Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Phố đêm - Việt Nhân
(HNPĐ) Chiều xứ người, vẫn là cái thú đi lang thang vô định, để rồi
tắp vào tìm chỗ ngồi bên ngoài hiên một quán nước nào đó, mỗ tôi vẫn
thích những quán như vậy, nó mang cái không gian của một thời quê nhà,
bên ly café, chai la-ve, vừa uống vừa nhìn khách qua lại. Phố Bolsa đã
vắng dần người đi, trời về chiều đã mát lại đôi chút, tháng Tư Cali cái
nóng lắm lúc hơn cả Saigon, ngồi đây mà nhớ hè phố Bonard, nơi quán Kim
Sơn với cái thú ngồi ngoài hè, mà kẻ lê la quán xá đã nhại thơ Nguyên
Sa: nóng Saigon bên chai la-ve mà chợt mát.
Ngồi ngoài
hiên, cái hóng chuyện khách bàn bên thật thoải mái, kẻ nói không ngại
người ngồi quanh mà phát hết âm lượng, ai thích thì nghe, không thích
thì xoay hướng ngồi nhìn qua phía khác, và bài viết hôm nay có từ cái
hóng hớt câu chuyện của ba ông khách bàn bên. Họ đang dở chuyện về cuộc
biểu tình, chống văn hóa vận, chống tiếp tay NQ.36, chống Thúy Nga
Paris, chống đài Truyền hình VietFace. Nay ở Quận Cam, đài truyền hình
tiếng Việt mọc rộ, vừa nhiều vừa bát nháo, có lẽ chúng mọc lên là bởi
một nhu cầu nào đó hơn là cho người xem!
Nhớ có dạo nghe
bà Phùng Tuệ Châu nói, dưới nghị quyết 36 cắt mạng sẽ ra tay thu gom
(chỉ đạo) báo chí truyền thông người Việt hải ngoại, thực hư ra sao, và
chuyện đã đi đến đâu chưa biết, nhưng nay dân Bolsa xầm xì nói nhau nghe
đài này đài kia là vịt cộng. Nay vịt cộng đã đầy lền đất Bolsa, đó là
cái thật, nhưng cái khó là làm sao chỉ mặt gọi tên, thiếu chứng cớ bị
kiện cho vỡ mặt, thì đài truyền hình cũng thế, có lần được bạn rỉ tai,
chạy ù về nhà bật ti vi lên xem đúng sai. Ừ nhỉ… từ xướng ngôn viên đến
nội dung phim ảnh, rõ ràng là nó chứ không phải ta!
Nhận
bằng trực giác thì chưa đủ để kết luận, cần có bằng chứng, mà làm sao có
bằng chứng đây, không chứng minh được, quan tòa nện búa thì chỉ có
thua, đã có người mất trắng cơ nghiệp rồi chứ có phải là không đâu, khổ
thật bây giờ địch ta lẫn lộn, mà địch có khi mồm mép nó lại cứng hơn ta.
Như chuyện tay chủ tiệm đĩa hát Bolsa, dẫn đám con hát lên giúp vui các
quan lãnh sự đỏ trên San Francisco, cái video clip được phát tán trên
mạng, đã tám năm nay vẫn còn, nhưng tuần trước hắn đã ‘chụp’ người biểu
tình, là theo lệnh báo ‘nhân dân’ để chống gia đình hắn.
Bà
con nào chống tên bưng bô này, hãy cẩn thận nay giàu rồi, tiền nó đốt
mình cháy thành than như không, con gái nó cũng là hạng không vừa, là
một trong những chủ nhân của đài Vietface cánh tay nối dài của đảng. Còn
chuyện có người thắc mắc, hôm xưa sợ vịt cộng mà bọn này mang thân tỵ
nạn, nay hết sợ rồi sao mà quay lại bưng bô, hay lũ vịt cộng chúng tài
giỏi như tướng Cao Cầy nói? Vịt cộng chả tài giỏi gì sất, và đám này
cũng chẳng tỵ nạn gì sất, rặt là bọn kinh tế đấy thôi, vì tiền chúng bán
mạng cho sóng dữ, nay cũng vì tiền chúng quay lại bưng bô!
Phố
đã lên đèn, bàn bên câu chuyện đã chuyển sang vụ án sáu anh chị em hội
dân chủ bên quê nhà, với bản án cộng lại 66 năm và 17 năm quản chế, mà
chế độ xã nghĩa vừa rồi đã kết án họ, để rồi lại ít hôm sau chúng lôi
thêm ba người hoạt động xã hội nữa, ra tòa xét xử một cách bí mật, chóng
vánh cũng với những mức án nặng nề. -Có cái gì không đúng ở đây… đó là
câu nói của anh trẻ nhất trong ba anh khách bàn bên, nói trẻ chứ cũng
phải bốn mươi hay hơn đôi chút, tức bằng ấy năm mà bọn An Nam cộng,
chúng tự hào là chúng đã thống nhất đất nước.
Thấy mỗ tôi
quay hẳn nhìn anh, như muốn nghe thêm những gì sau cái câu ‘có cái gì
không đúng ở đây’ mà anh tiếp như phân bua: Lãnh án tù khắc nghiệt,
trong lúc mọi người chung quanh vẫn còn đang ngủ, chẳng đánh động được
là bao… À, thì ra cái anh nói không đúng ở đây, là anh muốn so sánh giữa
cái ôn hòa đấu tranh với con số năm tháng tù đày quá nặng… hy sinh vì
đất nước dân tộc thì còn lý tưởng nào đẹp bằng, nhưng xót cho các anh
chịu ngần ấy năm tù, nhưng chắc không đánh thức được mấy phần trong cái
xã hội vô cảm như hiện nay
Nghe được đâu đó trong ý của
anh, là làm sao cho hiệu quả việc làm tương xứng với sự hy sinh! Chuyện
anh em đấu tranh dân chủ đâu khác chuyện hàng trăm ngàn ngư dân bị
Formosa đưa vào ngõ cụt, đòi hỏi ôn hòa đã mấy năm rồi có đi đến đâu,
trong khi từ ngày bỏ thuyền bỏ lưới, cái trước mắt là không cơm gạo
không cả ngày mai. Chống Formosa là chống nhà nước, đã có người phải vào
tù vì đòi hỏi sự công bằng với đứa có súng, chuyện sẽ khác đi, nếu cái
lần người biểu tình đã tràn được vào bên trong Formosa, mà có được mồi
lửa thì sự thể nay đã khác.
Bản chất của cộng sản là bạo
lực, nay đi nói chuyện ôn hòa với chúng xin hỏi có là điều đúng, hãy
nhìn đi xã hội của cộng sản là sắt máu, vì tiền mà ngay bọn chúng đồng
chí đồng đảng giết nhau như ngóe, thì sao lại buộc mình phải đi nói
chuyện ôn hòa với chúng, tỏ ra văn minh để rồi được gì? Sống ở xã hội
nào phải hợp với xã hội đó, cứ xin làm đi một lần sẽ thấy, cứ có đứa ác
ôn được đưa đi gặp bác chúng, thì sẽ có người bắt chước mà đều khắp, nếu
có phải bị tù bị chết cũng xứng, đừng cầm tờ giấy biểu ngữ để bị nhốt
chục năm, bị chúng cười là tâm thần.
Từ cái đánh lẻ, dần
người dân nhận ra cái cần đánh lớn là cái đảng thổ phỉ An Nam cộng, tuần
tự nó sẽ là vậy, thực tế hãy xin xét người dân xã nghĩa hiện nay ra
sao, có phải trai chỉ mơ được một suất lao nô xứ người, gái mơ được lấy
chồng ngoại dù là đui què mẻ sứt. Người dân xã nghĩa hôm nay cùng cực
trong cái thiên đường của bác chỉ mong được thoát, nhưng lại là cái
thoát ích kỷ chỉ cho riêng mình, mà quay lưng lại với đất nước, nên
trong cái vô cảm đó, nếu phải thêm hàng trăm người đấu tranh đi tù, thì
vấn nạn của đất nước vẫn còn nguyên.
Chỉ bọn chóp bu tư
bản đỏ mới có tiền, có nhà nơi xứ người, bọn cán đỏ gộc mới đưa được vợ
con cái đi dưới các dạng du sinh, đầu tư, ở đây chúng ta thấy chúng
đông, nhưng so với 90 triệu dân trong nước chúng chỉ là vài phần trăm,
như vậy vẫn còn là số lớn người dân chịu chết cứng. Quê nhà hôm nay,
chạy giấy tờ để rời khỏi thiên đàng xã nghĩa, đã không còn khó cho những
ai có tiền, nhưng có được tờ giấy như để sang Malaysia làm đĩ, cũng
không phải là rẻ.
Cái vòng lẩn quẩn cho kẻ khốn cùng là
thế chấp vay nợ để đi, đi được rồi cày trả nợ nuôi béo đứa vì nó mà mình
phải tha phương, cam chịu làm chim bỏ xứ vì đất dữ, mà không dọn đất
cho sạch để ở lại cùng quê hương, mặc cho sâu bọ rắn rết nhung nhúc vì
không ai dọn, sao không ra tay quét sạch chúng đi, chúng ngay trước mắt,
chúng đứng nơi bụi cây góc phố, đầy rẫy ra đó.
Phố đã về
đêm quán hết khách, cũng đến lúc phải về thôi, từ radio trong xe tiếng
hát Hà Thanh với Chiều mưa biên giới, gợi nhớ lại một thời tóc hãy còn
xanh, cũng nơi vùng biên giới Tây Nam của người nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông,
cũng những cơn mưa hằng đêm nằm thu mình kích giặc, thoáng đó nay đã
hơn năm mươi năm.
Thời gian đã lấy mất đi tất cả, nay chỉ còn là một cái xác già vô dụng phiêu lạc nơi xứ người… chợt nghe thèm mình được làm lại như vậy thì hay biết mấy!
Việt Nhân (HNPĐ)
Phố đêm - Việt Nhân
(HNPĐ) Chiều xứ người, vẫn là cái thú đi lang thang vô định, để rồi
tắp vào tìm chỗ ngồi bên ngoài hiên một quán nước nào đó, mỗ tôi vẫn
thích những quán như vậy, nó mang cái không gian của một thời quê nhà,
bên ly café, chai la-ve, vừa uống vừa nhìn khách qua lại. Phố Bolsa đã
vắng dần người đi, trời về chiều đã mát lại đôi chút, tháng Tư Cali cái
nóng lắm lúc hơn cả Saigon, ngồi đây mà nhớ hè phố Bonard, nơi quán Kim
Sơn với cái thú ngồi ngoài hè, mà kẻ lê la quán xá đã nhại thơ Nguyên
Sa: nóng Saigon bên chai la-ve mà chợt mát.
Ngồi ngoài
hiên, cái hóng chuyện khách bàn bên thật thoải mái, kẻ nói không ngại
người ngồi quanh mà phát hết âm lượng, ai thích thì nghe, không thích
thì xoay hướng ngồi nhìn qua phía khác, và bài viết hôm nay có từ cái
hóng hớt câu chuyện của ba ông khách bàn bên. Họ đang dở chuyện về cuộc
biểu tình, chống văn hóa vận, chống tiếp tay NQ.36, chống Thúy Nga
Paris, chống đài Truyền hình VietFace. Nay ở Quận Cam, đài truyền hình
tiếng Việt mọc rộ, vừa nhiều vừa bát nháo, có lẽ chúng mọc lên là bởi
một nhu cầu nào đó hơn là cho người xem!
Nhớ có dạo nghe
bà Phùng Tuệ Châu nói, dưới nghị quyết 36 cắt mạng sẽ ra tay thu gom
(chỉ đạo) báo chí truyền thông người Việt hải ngoại, thực hư ra sao, và
chuyện đã đi đến đâu chưa biết, nhưng nay dân Bolsa xầm xì nói nhau nghe
đài này đài kia là vịt cộng. Nay vịt cộng đã đầy lền đất Bolsa, đó là
cái thật, nhưng cái khó là làm sao chỉ mặt gọi tên, thiếu chứng cớ bị
kiện cho vỡ mặt, thì đài truyền hình cũng thế, có lần được bạn rỉ tai,
chạy ù về nhà bật ti vi lên xem đúng sai. Ừ nhỉ… từ xướng ngôn viên đến
nội dung phim ảnh, rõ ràng là nó chứ không phải ta!
Nhận
bằng trực giác thì chưa đủ để kết luận, cần có bằng chứng, mà làm sao có
bằng chứng đây, không chứng minh được, quan tòa nện búa thì chỉ có
thua, đã có người mất trắng cơ nghiệp rồi chứ có phải là không đâu, khổ
thật bây giờ địch ta lẫn lộn, mà địch có khi mồm mép nó lại cứng hơn ta.
Như chuyện tay chủ tiệm đĩa hát Bolsa, dẫn đám con hát lên giúp vui các
quan lãnh sự đỏ trên San Francisco, cái video clip được phát tán trên
mạng, đã tám năm nay vẫn còn, nhưng tuần trước hắn đã ‘chụp’ người biểu
tình, là theo lệnh báo ‘nhân dân’ để chống gia đình hắn.
Bà
con nào chống tên bưng bô này, hãy cẩn thận nay giàu rồi, tiền nó đốt
mình cháy thành than như không, con gái nó cũng là hạng không vừa, là
một trong những chủ nhân của đài Vietface cánh tay nối dài của đảng. Còn
chuyện có người thắc mắc, hôm xưa sợ vịt cộng mà bọn này mang thân tỵ
nạn, nay hết sợ rồi sao mà quay lại bưng bô, hay lũ vịt cộng chúng tài
giỏi như tướng Cao Cầy nói? Vịt cộng chả tài giỏi gì sất, và đám này
cũng chẳng tỵ nạn gì sất, rặt là bọn kinh tế đấy thôi, vì tiền chúng bán
mạng cho sóng dữ, nay cũng vì tiền chúng quay lại bưng bô!
Phố
đã lên đèn, bàn bên câu chuyện đã chuyển sang vụ án sáu anh chị em hội
dân chủ bên quê nhà, với bản án cộng lại 66 năm và 17 năm quản chế, mà
chế độ xã nghĩa vừa rồi đã kết án họ, để rồi lại ít hôm sau chúng lôi
thêm ba người hoạt động xã hội nữa, ra tòa xét xử một cách bí mật, chóng
vánh cũng với những mức án nặng nề. -Có cái gì không đúng ở đây… đó là
câu nói của anh trẻ nhất trong ba anh khách bàn bên, nói trẻ chứ cũng
phải bốn mươi hay hơn đôi chút, tức bằng ấy năm mà bọn An Nam cộng,
chúng tự hào là chúng đã thống nhất đất nước.
Thấy mỗ tôi
quay hẳn nhìn anh, như muốn nghe thêm những gì sau cái câu ‘có cái gì
không đúng ở đây’ mà anh tiếp như phân bua: Lãnh án tù khắc nghiệt,
trong lúc mọi người chung quanh vẫn còn đang ngủ, chẳng đánh động được
là bao… À, thì ra cái anh nói không đúng ở đây, là anh muốn so sánh giữa
cái ôn hòa đấu tranh với con số năm tháng tù đày quá nặng… hy sinh vì
đất nước dân tộc thì còn lý tưởng nào đẹp bằng, nhưng xót cho các anh
chịu ngần ấy năm tù, nhưng chắc không đánh thức được mấy phần trong cái
xã hội vô cảm như hiện nay
Nghe được đâu đó trong ý của
anh, là làm sao cho hiệu quả việc làm tương xứng với sự hy sinh! Chuyện
anh em đấu tranh dân chủ đâu khác chuyện hàng trăm ngàn ngư dân bị
Formosa đưa vào ngõ cụt, đòi hỏi ôn hòa đã mấy năm rồi có đi đến đâu,
trong khi từ ngày bỏ thuyền bỏ lưới, cái trước mắt là không cơm gạo
không cả ngày mai. Chống Formosa là chống nhà nước, đã có người phải vào
tù vì đòi hỏi sự công bằng với đứa có súng, chuyện sẽ khác đi, nếu cái
lần người biểu tình đã tràn được vào bên trong Formosa, mà có được mồi
lửa thì sự thể nay đã khác.
Bản chất của cộng sản là bạo
lực, nay đi nói chuyện ôn hòa với chúng xin hỏi có là điều đúng, hãy
nhìn đi xã hội của cộng sản là sắt máu, vì tiền mà ngay bọn chúng đồng
chí đồng đảng giết nhau như ngóe, thì sao lại buộc mình phải đi nói
chuyện ôn hòa với chúng, tỏ ra văn minh để rồi được gì? Sống ở xã hội
nào phải hợp với xã hội đó, cứ xin làm đi một lần sẽ thấy, cứ có đứa ác
ôn được đưa đi gặp bác chúng, thì sẽ có người bắt chước mà đều khắp, nếu
có phải bị tù bị chết cũng xứng, đừng cầm tờ giấy biểu ngữ để bị nhốt
chục năm, bị chúng cười là tâm thần.
Từ cái đánh lẻ, dần
người dân nhận ra cái cần đánh lớn là cái đảng thổ phỉ An Nam cộng, tuần
tự nó sẽ là vậy, thực tế hãy xin xét người dân xã nghĩa hiện nay ra
sao, có phải trai chỉ mơ được một suất lao nô xứ người, gái mơ được lấy
chồng ngoại dù là đui què mẻ sứt. Người dân xã nghĩa hôm nay cùng cực
trong cái thiên đường của bác chỉ mong được thoát, nhưng lại là cái
thoát ích kỷ chỉ cho riêng mình, mà quay lưng lại với đất nước, nên
trong cái vô cảm đó, nếu phải thêm hàng trăm người đấu tranh đi tù, thì
vấn nạn của đất nước vẫn còn nguyên.
Chỉ bọn chóp bu tư
bản đỏ mới có tiền, có nhà nơi xứ người, bọn cán đỏ gộc mới đưa được vợ
con cái đi dưới các dạng du sinh, đầu tư, ở đây chúng ta thấy chúng
đông, nhưng so với 90 triệu dân trong nước chúng chỉ là vài phần trăm,
như vậy vẫn còn là số lớn người dân chịu chết cứng. Quê nhà hôm nay,
chạy giấy tờ để rời khỏi thiên đàng xã nghĩa, đã không còn khó cho những
ai có tiền, nhưng có được tờ giấy như để sang Malaysia làm đĩ, cũng
không phải là rẻ.
Cái vòng lẩn quẩn cho kẻ khốn cùng là
thế chấp vay nợ để đi, đi được rồi cày trả nợ nuôi béo đứa vì nó mà mình
phải tha phương, cam chịu làm chim bỏ xứ vì đất dữ, mà không dọn đất
cho sạch để ở lại cùng quê hương, mặc cho sâu bọ rắn rết nhung nhúc vì
không ai dọn, sao không ra tay quét sạch chúng đi, chúng ngay trước mắt,
chúng đứng nơi bụi cây góc phố, đầy rẫy ra đó.
Phố đã về
đêm quán hết khách, cũng đến lúc phải về thôi, từ radio trong xe tiếng
hát Hà Thanh với Chiều mưa biên giới, gợi nhớ lại một thời tóc hãy còn
xanh, cũng nơi vùng biên giới Tây Nam của người nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông,
cũng những cơn mưa hằng đêm nằm thu mình kích giặc, thoáng đó nay đã
hơn năm mươi năm.
Thời gian đã lấy mất đi tất cả, nay chỉ còn là một cái xác già vô dụng phiêu lạc nơi xứ người… chợt nghe thèm mình được làm lại như vậy thì hay biết mấy!
Việt Nhân (HNPĐ)