Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
THÁNG TƯ NGÀY CUỐI - Việt Nhân
(HNPĐ)
Sáng 29/04/75 - Ông Thượng sĩ chuyên trách về trận liệt của ban, bước
vào phòng trong dáng bơ phờ, ông bối rối nhìn tôi, lúng túng tìm câu để
phân trần lý do ông trốn đi trong lúc như thế này, ông đã hơn một ngày
vắng mặt, lệnh cắm trại trăm phần trăm đã có từ bốn hôm nay:
-Chúng
nó pháo vô phi trường Tân Sơn Nhất, tôi biết mình có lỗi nhưng không
cách nào hơn, tôi về để lo cho mẹ con nó, nhà sát một bên sân bay, cứ
tưởng đi nửa buổi không ngờ dân chạy tán loạn, mẹ con nó cũng theo người
mà chạy, nên phải đi kiếm rồi lại đem chúng về gửi bên ngoại tuốt dưới
Long An, tôi có lỗi tùy Đại úy xử sao tui cũng chịu.
Tôi
ngồi đó, tai nghe ông nói mà mắt nhìn ra ngoài kia, ngoài khung cửa
kính là thành phố Saigon, không biết bây giờ ngoài đó ra sao, cũng đã có
hơn hai tuần rồi tôi vùi đầu với công việc, và cũng từ hôm nhận được
chương trình di tản của BTL nhằm giúp thân nhân và gia đình HQ trong khu
vực Sàigòn. Đêm 25-04 tôi có thu xếp trở về thăm nhà cùng lấy tên tuổi
người thân, nhìn gia đình toàn là đàn bà và con nít không có lấy một
người đàn ông, người duy nhất là tôi thì đang kẹt cứng với công việc.
Tôi
hiểu lắm hoàn cảnh ông Thượng sĩ, cái trò cộng quân pháo vô thành phố
vẫn đã có từ lâu, trong hoảng hốt những người đàn bà cùng con trẻ, vợ
con lính, luôn mong có được cánh tay người chồng, người cha, trong những
lúc như thế. Ông thấy tôi không một lời cùng ông mà ngỡ tôi giận, nên
im lặng trở lại với công việc đã bị bỏ dở từ lúc ông đi, ông plot lại
tất cả đơn vị địch trên bản đồ… Cái dáng áy náy của ông đã làm tôi thấy
cần mở lời trước, như ngầm nói cùng ông mọi chuyện hãy để cho qua đi:
-Sao ông đem chị với mấy cháu đi xa quá vậy, có chuyện rồi làm sao mà lo cho kịp?
-Tôi
có bà chị bên chợ Gò Vấp, đã định đến đó, nhưng kinh nghiệm như mọi
người đã từng biết, bọn Việt cộng luôn pháo bừa vào thành phố, và bất cứ
nơi đâu trái đạn rơi đối với chúng đều là trúng mục tiêu, nên buộc mà
đem mẹ con nó đi xa khỏi Sài gòn cho yên lòng.
Câu chuyện repost hôm nay cũng là câu chuyện ghi lại những gì đã xảy ra cho đến giờ cuối ngày 29-04-1975, và tấm ảnh minh họa chính là chiếc Tuần Dương Hạm (WHEC) HQ.3 đậu ngay Cầu B, trước trại Bạch Đằng 2, nó đã ra khơi lần cuối trong đêm đó
Việt Nhân ( HNPD )
THÁNG TƯ NGÀY CUỐI - Việt Nhân
(HNPĐ)
Sáng 29/04/75 - Ông Thượng sĩ chuyên trách về trận liệt của ban, bước
vào phòng trong dáng bơ phờ, ông bối rối nhìn tôi, lúng túng tìm câu để
phân trần lý do ông trốn đi trong lúc như thế này, ông đã hơn một ngày
vắng mặt, lệnh cắm trại trăm phần trăm đã có từ bốn hôm nay:
-Chúng
nó pháo vô phi trường Tân Sơn Nhất, tôi biết mình có lỗi nhưng không
cách nào hơn, tôi về để lo cho mẹ con nó, nhà sát một bên sân bay, cứ
tưởng đi nửa buổi không ngờ dân chạy tán loạn, mẹ con nó cũng theo người
mà chạy, nên phải đi kiếm rồi lại đem chúng về gửi bên ngoại tuốt dưới
Long An, tôi có lỗi tùy Đại úy xử sao tui cũng chịu.
Tôi
ngồi đó, tai nghe ông nói mà mắt nhìn ra ngoài kia, ngoài khung cửa
kính là thành phố Saigon, không biết bây giờ ngoài đó ra sao, cũng đã có
hơn hai tuần rồi tôi vùi đầu với công việc, và cũng từ hôm nhận được
chương trình di tản của BTL nhằm giúp thân nhân và gia đình HQ trong khu
vực Sàigòn. Đêm 25-04 tôi có thu xếp trở về thăm nhà cùng lấy tên tuổi
người thân, nhìn gia đình toàn là đàn bà và con nít không có lấy một
người đàn ông, người duy nhất là tôi thì đang kẹt cứng với công việc.
Tôi
hiểu lắm hoàn cảnh ông Thượng sĩ, cái trò cộng quân pháo vô thành phố
vẫn đã có từ lâu, trong hoảng hốt những người đàn bà cùng con trẻ, vợ
con lính, luôn mong có được cánh tay người chồng, người cha, trong những
lúc như thế. Ông thấy tôi không một lời cùng ông mà ngỡ tôi giận, nên
im lặng trở lại với công việc đã bị bỏ dở từ lúc ông đi, ông plot lại
tất cả đơn vị địch trên bản đồ… Cái dáng áy náy của ông đã làm tôi thấy
cần mở lời trước, như ngầm nói cùng ông mọi chuyện hãy để cho qua đi:
-Sao ông đem chị với mấy cháu đi xa quá vậy, có chuyện rồi làm sao mà lo cho kịp?
-Tôi
có bà chị bên chợ Gò Vấp, đã định đến đó, nhưng kinh nghiệm như mọi
người đã từng biết, bọn Việt cộng luôn pháo bừa vào thành phố, và bất cứ
nơi đâu trái đạn rơi đối với chúng đều là trúng mục tiêu, nên buộc mà
đem mẹ con nó đi xa khỏi Sài gòn cho yên lòng.
Câu chuyện repost hôm nay cũng là câu chuyện ghi lại những gì đã xảy ra cho đến giờ cuối ngày 29-04-1975, và tấm ảnh minh họa chính là chiếc Tuần Dương Hạm (WHEC) HQ.3 đậu ngay Cầu B, trước trại Bạch Đằng 2, nó đã ra khơi lần cuối trong đêm đó
Việt Nhân ( HNPD )