Tham Khảo
Phải can đảm nói cám ơn nước Mỹ
PHẢI CAN ĐẢM NÓI LỜI CÁM ƠN NƯỚC MỸ?
Sau khi bài viết Vô Tận Lòng Dân của tác giả Đào Tiến Thi đăng trên blog Tễu mà blog nầy có giới thiệu lại, bạn đọc Thuy Nguyen từ Canada gởi thư về cho blog nầy nhờ chuyển đến tác giả Đào Tiến Thi để trao đổi lại một số ý. Tác giả Đào Tiến Thi, sau khi đọc thư của bạn Thuy Nguyen cũng có vài ý trao đổi lại. Sau đây là thư của bạn Thuy Nguyen và thư trả lời của tác giả Đào Tiến Thi :
Phải can đảm nói cám ơn nước Mỹ
Gởi bạn Huỳnh Ngọc Chênh
Qua bài đăng Bó tay hay đấu tranh bằng phương pháp hòa bình thấy bạn có liên hệ với tác giả của bài nên xin nhờ chuyển ý.
Trong bài VÔ TẬN LÒNG DÂN của Thạc sĩ Đào Tiến Thi thấy có đoạn viết như sau: Đến gần địa điểm gặp gỡ (cổng UBND xã Phụng Công), bà con đứng chật hai bên đường vẫy tay, phất cờ, cứ như cảnh đón chào bộ đội của đồng bào Thủ đô năm 1954 hay đồng bào Sài Gòn năm 1975.
Không ngờ đến giờ này mà còn có người như Thạc sĩ Đào Tiến Thi có thể biên là năm 1975, dân Saigon đứng dàn chào đông đảo để đón tiếp bộ đội giải phóng Bắc Việt trong khi ở thời điểm đó cái cột đèn biết đi cũng muốn chạy CS. Không lẽ dân trí của một Thạc sĩ đào tạo tại miền Bắc XHCNVN lại thấp như vậy sao, phải nói là mù về địa chính trị (Géopolitique). Dù bị tuyên truyền nhồi sọ từ nhỏ, nhưng với tiếp cận Internet ngày nay, đáng lẽ với trình độ Thạc sĩ ông này phải nhìn ra được là cuộc nội chiến thôn tính miền Nam hy sinh bao nhiêu triệu sinh mạng của đồng bào của cả hai miền đất nước là để đánh thuê cho Trung Cộng, cũng như cái gọi là chống đế quốc Mỹ để cứu nước mà Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thường viết trong các bài của ông đăng trên Bauxitevn là thứ logique rẻ tiền để nói cho người ít học nghe vì một nước dân chủ văn minh giầu có như Hoa Kỳ cần gì phải chiếm Việt Nam vì tài nguyên như thực dân Pháp, ngoài việc đổ vào cả tỷ USD viện trợ kinh tế cũng như quân sự để đem lại tự do cho miền Nam cũng như để ngăn chặn không cho TQ đổ xuống chiếm cứ điểm chiến lược Cam Ranh. Chủ lực quân tác chiến Hoa Kỳ ở miền Nam quy tụ cả ở tại đây (C.R) chỉ để giữ hộ chứ không có ý gì khác đâu.
Nhờ vậy mà dân sống ở miền Nam được hưởng sự sung túc và tự do để có thể gửi con em trong đó có tôi cũng như có các GS như Nguyễn Đăng Hưng , Nguyễn Văn Tuấn , Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Việt Dũng vv… đi Canada,Bỉ, Úc , Pháp , Mỹ vv…du học. Ngoài ra còn trang bị cả phương tiện tân tiến cho các phân khoa như Nha, Y vv… của đại học Saigon để cho các sinh viên trong nước trong đó có cả các ngài ăn cơm quốc gia thời ma CS như Huỳnh Tấn Mẫn, Hạ Đình Nguyên, Lê Hiếu Đằng vv.. cũng được hưởng. Nước Mỹ đến nay vẫn tiếp tục cung cấp hàng ngàn học bổng cho sinh viên VN sang học tại Mỹ để đào tạo các loại chuyên viên tương lai cho nước ta.
Khi bị bắt buộc phải ném bom miền Bắc để buộc Hanoi ngồi vào bàn hội nghị thì họ cũng đã nhân đạo tìm cách chỉ nhắm các mục tiêu kinh tế chứ không ném vào dân trong khi quân CSBV pháo kích bừa bãi trong Nam. Do đó không nên truyền bá (véhiculer) các luận điệu xuyên tạc nêu trên, để nâng dân trí làm bớt căm thù, thì mới mong hòa giải dân tộc cũng như mới có ngày sát gần lại được với nhân dân Mỹ để có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam. Thiển nghĩ cũng nên can đảm nói cám ơn nước Mỹ và nhân dân Mỹ thay vì gọi oan người ta là đế quốc xâm lăng.
Thuy Nguyen
Việt Kiều Canada vùng Montréal
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Phải can đảm nói cám ơn nước Mỹ
PHẢI CAN ĐẢM NÓI LỜI CÁM ƠN NƯỚC MỸ?
Sau khi bài viết Vô Tận Lòng Dân của tác giả Đào Tiến Thi đăng trên blog Tễu mà blog nầy có giới thiệu lại, bạn đọc Thuy Nguyen từ Canada gởi thư về cho blog nầy nhờ chuyển đến tác giả Đào Tiến Thi để trao đổi lại một số ý. Tác giả Đào Tiến Thi, sau khi đọc thư của bạn Thuy Nguyen cũng có vài ý trao đổi lại. Sau đây là thư của bạn Thuy Nguyen và thư trả lời của tác giả Đào Tiến Thi :
Phải can đảm nói cám ơn nước Mỹ
Gởi bạn Huỳnh Ngọc Chênh
Qua bài đăng Bó tay hay đấu tranh bằng phương pháp hòa bình thấy bạn có liên hệ với tác giả của bài nên xin nhờ chuyển ý.
Trong bài VÔ TẬN LÒNG DÂN của Thạc sĩ Đào Tiến Thi thấy có đoạn viết như sau: Đến gần địa điểm gặp gỡ (cổng UBND xã Phụng Công), bà con đứng chật hai bên đường vẫy tay, phất cờ, cứ như cảnh đón chào bộ đội của đồng bào Thủ đô năm 1954 hay đồng bào Sài Gòn năm 1975.
Không ngờ đến giờ này mà còn có người như Thạc sĩ Đào Tiến Thi có thể biên là năm 1975, dân Saigon đứng dàn chào đông đảo để đón tiếp bộ đội giải phóng Bắc Việt trong khi ở thời điểm đó cái cột đèn biết đi cũng muốn chạy CS. Không lẽ dân trí của một Thạc sĩ đào tạo tại miền Bắc XHCNVN lại thấp như vậy sao, phải nói là mù về địa chính trị (Géopolitique). Dù bị tuyên truyền nhồi sọ từ nhỏ, nhưng với tiếp cận Internet ngày nay, đáng lẽ với trình độ Thạc sĩ ông này phải nhìn ra được là cuộc nội chiến thôn tính miền Nam hy sinh bao nhiêu triệu sinh mạng của đồng bào của cả hai miền đất nước là để đánh thuê cho Trung Cộng, cũng như cái gọi là chống đế quốc Mỹ để cứu nước mà Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thường viết trong các bài của ông đăng trên Bauxitevn là thứ logique rẻ tiền để nói cho người ít học nghe vì một nước dân chủ văn minh giầu có như Hoa Kỳ cần gì phải chiếm Việt Nam vì tài nguyên như thực dân Pháp, ngoài việc đổ vào cả tỷ USD viện trợ kinh tế cũng như quân sự để đem lại tự do cho miền Nam cũng như để ngăn chặn không cho TQ đổ xuống chiếm cứ điểm chiến lược Cam Ranh. Chủ lực quân tác chiến Hoa Kỳ ở miền Nam quy tụ cả ở tại đây (C.R) chỉ để giữ hộ chứ không có ý gì khác đâu.
Nhờ vậy mà dân sống ở miền Nam được hưởng sự sung túc và tự do để có thể gửi con em trong đó có tôi cũng như có các GS như Nguyễn Đăng Hưng , Nguyễn Văn Tuấn , Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Việt Dũng vv… đi Canada,Bỉ, Úc , Pháp , Mỹ vv…du học. Ngoài ra còn trang bị cả phương tiện tân tiến cho các phân khoa như Nha, Y vv… của đại học Saigon để cho các sinh viên trong nước trong đó có cả các ngài ăn cơm quốc gia thời ma CS như Huỳnh Tấn Mẫn, Hạ Đình Nguyên, Lê Hiếu Đằng vv.. cũng được hưởng. Nước Mỹ đến nay vẫn tiếp tục cung cấp hàng ngàn học bổng cho sinh viên VN sang học tại Mỹ để đào tạo các loại chuyên viên tương lai cho nước ta.
Khi bị bắt buộc phải ném bom miền Bắc để buộc Hanoi ngồi vào bàn hội nghị thì họ cũng đã nhân đạo tìm cách chỉ nhắm các mục tiêu kinh tế chứ không ném vào dân trong khi quân CSBV pháo kích bừa bãi trong Nam. Do đó không nên truyền bá (véhiculer) các luận điệu xuyên tạc nêu trên, để nâng dân trí làm bớt căm thù, thì mới mong hòa giải dân tộc cũng như mới có ngày sát gần lại được với nhân dân Mỹ để có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam. Thiển nghĩ cũng nên can đảm nói cám ơn nước Mỹ và nhân dân Mỹ thay vì gọi oan người ta là đế quốc xâm lăng.
Thuy Nguyen
Việt Kiều Canada vùng Montréal