Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

THƠ XUÂN và NGƯỜI LÍNH CŨ _ Việt Nhân

(HNPĐ) Trong cái hiu hắt tuổi già xa quê, ngày tết lại càng làm cho nỗi buồn nhớ nhà khó khuây, ông đàn anh lính già của tôi, ông ngồi đây với tôi mà cái hồn của ông như đã lạc đâu

 

(HNPĐ) Trong cái hiu hắt tuổi già xa quê, ngày tết lại càng làm cho nỗi buồn nhớ nhà khó khuây, ông đàn anh lính già của tôi, ông ngồi đây với tôi mà cái hồn của ông như đã lạc đâu về bên quê nhà. Chiều nay hai anh em ngày đầu năm, lại dắt nhau ra đây, ngồi quán cà phê mái hiên mà nhìn phố xá người đi, cũng lượt là bao tà áo khoe sắc, cũng màu đỏ phong bao, màu xanh bánh chưng nhưng lòng ông không thấy tết. Trước cửa tiệm bán hoa bên cạnh, những chậu hoa cúc vàng sót lại sau buổi chợ cuối năm như lung linh hơn trong nắng chiều, nhìn hoa sao ông vẫn dửng dưng, không như ngày nào giữa núi đồi heo hút cao nguyên, chỉ với cái nắng hanh vàng không thôi, mà ông nghe lòng mình ngập cả mùa xuân.

Hôm nay là xuân, mai còn xuân

Xuân đã sang đò nhớ cố nhân…

Nǎm mới tháng giêng mồng một tết

Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân (NB)

Lại một cái tết xa nhà! Sao là tết xa nhà mà không gọi là xuân tha hương, ông nói thế, với ông rằng cứ ra khỏi lũy tre làng thì là đã xa nhà, còn quê hương là cái gì to tát quá ông không ôm hết, từ Hà Nội ông về Sơn Tây quê ông cũng chỉ nói hai tiếng về thăm nhà. Ông người Bất Bạt Sơn Tây, khi vừa mới lớn là đã biết say những câu thơ nói về quê ông, và cũng là lúc ông nhận ra rằng Ba Vì của ông mấy trắng lắm, và luôn thích ngắm những tầng mây như lời hát

Ba Vì mờ cao

Làn sương chiều xa buông

Gió về hương ngát thơm

Đưa hồn về đâu… (QD)

Từ Ba Vì về lại đơn vị ở Nam Định, chiều buông không còn được nhìn thấy bóng Ba Vì, và khi đó với ông là mình đã đi xa nhà - Đã xa nhà thì Hà Nội hay Sài gòn cũng gọi là xa, đâu cứ phải lưu lạc cả nửa vòng trái đất mới gọi là xa. Ông mắng tôi -Chú mày quen thói thích dùng chữ thì tùy, thử nghĩ xem nghe nói tết xa nhà chú mày thấy buồn hơn, hay là nói xuân tha hương mới thấm,  đôi lúc chữ nghĩa văn chương quá cũng làm cho người nghe kém đi cái cảm.

Không biết những lời ông nói có vừa tai người khác nghe không, riêng mỗ tôi từ khi biết ông, tuy không bị lây bởi lời nói, cũng như văn chữ ông dùng, nhưng tôi luôn thích những câu của ông. Tiếng Việt của mình tự nó vốn đã là nhạc là thơ, nên xin cứ để yên cho nó như nó vốn từng, đừng uốn nắn trau chuốt quá làm nó mất đi cái hay sẵn có - Tôi đùa cùng ông, như vậy cái ông muốn về chữ nghĩa của ông, không khác gì cái muốn của Nguyễn Bính đã nói trong ‘chân quê’

Van em em hãy giữ nguyên quê mùa…

Cứ ǎn mặc thế cho vừa lòng anh! (NB)

Tết xa nhà thì đời ông trải nhiều hơn tôi, rời đất bắc năm 54 cứ mỗi lúc xuân về lại đếm thêm một, tuy sau 75 ông trên bước đường tù ông có trở lại đất bắc, nhưng đất Hoàng Liên Sơn với mây mù giăng giăng, mây trời đó sao được bằng cái xứ Đoài mây trắng của ông. Như đã có lần tôi đã thưa chuyện về ông, ông đã là nhà binh khi mỗ tôi còn bắn bi trước cổng trường, như thể ông đợi tôi lớn lên khoác áo lính, nhập cuộc theo ông để rồi cùng ông đi tù, có phải chăng tương lân vì đồng cảnh.

Nơi xứ người này chúng tôi vô tình quen nhau, rồi thành đôi bạn chênh lệch gần hai mươi tuổi, một thời làm lính đã đưa tôi tìm đến ông, đúng hơn cả hai chúng tôi đàn anh đàn em, tìm đến nhau để có người tâm sự. Theo vận nước đến hồi đen tối nghiệt ngã, ông ra tù tất cả những gì ông có, như sau cơn lũ mọi thứ nước cuốn đi, để rồi trong cơn đau ông lìa quê hương như đi trốn, không cả tìm về nhà một lần để thấy mây trắng Ba Vì, tuy trong ông vẫn

Có nhớ về đất Bắc

Những người xa quê hương

Người đi từ xuân trước

Để mùa xuân nhớ thương (QD)

Ông tìm đến thơ Quang Dũng, là để mượn đường tìm về quê Mẹ trong ký ức tuổi thơ – Sơn Tây trong ông không chỉ là thôn Đoài mà nhà thơ đã nói, ‘tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm’, mà với ông là cả một trời riêng, cái không gian xưa của mỗi riêng ông

Ôi quê cũ xa rồi

Những ngày xưa thơ ấu

Sân đất rắc đường vôi

Ngõ làng thơm khói pháo (QD)

Những đứa trẻ làng như ông thời đó, quanh năm quần thâm áo nâu, và ngày tết với ông luôn là

Quần trúc bâu chưa giặt

Sột soạt khắp đường làng

Những nếp áo còn mới

Màu khăn nhiễu tam giang (QD)

Nên khi nói đến quê hương, trong ông nó thật nhỏ bé, đơn sơ và gần gũi, nó là những hình ảnh bình dị quanh ông trong lũy tre làng, hàng cau, dây trầu, giậu mồng tơi, hoa bưởi, hoa mơ hoa mận mà ta thấy rất quen trong thơ Nguyễn Bính. Đời lính rày đây mai đó, những xóm làng ông qua trong thời chiến luôn xác xơ vì bom đạn, đâu cho ông tìm những cái thân quen, càng làm ông quay quắt nhớ về ngày tháng xưa thanh bình, chỉ mong được một lần thấy lại

Những mẹ già niệm Phật

Nam vô trong bóng làng

Tiếng súc sắc quay đất

Con trẻ cười vang vang (QD)

Một con người luôn sống trong hoài niệm như vây, lại phải ly hương thì còn nỗi buồn nào hơn, ta thấy nơi ông bóng dáng như một Nguyễn Bính yêu cái đồng nội, gắn bó hồn mình cùng mái rạ và con đường làng quanh quanh. Nhưng cái phận phải mang kiếp tha phương, Nguyễn Bính ngày nào phiêu bạt tận cùng phương nam, riêng ông trôi dạt lại càng xa hơn nữa, cách nhà cả một đại dương, nên ông có cái lý của ông khi nói rằng đi ra khỏi lũy tre làng là đã đi xa. Cái xa bởi tâm tư thương nhớ quê nhà – Ông ngồi đây nơi xứ lạ, nhìn những người đồng hương đang đón xuân, mà thấm từng câu trong ‘thơ xuân’ của Nguyễn Bính, để rồi buồn riêng cho phận mình

Đây cả mùa xuân đã đến rồi

Từng nhà mở cửa đón vui tươi

Từng cô em bé so màu áo

Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười (NB)

Mỗi người một cách để tìm về dĩ vãng, còn ông vốn yêu thơ, sau ngày ra tù chuyện đời không vừa ý, ông càng tìm khuây cùng câu thơ - Quang Dũng và Nguyễn Bính hai nhà thơ ông yêu, và nói là gần thì ông thấy mình gần với Nguyễn Bính hơn. Như đứa trẻ mãi chơi xa chợt nhớ chạy về xà vào lòng mẹ, đời ông lưu lạc ông tìm khuây cùng Quang Dũng, tìm cái ấm áp từ cái chung miền đất Sơn Tây luôn đầy ắp trong trí ông, nhưng Nguyễn Bính mới là cái hồn quê, ông mê cái chân chất nhưng thấm đậm chất thơ, ông thấy nó gần gũi và làm người nghe cảm hơn. Nguyễn Bính chỉ với vài câu, là ta thấy được cái xuân trong mọi nhà, nó là những gì có sẵn trong tâm trí mọi người

Có những ông già tóc bạc phơ

Rượu đào đôi chén bút đề thơ

Những bà tóc bạc hiền như phật

Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa (NB)

Lúc 54 theo đơn vị vào nam, bỡ ngỡ cái tết đầu với vùng đất mới hảy còn xa lạ, nhìn những chiếc xe thổ mộ chở đầy hoa trái, tiếng móng ngựa gõ dòn trên những con đường lát đá đất Gia Định, nó thể hiện cái sung túc của phương nam. Đúng như người ta nói, tuy cùng một dãi giang sơn đất nước, nhưng hai miền lại hai hình ảnh khác biệt, cái nhộn nhịp có làm vui chân đường xa của nhà thơ Nguyễn Bính khi xưa không thì không biết, nhưng riêng ông thì cứ hoài vọng mãi cảnh tết của làng thôn mình - Ngày tết, con đường làng quê ông cũng vẫn vậy, ông nhớ thế, và nét xuân nó có được chỉ là

Trên đường cát mịn một đôi cô

Yếm đỏ khǎn thâm trẩy hội chùa

Gậy trúc dắt bà già tóc bạc

Tay lần tràng hạt miệng nam mô (NB)

Với ông đó là đẹp! Còn gì đẹp bằng trên đường dăm cô yếm thắm, chít khăn thâm mỏ quạ cùng nhau lên chùa – Tôi hiểu ông muốn nói gì, ngay lần đầu khi đến nhà thăm lúc mới quen, ngay giữa phòng ông trên đất Mỹ này, ông tìm đâu ra được một bức tranh lũy tre, cùng con đường làng quanh quanh vắng lặng trưa hè. Với ông đó là quê hương!

Thong thả dân gian nghỉ việc đồng

Lúa thì con gái mượt như nhung

Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng

Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng (NB)

Cái vui của ngày tết lại thêm cái rỗi nông nhàn thì còn gì thú hơn, cái tươi trong lòng làm ngay cả lúa cũng đượm sắc xuân, tất cả phải chăng là tự lòng mình mà nên

Mùa xuân là cả một mùa xanh

Giời ở trên cao, lá ở cành

Lúa ở đồng tôi và lúa ở

 

Đồng nàng và lúa ở đồng anh (NB)

 

Trai lớn mới biết yêu lần đầu, cũng hẹn hò cũng tình tự gái trai, ông cũng một thời mới lớn như thế, ông không có được người yêu là cô hàng xóm, mà nhà nhau chỉ cách cái giậu mồng tơi, chuyện của ông, khi thăm người yêu ông phải đi hết một con ngõ đến đầu làng. Nhưng đó là cái vui của ông mỗi lúc đi xa về, ấy là luôn vui cùng nàng trước

Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh

Tôi đợi người yêu đến tự tình

Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy

Bắt đầu là cái thắt lưng xanh (NB)

Ông sợ mình không hiểu hết ý nhà thơ với cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh, có phải là mượn cảnh hoa trên cành chờ tay hái, nhưng với ông đẹp nhất vẫn là, ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng. Với ông đấy là cái tự tình không thể thiếu của gái trai bên nhau, chuyện bướm hoa những cái cho nhau đó, có là sợi chỉ hồng ràng buộc như cả hai mơ ước? Nhưng chuyện những hẹn hò những yêu đương đầu đời, thường mấy khi trọn vẹn mà không là dang dở, để mãi cuối đời vẫn không quên được hình bóng nhau, cái đẹp của cách xa là không bao giờ bị thời gian làm héo úa. Hình ảnh ngườt thiếu nữ ông yêu mãi mãi vẫn là cô gái đôi tám đang xuân

Đã thấy xuân về với gió đông

Với trên màu má gái chưa chồng

Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm

Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong (NB)

Xuân là của đất trời! Xuân về khắp muôn nơi cùng mọi người, đó là người ta nói thế, chứ với ông xuân chỉ còn là trong ký ức, ông đã không còn xuân từ rất lâu, chiến tranh, tù đày rồi lai mang phận tha hương, với từng ấy thứ trong ông làm gì còn có chỗ cho mùa xuân. Trong cái đơn lẻ của mình khi đất trời cũng đang xuân, tuy là trên xứ lạ ông cũng muốn lòng mình như nhà thơ đã nói

Pháo nổ đâu đây khói ngợp trời

Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi

Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy

Một áng thơ đề nét chẳng phai.(NB)

Xuân lại về trong cảnh xa nhà! Ngồi đây nơi xứ lạ có người lính cũ xa quê hương, giữa phố thị nhìn người đi, mà nhờ thơ tìm về hơi hướm xưa, cho mình được chút ấm lòng trong phận buồn cô lữ ngày xuân

Trọn đời làm một thân cô lữ

Ở mọi đường xa, ở mọi miền…

Ai đi chắp lại cánh hoa rơi?

Bắt bóng chim xa tận cuối trời

Biết tìm đâu thấy hương xưa? Để cho ai đó chia giùm nỗi xót xa, khi “hoa đào từng cánh rơi như tướị, xuống mặt sân rêu những giọt buồn” (NB)

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

THƠ XUÂN và NGƯỜI LÍNH CŨ _ Việt Nhân

(HNPĐ) Trong cái hiu hắt tuổi già xa quê, ngày tết lại càng làm cho nỗi buồn nhớ nhà khó khuây, ông đàn anh lính già của tôi, ông ngồi đây với tôi mà cái hồn của ông như đã lạc đâu

 

(HNPĐ) Trong cái hiu hắt tuổi già xa quê, ngày tết lại càng làm cho nỗi buồn nhớ nhà khó khuây, ông đàn anh lính già của tôi, ông ngồi đây với tôi mà cái hồn của ông như đã lạc đâu về bên quê nhà. Chiều nay hai anh em ngày đầu năm, lại dắt nhau ra đây, ngồi quán cà phê mái hiên mà nhìn phố xá người đi, cũng lượt là bao tà áo khoe sắc, cũng màu đỏ phong bao, màu xanh bánh chưng nhưng lòng ông không thấy tết. Trước cửa tiệm bán hoa bên cạnh, những chậu hoa cúc vàng sót lại sau buổi chợ cuối năm như lung linh hơn trong nắng chiều, nhìn hoa sao ông vẫn dửng dưng, không như ngày nào giữa núi đồi heo hút cao nguyên, chỉ với cái nắng hanh vàng không thôi, mà ông nghe lòng mình ngập cả mùa xuân.

Hôm nay là xuân, mai còn xuân

Xuân đã sang đò nhớ cố nhân…

Nǎm mới tháng giêng mồng một tết

Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân (NB)

Lại một cái tết xa nhà! Sao là tết xa nhà mà không gọi là xuân tha hương, ông nói thế, với ông rằng cứ ra khỏi lũy tre làng thì là đã xa nhà, còn quê hương là cái gì to tát quá ông không ôm hết, từ Hà Nội ông về Sơn Tây quê ông cũng chỉ nói hai tiếng về thăm nhà. Ông người Bất Bạt Sơn Tây, khi vừa mới lớn là đã biết say những câu thơ nói về quê ông, và cũng là lúc ông nhận ra rằng Ba Vì của ông mấy trắng lắm, và luôn thích ngắm những tầng mây như lời hát

Ba Vì mờ cao

Làn sương chiều xa buông

Gió về hương ngát thơm

Đưa hồn về đâu… (QD)

Từ Ba Vì về lại đơn vị ở Nam Định, chiều buông không còn được nhìn thấy bóng Ba Vì, và khi đó với ông là mình đã đi xa nhà - Đã xa nhà thì Hà Nội hay Sài gòn cũng gọi là xa, đâu cứ phải lưu lạc cả nửa vòng trái đất mới gọi là xa. Ông mắng tôi -Chú mày quen thói thích dùng chữ thì tùy, thử nghĩ xem nghe nói tết xa nhà chú mày thấy buồn hơn, hay là nói xuân tha hương mới thấm,  đôi lúc chữ nghĩa văn chương quá cũng làm cho người nghe kém đi cái cảm.

Không biết những lời ông nói có vừa tai người khác nghe không, riêng mỗ tôi từ khi biết ông, tuy không bị lây bởi lời nói, cũng như văn chữ ông dùng, nhưng tôi luôn thích những câu của ông. Tiếng Việt của mình tự nó vốn đã là nhạc là thơ, nên xin cứ để yên cho nó như nó vốn từng, đừng uốn nắn trau chuốt quá làm nó mất đi cái hay sẵn có - Tôi đùa cùng ông, như vậy cái ông muốn về chữ nghĩa của ông, không khác gì cái muốn của Nguyễn Bính đã nói trong ‘chân quê’

Van em em hãy giữ nguyên quê mùa…

Cứ ǎn mặc thế cho vừa lòng anh! (NB)

Tết xa nhà thì đời ông trải nhiều hơn tôi, rời đất bắc năm 54 cứ mỗi lúc xuân về lại đếm thêm một, tuy sau 75 ông trên bước đường tù ông có trở lại đất bắc, nhưng đất Hoàng Liên Sơn với mây mù giăng giăng, mây trời đó sao được bằng cái xứ Đoài mây trắng của ông. Như đã có lần tôi đã thưa chuyện về ông, ông đã là nhà binh khi mỗ tôi còn bắn bi trước cổng trường, như thể ông đợi tôi lớn lên khoác áo lính, nhập cuộc theo ông để rồi cùng ông đi tù, có phải chăng tương lân vì đồng cảnh.

Nơi xứ người này chúng tôi vô tình quen nhau, rồi thành đôi bạn chênh lệch gần hai mươi tuổi, một thời làm lính đã đưa tôi tìm đến ông, đúng hơn cả hai chúng tôi đàn anh đàn em, tìm đến nhau để có người tâm sự. Theo vận nước đến hồi đen tối nghiệt ngã, ông ra tù tất cả những gì ông có, như sau cơn lũ mọi thứ nước cuốn đi, để rồi trong cơn đau ông lìa quê hương như đi trốn, không cả tìm về nhà một lần để thấy mây trắng Ba Vì, tuy trong ông vẫn

Có nhớ về đất Bắc

Những người xa quê hương

Người đi từ xuân trước

Để mùa xuân nhớ thương (QD)

Ông tìm đến thơ Quang Dũng, là để mượn đường tìm về quê Mẹ trong ký ức tuổi thơ – Sơn Tây trong ông không chỉ là thôn Đoài mà nhà thơ đã nói, ‘tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm’, mà với ông là cả một trời riêng, cái không gian xưa của mỗi riêng ông

Ôi quê cũ xa rồi

Những ngày xưa thơ ấu

Sân đất rắc đường vôi

Ngõ làng thơm khói pháo (QD)

Những đứa trẻ làng như ông thời đó, quanh năm quần thâm áo nâu, và ngày tết với ông luôn là

Quần trúc bâu chưa giặt

Sột soạt khắp đường làng

Những nếp áo còn mới

Màu khăn nhiễu tam giang (QD)

Nên khi nói đến quê hương, trong ông nó thật nhỏ bé, đơn sơ và gần gũi, nó là những hình ảnh bình dị quanh ông trong lũy tre làng, hàng cau, dây trầu, giậu mồng tơi, hoa bưởi, hoa mơ hoa mận mà ta thấy rất quen trong thơ Nguyễn Bính. Đời lính rày đây mai đó, những xóm làng ông qua trong thời chiến luôn xác xơ vì bom đạn, đâu cho ông tìm những cái thân quen, càng làm ông quay quắt nhớ về ngày tháng xưa thanh bình, chỉ mong được một lần thấy lại

Những mẹ già niệm Phật

Nam vô trong bóng làng

Tiếng súc sắc quay đất

Con trẻ cười vang vang (QD)

Một con người luôn sống trong hoài niệm như vây, lại phải ly hương thì còn nỗi buồn nào hơn, ta thấy nơi ông bóng dáng như một Nguyễn Bính yêu cái đồng nội, gắn bó hồn mình cùng mái rạ và con đường làng quanh quanh. Nhưng cái phận phải mang kiếp tha phương, Nguyễn Bính ngày nào phiêu bạt tận cùng phương nam, riêng ông trôi dạt lại càng xa hơn nữa, cách nhà cả một đại dương, nên ông có cái lý của ông khi nói rằng đi ra khỏi lũy tre làng là đã đi xa. Cái xa bởi tâm tư thương nhớ quê nhà – Ông ngồi đây nơi xứ lạ, nhìn những người đồng hương đang đón xuân, mà thấm từng câu trong ‘thơ xuân’ của Nguyễn Bính, để rồi buồn riêng cho phận mình

Đây cả mùa xuân đã đến rồi

Từng nhà mở cửa đón vui tươi

Từng cô em bé so màu áo

Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười (NB)

Mỗi người một cách để tìm về dĩ vãng, còn ông vốn yêu thơ, sau ngày ra tù chuyện đời không vừa ý, ông càng tìm khuây cùng câu thơ - Quang Dũng và Nguyễn Bính hai nhà thơ ông yêu, và nói là gần thì ông thấy mình gần với Nguyễn Bính hơn. Như đứa trẻ mãi chơi xa chợt nhớ chạy về xà vào lòng mẹ, đời ông lưu lạc ông tìm khuây cùng Quang Dũng, tìm cái ấm áp từ cái chung miền đất Sơn Tây luôn đầy ắp trong trí ông, nhưng Nguyễn Bính mới là cái hồn quê, ông mê cái chân chất nhưng thấm đậm chất thơ, ông thấy nó gần gũi và làm người nghe cảm hơn. Nguyễn Bính chỉ với vài câu, là ta thấy được cái xuân trong mọi nhà, nó là những gì có sẵn trong tâm trí mọi người

Có những ông già tóc bạc phơ

Rượu đào đôi chén bút đề thơ

Những bà tóc bạc hiền như phật

Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa (NB)

Lúc 54 theo đơn vị vào nam, bỡ ngỡ cái tết đầu với vùng đất mới hảy còn xa lạ, nhìn những chiếc xe thổ mộ chở đầy hoa trái, tiếng móng ngựa gõ dòn trên những con đường lát đá đất Gia Định, nó thể hiện cái sung túc của phương nam. Đúng như người ta nói, tuy cùng một dãi giang sơn đất nước, nhưng hai miền lại hai hình ảnh khác biệt, cái nhộn nhịp có làm vui chân đường xa của nhà thơ Nguyễn Bính khi xưa không thì không biết, nhưng riêng ông thì cứ hoài vọng mãi cảnh tết của làng thôn mình - Ngày tết, con đường làng quê ông cũng vẫn vậy, ông nhớ thế, và nét xuân nó có được chỉ là

Trên đường cát mịn một đôi cô

Yếm đỏ khǎn thâm trẩy hội chùa

Gậy trúc dắt bà già tóc bạc

Tay lần tràng hạt miệng nam mô (NB)

Với ông đó là đẹp! Còn gì đẹp bằng trên đường dăm cô yếm thắm, chít khăn thâm mỏ quạ cùng nhau lên chùa – Tôi hiểu ông muốn nói gì, ngay lần đầu khi đến nhà thăm lúc mới quen, ngay giữa phòng ông trên đất Mỹ này, ông tìm đâu ra được một bức tranh lũy tre, cùng con đường làng quanh quanh vắng lặng trưa hè. Với ông đó là quê hương!

Thong thả dân gian nghỉ việc đồng

Lúa thì con gái mượt như nhung

Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng

Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng (NB)

Cái vui của ngày tết lại thêm cái rỗi nông nhàn thì còn gì thú hơn, cái tươi trong lòng làm ngay cả lúa cũng đượm sắc xuân, tất cả phải chăng là tự lòng mình mà nên

Mùa xuân là cả một mùa xanh

Giời ở trên cao, lá ở cành

Lúa ở đồng tôi và lúa ở

 

Đồng nàng và lúa ở đồng anh (NB)

 

Trai lớn mới biết yêu lần đầu, cũng hẹn hò cũng tình tự gái trai, ông cũng một thời mới lớn như thế, ông không có được người yêu là cô hàng xóm, mà nhà nhau chỉ cách cái giậu mồng tơi, chuyện của ông, khi thăm người yêu ông phải đi hết một con ngõ đến đầu làng. Nhưng đó là cái vui của ông mỗi lúc đi xa về, ấy là luôn vui cùng nàng trước

Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh

Tôi đợi người yêu đến tự tình

Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy

Bắt đầu là cái thắt lưng xanh (NB)

Ông sợ mình không hiểu hết ý nhà thơ với cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh, có phải là mượn cảnh hoa trên cành chờ tay hái, nhưng với ông đẹp nhất vẫn là, ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng. Với ông đấy là cái tự tình không thể thiếu của gái trai bên nhau, chuyện bướm hoa những cái cho nhau đó, có là sợi chỉ hồng ràng buộc như cả hai mơ ước? Nhưng chuyện những hẹn hò những yêu đương đầu đời, thường mấy khi trọn vẹn mà không là dang dở, để mãi cuối đời vẫn không quên được hình bóng nhau, cái đẹp của cách xa là không bao giờ bị thời gian làm héo úa. Hình ảnh ngườt thiếu nữ ông yêu mãi mãi vẫn là cô gái đôi tám đang xuân

Đã thấy xuân về với gió đông

Với trên màu má gái chưa chồng

Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm

Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong (NB)

Xuân là của đất trời! Xuân về khắp muôn nơi cùng mọi người, đó là người ta nói thế, chứ với ông xuân chỉ còn là trong ký ức, ông đã không còn xuân từ rất lâu, chiến tranh, tù đày rồi lai mang phận tha hương, với từng ấy thứ trong ông làm gì còn có chỗ cho mùa xuân. Trong cái đơn lẻ của mình khi đất trời cũng đang xuân, tuy là trên xứ lạ ông cũng muốn lòng mình như nhà thơ đã nói

Pháo nổ đâu đây khói ngợp trời

Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi

Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy

Một áng thơ đề nét chẳng phai.(NB)

Xuân lại về trong cảnh xa nhà! Ngồi đây nơi xứ lạ có người lính cũ xa quê hương, giữa phố thị nhìn người đi, mà nhờ thơ tìm về hơi hướm xưa, cho mình được chút ấm lòng trong phận buồn cô lữ ngày xuân

Trọn đời làm một thân cô lữ

Ở mọi đường xa, ở mọi miền…

Ai đi chắp lại cánh hoa rơi?

Bắt bóng chim xa tận cuối trời

Biết tìm đâu thấy hương xưa? Để cho ai đó chia giùm nỗi xót xa, khi “hoa đào từng cánh rơi như tướị, xuống mặt sân rêu những giọt buồn” (NB)

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm