Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
Phi vụ Snoul “Campuchia” — Anh Trần tấn Thọ
Tôi biết là có nhiều em không biết tôi lắm vì tôi chỉ phục vụ cho PĐ 237 trong vòng một năm mà thôi.Tôi hơi lạc đề về Thứ Sáu 13. Tôi thuật lại chuyện này chỉ muốn thêm chút đỉnh kỷ niệm với anh em và PĐ 237.
Ðó là ngày 29 tháng 5 1971. Phi vụ của 2 chiếc Chinooks đi biệt phái lên Lộc Ninh để tiếp tế cho 1 Sư Ðoàn bạn bị địch bao vây trên Snoul bên Campuchia. Thời tiết hôm đó cũng khá tốt. Trần mây vào khoảng 3,000 bộ. Phi Hành Đoàn của tôi có T/u Hoàng, cơ phi Ðồng, xạ thủ Túc còn anh áp tải thì tôi quên tên. Chiếc thứ hai có 2 T/u Cận và Yên. Chúng tôi đáp ở Lộc Ninh khoảng 9, 10 giờ gì đó. Tôi vào BCH hành quân của quân bạn để nhận lệnh và tình hình. Ðại khái là địch có nhiều phòng không trên đường tiếp tế.
Chúng tôi đỗ xăng xong bay qua chổ câu móc hàng. Cất cánh ra khỏi Lộc Ninh, lấy cao độ lên tới trần mây vào khoảng 2,000 đến 3,000 thôi. Vừa qua khỏi biên giới giữa VN và Campuchia thì viên đạn phòng không thứ nhất xẹt qua trước mặt.Tôi bảo Phi Hành Đoàn là địch đang bắn mình. Bỗng tôi nghe một tiếng nổ phía sau. Tôi hỏi nhanh ” Gì đó? “. Túc trả lời ” Nó bắn cháy tàu rồi Đ/u “. Tôi ra lệnh cho họ lấy bình chữa lửa để dập tắt. Ðồng thời tôi quẹo 180 độ, thả kiện hàng và hạ phi cơ thật nhanh theo trường hợp khẩn cấp. Tôi gọi chiếc thứ hai ” Tàu tôi bị bắn cháy, các bạn theo tôi “.
Trước hết, tôi thấy con đường đất đỏ trong vườn cao su; tôi định đáp xuống đó. Nhưng con đường đó quá hẹp nên tôi nhìn qua bên trái thì may mắn tôi thấy một khoảng trống có cỏ và nước cũng khá rộng. Trảng đó cách chừng 1, 2 dậm nên tôi hướng về đó với tốc độ tối đa và bay sát ngọn cây. Dọc đường, phi cơ bị chìm nhẹ xuống nên tôi phải kéo cần lên để giữ cao độ. Phi cơ bị chìm 2, 3 lần như vậy rồi có tiếng địch bắn bằng súng nhỏ với theo. Ðịch có thể ở khắp mọi nơi trong vùng đó. Khi đến gần bãi nước, tôi giảm tốc độ để đáp và gọi số 2 cho họ biết. Tôi ho sặc sụa vì khi phi cơ chậm lại, khói đã dồn ra phòng lái rồi nên tôi không nói đuợc nữa. Sau cùng, tôi vừa đặt 2 bánh sau xuống thì tôi thấy Hoàng đã nhảy ra khỏi phi cơ rồi.Tôi kéo cần để tắt máy vì tôi sợ khi tôi nhảy ra nhở đá cần lái, phi cơ có thể bị lật nhào. Tôi giật mạnh chốt emergency để mở cánh cửa và nhảy ra, tôi đã thấy chiếc thứ hai đang hạ cánh phía trước bên phải của phi cơ tôi. Tôi còn thấy Phi Hành Đoàn của tôi chạy đến chiếc số 2. Họ bị ngã xuống vì sụp phải cỏ và nuớc. Họ cố đứng lên chạy đến và ngã trên ramp. Phi Hành Đoàn bên kia phải giúp và kéo phụ họ lên. Còn tôi thì nhảy từ bụi cỏ này qua bụi kia để tiến đến số 2. Lên phi cơ số 2 xong, tôi bảo Cận và Yên bay thẳng về căn cứ Biên Hòa. Sau khi số 2 cất cánh, tôi nhìn lại chiếc Chinook đang bị cháy của tôi bỗng phát nổ và gãy ngay làm đôi.Thật là hú vía! Phi Hành Đoàn của tôi ai nấy đều bị phỏng khá nặng. Túc thì bị phỏng nặng nhất con tôi thì bị nhẹ nhất. Tôi bị phỏng ở cổ, đầu gối, mũi, mà nặng nhất là ở 2 bàn tay. Lúc tôi kéo cửa emergency, tôi đã bị lột da bàn tay mà tôi chưa hay. Tôi cũng chưa cảm thấy đau lúc còn ở trên chiếc số 2. Vào nhà thương rồi tôi mới thấy thật là đau rát. Theo tôi, không có cái đau nào bằng phỏng vì phỏng chiếm một diện tích lớn nên đau nhiều hơn (tôi nghĩ như vậy ).
Lúc ở nhà thương tôi mới rầy anh Túc ” Tại sao anh giẫm lên cần lái của tôi? ” Anh ta trả lời ” Tôi thấy nóng quá mà ông không chịu đáp nên tôi hoảng sợ. ” Còn anh Ðồng nói ” Tôi định nhẩy ra khỏi phi cơ, nhưng tôi nghĩ chết một mình thì cô đơn quá nên tôi ở lại. ”
Sau đó Phi Hành Đoàn của tôi được chuyển qua nhà thương Mỹ trên Long Bình rồi sau khi băng bó xong, bọn tôi được đưa về Tân Sơn Nhất. Tất cả 4 người trong Phi Hành Đoàn của tôi đều rên la bởi đau đớn nên tôi tuy đau nhưng cũng ráng chịu vì tôi nghĩ mình bị thương nhẹ nhất.
Ở lại bệnh viện TSN đêm đó, hôm sau bà xã tôi hay tin nên vào thăm tôi sáng hôm 30 tháng 5, cũng là ngày sinh nhật của tôi. Lúc đó vợ tôi có bầu cũng sắp sanh, có lẽ vì quá xúc động nên đến trưa cô ấy chuyển bụng. Tôi lại phải gọi nhờ xe cứu thương của KQ chở vợ tôi vào nhà bảo sanh. Thành ra thằng con trai thứ của tôi được sinh ra cùng ngày, tháng với tôi, cách nhau đúng 30 năm.
Chuyến bay đó cũng là phi vụ cuối cùng của tôi trong quân ngũ cũng là kỷ niệm chẳng bao giờ quên của đời tôi, 37 năm qua, hễ mỗi lần đến ngày sinh nhật, nhìn anh con trai có cùng ngày sinh với tôi, tôi lại nhớ đến phi vụ đó. Tôi ngẩn ngơ tự hỏi sao mà tôi còn sống được đến ngày nay.
Cùng Phi Hành Đoàn của Cận và Yên, tôi luôn luôn nhớ và tri ơn các bạn.
Thọ
Sinh Tồn chuyển
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
Phi vụ Snoul “Campuchia” — Anh Trần tấn Thọ
Tôi biết là có nhiều em không biết tôi lắm vì tôi chỉ phục vụ cho PĐ 237 trong vòng một năm mà thôi.Tôi hơi lạc đề về Thứ Sáu 13. Tôi thuật lại chuyện này chỉ muốn thêm chút đỉnh kỷ niệm với anh em và PĐ 237.
Ðó là ngày 29 tháng 5 1971. Phi vụ của 2 chiếc Chinooks đi biệt phái lên Lộc Ninh để tiếp tế cho 1 Sư Ðoàn bạn bị địch bao vây trên Snoul bên Campuchia. Thời tiết hôm đó cũng khá tốt. Trần mây vào khoảng 3,000 bộ. Phi Hành Đoàn của tôi có T/u Hoàng, cơ phi Ðồng, xạ thủ Túc còn anh áp tải thì tôi quên tên. Chiếc thứ hai có 2 T/u Cận và Yên. Chúng tôi đáp ở Lộc Ninh khoảng 9, 10 giờ gì đó. Tôi vào BCH hành quân của quân bạn để nhận lệnh và tình hình. Ðại khái là địch có nhiều phòng không trên đường tiếp tế.
Chúng tôi đỗ xăng xong bay qua chổ câu móc hàng. Cất cánh ra khỏi Lộc Ninh, lấy cao độ lên tới trần mây vào khoảng 2,000 đến 3,000 thôi. Vừa qua khỏi biên giới giữa VN và Campuchia thì viên đạn phòng không thứ nhất xẹt qua trước mặt.Tôi bảo Phi Hành Đoàn là địch đang bắn mình. Bỗng tôi nghe một tiếng nổ phía sau. Tôi hỏi nhanh ” Gì đó? “. Túc trả lời ” Nó bắn cháy tàu rồi Đ/u “. Tôi ra lệnh cho họ lấy bình chữa lửa để dập tắt. Ðồng thời tôi quẹo 180 độ, thả kiện hàng và hạ phi cơ thật nhanh theo trường hợp khẩn cấp. Tôi gọi chiếc thứ hai ” Tàu tôi bị bắn cháy, các bạn theo tôi “.
Trước hết, tôi thấy con đường đất đỏ trong vườn cao su; tôi định đáp xuống đó. Nhưng con đường đó quá hẹp nên tôi nhìn qua bên trái thì may mắn tôi thấy một khoảng trống có cỏ và nước cũng khá rộng. Trảng đó cách chừng 1, 2 dậm nên tôi hướng về đó với tốc độ tối đa và bay sát ngọn cây. Dọc đường, phi cơ bị chìm nhẹ xuống nên tôi phải kéo cần lên để giữ cao độ. Phi cơ bị chìm 2, 3 lần như vậy rồi có tiếng địch bắn bằng súng nhỏ với theo. Ðịch có thể ở khắp mọi nơi trong vùng đó. Khi đến gần bãi nước, tôi giảm tốc độ để đáp và gọi số 2 cho họ biết. Tôi ho sặc sụa vì khi phi cơ chậm lại, khói đã dồn ra phòng lái rồi nên tôi không nói đuợc nữa. Sau cùng, tôi vừa đặt 2 bánh sau xuống thì tôi thấy Hoàng đã nhảy ra khỏi phi cơ rồi.Tôi kéo cần để tắt máy vì tôi sợ khi tôi nhảy ra nhở đá cần lái, phi cơ có thể bị lật nhào. Tôi giật mạnh chốt emergency để mở cánh cửa và nhảy ra, tôi đã thấy chiếc thứ hai đang hạ cánh phía trước bên phải của phi cơ tôi. Tôi còn thấy Phi Hành Đoàn của tôi chạy đến chiếc số 2. Họ bị ngã xuống vì sụp phải cỏ và nuớc. Họ cố đứng lên chạy đến và ngã trên ramp. Phi Hành Đoàn bên kia phải giúp và kéo phụ họ lên. Còn tôi thì nhảy từ bụi cỏ này qua bụi kia để tiến đến số 2. Lên phi cơ số 2 xong, tôi bảo Cận và Yên bay thẳng về căn cứ Biên Hòa. Sau khi số 2 cất cánh, tôi nhìn lại chiếc Chinook đang bị cháy của tôi bỗng phát nổ và gãy ngay làm đôi.Thật là hú vía! Phi Hành Đoàn của tôi ai nấy đều bị phỏng khá nặng. Túc thì bị phỏng nặng nhất con tôi thì bị nhẹ nhất. Tôi bị phỏng ở cổ, đầu gối, mũi, mà nặng nhất là ở 2 bàn tay. Lúc tôi kéo cửa emergency, tôi đã bị lột da bàn tay mà tôi chưa hay. Tôi cũng chưa cảm thấy đau lúc còn ở trên chiếc số 2. Vào nhà thương rồi tôi mới thấy thật là đau rát. Theo tôi, không có cái đau nào bằng phỏng vì phỏng chiếm một diện tích lớn nên đau nhiều hơn (tôi nghĩ như vậy ).
Lúc ở nhà thương tôi mới rầy anh Túc ” Tại sao anh giẫm lên cần lái của tôi? ” Anh ta trả lời ” Tôi thấy nóng quá mà ông không chịu đáp nên tôi hoảng sợ. ” Còn anh Ðồng nói ” Tôi định nhẩy ra khỏi phi cơ, nhưng tôi nghĩ chết một mình thì cô đơn quá nên tôi ở lại. ”
Sau đó Phi Hành Đoàn của tôi được chuyển qua nhà thương Mỹ trên Long Bình rồi sau khi băng bó xong, bọn tôi được đưa về Tân Sơn Nhất. Tất cả 4 người trong Phi Hành Đoàn của tôi đều rên la bởi đau đớn nên tôi tuy đau nhưng cũng ráng chịu vì tôi nghĩ mình bị thương nhẹ nhất.
Ở lại bệnh viện TSN đêm đó, hôm sau bà xã tôi hay tin nên vào thăm tôi sáng hôm 30 tháng 5, cũng là ngày sinh nhật của tôi. Lúc đó vợ tôi có bầu cũng sắp sanh, có lẽ vì quá xúc động nên đến trưa cô ấy chuyển bụng. Tôi lại phải gọi nhờ xe cứu thương của KQ chở vợ tôi vào nhà bảo sanh. Thành ra thằng con trai thứ của tôi được sinh ra cùng ngày, tháng với tôi, cách nhau đúng 30 năm.
Chuyến bay đó cũng là phi vụ cuối cùng của tôi trong quân ngũ cũng là kỷ niệm chẳng bao giờ quên của đời tôi, 37 năm qua, hễ mỗi lần đến ngày sinh nhật, nhìn anh con trai có cùng ngày sinh với tôi, tôi lại nhớ đến phi vụ đó. Tôi ngẩn ngơ tự hỏi sao mà tôi còn sống được đến ngày nay.
Cùng Phi Hành Đoàn của Cận và Yên, tôi luôn luôn nhớ và tri ơn các bạn.
Thọ
Sinh Tồn chuyển