Cà Kê Dê Ngỗng
Sai lầm chết người của Tập Cận Bình
(Bình luận nhanh nhân đọc và dịch bài điểm sách mới “The Great Fall of China”, Jeffrey Wasserstrom, Wall Street Journal, March 28, 2016)
(Bình luận nhanh nhân đọc và dịch bài điểm sách mới “The Great Fall
of China”, Jeffrey Wasserstrom, Wall Street Journal, March 28, 2016)
1. Cuốn sách mới của David Shambaugh (China’s Future, Polity, March
2016) tiếp theo bài phân tích của tác giả cách đây một năm (“The Coming
Chinese Crackup”, Wall Street Journal, March 6, 2015) là một bước mới
khẳng định sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chế độ Trung Cộng. Tuy
nhiên, chính xác là bao giờ và sụp đổ thế nào thì chưa ai khẳng định cụ
thể (kể cả Minxin Pei và Paul Krugman hay Gordon Chang). Trong số này
thì David Shambaugh là người thay đổi lập trường rõ rệt nhất, từ chỗ
đánh giá cao đến chỗ chỉ trích gay gắt lãnh đạo TQ. Có lẽ không phải tác
giả thay đổi lập trường, mà lãnh đạo TQ thay đổi đường lối (cụ thể là
Tập Cận Bình khác với Hồ Cầm Đào và Ôn Gia Bảo) nên tác giả thất vọng.
Không nên xếp tác giả vào “trường phái sụp đổ” (collapsist) như Gordon
Chang.
2. Trong 3 năm qua, Tập Cận Bình đã tập trung quyền lực gần như tuyệt
đối (không kém gì Mao). Từ mô hình lãnh đạo tập thể dựa trên nhất trí
(consensus) nay đã biến thành mô hình quyền lực cá nhân dựa trên độc
tài. Từ luật chơi không được đụng đến các ủy viên thường vụ BCT (cả mới
lẫn cũ), nay ông Tập đã xử lý hầu hết các đối thủ chính trị (siêu hổ)
như Bạc Hy Lai, Chu Vính Khang, Lệnh Kế hoạch, Từ Tài Hậu và Quách Bá
Hùng, thậm chí cả Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Ngọn cờ chống tham
nhũng để mị dân và có chính danh (legitimacy) là một vũ khí lợi hại để
ông Tập thâu tóm quyền lực. Phải công nhận Tập Cận Bình (và Vương Kỳ
Sơn) rất kiên định, mặc dù có tin bị ám sát hụt mấy lần. Hay nói cách
khác, “đâm lao phải theo lao”, đã leo lên lưng hổ thì không thể dừng
lại.
3. Không phải chỉ “đả hổ diệt ruồi”, ông Tập còn xiết chặt quyền tự do
dân chủ, tăng cường kiểm soát giới trí thức, các tổ chức dân sự và tôn
giáo (kể cả người nước ngoài), tạo không khí lo sợ (terror) như thời
cách mạng văn hóa (“rule of fear”, Minxin Pei). Ông Tập chủ trương siết
chặt bên trong (để giữ nguyên trạng chế độ chính trị) và bành trướng ra
bên ngoài (để thay đổi nguyên trạng) cổ vũ chủ nghĩa dân tộc cực đoan,
để giảm sức ép bên trong. Bài toán cổ điển này có thể hiệu quả nhất
thời, nhưng về lâu dài sẽ phản tác dụng (trong thời đại internet), vì nó
chỉ dựa trên quyền lực cứng để trấn áp và mua chuộc (cái gậy và củ cà
rốt). Gần đây, có nhiều dấu hiệu bất ổn trong nội bộ, như thư ngỏ kêu
gọi Tập Cận Bình từ chức, và bài chỉ trích chính sách của ông Tập đăng
trên website của Ủy Ban Kiểm tra TƯ (CCDI).
4. Các chính sách cực đoan nói trên: đả hổ diệt ruồi, xiết chặt kiểm
soát bên trong, bành trướng ra bên ngoài (Biển Đông), chạy đua vũ trang,
thách thức vị trí đứng đầu của Mỹ, để thực hiện “Giấc mộng Trung hoa”
(China Dream)… là con dao hai lưỡi. Nếu kinh tế TQ ổn định, tiếp tục
phát triển mạnh như trước, thì ông Tập vẫn còn thế thượng phong. Nhưng
đáng tiếc, các chỉ số kinh tế cơ bản đang ngày càng xấu đi đến mức báo
động (như nợ xấu quá lớn, dự trữ ngoại tệ giảm sút nhanh, phá giá đồng
tiền, thị trường chứng khoán lao dốc, ô nhiễm môi trường quá nặng, người
lao động di cư ngược về quê, dòng người và dòng vốn tháo chạy ra nước
ngoài…). Những chính sách cực đoan của ông Tập có thể phản tác dụng
(backleash), trở thành sai lầm chết người. Đây là giới hạn của quyền lực
cứng (cái gậy và củ cà rốt) và phát triển không theo quy luật (cải cách
kinh tế không đi đôi với cải cách chính trị).
5. Vậy lối thoát là gì? Theo David Shambaugh, Trung Quốc đã phát triển
hết đà, đang sa vào “bẫy thu nhập trung bình”, muốn thoát ra phải dựa
vào tri thức (quyền lực mềm) chứ không phải cơ bắp (quyền lực cứng),
phải cải tổ cả thể chế chính trị lẫn kinh tế. Nhưng đây là điều bất khả
thi và một nghịch lý đối với quan điểm cực đoan của ông Tập, vì chính
ông Tập đã nhìn ra tử huyệt của chế độ nên mới ra tay một cách cực đoan
để hy vọng giữ được chế độ “ổn định”. Nhưng David Shambaugh lập luận
rằng ông Tập càng hành động cực đoan, thì càng đẩy nhanh sự sụp đổ của
chế độ (như hệ quả không định trước). Vì vậy, không có lối thoát. Theo
tác giả, ông Tập chỉ có 4 sự lựa chọn: “Chuyên chế Cứng” (như hiện nay)
hay “Chuyên chế Mềm” (như trước đây)? “Độc tài Kiểu mới” (như thời Mao)
hay “Dân chủ Nửa vời” (như kiểu Singapore)? Phương án “Chuyên chế Cứng”
hiện nay đang có dấu hiệu “Độc tài Kiểu mới”. Sai lầm chết người của ông
Tập là quay “trở lại tương lai” (back to the future).
Tóm lại, trong cuốn sách mới của mình, David shambaugh vẫn khẳng định
những gì đang diễn ra là màn chót (end game) của chế độ Trung Cộng.
Nhưng bao giờ thì nó sụp đổ? Theo tác giả, có thể là trong thập kỷ tới
(the next decade or so).
NQD. 30/3/2016
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 30-3-16
(Viet-studies)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Sai lầm chết người của Tập Cận Bình
(Bình luận nhanh nhân đọc và dịch bài điểm sách mới “The Great Fall of China”, Jeffrey Wasserstrom, Wall Street Journal, March 28, 2016)
(Bình luận nhanh nhân đọc và dịch bài điểm sách mới “The Great Fall
of China”, Jeffrey Wasserstrom, Wall Street Journal, March 28, 2016)
1. Cuốn sách mới của David Shambaugh (China’s Future, Polity, March
2016) tiếp theo bài phân tích của tác giả cách đây một năm (“The Coming
Chinese Crackup”, Wall Street Journal, March 6, 2015) là một bước mới
khẳng định sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chế độ Trung Cộng. Tuy
nhiên, chính xác là bao giờ và sụp đổ thế nào thì chưa ai khẳng định cụ
thể (kể cả Minxin Pei và Paul Krugman hay Gordon Chang). Trong số này
thì David Shambaugh là người thay đổi lập trường rõ rệt nhất, từ chỗ
đánh giá cao đến chỗ chỉ trích gay gắt lãnh đạo TQ. Có lẽ không phải tác
giả thay đổi lập trường, mà lãnh đạo TQ thay đổi đường lối (cụ thể là
Tập Cận Bình khác với Hồ Cầm Đào và Ôn Gia Bảo) nên tác giả thất vọng.
Không nên xếp tác giả vào “trường phái sụp đổ” (collapsist) như Gordon
Chang.
2. Trong 3 năm qua, Tập Cận Bình đã tập trung quyền lực gần như tuyệt
đối (không kém gì Mao). Từ mô hình lãnh đạo tập thể dựa trên nhất trí
(consensus) nay đã biến thành mô hình quyền lực cá nhân dựa trên độc
tài. Từ luật chơi không được đụng đến các ủy viên thường vụ BCT (cả mới
lẫn cũ), nay ông Tập đã xử lý hầu hết các đối thủ chính trị (siêu hổ)
như Bạc Hy Lai, Chu Vính Khang, Lệnh Kế hoạch, Từ Tài Hậu và Quách Bá
Hùng, thậm chí cả Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Ngọn cờ chống tham
nhũng để mị dân và có chính danh (legitimacy) là một vũ khí lợi hại để
ông Tập thâu tóm quyền lực. Phải công nhận Tập Cận Bình (và Vương Kỳ
Sơn) rất kiên định, mặc dù có tin bị ám sát hụt mấy lần. Hay nói cách
khác, “đâm lao phải theo lao”, đã leo lên lưng hổ thì không thể dừng
lại.
3. Không phải chỉ “đả hổ diệt ruồi”, ông Tập còn xiết chặt quyền tự do
dân chủ, tăng cường kiểm soát giới trí thức, các tổ chức dân sự và tôn
giáo (kể cả người nước ngoài), tạo không khí lo sợ (terror) như thời
cách mạng văn hóa (“rule of fear”, Minxin Pei). Ông Tập chủ trương siết
chặt bên trong (để giữ nguyên trạng chế độ chính trị) và bành trướng ra
bên ngoài (để thay đổi nguyên trạng) cổ vũ chủ nghĩa dân tộc cực đoan,
để giảm sức ép bên trong. Bài toán cổ điển này có thể hiệu quả nhất
thời, nhưng về lâu dài sẽ phản tác dụng (trong thời đại internet), vì nó
chỉ dựa trên quyền lực cứng để trấn áp và mua chuộc (cái gậy và củ cà
rốt). Gần đây, có nhiều dấu hiệu bất ổn trong nội bộ, như thư ngỏ kêu
gọi Tập Cận Bình từ chức, và bài chỉ trích chính sách của ông Tập đăng
trên website của Ủy Ban Kiểm tra TƯ (CCDI).
4. Các chính sách cực đoan nói trên: đả hổ diệt ruồi, xiết chặt kiểm
soát bên trong, bành trướng ra bên ngoài (Biển Đông), chạy đua vũ trang,
thách thức vị trí đứng đầu của Mỹ, để thực hiện “Giấc mộng Trung hoa”
(China Dream)… là con dao hai lưỡi. Nếu kinh tế TQ ổn định, tiếp tục
phát triển mạnh như trước, thì ông Tập vẫn còn thế thượng phong. Nhưng
đáng tiếc, các chỉ số kinh tế cơ bản đang ngày càng xấu đi đến mức báo
động (như nợ xấu quá lớn, dự trữ ngoại tệ giảm sút nhanh, phá giá đồng
tiền, thị trường chứng khoán lao dốc, ô nhiễm môi trường quá nặng, người
lao động di cư ngược về quê, dòng người và dòng vốn tháo chạy ra nước
ngoài…). Những chính sách cực đoan của ông Tập có thể phản tác dụng
(backleash), trở thành sai lầm chết người. Đây là giới hạn của quyền lực
cứng (cái gậy và củ cà rốt) và phát triển không theo quy luật (cải cách
kinh tế không đi đôi với cải cách chính trị).
5. Vậy lối thoát là gì? Theo David Shambaugh, Trung Quốc đã phát triển
hết đà, đang sa vào “bẫy thu nhập trung bình”, muốn thoát ra phải dựa
vào tri thức (quyền lực mềm) chứ không phải cơ bắp (quyền lực cứng),
phải cải tổ cả thể chế chính trị lẫn kinh tế. Nhưng đây là điều bất khả
thi và một nghịch lý đối với quan điểm cực đoan của ông Tập, vì chính
ông Tập đã nhìn ra tử huyệt của chế độ nên mới ra tay một cách cực đoan
để hy vọng giữ được chế độ “ổn định”. Nhưng David Shambaugh lập luận
rằng ông Tập càng hành động cực đoan, thì càng đẩy nhanh sự sụp đổ của
chế độ (như hệ quả không định trước). Vì vậy, không có lối thoát. Theo
tác giả, ông Tập chỉ có 4 sự lựa chọn: “Chuyên chế Cứng” (như hiện nay)
hay “Chuyên chế Mềm” (như trước đây)? “Độc tài Kiểu mới” (như thời Mao)
hay “Dân chủ Nửa vời” (như kiểu Singapore)? Phương án “Chuyên chế Cứng”
hiện nay đang có dấu hiệu “Độc tài Kiểu mới”. Sai lầm chết người của ông
Tập là quay “trở lại tương lai” (back to the future).
Tóm lại, trong cuốn sách mới của mình, David shambaugh vẫn khẳng định
những gì đang diễn ra là màn chót (end game) của chế độ Trung Cộng.
Nhưng bao giờ thì nó sụp đổ? Theo tác giả, có thể là trong thập kỷ tới
(the next decade or so).
NQD. 30/3/2016
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 30-3-16
(Viet-studies)