Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TIẾN TỚI... THIÊN ĐÀNG - Việt Nhân
(HNPĐ) Sau bao tháng ngày trôi dạt trên ngay chính quê hương mình, trả giá bằng hơn chục năm tù, vẫn không có được một chốn tạm nương thân, cuối cùng thân phiêu bạt đến đây, xứ xa xôi tít tắp nửa vòng trái đất này. Cách nhau bằng cả một đại dương, để rồi nhận nơi đây là quê hương thứ hai, sống cùng những người dân bản xứ có tấm lòng bao dung rộng mở, nét văn hóa này là cái hơn hẳn, phải chăng nó là cái văn minh mà những tay luôn vỗ ngực mình là ưu việt, vẫn không bao giờ có được.
Xin cám ơn những gì xứ sở này dành cho mỗ tôi vào lúc cuối đời này, kẻ có trải dặm đường xa mới thấy quí cho giọt nước mát được sớt chia, kẻ tội tù nay được thở cái không khí tự do còn gì sung sướng bằng. Miếng ăn khi đói, viên thuốc lúc ốm đau, đã làm đất nước này đượm ấm tình người, ta cần gì hơn nữa, đây không là thiên đàng, người dân cùng ông nhà nước xứ này không tự nhận gọi mình như thế, họ luôn nói họ luôn cần thay đổi để tốt hơn. Hôm nào trong tù, nghe ông cán bộ nói đất nước An Nam cộng sản của ông đang tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, đó là cái thiên đàng mà bọn tư bản luôn thèm khát, các ông vung tay mà nói, sẽ xây dựng đất nước giàu mạnh gấp chục lần hơn... vì các ông là đỉnh cao loài người.
Chủ nghĩa xã hội là thiên đàng của các ông, nơi đó thật tốt đẹp, đời sống ấm no, của cải vật chất nhiều vô hạn, ai cần gì cứ lấy, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, không có chuyện người bóc lột người. Theo miệng các ông nói là thế, còn trong bao lâu các ông xây được xong cho dân nhờ, thì các ông không nói tới, người dân cũng không dám hỏi, vì đó là bí mật của đảng, của nhà nước, thế là người dân được lệnh phải xếp hàng sau đuôi các ông. ‘Theo ngón tay chỉ đường của đảng mà tiến’ các ông nói thế, rồi các ông dẫn người dân đi, nay kẻ theo các ông ngắn nhất là dân miền Nam thì cũng đã 38 năm, dài hơn nửa đời người mà chẳng biết sẽ đi về đâu, vì ‘theo đảng ta quyết tiến lên, tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu, hàng đầu… rồi… tiến… về… đâu?
Ngày 23/10/2013, ông tổng bí thư Trọng, nhân vật to đầu nhất của cái An Nam cộng đảng, mà người dân biệt danh ông là Bí Lú, đã phát biểu nguyên văn thế này, báo Tuổi Trẻ đăng ‘Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa’. Theo bài báo tường thuật, thì lời phát biểu này của Bí Lú lúc tổ của ông họp riêng tại quốc hội, thảo luận góp ý thông qua bản dự thảo hiến pháp mới, vẫn giữ nguyên điều 4 độc đảng, không công nhận quyền tư hữu đất đai, cũng như quyền tự do căn bản của con người... Thế là từ hôm đó đến nay, người ta ồn lên gọi đảng là một lũ đần đã dẫn 90 triệu người, cùng cái đất nước tang thương này, chạy vòng quanh tít mù như cái đèn cù, nó ngừng hay nó quay, thì đích đến vẫn luôn giữ một khoảng cách trước mặt.
Như vậy là nghĩa làm sao, từ khi thành lập đảng đến nay hơn 81 mươi năm, vỗ ngực rằng ta độc lập đã được 68 năm, còn thống nhất thì được 38 năm, lý nào đoạn đường đã đi qua nó dài dằng dặc như thế mà chẳng được gì sao? Để đến nổi Bí Lú tuyên bố một câu nghe rụng rời lòng tin đến vậy, hay là mỗ tôi trước nay có hơn chục lần thưa chuyện, vẫn khẳng định Bí ta không lú là đã nhận định sai, và có người thậm chí nói mình kém may mắn không sống đến ngày được thấy thiên đàng xã nghĩa. Nhưng mỗ tôi vốn là thằng cứng đầu, đã nói ông không lú thì chắc như đinh đóng cột là ông không lú, ông khôn bỏ mẹ đi ấy chứ, đoạn đường từ nay đến hết thế kỷ này, lại phải cần đảng dẫn đường thêm một đoạn đường dài ngần ấy năm nữa. Theo mỗ tôi, ý ông muốn cho dân biết là thế, để mà hồ hởi phấn khởi đi là vừa!
Cái này mới là cái đáng sợ, cái này mới là cái teo ruột teo gan cho người dân đây, còn chuyện không có được thiên đàng xã nghĩa, ở cái xứ An Nam vào cuối thế kỷ 21 là cái người ta không lạ, người ta thừa biết từ khuya cái thiên đường mù này, nó chỉ như là bó cỏ treo nhử trước mõm ngựa. Nhưng nghe Bí Lú nói, người dân sợ lại phải thêm ngần ấy năm đi dưới bàn tay chỉ đường của đảng, người dân sợ đảng của ông quá rồi, mới được nửa đoạn đường mà người dân cùng đất nước rách bươm như thế này, thì đi thêm một đoạn như thế không biết sẽ tiến về đâu? Thiên hạ nghe chuyện không ưa mà viết bài hỏi móc Lú, chứ đọc báo trong nước hàng ngày, có đui đâu mà không thấy đảng cướp sạch đã lên thiên đàng rồi, chỉ có mỗi người dân là đang chạm đáy địa ngục thôi.
Từ ngày miền nam bị phỏng giái, các tay cướp mạng đã chỉ một bước chân, bước ngay lên thiên đàng, chóp bu càng lớn, chức quyền càng cao, là những tay được lên thiên đường trước nhất, thoạt đầu là mười sáu tấn vàng lót chân, rồi đến tài sản người dân miền Nam lót tay. Đảng cướp sạch xây thiên đàng xã nghĩa bằng họng súng AK của Nga, bằng trại tù lao cải của Tầu, chính ngay Lú cũng thừa biết điều đó, điểm mặt các tay chóp bu đỏ xem cơ ngơi của họ hôm nay ra sao, họ chỉ thua có ông trời thôi Lú ạ! Họ làm theo năng lực, họ hưởng theo nhu cầu, không những cho nhu cầu cá nhân họ, mà cho cả nhu cầu vợ lớn vợ nhỏ, con chung con tư, anh em, giòng họ nội ngoại, vậy vin vào câu nói mà cho là Lú băn khoăn về cái ước mơ thiên đàng cho người dân là lầm to.
Nhưng phải khen rằng Lú đã đóng vai lú thật khéo để được người ta thương, giả ngây giả ngô để được gọi là lú, để được tiếng là không điếm như Sâu, không bẩn như Ếch, nhưng để lên cân so với chúng thì Lú nào nhẹ tội. Cả bọn cùng chung cái tội bán nước, Ếch Sâu thêm tội tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp... còn Lú mang tội dùng miệng lưỡi cộng sản tàn hại cả một dân tộc, thực tế hôm nay đã chứng minh điều ấy là đúng. Hãy nhìn đi cái xã hội và con người xã nghĩa hôm nay, những con người tuổi đôi ba mươi thôi, thế hệ thanh niên họ Hồ, không mảy may dính líu gì đến tàn dư chế độ cũ, chúng cướp của giết người rất chuyên thạo, và trong cái địa ngục của đảng, người dân xem chuyện làm đĩ để có cái ăn, đó là cái tự nhiên.
Người dân với ý nghĩ mộc mạc bỗ bã họ nghĩ dù có xây cái cầu tiêu con con ven bờ rạch hay góc con mương mà dân vẫn gọi đùa là ‘lăng boác’, thì vật liệu cũng phải là khá, nếu không muốn ngồi gió thổi chưa mát đít đã lọt tủm xuống ao. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội, các ông dùng những đứa trẻ các ông tự hào là trăm năm trồng người, các ông là phường lưu manh, những tấm gương bẩn, những đứa trẻ này đã học nơi các ông, ngay trong nước chúng giết người chỉ để cướp từ cái cell phôn, và khốn nạn hơn nữa, chúng giật vé số trên tay người bán khuyết tật lấy tiền ăn chơi. Ra nước ngoài chúng mang cờ máu các ông trên lưng trên áo rồi vào siêu thị ăn cắp, chuyện cháu ngoan của bác bị túm gáy đã trở nên quen mắt ở xứ người, thì liệu cái thiên đàng các ông xây nó có khác chi cái hố xí?
Cái thiên đàng mà vẹm phét lác cùng người dân, nay rặt những ăn cướp và đĩ điếm, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường, trong nhà ngoài ngõ đều hay - Nói tóm lại không một ai cần chi đến cái thiên đàng mà chỉ toàn những phường cướp mạng, lưu manh, cơ hội, hay bọn trộm cắp, mà người dân nghèo xứ tôi quá tởm lợm khi nghe đến cái thiên đàng đó. Và cũng xin đừng cho rằng, tổng bí thư cái đảng cộng An Nam là lẩn thẩn, dớ dẩn mà lầm, tay này khôn thày chạy, cả một bọn thổ phỉ hôm nay vàng bạc rủng rỉnh, là nhờ vào tài những tay bợm như thế cả.
Việt Nhân (HNPĐ)
Lính Dù minh họa
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
TIẾN TỚI... THIÊN ĐÀNG - Việt Nhân
(HNPĐ) Sau bao tháng ngày trôi dạt trên ngay chính quê hương mình, trả giá bằng hơn chục năm tù, vẫn không có được một chốn tạm nương thân, cuối cùng thân phiêu bạt đến đây, xứ xa xôi tít tắp nửa vòng trái đất này. Cách nhau bằng cả một đại dương, để rồi nhận nơi đây là quê hương thứ hai, sống cùng những người dân bản xứ có tấm lòng bao dung rộng mở, nét văn hóa này là cái hơn hẳn, phải chăng nó là cái văn minh mà những tay luôn vỗ ngực mình là ưu việt, vẫn không bao giờ có được.
Xin cám ơn những gì xứ sở này dành cho mỗ tôi vào lúc cuối đời này, kẻ có trải dặm đường xa mới thấy quí cho giọt nước mát được sớt chia, kẻ tội tù nay được thở cái không khí tự do còn gì sung sướng bằng. Miếng ăn khi đói, viên thuốc lúc ốm đau, đã làm đất nước này đượm ấm tình người, ta cần gì hơn nữa, đây không là thiên đàng, người dân cùng ông nhà nước xứ này không tự nhận gọi mình như thế, họ luôn nói họ luôn cần thay đổi để tốt hơn. Hôm nào trong tù, nghe ông cán bộ nói đất nước An Nam cộng sản của ông đang tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, đó là cái thiên đàng mà bọn tư bản luôn thèm khát, các ông vung tay mà nói, sẽ xây dựng đất nước giàu mạnh gấp chục lần hơn... vì các ông là đỉnh cao loài người.
Chủ nghĩa xã hội là thiên đàng của các ông, nơi đó thật tốt đẹp, đời sống ấm no, của cải vật chất nhiều vô hạn, ai cần gì cứ lấy, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, không có chuyện người bóc lột người. Theo miệng các ông nói là thế, còn trong bao lâu các ông xây được xong cho dân nhờ, thì các ông không nói tới, người dân cũng không dám hỏi, vì đó là bí mật của đảng, của nhà nước, thế là người dân được lệnh phải xếp hàng sau đuôi các ông. ‘Theo ngón tay chỉ đường của đảng mà tiến’ các ông nói thế, rồi các ông dẫn người dân đi, nay kẻ theo các ông ngắn nhất là dân miền Nam thì cũng đã 38 năm, dài hơn nửa đời người mà chẳng biết sẽ đi về đâu, vì ‘theo đảng ta quyết tiến lên, tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu, hàng đầu… rồi… tiến… về… đâu?
Ngày 23/10/2013, ông tổng bí thư Trọng, nhân vật to đầu nhất của cái An Nam cộng đảng, mà người dân biệt danh ông là Bí Lú, đã phát biểu nguyên văn thế này, báo Tuổi Trẻ đăng ‘Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa’. Theo bài báo tường thuật, thì lời phát biểu này của Bí Lú lúc tổ của ông họp riêng tại quốc hội, thảo luận góp ý thông qua bản dự thảo hiến pháp mới, vẫn giữ nguyên điều 4 độc đảng, không công nhận quyền tư hữu đất đai, cũng như quyền tự do căn bản của con người... Thế là từ hôm đó đến nay, người ta ồn lên gọi đảng là một lũ đần đã dẫn 90 triệu người, cùng cái đất nước tang thương này, chạy vòng quanh tít mù như cái đèn cù, nó ngừng hay nó quay, thì đích đến vẫn luôn giữ một khoảng cách trước mặt.
Như vậy là nghĩa làm sao, từ khi thành lập đảng đến nay hơn 81 mươi năm, vỗ ngực rằng ta độc lập đã được 68 năm, còn thống nhất thì được 38 năm, lý nào đoạn đường đã đi qua nó dài dằng dặc như thế mà chẳng được gì sao? Để đến nổi Bí Lú tuyên bố một câu nghe rụng rời lòng tin đến vậy, hay là mỗ tôi trước nay có hơn chục lần thưa chuyện, vẫn khẳng định Bí ta không lú là đã nhận định sai, và có người thậm chí nói mình kém may mắn không sống đến ngày được thấy thiên đàng xã nghĩa. Nhưng mỗ tôi vốn là thằng cứng đầu, đã nói ông không lú thì chắc như đinh đóng cột là ông không lú, ông khôn bỏ mẹ đi ấy chứ, đoạn đường từ nay đến hết thế kỷ này, lại phải cần đảng dẫn đường thêm một đoạn đường dài ngần ấy năm nữa. Theo mỗ tôi, ý ông muốn cho dân biết là thế, để mà hồ hởi phấn khởi đi là vừa!
Cái này mới là cái đáng sợ, cái này mới là cái teo ruột teo gan cho người dân đây, còn chuyện không có được thiên đàng xã nghĩa, ở cái xứ An Nam vào cuối thế kỷ 21 là cái người ta không lạ, người ta thừa biết từ khuya cái thiên đường mù này, nó chỉ như là bó cỏ treo nhử trước mõm ngựa. Nhưng nghe Bí Lú nói, người dân sợ lại phải thêm ngần ấy năm đi dưới bàn tay chỉ đường của đảng, người dân sợ đảng của ông quá rồi, mới được nửa đoạn đường mà người dân cùng đất nước rách bươm như thế này, thì đi thêm một đoạn như thế không biết sẽ tiến về đâu? Thiên hạ nghe chuyện không ưa mà viết bài hỏi móc Lú, chứ đọc báo trong nước hàng ngày, có đui đâu mà không thấy đảng cướp sạch đã lên thiên đàng rồi, chỉ có mỗi người dân là đang chạm đáy địa ngục thôi.
Từ ngày miền nam bị phỏng giái, các tay cướp mạng đã chỉ một bước chân, bước ngay lên thiên đàng, chóp bu càng lớn, chức quyền càng cao, là những tay được lên thiên đường trước nhất, thoạt đầu là mười sáu tấn vàng lót chân, rồi đến tài sản người dân miền Nam lót tay. Đảng cướp sạch xây thiên đàng xã nghĩa bằng họng súng AK của Nga, bằng trại tù lao cải của Tầu, chính ngay Lú cũng thừa biết điều đó, điểm mặt các tay chóp bu đỏ xem cơ ngơi của họ hôm nay ra sao, họ chỉ thua có ông trời thôi Lú ạ! Họ làm theo năng lực, họ hưởng theo nhu cầu, không những cho nhu cầu cá nhân họ, mà cho cả nhu cầu vợ lớn vợ nhỏ, con chung con tư, anh em, giòng họ nội ngoại, vậy vin vào câu nói mà cho là Lú băn khoăn về cái ước mơ thiên đàng cho người dân là lầm to.
Nhưng phải khen rằng Lú đã đóng vai lú thật khéo để được người ta thương, giả ngây giả ngô để được gọi là lú, để được tiếng là không điếm như Sâu, không bẩn như Ếch, nhưng để lên cân so với chúng thì Lú nào nhẹ tội. Cả bọn cùng chung cái tội bán nước, Ếch Sâu thêm tội tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp... còn Lú mang tội dùng miệng lưỡi cộng sản tàn hại cả một dân tộc, thực tế hôm nay đã chứng minh điều ấy là đúng. Hãy nhìn đi cái xã hội và con người xã nghĩa hôm nay, những con người tuổi đôi ba mươi thôi, thế hệ thanh niên họ Hồ, không mảy may dính líu gì đến tàn dư chế độ cũ, chúng cướp của giết người rất chuyên thạo, và trong cái địa ngục của đảng, người dân xem chuyện làm đĩ để có cái ăn, đó là cái tự nhiên.
Người dân với ý nghĩ mộc mạc bỗ bã họ nghĩ dù có xây cái cầu tiêu con con ven bờ rạch hay góc con mương mà dân vẫn gọi đùa là ‘lăng boác’, thì vật liệu cũng phải là khá, nếu không muốn ngồi gió thổi chưa mát đít đã lọt tủm xuống ao. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội, các ông dùng những đứa trẻ các ông tự hào là trăm năm trồng người, các ông là phường lưu manh, những tấm gương bẩn, những đứa trẻ này đã học nơi các ông, ngay trong nước chúng giết người chỉ để cướp từ cái cell phôn, và khốn nạn hơn nữa, chúng giật vé số trên tay người bán khuyết tật lấy tiền ăn chơi. Ra nước ngoài chúng mang cờ máu các ông trên lưng trên áo rồi vào siêu thị ăn cắp, chuyện cháu ngoan của bác bị túm gáy đã trở nên quen mắt ở xứ người, thì liệu cái thiên đàng các ông xây nó có khác chi cái hố xí?
Cái thiên đàng mà vẹm phét lác cùng người dân, nay rặt những ăn cướp và đĩ điếm, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường, trong nhà ngoài ngõ đều hay - Nói tóm lại không một ai cần chi đến cái thiên đàng mà chỉ toàn những phường cướp mạng, lưu manh, cơ hội, hay bọn trộm cắp, mà người dân nghèo xứ tôi quá tởm lợm khi nghe đến cái thiên đàng đó. Và cũng xin đừng cho rằng, tổng bí thư cái đảng cộng An Nam là lẩn thẩn, dớ dẩn mà lầm, tay này khôn thày chạy, cả một bọn thổ phỉ hôm nay vàng bạc rủng rỉnh, là nhờ vào tài những tay bợm như thế cả.
Việt Nhân (HNPĐ)
Lính Dù minh họa