Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Nụ hôn tại phiên tòa ly dị ( Phần viết tiếp cuả Đồ Ngu )
Phần viết tiếp cuả Đồ Ngu
....Anh
chị bước ra khỏi tòa. Lần này, chị gọi một chiếc taxi còn anh thì lầm
lũi dắt chiếc xe máy quay về. Hai người rẽ về hai hướng khác nhau…
1/ Chị ngồi thừ trên xe, cho đến khi chú tài xế già ái ngại - Cô về đâu - Vâng, Chú cho cháu qua bên Thanh Đa... (
Quán cà phê Chiều Tím, nơi Anh cùng Chị thường ngồi. Khi thì nước sông
đục ngầu, sóng cuồn cuộn. Khi thì xanh thẩm, với những ước mơ. Anh thì,
kiếp sau anh vẫn tìm bằng được em, vẫn ở căn nhà có giàn hoa giấy…Chị mơ
màng…có cả tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ…)
2/ Anh nhìn bóng xe chị khuất trong dòng xe, nhấn ga. Thói quen đưa anh trở lại căn nhà cũ...
( Anh chỉ xin em một ân huệ chót, anh chỉ dọn về nhà ba má anh với cái xách tay co` quần áo cá nhân còn tất cả đồ đạc anh vẫn dùng 10 năm qua, chúng nằm ở đâu, xin em vẫn y nguyên như thế cho đến khi em lấy chồng. Chị cười - Có một vật em không bao giờ cho anh lấy đi cả- Vật gì vậy em…Chị đấm nhè nhẹ vào lồng ngực Anh…Anh khờ ơi, trái tim anh kià…)
Anh
mở cưả, rồi như một thói quen, anh lao vào bếp, rồi anh đưa cái môi qua
bên trái nói như mơ, em nếm thử món canh chua chay anh nấu xem sao ? (
Từ ngày yêu em, anh đổi gọi Bố Mẹ anh thành Ba Má, và cũng từ ngày mai
anh sẽ ăn chay trường, anh mơ thành tiên cùng tiên nữ em vân du thiên
ngoại... )
3/ Anh thất thểu bước vào nhà…Bố Mẹ anh ngừng đuã . Mẹ hỏi. Con Thu đâu, mà sao lại lỉnh kỉnh tay xách nách mang như thế này?
- Chúng con ly dị rồi !
Cả 2 cái đầu tóc hoa râm rung lắc - Uả con tưởng bố mẹ vui lắm chứ…rồi con sẽ lấy vợ khác, cho mẹ có cháu bế, cho cha có người nối dõi tông đường.
Mẹ bật khóc, ôm đầu - Sao nông nổi thế hả con, thế kỷ này thiếu gì cách chưã trị? Rôi bây giờ con ra sao Thu ơi, tại sao thời đại này mà con còn phải mang cái tội tổ tông cổ hủ? rồi con sẽ nói sao với Má con khi đang nằm trên giường bệnh….? rồi, Trời ơi…Ông ơi...
Bố
đập tay xuống bàn - Đồ nghiệt súc, vợ chồng tôi đã dặn bảo nhau..thời
nay con cháu thường là cái Hoạ chứ phúc phận cái gì. Tôi nói anh nghe,
từ nay anh muốn lấy ai thì anh lấy, ở đâu thì ở, nhưng tuyệt đối không
được dẫn nhau vào cái nhà này. Chúng tôi cấm !
4/ Chị quyết định thuê người suả sơn lại ngôi nhà, chặt phứt giàn hoa giấy. rồi treo biển bán …chiếc xe đưa chị về quê, lắc lư khiến chị hoa mắt, ói thốc ói tháo... lại say xe nưã rồi…Má chị đã khoẻ, nhìn chị ngạc nhiên: Thằng Hai sao không về với con?- Ảnh đi công tác má à…Mà khoẻ con mừng quá…Thôi nghỉ chơi nhà rồi trở về Thành phố đi con…Tội nghiệp thằng Hai, lấy nhau đã hơn 10 năm rồi mà vẫn chẳng đẻ đái gì…thế mà vẫn cưng vợ như trứng mỏng….Chị đánh trống lấp…Hoa cau thơm quá…Cây cau đơm bông là lúc cây cóc bên bờ ao đã kết quả…Chị la lên - Mà đâm cho con chút muối ớt, chẳng cần gọt vỏ chị nhai rau ráu hết trái này đến trái khác cho đến khi mắt chị hoa lên, chị lại ói thốc như sáng này xuôi xe …rồi chị mê đi...
5/
Chị tỉnh dạy kinh ngạc giụi mắt, không phải là mơ chứ…Kià có cả Ba Má,
và Anh nưã kià… Cô bác sĩ trẻ cười tươi: báo tin vui cho mọi người.
Chị Nguyễn Thị Thu Ba đã có thai, còn trai hay gái phải chờ vài tháng
nưã, siêu âm mới biết
Ba Anh cười lớn - Vui rồi, tôi lại thích cháu gái, con gái mới là con mình...
Mẹ anh xoa xoa lên bụng chị…
Chị
ưá nước mắt nắm chặt tay Anh - giá chi em đừng chặt giàn hoa
giấy....Anh cúi xuống hôn chị-Anh sẽ trồng cho Em giàn hoa thiên lý,
loại hoa tình yêu vĩnh cửu có sắc, có mùi....
Đồ Ngu ( HNPD )
* Bạn nào trực sửa chưã lỗi typing giùm tớ với
*****************
Nụ hôn tại phiên tòa ly dị
Sáng hôm đó, người ta vẫn thấy anh dắt chiếc xe máy quen thuộc ra khỏi nhà, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm rồi đứng đợi vợ khóa cửa. Khi chị ra, anh vẫn trìu mến đội mũ lên đầu cho vợ, tự tay cài quai mũ. Lần nào cũng vậy, anh đều quay lại hỏi: “Xong chưa em, anh đi nhé” trước khi phóng xe máy vút đi… Hình ảnh đó, ngót 10 năm rồi cả khu phố này ai cũng thấy quen thuộc.
Nhưng ngôi nhà đó vẫn có một thứ khiếm khuyết, mà lớn là đằng khác. Gần 10 năm anh chị vật lộn đi chữa trị khắp nơi để cầu mong ông trời thương tình cho mình một mụn con. Nhưng sự mong mỏi ấy gần như vô vọng khi bác sĩ kết luận chị không có khả năng sinh con. Nỗi đau cứ lớn dần, nó lớn ngang với tình yêu mà anh chị dành cho nhau.
Anh là con độc nhất trong một gia đình. Trách nhiệm nối dõi của anh không có cách nào giũ bỏ được. Gần 10 năm, bố mẹ anh cũng nín nhịn chờ đợi anh chị có cách giải quyết nào tốt hơn cho tương lai sau này của cả một dòng họ. Nhưng ngoại trừ việc anh chị vẫn hạnh phúc, vẫn yêu nhau say đắm thì chẳng có một biến chuyển nào tích cực.
Cho tới một buổi tối mùa đông, ngồi trong căn phòng ấm áp, chị không ngừng tay đan chiếc khăn len màu xanh:
- “Anh này…”
Anh ngừng việc đọc cuốn sách còn dang dở, ngước lên nhìn chị:
- “Sao thế em?”
- “Mình ly hôn đi”
Tay chị vẫn đan nhanh thoăn thoắt, đôi mắt chị vẫn chăm chút nhìn vào từng mũi đan, gương mặt, ánh mắt của chị chẳng chút ưu tư, buồn thảm. Sự dửng dưng của chị làm anh thấy sợ:
- “Sao lại như thế? Anh không hiểu? Em bị áp lực từ phía gia đình anh đúng không?
Chị chỉ ngừng lại khi cuộn len hết sợi. Chị ngước lên nhìn anh trìu mến:
- “Không phải áp lực từ phía ai, cũng không phải hờn giận hay oán thán. Em nghĩ đã đến lúc rồi thôi. Cuộc sống vốn như vậy, đừng cố gắng vì những điều không thể để rồi cả hai đều bị thương. Em quyết định rồi đấy. Nếu anh yêu em thì anh đồng ý đi. Đừng để cả đời em phải sống trong nỗi dày vò. Không thể có con đã là một điều đau đớn nhưng nếu bắt người mình yêu cũng phải chịu cùng đau đớn đó thì còn tồi tệ hơn nữa. Ly hôn em không đau khổ mà tìm cho mình những điều lí thú khác thay vì ngồi bên anh và cảm thấy tội lỗi. Còn anh, anh có thể tìm cho mình một cơ hội khác”.
Câu chuyện của buổi tối hôm đó cuối cùng được thực hiện. Anh không phải kẻ dứt tình nhanh chóng nhưng anh hiểu cảm giác mà vợ mình phải trải qua. Vì hiểu, vì yêu nên anh mới quyết định làm theo vợ mình mong muốn. Không phải để hi vọng tìm được người khác cho mình mà là để vợ được giải thoát khỏi những áp lực mà bao năm qua cô ấy phải chịu.
Đêm trước hôm ra tòa, anh chị vẫn nằm bên nhau, anh vẫn ôm chị suốt đêm như không hề có chuyện chia ly của ngày mai…
Ở tòa, trước khi chính thức ly hôn, người ta hỏi anh chị có gì muốn nói với nhau không, anh chị nhìn nhau trìu mến. Và rồi anh lặng lẽ bước đến gần chị, anh đặt lên môi chị một nụ hôn. Chị khẽ nhắm mắt và đón nhận, như tuổi 20 chị yêu anh lần đầu.
Chị nói: “Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã đồng ý ly hôn để em không còn bị bủa vây bởi những cảm giác đầy tội lỗi”.
Anh chị bước ra khỏi tòa. Lần này, chị gọi một chiếc taxi còn anh thì lầm lũi dắt chiếc xe máy quay về. Hai người rẽ về hai hướng khác nhau…
Đôi khi cuộc đời vẫn có những nghịch lí như thế. Kiểu như là hôm nay, những người ở tòa chứng kiến một nụ hôn tại phiên tòa ly dị. Tình yêu đôi khi cũng nghịch lí như thế, chia tay không phải hết yêu mà là yêu nhiều đến độ dám xa nhau để người kia không đau khổ.
Nụ hôn tại phiên tòa ly dị ( Phần viết tiếp cuả Đồ Ngu )
Phần viết tiếp cuả Đồ Ngu
....Anh
chị bước ra khỏi tòa. Lần này, chị gọi một chiếc taxi còn anh thì lầm
lũi dắt chiếc xe máy quay về. Hai người rẽ về hai hướng khác nhau…
1/ Chị ngồi thừ trên xe, cho đến khi chú tài xế già ái ngại - Cô về đâu - Vâng, Chú cho cháu qua bên Thanh Đa... (
Quán cà phê Chiều Tím, nơi Anh cùng Chị thường ngồi. Khi thì nước sông
đục ngầu, sóng cuồn cuộn. Khi thì xanh thẩm, với những ước mơ. Anh thì,
kiếp sau anh vẫn tìm bằng được em, vẫn ở căn nhà có giàn hoa giấy…Chị mơ
màng…có cả tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ…)
2/ Anh nhìn bóng xe chị khuất trong dòng xe, nhấn ga. Thói quen đưa anh trở lại căn nhà cũ...
( Anh chỉ xin em một ân huệ chót, anh chỉ dọn về nhà ba má anh với cái xách tay co` quần áo cá nhân còn tất cả đồ đạc anh vẫn dùng 10 năm qua, chúng nằm ở đâu, xin em vẫn y nguyên như thế cho đến khi em lấy chồng. Chị cười - Có một vật em không bao giờ cho anh lấy đi cả- Vật gì vậy em…Chị đấm nhè nhẹ vào lồng ngực Anh…Anh khờ ơi, trái tim anh kià…)
Anh
mở cưả, rồi như một thói quen, anh lao vào bếp, rồi anh đưa cái môi qua
bên trái nói như mơ, em nếm thử món canh chua chay anh nấu xem sao ? (
Từ ngày yêu em, anh đổi gọi Bố Mẹ anh thành Ba Má, và cũng từ ngày mai
anh sẽ ăn chay trường, anh mơ thành tiên cùng tiên nữ em vân du thiên
ngoại... )
3/ Anh thất thểu bước vào nhà…Bố Mẹ anh ngừng đuã . Mẹ hỏi. Con Thu đâu, mà sao lại lỉnh kỉnh tay xách nách mang như thế này?
- Chúng con ly dị rồi !
Cả 2 cái đầu tóc hoa râm rung lắc - Uả con tưởng bố mẹ vui lắm chứ…rồi con sẽ lấy vợ khác, cho mẹ có cháu bế, cho cha có người nối dõi tông đường.
Mẹ bật khóc, ôm đầu - Sao nông nổi thế hả con, thế kỷ này thiếu gì cách chưã trị? Rôi bây giờ con ra sao Thu ơi, tại sao thời đại này mà con còn phải mang cái tội tổ tông cổ hủ? rồi con sẽ nói sao với Má con khi đang nằm trên giường bệnh….? rồi, Trời ơi…Ông ơi...
Bố
đập tay xuống bàn - Đồ nghiệt súc, vợ chồng tôi đã dặn bảo nhau..thời
nay con cháu thường là cái Hoạ chứ phúc phận cái gì. Tôi nói anh nghe,
từ nay anh muốn lấy ai thì anh lấy, ở đâu thì ở, nhưng tuyệt đối không
được dẫn nhau vào cái nhà này. Chúng tôi cấm !
4/ Chị quyết định thuê người suả sơn lại ngôi nhà, chặt phứt giàn hoa giấy. rồi treo biển bán …chiếc xe đưa chị về quê, lắc lư khiến chị hoa mắt, ói thốc ói tháo... lại say xe nưã rồi…Má chị đã khoẻ, nhìn chị ngạc nhiên: Thằng Hai sao không về với con?- Ảnh đi công tác má à…Mà khoẻ con mừng quá…Thôi nghỉ chơi nhà rồi trở về Thành phố đi con…Tội nghiệp thằng Hai, lấy nhau đã hơn 10 năm rồi mà vẫn chẳng đẻ đái gì…thế mà vẫn cưng vợ như trứng mỏng….Chị đánh trống lấp…Hoa cau thơm quá…Cây cau đơm bông là lúc cây cóc bên bờ ao đã kết quả…Chị la lên - Mà đâm cho con chút muối ớt, chẳng cần gọt vỏ chị nhai rau ráu hết trái này đến trái khác cho đến khi mắt chị hoa lên, chị lại ói thốc như sáng này xuôi xe …rồi chị mê đi...
5/
Chị tỉnh dạy kinh ngạc giụi mắt, không phải là mơ chứ…Kià có cả Ba Má,
và Anh nưã kià… Cô bác sĩ trẻ cười tươi: báo tin vui cho mọi người.
Chị Nguyễn Thị Thu Ba đã có thai, còn trai hay gái phải chờ vài tháng
nưã, siêu âm mới biết
Ba Anh cười lớn - Vui rồi, tôi lại thích cháu gái, con gái mới là con mình...
Mẹ anh xoa xoa lên bụng chị…
Chị
ưá nước mắt nắm chặt tay Anh - giá chi em đừng chặt giàn hoa
giấy....Anh cúi xuống hôn chị-Anh sẽ trồng cho Em giàn hoa thiên lý,
loại hoa tình yêu vĩnh cửu có sắc, có mùi....
Đồ Ngu ( HNPD )
* Bạn nào trực sửa chưã lỗi typing giùm tớ với
*****************
Nụ hôn tại phiên tòa ly dị
Sáng hôm đó, người ta vẫn thấy anh dắt chiếc xe máy quen thuộc ra khỏi nhà, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm rồi đứng đợi vợ khóa cửa. Khi chị ra, anh vẫn trìu mến đội mũ lên đầu cho vợ, tự tay cài quai mũ. Lần nào cũng vậy, anh đều quay lại hỏi: “Xong chưa em, anh đi nhé” trước khi phóng xe máy vút đi… Hình ảnh đó, ngót 10 năm rồi cả khu phố này ai cũng thấy quen thuộc.
Nhưng ngôi nhà đó vẫn có một thứ khiếm khuyết, mà lớn là đằng khác. Gần 10 năm anh chị vật lộn đi chữa trị khắp nơi để cầu mong ông trời thương tình cho mình một mụn con. Nhưng sự mong mỏi ấy gần như vô vọng khi bác sĩ kết luận chị không có khả năng sinh con. Nỗi đau cứ lớn dần, nó lớn ngang với tình yêu mà anh chị dành cho nhau.
Anh là con độc nhất trong một gia đình. Trách nhiệm nối dõi của anh không có cách nào giũ bỏ được. Gần 10 năm, bố mẹ anh cũng nín nhịn chờ đợi anh chị có cách giải quyết nào tốt hơn cho tương lai sau này của cả một dòng họ. Nhưng ngoại trừ việc anh chị vẫn hạnh phúc, vẫn yêu nhau say đắm thì chẳng có một biến chuyển nào tích cực.
Cho tới một buổi tối mùa đông, ngồi trong căn phòng ấm áp, chị không ngừng tay đan chiếc khăn len màu xanh:
- “Anh này…”
Anh ngừng việc đọc cuốn sách còn dang dở, ngước lên nhìn chị:
- “Sao thế em?”
- “Mình ly hôn đi”
Tay chị vẫn đan nhanh thoăn thoắt, đôi mắt chị vẫn chăm chút nhìn vào từng mũi đan, gương mặt, ánh mắt của chị chẳng chút ưu tư, buồn thảm. Sự dửng dưng của chị làm anh thấy sợ:
- “Sao lại như thế? Anh không hiểu? Em bị áp lực từ phía gia đình anh đúng không?
Chị chỉ ngừng lại khi cuộn len hết sợi. Chị ngước lên nhìn anh trìu mến:
- “Không phải áp lực từ phía ai, cũng không phải hờn giận hay oán thán. Em nghĩ đã đến lúc rồi thôi. Cuộc sống vốn như vậy, đừng cố gắng vì những điều không thể để rồi cả hai đều bị thương. Em quyết định rồi đấy. Nếu anh yêu em thì anh đồng ý đi. Đừng để cả đời em phải sống trong nỗi dày vò. Không thể có con đã là một điều đau đớn nhưng nếu bắt người mình yêu cũng phải chịu cùng đau đớn đó thì còn tồi tệ hơn nữa. Ly hôn em không đau khổ mà tìm cho mình những điều lí thú khác thay vì ngồi bên anh và cảm thấy tội lỗi. Còn anh, anh có thể tìm cho mình một cơ hội khác”.
Câu chuyện của buổi tối hôm đó cuối cùng được thực hiện. Anh không phải kẻ dứt tình nhanh chóng nhưng anh hiểu cảm giác mà vợ mình phải trải qua. Vì hiểu, vì yêu nên anh mới quyết định làm theo vợ mình mong muốn. Không phải để hi vọng tìm được người khác cho mình mà là để vợ được giải thoát khỏi những áp lực mà bao năm qua cô ấy phải chịu.
Đêm trước hôm ra tòa, anh chị vẫn nằm bên nhau, anh vẫn ôm chị suốt đêm như không hề có chuyện chia ly của ngày mai…
Ở tòa, trước khi chính thức ly hôn, người ta hỏi anh chị có gì muốn nói với nhau không, anh chị nhìn nhau trìu mến. Và rồi anh lặng lẽ bước đến gần chị, anh đặt lên môi chị một nụ hôn. Chị khẽ nhắm mắt và đón nhận, như tuổi 20 chị yêu anh lần đầu.
Chị nói: “Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã đồng ý ly hôn để em không còn bị bủa vây bởi những cảm giác đầy tội lỗi”.
Anh chị bước ra khỏi tòa. Lần này, chị gọi một chiếc taxi còn anh thì lầm lũi dắt chiếc xe máy quay về. Hai người rẽ về hai hướng khác nhau…
Đôi khi cuộc đời vẫn có những nghịch lí như thế. Kiểu như là hôm nay, những người ở tòa chứng kiến một nụ hôn tại phiên tòa ly dị. Tình yêu đôi khi cũng nghịch lí như thế, chia tay không phải hết yêu mà là yêu nhiều đến độ dám xa nhau để người kia không đau khổ.