Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

PHƠI HÀNG! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cái tựa câu chuyện hôm nay không tự là nơi mỗ tôi mà là tự anh bạn trẻ làm tài xế xe hàng cho cái chợ người Việt mình, anh cự cùng mọi người khi gọi Kỳ Duyên

 

(HNPĐ) Cái tựa câu chuyện hôm nay không tự là nơi mỗ tôi mà là tự anh bạn trẻ làm tài xế xe hàng cho cái chợ người Việt mình, anh cự cùng mọi người khi gọi Kỳ Duyên là em xi phơi hàng, chữ hàng là dành cho anh vì nghề anh là tài xế xe hàng. Thứ đó phải gọi là phơi háng mới đúng, với anh chữ Việt mình cái dấu là quan trọng đâu đó rõ ràng, chỉ riêng hỏi ngã mà cái nghĩa đã khác, huống chi dấu sắc dấu huyền, bực mình anh nói lớn  háng là háng mà hàng là hàng không được lẫn lộn. Cái tựa mỗ tôi dùng vẫn là hàng nhưng người đọc vẫn hiểu là háng, cái hay của tiếng Việt mình là ở chổ đó, chắc chắn khi thấy cái tựa anh bạn trẻ tài xế xe hàng biết mỗ tôi chọc anh, nhưng sẽ cười khì mà không giận.

Thực lòng tâm sự cùng bà con, ngày còn trong nước kiếm cơm nuôi con, nuôi mình bá thở mà vẫn không đủ ăn, ngày ngày dốc hết sức thằng người lao động tay chân đổi lấy cơm gạo, khi về tới nhà nằm xuống là hết biết trời trăng, lấy đâu ra tiền ra sức mà thưởng thức đến món ăn gọi là văn nghệ. Lúc đó trong nước cũng đã có những cuốn video từ ngoài nhập lậu, mấy thằng bạn Ngụy kháo nhau là nghe nói rằng có những ca sĩ ngày xưa hát những bài hát cũ, chúng nói thế nhưng có lẻ chưa đứa nào được thấy để kể cho nhau nghe. Nghe hơi nồi chõ thế thôi, những thứ ti vi đầu máy là thứ cao cấp, người ta đặt trong phòng khách sang trọng, và thứ video nhạc nước ngoài là thứ lại càng kín cổng cao tường, có muốn thuê để xem phải cần người quen giới thiệu.

Mấy thằng Ngụy chúa là tình cảm, lũ xe thồ chúng tôi dăm chiếc, lúc ngồi bên lề đường con phố vắng, hay đầu con dốc nghỉ chân, thì mỗ tôi sau bi thuốc lào là bị chúng đòi cho nghe một hai bài tiền chiến, chả là lúc ấy hơi hớm cũng còn, mà mỗ tôi lại được anh em khen là có giọng ca nghe cũng được. Chiều bạn thì mỗ tôi cũng chiều, tình ca chen lẫn tình lính là cái lũ bạn mỗ tôi mê, Doãn Mẫn với Trần Thiện Thanh ai đó bày đặt đánh giá kẻ sang người kém, với mỗ tôi nó tùy lúc tùy nơi thích hợp mà nên hay thế thôi. Có mỗi cây đàn bỏ công đóng từ ngày còn trong tù khi về lại bị vỡ, vả lại hát chay không đàn đã là quí rồi vào thời buổi lúc ấy, không riêng gì bạn nghe mà ngay chính mỗ tôi là đứa hát cũng thấy lòng mình ấm lại.

Nói lên những điều này cho thấy, vẫn luôn có người khao khát những gì thuộc về quá khứ, họ có lý tưởng hóa những điều đó hay không là còn tùy người, nhưng sự luyến tiếc quá khứ, lòng nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà khi không còn ở đó nữa là cái mấy ai không từng. Cái lợi cho những ai biết khai thác cái tâm hoài niệm của kẻ khác là không nhỏ, khi qua được đến đây vào những năm đầu 90 tình hình băng nhạc của người Việt mình cũng đã khá tuy vẫn là buổi ban đầu. Những cái đơn sơ trong trình diễn chưa dứt ra được khuôn sáo cũ, nhưng với mỗ tôi những cái đó lại là cái quí cho những ai đi tìm hương xưa, sau này có những trung tâm được gọi là lớn chương trình của có dùng nhạc cũ nhưng họ chỉ biết dùng cái xác, dể hiểu thôi họ là kẻ làm thương mại.

Lâu rồi trong một chương trình Paris By Night, có một tiết mục lạc lõng giữa hơn chục tiết mục của chương trình, ăn mặc giản dị, đơn sơ từ make up đến dáng điệu, nhưng ca sĩ Quỳnh Anh một khách mời của chương trình hát bài Chào Việt Nam đã vượt trội hẵn những ca sĩ của trung tâm, trong khi ca sĩ PBN luôn khoe dáng bằng phấn son quần áo. Một cô gái lai mà mỗ tôi đã thưa trong câu “chuyện ngoài phố” vào một năm trước (HNPĐ Feb-08-2012) đã nói: “Kể từ đó mỗi lần nhớ nhà, là con lại lấy đĩa nhạc đó ra xem, và chỉ xem mỗi Quỳnh Anh hát mà thôi, con đi tìm Việt nam của con qua nét dáng cô ấy, cái đơn sơ hiền dịu là cái con quí, cái thật nhất con cần, hết bản nhạc Hello Vietnam là con tắt đi, con không muốn những màn kế tiếp làm loãng đi những cái con vừa tìm được”.

Khán giả thưởng thức luôn có đầu óc, cái hồn của người hát làm rung động lòng người nghe, vì thế khi thưa chuyện “lá mặt lá trái” mỗ tôi đã phải nói thẳng: “chỉ toàn là những cảnh ngày càng thấy rẽ tiền, không khác buổi hội để các cô khoe thân hình những ngực cùng mông. Lắm lúc thấy tội cho những bài hát giá trị, người hát mãi mê bẹo dáng bẹo hình, làm cho cái hồn bản nhạc cùng điệu bộ các cô, hai thứ ghép vào nhau khiên cưỡng, và thiệt tội cho tác giả đã chết đời tám hoánh dưới mộ sâu, cắn lưỡi chết thêm một lần nữa”. Bà giám đốc tự cho đấy là bà gìn giữ tiếng Việt cho người Việt đang xa xứ, đem lại lợi ích cho văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, qua những bài hát, lời ca, đó là sứ mệnh càng ngày càng thấy quan trọng (?). Hát cho Vẹm nghe thì dễ, chứ hát cho Ngụy nghe không dễ đâu!

Hôm nay các báo đưa tin là cô em xi Kỳ Duyên, đã một màn tâng các con hát một bè như cô, trong chương trình mới nhất của PBN cô nói là bây giờ các ca sĩ đã có học vấn. Có nhiều ca sĩ là bác sĩ, luật sư chứ không phải là xướng ca vô loài! Đây lại thêm một trò gì nữa đây cái cô luật sư con ông Cao Kỳ cục, nghĩ sao mà nói cứ là bác sĩ luật sư thì không thể là xướng ca vô loài, có đi học có bằng cấp như cô, nếu không nói thì có ai nói cô dốt đâu mà phải mở mồm nói câu đó? Có bằng cấp và có văn hóa, có dân trí là chuyện không dính gì với nhau cả, không nhất định có cái này tức có cái kia, ngay cô là luật sư thì hai năm rõ mười chả có học vấn có bằng cấp thì là gì, vậy ra cô có văn hóa?

Nói tới đây chợt nhớ câu ông bà vẫn nói là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hay là cô gần Vẹm nhiều nên lây cái cách chúng suy nghĩ chăng, chúng cũng nghĩ như cô đấy, mấy thằng Vẹm chóp bu tại nhà chúng, ở văn phòng chúng, bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ cứ đựng bằng thúng. Đây không biết có là một hình thức phơi hàng không, mà bằng cấp chúng treo lủ khủ trên tường sau ghế chúng ngồi, chúng nghĩ những thứ đó càng phơi nhiều ra thì chúng càng trí thức, càng cao nhân cách, ấy thế nên bên quê nhà hôm nay, người ta có cả một thế hệ, đang xài bằng giả bằng gian. Và rồi sẽ có một thế hệ nối tiếp hiện đang ngồi trong trường, đã biết gạ tình với thầy để lấy điểm, chúng bán cả nhân cách nhân phẩm để lấy bằng cấp, những thứ này cũng lại là thứ giá không đáng lấy một xu.

Thôi lại phải dừng câu chuyện ở đây nó dài rồi, chứ thực ra anh em ngồi quán cà phê Bến Nghé họ nói nhiều chuyện lắm, mỗ tôi vốn nghề năm xưa ngày hai buổi chỉ viết bài tổng hợp, mỗi lần ra quán thì có đủ thứ trên trời dưới đất để ghi. Hôm nay nếu muốn, như theo lời ông Tư đem cái còm piu tờ ra quán, ông dành cho luôn một góc làm chỗ viết tin tổng hợp, như ông Lính Dù viết tổng hợp tin quán cà phê, lúc đó mỗ tôi sẽ là anh lính bàn giấy của HNPĐ đi thu thập còm của anh em bàn ra tán vào chuyện thiên hạ sự - Xong về kể lại mua vui cùng bà con.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

PHƠI HÀNG! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cái tựa câu chuyện hôm nay không tự là nơi mỗ tôi mà là tự anh bạn trẻ làm tài xế xe hàng cho cái chợ người Việt mình, anh cự cùng mọi người khi gọi Kỳ Duyên

 

(HNPĐ) Cái tựa câu chuyện hôm nay không tự là nơi mỗ tôi mà là tự anh bạn trẻ làm tài xế xe hàng cho cái chợ người Việt mình, anh cự cùng mọi người khi gọi Kỳ Duyên là em xi phơi hàng, chữ hàng là dành cho anh vì nghề anh là tài xế xe hàng. Thứ đó phải gọi là phơi háng mới đúng, với anh chữ Việt mình cái dấu là quan trọng đâu đó rõ ràng, chỉ riêng hỏi ngã mà cái nghĩa đã khác, huống chi dấu sắc dấu huyền, bực mình anh nói lớn  háng là háng mà hàng là hàng không được lẫn lộn. Cái tựa mỗ tôi dùng vẫn là hàng nhưng người đọc vẫn hiểu là háng, cái hay của tiếng Việt mình là ở chổ đó, chắc chắn khi thấy cái tựa anh bạn trẻ tài xế xe hàng biết mỗ tôi chọc anh, nhưng sẽ cười khì mà không giận.

Thực lòng tâm sự cùng bà con, ngày còn trong nước kiếm cơm nuôi con, nuôi mình bá thở mà vẫn không đủ ăn, ngày ngày dốc hết sức thằng người lao động tay chân đổi lấy cơm gạo, khi về tới nhà nằm xuống là hết biết trời trăng, lấy đâu ra tiền ra sức mà thưởng thức đến món ăn gọi là văn nghệ. Lúc đó trong nước cũng đã có những cuốn video từ ngoài nhập lậu, mấy thằng bạn Ngụy kháo nhau là nghe nói rằng có những ca sĩ ngày xưa hát những bài hát cũ, chúng nói thế nhưng có lẻ chưa đứa nào được thấy để kể cho nhau nghe. Nghe hơi nồi chõ thế thôi, những thứ ti vi đầu máy là thứ cao cấp, người ta đặt trong phòng khách sang trọng, và thứ video nhạc nước ngoài là thứ lại càng kín cổng cao tường, có muốn thuê để xem phải cần người quen giới thiệu.

Mấy thằng Ngụy chúa là tình cảm, lũ xe thồ chúng tôi dăm chiếc, lúc ngồi bên lề đường con phố vắng, hay đầu con dốc nghỉ chân, thì mỗ tôi sau bi thuốc lào là bị chúng đòi cho nghe một hai bài tiền chiến, chả là lúc ấy hơi hớm cũng còn, mà mỗ tôi lại được anh em khen là có giọng ca nghe cũng được. Chiều bạn thì mỗ tôi cũng chiều, tình ca chen lẫn tình lính là cái lũ bạn mỗ tôi mê, Doãn Mẫn với Trần Thiện Thanh ai đó bày đặt đánh giá kẻ sang người kém, với mỗ tôi nó tùy lúc tùy nơi thích hợp mà nên hay thế thôi. Có mỗi cây đàn bỏ công đóng từ ngày còn trong tù khi về lại bị vỡ, vả lại hát chay không đàn đã là quí rồi vào thời buổi lúc ấy, không riêng gì bạn nghe mà ngay chính mỗ tôi là đứa hát cũng thấy lòng mình ấm lại.

Nói lên những điều này cho thấy, vẫn luôn có người khao khát những gì thuộc về quá khứ, họ có lý tưởng hóa những điều đó hay không là còn tùy người, nhưng sự luyến tiếc quá khứ, lòng nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà khi không còn ở đó nữa là cái mấy ai không từng. Cái lợi cho những ai biết khai thác cái tâm hoài niệm của kẻ khác là không nhỏ, khi qua được đến đây vào những năm đầu 90 tình hình băng nhạc của người Việt mình cũng đã khá tuy vẫn là buổi ban đầu. Những cái đơn sơ trong trình diễn chưa dứt ra được khuôn sáo cũ, nhưng với mỗ tôi những cái đó lại là cái quí cho những ai đi tìm hương xưa, sau này có những trung tâm được gọi là lớn chương trình của có dùng nhạc cũ nhưng họ chỉ biết dùng cái xác, dể hiểu thôi họ là kẻ làm thương mại.

Lâu rồi trong một chương trình Paris By Night, có một tiết mục lạc lõng giữa hơn chục tiết mục của chương trình, ăn mặc giản dị, đơn sơ từ make up đến dáng điệu, nhưng ca sĩ Quỳnh Anh một khách mời của chương trình hát bài Chào Việt Nam đã vượt trội hẵn những ca sĩ của trung tâm, trong khi ca sĩ PBN luôn khoe dáng bằng phấn son quần áo. Một cô gái lai mà mỗ tôi đã thưa trong câu “chuyện ngoài phố” vào một năm trước (HNPĐ Feb-08-2012) đã nói: “Kể từ đó mỗi lần nhớ nhà, là con lại lấy đĩa nhạc đó ra xem, và chỉ xem mỗi Quỳnh Anh hát mà thôi, con đi tìm Việt nam của con qua nét dáng cô ấy, cái đơn sơ hiền dịu là cái con quí, cái thật nhất con cần, hết bản nhạc Hello Vietnam là con tắt đi, con không muốn những màn kế tiếp làm loãng đi những cái con vừa tìm được”.

Khán giả thưởng thức luôn có đầu óc, cái hồn của người hát làm rung động lòng người nghe, vì thế khi thưa chuyện “lá mặt lá trái” mỗ tôi đã phải nói thẳng: “chỉ toàn là những cảnh ngày càng thấy rẽ tiền, không khác buổi hội để các cô khoe thân hình những ngực cùng mông. Lắm lúc thấy tội cho những bài hát giá trị, người hát mãi mê bẹo dáng bẹo hình, làm cho cái hồn bản nhạc cùng điệu bộ các cô, hai thứ ghép vào nhau khiên cưỡng, và thiệt tội cho tác giả đã chết đời tám hoánh dưới mộ sâu, cắn lưỡi chết thêm một lần nữa”. Bà giám đốc tự cho đấy là bà gìn giữ tiếng Việt cho người Việt đang xa xứ, đem lại lợi ích cho văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, qua những bài hát, lời ca, đó là sứ mệnh càng ngày càng thấy quan trọng (?). Hát cho Vẹm nghe thì dễ, chứ hát cho Ngụy nghe không dễ đâu!

Hôm nay các báo đưa tin là cô em xi Kỳ Duyên, đã một màn tâng các con hát một bè như cô, trong chương trình mới nhất của PBN cô nói là bây giờ các ca sĩ đã có học vấn. Có nhiều ca sĩ là bác sĩ, luật sư chứ không phải là xướng ca vô loài! Đây lại thêm một trò gì nữa đây cái cô luật sư con ông Cao Kỳ cục, nghĩ sao mà nói cứ là bác sĩ luật sư thì không thể là xướng ca vô loài, có đi học có bằng cấp như cô, nếu không nói thì có ai nói cô dốt đâu mà phải mở mồm nói câu đó? Có bằng cấp và có văn hóa, có dân trí là chuyện không dính gì với nhau cả, không nhất định có cái này tức có cái kia, ngay cô là luật sư thì hai năm rõ mười chả có học vấn có bằng cấp thì là gì, vậy ra cô có văn hóa?

Nói tới đây chợt nhớ câu ông bà vẫn nói là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hay là cô gần Vẹm nhiều nên lây cái cách chúng suy nghĩ chăng, chúng cũng nghĩ như cô đấy, mấy thằng Vẹm chóp bu tại nhà chúng, ở văn phòng chúng, bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ cứ đựng bằng thúng. Đây không biết có là một hình thức phơi hàng không, mà bằng cấp chúng treo lủ khủ trên tường sau ghế chúng ngồi, chúng nghĩ những thứ đó càng phơi nhiều ra thì chúng càng trí thức, càng cao nhân cách, ấy thế nên bên quê nhà hôm nay, người ta có cả một thế hệ, đang xài bằng giả bằng gian. Và rồi sẽ có một thế hệ nối tiếp hiện đang ngồi trong trường, đã biết gạ tình với thầy để lấy điểm, chúng bán cả nhân cách nhân phẩm để lấy bằng cấp, những thứ này cũng lại là thứ giá không đáng lấy một xu.

Thôi lại phải dừng câu chuyện ở đây nó dài rồi, chứ thực ra anh em ngồi quán cà phê Bến Nghé họ nói nhiều chuyện lắm, mỗ tôi vốn nghề năm xưa ngày hai buổi chỉ viết bài tổng hợp, mỗi lần ra quán thì có đủ thứ trên trời dưới đất để ghi. Hôm nay nếu muốn, như theo lời ông Tư đem cái còm piu tờ ra quán, ông dành cho luôn một góc làm chỗ viết tin tổng hợp, như ông Lính Dù viết tổng hợp tin quán cà phê, lúc đó mỗ tôi sẽ là anh lính bàn giấy của HNPĐ đi thu thập còm của anh em bàn ra tán vào chuyện thiên hạ sự - Xong về kể lại mua vui cùng bà con.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm