Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY - Việt Nhân
(HNPĐ) Nếu nói như ông cụ Fugitive thì xứ xã nghĩa An Nam là một xứ quái đản, nó quái đản là vì nó là một xứ cộng sản nhưng người dân thường và giới cán bộ nhà nước cái giàu cái nghèo nó cách biệt không biết lấy cái thước chi mà đo cho vừa. Cứ vào Yahoo mà xem những người dân nghèo họ sống trong những mái che mà nền là những đống rác ven bờ kinh con rạch, đừng đem những mái che tạm bợ đó, so với tư dinh của cựu bí thư Lê Khả Phiêu làm gì mà mang tội phạm thượng. Cũng không cần so với đại gia tư bản đỏ làm gì cho khó nghĩ, mà chỉ nên so với những tay chơi núp áo chế độ, nhẹ nhàng thôi cỡ giới showbiz, thì mái che người dân vô sản chuyên chính của thiên đường xã nghĩa bác Hù này, cũng không xứng bằng cái chuồng thú cưng của giới đượi.
Cái so sánh đó làm đau lòng cho thân phận người nghèo, nhưng nó là sự thật, ở xã hội nào cũng có người giàu người nghèo, chính có cái giàu nghèo đó mà những cái mồm cộng sản lên án là bất công, và rồi tự nhân danh tầng lớp vô sản, mà la lên rằng cần có cuộc cách mạng. Miền nam trong mắt chúng, người nào có của ăn của để, bị gọi cho là tầng lớp kẻ có tội, rồi vung nắm đấm lên nói không thể để tình trạng như thế được, cái xứ nô lệ tư bản chủ nghĩa này, sẽ được chúng xây nên thế giái đại đồng. Mọi người phải được bình đẳng, không thể để thằng tư bản ở nhà lầu đi xe hơi, thế rồi chúng túm đầu những ai mà chúng cho là kẻ bóc lột, cho đi học tập để biết thế nào là cách mạng... cướp của giết người là nghề của ai vậy ta?
Là kẻ chiến thắng, đi đến đâu các ông cũng cho tập họp đám dân đen, ngồi chèm bẹp dưới đất để nghe các ông nói chuyện cách mạng thần thánh của các ông, và nhất là không ai quên được cái câu của các ông, trăm nơi trăm chổ các ông đều nói, theo boác dạy ‘vì dân’ các ông mới hy sinh đi làm cách mạng. Mỗ tôi vốn là thằng nhóc rời ghế nhà trường để làm lính, đầu óc chính trị chính em không nhiều, nghe các ông nói vậy thì hay vậy, các ông nói Sàigon của mỗ tôi, đàn ông là dân lính đánh thuê, đàn bà đĩ điếm tất, con nít mươi tuổi đã làm ma cô. Những gì các ông đưa ra để chê bai miền Nam, mỗ tôi nghe cũng thấy lộ ra cái lên mặt của kẻ được thời, nhưng cái bề ngoài các ông, cái ngô nghê khiến người nghe cũng có đôi người tin các ông nói thật.
Bận đồ gì cũng thế, luôn áo bỏ ngoài quần, dép râu nón cối, cùng cái xà cột đeo vai, người ta nói đó là thời trang của các ông, nhưng với mỗ tôi vật trang sức đẹp nhất của các ông cán bộ tập kết nơi khu phố tôi sống là các bà vợ. Những người đàn bà lẹp xẹp dép lê, với sắc đẹp ngang tầm Thị Doan, Thị Hạnh, luôn cùng vài chú côn an, bất thần không hẹn trước mà các bà bước vào nhà dân, theo lối đi sâu, đi sát đáy quần chúng, đi thăm dân cho biết đâu là mục tiêu, nên mồm thì nói còn con mắt đảo lia. Ba mươi tám năm qua thời gian dư nửa đời người, cái đám ngày nào xà cột, dép lê, nay đã xây nên cái thiên đàng mơ ước cộng sản chủ nghĩa cho ngươi dân, như bức ảnh minh họa mỗ tôi kèm theo bài.
Không làm được cho cái chung, thì chúng cũng đã xây dựng cho tập thể riêng chúng một cái thế giái đại đồng? Có người nói không đâu quí vị ạ, chúng là một lũ bợm ăn cướp, chúng cướp tất, cướp của dân của nước, chúng cướp của cả lẫn nhau, báo mạng báo giấy đăng từa lưa ra đấy thôi, ngay nay chúng đã về hưu chính sách của chúng cũng có đâu có được cái công bằng. Cũng nên vào mạng mà xem Yahoo đưa tin, những tay một thời rằng ta một thời đi mần cách mạng nay về hưu, cùng với việc nhiều người có mức lương hưu 40 triệu đồng/tháng còn không ít người đang hưởng mức 10-15 triệu đồng/tháng nhưng cũng lại có cả hàng ngàn người lương hưu 1,1 triệu đồng/tháng – Ái chà bọn Ếch Lú Sâu về hưu thì bao nhiêu đây cho xứng?
Bọn dốt nó làm kinh tế thì kinh tế xụm, chứ chúng mà làm các dự luật hưu trí cho chúng thì khỏi nói, tay giám đốc thông ống cống thành Hồ lương 200 triệu một tháng, lúc về hưu thì 40 triệu chỉ là con mắt muỗi, chả giắt kẽ răng. Với mỗ tôi đọc tin này của Yahoo 26-09 cho thấy, là chúng có thiên đường của chúng rồi đấy, 2000 đô Mẽo một tháng lương hưu, sống bên cạnh những con người chui rúc trên bãi rác, thì chúng là vua rồi còn gì. Khi đem so sánh như thế bổng thấy mỗ tôi phải đổi ý thôi, là sau hai chục năm làm việc trên đất Mẽo, nay có muốn về bên xứ xã nghĩa sống hưu, thì so với chúng thua chúng là cái chắc – Thế thì ta ở lại đây vui hơn, muốn gì có nấy, cơm tấm, bún vịt xáo măng, phở... hay chơi đồ ngoại đâu thiếu ham bơ gơ, tắc cồ Mẽo Mễ có đủ.
Đọc những tin của bọn xã nghĩa mà không xì nẹc, là chuyện đáng lo cho thấy sức khỏe có vấn đề, còn mà cố lên gân bá ngọ chúng hoài, thì lại có người phê phán mỗ tôi chống cộng cực đoan, cái gì cũng chửi được. Mà không chửi sao được, nhớ ngày nào sau tháng Tư lúc nón cối dép râu, chúng mạt sát người ta thế này thế nọ, thì hôm nay chúng lại là tư bản đỏ ở nhà lầu đi xe hơi, bóc lột dân nghèo, chuyện chúng nhổ ra lại liếm, thứ vô sỉ đó bá ngọ chúng là vừa.
Việt Nhân (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (2)
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY - Việt Nhân
(HNPĐ) Nếu nói như ông cụ Fugitive thì xứ xã nghĩa An Nam là một xứ quái đản, nó quái đản là vì nó là một xứ cộng sản nhưng người dân thường và giới cán bộ nhà nước cái giàu cái nghèo nó cách biệt không biết lấy cái thước chi mà đo cho vừa. Cứ vào Yahoo mà xem những người dân nghèo họ sống trong những mái che mà nền là những đống rác ven bờ kinh con rạch, đừng đem những mái che tạm bợ đó, so với tư dinh của cựu bí thư Lê Khả Phiêu làm gì mà mang tội phạm thượng. Cũng không cần so với đại gia tư bản đỏ làm gì cho khó nghĩ, mà chỉ nên so với những tay chơi núp áo chế độ, nhẹ nhàng thôi cỡ giới showbiz, thì mái che người dân vô sản chuyên chính của thiên đường xã nghĩa bác Hù này, cũng không xứng bằng cái chuồng thú cưng của giới đượi.
Cái so sánh đó làm đau lòng cho thân phận người nghèo, nhưng nó là sự thật, ở xã hội nào cũng có người giàu người nghèo, chính có cái giàu nghèo đó mà những cái mồm cộng sản lên án là bất công, và rồi tự nhân danh tầng lớp vô sản, mà la lên rằng cần có cuộc cách mạng. Miền nam trong mắt chúng, người nào có của ăn của để, bị gọi cho là tầng lớp kẻ có tội, rồi vung nắm đấm lên nói không thể để tình trạng như thế được, cái xứ nô lệ tư bản chủ nghĩa này, sẽ được chúng xây nên thế giái đại đồng. Mọi người phải được bình đẳng, không thể để thằng tư bản ở nhà lầu đi xe hơi, thế rồi chúng túm đầu những ai mà chúng cho là kẻ bóc lột, cho đi học tập để biết thế nào là cách mạng... cướp của giết người là nghề của ai vậy ta?
Là kẻ chiến thắng, đi đến đâu các ông cũng cho tập họp đám dân đen, ngồi chèm bẹp dưới đất để nghe các ông nói chuyện cách mạng thần thánh của các ông, và nhất là không ai quên được cái câu của các ông, trăm nơi trăm chổ các ông đều nói, theo boác dạy ‘vì dân’ các ông mới hy sinh đi làm cách mạng. Mỗ tôi vốn là thằng nhóc rời ghế nhà trường để làm lính, đầu óc chính trị chính em không nhiều, nghe các ông nói vậy thì hay vậy, các ông nói Sàigon của mỗ tôi, đàn ông là dân lính đánh thuê, đàn bà đĩ điếm tất, con nít mươi tuổi đã làm ma cô. Những gì các ông đưa ra để chê bai miền Nam, mỗ tôi nghe cũng thấy lộ ra cái lên mặt của kẻ được thời, nhưng cái bề ngoài các ông, cái ngô nghê khiến người nghe cũng có đôi người tin các ông nói thật.
Bận đồ gì cũng thế, luôn áo bỏ ngoài quần, dép râu nón cối, cùng cái xà cột đeo vai, người ta nói đó là thời trang của các ông, nhưng với mỗ tôi vật trang sức đẹp nhất của các ông cán bộ tập kết nơi khu phố tôi sống là các bà vợ. Những người đàn bà lẹp xẹp dép lê, với sắc đẹp ngang tầm Thị Doan, Thị Hạnh, luôn cùng vài chú côn an, bất thần không hẹn trước mà các bà bước vào nhà dân, theo lối đi sâu, đi sát đáy quần chúng, đi thăm dân cho biết đâu là mục tiêu, nên mồm thì nói còn con mắt đảo lia. Ba mươi tám năm qua thời gian dư nửa đời người, cái đám ngày nào xà cột, dép lê, nay đã xây nên cái thiên đàng mơ ước cộng sản chủ nghĩa cho ngươi dân, như bức ảnh minh họa mỗ tôi kèm theo bài.
Không làm được cho cái chung, thì chúng cũng đã xây dựng cho tập thể riêng chúng một cái thế giái đại đồng? Có người nói không đâu quí vị ạ, chúng là một lũ bợm ăn cướp, chúng cướp tất, cướp của dân của nước, chúng cướp của cả lẫn nhau, báo mạng báo giấy đăng từa lưa ra đấy thôi, ngay nay chúng đã về hưu chính sách của chúng cũng có đâu có được cái công bằng. Cũng nên vào mạng mà xem Yahoo đưa tin, những tay một thời rằng ta một thời đi mần cách mạng nay về hưu, cùng với việc nhiều người có mức lương hưu 40 triệu đồng/tháng còn không ít người đang hưởng mức 10-15 triệu đồng/tháng nhưng cũng lại có cả hàng ngàn người lương hưu 1,1 triệu đồng/tháng – Ái chà bọn Ếch Lú Sâu về hưu thì bao nhiêu đây cho xứng?
Bọn dốt nó làm kinh tế thì kinh tế xụm, chứ chúng mà làm các dự luật hưu trí cho chúng thì khỏi nói, tay giám đốc thông ống cống thành Hồ lương 200 triệu một tháng, lúc về hưu thì 40 triệu chỉ là con mắt muỗi, chả giắt kẽ răng. Với mỗ tôi đọc tin này của Yahoo 26-09 cho thấy, là chúng có thiên đường của chúng rồi đấy, 2000 đô Mẽo một tháng lương hưu, sống bên cạnh những con người chui rúc trên bãi rác, thì chúng là vua rồi còn gì. Khi đem so sánh như thế bổng thấy mỗ tôi phải đổi ý thôi, là sau hai chục năm làm việc trên đất Mẽo, nay có muốn về bên xứ xã nghĩa sống hưu, thì so với chúng thua chúng là cái chắc – Thế thì ta ở lại đây vui hơn, muốn gì có nấy, cơm tấm, bún vịt xáo măng, phở... hay chơi đồ ngoại đâu thiếu ham bơ gơ, tắc cồ Mẽo Mễ có đủ.
Đọc những tin của bọn xã nghĩa mà không xì nẹc, là chuyện đáng lo cho thấy sức khỏe có vấn đề, còn mà cố lên gân bá ngọ chúng hoài, thì lại có người phê phán mỗ tôi chống cộng cực đoan, cái gì cũng chửi được. Mà không chửi sao được, nhớ ngày nào sau tháng Tư lúc nón cối dép râu, chúng mạt sát người ta thế này thế nọ, thì hôm nay chúng lại là tư bản đỏ ở nhà lầu đi xe hơi, bóc lột dân nghèo, chuyện chúng nhổ ra lại liếm, thứ vô sỉ đó bá ngọ chúng là vừa.
Việt Nhân (HNPĐ)