Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Quét sạch chúng đi ! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Cả tháng nay dư luận về vụ án giết chết hai cô gái nhân viên bưu điện
Cầu Voi (Thủ Thừa, Long An) lại nổi sóng, khi mười bảy tay thẩm phán xã
nghĩa, của cái gọi là tòa giám đốc thẩm tuyên y án tử hình (Hồ Duy Hải),
với cáo trạng giết người cướp của vào năm 2008. Thời gian vụ giết người
này cho đến nay đã là mười hai năm, kẻ bị kết tội vẫn một mực kêu oan,
người mẹ, người chị gào khóc đòi công lý cho con, cho em, cùng lúc dư
luận cũng đã lên tiếng rằng kẻ bị tuyên án chết, chỉ là vật thí gánh tội
cho con cháu mụ phó chủ tịt nước.
Mỗi
bên đều cho là mình đúng, quan nói quan phải, kẻ bị án tử nói mình oan
sai, đứa to miệng (có gang có thép) vẫn luôn giành phần phải, người thấp
cổ có kêu gào cũng không đổi được thân phận. Dư luận không ít đã lên
tiếng giúp kẻ bị nạn, mong sự công bằng mà nói rằng vụ án xử không thể
hiện công lý, thậm chí còn cho đó là làm xấu bộ mặt nền tư pháp xã
nghĩa… Mỗ tôi xin lỗi những ai nói câu đó, xứ xã nghĩa làm đếch gì có
công lý để mà thể hiện, và nhất là ngành tư pháp chỉ là cái thùng phân
thối hoắc!
Biết
bao vụ án oan sai chỉ vì trọng cung hơn trọng chứng, mà cái cung thì đã
rõ, cứ đem roi điện cùng cú đấm ra xài thì bao nhiêu cung cũng có, ở
cái xứ xã nghĩa quan đỏ thuộc làu câu giết tốt hơn tha, không đánh cho
có, có đánh cho chết. Chả trách mà báo (đảng) có lúc vì thừa giấy mà làm
tổng kết cho vui: Có 226 người chết trong nhà tạm giam, tạm giữ
trong ba năm. Những cái chết bất thường ấy được gói gọn trong hai lý do
bệnh lý và tự sát (Pháp luật 21/03/2015).
Cũng vì đó là tin vui, mà có ông viết cái còm góp ý cho bài báo, nghe khá hay mỗ tôi xin trích ra đây: Bệnh
lý đây là bệnh phổi, bệnh tim, phổi không chịu thở, và tim không thích
đập nữa, còn tự sát thì hầu hết là lấy giây thun luồn quần, giây giầy
treo cổ nơi chấn song cửa sổ cao ngang tầm ngực, hoặc chơi bạo hơn thì
lấy dao rọc giấy ‘tự’ cắt cổ… Không bệnh lý, không tự sát thì vui lòng vào nhà giam gỡ lịch, với con số mười, hai mươi năm cho tội mình không gây!
Huỳnh
văn Nén (Bình Thuận) bị tù oan suốt hai mươi năm, chuyện đáng nói là
bốn tên quan đít đỏ của cái hội đồng xét xử, những đứa tước đi phần ba
cái sáu mươi năm cuộc đời ông Nén, chỉ phải lấy giấy mực viết vài dòng
tự phê bình kiểm điểm, lẫn rút (sợi dây) kinh nghiệm. Còn chuyện đem
tiền bồi thường ngày tháng ngồi tù oan cũng có ý kiến: ĐMHCM, lũ đít đỏ sao không bắt những thằng khốn nạn tuyên án, bán biệt phủ ra mà đền, sao lại lấy tiền thuế của dân đóng?
Đúng
là chuyện chỉ có ở thiên đàng xã nghĩa: Trần văn Chiến (Gò Công, Tiền
Giang), ngồi tù oan chỉ vì cung cấp tin về kẻ giết người!!!. Tội của ông
này là đã chạy đến đồn côn an xã cung cấp thông tin, nhưng bị trói lại
bắt nhận tội giết người: Ở trại tạm giam, cứ nói câu nào bị đánh câu
đó, đau quá mới ký bậy nhận tội giết người. Ngày CQĐT dựng lại hiện
trường, Trần văn Chiến cầm gậy quơ tứ tung theo “hướng dẫn” của điều tra
viên… Và ngày 20/3/1980, bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án chung thân
với tội giết người! (Pháp Luật 24/12/2014).
‘Nhờ cải tạo tốt’,
Trần văn Chiến được giảm án, thả tự do ngày 21/8/1995, thời gian ngồi
tù tổng cộng 16 năm 3 tháng, có nghĩa là ngồi tù cho đến tận khi đã thi
hành xong bản án, ổn định cuộc sống, mới được minh oan lúc thủ phạm gây
án bị bắt. Chuyện của Trần văn Chiến cũng là chuyện của Nguyễn Thanh
Chấn (Bắc Giang) đã bị kết án chung thân về tội giết người: Nguyễn
Thanh Chấn chỉ được trả tự do vào tháng 11.2013 sau khi hung thủ thực sự
của vụ án ra đầu thú. Tính đến thời điểm đó là đã phải ngồi tù hơn 10
năm (Wikipedia)!!!
Cái
giống của hai vụ án, một ở Gò Công miền Nam, và một ở Bắc Giang miền
Bắc, cho thấy lũ đít đỏ côn an lẫn cái gọi là tòa án xứ xã nghĩa, đã thể
hiện pháp luật bằng dùi cui nấm đấm, để rồi căn cứ trên những lời ép
cung mà tuyên án. Lâm cảnh chết sướng hơn sống, những gì Nguyễn Thanh
Chấn kể lại không khác gì Trần văn Chiến, là tại sao không giết người mà
lại nhận tội: Không còn cách nào khác! Tôi mệt quá, đau quá, sợ quá!
Cứ hành hạ mãi thế này thì chết mất... chỉ mong sao kết thúc càng sớm
càng tốt những giây phút kinh hoàng này!
Lời của Nguyễn Thanh Chấn qua Zing News (17/11/2013): Trước khi đánh đập tôi, họ đều uống rượu, mặt đỏ phừng phừng, tay lăm lăm búa đinh hoặc dao, mắt đỏ lừ, nhìn đã thấy sợ rồi. Còn Vietnam Net (06/11/2013) thì: Cũng
trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho một tù nhân
giả làm cô Hoan (nạn nhân), cán bộ đưa cho cái thìa, cái lược để làm
hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo, làm đi làm lại để đúng ý họ…
Mỗ
tôi vì phơi bày cái khốn nạn của lũ Pắc Bó, mà từng bị gọi là phản động
chống cộng cực đoan. Nay đọc những dòng này chắc chắn ngay cả đám dư
lợn viên hải ngoại (hoàng duy hùng, nguyễn ngọc lập, nguyễn phương
hùng…), lẫn bò đỏ ak47 trong nước, sẽ cho là bới chuyện để bôi bác chế
độ, chúng đã từng cho rằng, chuyện ép cung chẳng đem đến điều gì lợi lộc
cho côn an hay tòa án cả. Đúng là óc bò, nên mới cho rằng ép cung chẳng
lợi lộc gì!
Có
cả đấy, với lũ ăn dơ thì việc gì lòi ra tiền thì chúng làm thôi. Hãy
trả lời đi, tiền đâu lũ côn an ngày tháng bia bọt gái gú, tiền đâu mà
quan tòa (nguyễn hòa bình) có đến tám cái dinh thự biệt phủ? Thằng giám
đốc thẩm này, đang bị dư luận lột truồng, xin mời quý bạn đọc thêm hai
bài báo viết rất rõ, của anh bạn trẻ Vũ Đình Trọng (Saigon Nhỏ) để biết:
Chánh Án Nguyễn Hòa Bình tay đã nhúng chàm, Tài sản Chánh Án Nguyễn Hòa
Bình lớn cỡ nào?.
Vụ
án Cầu Voi (Hồ Duy Hải), ép cung là để vừa có tiền vừa để cứu phe ta,
con cháu hay người nhà của cán cộm đều là hạt giống đỏ quý hiếm, chỗ của
nó là ngồi trên trăm đầu dân đen, chứ làm gì có chuyện phải ngồi tù vì
ba cái chuyện vớ vẩn ghen tuông giành gái. Thời đại hồ chiếu manh quang
dzinh cứ đít đỏ là miễn trừ tất tần tật mọi thứ, đời bố lấy vợ người
(trương tấn sang), thì con là ‘sơn nhớt’ (trương tấn sơn) vẫn làm phó
quận Tân Bình thành hồ, ‘nghị đần’ (nguyễn thanh nghị) con trùm tham
nhũng (nguyễn tấn dũng) cứ là bí thư Phú Quốc…
Cái
khốn nạn ở xứ xã nghĩa, nó phơi truồng tô hô đến có đui cũng nhìn thấy!
Vậy mà vẫn có những thằng đáng khinh ở hải ngoại (hoàng duy hùng) tự
bịt mắt để được liếm bô, thứ này đâu đói cơm rách áo như bọn bọn bò đỏ
ak47 trong nước, đến phải làm chó sủa bênh chế độ? Mỗ tôi không tin nó
dốt đến không đọc báo, để biết (lê thị thu ba) phó ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương ‘phản ảnh’ ngay giữa cuốc hụi xã nghĩa rằng: Có trường hợp lỡ bắt rồi nên phải xử, phải tuyên phạt cho tương xứng.
Hay lời của (nguyễn hòa bình) khi là viện trưởng viện kiểm sát NDTC: Nếu
không có đủ căn cứ chứng minh là tội nặng thì phải quyết có tội nhưng
tội nhẹ. Nếu không đủ ở khoản cao thì phải xử ở khoản thấp… (https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/khong-de-goc-toi-khi-ghi-am-ghi-hinh-hoi-cung-256313.html?).
Đây là thứ ta vẫn hằng nghe ‘luật là tao, tao là luật’, mà ngay tên
cảnh sát giao thông tép riu, vẫn hàng ngày ‘làm luật’ trên đường phố,
trước mắt mọi người.
Còn
với người dân trong nước hôm nay, sống với chế độ xin cho đã quá lâu,
cái chịu đựng đã ăn vào máu, nạn nhân oan sai như Hồ Duy Hải có thể vì
cái án chết, mà kêu gào xin kẻ ác tha mạng, chứ nếu chỉ bị chung thân
như Trần Văn Chiến, Nguyễn Thanh Chấn chắc lại nín lặng ngồi tù. Trong
khi đó người (bàng quan) ngoài cuộc, lắm ý kiến cho đây chỉ là lỗi cá
nhân (nguyễn hòa bình), họa hoằn mới có người nhìn ra đây là lỗi chế độ,
khi ngành tư pháp độc diễn!
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Quét sạch chúng đi ! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Cả tháng nay dư luận về vụ án giết chết hai cô gái nhân viên bưu điện
Cầu Voi (Thủ Thừa, Long An) lại nổi sóng, khi mười bảy tay thẩm phán xã
nghĩa, của cái gọi là tòa giám đốc thẩm tuyên y án tử hình (Hồ Duy Hải),
với cáo trạng giết người cướp của vào năm 2008. Thời gian vụ giết người
này cho đến nay đã là mười hai năm, kẻ bị kết tội vẫn một mực kêu oan,
người mẹ, người chị gào khóc đòi công lý cho con, cho em, cùng lúc dư
luận cũng đã lên tiếng rằng kẻ bị tuyên án chết, chỉ là vật thí gánh tội
cho con cháu mụ phó chủ tịt nước.
Mỗi
bên đều cho là mình đúng, quan nói quan phải, kẻ bị án tử nói mình oan
sai, đứa to miệng (có gang có thép) vẫn luôn giành phần phải, người thấp
cổ có kêu gào cũng không đổi được thân phận. Dư luận không ít đã lên
tiếng giúp kẻ bị nạn, mong sự công bằng mà nói rằng vụ án xử không thể
hiện công lý, thậm chí còn cho đó là làm xấu bộ mặt nền tư pháp xã
nghĩa… Mỗ tôi xin lỗi những ai nói câu đó, xứ xã nghĩa làm đếch gì có
công lý để mà thể hiện, và nhất là ngành tư pháp chỉ là cái thùng phân
thối hoắc!
Biết
bao vụ án oan sai chỉ vì trọng cung hơn trọng chứng, mà cái cung thì đã
rõ, cứ đem roi điện cùng cú đấm ra xài thì bao nhiêu cung cũng có, ở
cái xứ xã nghĩa quan đỏ thuộc làu câu giết tốt hơn tha, không đánh cho
có, có đánh cho chết. Chả trách mà báo (đảng) có lúc vì thừa giấy mà làm
tổng kết cho vui: Có 226 người chết trong nhà tạm giam, tạm giữ
trong ba năm. Những cái chết bất thường ấy được gói gọn trong hai lý do
bệnh lý và tự sát (Pháp luật 21/03/2015).
Cũng vì đó là tin vui, mà có ông viết cái còm góp ý cho bài báo, nghe khá hay mỗ tôi xin trích ra đây: Bệnh
lý đây là bệnh phổi, bệnh tim, phổi không chịu thở, và tim không thích
đập nữa, còn tự sát thì hầu hết là lấy giây thun luồn quần, giây giầy
treo cổ nơi chấn song cửa sổ cao ngang tầm ngực, hoặc chơi bạo hơn thì
lấy dao rọc giấy ‘tự’ cắt cổ… Không bệnh lý, không tự sát thì vui lòng vào nhà giam gỡ lịch, với con số mười, hai mươi năm cho tội mình không gây!
Huỳnh
văn Nén (Bình Thuận) bị tù oan suốt hai mươi năm, chuyện đáng nói là
bốn tên quan đít đỏ của cái hội đồng xét xử, những đứa tước đi phần ba
cái sáu mươi năm cuộc đời ông Nén, chỉ phải lấy giấy mực viết vài dòng
tự phê bình kiểm điểm, lẫn rút (sợi dây) kinh nghiệm. Còn chuyện đem
tiền bồi thường ngày tháng ngồi tù oan cũng có ý kiến: ĐMHCM, lũ đít đỏ sao không bắt những thằng khốn nạn tuyên án, bán biệt phủ ra mà đền, sao lại lấy tiền thuế của dân đóng?
Đúng
là chuyện chỉ có ở thiên đàng xã nghĩa: Trần văn Chiến (Gò Công, Tiền
Giang), ngồi tù oan chỉ vì cung cấp tin về kẻ giết người!!!. Tội của ông
này là đã chạy đến đồn côn an xã cung cấp thông tin, nhưng bị trói lại
bắt nhận tội giết người: Ở trại tạm giam, cứ nói câu nào bị đánh câu
đó, đau quá mới ký bậy nhận tội giết người. Ngày CQĐT dựng lại hiện
trường, Trần văn Chiến cầm gậy quơ tứ tung theo “hướng dẫn” của điều tra
viên… Và ngày 20/3/1980, bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án chung thân
với tội giết người! (Pháp Luật 24/12/2014).
‘Nhờ cải tạo tốt’,
Trần văn Chiến được giảm án, thả tự do ngày 21/8/1995, thời gian ngồi
tù tổng cộng 16 năm 3 tháng, có nghĩa là ngồi tù cho đến tận khi đã thi
hành xong bản án, ổn định cuộc sống, mới được minh oan lúc thủ phạm gây
án bị bắt. Chuyện của Trần văn Chiến cũng là chuyện của Nguyễn Thanh
Chấn (Bắc Giang) đã bị kết án chung thân về tội giết người: Nguyễn
Thanh Chấn chỉ được trả tự do vào tháng 11.2013 sau khi hung thủ thực sự
của vụ án ra đầu thú. Tính đến thời điểm đó là đã phải ngồi tù hơn 10
năm (Wikipedia)!!!
Cái
giống của hai vụ án, một ở Gò Công miền Nam, và một ở Bắc Giang miền
Bắc, cho thấy lũ đít đỏ côn an lẫn cái gọi là tòa án xứ xã nghĩa, đã thể
hiện pháp luật bằng dùi cui nấm đấm, để rồi căn cứ trên những lời ép
cung mà tuyên án. Lâm cảnh chết sướng hơn sống, những gì Nguyễn Thanh
Chấn kể lại không khác gì Trần văn Chiến, là tại sao không giết người mà
lại nhận tội: Không còn cách nào khác! Tôi mệt quá, đau quá, sợ quá!
Cứ hành hạ mãi thế này thì chết mất... chỉ mong sao kết thúc càng sớm
càng tốt những giây phút kinh hoàng này!
Lời của Nguyễn Thanh Chấn qua Zing News (17/11/2013): Trước khi đánh đập tôi, họ đều uống rượu, mặt đỏ phừng phừng, tay lăm lăm búa đinh hoặc dao, mắt đỏ lừ, nhìn đã thấy sợ rồi. Còn Vietnam Net (06/11/2013) thì: Cũng
trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho một tù nhân
giả làm cô Hoan (nạn nhân), cán bộ đưa cho cái thìa, cái lược để làm
hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo, làm đi làm lại để đúng ý họ…
Mỗ
tôi vì phơi bày cái khốn nạn của lũ Pắc Bó, mà từng bị gọi là phản động
chống cộng cực đoan. Nay đọc những dòng này chắc chắn ngay cả đám dư
lợn viên hải ngoại (hoàng duy hùng, nguyễn ngọc lập, nguyễn phương
hùng…), lẫn bò đỏ ak47 trong nước, sẽ cho là bới chuyện để bôi bác chế
độ, chúng đã từng cho rằng, chuyện ép cung chẳng đem đến điều gì lợi lộc
cho côn an hay tòa án cả. Đúng là óc bò, nên mới cho rằng ép cung chẳng
lợi lộc gì!
Có
cả đấy, với lũ ăn dơ thì việc gì lòi ra tiền thì chúng làm thôi. Hãy
trả lời đi, tiền đâu lũ côn an ngày tháng bia bọt gái gú, tiền đâu mà
quan tòa (nguyễn hòa bình) có đến tám cái dinh thự biệt phủ? Thằng giám
đốc thẩm này, đang bị dư luận lột truồng, xin mời quý bạn đọc thêm hai
bài báo viết rất rõ, của anh bạn trẻ Vũ Đình Trọng (Saigon Nhỏ) để biết:
Chánh Án Nguyễn Hòa Bình tay đã nhúng chàm, Tài sản Chánh Án Nguyễn Hòa
Bình lớn cỡ nào?.
Vụ
án Cầu Voi (Hồ Duy Hải), ép cung là để vừa có tiền vừa để cứu phe ta,
con cháu hay người nhà của cán cộm đều là hạt giống đỏ quý hiếm, chỗ của
nó là ngồi trên trăm đầu dân đen, chứ làm gì có chuyện phải ngồi tù vì
ba cái chuyện vớ vẩn ghen tuông giành gái. Thời đại hồ chiếu manh quang
dzinh cứ đít đỏ là miễn trừ tất tần tật mọi thứ, đời bố lấy vợ người
(trương tấn sang), thì con là ‘sơn nhớt’ (trương tấn sơn) vẫn làm phó
quận Tân Bình thành hồ, ‘nghị đần’ (nguyễn thanh nghị) con trùm tham
nhũng (nguyễn tấn dũng) cứ là bí thư Phú Quốc…
Cái
khốn nạn ở xứ xã nghĩa, nó phơi truồng tô hô đến có đui cũng nhìn thấy!
Vậy mà vẫn có những thằng đáng khinh ở hải ngoại (hoàng duy hùng) tự
bịt mắt để được liếm bô, thứ này đâu đói cơm rách áo như bọn bọn bò đỏ
ak47 trong nước, đến phải làm chó sủa bênh chế độ? Mỗ tôi không tin nó
dốt đến không đọc báo, để biết (lê thị thu ba) phó ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương ‘phản ảnh’ ngay giữa cuốc hụi xã nghĩa rằng: Có trường hợp lỡ bắt rồi nên phải xử, phải tuyên phạt cho tương xứng.
Hay lời của (nguyễn hòa bình) khi là viện trưởng viện kiểm sát NDTC: Nếu
không có đủ căn cứ chứng minh là tội nặng thì phải quyết có tội nhưng
tội nhẹ. Nếu không đủ ở khoản cao thì phải xử ở khoản thấp… (https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/khong-de-goc-toi-khi-ghi-am-ghi-hinh-hoi-cung-256313.html?).
Đây là thứ ta vẫn hằng nghe ‘luật là tao, tao là luật’, mà ngay tên
cảnh sát giao thông tép riu, vẫn hàng ngày ‘làm luật’ trên đường phố,
trước mắt mọi người.
Còn
với người dân trong nước hôm nay, sống với chế độ xin cho đã quá lâu,
cái chịu đựng đã ăn vào máu, nạn nhân oan sai như Hồ Duy Hải có thể vì
cái án chết, mà kêu gào xin kẻ ác tha mạng, chứ nếu chỉ bị chung thân
như Trần Văn Chiến, Nguyễn Thanh Chấn chắc lại nín lặng ngồi tù. Trong
khi đó người (bàng quan) ngoài cuộc, lắm ý kiến cho đây chỉ là lỗi cá
nhân (nguyễn hòa bình), họa hoằn mới có người nhìn ra đây là lỗi chế độ,
khi ngành tư pháp độc diễn!