Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TẢN MẠN CHUYỆN HIỆP ĐỊNH PARIS _ Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm 25/01/2013 tại Hà Nội nhà nước xã nghĩa đã kỷ niệm cái gọi là 40 năm ngày ký Hiệp Định Paris 27/01/1973, đó là Hiệp định mà người Việt nào cũng đều đã biết, dĩ nhiên có người biết đúng có người biết sai, cái đúng sai cùng nội dung mỗ tôi xin phép được cho qua, đây chỉ là câu chuyện tản mạn đọc vui cuối tuần thế thôi. Hiệp định được ký kết giữa 4 bên là Koa Kỳ (HK) - Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN). Đó là trên giấy tờ nhưng thực tế chỉ là có ba bên mà thôi, cái gọi là CPCMLTCHMNVN chỉ là hình nộm giấy của CSBV sau khi chiếm xong miền Nam chúng đã đốt cháy cái hình nộm này vào năm 1976.
Có lẽ trên cõi đời này, không ai ngu bằng mấy tay chóp bu Việt cộng trong cái gọi là MTGPMN, có thể gọi là ngu dai ngu bền, đã có kẻ trong bọn chúng ăn quả lừa của cộng sản đã hết đời người rồi vẫn chưa khôn, ăn nói đúng là phường thiểu năng. Như cái bà Nguyễn Thị Bình đã làm ngoại trưởng ma cho cái chính phủ ma, tức là ma double, mà vẫn toác mồm nói những điều mộng mị hoang tưởng, nói câu trước chửi bố câu sau mà không biết ngượng. Có người nói bà mà biết ngượng biết khôn thì đã không đi theo Việt cộng, điều này có thể đúng, nhưng với mỗ tôi thì có thể bà sống quen với dối trá hết cả đời người, nay nó nhập tâm nên cho đó là sự thật, mà buông lời xằng bậy, cứ ngỡ mọi người đều nghĩ thế.
Một sự thật ngày nay không một ai không rõ là tổ chức MTGPMN do đảng Lao động Việt Nam, tức là đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) sau này, thành lập vào tháng 12/1960 với mọi chỉ huy trực tiếp chính trị lẫn quân sự từ đảng; Và MTGPMN sau này là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN), thành lập tháng 06/1969. Sau 40 năm, báo Hà Nội mới hôm nay gọi hiệp định Paris 1973 là “Mốc son chói lọi của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam”, vậy quá rõ chúng xem đây là thắng lợi ngoại giao để đưa đến chiến thắng cuối cùng 1975 kết thúc thắng lợi trong cuộc chiến mà Lê Duẩn nói là đã đánh cho Liên Xô, Trung Quốc, và cắm thành công lá cờ máu quốc tế vô sản trên dải đất chữ S.
Còn trên báo Điện tử CSVN (23/01/2013), trả lời phỏng vấn Nguyễn Thị Bình nói “Việc Mỹ phải chấp nhận đàm phán với sự có mặt của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là một thắng lợi chính trị - ngoại giao bước đầu, một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của chúng ta trên bàn Hội nghị. Mỹ vô hình chung đã phải thừa nhận ở miền Nam Việt Nam có một phong trào yêu nước, có một cuộc chiến đấu của nhân dân chống lại sự xâm lược của Mỹ và chính quyền thân Mỹ”. Có lẽ ý Thị Bình nói đây là Mỹ đã bị lừa, vì ở đoạn sau Thị Bình đã lộ cho thấy sự thật dối trá “Theo tôi, chú ý của thế giới tập trung vào đoàn Chính phủ VNDCCH và CPCMLTCHMNVN, và hơn nữa, như chúng ta biết, hai đoàn này là một, mục tiêu là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”
Nguyễn Thị Bình nói VNDCCH và CPCMLTCHMNVN tuy hai mà chỉ là một, vậy Nguyến Duy Trinh và Thị Bình cả hai đều là bộ trưởng ngoại giao của bọn cộng sản, do đó chỉ một là thật, và một còn lại được dựng nên cho đủ ban bệ, của cái nhà nước ma gọi là nhân dân miền Nam vùng lên đấu tranh. Thị Bình là cái không thật! Chính Thị cũng cho biết trong hội nghị “Mỹ hoàn toàn không muốn sự có mặt của MTGPMN Việt Nam”, và rồi được làm con rối để cầm bút ký, để tuyên bố “Tôi không phải là cộng sản”. Nhập vai Y Thị tuyên bố nhớ ơn miền Bắc đã “hỗ trợ chi viện” cho miền Nam “kháng chiến chống Mỹ”, và “chống Ngụy”, cho thấy Y thị đã thành chính nạn nhân của cái lộng giả thành chân lâu ngày, hay đó cũng là cái chứng minh cho sự lừa dối đã nhập tâm nơi Thị.
Con người của Thị Bình cái gian đã thành tật, không còn biết ngượng khi buông lời trí trá, Thị nói “Nếu không có chiến thắng Mậu Thân 1968, không có những ngày chiến đấu ác liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị, không có chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, không có sự hỗ trợ chi viện của miền Bắc thì không có Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam; Và đương nhiên, nếu không có Hiệp định Paris năm 1973 thì sẽ không có Đại thắng mùa Xuân năm 1975.” Trong cái hoang tưởng, Thị nghĩ ra được những chiến công như nhân vật Don Quixote của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra, Thị phét lác về cái hình nộm giấy CPCMLTCHMNVN:
Thị nói “Vì vậy, tất cả những đề nghị giải pháp đưa ra đều do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ủng hộ, vị thế của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là rất quan trọng(?) trong đàm phán Hiệp định Paris. Bên cạnh đó, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam còn có vị trí quan trọng, bởi là người trực tiếp chiến đấu(?), với đường lối độc lập hòa bình trung lập(?), nhấn mạnh đến đường lối hòa bình, mềm dẻo đối ngoại trong đàm phán.”
Nghe nói thế nếu ai không biết, nhứt là báo chí phương Tây cứ ngỡ Thị nói thật, là cái chính phủ mang tên CPCMLTCHMNVN, có lực lượng riêng của người miền Nam trực tiếp chiến đấu, chứ biết đâu rằng đó là một chính phủ ma, một mặt trận ma, chỉ với một ít dân quân du kích. Còn các đơn vị chủ lực thậm chí cơ động tỉnh toàn là CSBV xâm nhập, các tân binh xâm nhập bằng đường Trường Sơn vào đến đất liên khu 5 là đã thay cờ xanh đỏ để đánh lận con đen, và tất cả những đơn vị này tuy chiến đấu dước sắc áo màu cờ MTGPMN, nhưng mọi lịnh lạc điều động đều là chỉ thị từ miền Bắc. MTGPMN chỉ là thứ hàng mã, hình nộm giấy mà sau ngày 30/04/75 xong cuộc đã bị đảng đốt bỏ không thương tiếc - Những tưởng trong thân phận như thế, là thứ con rối phải biết đau cái đau bị lừa, có ngờ đâu vẫn lại rí rố làm trò!
Có quá nhiều người nói rồi về tội ác của những tay cộng sản miền Nam, ngay cá nhân mỗ tôi cũng vừa mới đây thôi, cũng đã có câu chuyện “mạt cưa mướp đắng” nói về bà Thị Bình này, khi Tư Nổ chủ tịch nước trao cho Y Thị huy hiệu 65 tuổi đảng. Nhìn vẻ mặt gian hùng của một người đàn bà cộng sản, cùng những nét âu lo của cán binh trẻ CSBV, tại điểm tập trung trên đường đi B, mà thấy thương cho dân tộc cùng buồn cho vận nước. Chúng đã giết biết bao sinh linh gây cảnh máu sông xương núi, chỉ vì tư lợi cá nhân cùng quyền bính riêng mình, tội ác này nói theo miệng lưỡi chúng thì không còn gì đúng bằng “Trời không dung đất không tha”.
Bản chất lừa bịp của cộng sản đã lên đến mức trơ trẽn, người ta đã nghe Y Thị dựng chuyên “Có một lần, trong chuyến đi từ Paris đến một quốc gia ở châu Phi, đi qua sân bay Ai Cập, có một số phụ nữ đã đến gặp tôi, tay bắt mặt mừng như những người bạn thân lâu ngày gặp lại, mặc dù tôi không hề quen biết họ (?). Họ nói đã rất quen với tôi qua các chương trình truyền hình phát về cuộc đàm phán Hiệp định vào thứ 5 hàng tuần (?), điều đó khiến tôi rất xúc động và nó cũng thể hiện được sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta (?). Hoang tưởng đến mức đó, thì tác giả chuyên viết những chuyện hoang đường, cũng phải dơ hai tay xin chào thua, vì đã không nghĩ ra được như Vẹm để có chuyện truyền hình nhà nước Ai Cập, với tuồng ‘hiệp định Paris’ nhiều tập chiếu hàng tuần.
Quả thật mỗ tôi không thích lắm, khi phải nhìn những khuôn mặt này, nhìn chúng chán quá, không khác gì những tay tội phạm bị truy nã - Hơn 40 năm về trước, sau khi thôi không còn đánh đấm, mỗ tôi được cho về làm thằng lính tham mưu tại Saigon. Lúc ấy cũng đã phải đọc những tài liệu cùng xem hình ảnh của những tay đào kép giang hồ này, thậm chí cũng có cả một khoảng thời gian bỏ ra nghiên cứu về hồ sơ trận liệt của chúng. Để cho vui công việc lại thêm tánh hay đùa của thằng lính, mỗ tôi dán ảnh của chúng lên những tấm bìa treo trên vách trông không khác những tấm bố cáo Wanted tại các văn phòng Sheriff trong phim cao bồi miền viễn tây nước Mỹ.
Thú thật trong đám bộ sậu MTGPMN, mỗ tôi ít nhiều tiếc cho những tay luật sư, bác sĩ, kỷ sư đã lầm đường, chứ những thứ như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, chỉ là loại cộng sản bát nháo ồn ào mà mỗ tôi thực tâm khinh. Nguyễn Thị Định, bà này đầu óc không cao được như Thị Bình, và chỉ là thứ dân quê thất học kiểu như thủ tướng Xà Mâu, bấy giờ bỏ nhà theo Việt cộng, có một câu chuyện thật kể về Thị, cho chúng ta thấy được trình độ những kẻ theo cộng sản thời đó. Chuyện do một Việt cộng xứ Bến Tre kể lại với mỗ tôi, và hầu như ai ở cái xứ quê hương đồng khởi đều biết chuyện này. Trong một lúc bị đồng đội nam chê là đàn bà đái không qua ngọn cỏ thì không thể chỉ huy được đàn ông, thế là y thị trèo ngay lên cây dừa gần đó, một tay ôm thân cây một tay trật quần đái, để chứng tỏ Thị đái cao như đàn ông(!).
Thế đấy! Những người đi làm cách mạng cộng sản nói chung là thế đấy, vận nước đã có lúc đen tối đã khiến sinh chuyện chó nhảy bàn độc, mà đất nước lâm cảnh hôm nay, 40 năm nhìn lại chuyện đời như dòng nước chảy đã tới, cho thấy những gì ngày trước người ta gọi chúng là đám đi làm giặc thấy rằng không sai, chính cái đó là cái đau cho dân cho nước, nay chúng rí rố mãi những điều huyễn hoặc, thú thật không khỏi bực mình định thưa một câu chuyện thật dài về chúng, nhưng thấy quá nhiều người đã thưa nên đành thôi mà chỉ tản mạn đôi điều như câu chuyện làm quà đọc cho vui mà thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)
TẢN MẠN CHUYỆN HIỆP ĐỊNH PARIS _ Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm 25/01/2013 tại Hà Nội nhà nước xã nghĩa đã kỷ niệm cái gọi là 40 năm ngày ký Hiệp Định Paris 27/01/1973, đó là Hiệp định mà người Việt nào cũng đều đã biết, dĩ nhiên có người biết đúng có người biết sai, cái đúng sai cùng nội dung mỗ tôi xin phép được cho qua, đây chỉ là câu chuyện tản mạn đọc vui cuối tuần thế thôi. Hiệp định được ký kết giữa 4 bên là Koa Kỳ (HK) - Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN). Đó là trên giấy tờ nhưng thực tế chỉ là có ba bên mà thôi, cái gọi là CPCMLTCHMNVN chỉ là hình nộm giấy của CSBV sau khi chiếm xong miền Nam chúng đã đốt cháy cái hình nộm này vào năm 1976.
Có lẽ trên cõi đời này, không ai ngu bằng mấy tay chóp bu Việt cộng trong cái gọi là MTGPMN, có thể gọi là ngu dai ngu bền, đã có kẻ trong bọn chúng ăn quả lừa của cộng sản đã hết đời người rồi vẫn chưa khôn, ăn nói đúng là phường thiểu năng. Như cái bà Nguyễn Thị Bình đã làm ngoại trưởng ma cho cái chính phủ ma, tức là ma double, mà vẫn toác mồm nói những điều mộng mị hoang tưởng, nói câu trước chửi bố câu sau mà không biết ngượng. Có người nói bà mà biết ngượng biết khôn thì đã không đi theo Việt cộng, điều này có thể đúng, nhưng với mỗ tôi thì có thể bà sống quen với dối trá hết cả đời người, nay nó nhập tâm nên cho đó là sự thật, mà buông lời xằng bậy, cứ ngỡ mọi người đều nghĩ thế.
Một sự thật ngày nay không một ai không rõ là tổ chức MTGPMN do đảng Lao động Việt Nam, tức là đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) sau này, thành lập vào tháng 12/1960 với mọi chỉ huy trực tiếp chính trị lẫn quân sự từ đảng; Và MTGPMN sau này là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN), thành lập tháng 06/1969. Sau 40 năm, báo Hà Nội mới hôm nay gọi hiệp định Paris 1973 là “Mốc son chói lọi của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam”, vậy quá rõ chúng xem đây là thắng lợi ngoại giao để đưa đến chiến thắng cuối cùng 1975 kết thúc thắng lợi trong cuộc chiến mà Lê Duẩn nói là đã đánh cho Liên Xô, Trung Quốc, và cắm thành công lá cờ máu quốc tế vô sản trên dải đất chữ S.
Còn trên báo Điện tử CSVN (23/01/2013), trả lời phỏng vấn Nguyễn Thị Bình nói “Việc Mỹ phải chấp nhận đàm phán với sự có mặt của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là một thắng lợi chính trị - ngoại giao bước đầu, một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của chúng ta trên bàn Hội nghị. Mỹ vô hình chung đã phải thừa nhận ở miền Nam Việt Nam có một phong trào yêu nước, có một cuộc chiến đấu của nhân dân chống lại sự xâm lược của Mỹ và chính quyền thân Mỹ”. Có lẽ ý Thị Bình nói đây là Mỹ đã bị lừa, vì ở đoạn sau Thị Bình đã lộ cho thấy sự thật dối trá “Theo tôi, chú ý của thế giới tập trung vào đoàn Chính phủ VNDCCH và CPCMLTCHMNVN, và hơn nữa, như chúng ta biết, hai đoàn này là một, mục tiêu là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”
Nguyễn Thị Bình nói VNDCCH và CPCMLTCHMNVN tuy hai mà chỉ là một, vậy Nguyến Duy Trinh và Thị Bình cả hai đều là bộ trưởng ngoại giao của bọn cộng sản, do đó chỉ một là thật, và một còn lại được dựng nên cho đủ ban bệ, của cái nhà nước ma gọi là nhân dân miền Nam vùng lên đấu tranh. Thị Bình là cái không thật! Chính Thị cũng cho biết trong hội nghị “Mỹ hoàn toàn không muốn sự có mặt của MTGPMN Việt Nam”, và rồi được làm con rối để cầm bút ký, để tuyên bố “Tôi không phải là cộng sản”. Nhập vai Y Thị tuyên bố nhớ ơn miền Bắc đã “hỗ trợ chi viện” cho miền Nam “kháng chiến chống Mỹ”, và “chống Ngụy”, cho thấy Y thị đã thành chính nạn nhân của cái lộng giả thành chân lâu ngày, hay đó cũng là cái chứng minh cho sự lừa dối đã nhập tâm nơi Thị.
Con người của Thị Bình cái gian đã thành tật, không còn biết ngượng khi buông lời trí trá, Thị nói “Nếu không có chiến thắng Mậu Thân 1968, không có những ngày chiến đấu ác liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị, không có chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, không có sự hỗ trợ chi viện của miền Bắc thì không có Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam; Và đương nhiên, nếu không có Hiệp định Paris năm 1973 thì sẽ không có Đại thắng mùa Xuân năm 1975.” Trong cái hoang tưởng, Thị nghĩ ra được những chiến công như nhân vật Don Quixote của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra, Thị phét lác về cái hình nộm giấy CPCMLTCHMNVN:
Thị nói “Vì vậy, tất cả những đề nghị giải pháp đưa ra đều do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ủng hộ, vị thế của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là rất quan trọng(?) trong đàm phán Hiệp định Paris. Bên cạnh đó, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam còn có vị trí quan trọng, bởi là người trực tiếp chiến đấu(?), với đường lối độc lập hòa bình trung lập(?), nhấn mạnh đến đường lối hòa bình, mềm dẻo đối ngoại trong đàm phán.”
Nghe nói thế nếu ai không biết, nhứt là báo chí phương Tây cứ ngỡ Thị nói thật, là cái chính phủ mang tên CPCMLTCHMNVN, có lực lượng riêng của người miền Nam trực tiếp chiến đấu, chứ biết đâu rằng đó là một chính phủ ma, một mặt trận ma, chỉ với một ít dân quân du kích. Còn các đơn vị chủ lực thậm chí cơ động tỉnh toàn là CSBV xâm nhập, các tân binh xâm nhập bằng đường Trường Sơn vào đến đất liên khu 5 là đã thay cờ xanh đỏ để đánh lận con đen, và tất cả những đơn vị này tuy chiến đấu dước sắc áo màu cờ MTGPMN, nhưng mọi lịnh lạc điều động đều là chỉ thị từ miền Bắc. MTGPMN chỉ là thứ hàng mã, hình nộm giấy mà sau ngày 30/04/75 xong cuộc đã bị đảng đốt bỏ không thương tiếc - Những tưởng trong thân phận như thế, là thứ con rối phải biết đau cái đau bị lừa, có ngờ đâu vẫn lại rí rố làm trò!
Có quá nhiều người nói rồi về tội ác của những tay cộng sản miền Nam, ngay cá nhân mỗ tôi cũng vừa mới đây thôi, cũng đã có câu chuyện “mạt cưa mướp đắng” nói về bà Thị Bình này, khi Tư Nổ chủ tịch nước trao cho Y Thị huy hiệu 65 tuổi đảng. Nhìn vẻ mặt gian hùng của một người đàn bà cộng sản, cùng những nét âu lo của cán binh trẻ CSBV, tại điểm tập trung trên đường đi B, mà thấy thương cho dân tộc cùng buồn cho vận nước. Chúng đã giết biết bao sinh linh gây cảnh máu sông xương núi, chỉ vì tư lợi cá nhân cùng quyền bính riêng mình, tội ác này nói theo miệng lưỡi chúng thì không còn gì đúng bằng “Trời không dung đất không tha”.
Bản chất lừa bịp của cộng sản đã lên đến mức trơ trẽn, người ta đã nghe Y Thị dựng chuyên “Có một lần, trong chuyến đi từ Paris đến một quốc gia ở châu Phi, đi qua sân bay Ai Cập, có một số phụ nữ đã đến gặp tôi, tay bắt mặt mừng như những người bạn thân lâu ngày gặp lại, mặc dù tôi không hề quen biết họ (?). Họ nói đã rất quen với tôi qua các chương trình truyền hình phát về cuộc đàm phán Hiệp định vào thứ 5 hàng tuần (?), điều đó khiến tôi rất xúc động và nó cũng thể hiện được sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta (?). Hoang tưởng đến mức đó, thì tác giả chuyên viết những chuyện hoang đường, cũng phải dơ hai tay xin chào thua, vì đã không nghĩ ra được như Vẹm để có chuyện truyền hình nhà nước Ai Cập, với tuồng ‘hiệp định Paris’ nhiều tập chiếu hàng tuần.
Quả thật mỗ tôi không thích lắm, khi phải nhìn những khuôn mặt này, nhìn chúng chán quá, không khác gì những tay tội phạm bị truy nã - Hơn 40 năm về trước, sau khi thôi không còn đánh đấm, mỗ tôi được cho về làm thằng lính tham mưu tại Saigon. Lúc ấy cũng đã phải đọc những tài liệu cùng xem hình ảnh của những tay đào kép giang hồ này, thậm chí cũng có cả một khoảng thời gian bỏ ra nghiên cứu về hồ sơ trận liệt của chúng. Để cho vui công việc lại thêm tánh hay đùa của thằng lính, mỗ tôi dán ảnh của chúng lên những tấm bìa treo trên vách trông không khác những tấm bố cáo Wanted tại các văn phòng Sheriff trong phim cao bồi miền viễn tây nước Mỹ.
Thú thật trong đám bộ sậu MTGPMN, mỗ tôi ít nhiều tiếc cho những tay luật sư, bác sĩ, kỷ sư đã lầm đường, chứ những thứ như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, chỉ là loại cộng sản bát nháo ồn ào mà mỗ tôi thực tâm khinh. Nguyễn Thị Định, bà này đầu óc không cao được như Thị Bình, và chỉ là thứ dân quê thất học kiểu như thủ tướng Xà Mâu, bấy giờ bỏ nhà theo Việt cộng, có một câu chuyện thật kể về Thị, cho chúng ta thấy được trình độ những kẻ theo cộng sản thời đó. Chuyện do một Việt cộng xứ Bến Tre kể lại với mỗ tôi, và hầu như ai ở cái xứ quê hương đồng khởi đều biết chuyện này. Trong một lúc bị đồng đội nam chê là đàn bà đái không qua ngọn cỏ thì không thể chỉ huy được đàn ông, thế là y thị trèo ngay lên cây dừa gần đó, một tay ôm thân cây một tay trật quần đái, để chứng tỏ Thị đái cao như đàn ông(!).
Thế đấy! Những người đi làm cách mạng cộng sản nói chung là thế đấy, vận nước đã có lúc đen tối đã khiến sinh chuyện chó nhảy bàn độc, mà đất nước lâm cảnh hôm nay, 40 năm nhìn lại chuyện đời như dòng nước chảy đã tới, cho thấy những gì ngày trước người ta gọi chúng là đám đi làm giặc thấy rằng không sai, chính cái đó là cái đau cho dân cho nước, nay chúng rí rố mãi những điều huyễn hoặc, thú thật không khỏi bực mình định thưa một câu chuyện thật dài về chúng, nhưng thấy quá nhiều người đã thưa nên đành thôi mà chỉ tản mạn đôi điều như câu chuyện làm quà đọc cho vui mà thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)