Tham Khảo
Phạm Trần - Tòa đã phán, Việt Nam làm gì ?
Tòa án trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc "Permanent Court of Arbitration, PCA) đã phán rằng Trung Quốc” không có cơ sở pháp lý để yêu sách quyền lịch sử
(Lời Tác gỉa: Những đọan trích dẫn Thông cáo trong bài căn cứ theo Bản dịch chính thức của Bộ Ngọai giao Việt Nam)
Tòa án trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc "Permanent Court of
Arbitration, PCA) đã phán rằng Trung Quốc” không có cơ sở pháp lý để yêu
sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong
đường 9 đoạn.”
Trong thông cáo phổ biến ngày 12/07/2016, Tòa cũng nói:” Dù trong lịch
sử, những người đi biển cũng như ngư dân từ Trung Quốc cũng như từ các
nước khác đã sử dụng các đảo tại Biển Đông nhưng không có bất kỳ bằng
chứng nào cho thấy về mặt lịch sử Trung Quốc đã chỉ một mình thực hiện
việc kiểm soát vùng nước này cũng như tài nguyên tại đây.”
Về việc Trung Quốc tự cho các mỏm đá ở Trường Sa mà họ đã chiếm của Việt
Nam (7 vị trí năm 1988) hay của Phi Luật Tân ở vùng Hòang Nham
(Scarborough Reef năm 2012 ), có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (1
hải lý dài 1,852 mét) , Tòa phán:”Theo Công ước, các đảo tạo ra vùng đặc
quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa nhưng các “đảo đá không thích
hợp cho con người đến ở và có đời sống kinh tế riêng không có vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa”.
Phán quyết viết tiếp:”Trong Phán quyết ngày 12/7/2016, Tòa đã xem xét
các bằng chứng về các bãi và đảo mà Trung Quốc yêu sách ở Biển Đông và
kết luận rằng không một đảo, bãi nào có khả năng được hưởng vùng đặc
quyền kinh tế. Do Trung Quốc không có khả năng được hưởng vùng đặc quyền
kinh tế chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở quần đảo
Trường Sa, Tòa quyết định là các đệ trình của Philippines không phụ
thuộc vào việc phân định trước ranh giới.…”
Sự khẳng định “không một đảo, bãi nào có khả năng được hưởng vùng đặc
quyền kinh tế” rất quan trọng vì có liên hệ đến đảo Ba Bình (Itu Aba
Island), hay Thái Bình theo Trung Hoa do Đài Loan kiểm soát từ sau Đệ
nhị Thế chiến. Ba Bình có diện tích lớn nhất trong quần đảo Trường Sa
(0.443 cây số vuông) hiện đang tranh chấp giữa Việt Nam, Phi Luật Tân,
Trung Quốc và Đài Loan.
Thông cáo diễn giải thêm:” Tòa kết luận rằng quy định này phụ thuộc vào
khả năng khách quan của các cấu trúc khi chúng ở tình trạng tự nhiên để
có thể duy trì một cộng đồng dân cư ổn định hoặc các hoạt động kinh tế
mà không phụ thuộc vào các nguồn lực từ bên ngoài hoặc hoàn toàn chỉ có
tính chất khai thác. Toà cũng nhận thấy rằng sự có mặt của các nhân viên
công vụ trên các cấu trúc là phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài và
không phản ánh khả năng của các cấu trúc. Toà cũng thấy rằng các bằng
chứng lịch sử có ý nghĩa hơn và nhận thấy quần đảo Trường Sa trong lịch
sử được sử dụng bởi một số nhóm nhỏ các ngư dân và rằng đã có một vài
hoạt động khai thác phân dơi và đánh cá của Nhật Bản. Toà kết luận rằng
việc việc sử dụng ngắn hạn như vậy không phải là sự định cư của một cộng
đồng ổn định và rằng các hoạt động kinh tế trong lịch sử chỉ là hoạt
động mang tính khai thác.”
Rõ ràng Tòa có ngụ ý nói đến những chữ viết hay cột đá có khắc chữ mà
phía Trung Quốc đã tự chế đem cắm ở những nơi họ chiếm đóng ở Trường Sa
để bảo rằng Tổ tiên người Hoa đã sinh sống ở đó từ lâu !
Điều quan trọng khác là Tòa còn nói rõ cho Trung Quốc biết:”Toà kết luận
rằng không một cấu trúc nào tại Trường Sa có khả năng tạo ra các vùng
biển mở rộng. Toà cũng quyết định rằng các đảo Trường Sa không thể cùng
nhau tạo ra các vùng biển như một thực thể thống nhất. Trên cơ sở kết
luận không một cấu trúc nào mà Trung Quốc yêu sách có khả năng tạo ra
vùng đặc quyền kinh tế, Toà nhận thấy Tòa có thể không cần phải phân
định ranh giới biển mà vẫn có thể tuyên bố rằng một số vùng biển nằm
trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi-líp-pin vì không bị chồng lấn với
bất cứ quyền hưởng vùng biển nào mà Trung Quốc có thể có.”
Vì vậy, các quan Tòa quốc tế không ngần ngại quy kết rằng:”Trung Quốc đã
vi phạm quyền chủ quyền của Phi-líp-pin trong vùng đặc quyền kinh tế
của nước này bằng việc (a) can thiệp vào hoạt động đánh cá và thăm dò
dầu khí của Phi-líp-pin, (b) xây dựng đảo nhân tạo và (c) không ngăn
chặn ngư dân Trung Quốc đánh bắt ở khu vực này.”
Vê những hành động kiến tạo đảo nhân tạo tử các mỏm đá để xây sân bay,
bến cảng và nơi đồn trú quân của Trung Quốc đe dọa an ninh trong khu
vực, phán quyết của Tòa trọng tài nói:”Tòa xem xét ảnh hưởng với môi
trường biển của các hoạt động bồi đắp và xây dựng nhân tạo trên 7 cấu
trúc của Quần đảo Trường Sa gần đây của Trung Quốc, và nhận thấy rằng
Trung Quốc đã gây hại nghiêm trọng với môi trường của các rặng san hô và
vi phạm nghĩa vụ bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và
môi trường sống của các loài đang suy yếu, bị đe dọa và bị huỷ diệt.”
Thông báo viết tiếp:”Toà nhận thấy rằng việc bồi đắp và xây dựng đảo
nhân tạo trên quy mô lớn của Trung Quốc gần đây là không phù hợp với
nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước trong quá trình giải quyết
tranh chấp, trong chừng mực mà Trung Quốc đã gây ra những tác hại không
thể sửa chữa được với môi trường biển, xây dựng một đảo nhân tạo lớn
trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi-líp-pin, và phá huỷ các bằng chứng
về điều kiện tự nhiên của các cấu trúc ở Biển Đông mà là một phần của
tranh chấp giữa các Bên.”
Ngòai những phán quyết cơ bản về chủ quyền và quyền chủ quyền mà Trung
Hoa đã cố tình vi phạm ở Biển Đông, Tòa Trọng tài cón:”Xác định rằng
việc Trung Quốc cải tạo đất quy mô lớn và xây dựng đảo nhân tạo gần đây
tại bảy cấu trúc tại Trường Sa đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với
môi trường rặng san hô và Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ của mình theo
Điều 192 và 194 của Công ước trong việc bảo tồn và bảo vệ môi trường
biển đối với các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và môi trường sinh sống
của các loài động vật bị đe dọa, sắp cạn kiệt. Đồng thời Tòa Trọng tài
cũng xác định rằng ngư dân Trung Quốc đã thực hiện việc khai thác động
vật bị đe dọa như rùa biển, san hô và trai khổng lồ ở quy mô lớn tại
Biển Đông, sử dụng các biện pháp gây hủy hoại nghiêm trọng đối với môi
trường rặng san hộ. Tòa Trọng tài xác định rằng chính quyền Trung Quốc
đã nhận thức được các hành vi này và không thực hiện nghĩa vụ cẩn trọng
theo Công ước để ngăn chặn.”
Như vậy rõ ràng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ nhằm lấn
chiếm lãnh thổ và lãnh hải của nước khác mà còn chủ trương huy diệt các
sinh vật biển, miễn sao có lợi cho mình.
PHẢN ỨNG VÀ HÀNH ĐỘNG
Các cơ quan báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam đã loan tin rộng rãi về
phán quyết của Tòa trọng tài vì có lợi cho Việt Nam, dù Chính quyền
không trực tiếp tham gia kiện Trung Quốc với Phi Luật Tân.
Nhiều giới trí thức và chuyên gia về chủ quyền biển đảo và lãnh thổ
trong nước đã yêu cầu nhà nước hãy can đảm kiện Trung Quốc ra Tòa án như
Phi Luật Tân đã làm nhưng bị từ chối, đúng ra là không dám làm vì sợ bị
trả đũa. Một trong những người này là Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên
Trưởng ban Biên giới Chính phủ. Ông là người từng tham gia thương thảo
và biết rõ những âm mưu và mánh khóe của Trung Quốc trong nhiều năm. Ông
Trục từng nói “chỉ khi nào mình làm mạnh thì họ mới lùi”.
Với một thái độ có tính toán, phản ứng đầu tiên của Hà Nội là :“Việt Nam
hoan nghênh việc Tòa Trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày
12/7/2016.”
Qua lời người phát ngôn Lê Hải Bình, Bộ Ngọai giao Việt Nam nói:” Việt
Nam một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của mình về vụ kiện này
như đã được thể hiện đầy đủ trong Tuyên bố ngày 05/12/2014 của Bộ Ngoại
giao Việt Nam gửi Tòa trọng tài.
Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh
chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình
ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy
định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về
Luật Biển năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an
toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng nguyên tắc
thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.”
Và như thường lệ, phía Việt Nam chỉ biết :”Tiếp tục khẳng định chủ quyền
của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với
nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với
Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như tất cả các
quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý
thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.
Phản ứng nhất thời của Việt Nam chỉ có thế, khác với cuộc rầm rộ xuống
đường biểu tình ăn mừng của người dân Phi ở thủ đô Manila.
Về phía Bắc Kinh, không có người dân nào ra đường căng biểu ngữ chống
phán quyết của Tòa trọng tài nhưng Phát ngôn viên Bộ ngọai giao nước này
đã ăn nói hằn học rằng:” Về việc Tòa trọng tài vụ Nam Hải được
thành lập theo yêu cầu đơn phương của Phi-li-pin (gọi tắt là Tòa
trọng tài) ngày 12/7/2016 đưa ra phán quyết, Bộ Ngoại giao nước
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trịnh trọng tuyên bố, phán quyết
này là vô gia trị, không có sức ràng buộc, Trung Quốc không
chấp nhận, không công nhận.”
Tuyên bố của Trung Hoa được đăng trên website của Đài Phát Thanh Quốc tế
Trung Hoa (China Radio International, CRI) nói tiếp:” Hành động và
phán quyết của Toà trọng tài đã trái ngược nghiêm trọng với
thực tiễn thông thường của Toà trọng tài quốc tế, trái ngược
hoàn toàn với mục đích và tôn chỉ thúc đẩy giải quyết hoà
bình tranh chấp của "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển", làm
tổn hại nghiêm trọng tính hoàn chỉnh và uy tín của "Công ước
Liên Hợp Quốc về Luật Biển", xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi
hợp pháp của Trung Quốc là nhà nước chủ quyền và nước ký
kết "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển", là phán quyết không
công bằng và phi pháp.”
Chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển của Trung Quốc trên Nam
Hải không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của trọng tài trong bất
cứ tình huống nào, Trung Quốc phản đối và không chấp nhận
bất cứ chủ trương và hành động nào dựa trên phán quyết trọng
tài này.
Chính phủ Trung Quốc tái khẳng định, về tranh chấp vấn đề
lãnh thổ và phân định biên giới trên biển, Trung Quốc không chấp
nhận bất cứ phương thức giải quyết tranh chấp nào của bên thứ
3, không chấp nhận bất cứ phương án giải quyết tranh chấp nào
áp đặt Trung Quốc.”
TẬP CẬN BÌNH LÊN TIẾNG
Ngòai ra, Tổng Bí thư đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
cho biết nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất hay hành động nào
dựa trên phán quyết của tòa án. Ngoài ra, ông Tập cho rằng, chủ quyền và
lợi ích của Trung Quốc trong vùng biển sẽ không bị ảnh hưởng bởi phán
quyết trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Các hàng thống tấn Tây phương nói họ Tập đã nói như thế tại cuộc họp với
Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu ở Bắc Kinh.
Ông Tập Cận Bình là người từng nói chủ quyền biển của Trung Quốc ở Nam
Hải (Biển Đông) là vĩnh viễn và đã có từ ngàn xưa. Họ Tập cũng nối gót
lãnh tụ Đặng Tiểu Bình để thúc đầy các nước hãy “gác tranh chấp để cùng
khai thác” có lợi chung.
Nhưng vấn đề là Trung Hoa chỉ muốn xông vào nhà người khác rồi bắt họ
phải thượng thuyết làm ăn chung ngay trên đống gia tài của chủ nhà,
trong khi Bắc Kinh không có gia tài trong căn nhà.
Rất tiếc là đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không thoát khỏi bẫy
Trung Quốc như đang thương thuyết điều được gọi là “hợp tác cùng phát
triển” ở Vịnh Bắc Bộ là nơi có dự trữ hàng triệu tấn dầu, khí đốt và tài
nguyên của Tổ tiên Việt Nam để lại.
Ngoài ra Trung Hoa cũng chủ trương chỉ nói chuyện tay đôi (song phương)
với những nước có tranh chấp với Bắc Kinh và sẽ không bao giờ đồng ý
quốc tế hóa vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Do đó lần này người ta lại
được nghe họ Tập nói:” Chúng tôi kiên quyết kêu gọi duy trì hòa bình và
ổn định ở Biển Đông, đàm phán trực tiếp để có một giải pháp hòa bình với
các quốc gia có liên quan trực tiếp, dựa trên sự tôn trọng lịch sử và
phù hợp với luật pháp quốc tế.”
Trung Hoa đã tìm mọi cách trì hõan tham gia thảo luận với Hiệp hội các
nước Đông Nam Á (ASEAN) để hòan tất văn kiện gọi là “Bộ quy tắc ứng xử
của các bên trên Biển Đông” (Code of Conduct,COC), thay cho Tuyên bố về
cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (gọi tắt là Quy tắc Hướng dẫn
DOC, Declaration of Conduct), ký tại Cao Miên năm 2002 giữa Trung Quốc
với ASEAN.
Lý do Trung Quốc không muốn vì COC có ràng buộc pháp lý còn DOC thì
không nên Bắc Kinh đã lợi dụng để hoạt động bất hợp pháp ở Biển Đông từ 4
năm qua mà không bị chế tài.
Với phán quyết làm đen mặt Bắc Kinh của Tòa hòa giải Liên Hiệp Quốc ngày
12/07/2016, không ai biết liệu Bắc Kinh có tiếp tục hung hăng như trước
đây hay sẽ dịu đi để chờ thời ?
Còn đối với Việt Nam thì có nhân cơ hội này mà soi lại mặt mình trong
gương xem có dám thẳng mặt đương đầu với Trung Quốc ở Biển Đông không,
hay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cứ tiếp tục cúi đầu cho Tập Cận
Bình lôi đi ?
Bây giờ hậu thuẫn pháp lý quốc tế đã có và đúng với đòi hỏi của Việt
Nam, nhưng liệu lãnh đạo có dám đòi quân Trung Hoa rời khỏi 7 vị trí họ
đã chiếm ở Trường Sa năm 1988, hay sẽ tiếp tục “nhũn như con chi chi” để
chờ sung rụng như đã được ăn bám trong chiến thắng của Phi Luật Tân ?
Phạm Trần
(Vietcatholic)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Phạm Trần - Tòa đã phán, Việt Nam làm gì ?
Tòa án trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc "Permanent Court of Arbitration, PCA) đã phán rằng Trung Quốc” không có cơ sở pháp lý để yêu sách quyền lịch sử
(Lời Tác gỉa: Những đọan trích dẫn Thông cáo trong bài căn cứ theo Bản dịch chính thức của Bộ Ngọai giao Việt Nam)
Tòa án trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc "Permanent Court of
Arbitration, PCA) đã phán rằng Trung Quốc” không có cơ sở pháp lý để yêu
sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong
đường 9 đoạn.”
Trong thông cáo phổ biến ngày 12/07/2016, Tòa cũng nói:” Dù trong lịch
sử, những người đi biển cũng như ngư dân từ Trung Quốc cũng như từ các
nước khác đã sử dụng các đảo tại Biển Đông nhưng không có bất kỳ bằng
chứng nào cho thấy về mặt lịch sử Trung Quốc đã chỉ một mình thực hiện
việc kiểm soát vùng nước này cũng như tài nguyên tại đây.”
Về việc Trung Quốc tự cho các mỏm đá ở Trường Sa mà họ đã chiếm của Việt
Nam (7 vị trí năm 1988) hay của Phi Luật Tân ở vùng Hòang Nham
(Scarborough Reef năm 2012 ), có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (1
hải lý dài 1,852 mét) , Tòa phán:”Theo Công ước, các đảo tạo ra vùng đặc
quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa nhưng các “đảo đá không thích
hợp cho con người đến ở và có đời sống kinh tế riêng không có vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa”.
Phán quyết viết tiếp:”Trong Phán quyết ngày 12/7/2016, Tòa đã xem xét
các bằng chứng về các bãi và đảo mà Trung Quốc yêu sách ở Biển Đông và
kết luận rằng không một đảo, bãi nào có khả năng được hưởng vùng đặc
quyền kinh tế. Do Trung Quốc không có khả năng được hưởng vùng đặc quyền
kinh tế chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở quần đảo
Trường Sa, Tòa quyết định là các đệ trình của Philippines không phụ
thuộc vào việc phân định trước ranh giới.…”
Sự khẳng định “không một đảo, bãi nào có khả năng được hưởng vùng đặc
quyền kinh tế” rất quan trọng vì có liên hệ đến đảo Ba Bình (Itu Aba
Island), hay Thái Bình theo Trung Hoa do Đài Loan kiểm soát từ sau Đệ
nhị Thế chiến. Ba Bình có diện tích lớn nhất trong quần đảo Trường Sa
(0.443 cây số vuông) hiện đang tranh chấp giữa Việt Nam, Phi Luật Tân,
Trung Quốc và Đài Loan.
Thông cáo diễn giải thêm:” Tòa kết luận rằng quy định này phụ thuộc vào
khả năng khách quan của các cấu trúc khi chúng ở tình trạng tự nhiên để
có thể duy trì một cộng đồng dân cư ổn định hoặc các hoạt động kinh tế
mà không phụ thuộc vào các nguồn lực từ bên ngoài hoặc hoàn toàn chỉ có
tính chất khai thác. Toà cũng nhận thấy rằng sự có mặt của các nhân viên
công vụ trên các cấu trúc là phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài và
không phản ánh khả năng của các cấu trúc. Toà cũng thấy rằng các bằng
chứng lịch sử có ý nghĩa hơn và nhận thấy quần đảo Trường Sa trong lịch
sử được sử dụng bởi một số nhóm nhỏ các ngư dân và rằng đã có một vài
hoạt động khai thác phân dơi và đánh cá của Nhật Bản. Toà kết luận rằng
việc việc sử dụng ngắn hạn như vậy không phải là sự định cư của một cộng
đồng ổn định và rằng các hoạt động kinh tế trong lịch sử chỉ là hoạt
động mang tính khai thác.”
Rõ ràng Tòa có ngụ ý nói đến những chữ viết hay cột đá có khắc chữ mà
phía Trung Quốc đã tự chế đem cắm ở những nơi họ chiếm đóng ở Trường Sa
để bảo rằng Tổ tiên người Hoa đã sinh sống ở đó từ lâu !
Điều quan trọng khác là Tòa còn nói rõ cho Trung Quốc biết:”Toà kết luận
rằng không một cấu trúc nào tại Trường Sa có khả năng tạo ra các vùng
biển mở rộng. Toà cũng quyết định rằng các đảo Trường Sa không thể cùng
nhau tạo ra các vùng biển như một thực thể thống nhất. Trên cơ sở kết
luận không một cấu trúc nào mà Trung Quốc yêu sách có khả năng tạo ra
vùng đặc quyền kinh tế, Toà nhận thấy Tòa có thể không cần phải phân
định ranh giới biển mà vẫn có thể tuyên bố rằng một số vùng biển nằm
trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi-líp-pin vì không bị chồng lấn với
bất cứ quyền hưởng vùng biển nào mà Trung Quốc có thể có.”
Vì vậy, các quan Tòa quốc tế không ngần ngại quy kết rằng:”Trung Quốc đã
vi phạm quyền chủ quyền của Phi-líp-pin trong vùng đặc quyền kinh tế
của nước này bằng việc (a) can thiệp vào hoạt động đánh cá và thăm dò
dầu khí của Phi-líp-pin, (b) xây dựng đảo nhân tạo và (c) không ngăn
chặn ngư dân Trung Quốc đánh bắt ở khu vực này.”
Vê những hành động kiến tạo đảo nhân tạo tử các mỏm đá để xây sân bay,
bến cảng và nơi đồn trú quân của Trung Quốc đe dọa an ninh trong khu
vực, phán quyết của Tòa trọng tài nói:”Tòa xem xét ảnh hưởng với môi
trường biển của các hoạt động bồi đắp và xây dựng nhân tạo trên 7 cấu
trúc của Quần đảo Trường Sa gần đây của Trung Quốc, và nhận thấy rằng
Trung Quốc đã gây hại nghiêm trọng với môi trường của các rặng san hô và
vi phạm nghĩa vụ bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và
môi trường sống của các loài đang suy yếu, bị đe dọa và bị huỷ diệt.”
Thông báo viết tiếp:”Toà nhận thấy rằng việc bồi đắp và xây dựng đảo
nhân tạo trên quy mô lớn của Trung Quốc gần đây là không phù hợp với
nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước trong quá trình giải quyết
tranh chấp, trong chừng mực mà Trung Quốc đã gây ra những tác hại không
thể sửa chữa được với môi trường biển, xây dựng một đảo nhân tạo lớn
trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi-líp-pin, và phá huỷ các bằng chứng
về điều kiện tự nhiên của các cấu trúc ở Biển Đông mà là một phần của
tranh chấp giữa các Bên.”
Ngòai những phán quyết cơ bản về chủ quyền và quyền chủ quyền mà Trung
Hoa đã cố tình vi phạm ở Biển Đông, Tòa Trọng tài cón:”Xác định rằng
việc Trung Quốc cải tạo đất quy mô lớn và xây dựng đảo nhân tạo gần đây
tại bảy cấu trúc tại Trường Sa đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với
môi trường rặng san hô và Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ của mình theo
Điều 192 và 194 của Công ước trong việc bảo tồn và bảo vệ môi trường
biển đối với các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và môi trường sinh sống
của các loài động vật bị đe dọa, sắp cạn kiệt. Đồng thời Tòa Trọng tài
cũng xác định rằng ngư dân Trung Quốc đã thực hiện việc khai thác động
vật bị đe dọa như rùa biển, san hô và trai khổng lồ ở quy mô lớn tại
Biển Đông, sử dụng các biện pháp gây hủy hoại nghiêm trọng đối với môi
trường rặng san hộ. Tòa Trọng tài xác định rằng chính quyền Trung Quốc
đã nhận thức được các hành vi này và không thực hiện nghĩa vụ cẩn trọng
theo Công ước để ngăn chặn.”
Như vậy rõ ràng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ nhằm lấn
chiếm lãnh thổ và lãnh hải của nước khác mà còn chủ trương huy diệt các
sinh vật biển, miễn sao có lợi cho mình.
PHẢN ỨNG VÀ HÀNH ĐỘNG
Các cơ quan báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam đã loan tin rộng rãi về
phán quyết của Tòa trọng tài vì có lợi cho Việt Nam, dù Chính quyền
không trực tiếp tham gia kiện Trung Quốc với Phi Luật Tân.
Nhiều giới trí thức và chuyên gia về chủ quyền biển đảo và lãnh thổ
trong nước đã yêu cầu nhà nước hãy can đảm kiện Trung Quốc ra Tòa án như
Phi Luật Tân đã làm nhưng bị từ chối, đúng ra là không dám làm vì sợ bị
trả đũa. Một trong những người này là Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên
Trưởng ban Biên giới Chính phủ. Ông là người từng tham gia thương thảo
và biết rõ những âm mưu và mánh khóe của Trung Quốc trong nhiều năm. Ông
Trục từng nói “chỉ khi nào mình làm mạnh thì họ mới lùi”.
Với một thái độ có tính toán, phản ứng đầu tiên của Hà Nội là :“Việt Nam
hoan nghênh việc Tòa Trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày
12/7/2016.”
Qua lời người phát ngôn Lê Hải Bình, Bộ Ngọai giao Việt Nam nói:” Việt
Nam một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của mình về vụ kiện này
như đã được thể hiện đầy đủ trong Tuyên bố ngày 05/12/2014 của Bộ Ngoại
giao Việt Nam gửi Tòa trọng tài.
Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh
chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình
ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy
định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về
Luật Biển năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an
toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng nguyên tắc
thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.”
Và như thường lệ, phía Việt Nam chỉ biết :”Tiếp tục khẳng định chủ quyền
của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với
nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với
Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như tất cả các
quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý
thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.
Phản ứng nhất thời của Việt Nam chỉ có thế, khác với cuộc rầm rộ xuống
đường biểu tình ăn mừng của người dân Phi ở thủ đô Manila.
Về phía Bắc Kinh, không có người dân nào ra đường căng biểu ngữ chống
phán quyết của Tòa trọng tài nhưng Phát ngôn viên Bộ ngọai giao nước này
đã ăn nói hằn học rằng:” Về việc Tòa trọng tài vụ Nam Hải được
thành lập theo yêu cầu đơn phương của Phi-li-pin (gọi tắt là Tòa
trọng tài) ngày 12/7/2016 đưa ra phán quyết, Bộ Ngoại giao nước
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trịnh trọng tuyên bố, phán quyết
này là vô gia trị, không có sức ràng buộc, Trung Quốc không
chấp nhận, không công nhận.”
Tuyên bố của Trung Hoa được đăng trên website của Đài Phát Thanh Quốc tế
Trung Hoa (China Radio International, CRI) nói tiếp:” Hành động và
phán quyết của Toà trọng tài đã trái ngược nghiêm trọng với
thực tiễn thông thường của Toà trọng tài quốc tế, trái ngược
hoàn toàn với mục đích và tôn chỉ thúc đẩy giải quyết hoà
bình tranh chấp của "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển", làm
tổn hại nghiêm trọng tính hoàn chỉnh và uy tín của "Công ước
Liên Hợp Quốc về Luật Biển", xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi
hợp pháp của Trung Quốc là nhà nước chủ quyền và nước ký
kết "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển", là phán quyết không
công bằng và phi pháp.”
Chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển của Trung Quốc trên Nam
Hải không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của trọng tài trong bất
cứ tình huống nào, Trung Quốc phản đối và không chấp nhận
bất cứ chủ trương và hành động nào dựa trên phán quyết trọng
tài này.
Chính phủ Trung Quốc tái khẳng định, về tranh chấp vấn đề
lãnh thổ và phân định biên giới trên biển, Trung Quốc không chấp
nhận bất cứ phương thức giải quyết tranh chấp nào của bên thứ
3, không chấp nhận bất cứ phương án giải quyết tranh chấp nào
áp đặt Trung Quốc.”
TẬP CẬN BÌNH LÊN TIẾNG
Ngòai ra, Tổng Bí thư đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
cho biết nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất hay hành động nào
dựa trên phán quyết của tòa án. Ngoài ra, ông Tập cho rằng, chủ quyền và
lợi ích của Trung Quốc trong vùng biển sẽ không bị ảnh hưởng bởi phán
quyết trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Các hàng thống tấn Tây phương nói họ Tập đã nói như thế tại cuộc họp với
Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu ở Bắc Kinh.
Ông Tập Cận Bình là người từng nói chủ quyền biển của Trung Quốc ở Nam
Hải (Biển Đông) là vĩnh viễn và đã có từ ngàn xưa. Họ Tập cũng nối gót
lãnh tụ Đặng Tiểu Bình để thúc đầy các nước hãy “gác tranh chấp để cùng
khai thác” có lợi chung.
Nhưng vấn đề là Trung Hoa chỉ muốn xông vào nhà người khác rồi bắt họ
phải thượng thuyết làm ăn chung ngay trên đống gia tài của chủ nhà,
trong khi Bắc Kinh không có gia tài trong căn nhà.
Rất tiếc là đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không thoát khỏi bẫy
Trung Quốc như đang thương thuyết điều được gọi là “hợp tác cùng phát
triển” ở Vịnh Bắc Bộ là nơi có dự trữ hàng triệu tấn dầu, khí đốt và tài
nguyên của Tổ tiên Việt Nam để lại.
Ngoài ra Trung Hoa cũng chủ trương chỉ nói chuyện tay đôi (song phương)
với những nước có tranh chấp với Bắc Kinh và sẽ không bao giờ đồng ý
quốc tế hóa vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Do đó lần này người ta lại
được nghe họ Tập nói:” Chúng tôi kiên quyết kêu gọi duy trì hòa bình và
ổn định ở Biển Đông, đàm phán trực tiếp để có một giải pháp hòa bình với
các quốc gia có liên quan trực tiếp, dựa trên sự tôn trọng lịch sử và
phù hợp với luật pháp quốc tế.”
Trung Hoa đã tìm mọi cách trì hõan tham gia thảo luận với Hiệp hội các
nước Đông Nam Á (ASEAN) để hòan tất văn kiện gọi là “Bộ quy tắc ứng xử
của các bên trên Biển Đông” (Code of Conduct,COC), thay cho Tuyên bố về
cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (gọi tắt là Quy tắc Hướng dẫn
DOC, Declaration of Conduct), ký tại Cao Miên năm 2002 giữa Trung Quốc
với ASEAN.
Lý do Trung Quốc không muốn vì COC có ràng buộc pháp lý còn DOC thì
không nên Bắc Kinh đã lợi dụng để hoạt động bất hợp pháp ở Biển Đông từ 4
năm qua mà không bị chế tài.
Với phán quyết làm đen mặt Bắc Kinh của Tòa hòa giải Liên Hiệp Quốc ngày
12/07/2016, không ai biết liệu Bắc Kinh có tiếp tục hung hăng như trước
đây hay sẽ dịu đi để chờ thời ?
Còn đối với Việt Nam thì có nhân cơ hội này mà soi lại mặt mình trong
gương xem có dám thẳng mặt đương đầu với Trung Quốc ở Biển Đông không,
hay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cứ tiếp tục cúi đầu cho Tập Cận
Bình lôi đi ?
Bây giờ hậu thuẫn pháp lý quốc tế đã có và đúng với đòi hỏi của Việt
Nam, nhưng liệu lãnh đạo có dám đòi quân Trung Hoa rời khỏi 7 vị trí họ
đã chiếm ở Trường Sa năm 1988, hay sẽ tiếp tục “nhũn như con chi chi” để
chờ sung rụng như đã được ăn bám trong chiến thắng của Phi Luật Tân ?
Phạm Trần
(Vietcatholic)