Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
THANKFUL - VIỆT NHÂN
(HNPĐ) Thường là ba năm, khoảng thời gian người ta vẫn chọn và cho là đủ để xét lấy một công việc mần ăn xem nó tiến trình như thế nào, tương lai nó ra sao, đi lên hay đi xuống, nó có sống bền hay không? Đó là thói quen của dân mần ăn biu dzi nét, mỗ tôi cũng bắt trước mà lấy một mốc ba năm gần đây (2012-2014), của chặng đường (2003-2014) mà tờ Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm đã đi qua, để nhìn xem nó ra sao, và đây cũng là sự trùng hợp, ba năm qua cũng là thời gian mỗ tôi được cái vui làm việc chung cùng anh em báo lính HNPĐ.
Đọc tới đây xin quý độc giả đừng cười mà nói rằng, người ta là dân biu dzi nét, thì mới uýnh giá chuyện mần ăn xem nó ra sao, mở cửa tiếp hay tắt đèn đi ngủ sớm, còn HNPĐ đã có mặt hơn chục năm rồi (2003). Lại nữa đám lính cũ lập nhóm là để uýnh bọn vịt cộng (trên mặt trận truyền thông), có bán có buôn gì đâu mà coi chiều hướng làm ăn có khá không? Dạ thưa Quý Vị, nói nhìn lại đây, là để xem HNPĐ có như người ta khen, nó hổng như mười năm trước, nay HNPĐ đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp, không là cô bé lọ lem tóc cột dây thun ngày nào.
Năm 2012, 2013, năm nào cũng bị bọn CAM đánh lia chia, vừa viết bài vừa chờ nó uýnh, nó uýnh sập thì lại lui cui dựng lại, những lần bị nặng cũng phải gần tháng mới đứng được lên. Nhưng nay 2014, HNPĐ không nổ, cũng không sảng: “Mãi mãi cho đến lúc chúng tôi tự đóng cửa. Bọn CAM sẽ chẳng bao giờ cắt đứt được sự có mặt của chúng tôi trên mạng lưới toàn cầu được nữa rồi” (lính dù & em)!. Và mấy bài chửi bọn CAM (hacker), mỗ tôi đang gom lại tặng cho vịt cộng làm kỷ niệm, và chắc rằng mình sẽ không phải mỏi tay để gõ những bài đó nữa.
Như vậy đã qua rồi những lúc te tua, tơi tả, lần cuối vừa rồi là đúng dịp Giáng Sinh 2013, chúng đập tan nát thằng COM, nhưng nay đã gần trọn năm 2014 điện báo HNPĐ không một ngày vắng mặt trên mạng lưới toàn cầu. Đó là cái vui, nhưng cái vui hơn hết lại là con số độc giả, sau những trận đánh tới tấp của bọn CAM nhắm vào HNPĐ thì cũng là lúc con số độc giả tìm đến HNPĐ tiếp tục tăng, từ chỗ mỗi ngày được năm bảy ngàn cái click của độc giả, đã là sự khích lệ tột cùng, thì nay con số đã lên gấp mười lần hơn.
“Số lượt độc giả click vào COM trong 24 giờ là trên dưới 50.000 ngàn (5 vạn). Số click vào NET bằng hơn nửa số trên. Con số vào COM và NET sẽ tăng khoảng 20 ngàn hoặc nhiều hơn nữa, nếu bức tường lửa do CS lập ở VN vì lý do gì đó, không tác dụng” - Đó là thông báo vào cuối tháng 09/2014 của ông Lính Dù cùng độc giả – Vậy nhìn lại trong ba năm gần đây, có nói HNPĐ đã không còn là nó của năm mười năm trước nữa, không phải là câu nói quá đáng (nổ sảng), và cùng với con số bạn đọc tìm đến với HNPĐ tăng cao, thì những lần build lại (sau khi CAM đánh sập) hình thức trang báo cũng đã thêm đẹp, thêm sáng.
Hôm nay là “Ngày Lễ Tạ Ơn”, việc của mỗ tôi được phân công (lệ hàng năm) là viết lời “Cám ơn độc giả HNPĐ”, đó là chuyện phải làm! Có ai đến làm bạn cùng ta, có ai cùng chia đoạn đường gian khó ta đi, có ai khích lệ ta trong lúc nản lòng, thì tiếng ‘cám ơn’ thốt ra cho thấy vẫn là chưa đủ, mà phải là ‘vô cùng cám ơn’, mới thấy là vừa. Nói thế không là nói quá, hay khách sáo, những năm về trước, khi còn cái cảnh đến những ngày lễ lớn là bọn CAM lại lôi HNPĐ ra đập, bằng với sự yêu mến, khích lệ của bạn đọc mà HNPĐ lại đứng lên, để mới có được như ngày nay.
Với HNPĐ lời cám ơn hàng đầu là xin được gửi đến Quý Độc Giả thân mến – Được Quý vị tìm đọc, thì đó với anh em báo HNPĐ là niềm hãnh diện, là sự tiếp sức khích lệ cho đám lính cũ, mất tay súng (mổ cò), xoay qua ôm bàn phím (mổ chữ), những tay mơ làm báo ngày nào, hôm nay có được một trang điện báo như HNPĐ, đó là cũng từ tấm lòng ưu ái (khích lệ) của Quý Vị mà nên. Để thêm vui mỗ tôi xin kể một câu chuyện bản thân, cũng câu chuyện ngày lễ Thanksgiving:
Mỗ tôi may mắn vừa đặt chân đến xứ Mỹ là có job liền, cái lễ Thanksgiving đầu tiên, bà sếp đưa mỗ tôi đến chợ Lucky đường Golden West (1993) mua sắm, bà nói rằng tôi tự đi chợ cho gia đình ngày lễ tạ ơn, trong giới hạn cái check bốn chục đồng công ty cho tôi.
Lang thang nhìn quanh ai cũng gà tây, bắp, bí, những con gà tây bự bằng một ôm, ngó đã phát sợ mua về mần sao ăn cho hết, bà sếp mua cho bả xong đi kiếm tui thấy xe đẩy của tui trống trơn, bà nghĩa rằng tui đây hổng biết đi chợ, vậy là bà sắn tay mua giùm. Không cần nói bạn đọc dư biết tui mang về nhà những thứ gì rồi, và đương nhiên những thứ đó tui nấu lạc quẻ hết trơn, không là những món mà ta vẫn thường thấy bày trên bàn ăn của một ngày lễ tạ ơn truyền thống.
Nay đã hai mươi mốt năm rồi, bà sếp tui cũng đã về hưu như tui, cũng già cóc, với bầy cháu nội ngoại hơn chục đứa, lâu lâu gặp lại, bả mừng như gặp người thân, nhào tới hug tui giống y chang ôm bó củi, rồi lôi chuyện ngày trước làm việc chung với nhau ra nói. Nhưng có cái ngộ là bà chưa từng hỏi, gà, bí, bả mua giùm tui lần đó, tui đã làm gì để ăn (chắc nghĩ cũng mần giống bả), nếu có hỏi chắc tui phải thú thiệt là đã ra chợ Little Saigon, mua thêm nước mắm cùng tôm khô, gà thì kho mặn, bí nấu canh tôm khô.
Hai mươi mốt năm rồi, làm sao quên được chuyện cái anh chàng (mít) hì hục chặt nhỏ con gà tây, đem kho ăn cơm cùng canh bí ngày Thanksgiving, thì cũng vậy cái vụng về non kém của mấy tay lính cũ làm báo HNPĐ của mười một năm trước đâu khác. Nay mỗ tôi rành sáu câu con gà tây đút lò mần ra sao, bánh pumpkin pie ăn như thế nào, thì tờ báo HNPĐ cũng không khác, tên của nó đã vang xa, chắc chắn sẽ đạt đến con số 100.000 trong bảng xếp loại toàn cầu.
Hôm nay ngày Lễ Tạ Ơn 2014 – Anh em Ban Biên Tập HNPĐ, kính chúc toàn thể Quí Độc giả cùng Quý Quyến một ngày Thanksgiving thật vui – Và xin Quí vị đừng quên cổ động bạn bè, click vào HNPĐ để xem mấy tay lính hôm nào, nay không súng, ôm bàn phím đánh vịt cộng.
Việt Nhân (HNPĐ)
THANKFUL - VIỆT NHÂN
(HNPĐ) Thường là ba năm, khoảng thời gian người ta vẫn chọn và cho là đủ để xét lấy một công việc mần ăn xem nó tiến trình như thế nào, tương lai nó ra sao, đi lên hay đi xuống, nó có sống bền hay không? Đó là thói quen của dân mần ăn biu dzi nét, mỗ tôi cũng bắt trước mà lấy một mốc ba năm gần đây (2012-2014), của chặng đường (2003-2014) mà tờ Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm đã đi qua, để nhìn xem nó ra sao, và đây cũng là sự trùng hợp, ba năm qua cũng là thời gian mỗ tôi được cái vui làm việc chung cùng anh em báo lính HNPĐ.
Đọc tới đây xin quý độc giả đừng cười mà nói rằng, người ta là dân biu dzi nét, thì mới uýnh giá chuyện mần ăn xem nó ra sao, mở cửa tiếp hay tắt đèn đi ngủ sớm, còn HNPĐ đã có mặt hơn chục năm rồi (2003). Lại nữa đám lính cũ lập nhóm là để uýnh bọn vịt cộng (trên mặt trận truyền thông), có bán có buôn gì đâu mà coi chiều hướng làm ăn có khá không? Dạ thưa Quý Vị, nói nhìn lại đây, là để xem HNPĐ có như người ta khen, nó hổng như mười năm trước, nay HNPĐ đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp, không là cô bé lọ lem tóc cột dây thun ngày nào.
Năm 2012, 2013, năm nào cũng bị bọn CAM đánh lia chia, vừa viết bài vừa chờ nó uýnh, nó uýnh sập thì lại lui cui dựng lại, những lần bị nặng cũng phải gần tháng mới đứng được lên. Nhưng nay 2014, HNPĐ không nổ, cũng không sảng: “Mãi mãi cho đến lúc chúng tôi tự đóng cửa. Bọn CAM sẽ chẳng bao giờ cắt đứt được sự có mặt của chúng tôi trên mạng lưới toàn cầu được nữa rồi” (lính dù & em)!. Và mấy bài chửi bọn CAM (hacker), mỗ tôi đang gom lại tặng cho vịt cộng làm kỷ niệm, và chắc rằng mình sẽ không phải mỏi tay để gõ những bài đó nữa.
Như vậy đã qua rồi những lúc te tua, tơi tả, lần cuối vừa rồi là đúng dịp Giáng Sinh 2013, chúng đập tan nát thằng COM, nhưng nay đã gần trọn năm 2014 điện báo HNPĐ không một ngày vắng mặt trên mạng lưới toàn cầu. Đó là cái vui, nhưng cái vui hơn hết lại là con số độc giả, sau những trận đánh tới tấp của bọn CAM nhắm vào HNPĐ thì cũng là lúc con số độc giả tìm đến HNPĐ tiếp tục tăng, từ chỗ mỗi ngày được năm bảy ngàn cái click của độc giả, đã là sự khích lệ tột cùng, thì nay con số đã lên gấp mười lần hơn.
“Số lượt độc giả click vào COM trong 24 giờ là trên dưới 50.000 ngàn (5 vạn). Số click vào NET bằng hơn nửa số trên. Con số vào COM và NET sẽ tăng khoảng 20 ngàn hoặc nhiều hơn nữa, nếu bức tường lửa do CS lập ở VN vì lý do gì đó, không tác dụng” - Đó là thông báo vào cuối tháng 09/2014 của ông Lính Dù cùng độc giả – Vậy nhìn lại trong ba năm gần đây, có nói HNPĐ đã không còn là nó của năm mười năm trước nữa, không phải là câu nói quá đáng (nổ sảng), và cùng với con số bạn đọc tìm đến với HNPĐ tăng cao, thì những lần build lại (sau khi CAM đánh sập) hình thức trang báo cũng đã thêm đẹp, thêm sáng.
Hôm nay là “Ngày Lễ Tạ Ơn”, việc của mỗ tôi được phân công (lệ hàng năm) là viết lời “Cám ơn độc giả HNPĐ”, đó là chuyện phải làm! Có ai đến làm bạn cùng ta, có ai cùng chia đoạn đường gian khó ta đi, có ai khích lệ ta trong lúc nản lòng, thì tiếng ‘cám ơn’ thốt ra cho thấy vẫn là chưa đủ, mà phải là ‘vô cùng cám ơn’, mới thấy là vừa. Nói thế không là nói quá, hay khách sáo, những năm về trước, khi còn cái cảnh đến những ngày lễ lớn là bọn CAM lại lôi HNPĐ ra đập, bằng với sự yêu mến, khích lệ của bạn đọc mà HNPĐ lại đứng lên, để mới có được như ngày nay.
Với HNPĐ lời cám ơn hàng đầu là xin được gửi đến Quý Độc Giả thân mến – Được Quý vị tìm đọc, thì đó với anh em báo HNPĐ là niềm hãnh diện, là sự tiếp sức khích lệ cho đám lính cũ, mất tay súng (mổ cò), xoay qua ôm bàn phím (mổ chữ), những tay mơ làm báo ngày nào, hôm nay có được một trang điện báo như HNPĐ, đó là cũng từ tấm lòng ưu ái (khích lệ) của Quý Vị mà nên. Để thêm vui mỗ tôi xin kể một câu chuyện bản thân, cũng câu chuyện ngày lễ Thanksgiving:
Mỗ tôi may mắn vừa đặt chân đến xứ Mỹ là có job liền, cái lễ Thanksgiving đầu tiên, bà sếp đưa mỗ tôi đến chợ Lucky đường Golden West (1993) mua sắm, bà nói rằng tôi tự đi chợ cho gia đình ngày lễ tạ ơn, trong giới hạn cái check bốn chục đồng công ty cho tôi.
Lang thang nhìn quanh ai cũng gà tây, bắp, bí, những con gà tây bự bằng một ôm, ngó đã phát sợ mua về mần sao ăn cho hết, bà sếp mua cho bả xong đi kiếm tui thấy xe đẩy của tui trống trơn, bà nghĩa rằng tui đây hổng biết đi chợ, vậy là bà sắn tay mua giùm. Không cần nói bạn đọc dư biết tui mang về nhà những thứ gì rồi, và đương nhiên những thứ đó tui nấu lạc quẻ hết trơn, không là những món mà ta vẫn thường thấy bày trên bàn ăn của một ngày lễ tạ ơn truyền thống.
Nay đã hai mươi mốt năm rồi, bà sếp tui cũng đã về hưu như tui, cũng già cóc, với bầy cháu nội ngoại hơn chục đứa, lâu lâu gặp lại, bả mừng như gặp người thân, nhào tới hug tui giống y chang ôm bó củi, rồi lôi chuyện ngày trước làm việc chung với nhau ra nói. Nhưng có cái ngộ là bà chưa từng hỏi, gà, bí, bả mua giùm tui lần đó, tui đã làm gì để ăn (chắc nghĩ cũng mần giống bả), nếu có hỏi chắc tui phải thú thiệt là đã ra chợ Little Saigon, mua thêm nước mắm cùng tôm khô, gà thì kho mặn, bí nấu canh tôm khô.
Hai mươi mốt năm rồi, làm sao quên được chuyện cái anh chàng (mít) hì hục chặt nhỏ con gà tây, đem kho ăn cơm cùng canh bí ngày Thanksgiving, thì cũng vậy cái vụng về non kém của mấy tay lính cũ làm báo HNPĐ của mười một năm trước đâu khác. Nay mỗ tôi rành sáu câu con gà tây đút lò mần ra sao, bánh pumpkin pie ăn như thế nào, thì tờ báo HNPĐ cũng không khác, tên của nó đã vang xa, chắc chắn sẽ đạt đến con số 100.000 trong bảng xếp loại toàn cầu.
Hôm nay ngày Lễ Tạ Ơn 2014 – Anh em Ban Biên Tập HNPĐ, kính chúc toàn thể Quí Độc giả cùng Quý Quyến một ngày Thanksgiving thật vui – Và xin Quí vị đừng quên cổ động bạn bè, click vào HNPĐ để xem mấy tay lính hôm nào, nay không súng, ôm bàn phím đánh vịt cộng.
Việt Nhân (HNPĐ)