Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
THIÊN ĐƯỜNG XÃ NGHĨA _ Việt Nhân
Khi nói chuyện lắm lúc người ta không biết phải dùng từ gì, để gọi cái nhiễu nhương cái khốn khó của một xã hội thực dụng, độc ác thiếu tình người mà dân ta đang phải sống trong đó - Ông Tư Bến Nghé thì gọi nó là nồi cháo heo, còn cụ già Fugitive thì bảo rằng như thế không hết nghĩa, theo ông cứ gọi nó bằng bốn chữ “thiên đường xã nghĩa” là đúng nhất.
Chỉ cần có trên tay một tờ báo trong nước, hay rảnh rỗi vào một trang mạng lề phải, thì ta sẽ được dọn ngay cho ba món ăn chơi “cướp hiếp giết”, của đoạn đường 4T “tình tiền tù tội”, đó là cái “túm lại” của xã hội bên nhà hôm nay - Vậy có cần chi bôi dơ thêm khi nó đã quá bẩn sẵn? Tháng rồi có vài tờ báo nhà nước cũng đã lên tiếng là có nên bớt đăng những tin mà họ cho là tiêu cực của xã hội chăng, có người thấy thế bật cười mà nói rằng không đăng những tin đó thì không lẽ bán báo giấy trắng? Riết rồi người xem báo chỉ đọc lướt qua, vì những chuyện như thế nhiều quá, và những tội ác đó là những gì sao chép lại của nhau, và hành động rập khuôn nhau theo lối thần tượng (?!), chỉ có điều là cái dã man, tàn khốc mỗi ngày một hơn, và lý do hành động không gì ngoài bởi cái thúc dục của thú tính, và thích phô diễn cái ác.
Bên cạmh cái ác còn có cái vô cảm, chúng như đồng hành với nhau, và cái vô cảm khiến cái ác như phát triển, cũng có lúc vì cái ác nhiều quá làm cho người ta phân vân tự hỏi rằng, mình đang sống đâu đây, có còn là với nhau giữa xã hội con người có tâm có trí, mà vẫn thường cần cái gọi là nhân bản? Phản bội lừa dối nhau nhan nhản thành quen, để rồi tự dặn dò là “đừng có ngu”, mới 16 tuổi, hiếp xong rồi lạnh lùng giết nạn nhân ném xuống sông, được mô tả là hung thủ máu lạnh, vỗ ngực tự hào vì là “em của Luyện”, nên làm một cái gì cho giống. Một xã hội được được rập khuôn mẫu, theo lời dạy của Hồ trăm năm trồng người, đây không biết có phải là ước mong của bác không? Nhưng sao giống quá những gì của một xã hội thời còn lối sống bầy đàn bán khai – Nhưng chắc chắn không phải là tàn dư Mỹ Ngụy, chế độ đó đã đi qua 37 năm rồi.
Cái ác cái tha hóa nó không dừng ở mức độ, mà người ta còn có thể bào chữa được nếu vẫn còn muốn cố ngụy biện, nó triệt cả những gì tình cảm thiêng liêng con người – Cư dân mạng đã chia sẻ cho nhau hai bức ảnh khiến những người xem phải đau xót, ảnh những đứa trẻ sơ sinh. Một bức chụp một đứa trẻ bị bỏ rơi (11/08), cuốn bao quanh thân hình bằng một tấm vải mỏng, cháu được đặt trên trụ của lan can đường trong tình trạng kiến vàng bò kín khắp người, không thấy nói cháu sống chết. Nhưng nhìn những con kiến bu kín lấy em như thế chắc em đã chết, người mẹ nào đã nhẫn tâm làm việc này, hạnh phúc của mẹ là được ấp ủ con, người mẹ này quả là nhẫn tâm và ác độc thua cả con vật, con gà con qué còn biết xòe cánh bọc lấy con.
Nhưng cá nhân người mẹ ta trách, còn xã hội chung quanh thế nào? Không thể nói đứa bé nằm trên trụ lan can đường không một ai hay, không gây một chú ý nào cho người qua lại? Cháu bị kiến vàng bu như thế chứng tỏ cháu đã nằm đó đã lâu - Con người xã nghĩa hôm nay vô cảm ai cũng biết, đến nỗi có người nói văn hóa bên nhà hôm nay là cái văn hóa vô cảm, đất nước mất còn không một quan tâm nói chi một đưa trẻ sơ sinh. Hay cái ưu việt của xã nghĩa là đây?
Bức ảnh thứ hai mới hơn (18/08) – Đứa bé bất hạnh nằm trên phố, cháu bé còn ở tuổi chưa dứt sữa mẹ, nằm trên đám cỏ trong trời mưa lất phất, gần cái cột đèn đỏ trên đại lộ Đông Tây, TP.HCM. Cháu nằm bất động trên đám cỏ, thân bé được quấn trong một chiếc áo mỏng, không mặt quần, người ướt sũng, kế bên là một bé gái lớn hơn, có người biết chuyện nói cháu bé đó chính là con của người mẹ mặt non choẹt đang ngồi đó.
Người ta đã thấy người mẹ đó từ lúc mang thai khoảng đầu năm, cho đến khi sinh con vừa lọt lòng đã bế ra ngoài đường góc ngã tư Trần Hưng Đạo Nguyễn Văn Cừ xin tiền, đôi lúc đứa bé khóc vì đói, bé lớn đã cho con bú sữa mẹ. Đây là một tệ nạn quá quen hôm nay nó có nhiều và khắp nơi, mà người ta gọi là chăn dắt trẻ để xin ăn, người mẹ quá trẻ, phải chăng không khả năng mưu sinh, nhưng sao phải đành đầy đọa một bé sơ sinh mà lại chính con đẻ mình – Đây chỉ là trong cái quá khốn khổ mà người mẹ này đã đem chính con mình ra để gợi lòng thương hại.
Nhìn hai tấm ảnh này khiến ta cảm thấy đắng lòng, và cũng đâu có khó khăn gì, để mà biết mức độ cùng căn nguyên, những tệ nạn của xã hội hôm nay bên quê nhà từ đâu mà có, nên ta không cần phải hỏi xem vậy cơ quan chức năng đâu, cùng phương hướng giải quyết. Với một nhà nước tham nhũng thối nát từ trên xuống dưới, thì có hỏi cũng bằng thừa, hãy nghe một người góp ý nói về tệ nạn này “Tôi đã đọc nhiều bài tương tự như trên, nhưng chưa hề được đọc bài nào nói đến sự quan tâm của cấp chính quyền về vấn đề đó” - Vậy thì những chuyện như thế này sẽ vẫn còn tiếp diễn, để mà tô thêm sắc mầu cho bức tranh vân cẩu Thiên Đường Xã Nghĩa của già Hồ.
THIÊN ĐƯỜNG XÃ NGHĨA _ Việt Nhân
Khi nói chuyện lắm lúc người ta không biết phải dùng từ gì, để gọi cái nhiễu nhương cái khốn khó của một xã hội thực dụng, độc ác thiếu tình người mà dân ta đang phải sống trong đó - Ông Tư Bến Nghé thì gọi nó là nồi cháo heo, còn cụ già Fugitive thì bảo rằng như thế không hết nghĩa, theo ông cứ gọi nó bằng bốn chữ “thiên đường xã nghĩa” là đúng nhất.
Chỉ cần có trên tay một tờ báo trong nước, hay rảnh rỗi vào một trang mạng lề phải, thì ta sẽ được dọn ngay cho ba món ăn chơi “cướp hiếp giết”, của đoạn đường 4T “tình tiền tù tội”, đó là cái “túm lại” của xã hội bên nhà hôm nay - Vậy có cần chi bôi dơ thêm khi nó đã quá bẩn sẵn? Tháng rồi có vài tờ báo nhà nước cũng đã lên tiếng là có nên bớt đăng những tin mà họ cho là tiêu cực của xã hội chăng, có người thấy thế bật cười mà nói rằng không đăng những tin đó thì không lẽ bán báo giấy trắng? Riết rồi người xem báo chỉ đọc lướt qua, vì những chuyện như thế nhiều quá, và những tội ác đó là những gì sao chép lại của nhau, và hành động rập khuôn nhau theo lối thần tượng (?!), chỉ có điều là cái dã man, tàn khốc mỗi ngày một hơn, và lý do hành động không gì ngoài bởi cái thúc dục của thú tính, và thích phô diễn cái ác.
Bên cạmh cái ác còn có cái vô cảm, chúng như đồng hành với nhau, và cái vô cảm khiến cái ác như phát triển, cũng có lúc vì cái ác nhiều quá làm cho người ta phân vân tự hỏi rằng, mình đang sống đâu đây, có còn là với nhau giữa xã hội con người có tâm có trí, mà vẫn thường cần cái gọi là nhân bản? Phản bội lừa dối nhau nhan nhản thành quen, để rồi tự dặn dò là “đừng có ngu”, mới 16 tuổi, hiếp xong rồi lạnh lùng giết nạn nhân ném xuống sông, được mô tả là hung thủ máu lạnh, vỗ ngực tự hào vì là “em của Luyện”, nên làm một cái gì cho giống. Một xã hội được được rập khuôn mẫu, theo lời dạy của Hồ trăm năm trồng người, đây không biết có phải là ước mong của bác không? Nhưng sao giống quá những gì của một xã hội thời còn lối sống bầy đàn bán khai – Nhưng chắc chắn không phải là tàn dư Mỹ Ngụy, chế độ đó đã đi qua 37 năm rồi.
Cái ác cái tha hóa nó không dừng ở mức độ, mà người ta còn có thể bào chữa được nếu vẫn còn muốn cố ngụy biện, nó triệt cả những gì tình cảm thiêng liêng con người – Cư dân mạng đã chia sẻ cho nhau hai bức ảnh khiến những người xem phải đau xót, ảnh những đứa trẻ sơ sinh. Một bức chụp một đứa trẻ bị bỏ rơi (11/08), cuốn bao quanh thân hình bằng một tấm vải mỏng, cháu được đặt trên trụ của lan can đường trong tình trạng kiến vàng bò kín khắp người, không thấy nói cháu sống chết. Nhưng nhìn những con kiến bu kín lấy em như thế chắc em đã chết, người mẹ nào đã nhẫn tâm làm việc này, hạnh phúc của mẹ là được ấp ủ con, người mẹ này quả là nhẫn tâm và ác độc thua cả con vật, con gà con qué còn biết xòe cánh bọc lấy con.
Nhưng cá nhân người mẹ ta trách, còn xã hội chung quanh thế nào? Không thể nói đứa bé nằm trên trụ lan can đường không một ai hay, không gây một chú ý nào cho người qua lại? Cháu bị kiến vàng bu như thế chứng tỏ cháu đã nằm đó đã lâu - Con người xã nghĩa hôm nay vô cảm ai cũng biết, đến nỗi có người nói văn hóa bên nhà hôm nay là cái văn hóa vô cảm, đất nước mất còn không một quan tâm nói chi một đưa trẻ sơ sinh. Hay cái ưu việt của xã nghĩa là đây?
Bức ảnh thứ hai mới hơn (18/08) – Đứa bé bất hạnh nằm trên phố, cháu bé còn ở tuổi chưa dứt sữa mẹ, nằm trên đám cỏ trong trời mưa lất phất, gần cái cột đèn đỏ trên đại lộ Đông Tây, TP.HCM. Cháu nằm bất động trên đám cỏ, thân bé được quấn trong một chiếc áo mỏng, không mặt quần, người ướt sũng, kế bên là một bé gái lớn hơn, có người biết chuyện nói cháu bé đó chính là con của người mẹ mặt non choẹt đang ngồi đó.
Người ta đã thấy người mẹ đó từ lúc mang thai khoảng đầu năm, cho đến khi sinh con vừa lọt lòng đã bế ra ngoài đường góc ngã tư Trần Hưng Đạo Nguyễn Văn Cừ xin tiền, đôi lúc đứa bé khóc vì đói, bé lớn đã cho con bú sữa mẹ. Đây là một tệ nạn quá quen hôm nay nó có nhiều và khắp nơi, mà người ta gọi là chăn dắt trẻ để xin ăn, người mẹ quá trẻ, phải chăng không khả năng mưu sinh, nhưng sao phải đành đầy đọa một bé sơ sinh mà lại chính con đẻ mình – Đây chỉ là trong cái quá khốn khổ mà người mẹ này đã đem chính con mình ra để gợi lòng thương hại.
Nhìn hai tấm ảnh này khiến ta cảm thấy đắng lòng, và cũng đâu có khó khăn gì, để mà biết mức độ cùng căn nguyên, những tệ nạn của xã hội hôm nay bên quê nhà từ đâu mà có, nên ta không cần phải hỏi xem vậy cơ quan chức năng đâu, cùng phương hướng giải quyết. Với một nhà nước tham nhũng thối nát từ trên xuống dưới, thì có hỏi cũng bằng thừa, hãy nghe một người góp ý nói về tệ nạn này “Tôi đã đọc nhiều bài tương tự như trên, nhưng chưa hề được đọc bài nào nói đến sự quan tâm của cấp chính quyền về vấn đề đó” - Vậy thì những chuyện như thế này sẽ vẫn còn tiếp diễn, để mà tô thêm sắc mầu cho bức tranh vân cẩu Thiên Đường Xã Nghĩa của già Hồ.