Tham Khảo
PHẬT GIÁO ĐÃ THÔI GẮN BÓ VỚI VẬN MỆNH DÂN TỘC ?
Có không ít nhận định rằng Phật giáo Việt Nam hiện nay không dấn thân vào các sinh hoạt xã hội hay kinh tế, chính trị của đất nước và điều này
Có không ít nhận định rằng Phật giáo Việt Nam hiện nay không dấn
thân vào các sinh hoạt xã hội hay kinh tế, chính trị của đất nước và
điều này khiến hình ảnh của người Phật tử được xem như chỉ biết thuần
thành trong phạm vi tu tập và quên đi vấn đề nhập thế mà nhà Phật đã
truyền bá cách đây hàng ngàn năm.
Có thể nói hiện nay Chùa Giác Ngộ là một trong vài nơi hiếm hoi vẫn
giữ tông chỉ nhập thế và truyền bá Phật pháp qua các hoạt động giáo dục,
hoằng pháp, văn hóa và từ thiện lẫn chính trị. Trong bài thuyết giảng
khóa tu “Ngày an lạc” với sự tham gia của hơn 650 tu sinh cùng Tăng đoàn
chùa Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã huấn từ những gì mà Phật tử
thường hiểu lầm từ bấy lâu nay:
“Trải qua nhiều thế kỷ, người ta cứ nghĩ Phật giáo là tôn giáo tu
rục, tu rị, đó là một cái nhìn rất thiển cận và sai lầm về tính đa diện
của đạo Phật minh triết và đạo đức.
Nói một cách nôm na Phật giáo bao gồm: thế giới quan, nhân sinh
quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Việc
đánh giá sai lầm của một số quần chúng chỉ liên hệ đến một phương diện
trong nhóm vừa nêu, đó là: tu tập quan. Còn các phương diện rất quan
trọng mà đức Phật đóng góp cho tư tưởng của nhân loại đó là: thế giới
quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan qua hệ thống triết học
đặc biệt của Ngài mà hầu như giới chính trị giới kinh doanh, giới tri
thức, giới bình dân ít biết đến.
Một phần là do đạo Phật bị ảnh hưởng bởi nghi thức đọc tụng được
sử dụng trong các chùa chỉ chọn lọc vài ba kinh tín ngưỡng lại được diễn
đạt bằng ngôn ngữ Hán-Việt vốn rất xa lạ với cộng đồng Phật giáo Việt
Nam trong nước và nước ngoài.”
Lý do gì khiến Phật tử Việt Nam trở nên co lại trong khuôn viên tu
tập và quên đi sự khổ nạn của chúng sinh, điều mà Đức Phật răn dạy từ
xưa?
Người Phật tử còn nhớ tháng 5 năm 1994 khi giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống Nhất tổ chức cứu trợ đồng bào bão lụt miền Tây thì chính quyền
ra lệnh bắt phái đoàn gồm 60 tăng ni và 300 Phật tử. Trong vụ này Hòa
thượng Thích Quảng Độ bị kết án năm năm, Thượng tọa Thích Không Tánh,
Thích Nhật Ban và cư sĩ Nhật Thường bị ba đến năm năm tù.
Điều này đã gây chấn động lương tâm người theo đạo Phật và đồng thời
ngăn cản mọi ý nghĩ hoạt động xã hội trong giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Giải thích lý do người theo phật giáo hững hờ với xã hội, Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết:
“Người ta cứ nói rằng 80-90% Phật tử Việt Nam là con số rất lớn
nhưng tại sao lại không có một tiếng nói nào để nói lên tiếng nói bảo vệ
nhân quyền hay bảo vệ môi trường, môi sinh cho bà con đồng bào?
Tôi thay mặt cho Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở trong
nước, sự thực trong nước đứng về phía Phật giáo thì có tới hai tổ chức.
Tổ chức Phật giáo của nhà nước lập nên là Giáo hội Phật giáo quốc doanh
thì gần như 80-90% tăng ni Phật tử từ sau năm 1975 thì họ đàn áp triệt
tiêu gần hết giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất truyền thống đã có
lâu đời ở Việt Nam, họ quốc doanh hóa hết rồi họ bắt các nhà sư Việt Nam
phải nằm trong Mặt trận Tổ quốc coi như đa phần đã bị quốc doanh hóa
hết rồi.”
Vụ Formosa nổ ra như một trái bom gây thảm họa cho môi trường biển
miền Trung nơi có giáo phận Vinh nằm trải dải trên hầu hết các nơi bị
tác động trực tiếp đến giáo dân cũng như dân chúng. Ngày 17 tháng 8
trong dịp lễ Đức mẹ hồn xác lên trời, hơn bốn chục ngàn giáo dân trong
giáo phận đã tập trung tham dự thánh lễ và diễu hành ôn hòa chống lại
Formosa đã trực tiếp gây hại cho người dân. Bài giảng của Giám mục
Nguyễn Thái Hợp cũng gây tiếng vang cho cả nước về tấm gương dấn thân
của lãnh đạo tôn giáo trước vấn đề chung của dân tộc.
Vai trò người lãnh đạo
Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, theo chúng tôi được
biết ngay từ khi dự án bauxite Tây nguyên được xét duyệt thì Giáo hội đã
có văn bản chính thức phản đối và kêu gọi nhà nước phải ngưng ngay dự
án này. Vụ Formosa cũng vậy, theo Hòa thượng Thích Không Tánh xác nhận
thì Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng đã lên tiếng chống đối
từ những ngày đầu.
Tuy nhiên sự phản đối lẻ loi của Giáo hội phật giáo Việt Nam thống
nhất so với sự im lặng gần như hoàn toàn của 80% Phật tử và tăng lữ Việt
Nam còn lại là một thách đố lương tâm của người Phật tử thuần khiết
cũng như các vị lãnh đạo tinh thần khác, cố kêu gọi sự tham gia vào nguy
cơ của toàn xã hội trong các vấn đề đang diễn ra tác động đến cuộc sống
người dân.
Câu hỏi “Phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc” một lần nữa được đặt ra
trong bối cảnh nguy cấp hiện nay. Ông Trương Nhân Tuấn nhà nghiên cứu
Biển Đông cũng là người khơi mào cho câu hỏi này cho biết nhận xét của
mình dưới lăng kính của một Phật tử:
“Vấn đề phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc có thể nhìn từ nhiều phía.
Nhìn từ dân chúng, thì dân Việt Nam đa số theo Phật giáo. Những
ngày lễ tết, hay ngày rằm, hay Vu lan vừa rồi ta thấy chùa nào cũng đông
nghẹt Phật tử. Ta cũng thấy chùa, thiền viện... mới xây cất ở khắp nơi
mà cái nào cũng nguy nga, tráng lệ như cung điện. Chùa nào, tu viện nào
cũng đông đảo tín hữu. Tôi cũng thấy một số chùa đã trở thành trung tâm
du lịch, thu hút nhiều khách viếng thăm.
Ở điểm này thì tôi thấy lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã dùng tôn
giáo làm món hàng kinh doanh. Họ đã đưa những thứ xa hoa, thế tục vào
chùa, vào tu viện để câu khách. Chùa, tu viện vốn là nơi thanh tịnh, lại
trở thành nơi thế tục. Những gì xấu xa trong xã hội đều thấy trong
chùa.
Tức là, ở cái nhìn này, phật giáo đã bị phàm tục hóa, nếu không
nói là chính trị hóa. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã biến phật giáo vn
thành liều thuốc an thần, khiến cho Phật tử vô cảm trước mọi vấn đề của
đất nước, dân tộc”
Nhìn sang vai trò của người lãnh đạo Phật giáo hiện nằm dưới sự chỉ
đạo của tổ chức Mặt trận Tổ quốc, ông Trương Nhân Tuấn chia sẻ:
“Ở cái nhìn của người lãnh đạo tinh thần. Những vấn nạn lớn của
dân tộc như vụ ô nhiễm biển ở miền Trung, hay nạn hạn hán ở đồng bằng
sông Cửu Long, đã làm cho hàng chục triệu người dân Việt Nam lâm vào
cảnh nghèo khó, khốn cùng. Đây là một vấn đề của đất nước, tức cũng là
vấn đề của những người lãnh đạo tôn giáo.
Ở đây ta có thể kết luận là lãnh đạo phật giáo có cùng thái độ với
lãnh đạo Cộng sản. Cả hai đều chối bỏ, hay trốn tránh trách nhiệm của
mình. Tôn giáo có trách nhiệm về tinh thần trong khi lãnh đạo Cộng sản
có trách nhiệm về chính trị.
Ta còn có thể có những kết luận nặng nề hơn, khi thấy cảnh ông Hồ,
ông Đỗ Mười được phong thành bồ tát, được đưa vào thờ trong chùa. Đây
là một sự sỉ nhục đến đạo phật và toàn thể Phật tử.
Dưới cái nhìn này thì Phật giáo rõ ràng đã tách rời khỏi dân tộc”
Báo chí soi rọi những điều đang xảy ra trên đất nước không khác gì
một bức tranh với nhiều hình ảnh đối nghịch nhau, trong đó cảnh sống khó
khăn chật vật của người dân đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ miền Trung
với Formosa, miền Tây với những cánh đồng khô hạn và miền Bắc với bão lũ
hiện nay, khác xa với cảnh ăn chơi trác táng xảy ra trên các tụ điểm
giải trí và không ít đồng tiền phung phí vào mê tín, dị đoan đang phân
hóa mãnh liệt đời sống của người dân từ thành thị tới thôn xóm xa xôi
của đất nước.
PHẬT GIÁO ĐÃ THÔI GẮN BÓ VỚI VẬN MỆNH DÂN TỘC ?
Có không ít nhận định rằng Phật giáo Việt Nam hiện nay không dấn thân vào các sinh hoạt xã hội hay kinh tế, chính trị của đất nước và điều này
Có không ít nhận định rằng Phật giáo Việt Nam hiện nay không dấn
thân vào các sinh hoạt xã hội hay kinh tế, chính trị của đất nước và
điều này khiến hình ảnh của người Phật tử được xem như chỉ biết thuần
thành trong phạm vi tu tập và quên đi vấn đề nhập thế mà nhà Phật đã
truyền bá cách đây hàng ngàn năm.
Có thể nói hiện nay Chùa Giác Ngộ là một trong vài nơi hiếm hoi vẫn
giữ tông chỉ nhập thế và truyền bá Phật pháp qua các hoạt động giáo dục,
hoằng pháp, văn hóa và từ thiện lẫn chính trị. Trong bài thuyết giảng
khóa tu “Ngày an lạc” với sự tham gia của hơn 650 tu sinh cùng Tăng đoàn
chùa Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã huấn từ những gì mà Phật tử
thường hiểu lầm từ bấy lâu nay:
“Trải qua nhiều thế kỷ, người ta cứ nghĩ Phật giáo là tôn giáo tu
rục, tu rị, đó là một cái nhìn rất thiển cận và sai lầm về tính đa diện
của đạo Phật minh triết và đạo đức.
Nói một cách nôm na Phật giáo bao gồm: thế giới quan, nhân sinh
quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Việc
đánh giá sai lầm của một số quần chúng chỉ liên hệ đến một phương diện
trong nhóm vừa nêu, đó là: tu tập quan. Còn các phương diện rất quan
trọng mà đức Phật đóng góp cho tư tưởng của nhân loại đó là: thế giới
quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan qua hệ thống triết học
đặc biệt của Ngài mà hầu như giới chính trị giới kinh doanh, giới tri
thức, giới bình dân ít biết đến.
Một phần là do đạo Phật bị ảnh hưởng bởi nghi thức đọc tụng được
sử dụng trong các chùa chỉ chọn lọc vài ba kinh tín ngưỡng lại được diễn
đạt bằng ngôn ngữ Hán-Việt vốn rất xa lạ với cộng đồng Phật giáo Việt
Nam trong nước và nước ngoài.”
Lý do gì khiến Phật tử Việt Nam trở nên co lại trong khuôn viên tu
tập và quên đi sự khổ nạn của chúng sinh, điều mà Đức Phật răn dạy từ
xưa?
Người Phật tử còn nhớ tháng 5 năm 1994 khi giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống Nhất tổ chức cứu trợ đồng bào bão lụt miền Tây thì chính quyền
ra lệnh bắt phái đoàn gồm 60 tăng ni và 300 Phật tử. Trong vụ này Hòa
thượng Thích Quảng Độ bị kết án năm năm, Thượng tọa Thích Không Tánh,
Thích Nhật Ban và cư sĩ Nhật Thường bị ba đến năm năm tù.
Điều này đã gây chấn động lương tâm người theo đạo Phật và đồng thời
ngăn cản mọi ý nghĩ hoạt động xã hội trong giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Giải thích lý do người theo phật giáo hững hờ với xã hội, Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết:
“Người ta cứ nói rằng 80-90% Phật tử Việt Nam là con số rất lớn
nhưng tại sao lại không có một tiếng nói nào để nói lên tiếng nói bảo vệ
nhân quyền hay bảo vệ môi trường, môi sinh cho bà con đồng bào?
Tôi thay mặt cho Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở trong
nước, sự thực trong nước đứng về phía Phật giáo thì có tới hai tổ chức.
Tổ chức Phật giáo của nhà nước lập nên là Giáo hội Phật giáo quốc doanh
thì gần như 80-90% tăng ni Phật tử từ sau năm 1975 thì họ đàn áp triệt
tiêu gần hết giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất truyền thống đã có
lâu đời ở Việt Nam, họ quốc doanh hóa hết rồi họ bắt các nhà sư Việt Nam
phải nằm trong Mặt trận Tổ quốc coi như đa phần đã bị quốc doanh hóa
hết rồi.”
Vụ Formosa nổ ra như một trái bom gây thảm họa cho môi trường biển
miền Trung nơi có giáo phận Vinh nằm trải dải trên hầu hết các nơi bị
tác động trực tiếp đến giáo dân cũng như dân chúng. Ngày 17 tháng 8
trong dịp lễ Đức mẹ hồn xác lên trời, hơn bốn chục ngàn giáo dân trong
giáo phận đã tập trung tham dự thánh lễ và diễu hành ôn hòa chống lại
Formosa đã trực tiếp gây hại cho người dân. Bài giảng của Giám mục
Nguyễn Thái Hợp cũng gây tiếng vang cho cả nước về tấm gương dấn thân
của lãnh đạo tôn giáo trước vấn đề chung của dân tộc.
Vai trò người lãnh đạo
Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, theo chúng tôi được
biết ngay từ khi dự án bauxite Tây nguyên được xét duyệt thì Giáo hội đã
có văn bản chính thức phản đối và kêu gọi nhà nước phải ngưng ngay dự
án này. Vụ Formosa cũng vậy, theo Hòa thượng Thích Không Tánh xác nhận
thì Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng đã lên tiếng chống đối
từ những ngày đầu.
Tuy nhiên sự phản đối lẻ loi của Giáo hội phật giáo Việt Nam thống
nhất so với sự im lặng gần như hoàn toàn của 80% Phật tử và tăng lữ Việt
Nam còn lại là một thách đố lương tâm của người Phật tử thuần khiết
cũng như các vị lãnh đạo tinh thần khác, cố kêu gọi sự tham gia vào nguy
cơ của toàn xã hội trong các vấn đề đang diễn ra tác động đến cuộc sống
người dân.
Câu hỏi “Phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc” một lần nữa được đặt ra
trong bối cảnh nguy cấp hiện nay. Ông Trương Nhân Tuấn nhà nghiên cứu
Biển Đông cũng là người khơi mào cho câu hỏi này cho biết nhận xét của
mình dưới lăng kính của một Phật tử:
“Vấn đề phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc có thể nhìn từ nhiều phía.
Nhìn từ dân chúng, thì dân Việt Nam đa số theo Phật giáo. Những
ngày lễ tết, hay ngày rằm, hay Vu lan vừa rồi ta thấy chùa nào cũng đông
nghẹt Phật tử. Ta cũng thấy chùa, thiền viện... mới xây cất ở khắp nơi
mà cái nào cũng nguy nga, tráng lệ như cung điện. Chùa nào, tu viện nào
cũng đông đảo tín hữu. Tôi cũng thấy một số chùa đã trở thành trung tâm
du lịch, thu hút nhiều khách viếng thăm.
Ở điểm này thì tôi thấy lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã dùng tôn
giáo làm món hàng kinh doanh. Họ đã đưa những thứ xa hoa, thế tục vào
chùa, vào tu viện để câu khách. Chùa, tu viện vốn là nơi thanh tịnh, lại
trở thành nơi thế tục. Những gì xấu xa trong xã hội đều thấy trong
chùa.
Tức là, ở cái nhìn này, phật giáo đã bị phàm tục hóa, nếu không
nói là chính trị hóa. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã biến phật giáo vn
thành liều thuốc an thần, khiến cho Phật tử vô cảm trước mọi vấn đề của
đất nước, dân tộc”
Nhìn sang vai trò của người lãnh đạo Phật giáo hiện nằm dưới sự chỉ
đạo của tổ chức Mặt trận Tổ quốc, ông Trương Nhân Tuấn chia sẻ:
“Ở cái nhìn của người lãnh đạo tinh thần. Những vấn nạn lớn của
dân tộc như vụ ô nhiễm biển ở miền Trung, hay nạn hạn hán ở đồng bằng
sông Cửu Long, đã làm cho hàng chục triệu người dân Việt Nam lâm vào
cảnh nghèo khó, khốn cùng. Đây là một vấn đề của đất nước, tức cũng là
vấn đề của những người lãnh đạo tôn giáo.
Ở đây ta có thể kết luận là lãnh đạo phật giáo có cùng thái độ với
lãnh đạo Cộng sản. Cả hai đều chối bỏ, hay trốn tránh trách nhiệm của
mình. Tôn giáo có trách nhiệm về tinh thần trong khi lãnh đạo Cộng sản
có trách nhiệm về chính trị.
Ta còn có thể có những kết luận nặng nề hơn, khi thấy cảnh ông Hồ,
ông Đỗ Mười được phong thành bồ tát, được đưa vào thờ trong chùa. Đây
là một sự sỉ nhục đến đạo phật và toàn thể Phật tử.
Dưới cái nhìn này thì Phật giáo rõ ràng đã tách rời khỏi dân tộc”
Báo chí soi rọi những điều đang xảy ra trên đất nước không khác gì
một bức tranh với nhiều hình ảnh đối nghịch nhau, trong đó cảnh sống khó
khăn chật vật của người dân đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ miền Trung
với Formosa, miền Tây với những cánh đồng khô hạn và miền Bắc với bão lũ
hiện nay, khác xa với cảnh ăn chơi trác táng xảy ra trên các tụ điểm
giải trí và không ít đồng tiền phung phí vào mê tín, dị đoan đang phân
hóa mãnh liệt đời sống của người dân từ thành thị tới thôn xóm xa xôi
của đất nước.