Tạp chí Courrier International tuần này có bản dịch một bài báo của tờ Veidas xuất bản tại Vilnius mang tựa đề « Theo dấu vết những người nhập cư Việt Nam ». Bài báo cho biết, từ giữa năm 2014
Ông R.Pozela, người đứng đầu cơ quan biên phòng Litva giải thích :
« Tình hình kinh tế Việt Nam rất xấu : 40% dân số sống dưới ngưỡng
nghèo khó. Đất nước này duy trì quan hệ lịch sử với Nga, nhiều người
Việt vẫn đang sống và làm việc ở đó. Nhưng tại Nga, tình hình cũng thay
đổi. Chính sách nhập cư trở nên khắt khe hơn, kinh tế sa sút. Thế nên
người Việt buộc lòng phải di cư sang phương Tây, đi ngang qua lãnh thổ
chúng tôi ».
Năm 2014, có 195 người Việt đã vượt qua biên
giới Litva trái phép. Năm ngoái, con số này là 116 người. Còn năm nay,
do tăng cường giám sát biên giới với Belarus, không có vụ nhập cư bất
hợp pháp nào của người Việt được ghi nhận. Nhưng lúc sau này, lộ trình
của họ đã chuyển sang Latvia, sau đó những di dân Việt dễ dàng đi vào
Litva để rồi sang Ba Lan. Họ bị lính biên phòng của ba nước chận lại :
có 301 vụ bắt giữ năm 2014, đến 2015 là 382 vụ, và từ đầu năm đến nay đã
có 45 vụ.
Số công dân Latvia làm dịch vụ đưa người vượt biên cũng
tăng lên : có 23 người đã bị bắt trong năm ngoái. Cho đến nay, những
trung gian giúp vượt qua biên giới giữa Litva và Belarus là người
Tchechenya. E.Gudzinskaite, thuộc bộ phận tư pháp và hợp tác quốc tế của
cơ quan nhập cư Litva giải thích : « Thường thì những người Việt bị
bắt có visa nhập cảnh Nga một lần. Tuy vậy họ không đi thẳng từ Nga đến
Litva, như vậy thủ tục xuất nhập cảnh vào Nga có lỗ hổng, và chúng tôi
phải gởi trả họ về Việt Nam ».
Lượng người không có giấy tờ
nhập vào là vấn đề lớn nhất. Tiến trình xác minh danh tính thường rất
lâu, và đã có những trường hợp không thể xác định được nhân thân. Và như
vậy, những người đã ở trung tâm tạm cư Pabradé của Litva tối đa 18
tháng sẽ được trả tự do, mà không có một tờ giấy lận lưng.
|
Trung tâm Pabradé, nơi giữ những người nhập cư bất hợp pháp vào Litva. |
Hà Nội không hăng hái trong việc nhận lại người Việt nhập cư
Ông E.Gudzinskaite nhận định : «
Một giáo xứ ở Vilnius được giao phụ trách vấn đề người nhập cư. Chúng
tôi thường xuyên tiếp xúc với chính quyền Việt Nam, liên quan đến các
công dân Việt. Những người này sống bất hợp pháp tại Litva, và không thể
trục xuất được. Họ không được phép làm việc, không có được thu nhập hợp
pháp. Đó là một ngõ cụt ».
Aleksandras Kislovas, người quản lý trung tâm tạm cư cho biết thêm :
« Năm ngoái, chúng tôi có một trường hợp như vậy và năm nay thì hơn một
chục ca. Chúng tôi phải tôn trọng các thủ tục ngoại giao, không thể đòi
hỏi tới tấp được. Sau khi gởi đi một hồ sơ, chúng tôi phải chờ ba tháng
mới đưa tiếp một hồ sơ mới ».
Nhà chính trị học Konstantinas Andrijauskas giải thích :
« Ngày nay Việt Nam vấp phải tình trạng đặc thù của những nước đang
phát triển một cách nhanh chóng. Các ngành kỹ nghệ ở đô thị vốn ưa
chuộng công nghệ mới phát triển nhanh, những cải cách kinh tế diễn ra
theo hướng khuyến khích xuất khẩu, đứng chân được trên thị trường thế
giới. Nhưng những cải cách này chỉ liên quan đến một bộ phận của xã hội
Việt Nam. Bất bình đẳng xã hội bị đào sâu. Bên cạnh đó còn có vấn đề dân
số gia tăng nhanh chóng, có thể vượt qua ngưỡng 100 triệu dân ».
Sự
thiếu hợp tác của chính quyền Việt Nam trong vấn đề này, và trước số
phận các công dân Việt vượt biên đi tìm thiên đàng mộng tưởng, không làm
ngạc nhiên Konstantinas Andrijauskas. Nhà nghiên cứu nói : « Một số
người khẳng định một cách hầu như chính thức, là chính quyền Việt Nam
nhắm mắt làm ngơ trước hiện tượng di cư, vì nó giúp giảm áp lực dân số,
thậm chí về chính trị, trước thử thách của chủ nghĩa cộng sản tại Việt
Nam. Việc Hà Nội không hợp tác với Litva hoàn toàn có thể hiểu được ».
Tờ
báo đặt câu hỏi, tình hình kinh tế Nga và lượng người nhập cư từ Trung Á
hiện diện đông đảo ở nước này, liệu sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm cho
Litva hay không ? Hiện thời, các khó khăn kinh tế của Nga và của quê
hương mình là yếu tố quyết định, trong sự chọn lựa của những người Việt
nhập cư bất hợp pháp. Nhưng theo tờ Veidas, đôi khi họ « tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa », và rơi vào tình cảnh còn tệ hại hơn ở Litva.
|
Tàu Trung Quốc diễn tập tại cụm Thất Liên Tự gần Hoàng Sa, 14/07/2016. |
Biển cả, khát vọng mới của Trung Quốc và Ấn Độ
Hồ
sơ về đại dương và các quyền trên biển của tạp chí thuộc tổ chức Ân xá
Quốc tế số tháng 7&8/2016 trong bài phỏng vấn Corinne Lepage, cựu bộ
trưởng Môi trường có đưa ra nhận định « Ấn Độ và Trung Quốc bỗng muốn hướng ra biển ».
Theo
bà Lepage, hai nước này vốn từ chối biển cả, đặc biệt là Ấn Độ, vì
truyền thống Ấn giáo cho rằng biển là biểu tượng cho tà quyền. Trung
Quốc và Nhật Bản trong quá khứ cũng co cụm lại trong đất liền, không chú
ý đến biển. Nhưng ngày nay những nước này bỗng có hứng thú vươn ra đại
dương. Điều hiển nhiên là Trung Quốc không ngừng bành trướng, chiếm lấy
những đảo nhỏ xung quanh, bất chấp phải xung đột với Nhật Bản, Hàn Quốc,
Việt Nam hay Philippines. Đường lưỡi bò của Bắc Kinh bao trùm lên Biển
Đông, thậm chí còn vươn đến cả đảo Natuna của Indonesia.
Cựu bộ
trưởng Pháp nhận xét, tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc là vô biên. Bắc
Kinh xây nên những phi đạo vô cùng lớn, hải cảng nhân tạo ở Trường Sa,
biến các đảo thành những hàng không mẫu hạm thiên nhiên. Nếu kiểm soát
được tuyến đường hàng hải quan trọng này, Trung Quốc sẽ trở thành bá chủ
thế giới.
|
Tranh sơn dầu về trận chiến Thái Bình Dương giữa Bolivia và Chilê của Thomas Shomerscales, thế kỷ 19. |
Bolivia : Trên 130 năm sau vẫn nhớ biển
Cũng
trong hồ sơ này, tạp chí nhắc đến trường hợp Bolivia kiện Chilê ra
trước Tòa án Công lý Quốc tế ở La Haye, để đòi lại một phần bờ biển đã
bị mất trong cuộc chiến tranh cách đây 133 năm.
Năm 1883, Bolivia
thua trận chiến Thái Bình Dương trước Chilê, và đành chịu mất 400 km bờ
biển. Không còn biển, Bolivia không chỉ mất đi tất cả những nguồn lợi từ
biển cả, mà còn bị trói tay khi 95% hàng xuất khẩu đi qua ngã Thái Bình
Dương. Cay đắng hơn nữa là sau khi thất trận, phần lãnh thổ bị mất được
phát hiện có mỏ đồng với trữ lượng thuộc loại lớn nhất thế giới.
Hơn một thế kỷ sau, người Bolivia vẫn không để sự kiện rơi vào lãng quên. Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Ba, « Ngày của biển » (El dia del Mar) La
Paz lại dậy sóng, và việc quay về với biển còn được ghi trong Hiến
pháp. Cuối cùng đất nước nhỏ bé này đã kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế,
chiếc phao cuối cùng để tìm lại phần nào thiên đàng đã mất – đòi lại một
hành lang vài trăm kilomet so với 120.000 kilomet vuông đã lọt vào tay
kẻ chiến thắng.
|
Chân dung tự họa của họa sĩ Pierre Le-Tan. |
Họa sĩ gốc Việt Pierre Lê Tân : Đam mê hội họa và sưu tập
Trên
lãnh vực văn hóa, M Magazine của Le Monde vẽ nên chân dung sắc nét của
họa sĩ gốc Việt Pierre Lê Tân, mà người cha là danh họa Lê Phổ đã sang
Pháp định cư từ năm 1937.
Năm nay 66 tuổi, họa sĩ Pierre Lê Tân không hề sở hữu máy vi tính của thời hiện đại. Ông nói : « Đây là một hành động phản kháng, một cách để giữ lại chút ít tự do ». Những bức vẽ được đăng là do ông đích thân mang đến tận tòa soạn, chứ không phải là các tập tin dạng PDF hay JPG.
Thời
thơ ấu của ông đắm chìm trong hội họa. Nhà nghệ sĩ tương lai thưởng
thức những bức tranh giá trị, đi thăm các bảo tàng, say sưa đọc những
cuốn sách cổ Trung Hoa và Nhật Bản. Pierre Lê Tân cho biết : « Chính
nhờ tất cả những thứ ấy mà tôi đã tập vẽ, thấm đẫm vào các họa phẩm.
Tôi nhận ra rất sớm là cuộc đời mình chỉ có hội họa và bộ sưu tập các
vật phẩm nghệ thuật ».
Đó là hai niềm đam mê mà ông luôn
trung thành. Từ những bức vẽ đầu tiên cho tờ New Yorker lúc mới 17 tuổi,
đến nay ông đã thực hiện vô số minh họa cho nhiều tạp chí danh giá, vẽ
bìa cho trên 100 cuốn sách của các tác giả Marcel Aymé, Mario Soldati,
Patrick Modiano…
Bên cạnh đó là các tranh quảng cáo, áp-phích
phim, đề-co điện ảnh, các họa phẩm, kể cả các họa tiết trên vải cho
những chiếc túi xách của nhà tạo mốt Olympia, con gái ông. Ông còn có 15
cuốn sách đã in, và bốn tác phẩm thực hiện cùng với hai tác giả khác,
và hiện đang chuẩn bị hai cuộc triển lãm, xuất bản một cuốn sách về
Paris.
Về bộ sưu tập nghệ thuật, trong căn hộ của ông chồng chất những món đồ
sứ, tác phẩm sơn mài…nhưng vẫn không có một chiếc máy tính nào.
Phẫu thuật ung thư : May nhờ rủi chịu
Về mặt y tế, tuần san L’Express chạy tựa « Ung thư : Tiết lộ về xì-căng-đan Pháp ».
Một số bệnh ung thư như ung thư thực quản hay ung thư vú, cần phải được
phẫu thuật tại những cơ sở chuyên khoa, nhưng nếu giao phó sinh mạng
cho những nơi ít kinh nghiệm, bệnh nhân phải chịu đựng rủi ro rất cao.
Nghiên
cứu của giáo sư Christophe Mariette trình bày tháng 10/2015 trước hội
nghị ung thư châu Âu ở Copenhague đặt ra câu hỏi : liệu có quan hệ gì
giữa số lượng bệnh nhân ung thư thực quản được giải phẫu trong một bệnh
viện hay dưỡng đường, với tỉ lệ tử vong sau phẫu thuật ? Để tìm ra lời
đáp, ông đã bỏ thì giờ so sánh cơ sở dữ liệu khổng lồ của các bệnh viện
Pháp.
Kết quả khiến người ta phải lạnh lưng : « Từ 2010 đến
2012, có 11,9% bệnh nhân được giải phẫu tại một nơi mỗi năm tiến hành
dưới 20 cuộc mổ, đã tử vong khoảng ba tháng sau đó. Còn tại những bệnh
viện chuyên khoa, mổ trên 60 cuộc một năm, tỉ lệ này chỉ có 3,2% ». Đối với ung thư bao tử, khoảng cách có ngắn hơn, nhưng tỉ lệ sống sót vẫn gấp đôi. Hầu hết bệnh nhân không biết được điều này.
Tầm
vóc của vấn đề ở chỗ, đa số bệnh viện, dưỡng đường Pháp chỉ thực hiện
khoảng một chục cuộc phẫu thuật một năm. Không chỉ hai loại ung thư
trên, mà tương tự đối với ung thư buồng trứng, tụy tạng, gan, trực
tràng, phổi - những cơ quan nội tạng quan trọng. Như vậy điều cấp thiết
là làm thế nào để bệnh nhân có được đầy đủ thông tin về chuyên môn của
cơ sở y tế trước khi trao gởi sinh mệnh.
|
Antoine Griezmann và đồng đội được tiếp đón tại điện Elysée, 11/07/2016. |
Les Bleus và tiền thưởng
Trên
lãnh vực thể thao, ấn bản cuối tuần của Le Monde cho biết, sau thất
vọng vì trận chung kết, Les Bleus vẫn có thể tự hài lòng với món tiền
thưởng 250.000 euro cho mỗi cầu thủ.
Thật ra số tiền này là vừa
phải chứ không lớn, so với lương tháng của các cầu thủ Pháp đang đá cho
các câu lạc bộ khác nhau. Chẳng hạn Kingsley Coman mỗi tháng lãnh « chỉ »
160.000 euro từ Bayern Munich, nhưng Antoine Griezmann đá cho đội
Atlético Madrid được trả 500.000 euro mỗi tháng, Olivier Giroud nhận
600.000 euro/tháng từ Arsenal.
Năm nay, thủ quân Hugo Lloris và
Blaise Matuidi được toàn đội cử ra làm đại diện để thương lượng với Liên
đoàn Bóng đá Pháp (FFF) về tiền thưởng. Nếu đoạt cúp vô địch Euro 2016,
mỗi cầu thủ được thưởng 300.000 euro, nhưng không có đồng nào nếu không
vào được tứ kết.
Số tiền này chưa kể quyền về hình ảnh, được tính
toán theo số lần xuất trận. Thủ môn Hugo Lloris có mặt trong tất cả các
trận đấu của đội tuyển Pháp, tất nhiên là lãnh nhiều hơn Christophe
Jallet luôn phải ngồi ghế dự bị. Cả 23 cầu thủ đội Pháp đều nhất trí
dành 5% tiền thưởng cho tám cầu thủ đến tập huấn chung với họ.
Nhưng
nhìn chung, tất cả đều có lợi qua Euro 2016. Les Bleus lại trở thành
công cụ marketing tuyệt hảo, Antoine Griezmann nay có giá đến 100 triệu
euro nếu chuyển nhượng, tổng thống François Hollande có thể được thêm
vài điểm tín nhiệm. Tăng trưởng của nước Pháp sau khi đoạt cúp vô địch
bóng đá thế giới năm 1998 đã tăng lên 2,9%, và giải châu Âu lần này cũng
mang lại tác động tích cực về kinh tế.
Tựa chính các tuần báo Pháp
Hồ
sơ chính của hai tuần san lớn trong tuần này đều về y tế. Nếu L’Express
quan tâm đến ung thư, thì L’Obs nói về bệnh Lyme, chứng bệnh được
truyền qua loại ve hút máu thú nuôi. Le Point phân tích « Nghệ thuật mai mỉa của người Pháp ».
Euro
2016 đã kết thúc, Paris Match đăng ảnh cầu thủ trẻ Pháp Antoine
Griezmann đang được huấn luyện viên Didier Deschamps ôm choàng lấy sau
trận đấu với dòng tựa « Cảm ơn đã giúp chúng tôi ước mơ ». Tuần báo Courrier International nhìn ra vũ trụ với câu hỏi « Làm thế nào nhận diện người ngoài hành tinh ? »
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160716-so-phan-long-dong-cua-nguoi-viet-tu-nga-sang-litva