Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Những con RÔ BỐT _ Việt Nhân
. Người ta nói, chúng không thấy được điều đó thì cũng đúng thôi, tận đến ngày hôm nay mà vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, vì có tỉnh được đâu để thấy thiên hạ nay đã qua một thiên niên kỷ mới, thế kỷ thì đã thế kỷ hai mưoi mốt rồi. Con người đã bước ra ngoài không gian chinh phục sao hỏa, và nhân loại đang trong thời đại internet, mà chúng thì vẫn còn đầu óc tư duy của thời tầm vông dao lụi, nữa đêm gõ cửa trùm bao vô đầu người vô tội cho đi mò tôm.
Trong say men chiến thắng, các ông thấy mình là những đỉnh cao cùng đầy trời chân lý, không cần học hỏi một ai, không cần theo một ai, cứ thế các ông nghĩ thế nào thì cứ thế mà đem ra hành xử, vì hành xử như thế nên gọi là hành xử theo bản chất. Và khốn nỗi đây mới là nguyên nhân của vấn nạn, cái bản chất thiếu hiểu biết vô học, lại thêm quyền bính trong tay quá dễ dàng, quen lối sống rừng rú, giải quyết tùy tiện, đưa người dân vào tâm trạng lạ lẫm hoang mang. Không biết người dân các nước cộng sản khác như thế nào, chứ người dân miền nam trong thời gian đầu tiếp xúc cùng các ông, theo sự suy nghĩ tự nhiên bình thường, mà cho rằng các ông này là từ một thế giới khác… họ từ trên trời rơi xuống(?).
Chả là lúc ấy có một cuốn phim đang được chiếu mang tên “MaiKa cô bé từ trên trời rơi xuống”, tuy biết bọn dép râu từ trong rừng chui ra, nhưng vì hành xử cứ như người ngoài hành tinh, đến cả khi nói họ cũng có một thứ tiếng Việt riêng của họ. Nhưng dần mới vỡ lẽ và biết, họ là những rô bốt ăn ngủ nói năng đều có lập trình sẵn, thế nên dần những gì lạ nơi họ thiên hạ đã nhìn quen, tuy người dân không chấp nhận nhưng cũng phải “đành”. Những gì người dân phải đành chấp nhận càng ngày càng nhiều, thể hiện cái hòa hợp tuy trong bất đắc dĩ, còn ngược lại nơi chúng cứ thế mà giữ vững đường lối cùng chủ trương, trước sau như một của mình một cách hãnh tiến.
Có người cho rằng họ vô cảm, nhưng không phải là những cái máy người, vô cảm thì cái đó đúng với vật máy móc vô tri, nhưng sao máy móc mà lại tham lam, cùng lắm mưu ma chước quỉ như thế, nhũng lạm tham ô, kết bè kết bọn cướp của dân của nước? Nhưng xét cho cùng trên một khía cạnh nào đó, họ là những con rô bốt, tập thể họ có lớn nhỏ thứ bậc, quyền uy cao thấp, nhưng tựu trung được lập trình làm những việc đã định trước do chủ - Hôm nay trong thời buổi a còng, nên con rô bốt làm được nhiều việc hơn, nó biết dẹp biểu tình biết đàn áp người, nó biết trung thành với chủ của nó hơn là con bù nhìn chỉ biết phất phơ đuổi chim ngoài ruộng lúa.
Qua các cuộc biểu tình từ năm ngoái, đến cuộc xuống đường đầu tháng bảy vừa qua, cho thấy, nhà cầm quyền xã nghĩa, đã áp dụng cùng một bài bản đàn áp phản kháng, y như Trung quốc đối với người dân họ. Cũng bắt nóng bắt nguội, cũng cô lập những thành phần có nhiều ảnh hưởng, cũng gán những tội danh khiến dư luận thế giới bó tay trong can thiệp, mặc dù ai cũng biết đây là tác phẫm của nhà nước giàn dựng. Những Paulus Lê Sơn, Điếu cày, Việt Khang.v.v… nay lại thêm một Thục Vy, làm dài thêm danh sách những người tù tội vì phản kháng, và điểm đặc biệt những người này bị bắt vì họ chống Tầu cộng chứ không phải chống Việt cộng – Như vậy quá rõ ràng cho thấy nhà nước này có phải là những con rô bốt?
Với những rô bốt này câu nói thật đúng về chúng, bản chất thế nào thì sẽ hành xử thế ấy, bọn không đầu óc thì mấy khi chúng có trí để mà tri lý, có được cờ thì cứ phất lia, kéo nhau bầy đàn nhào vô vùa cướp, đâu nghĩ gì tới người dân hay đất nước, chúng dốt vì thiếu chữ nghĩa, nhưng không thiếu cái xảo quyệt. Cái thành đạt của chúng đều khá như nhau bởi nhân thân không khác nhau - Từ HCM đến những lớp sau này chúng ta thấy có sự khác biệt nơi họ?, hoàn toàn không, chúng ta bóc trần từng người trong đám họ, sẽ thấy cùng một khuôn mẫu, khuôn mẫu thực dụng của loài thú bầy đàn, mà người ta gọi là con người cộng sản.
Những vụ bắt nguội sau hơn nữa tháng, ngày xảy ra vụ An Thiên An Môn bên Tầu, cho thấy câu nói của thầy dạy trò cái cách giải quyết, là những gì có thể làm được bên Tầu thì vẫn có thể làm tốt được bên Việt nam. Trước ngày đấu tranh tháng bẩy, không ít dư luận không tán thành biểu tình chống Tầu cộng, theo họ sẽ không đem đến kết quả, vì hình thức đấu tranh thiếu trực diện, không đánh thẳng vào cái gốc của vấn đề, bên cạnh đó người ta cũng tiên đoán hậu quả sẽ đưa đến cho những người đấu tranh. Thiết nghĩ đất nước đang lâm nguy thì sự đấu tranh cứu nước là cần thiết, và chuyện hy sinh là không tránh khỏi, nhưng đừng để sự hy sinh trở nên vô nghĩa, và cũng xin đừng phí phạm mạng sống và sự tự do của người đấu tranh .
Vì thế đã có người nói thẳng “Đừng tìm cách chống TQ, trong khi chính quyền CS còn ngồi lù lù ra đó, đó là chân lý”, qua câu này chúng ta thấy trong thời gian tới chúng ta phải làm gì rồi, cái nhà nước tay sai cho Tầu cộng, chính là viên đá cản đường chúng ta chống ngoại xâm, nên cần phải đập tan chúng trước. Việt Nhân (HNPĐ)
Những con RÔ BỐT _ Việt Nhân
. Người ta nói, chúng không thấy được điều đó thì cũng đúng thôi, tận đến ngày hôm nay mà vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, vì có tỉnh được đâu để thấy thiên hạ nay đã qua một thiên niên kỷ mới, thế kỷ thì đã thế kỷ hai mưoi mốt rồi. Con người đã bước ra ngoài không gian chinh phục sao hỏa, và nhân loại đang trong thời đại internet, mà chúng thì vẫn còn đầu óc tư duy của thời tầm vông dao lụi, nữa đêm gõ cửa trùm bao vô đầu người vô tội cho đi mò tôm.
Trong say men chiến thắng, các ông thấy mình là những đỉnh cao cùng đầy trời chân lý, không cần học hỏi một ai, không cần theo một ai, cứ thế các ông nghĩ thế nào thì cứ thế mà đem ra hành xử, vì hành xử như thế nên gọi là hành xử theo bản chất. Và khốn nỗi đây mới là nguyên nhân của vấn nạn, cái bản chất thiếu hiểu biết vô học, lại thêm quyền bính trong tay quá dễ dàng, quen lối sống rừng rú, giải quyết tùy tiện, đưa người dân vào tâm trạng lạ lẫm hoang mang. Không biết người dân các nước cộng sản khác như thế nào, chứ người dân miền nam trong thời gian đầu tiếp xúc cùng các ông, theo sự suy nghĩ tự nhiên bình thường, mà cho rằng các ông này là từ một thế giới khác… họ từ trên trời rơi xuống(?).
Chả là lúc ấy có một cuốn phim đang được chiếu mang tên “MaiKa cô bé từ trên trời rơi xuống”, tuy biết bọn dép râu từ trong rừng chui ra, nhưng vì hành xử cứ như người ngoài hành tinh, đến cả khi nói họ cũng có một thứ tiếng Việt riêng của họ. Nhưng dần mới vỡ lẽ và biết, họ là những rô bốt ăn ngủ nói năng đều có lập trình sẵn, thế nên dần những gì lạ nơi họ thiên hạ đã nhìn quen, tuy người dân không chấp nhận nhưng cũng phải “đành”. Những gì người dân phải đành chấp nhận càng ngày càng nhiều, thể hiện cái hòa hợp tuy trong bất đắc dĩ, còn ngược lại nơi chúng cứ thế mà giữ vững đường lối cùng chủ trương, trước sau như một của mình một cách hãnh tiến.
Có người cho rằng họ vô cảm, nhưng không phải là những cái máy người, vô cảm thì cái đó đúng với vật máy móc vô tri, nhưng sao máy móc mà lại tham lam, cùng lắm mưu ma chước quỉ như thế, nhũng lạm tham ô, kết bè kết bọn cướp của dân của nước? Nhưng xét cho cùng trên một khía cạnh nào đó, họ là những con rô bốt, tập thể họ có lớn nhỏ thứ bậc, quyền uy cao thấp, nhưng tựu trung được lập trình làm những việc đã định trước do chủ - Hôm nay trong thời buổi a còng, nên con rô bốt làm được nhiều việc hơn, nó biết dẹp biểu tình biết đàn áp người, nó biết trung thành với chủ của nó hơn là con bù nhìn chỉ biết phất phơ đuổi chim ngoài ruộng lúa.
Qua các cuộc biểu tình từ năm ngoái, đến cuộc xuống đường đầu tháng bảy vừa qua, cho thấy, nhà cầm quyền xã nghĩa, đã áp dụng cùng một bài bản đàn áp phản kháng, y như Trung quốc đối với người dân họ. Cũng bắt nóng bắt nguội, cũng cô lập những thành phần có nhiều ảnh hưởng, cũng gán những tội danh khiến dư luận thế giới bó tay trong can thiệp, mặc dù ai cũng biết đây là tác phẫm của nhà nước giàn dựng. Những Paulus Lê Sơn, Điếu cày, Việt Khang.v.v… nay lại thêm một Thục Vy, làm dài thêm danh sách những người tù tội vì phản kháng, và điểm đặc biệt những người này bị bắt vì họ chống Tầu cộng chứ không phải chống Việt cộng – Như vậy quá rõ ràng cho thấy nhà nước này có phải là những con rô bốt?
Với những rô bốt này câu nói thật đúng về chúng, bản chất thế nào thì sẽ hành xử thế ấy, bọn không đầu óc thì mấy khi chúng có trí để mà tri lý, có được cờ thì cứ phất lia, kéo nhau bầy đàn nhào vô vùa cướp, đâu nghĩ gì tới người dân hay đất nước, chúng dốt vì thiếu chữ nghĩa, nhưng không thiếu cái xảo quyệt. Cái thành đạt của chúng đều khá như nhau bởi nhân thân không khác nhau - Từ HCM đến những lớp sau này chúng ta thấy có sự khác biệt nơi họ?, hoàn toàn không, chúng ta bóc trần từng người trong đám họ, sẽ thấy cùng một khuôn mẫu, khuôn mẫu thực dụng của loài thú bầy đàn, mà người ta gọi là con người cộng sản.
Những vụ bắt nguội sau hơn nữa tháng, ngày xảy ra vụ An Thiên An Môn bên Tầu, cho thấy câu nói của thầy dạy trò cái cách giải quyết, là những gì có thể làm được bên Tầu thì vẫn có thể làm tốt được bên Việt nam. Trước ngày đấu tranh tháng bẩy, không ít dư luận không tán thành biểu tình chống Tầu cộng, theo họ sẽ không đem đến kết quả, vì hình thức đấu tranh thiếu trực diện, không đánh thẳng vào cái gốc của vấn đề, bên cạnh đó người ta cũng tiên đoán hậu quả sẽ đưa đến cho những người đấu tranh. Thiết nghĩ đất nước đang lâm nguy thì sự đấu tranh cứu nước là cần thiết, và chuyện hy sinh là không tránh khỏi, nhưng đừng để sự hy sinh trở nên vô nghĩa, và cũng xin đừng phí phạm mạng sống và sự tự do của người đấu tranh .
Vì thế đã có người nói thẳng “Đừng tìm cách chống TQ, trong khi chính quyền CS còn ngồi lù lù ra đó, đó là chân lý”, qua câu này chúng ta thấy trong thời gian tới chúng ta phải làm gì rồi, cái nhà nước tay sai cho Tầu cộng, chính là viên đá cản đường chúng ta chống ngoại xâm, nên cần phải đập tan chúng trước. Việt Nhân (HNPĐ)