Tham Khảo
Những kiến trúc cổ trên đất Sài Gòn xưa: Dinh Thống đốc Nam Kỳ
tử Một Thế Giới giới thiệu loạt bài tư liệu của nhà nghiên cứu Lê Nguyễn về những nét hay, cái đẹp trong kiến trúc, văn hóa, con người Sài Gòn xưa và nay ...
Ngày chủ nhật 23 tháng 2 năm 1868, trước đông đảo người tham dự, lễ đặt
viên đá đầu tiên xây dựng dinh Thống đốc Nam kỳ đã diễn ra dưới sự chủ
trì của Đề đốc De La Grandière, với sự tháp tùng của nhiều sĩ quan và
viên chức cao cấp của Pháp.
Năm 1879, thời kỳ của các đô đốc Pháp kiêm nhiệm trách vụ Thống đốc Nam
kỳ mà các tài liệu Pháp gọi là “Contre (Vice) Amiral, Gouverneur,
Commanant en chef” và sách báo thời đó dịch ra bằng một cụm từ khá lạ
lẫm là Tổng thống Nam kỳ thủy lục binh dân, đã thực sự kết thúc.
Suốt những năm 1954-1975, dưới các chính phủ VNCH, dinh Toàn quyền Đông
Dương của Pháp trở thành Dinh Độc lập, là nơi ở và làm việc của tổng
thống Ngô Đình Diệm và những tổng thống tiếp sau. Ngày 27.2.1962, dinh
này bị hai phi công là trung úy Phạm Phú Quốc và thiếu úy Nguyễn Văn Cử
dội bom cánh trái bằng máy bay chiến đấu Skyraider, bị hư hại một phần
cánh trái. Đây cũng là dịp mà kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, khôi nguyên
giải La Mã, được giao trọng trách sửa chữa toàn bộ dinh theo những quan
điểm mới về mỹ thuật. Dinh Thống Nhất ngày nay vẫn còn giữ gần nguyên
cốt cách của kiến trúc được người kiến trúc sư tài năng họ Ngô thực hiện
từ cách nay hơn 50 năm.
Lê Nguyễn
Nhà gỗ “Thủy sư Đề đốc” nhập về từ Singapore năm 1863
Sài Gòn là vùng đất mới được khai khẩn hơn
300 năm nhưng đã đạt đến chuẩn "Hòn Ngọc Viễn Đông" như báo chí định
danh. Báo điện tử Một Thế Giới giới thiệu loạt bài tư liệu của nhà
nghiên cứu Lê Nguyễn về những nét hay, cái đẹp trong kiến trúc, văn hóa,
con người Sài Gòn xưa và nay ...
1.Những hình ảnh Sài Gòn thập niên 1860
Trước thập niên 1860, khi thực dân
Pháp chưa đặt chân lên đất Nam kỳ, Sài Gòn chỉ là một ngôi làng trù mật,
như tác giả Pháp Léopold Pallu de la Barrière đã miêu tả trong tác phẩm
Histoire de l’expédition de Cochinchine en 1861 (Lịch sử cuộc viễn
chinh tại Nam kỳ năm 1861):
”Du khách đến Sài Gòn thoáng thấy trên
hữu ngạn của con sông một loại đường sá mà hai bên đứt đoạn từng quãng
một bởi những khoảng không gian trống trải. Nhà cửa phần lớn bằng gỗ lợp
lá dừa, một số khác ít hơn làm bằng đá… Hàng ngàn chiếc thuyền chen
chúc nhau trên bờ sông, hình thành một ngôi làng nổi…” (Paris – 1888).
Dinh Thống đốc Nam kỳ thời Pháp thuộc |
Sau khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông
Nam kỳ (Biên Hòa – Gia Định – Định Tường), một trong những kế hoạch mà
các đô đốc hải quân tính đến là chỉnh trang Sài Gòn thành một thành phố
có quy củ.
Người được giao trọng trách này là viên trung tá công binh Coffyn. Ngày 30.4.1862, Coffyn cho ra đời Đề án mở rộng thành phố Sài Gòn, chia thành hai khu vực rõ rệt, lấy con đường Impériale (sau là đường Paul Blanchy, nay là Hai Bà Trưng) làm ranh giới.
Khu vực phía Đông đường Impériale trải
dài đến rạch Thị Nghè, rộng khoảng 200 ha, là khu hành chánh và quân
sự, tập trung bộ máy đầu não; khu phía Tây từ đường Impériale chạy về
hướng Chợ Lớn ngày nay, rộng khoảng 2.300 ha, là khu thương mại và dân
cư.
Tuy đề án Coffyn chưa từng được thực
hiện tại Sài Gòn, song sự phân định hai khu vực hành chánh-quân sự với
khu dân cư vẫn được chính quyền thực dân Pháp mặc nhiên thực hiện.
Vào nửa đầu thập niên 1860, như
Léopold Pallu de la Barrière đã mô tả ở trên, nhà cửa cư dân Sài Gòn
phần lớn làm bằng gỗ, lợp lá dừa và tập trung nhiều ở hai bên bờ sông
Sài Gòn.
Theo một số tài liệu, tư nhân đầu tiên
cất nhà bằng gạch là nhà doanh nghiệp Wang Tai (có nơi dịch là Hoàng
Thái). Còn công sở cũng chỉ là những kiến trúc chủ yếu làm bằng vật liệu
nhẹ của địa phương.
Để có nơi làm việc khang trang, bề
thế, xứng đáng với danh vị và quyền hạn của các Đề đốc, phó Đô đốc Pháp,
những người lãnh đạo về cả hai mặt hành chánh và quân sự, năm 1863,
thực dân Pháp đã nhập từ Singapore về một phức hợp những ngôi nhà bằng
gỗ, đặt trên một khu đất rộng được giới hạn bởi các con đường Nguyễn
Du-Đồng Khởi-Lý Tự Trọng-Hai Bà Trưng ngày nay.
Người Sài Gòn thời đó gọi nơi đây là
tư dinh của Thủy sư Đề đốc. Điều dễ thấy là ngôi nhà gỗ dễ lắp ráp này
cũng chỉ là một biện pháp “chữa cháy” của các Thống đốc Pháp trong thời
kỳ đầu tiên đặt chân lên thuộc địa Nam kỳ. Và ngay từ những ngày đầu năm
1865, thực dân Pháp đã nghĩ đến việc xây dựng một kiến trúc hoành
tráng, xứng đáng với vị thế của một đất nước “văn minh” tại vùng Viễn
Đông.
Le Myre de Vilers, Thống đốc dân sự đầu tiên tại Nam kỳ |
2. Sự hình thành Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Palais du Gouvernement)
Một trong những động thái đầu tiên của
việc xây dựng dinh Thống đốc Nam kỳ mới là chọn một vị trí đắc địa
nhất. Đó là một vùng đất cao nhất Sài Gòn, rộng 15 ha, có nơi làm công
viên, vườn cây và những bãi cỏ xanh mướt, nhìn ra một không gian rộng
thoáng.
Ngày 5.2.1865, tờ Courrier de Saigon
(Thư tín Sài Gòn) đăng một thông báo của chính quyền thuộc địa dành một
khoản tiền thưởng trị giá 4.000 franc cho các kiến trúc sư hay nghệ sĩ
nào giới thiệu một đề án tốt nhất được chọn làm cơ sở xây dựng dinh
Thống đốc Nam kỳ.
Khoản tiền thưởng không phải là nhỏ,
song đến ngày 20.4.1865, vượt quá thời hạn chót 25.3.1865, chỉ mới có
một đề án được gửi tới ban tổ chức. Sau đó không lâu, một đề án do một
nhóm kiến trúc sư ở Singapore soạn thảo được chuyển đến Sài Gòn, song
sau khi xem xét kỹ cả hai đề án, ban tổ chức không chấp thuận một cái
nào.
Cuối cùng, cơ hội bắt tay xây dựng
dinh Thống đốc Nam kỳ đã xuất phát từ một sự tình cờ. Trong một dịp ghé
Hong Kong, hai đô đốc Pháp Ohier và Roze (cũng từng làm Thống đốc Nam
kỳ) được giới thiệu với một kiến trúc sư người Pháp trẻ tên Hermitte,
nguyên là học viên trường Mỹ thuật Paris.
Tại Hong Kong, Hermitte đã đoạt giải
thưởng trong việc thiết kế đồ án Tòa Thị chính, vượt qua nhiều kiến trúc
sư khác. Nắm bắt được những thông tin này, Roze và Ohier trở về Sài
Gòn, thuyết phục đương kim Thống đốc Nam kỳ De La Grandière chính thức
nhờ Hermitte thiết kế và xây dựng dinh Thống đốc.
Một trong những biện pháp được sử dụng
để lôi kéo nhân tài trẻ này là khoản thu nhập 36.000 franc/năm, cao hơn
rất nhiều so với các viên chức Pháp đứng đầu các cơ quan tọa lạc tại
Sài Gòn. Và những gì De La Grandière làm đã có một hiệu ứng tốt: chỉ mấy
ngày sau khi đến Sài Gòn, Hermitte trình một đồ án được viên Thống đốc
chấp thuận ngay.
Dinh Phó Soái Nam kỳ trên đường Lý Tự Trọng ngày nay |
Người làm phép cho công trình là Giám
mục Miche với một diễn từ gây xúc động cho cử tọa. Với sự phụ giúp của
kiến trúc sư Hermitte, Thống đốc De La Grandière làm lễ đặt viên đá đầu
tiên được chôn sâu 2,6m bên dưới mặt đất, trên một tầng đất rất cứng
chắc.
Đó là một viên đá hoa cương vuông vắn,
mỗi cạnh 50cm, được mang từ Biên Hòa về. Trong thời gian xây dựng,
Hermitte đã cho đào một hố móng sâu 3,5 mét, lấy đi 2.436 m3 đất đá và
sử dụng khoảng 2 triệu viên gạch.
Năm 1870, công trình đang thực hiện
theo tiến độ đã định thì cuộc chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra, hoàng đế Pháp
Napoléon III bị bắt làm tù binh, nước Pháp thất trận. Sự kiện này ảnh
hưởng không nhỏ đến việc xây dựng dinh Thống đốc Nam kỳ, do nhiều vật
liệu phải được chuyển từ chính quốc sang.
Cũng vì thế mà mãi đến năm 1875, kiến
trúc đồ sộ này mới hoàn chỉnh phần trang trí. Sốt ruột về sự chậm trễ
trong tiến độ xây dựng và hoàn thành cơ sở, ngay từ năm 1873, Thống đốc
Nam kỳ Dupré đã dọn về đây để ở và làm việc trong lúc việc trang trí
còn tiếp diễn. Dinh gỗ “Thủy sư Đề đốc” còn được lưu giữ, mãi đến năm
1877 mới bị phá hủy hoàn toàn.
Dinh Độc Lập sau khi được tái thiết vào thập niên 1960 |
Ngày 13.5.1879, Thống đốc dân sự đầu
tiên là Charles Le Myre de Vilers, đến ở dinh Thống đốc Nam kỳ, khởi đầu
một thời kỳ mới trong sách lược chiếm đóng và thuộc địa hóa toàn bộ
vùng đất phía Nam của lãnh thổ Việt Nam.
Cũng từ đó, trong ngôn ngữ của người
Việt đương thời, dinh Thống đốc, bộ máy đầu não tại Sài Gòn, còn có một
cái tên phổ biến hơn là “Soái phủ Nam kỳ”. Tuy nhiên, thời kỳ Nam kỳ là
một thuộc địa riêng rẽ cũng kết thúc vào ngày 16.11.1887, khi Toàn
quyền Đông Dương đầu tiên là Jean Antoine Ernest Constans được cử sang
Việt Nam đảm nhiệm trọng trách điều hành công việc của ba miền Nam,
Trung, Bắc Việt Nam và xứ bảo hộ Cambodge (Campuchia).
Dinh Toàn quyền Đông Dương được xây
dựng tại Hà Nội là nơi ở và làm việc chính thức của Constans, song viên
chức này cũng thường xuyên thực hiện những chuyến đi trên hành trình Hà
Nội-Sài Gòn, nghỉ lâu ở thành phố này, nên chính quyền thực dân đã
chuyển công năng của dinh Thống đốc Nam kỳ thành dinh Toàn quyền Đông
dương thứ hai. Thực dân Pháp cho xây tại đường De La Grandière (sau là
đường Gia Long, nay là đường Lý Tự Trọng) một dinh thự mới làm nơi ở và
làm việc cho viên Thống đốc Nam kỳ, và từ ấy người dân gọi đó là “dinh
Phó Soái” (dịch từ chức vụ của Thống đốc Nam kỳ lúc bấy giờ là
“Lieutenant-Gouverneur de la Cochinchine”, phân biệt với chức danh Toàn
quyền Đông Dương là “Gouverneur général de l’Indochine”).
Dinh Thống Nhất ngày nay |
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Những kiến trúc cổ trên đất Sài Gòn xưa: Dinh Thống đốc Nam Kỳ
tử Một Thế Giới giới thiệu loạt bài tư liệu của nhà nghiên cứu Lê Nguyễn về những nét hay, cái đẹp trong kiến trúc, văn hóa, con người Sài Gòn xưa và nay ...
Nhà gỗ “Thủy sư Đề đốc” nhập về từ Singapore năm 1863
Sài Gòn là vùng đất mới được khai khẩn hơn
300 năm nhưng đã đạt đến chuẩn "Hòn Ngọc Viễn Đông" như báo chí định
danh. Báo điện tử Một Thế Giới giới thiệu loạt bài tư liệu của nhà
nghiên cứu Lê Nguyễn về những nét hay, cái đẹp trong kiến trúc, văn hóa,
con người Sài Gòn xưa và nay ...
1.Những hình ảnh Sài Gòn thập niên 1860
Trước thập niên 1860, khi thực dân
Pháp chưa đặt chân lên đất Nam kỳ, Sài Gòn chỉ là một ngôi làng trù mật,
như tác giả Pháp Léopold Pallu de la Barrière đã miêu tả trong tác phẩm
Histoire de l’expédition de Cochinchine en 1861 (Lịch sử cuộc viễn
chinh tại Nam kỳ năm 1861):
”Du khách đến Sài Gòn thoáng thấy trên
hữu ngạn của con sông một loại đường sá mà hai bên đứt đoạn từng quãng
một bởi những khoảng không gian trống trải. Nhà cửa phần lớn bằng gỗ lợp
lá dừa, một số khác ít hơn làm bằng đá… Hàng ngàn chiếc thuyền chen
chúc nhau trên bờ sông, hình thành một ngôi làng nổi…” (Paris – 1888).
Dinh Thống đốc Nam kỳ thời Pháp thuộc |
Sau khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông
Nam kỳ (Biên Hòa – Gia Định – Định Tường), một trong những kế hoạch mà
các đô đốc hải quân tính đến là chỉnh trang Sài Gòn thành một thành phố
có quy củ.
Người được giao trọng trách này là viên trung tá công binh Coffyn. Ngày 30.4.1862, Coffyn cho ra đời Đề án mở rộng thành phố Sài Gòn, chia thành hai khu vực rõ rệt, lấy con đường Impériale (sau là đường Paul Blanchy, nay là Hai Bà Trưng) làm ranh giới.
Khu vực phía Đông đường Impériale trải
dài đến rạch Thị Nghè, rộng khoảng 200 ha, là khu hành chánh và quân
sự, tập trung bộ máy đầu não; khu phía Tây từ đường Impériale chạy về
hướng Chợ Lớn ngày nay, rộng khoảng 2.300 ha, là khu thương mại và dân
cư.
Tuy đề án Coffyn chưa từng được thực
hiện tại Sài Gòn, song sự phân định hai khu vực hành chánh-quân sự với
khu dân cư vẫn được chính quyền thực dân Pháp mặc nhiên thực hiện.
Vào nửa đầu thập niên 1860, như
Léopold Pallu de la Barrière đã mô tả ở trên, nhà cửa cư dân Sài Gòn
phần lớn làm bằng gỗ, lợp lá dừa và tập trung nhiều ở hai bên bờ sông
Sài Gòn.
Theo một số tài liệu, tư nhân đầu tiên
cất nhà bằng gạch là nhà doanh nghiệp Wang Tai (có nơi dịch là Hoàng
Thái). Còn công sở cũng chỉ là những kiến trúc chủ yếu làm bằng vật liệu
nhẹ của địa phương.
Để có nơi làm việc khang trang, bề
thế, xứng đáng với danh vị và quyền hạn của các Đề đốc, phó Đô đốc Pháp,
những người lãnh đạo về cả hai mặt hành chánh và quân sự, năm 1863,
thực dân Pháp đã nhập từ Singapore về một phức hợp những ngôi nhà bằng
gỗ, đặt trên một khu đất rộng được giới hạn bởi các con đường Nguyễn
Du-Đồng Khởi-Lý Tự Trọng-Hai Bà Trưng ngày nay.
Người Sài Gòn thời đó gọi nơi đây là
tư dinh của Thủy sư Đề đốc. Điều dễ thấy là ngôi nhà gỗ dễ lắp ráp này
cũng chỉ là một biện pháp “chữa cháy” của các Thống đốc Pháp trong thời
kỳ đầu tiên đặt chân lên thuộc địa Nam kỳ. Và ngay từ những ngày đầu năm
1865, thực dân Pháp đã nghĩ đến việc xây dựng một kiến trúc hoành
tráng, xứng đáng với vị thế của một đất nước “văn minh” tại vùng Viễn
Đông.
Le Myre de Vilers, Thống đốc dân sự đầu tiên tại Nam kỳ |
2. Sự hình thành Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Palais du Gouvernement)
Một trong những động thái đầu tiên của
việc xây dựng dinh Thống đốc Nam kỳ mới là chọn một vị trí đắc địa
nhất. Đó là một vùng đất cao nhất Sài Gòn, rộng 15 ha, có nơi làm công
viên, vườn cây và những bãi cỏ xanh mướt, nhìn ra một không gian rộng
thoáng.
Ngày 5.2.1865, tờ Courrier de Saigon
(Thư tín Sài Gòn) đăng một thông báo của chính quyền thuộc địa dành một
khoản tiền thưởng trị giá 4.000 franc cho các kiến trúc sư hay nghệ sĩ
nào giới thiệu một đề án tốt nhất được chọn làm cơ sở xây dựng dinh
Thống đốc Nam kỳ.
Khoản tiền thưởng không phải là nhỏ,
song đến ngày 20.4.1865, vượt quá thời hạn chót 25.3.1865, chỉ mới có
một đề án được gửi tới ban tổ chức. Sau đó không lâu, một đề án do một
nhóm kiến trúc sư ở Singapore soạn thảo được chuyển đến Sài Gòn, song
sau khi xem xét kỹ cả hai đề án, ban tổ chức không chấp thuận một cái
nào.
Cuối cùng, cơ hội bắt tay xây dựng
dinh Thống đốc Nam kỳ đã xuất phát từ một sự tình cờ. Trong một dịp ghé
Hong Kong, hai đô đốc Pháp Ohier và Roze (cũng từng làm Thống đốc Nam
kỳ) được giới thiệu với một kiến trúc sư người Pháp trẻ tên Hermitte,
nguyên là học viên trường Mỹ thuật Paris.
Tại Hong Kong, Hermitte đã đoạt giải
thưởng trong việc thiết kế đồ án Tòa Thị chính, vượt qua nhiều kiến trúc
sư khác. Nắm bắt được những thông tin này, Roze và Ohier trở về Sài
Gòn, thuyết phục đương kim Thống đốc Nam kỳ De La Grandière chính thức
nhờ Hermitte thiết kế và xây dựng dinh Thống đốc.
Một trong những biện pháp được sử dụng
để lôi kéo nhân tài trẻ này là khoản thu nhập 36.000 franc/năm, cao hơn
rất nhiều so với các viên chức Pháp đứng đầu các cơ quan tọa lạc tại
Sài Gòn. Và những gì De La Grandière làm đã có một hiệu ứng tốt: chỉ mấy
ngày sau khi đến Sài Gòn, Hermitte trình một đồ án được viên Thống đốc
chấp thuận ngay.
Dinh Phó Soái Nam kỳ trên đường Lý Tự Trọng ngày nay |
Người làm phép cho công trình là Giám
mục Miche với một diễn từ gây xúc động cho cử tọa. Với sự phụ giúp của
kiến trúc sư Hermitte, Thống đốc De La Grandière làm lễ đặt viên đá đầu
tiên được chôn sâu 2,6m bên dưới mặt đất, trên một tầng đất rất cứng
chắc.
Đó là một viên đá hoa cương vuông vắn,
mỗi cạnh 50cm, được mang từ Biên Hòa về. Trong thời gian xây dựng,
Hermitte đã cho đào một hố móng sâu 3,5 mét, lấy đi 2.436 m3 đất đá và
sử dụng khoảng 2 triệu viên gạch.
Năm 1870, công trình đang thực hiện
theo tiến độ đã định thì cuộc chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra, hoàng đế Pháp
Napoléon III bị bắt làm tù binh, nước Pháp thất trận. Sự kiện này ảnh
hưởng không nhỏ đến việc xây dựng dinh Thống đốc Nam kỳ, do nhiều vật
liệu phải được chuyển từ chính quốc sang.
Cũng vì thế mà mãi đến năm 1875, kiến
trúc đồ sộ này mới hoàn chỉnh phần trang trí. Sốt ruột về sự chậm trễ
trong tiến độ xây dựng và hoàn thành cơ sở, ngay từ năm 1873, Thống đốc
Nam kỳ Dupré đã dọn về đây để ở và làm việc trong lúc việc trang trí
còn tiếp diễn. Dinh gỗ “Thủy sư Đề đốc” còn được lưu giữ, mãi đến năm
1877 mới bị phá hủy hoàn toàn.
Dinh Độc Lập sau khi được tái thiết vào thập niên 1960 |
Ngày 13.5.1879, Thống đốc dân sự đầu
tiên là Charles Le Myre de Vilers, đến ở dinh Thống đốc Nam kỳ, khởi đầu
một thời kỳ mới trong sách lược chiếm đóng và thuộc địa hóa toàn bộ
vùng đất phía Nam của lãnh thổ Việt Nam.
Cũng từ đó, trong ngôn ngữ của người
Việt đương thời, dinh Thống đốc, bộ máy đầu não tại Sài Gòn, còn có một
cái tên phổ biến hơn là “Soái phủ Nam kỳ”. Tuy nhiên, thời kỳ Nam kỳ là
một thuộc địa riêng rẽ cũng kết thúc vào ngày 16.11.1887, khi Toàn
quyền Đông Dương đầu tiên là Jean Antoine Ernest Constans được cử sang
Việt Nam đảm nhiệm trọng trách điều hành công việc của ba miền Nam,
Trung, Bắc Việt Nam và xứ bảo hộ Cambodge (Campuchia).
Dinh Toàn quyền Đông Dương được xây
dựng tại Hà Nội là nơi ở và làm việc chính thức của Constans, song viên
chức này cũng thường xuyên thực hiện những chuyến đi trên hành trình Hà
Nội-Sài Gòn, nghỉ lâu ở thành phố này, nên chính quyền thực dân đã
chuyển công năng của dinh Thống đốc Nam kỳ thành dinh Toàn quyền Đông
dương thứ hai. Thực dân Pháp cho xây tại đường De La Grandière (sau là
đường Gia Long, nay là đường Lý Tự Trọng) một dinh thự mới làm nơi ở và
làm việc cho viên Thống đốc Nam kỳ, và từ ấy người dân gọi đó là “dinh
Phó Soái” (dịch từ chức vụ của Thống đốc Nam kỳ lúc bấy giờ là
“Lieutenant-Gouverneur de la Cochinchine”, phân biệt với chức danh Toàn
quyền Đông Dương là “Gouverneur général de l’Indochine”).
Dinh Thống Nhất ngày nay |