Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
THÁNG NĂM _ Việt Nhân
(HNPĐ) Ông nhà văn Thanh Nam, sau ngày cộng sản chiếm lấy miền Nam ông trôi dạt tha hương, trên đất khách ngày đầu xuân 77 ông có câu thơ mà mọi người đều cho là hay “một năm người có mười hai tháng, Ta trọn năm dài Một Tháng Tư!” Mỗ tôi cùng vài người bạn lính, cũng một cái tâm tháng Tư như thế nên luôn ngồi lại cùng nhau trong những ngày này, nhưng suy cho cùng ngày tháng đó chỉ là cái mốc mà những gì sau ngày đó mới là cái mọi người cần phải thấy. Chứ cái ngày miền Nam bị bức tử thì cho tới nay đã quá rõ nó đã được định từ hai năm trước cho thân phận một nước nhược tiểu, ngay cả kẻ ngỡ mình chiến thắng thì cũng chỉ là con cờ được cho đi nước cuối.
Để rồi ngỡ rằng ta đã làm nên kỳ tích mà huênh hoang kỷ niệm ngày tháng Tư, ôi thôi đủ cái tên gọi, có cả những bài viết đặt vấn đề gọi thế nào cho xứng với tháng tư ngày cuối đó, nhất là với báo chí của cái nhà nước xã nghĩa, chúng gọi là ngày thống nhất, là ngày giải phóng miền Nam. Và còn huênh hoang hơn gọi đó là ngày thắng đế quốc Mỹ, để rồi rầm rộ ăn mừng, pháo hoa cờ xí, câu chuyện hôm nay mỗ tôi không xin thưa về cái những người cộng sản đang ồn ào phét lác. Mà chỉ xin nói những gì đã đến cùng người dân, kể từ tháng năm, 38 năm chiến thắng, của cải gom về một mối, đế quốc Mỹ đã cút, dân Ngụy đã nhào, miệng hô đi làm cách mạng vô sản, đến nay đã trở nên những chuyên viên vồ sản lão luyện, còn người dân thì trở nên khố rách áo ôm!
Cho nên nói không ngoa từ ngày chiếm được miền Nam, tiếng Việt phong phú có thêm nhiều từ mới mà trong đó hai chữ ‘tư bản đỏ’ và ‘dân oan’ là đậm nét nhất, thử hỏi có hay không hai giai cấp mới mà người dân mĩa mai gọi là hai thái cực? Một đằng tận cùng dưới đáy xã hội, bị cướp không còn lấy mảnh đất cắm dùi, đem thân làm dân oan sống vất vưởng ngoài vườn hoa hè phố, và đằng khác là ông cách mạng tư bản đỏ, bỏ dép râu nón cối, nay ông đeo kính gọng vàng ngồi co chân nước lụt trên xe Mẹc. Chính các ông một thời tự xưng là cách mạng, nay ông cướp đất dân lành để sinh ra tầng lớp dân oan, và ông từ một thằng du thủ du thực, không một hòn đất chọi chim nay đã là đại gia, người ta nhìn địa vị hai bên mà gọi là hai thái cực.
Chứ thực tế phải thấy hai bên là đối nghịch, hai bên là là kẻ thù của nhau, kẻ đi cướp và người bị cướp, cái ăn cướp này không chỉ mới có đây, nó đã có từ những ngày đầu tháng năm, những căn phố lớn phố nhỏ đất Sài gòn một sớm một chiều thay đổi chủ. Anh Tư, anh Ba, chị Năm... theo đảng càng lâu thì căn nhà anh cướp được sẽ ở con đường phố lớn... thế rồi mạnh ai nấy cướp, mấy anh nằm vùng không chịu thua các anh Bắc kỳ hai nút, cả một cái đảng quang vinh đã biến thành đảng cướp. Các anh trung ương chủ trương đánh tư sản kiếm vàng, thì các anh cò ke lục chốt du kích tổ chức bán bãi vượt biên cũng để lấy vàng, đến khi người giàu cạn kiệt không còn ai, thì các anh lại thêm hai lần đổi tiền năm 78 và 85, để vét nốt những đồng xu cuối của dân nghèo.
Hết còn gì để mà cướp, thì các anh chuyển sang đi buôn, bán buôn tất cả những gì trong tầm tay các anh quơ được, cũng vẫn là đất đai tài nguyên là chính để kiếm đô la, đây là nghề không vốn, nhưng dầu sao đất đai các thứ đó nó chỉ có hạn cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Chỉ có con người, người lại đẻ ra người, chỉ cần bỏ cho dân đói, một khi đói thì đầu gối phải bò, làm bất cứ việc gì để có cái ăn bỏ vào miệng, thế là các anh buôn thêm mặt hàng mới, ‘buôn người’, từ trung ương đến các tỉnh, đâu dâu cũng có đường dây, tỉnh càng nghèo đường dây vươn ra càng xa, kéo mãi tận các nước Liên Xô cũ, các đầu óc xã nghĩa làm ăn lối xã hội đen thì không còn có ai hơn, các đoàn lao nô cứ thế kéo nhau đi không khác những đoàn khất thực năm đói Ất Dậu.
Trò đời tư cách con người không qua bản chất, cách mạng gì nơi các tay thổ phỉ, từ chổ buôn người chúng mở rộng chuyện làm ăn, cung cấp gái mãi dâm, còn mặt rô bảo kê chứa gái không ai khác là nhân viên tòa đại sứ của chúng tại xứ người. Tháng năm đã phơi rõ bộ mặt những tay bịp, lộ nguyên hình những tay cướp cạn khoác áo cách mạng, dân miền Nam không thể nào quên được những đoàn xe tháng năm chở đồ ăn cướp đem về Bắc, hay những tay cán bộ vai mang xà cột đi gõ từng viên gạch sàn nhà để tìm nơi người dân dấu của.
Tháng Tư đen cửa địa ngục bỏ ngõ, nên tháng Năm quỉ lộng nước Nam!
Việt Nhân (HNPĐ)
THÁNG NĂM _ Việt Nhân
(HNPĐ) Ông nhà văn Thanh Nam, sau ngày cộng sản chiếm lấy miền Nam ông trôi dạt tha hương, trên đất khách ngày đầu xuân 77 ông có câu thơ mà mọi người đều cho là hay “một năm người có mười hai tháng, Ta trọn năm dài Một Tháng Tư!” Mỗ tôi cùng vài người bạn lính, cũng một cái tâm tháng Tư như thế nên luôn ngồi lại cùng nhau trong những ngày này, nhưng suy cho cùng ngày tháng đó chỉ là cái mốc mà những gì sau ngày đó mới là cái mọi người cần phải thấy. Chứ cái ngày miền Nam bị bức tử thì cho tới nay đã quá rõ nó đã được định từ hai năm trước cho thân phận một nước nhược tiểu, ngay cả kẻ ngỡ mình chiến thắng thì cũng chỉ là con cờ được cho đi nước cuối.
Để rồi ngỡ rằng ta đã làm nên kỳ tích mà huênh hoang kỷ niệm ngày tháng Tư, ôi thôi đủ cái tên gọi, có cả những bài viết đặt vấn đề gọi thế nào cho xứng với tháng tư ngày cuối đó, nhất là với báo chí của cái nhà nước xã nghĩa, chúng gọi là ngày thống nhất, là ngày giải phóng miền Nam. Và còn huênh hoang hơn gọi đó là ngày thắng đế quốc Mỹ, để rồi rầm rộ ăn mừng, pháo hoa cờ xí, câu chuyện hôm nay mỗ tôi không xin thưa về cái những người cộng sản đang ồn ào phét lác. Mà chỉ xin nói những gì đã đến cùng người dân, kể từ tháng năm, 38 năm chiến thắng, của cải gom về một mối, đế quốc Mỹ đã cút, dân Ngụy đã nhào, miệng hô đi làm cách mạng vô sản, đến nay đã trở nên những chuyên viên vồ sản lão luyện, còn người dân thì trở nên khố rách áo ôm!
Cho nên nói không ngoa từ ngày chiếm được miền Nam, tiếng Việt phong phú có thêm nhiều từ mới mà trong đó hai chữ ‘tư bản đỏ’ và ‘dân oan’ là đậm nét nhất, thử hỏi có hay không hai giai cấp mới mà người dân mĩa mai gọi là hai thái cực? Một đằng tận cùng dưới đáy xã hội, bị cướp không còn lấy mảnh đất cắm dùi, đem thân làm dân oan sống vất vưởng ngoài vườn hoa hè phố, và đằng khác là ông cách mạng tư bản đỏ, bỏ dép râu nón cối, nay ông đeo kính gọng vàng ngồi co chân nước lụt trên xe Mẹc. Chính các ông một thời tự xưng là cách mạng, nay ông cướp đất dân lành để sinh ra tầng lớp dân oan, và ông từ một thằng du thủ du thực, không một hòn đất chọi chim nay đã là đại gia, người ta nhìn địa vị hai bên mà gọi là hai thái cực.
Chứ thực tế phải thấy hai bên là đối nghịch, hai bên là là kẻ thù của nhau, kẻ đi cướp và người bị cướp, cái ăn cướp này không chỉ mới có đây, nó đã có từ những ngày đầu tháng năm, những căn phố lớn phố nhỏ đất Sài gòn một sớm một chiều thay đổi chủ. Anh Tư, anh Ba, chị Năm... theo đảng càng lâu thì căn nhà anh cướp được sẽ ở con đường phố lớn... thế rồi mạnh ai nấy cướp, mấy anh nằm vùng không chịu thua các anh Bắc kỳ hai nút, cả một cái đảng quang vinh đã biến thành đảng cướp. Các anh trung ương chủ trương đánh tư sản kiếm vàng, thì các anh cò ke lục chốt du kích tổ chức bán bãi vượt biên cũng để lấy vàng, đến khi người giàu cạn kiệt không còn ai, thì các anh lại thêm hai lần đổi tiền năm 78 và 85, để vét nốt những đồng xu cuối của dân nghèo.
Hết còn gì để mà cướp, thì các anh chuyển sang đi buôn, bán buôn tất cả những gì trong tầm tay các anh quơ được, cũng vẫn là đất đai tài nguyên là chính để kiếm đô la, đây là nghề không vốn, nhưng dầu sao đất đai các thứ đó nó chỉ có hạn cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Chỉ có con người, người lại đẻ ra người, chỉ cần bỏ cho dân đói, một khi đói thì đầu gối phải bò, làm bất cứ việc gì để có cái ăn bỏ vào miệng, thế là các anh buôn thêm mặt hàng mới, ‘buôn người’, từ trung ương đến các tỉnh, đâu dâu cũng có đường dây, tỉnh càng nghèo đường dây vươn ra càng xa, kéo mãi tận các nước Liên Xô cũ, các đầu óc xã nghĩa làm ăn lối xã hội đen thì không còn có ai hơn, các đoàn lao nô cứ thế kéo nhau đi không khác những đoàn khất thực năm đói Ất Dậu.
Trò đời tư cách con người không qua bản chất, cách mạng gì nơi các tay thổ phỉ, từ chổ buôn người chúng mở rộng chuyện làm ăn, cung cấp gái mãi dâm, còn mặt rô bảo kê chứa gái không ai khác là nhân viên tòa đại sứ của chúng tại xứ người. Tháng năm đã phơi rõ bộ mặt những tay bịp, lộ nguyên hình những tay cướp cạn khoác áo cách mạng, dân miền Nam không thể nào quên được những đoàn xe tháng năm chở đồ ăn cướp đem về Bắc, hay những tay cán bộ vai mang xà cột đi gõ từng viên gạch sàn nhà để tìm nơi người dân dấu của.
Tháng Tư đen cửa địa ngục bỏ ngõ, nên tháng Năm quỉ lộng nước Nam!
Việt Nhân (HNPĐ)