Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Quốc tang cho chó chết ! - Việt Nhân
Quốc tang cho chó chết! - Việt Nhân
(HNPĐ) Chó chết hết chuyện! Câu dân gian vẫn thường nói, nhưng có những con chó chết vẫn không thể xem là hết chuyện, đó là những con chó Ba Đình tay sai Tầu cộng, mà tay bí thư (lê khả phiêu) là một. Thời tay này đứng đầu đám khuyển mã, cũng là lúc chủ nô (giang trạch dân) vạch ‘mười sáu vàng, bốn tốt’ cho bọn Ba Đình lấy làm mực thước, và cũng là thời hàng ngàn cây số vuông đất biên giới, hàng chục ngàn hải lý vuông vịnh Bắc Bộ, đã đem cống nạp cho lũ giặc truyền kiếp phương Bắc, như thể được xem là cái giá hắn chơi gái (cheng mei wang).
Chuyện không lạ! Ngay (hồ) chuyện chơi gái cũng quá nhiều tai tiếng, đem ra nhắc lại điều này để cho thấy bản chất của lũ Ba Đình, bợm bãi là truyền thống đảng. Bao thế hệ đít đỏ một lòng noi gương bác dzỹ đại, thì chuyện học bác hai món chơi gái và phò Tầu không thể quên, bác là tay thượng thừa, vừa bản lãnh lại giải quyết gọn sạch, cứ xem bác chơi (Nông Thị Xuân) xong cho đàn em (trần quốc hoàn) hưởng sái rồi ‘xử lý’ bằng búa thì rõ, và cũng một thế ấy, lãnh thổ đất nước cũng được bác xử gọn không kém: Các đồng chí TQ thích thì cứ cho họ đi.
Học nhưng (lê khả phiêu) chưa thuộc bài, bác lúc làm cu li chơi gái đủ hạng đủ màu da, khi tham gia cắt mạng vô sản bác có vợ lẫn bồ bịch là dân Tầu (tăng tuyết minh, lâm y lan) đầy ra đấy chứ, mà có bao giờ gặp phải ‘sự cố’ đâu. Đàng này (lê khả phiêu) đường đường là tổng bí An Nam cộng đảng, lại để cho con đĩ Tầu (cheng mei wang), nắm áo ăn vạ rằng làm nó có thai, đĩ có thai đã là chuyện lạ, mà lạ hơn nữa là đảng để chuyện cắt đất nộp phạt xảy ra quá ồn ào.
Chuyện cắt đất nộp phạt là có thật, và tuy chuyện (lê khả phiêu) chơi gái là chuyện thâm cung bí sử Ba Đình, nhưng nay thời internet sóng phủ đầy hang cùng hẻm cụt, đến đứa trẻ con có đọc là có biết. Ấy thế mà đám tuyên giáo lấy láo làm thật, lại đi mặc áo gấm cho thằng đĩ bợm bán nước, hỏi chơi gái bị gài thì vì dân vì nước ở chỗ nào, mà các báo lề đảng ồn ào hết lời ca tụng, rằng (lê khả phiêu) người cộng sản vì dân vì nước? Lại còn thích thú vỗ tay khoe lời khen của giặc, chỉ tổ phơi truồng bản mặt là loài vô sĩ, phường tay sai thích được chủ xoa đầu.
Báo in đậm lời (tập cận bành) gọi (lê khả phiêu), là người đồng chí thân thiết, là bạn bè thân mật của đảng và nhân dân khựa cộng, mà cho đó là lời khen vàng ngọc. Hay ho gì thứ con hoang chó đẻ, không biết nhục lại còn vênh váo cho đăng tràn khắp nơi ra điều hãnh diện. Tội bán nước của tên cộng sản Hán nô này, lịch sử dân Việt mãi mãi ghi là hàng ngàn cây số vuông đất biên giới, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mất qua ký kết ngày 30/12/1999, và 15 ngàn cây số vuông vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000 đã chính thức lọt vào tay giặc.
Cuộc đời ngồi ghế chóp bu của tay An Nam cộng này chỉ được vừa trọn ba năm bốn tháng. Vắt chanh bỏ vỏ, ngày 22/04/2001 hắn bị buộc thoái vị, hai thằng tay sai giặc Hán (đỗ mười, lê đức anh) trước đây kéo ghế bí thư đảng cho hắn ngồi, và rồi lại cũng hai tên này cưa đổ chiếc ngai của hắn theo lệnh phương Bắc, để đưa (nông đức mạnh) lên thay đem lợi hơn cho thiên triều. Nay hắn chết lũ Hán nô lại bắt dân làm lễ quốc tang, trong hai ngày 14-15/08/2020 cho hắn, đây vẫn là trò đánh đồng cái đảng khốn nạn của chúng với đất nước và dân tộc.
Trong dư luận, chuyện bãi nhiệm (lê khả phiêu) vào lúc giữa chừng, có ý kiến cho là đảng muốn sửa sai, xoa dịu người dân về hai hiệp định phân định biên giới trên bộ, và hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ. Lại còn có người vin vào câu (phan văn khải) cựu thủ tướng nói: Ông Phiêu nói như thời chiến tranh, muốn tỏ thái độ của một chính quyền cs, làm cho họ (Mỹ) rất khó chịu. Mà cho là do thái độ luôn kiên định lập trường, đã làm mất lòng Bil Clinton, lúc đó gần cuối nhiệm kỳ TT Mỹ đã có chuyến thăm Việt Nam, gây cản trở bang giao với Hoa Kỳ, và cũng làm mất đi cơ hội hội nhập thế giới. Sic!
Xin lỗi, lũ cộng sản mà lại đi sợ người dân? Lược lại từ mốc năm1990, với các đời bí thư nguyễn văn linh, đỗ mười, lê khả phiêu, nông đức mạnh, nguyễn phú trọng, tất cả cho thấy những tay càng về sau này càng rõ nét chúng chỉ là quan chức của thiên triều. Rồi đây đại hội XIII sắp tới, thằng nào lên cũng đều phải nắm váy Tầu cộng để đảng tồn tại, cho nên nửa đường (lê khả phiêu) đứt gánh tổng bí, bởi thời cuộc lúc đó, cần phải chấm dứt tình trạng ồn ào, vừa bất an cho chế độ, vừa gây bất lợi cho đại cục thầy trò nhập một, theo mật nghị Thành Đô.
Chuyện vậy chẳng cần phải là chuyên gia bàn luận gì mới biết, chỉ cần nhìn vào tình hình thực tế, tiếp sau (lê khả phiêu) là (nông đức mạnh) đứa con rơi của bác, với chủ trương lớn của đảng mà di dân Tầu cộng công khai tràn xuống đất Nam. Đến thời (nguyễn phú trọng) tình trạng còn trầm trọng hơn nữa, nay con số dân Tầu trên đất Việt đã có đến hằng triệu, cánh cửa biên giới phía Bắc đã bỏ ngỏ, cho dân Tầu mặc nhiên đi vào không cần chiếu khán.
Nay (lê khả phiêu) chết mặc xác hắn, nhưng đọc lời ca ngợi tên An Nam cộng này của lũ tuyên giáo đảng, mà buồn cho đất nước dân tộc gặp thời vận mạt, đứa bán nước trở thành tôi thần, người dân đấu tranh chống giặc truyền kiếp xâm lược lại phải khoác áo tội nhân. Viết trên báo Nhân Dân, tên (nguyễn chí vịnh) thứ trưởng bộ quốc phòng xã nghĩa, ca ngợi (lê khả phiêu): Đó thực sự là một con người dám nói dám làm, và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định lịch sử.
Đồng chí đồng rận, đồng tâm đồng ý, chúng ca ngợi nhau bởi chỉ có loài Hán nô mới đi cắt đất dâng cho giặc thôi, một thằng làm tuy là cá nhân nhưng thực hiện theo yêu cầu của tập thể bộ chính trị, nhằm phục vụ cho lợi ích đảng mà không là cho đất nước dân tộc.
Một tên phò Tàu bán nước, chết như chó chết, vậy làm ầm ĩ bắt dân để tang, thật nực cười!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Quốc tang cho chó chết ! - Việt Nhân
Quốc tang cho chó chết! - Việt Nhân
(HNPĐ) Chó chết hết chuyện! Câu dân gian vẫn thường nói, nhưng có những con chó chết vẫn không thể xem là hết chuyện, đó là những con chó Ba Đình tay sai Tầu cộng, mà tay bí thư (lê khả phiêu) là một. Thời tay này đứng đầu đám khuyển mã, cũng là lúc chủ nô (giang trạch dân) vạch ‘mười sáu vàng, bốn tốt’ cho bọn Ba Đình lấy làm mực thước, và cũng là thời hàng ngàn cây số vuông đất biên giới, hàng chục ngàn hải lý vuông vịnh Bắc Bộ, đã đem cống nạp cho lũ giặc truyền kiếp phương Bắc, như thể được xem là cái giá hắn chơi gái (cheng mei wang).
Chuyện không lạ! Ngay (hồ) chuyện chơi gái cũng quá nhiều tai tiếng, đem ra nhắc lại điều này để cho thấy bản chất của lũ Ba Đình, bợm bãi là truyền thống đảng. Bao thế hệ đít đỏ một lòng noi gương bác dzỹ đại, thì chuyện học bác hai món chơi gái và phò Tầu không thể quên, bác là tay thượng thừa, vừa bản lãnh lại giải quyết gọn sạch, cứ xem bác chơi (Nông Thị Xuân) xong cho đàn em (trần quốc hoàn) hưởng sái rồi ‘xử lý’ bằng búa thì rõ, và cũng một thế ấy, lãnh thổ đất nước cũng được bác xử gọn không kém: Các đồng chí TQ thích thì cứ cho họ đi.
Học nhưng (lê khả phiêu) chưa thuộc bài, bác lúc làm cu li chơi gái đủ hạng đủ màu da, khi tham gia cắt mạng vô sản bác có vợ lẫn bồ bịch là dân Tầu (tăng tuyết minh, lâm y lan) đầy ra đấy chứ, mà có bao giờ gặp phải ‘sự cố’ đâu. Đàng này (lê khả phiêu) đường đường là tổng bí An Nam cộng đảng, lại để cho con đĩ Tầu (cheng mei wang), nắm áo ăn vạ rằng làm nó có thai, đĩ có thai đã là chuyện lạ, mà lạ hơn nữa là đảng để chuyện cắt đất nộp phạt xảy ra quá ồn ào.
Chuyện cắt đất nộp phạt là có thật, và tuy chuyện (lê khả phiêu) chơi gái là chuyện thâm cung bí sử Ba Đình, nhưng nay thời internet sóng phủ đầy hang cùng hẻm cụt, đến đứa trẻ con có đọc là có biết. Ấy thế mà đám tuyên giáo lấy láo làm thật, lại đi mặc áo gấm cho thằng đĩ bợm bán nước, hỏi chơi gái bị gài thì vì dân vì nước ở chỗ nào, mà các báo lề đảng ồn ào hết lời ca tụng, rằng (lê khả phiêu) người cộng sản vì dân vì nước? Lại còn thích thú vỗ tay khoe lời khen của giặc, chỉ tổ phơi truồng bản mặt là loài vô sĩ, phường tay sai thích được chủ xoa đầu.
Báo in đậm lời (tập cận bành) gọi (lê khả phiêu), là người đồng chí thân thiết, là bạn bè thân mật của đảng và nhân dân khựa cộng, mà cho đó là lời khen vàng ngọc. Hay ho gì thứ con hoang chó đẻ, không biết nhục lại còn vênh váo cho đăng tràn khắp nơi ra điều hãnh diện. Tội bán nước của tên cộng sản Hán nô này, lịch sử dân Việt mãi mãi ghi là hàng ngàn cây số vuông đất biên giới, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mất qua ký kết ngày 30/12/1999, và 15 ngàn cây số vuông vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000 đã chính thức lọt vào tay giặc.
Cuộc đời ngồi ghế chóp bu của tay An Nam cộng này chỉ được vừa trọn ba năm bốn tháng. Vắt chanh bỏ vỏ, ngày 22/04/2001 hắn bị buộc thoái vị, hai thằng tay sai giặc Hán (đỗ mười, lê đức anh) trước đây kéo ghế bí thư đảng cho hắn ngồi, và rồi lại cũng hai tên này cưa đổ chiếc ngai của hắn theo lệnh phương Bắc, để đưa (nông đức mạnh) lên thay đem lợi hơn cho thiên triều. Nay hắn chết lũ Hán nô lại bắt dân làm lễ quốc tang, trong hai ngày 14-15/08/2020 cho hắn, đây vẫn là trò đánh đồng cái đảng khốn nạn của chúng với đất nước và dân tộc.
Trong dư luận, chuyện bãi nhiệm (lê khả phiêu) vào lúc giữa chừng, có ý kiến cho là đảng muốn sửa sai, xoa dịu người dân về hai hiệp định phân định biên giới trên bộ, và hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ. Lại còn có người vin vào câu (phan văn khải) cựu thủ tướng nói: Ông Phiêu nói như thời chiến tranh, muốn tỏ thái độ của một chính quyền cs, làm cho họ (Mỹ) rất khó chịu. Mà cho là do thái độ luôn kiên định lập trường, đã làm mất lòng Bil Clinton, lúc đó gần cuối nhiệm kỳ TT Mỹ đã có chuyến thăm Việt Nam, gây cản trở bang giao với Hoa Kỳ, và cũng làm mất đi cơ hội hội nhập thế giới. Sic!
Xin lỗi, lũ cộng sản mà lại đi sợ người dân? Lược lại từ mốc năm1990, với các đời bí thư nguyễn văn linh, đỗ mười, lê khả phiêu, nông đức mạnh, nguyễn phú trọng, tất cả cho thấy những tay càng về sau này càng rõ nét chúng chỉ là quan chức của thiên triều. Rồi đây đại hội XIII sắp tới, thằng nào lên cũng đều phải nắm váy Tầu cộng để đảng tồn tại, cho nên nửa đường (lê khả phiêu) đứt gánh tổng bí, bởi thời cuộc lúc đó, cần phải chấm dứt tình trạng ồn ào, vừa bất an cho chế độ, vừa gây bất lợi cho đại cục thầy trò nhập một, theo mật nghị Thành Đô.
Chuyện vậy chẳng cần phải là chuyên gia bàn luận gì mới biết, chỉ cần nhìn vào tình hình thực tế, tiếp sau (lê khả phiêu) là (nông đức mạnh) đứa con rơi của bác, với chủ trương lớn của đảng mà di dân Tầu cộng công khai tràn xuống đất Nam. Đến thời (nguyễn phú trọng) tình trạng còn trầm trọng hơn nữa, nay con số dân Tầu trên đất Việt đã có đến hằng triệu, cánh cửa biên giới phía Bắc đã bỏ ngỏ, cho dân Tầu mặc nhiên đi vào không cần chiếu khán.
Nay (lê khả phiêu) chết mặc xác hắn, nhưng đọc lời ca ngợi tên An Nam cộng này của lũ tuyên giáo đảng, mà buồn cho đất nước dân tộc gặp thời vận mạt, đứa bán nước trở thành tôi thần, người dân đấu tranh chống giặc truyền kiếp xâm lược lại phải khoác áo tội nhân. Viết trên báo Nhân Dân, tên (nguyễn chí vịnh) thứ trưởng bộ quốc phòng xã nghĩa, ca ngợi (lê khả phiêu): Đó thực sự là một con người dám nói dám làm, và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định lịch sử.
Đồng chí đồng rận, đồng tâm đồng ý, chúng ca ngợi nhau bởi chỉ có loài Hán nô mới đi cắt đất dâng cho giặc thôi, một thằng làm tuy là cá nhân nhưng thực hiện theo yêu cầu của tập thể bộ chính trị, nhằm phục vụ cho lợi ích đảng mà không là cho đất nước dân tộc.
Một tên phò Tàu bán nước, chết như chó chết, vậy làm ầm ĩ bắt dân để tang, thật nực cười!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)