; bởi vì một người đã từng cùng các bạn dương cung bắn những mũi tên đi tám hướng, bốn phương trời, tượng trưng cho chí tang bồng hồ thỉ của người trai, thì có lẽ nào anh lại để cho tâm tình mình lắng đọng, và nhạt phai cùng năm tháng...
Xin cám ơn tác giả của «Nhớ về... những người lính năm xưa». Xin cám ơn người lính Nhẩy Dù Đoàn Phương Hải đã đưa chúng ta trở về vùng kỷ niệm nhạt nhòa những hình ảnh thân thương, bi hùng và lãng mạn của một thời chinh chiến...
(Miền quan ngoại - Tháng 6, 2013)
Chú thích:
(*) “Nhớ về... Những người lính năm xưa» tuyển tập truyện ngắn của Đoàn Phương Hải. Xuất bản vào dịp cuối năm 2010 tại San José, USA.
(**) Dương Huỳnh Kỳ tuẫn quốc tại Charlie. Phạm Văn Thặng tuẫn quốc tại Kontum. Cả hai người đều là phi công khu trục thuộc phi đoàn Thái Dương 530 đồn trú trại phi trường Cù Hanh trên PleiKu.
Biên Hùng chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
"Nhớ Về... Những Người Lính Năm Xưa"(*)
Trần Ngọc Nguyên Vũ
(Những người lính không bao giờ chết, họ sống mãi cùng lịch sử, và trở thành biểu tượng “Hồn Thiêng Sông Núi” của dân tộc.)
Trần Ngọc Nguyên Vũ
Xin tạ lỗi chí tang bồng hồ thỉ
Kiếm cung xưa treo gió núi mây ngàn
Quỳ chịu tội với hồn thiêng sông núi
Giấc mơ đời theo lịch sử sang trang.
***
Vào khoảng cuối tháng 5 năm 1972, trong lúc tình hình chiến sự đang sôi sục trên khắp các mặt trận Tây Nguyên, tôi tình cờ gặp Đoàn Phương Hải trong đám tang của Phạm Văn Thặng tại Sàigòn. Nhìn người thương binh Nhẩy Dù vừa trở về từ cõi chết, chống nạng đến đưa tiễn người lính Không Quân quay lưng đi vào cõi chết... tôi thấy lòng mình trùng xuống, và cảm nhận được tất cả những tình cảm khắng khít, và gắn bó trong “tình đồng đội” của những người lính ngoài chiến trường... Gặp tôi Hải kể lại lần dừng chân ở PleiKu, trước khi lên đường đổ vào Charlie. Đêm Phượng-Hoàng... cái đêm định mệnh ghi dấu lần gặp gỡ, và cũng là lần chia tay của những con người “chọc trời khuấy nước”... Cũng như Charlie, vùng đất định mệnh đã cướp đi Nguyễn Đình Bảo người anh cả, cùng biết bao nhiêu những anh hùng hào kiệt của “TĐ 11 Dù”...
Hải bùi ngùi nhắc lại trận đánh khốc liệt của TĐ anh với địch quân, và những đường bay hào hùng, nghẹt thở của Không-Quân, cùng cái chết của Dương Huỳnh Kỳ... Anh kể chuyện những chiếc khu trục cơ chui qua màn lưới phòng không, lao xuống sát chân đồi, ở một cao độ thấp không thể nào còn thấp hơn được nữa để giải toả áp lực của địch đang tràn lên ngọn đồi... Đứng dưới giao thông hào, anh và các bạn có thể nhìn thấy rõ chiếc nón bay của người phi công. Rồi chiếc phi cơ bốc cháy như một bó đuốc khổng lồ, cuốn theo thân xác của người phi công dũng cảm, cùng đám cuồng địch kêu gào giẫy giụa trong biển lửa mịt mùng... Hình ảnh kinh hoàng và bi tráng đó đã làm rúng động trái tim sắt đá của người lính Dù dạn dầy chiến chinh..
. Sau lần gặp gỡ ngày hôm ấy, chúng tôi chia tay nhau. Cho đến ngày tàn chinh chiến, tôi không có dịp gặp lại Hải. Rồi thì trải qua những tháng năm dài ngược xuôi trên bước đường luân lạc... Mọi chuyện tưởng chừng như đã phai mờ theo với thời gian, thì 38 năm sau, tôi lại tình cờ gặp Đoàn Phương Hải cùng với Sông Lô, Đào Trọng Vượng, Đào Văn Năng, Trần Mạnh Khôi, Tạ Thượng Tứ, và những khuôn mặt của một thời vẫy vùng ngang dọc ở San José, để được nghe Hải kể chuyện về những người lính năm xưa...
Vẫn cái dáng dấp hiên ngang quen thuộc thủa nào, qua giọng nói chuyền cảm, và lôi cuốn, Hải nói về những người trai của thế hệ «Mầu Tím Hoa Xim»... Lần lượt kẻ trước người sau bước vào cuộc lữ khi trang sử mới vừa mở ra, ầm ầm như ngọn trường giang loạn sóng, trong cơn mưa gào gió thét kinh hoàng cùng với dòng cuồng lưu cuồn cuộn xô giạt mọi vật theo lớp mây ngàn bạt đỉnh, chẻ đôi hai bờ Nam - Bắc... Anh hùng hào kiệt một thời, quay cuồng trong cơn lốc xoáy, phóng tay điểm lên bức tranh sơn-hà những đường nét bi tráng, rồi theo trang sử từ từ khép lại, bỏ sau lưng cho đời cả một khung trời mây trắng bay...
...Và bây giờ ở nơi cõi kiêu hùng đó, nếu ai còn thấy một sợi tơ trời lãng đãng như «Nhớ về... những người lính năm xưa» chẳng hạn, thì đó chính là trang giấy trắng đang mở ra để ghi những dòng sử mới, trong con mắt hùng thị của những anh hùng vạn thủa vậy...
Đoàn Phương Hải đang viết một trang sử mới cho thế hệ mai sau; bởi vì một người đã từng cùng các bạn dương cung bắn những mũi tên đi tám hướng, bốn phương trời, tượng trưng cho chí tang bồng hồ thỉ của người trai, thì có lẽ nào anh lại để cho tâm tình mình lắng đọng, và nhạt phai cùng năm tháng...
Xin cám ơn tác giả của «Nhớ về... những người lính năm xưa». Xin cám ơn người lính Nhẩy Dù Đoàn Phương Hải đã đưa chúng ta trở về vùng kỷ niệm nhạt nhòa những hình ảnh thân thương, bi hùng và lãng mạn của một thời chinh chiến...
(Miền quan ngoại - Tháng 6, 2013)
Chú thích:
(*) “Nhớ về... Những người lính năm xưa» tuyển tập truyện ngắn của Đoàn Phương Hải. Xuất bản vào dịp cuối năm 2010 tại San José, USA.
(**) Dương Huỳnh Kỳ tuẫn quốc tại Charlie. Phạm Văn Thặng tuẫn quốc tại Kontum. Cả hai người đều là phi công khu trục thuộc phi đoàn Thái Dương 530 đồn trú trại phi trường Cù Hanh trên PleiKu.
Biên Hùng chuyển