Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
PHIẾM ĐÀM, ĐÀM CHUYỆN…- Việt Nhân
(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay bên ly cà phê sáng tại quán ông Tư Bến Nghé, các bình lựn gia vẫn rôm rả góp tiếng, nhưng không phải đề tài chính trị chính em, hay chửi cha mấy thằng cốt đột xà mâu, tư nổ, mà lại quay quanh chuyên báo mạng với hacker. Tại sao hôm nay quán cà phê ông Tư đổi đề tài làm vậy, trong khi vẫn là anh mắt kiếng gọng vàng làm chủ xị, anh vốn mặn đề tài xà mâu, hay anh giống như bọn Phương Hùng, Việt Weekly đã được Sơn Heo giác ngộ mà quay về với cướp mạng?
Công tâm mà nói, ở đời bá nhơn bá tánh, việc mình làm người thương cũng nhiều, người ghét không phải là không có, bản thân mỗ tôi từng bị chê, thân lính già rách bươm, nghèo mạt rệp, tiền lương hưu không đủ chi cho bản thân, mà bày đặt viết báo với bổ, cũng có kẻ nói nặng đây là chuyện bẻ que chống trời, nhẹ hơn thì chê là khờ vác tù và hàng tổng. Chuyện tháng trước đây bây giờ còn buồn, có anh áo gấm về làng buông lời khinh thị, rằng bản mặt mỗ tôi, nếu may có con chúng gom tiền mua cho cái vé máy bay, cũng chẳng được nhà nước cho về, bởi không biết thức thời. À thì ra phù thịnh tức là thức thời đó mà, nhưng bắt mỗ tôi bưng bô cho mấy thằng được thể chó nhảy bàn độc e khó à nghen, đem mỗ tôi đi giết dễ hơn!
Trở lại chuyện trong quán Bến Nghé, đây là lần đầu họp chợ với đề tài hacker, hỏi ông Tư mới biết chuyện không lạ, sáng nay ông Tư cũng như anh em không có báo lính coi, hai trang Com và Net trắng bóc, ai cũng một ý rằng tờ báo của mấy tay lính xi cà que bị quýnh sụm bà chè thêm lần nữa. Buồn tình không báo đọc, uống cà phê khan, ông Tư tránh chữ hacker, mà nói hy vọng đây chỉ là trục trặc kỹ thuật, còn anh mắt kiếng gọng vàng thì cho rằng, khi HNPĐ.Net vừa lên mạng nhìn con cọp khoan thai đếm bước. Anh Đồ đã hừng chí tuyên bố hổng còn bị “DISCONNECT” nữa, làm tụi Việt cộng tức quá mà thêm lần nữa có quyết định theo kiểu Chí Phèo, (chữ của anh Đồ dùng).
Riêng mỗ tôi mail gửi đến anh chủ nhiệm từ sáng đến trưa vẫn không thấy hồi âm, bèn gửi thêm cái nữa, trong bụng đinh ninh lần này lại thêm năm mười ngày gác bút, mà dẹp bài vở sang một bên, nhưng mỗ tôi đã lầm, chuyện xảy ra đúng như cái mong của ông Tư, chỉ là trục trặc kỷ thuật. Tuần trước sau năm ngày nằm vùi, khi gượng dậy được, mở máy ra cái vui lớn nhất là tin thằng Net đã lên mạng, sau lần bị đánh sập từ mùa lễ tạ ơn năm ngoái - Với mỗ tôi cái hiểu biết về build một trang web thú thật là không có, nhưng khi được biết thằng Net được tạo nên với kỹ thuật cao để làm tay xung kích, đưa sự thật về tận bên kia cho dân mình biết thì thích vô cùng.
Phá sập chế độ xã nghĩa từ bên trong bởi người dân, vẫn là cái mà mọi người mong đợi, vẹm nó chỉ tồn tại được trong bóng tối với cái áo khoác giả trá vì dân tộc đất nước, một khi với ánh sáng sự thật soi thẳng vào chúng, thì người dân sẽ không để chúng yên. Chuyện sống chết đó bọn xã nghĩa nó thừa biết, nên khi có người nhắm vào gót chân Achilles của nó, thì nó đánh lại đó là sự tự nhiên, và chúng ra tay triệt HNPĐ cũng không ngoài lý do đó. Nhưng chúng đã gặp dân lì, bao lần bị hacker đánh dù nặng dù nhẹ, là bấy nhiêu lần HNPĐ luôn vùng đứng lên, và đặc biệt mỗi lần như thế từ hình thức đến nội dung tờ báo đều khởi sắc.
Có lần anh Đồ trong cái xót mà nói cùng tôi –Nó đánh cả hai thằng Com lẫn Net tan nát hết rồi… Mỗ tôi hiểu được tâm trạng của anh lúc đó, nhưng với anh đường đã vạch, chí quyết đi cho tới cùng, vì vậy mà nửa tháng sau, mỗ tôi lại là người được anh vui mừng báo tin đầu tiên mấy đứa con đã đứng lên, mỗi lần vượt qua được, là mỗi lần nó như cứng hơn, xứng để được gọi là một tờ báo lớn. Đã thưa chuyện thì phải nói ra cho hết, nhìn việc làm thì hài lòng đó, nhưng nhìn lại anh em chúng tôi, không cần nói cũng biết bây giờ mình đã ra sao, mong độc giả với những lỗi vụn vặt xin thứ giùm, lão lai lực tận, qui luật tạo hóa nào có ai thoát?
Sức đã thế còn tài, anh em chúng tôi đám lính HNPĐ chả có ai là nhà văn nhà báo cả, mà cũng chẳng dám nhận những cái danh đó, chẳng qua vốn thích và vốn quen chuyện viết lách từ lâu thế thôi. Đấy quí vị xem, HNPĐ chẳng văn chương quí tộc gì sất, cứ bỗ bã bình dân mà “phang”, tùy người tùy chỗ mà dùng, nhưng phải tự khen mình một phát, là mấy tay lính cũ này lại đạt hiệu quả tốt quá đi chứ. Không thế sao có một ông độc giả ghi cả tên, họ, chữ lót, mà mỗ tôi thì chỉ nhớ có mỗi tên ông là Tân, cách đây non nửa tháng đã viết trong bàn ra tán vào “Khen cho mấy ông luýnh, mỗi bản tin đều có mỗi lời tựa riêng, đọc nghe mà ứa gan…”
Ai đọc mà phải tức đến ứa gan, nếu không phải là mấy tay xã nghĩa? Chỉ là lính bỏ súng xuống nay ôm bàn phím, gõ ra thứ chữ nghĩa văn chương, mà đến cụ Hồ Biểu Chánh có sống lại cũng phải nhăn mặt. Câu cú thì lủng củng, chiêu đòn thì quờ quạng, mà lại làm bọn đầu não vẹm phải thất điên bát đảo, vậy không khoái sao, và chắc bạn bè khắp nơi cũng chỉ mong có từng ấy? Vậy với bọn cộng đầu óc bã đậu, không cần phải văn chương lịch sự cùng chúng, và nếu có phải dùng chữ nghĩa của chúng, để chúng hiểu ta cũng phải dùng thôi.
Hôm thưa chuyện “đít đỏ, cạc xanh” trong phần bàn ra tán vào ông anh Hai Dương có lời như sau: Thưa Quan Anh, “Bắt gặp” HNPD tiểu đệ mừng húm - thì ra nơi này, cũng có hơi hướm “Kaki” thứ thiệt của Quốc Gia VNCH - nói như Công-Tử Hà-Đông. Nhưng khi thoảng, gặp vài bài Quan Anh làm biếng “rinh nguyên con” của Vẹm, sao chán mớ đời! Làm sao để đừng phải đọc những chữ Quái gở như: Triền khai- bức xúc- đại gia-chuyền ngữ-hoành tráng v...v. Hở trời?
Từ đó đến nay đã gần hai tháng, sẵn dịp đây cho phép cho mỗ tôi được tâm sự cùng ông Hai Dương - Đám tụi tui là hàng “Kaki” thứ thiệt Made In VNCH, xuất xưởng bởi các lò luyện của mình từ Quang Trung, Thủ Đức, đến Võ Bị, nhưng nói chuyện để vẹm nghe được thủng, mà phải dùng chữ của chúng. Khi muốn gợi nỗi đau cho thân nhân đám nón cối chết trong trận chiến ngày 17-02-1979, mỗ tôi đã viết “… than chi, tủi chi, khi thấy những nghĩa trang hoành tráng của lính TQ trên đất Việt, rồi đi so sánh bộ đội cụ Hồ không một nén nhang tưởng niệm…” những chữ hoành tráng, hay bộ đội cụ Hồ, là để cho chúng đọc.
Chuyện bọn bắc bộ phủ cho đàn em đánh sập trang mạng nào, thì
đúng là phong thánh cho trang mạng đó, HNPĐ cũng biết thế, nhưng trong chuyện đối
đầu với bọn cổ cày vai bừa này thật khá mệt, khác nào gặp phải lũ chó điên. Như
chuyện vừa rồi trục trặc chỉ là từ phía Hosting, nhưng thấy HNPĐ vốn là khách
hàng quen của bọn Cam, mà bà con nghĩ ngay đến chuyện đám lính cũ lại bị hack lần
nữa, nhưng cũng từ chuyện này mà lấy đó làm vui - Vì độc giả có mến mới có quan
tâm.
Việt
Nhân (HNPĐ)
PHIẾM ĐÀM, ĐÀM CHUYỆN…- Việt Nhân
(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay bên ly cà phê sáng tại quán ông Tư Bến Nghé, các bình lựn gia vẫn rôm rả góp tiếng, nhưng không phải đề tài chính trị chính em, hay chửi cha mấy thằng cốt đột xà mâu, tư nổ, mà lại quay quanh chuyên báo mạng với hacker. Tại sao hôm nay quán cà phê ông Tư đổi đề tài làm vậy, trong khi vẫn là anh mắt kiếng gọng vàng làm chủ xị, anh vốn mặn đề tài xà mâu, hay anh giống như bọn Phương Hùng, Việt Weekly đã được Sơn Heo giác ngộ mà quay về với cướp mạng?
Công tâm mà nói, ở đời bá nhơn bá tánh, việc mình làm người thương cũng nhiều, người ghét không phải là không có, bản thân mỗ tôi từng bị chê, thân lính già rách bươm, nghèo mạt rệp, tiền lương hưu không đủ chi cho bản thân, mà bày đặt viết báo với bổ, cũng có kẻ nói nặng đây là chuyện bẻ que chống trời, nhẹ hơn thì chê là khờ vác tù và hàng tổng. Chuyện tháng trước đây bây giờ còn buồn, có anh áo gấm về làng buông lời khinh thị, rằng bản mặt mỗ tôi, nếu may có con chúng gom tiền mua cho cái vé máy bay, cũng chẳng được nhà nước cho về, bởi không biết thức thời. À thì ra phù thịnh tức là thức thời đó mà, nhưng bắt mỗ tôi bưng bô cho mấy thằng được thể chó nhảy bàn độc e khó à nghen, đem mỗ tôi đi giết dễ hơn!
Trở lại chuyện trong quán Bến Nghé, đây là lần đầu họp chợ với đề tài hacker, hỏi ông Tư mới biết chuyện không lạ, sáng nay ông Tư cũng như anh em không có báo lính coi, hai trang Com và Net trắng bóc, ai cũng một ý rằng tờ báo của mấy tay lính xi cà que bị quýnh sụm bà chè thêm lần nữa. Buồn tình không báo đọc, uống cà phê khan, ông Tư tránh chữ hacker, mà nói hy vọng đây chỉ là trục trặc kỹ thuật, còn anh mắt kiếng gọng vàng thì cho rằng, khi HNPĐ.Net vừa lên mạng nhìn con cọp khoan thai đếm bước. Anh Đồ đã hừng chí tuyên bố hổng còn bị “DISCONNECT” nữa, làm tụi Việt cộng tức quá mà thêm lần nữa có quyết định theo kiểu Chí Phèo, (chữ của anh Đồ dùng).
Riêng mỗ tôi mail gửi đến anh chủ nhiệm từ sáng đến trưa vẫn không thấy hồi âm, bèn gửi thêm cái nữa, trong bụng đinh ninh lần này lại thêm năm mười ngày gác bút, mà dẹp bài vở sang một bên, nhưng mỗ tôi đã lầm, chuyện xảy ra đúng như cái mong của ông Tư, chỉ là trục trặc kỷ thuật. Tuần trước sau năm ngày nằm vùi, khi gượng dậy được, mở máy ra cái vui lớn nhất là tin thằng Net đã lên mạng, sau lần bị đánh sập từ mùa lễ tạ ơn năm ngoái - Với mỗ tôi cái hiểu biết về build một trang web thú thật là không có, nhưng khi được biết thằng Net được tạo nên với kỹ thuật cao để làm tay xung kích, đưa sự thật về tận bên kia cho dân mình biết thì thích vô cùng.
Phá sập chế độ xã nghĩa từ bên trong bởi người dân, vẫn là cái mà mọi người mong đợi, vẹm nó chỉ tồn tại được trong bóng tối với cái áo khoác giả trá vì dân tộc đất nước, một khi với ánh sáng sự thật soi thẳng vào chúng, thì người dân sẽ không để chúng yên. Chuyện sống chết đó bọn xã nghĩa nó thừa biết, nên khi có người nhắm vào gót chân Achilles của nó, thì nó đánh lại đó là sự tự nhiên, và chúng ra tay triệt HNPĐ cũng không ngoài lý do đó. Nhưng chúng đã gặp dân lì, bao lần bị hacker đánh dù nặng dù nhẹ, là bấy nhiêu lần HNPĐ luôn vùng đứng lên, và đặc biệt mỗi lần như thế từ hình thức đến nội dung tờ báo đều khởi sắc.
Có lần anh Đồ trong cái xót mà nói cùng tôi –Nó đánh cả hai thằng Com lẫn Net tan nát hết rồi… Mỗ tôi hiểu được tâm trạng của anh lúc đó, nhưng với anh đường đã vạch, chí quyết đi cho tới cùng, vì vậy mà nửa tháng sau, mỗ tôi lại là người được anh vui mừng báo tin đầu tiên mấy đứa con đã đứng lên, mỗi lần vượt qua được, là mỗi lần nó như cứng hơn, xứng để được gọi là một tờ báo lớn. Đã thưa chuyện thì phải nói ra cho hết, nhìn việc làm thì hài lòng đó, nhưng nhìn lại anh em chúng tôi, không cần nói cũng biết bây giờ mình đã ra sao, mong độc giả với những lỗi vụn vặt xin thứ giùm, lão lai lực tận, qui luật tạo hóa nào có ai thoát?
Sức đã thế còn tài, anh em chúng tôi đám lính HNPĐ chả có ai là nhà văn nhà báo cả, mà cũng chẳng dám nhận những cái danh đó, chẳng qua vốn thích và vốn quen chuyện viết lách từ lâu thế thôi. Đấy quí vị xem, HNPĐ chẳng văn chương quí tộc gì sất, cứ bỗ bã bình dân mà “phang”, tùy người tùy chỗ mà dùng, nhưng phải tự khen mình một phát, là mấy tay lính cũ này lại đạt hiệu quả tốt quá đi chứ. Không thế sao có một ông độc giả ghi cả tên, họ, chữ lót, mà mỗ tôi thì chỉ nhớ có mỗi tên ông là Tân, cách đây non nửa tháng đã viết trong bàn ra tán vào “Khen cho mấy ông luýnh, mỗi bản tin đều có mỗi lời tựa riêng, đọc nghe mà ứa gan…”
Ai đọc mà phải tức đến ứa gan, nếu không phải là mấy tay xã nghĩa? Chỉ là lính bỏ súng xuống nay ôm bàn phím, gõ ra thứ chữ nghĩa văn chương, mà đến cụ Hồ Biểu Chánh có sống lại cũng phải nhăn mặt. Câu cú thì lủng củng, chiêu đòn thì quờ quạng, mà lại làm bọn đầu não vẹm phải thất điên bát đảo, vậy không khoái sao, và chắc bạn bè khắp nơi cũng chỉ mong có từng ấy? Vậy với bọn cộng đầu óc bã đậu, không cần phải văn chương lịch sự cùng chúng, và nếu có phải dùng chữ nghĩa của chúng, để chúng hiểu ta cũng phải dùng thôi.
Hôm thưa chuyện “đít đỏ, cạc xanh” trong phần bàn ra tán vào ông anh Hai Dương có lời như sau: Thưa Quan Anh, “Bắt gặp” HNPD tiểu đệ mừng húm - thì ra nơi này, cũng có hơi hướm “Kaki” thứ thiệt của Quốc Gia VNCH - nói như Công-Tử Hà-Đông. Nhưng khi thoảng, gặp vài bài Quan Anh làm biếng “rinh nguyên con” của Vẹm, sao chán mớ đời! Làm sao để đừng phải đọc những chữ Quái gở như: Triền khai- bức xúc- đại gia-chuyền ngữ-hoành tráng v...v. Hở trời?
Từ đó đến nay đã gần hai tháng, sẵn dịp đây cho phép cho mỗ tôi được tâm sự cùng ông Hai Dương - Đám tụi tui là hàng “Kaki” thứ thiệt Made In VNCH, xuất xưởng bởi các lò luyện của mình từ Quang Trung, Thủ Đức, đến Võ Bị, nhưng nói chuyện để vẹm nghe được thủng, mà phải dùng chữ của chúng. Khi muốn gợi nỗi đau cho thân nhân đám nón cối chết trong trận chiến ngày 17-02-1979, mỗ tôi đã viết “… than chi, tủi chi, khi thấy những nghĩa trang hoành tráng của lính TQ trên đất Việt, rồi đi so sánh bộ đội cụ Hồ không một nén nhang tưởng niệm…” những chữ hoành tráng, hay bộ đội cụ Hồ, là để cho chúng đọc.
Chuyện bọn bắc bộ phủ cho đàn em đánh sập trang mạng nào, thì
đúng là phong thánh cho trang mạng đó, HNPĐ cũng biết thế, nhưng trong chuyện đối
đầu với bọn cổ cày vai bừa này thật khá mệt, khác nào gặp phải lũ chó điên. Như
chuyện vừa rồi trục trặc chỉ là từ phía Hosting, nhưng thấy HNPĐ vốn là khách
hàng quen của bọn Cam, mà bà con nghĩ ngay đến chuyện đám lính cũ lại bị hack lần
nữa, nhưng cũng từ chuyện này mà lấy đó làm vui - Vì độc giả có mến mới có quan
tâm.
Việt
Nhân (HNPĐ)