Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Quét sạch chúng đi - Việt Nhân
(HNPĐ) 18/02/2018), với câu trong phần mở đầu: Nền văn học nước nhà suốt hơn 70 năm qua là một nền văn học kiệt quệ. Trong thời đại mới, làm sao để vực dậy nền văn học đó? Câu này và cái tựa đặt đã nói rõ ý của bài viết, và đó là chuyện phải làm như mọi người đều nghĩ, riêng mỗ tôi thì ý có khác một chút, đây chỉ là một trong những cái cần phải làm sạch, vì thực tế mọi thứ lũ vịt cộng để lại đều là rác rưởi trùng độc. Nhưng rõ ràng nó không khó đến phải nặng lòng như vậy!
Đất nước và dân tộc Việt đang nằm trong tay cộng sản đã 70 năm, một chế độ phi nhân cùng chủ thuyết ngoại lai, và trải qua một thời gian chưa tới một thế kỷ, theo tác giả thì nền văn học dân tộc đã kiệt quệ, và vấn đề được đưa ra là cần làm sạch giáo dục, vực dậy nền văn học. Tác giả chắc hẳn là một nhà văn nếu không cũng là một nhà giáo, đọc bài viết cho mỗ tôi có cái suy nghĩ như vậy, và bối cảnh tác giả đưa ra là lúc đất nước không còn những Trọng Lú, cùng cái đảng An Nam cộng giáo dục con người, theo cái lối chúng gọi là trăm năm bác đảng trồng người.
Là người có tâm nên tác giả mới đặt vấn đề, nhưng câu ông hỏi là làm sao vực dậy nền văn học của người Việt (?) có lẽ thừa, chỉ cần phải vực lại hay hồi sinh cho một khi cái gì đó sắp chết hay đã chết. Còn nền văn học, ngay cả văn hóa người Việt (chân chính) người cộng sản muốn tiêu diệt lắm, nhưng khả năng chúng đã không làm được, bởi bề dầy hàng ngàn năm văn hiến của tộc Việt không dễ xóa, có thể nói hôm nay văn hóa văn học người Việt, chỉ bị đẩy sang một bên, để lấy chỗ cho bọn xã nghĩa bày hàng cái gọi là văn hóa văn học vong nô của chúng mà thôi.
Chế độ nào sản sinh ra con người đó, nên một khi cái đảng lẫn cái chế độ xã nghĩa không còn, thì đất nước lại thuộc về dân tộc Việt, văn hóa văn học trở lại như xưa đó là điều tất nhiên. Bài viết đóng khung quanh lãnh vực văn chương chữ nghĩa, và sách giáo khoa của ngành giáo dục, sau non một thế kỷ bị cộng sản đầu độc, vấn nạn này tác giả cũng cùng có cái nhìn như mọi người, là do con người của chế độ xã nghĩa gây nên, xin gọi chúng là con người xã nghĩa. Còn dân tộc chúng ta là tộc Việt, với tất cả cái tinh túy do cha ông truyền lại, đó là Hồn Việt!
Người Việt tự bao đời trước, không là con người xã nghĩa như đang thấy hôm nay, loại người này là thứ do Hồ và cái đảng thối tha An Nam cộng đào tạo, mà ngày nay người ta thấy chúng đang từ cái chuồng xã nghĩa Ba Đình bung ra khắp nơi. Chúng đi đến đâu là hôi thối đến đó, và ngay tại chuồng của chúng, cái khắm thối nặng mùi đến nghẹt thở, như tác giả Tôn Phi đã đưa ra trong bài viết của mình… Xác chúng, máu chúng là người Việt, nhưng chúng đã là loài trùng độc, theo luật tự nhiên đào thải thì chúng cần được loại bỏ.
‘Trăm năm trồng người’ một đứa con nít người Việt cũng biết câu đó là của Quản Trọng trong sách Quản Tử: Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc, thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. Và Hồ đã ăn cắp, đem dạy cho đám dân xã nghĩa rằng bác của chúng nói: Kế sách cho một năm là trồng lúa, kế sách mười năm là trồng cây, và cho trăm năm thì lấy việc trồng người làm đầu. Dân xã nghĩa được bác đảng trồng, chúng là nhiều thế hệ từ mới đẻ đến già 70, chiếm một con số không nhỏ trong dân số hôm nay!
Nhìn qua cách sống và văn hóa con người chúng, dễ dàng ta thấy bác đảng chúng đã trồng chúng như thế nào, nay chúng đã làm nhơ cho hai tiếng người Việt nói chung, riêng mỗ tôi để phân biệt với tộc Việt mà xin gọi chúng là dân xã nghĩa, là những con người đã bị trùng độc cộng sản ăn vào xương tủy. Nước Việt trong tay cộng sản đã 70 năm, đã có nhiều thế hệ nhiễm trùng độc, thì cũng phải cần ít nhất ngần ấy thời gian, và cũng có thể lâu hơn là gấp đôi, mới đủ để cho các thế hệ dân xã nghĩa này, tự chúng đào thải theo cách bình thường tự nhiên.
Boris
Yelsin đã nói cộng sản chỉ có phế bỏ mà không là thay đổi, hay nói
ngược lại là không thay đổi được chúng, thì chỉ còn cách phế bỏ, và lúc
đó để chúng tự hủy theo thời gian, còn muốn nhanh hơn không chờ, thì xin
cứ thẳng tay quét. Tại sao không thẳng tay, trong khi người công sản
cũng đã làm vậy với dân Việt, khi chúng chiếm được đất nước ta, hàng
trăm ngàn người Việt bị chúng đày chết nơi rừng thiêng nước độc, hàng
nửa triệu người Việt vì không sống được với chúng, đã phải chết đầm
ngoài biển khơi trên đường vượt thoát?
Một khi chế độ xã nghĩa sụp đổ, thì cái trước nhất là cần giải quyết những con người xã nghĩa, và khi chúng không còn, thì giòng giống Việt sẽ trở lại như xưa, văn hóa văn học Việt tự khắc phục hồi, những thứ lai căng (mác xít lê nin nít) tự khắc không còn đất sống. Lúc đó những Trọng Lú, tay sai giặc truyền kiếp phương Bắc, trong ý đồ Hán hóa dân Việt, hay những tên Bùi Hiền, Đoàn Hương, thực hiện âm mưu giết tiếng nói của tộc Việt, chắc chắn không thể tử tế để chúng ung dung tự tại, mà phải quét sạch chúng đi.
Những
ngày tháng trong trại giam cộng sản, không riêng mỗ tôi mà tất cả đều
thấy, người Việt chúng ta thua cộng sản, là bởi chúng ta quá nhân bản,
biết rằng lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo,
nhưng với cộng sản đáng được ta đối xử với chúng như chúng ta đã từng
hay không, để rồi rước họa cho cả một dân tộc đất nước. Không mạnh tay
đập con rắn độc để rồi bị nó mổ cho chết, không dám nói là ngu, nhưng rõ
ràng đó là sự thiếu khôn ngoan, cho nên một khi đã đánh sập được chế độ
An Nam cộng, việc phải làm là nhổ cỏ nhổ tận gốc.
Còn nói những người cộng sản vẫn là người Việt, thì xin hỏi ngược lại chúng có còn là người Việt nữa không, một khi chúng giết đến người Việt cuối cùng cho Liên sô Trung quốc, chúng bán nước Việt, chúng làm tay sai cho giặc truyền kiếp phương Bắc. Vô tôn giáo, vô tổ quốc, vô gia đình, đất nước dân tộc Việt không có thứ đó, xin nhớ cho với căn bệnh ung thư, giải pháp tốt nhất vẫn là cắt bỏ, một thân thể không lành lặn nhưng khỏe mạnh, vẫn hơn là vẹn toàn mà mang trùng độc trong người.
Hãy quét sạch chúng đi!
Việt Nhân (HNPĐ)
Quét sạch chúng đi - Việt Nhân
(HNPĐ) 18/02/2018), với câu trong phần mở đầu: Nền văn học nước nhà suốt hơn 70 năm qua là một nền văn học kiệt quệ. Trong thời đại mới, làm sao để vực dậy nền văn học đó? Câu này và cái tựa đặt đã nói rõ ý của bài viết, và đó là chuyện phải làm như mọi người đều nghĩ, riêng mỗ tôi thì ý có khác một chút, đây chỉ là một trong những cái cần phải làm sạch, vì thực tế mọi thứ lũ vịt cộng để lại đều là rác rưởi trùng độc. Nhưng rõ ràng nó không khó đến phải nặng lòng như vậy!
Đất nước và dân tộc Việt đang nằm trong tay cộng sản đã 70 năm, một chế độ phi nhân cùng chủ thuyết ngoại lai, và trải qua một thời gian chưa tới một thế kỷ, theo tác giả thì nền văn học dân tộc đã kiệt quệ, và vấn đề được đưa ra là cần làm sạch giáo dục, vực dậy nền văn học. Tác giả chắc hẳn là một nhà văn nếu không cũng là một nhà giáo, đọc bài viết cho mỗ tôi có cái suy nghĩ như vậy, và bối cảnh tác giả đưa ra là lúc đất nước không còn những Trọng Lú, cùng cái đảng An Nam cộng giáo dục con người, theo cái lối chúng gọi là trăm năm bác đảng trồng người.
Là người có tâm nên tác giả mới đặt vấn đề, nhưng câu ông hỏi là làm sao vực dậy nền văn học của người Việt (?) có lẽ thừa, chỉ cần phải vực lại hay hồi sinh cho một khi cái gì đó sắp chết hay đã chết. Còn nền văn học, ngay cả văn hóa người Việt (chân chính) người cộng sản muốn tiêu diệt lắm, nhưng khả năng chúng đã không làm được, bởi bề dầy hàng ngàn năm văn hiến của tộc Việt không dễ xóa, có thể nói hôm nay văn hóa văn học người Việt, chỉ bị đẩy sang một bên, để lấy chỗ cho bọn xã nghĩa bày hàng cái gọi là văn hóa văn học vong nô của chúng mà thôi.
Chế độ nào sản sinh ra con người đó, nên một khi cái đảng lẫn cái chế độ xã nghĩa không còn, thì đất nước lại thuộc về dân tộc Việt, văn hóa văn học trở lại như xưa đó là điều tất nhiên. Bài viết đóng khung quanh lãnh vực văn chương chữ nghĩa, và sách giáo khoa của ngành giáo dục, sau non một thế kỷ bị cộng sản đầu độc, vấn nạn này tác giả cũng cùng có cái nhìn như mọi người, là do con người của chế độ xã nghĩa gây nên, xin gọi chúng là con người xã nghĩa. Còn dân tộc chúng ta là tộc Việt, với tất cả cái tinh túy do cha ông truyền lại, đó là Hồn Việt!
Người Việt tự bao đời trước, không là con người xã nghĩa như đang thấy hôm nay, loại người này là thứ do Hồ và cái đảng thối tha An Nam cộng đào tạo, mà ngày nay người ta thấy chúng đang từ cái chuồng xã nghĩa Ba Đình bung ra khắp nơi. Chúng đi đến đâu là hôi thối đến đó, và ngay tại chuồng của chúng, cái khắm thối nặng mùi đến nghẹt thở, như tác giả Tôn Phi đã đưa ra trong bài viết của mình… Xác chúng, máu chúng là người Việt, nhưng chúng đã là loài trùng độc, theo luật tự nhiên đào thải thì chúng cần được loại bỏ.
‘Trăm năm trồng người’ một đứa con nít người Việt cũng biết câu đó là của Quản Trọng trong sách Quản Tử: Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc, thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. Và Hồ đã ăn cắp, đem dạy cho đám dân xã nghĩa rằng bác của chúng nói: Kế sách cho một năm là trồng lúa, kế sách mười năm là trồng cây, và cho trăm năm thì lấy việc trồng người làm đầu. Dân xã nghĩa được bác đảng trồng, chúng là nhiều thế hệ từ mới đẻ đến già 70, chiếm một con số không nhỏ trong dân số hôm nay!
Nhìn qua cách sống và văn hóa con người chúng, dễ dàng ta thấy bác đảng chúng đã trồng chúng như thế nào, nay chúng đã làm nhơ cho hai tiếng người Việt nói chung, riêng mỗ tôi để phân biệt với tộc Việt mà xin gọi chúng là dân xã nghĩa, là những con người đã bị trùng độc cộng sản ăn vào xương tủy. Nước Việt trong tay cộng sản đã 70 năm, đã có nhiều thế hệ nhiễm trùng độc, thì cũng phải cần ít nhất ngần ấy thời gian, và cũng có thể lâu hơn là gấp đôi, mới đủ để cho các thế hệ dân xã nghĩa này, tự chúng đào thải theo cách bình thường tự nhiên.
Boris
Yelsin đã nói cộng sản chỉ có phế bỏ mà không là thay đổi, hay nói
ngược lại là không thay đổi được chúng, thì chỉ còn cách phế bỏ, và lúc
đó để chúng tự hủy theo thời gian, còn muốn nhanh hơn không chờ, thì xin
cứ thẳng tay quét. Tại sao không thẳng tay, trong khi người công sản
cũng đã làm vậy với dân Việt, khi chúng chiếm được đất nước ta, hàng
trăm ngàn người Việt bị chúng đày chết nơi rừng thiêng nước độc, hàng
nửa triệu người Việt vì không sống được với chúng, đã phải chết đầm
ngoài biển khơi trên đường vượt thoát?
Một khi chế độ xã nghĩa sụp đổ, thì cái trước nhất là cần giải quyết những con người xã nghĩa, và khi chúng không còn, thì giòng giống Việt sẽ trở lại như xưa, văn hóa văn học Việt tự khắc phục hồi, những thứ lai căng (mác xít lê nin nít) tự khắc không còn đất sống. Lúc đó những Trọng Lú, tay sai giặc truyền kiếp phương Bắc, trong ý đồ Hán hóa dân Việt, hay những tên Bùi Hiền, Đoàn Hương, thực hiện âm mưu giết tiếng nói của tộc Việt, chắc chắn không thể tử tế để chúng ung dung tự tại, mà phải quét sạch chúng đi.
Những
ngày tháng trong trại giam cộng sản, không riêng mỗ tôi mà tất cả đều
thấy, người Việt chúng ta thua cộng sản, là bởi chúng ta quá nhân bản,
biết rằng lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo,
nhưng với cộng sản đáng được ta đối xử với chúng như chúng ta đã từng
hay không, để rồi rước họa cho cả một dân tộc đất nước. Không mạnh tay
đập con rắn độc để rồi bị nó mổ cho chết, không dám nói là ngu, nhưng rõ
ràng đó là sự thiếu khôn ngoan, cho nên một khi đã đánh sập được chế độ
An Nam cộng, việc phải làm là nhổ cỏ nhổ tận gốc.
Còn nói những người cộng sản vẫn là người Việt, thì xin hỏi ngược lại chúng có còn là người Việt nữa không, một khi chúng giết đến người Việt cuối cùng cho Liên sô Trung quốc, chúng bán nước Việt, chúng làm tay sai cho giặc truyền kiếp phương Bắc. Vô tôn giáo, vô tổ quốc, vô gia đình, đất nước dân tộc Việt không có thứ đó, xin nhớ cho với căn bệnh ung thư, giải pháp tốt nhất vẫn là cắt bỏ, một thân thể không lành lặn nhưng khỏe mạnh, vẫn hơn là vẹn toàn mà mang trùng độc trong người.