Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TÌNH ĐỒNG CHẤY - Việt Nhân
(HNPĐ) Chấy là dân Bắc như cụ Fugitive gọi, còn chí là ông Tư Bến Nghé đất Nam bộ nói! Con chấy hay chí là côn trùng sống nhờ hút máu người hay vật nó bám được, nên trong xưng hô hai chữ “đồng chí” hay “đồng chấy” cũng dzậy thôi. Bám vào dân nghèo mà ký sinh, nhưng chúng nói chúng đi làm cách mạng, để xây thiên đàng cho kẻ bị chúng hút máu, cho tới nay đám theo cộng sản còn không đến đủ năm đầu ngón tay. Xứ An Nam xã nghĩa cũng là một trong bọn chúng.
Những con chấy chúng gặp nhau có ôm hôn thắm thiết không thì chả biết, chứ hai đồng chấy dù là trắng, đen, vàng, chúng gặp nhau luôn là ôm nhau thắm thít vừa hít, vừa hôn, chúng ca ngợi và gọi tình đồng chí là thứ tình cao quí nhất, thứ tình xuyên quốc gia và không biên giới. Trong câu chuyện hôm nay, mỗ tôi chỉ loanh quanh ba tay Việt-Trung-Sô, mà một thời chúng hãnh diện về nhau, tôn nhau và thần tượng nhau không tiếc lời, để thấy những gì cứ ngỡ tình đồng chấy của chúng đờì đời bền vững, nhưng nay nó tô hô sự thật trần truồng, bọn chúng cũng chỉ hút máu mủ lẫn nhau, giết nhau.
Boác Hù từng dạy dân, Hù có thể sai nhưng Mao thì không bao giờ, nói thế phải hiểu Mao là thánh của Hù, còn thương Xtalin thì thương hơn tất cả mọi thứ trên đời, thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình thương một, thương Xtalin phải mười. Chính cái không tự nhiên đó mới có trò đem cả sinh mạng (của người khác) hy sinh và chiến đấu cho thần tượng, Lê Duẩn chả từng nói rẳng “ta đánh đây là đánh cho liên sô, trung quốc…” Cái thật là cái bền với thời gian, “thắm thiết tình Việt-Trung-Xô” là cái không thật, dễ tan như đất bùn, hai thằng nghịch nhau Sô-Trung, nay vì cái lợi, đã một thời đồng chấy, nay lại kết đôi là đồng minh, trong khi cái tình Việt-Trung, văn hóa tương thông, tư tưởng tương đồng, thế mà vận mệnh đếch có tương quan.
Đấy là nói văn hoa, chứ ăn nói bỗ bã thì đó là cái tình môi cùng răng… Giữ cho môi đừng hở, kẻo răng lạnh chả thấy đâu, chỉ thấy thầy trò chúng đập nhau đã hơn một lần, vào năm 1979(biên giới), 1986(Lão sơn-1509) những lần đó răng cắn môi tóe máu, thày trò hai bên có cả trăm ngàn người chết. Nhìn vào nguyên nhân sâu xa, thấy ra chúng cũng chỉ vì quyền lợi riêng tư cá nhân, đất nước chúng, chứ chả có cái tình hữu ái vô sản hay đồng chấy, đồng chí gì sất, và cái câu bịp cộng sản thế giái đại đồng, thấy ra chỉ có thằng An Nam cộng là tin thôi. Vụ giàn khoan HD.981 đang nóng liệu Việt-Trung có thêm một lần nữa choảng nhau không, đó là cái mà mọi người đang chờ, nhưng hai năm rõ mười, mọi thứ là do thằng thầy nó có ra tay hay không mà thôi.
Từ khi có chuyện cái giàn khoan HD.981 bị ông thầy 4 tốt kéo vô đặt một đống giữa sân, thì trong nhà đám An Nam xã nghĩa bấn xúc xích, đứa đòi theo Nga, đứa lại theo Tầu như hồi nào, nhưng nay lại thêm đám trẻ đòi chơi với Mỹ, bối rối không khác nhà có tang ma. Hàng xóm thì không một ai bạn bè, trước đây còn có Cuba cùng thức ngủ, cùng canh gác, mấy năm nay nó bỏ gác rồi, bây giờ lại còn bị đồng chấy Bắc phương ăn hiếp nên quýnh quáng mà chạy sang kết bạn cùng Philippines. Chính cái đơn độc, không một đồng minh, không một hiệp ước bảo vệ, mà An Nam xã nghĩa trở thành con mồi dễ nuốt, là nạn nhân đầu tiên trong tham vọng bành trướng của thằng đồng chấy cộng sản khốn nạn Tàu khựa.
Nhà quan sát Giáo sư Carl Thayer, thấy chuyện An Nam xã nghĩa xin làm bạn cùng Philippines đã nói “VN cùng sát vai với một đồng minh của Hoa Kỳ và kêu gọi trực tiếp để có sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế là chưa có tiền lệ”. Thiệt là thê thảm! Đã thế trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền hiện nay, theo hãng thông tấn uy tín RIA Novosti của Nga đăng bài viết xé toạc sự thật, về vụ HD.981, và gọi VN là Ucraine của TQ. Bài viết nói “Tại sao Việt Nam lại là Ukraine của Trung Quốc: đó là lịch sử lâu đời. Hai ngàn năm trước, Việt Nam là một phần của Trung Quốc. Nhưng từ năm 880 thì không còn - Tất cả các thế kỷ tiếp theo giới trí thức Việt Nam đã bỏ ra rất nhiều công sức để chứng tỏ: Việt Nam không phải Trung Quốc.”
Vị trí giàn khoan HD.981, với cái nhìn bẻ cong thông tấn xã RIA, với lời lẽ như cố tình cho rằng quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn thuộc về Trung Quốc, khi viết giàn khoan là nằm trên thềm lục địa, cách bờ biển Trung Quốc 27 km và cách bờ biển Việt Nam tới 241 km”. Mẹ bố nó! Đồng chấy, đồng chí của boác Hù đấy, sáng mắt chưa? Không quá đáng khi nói ngày hôm nay dân Việt đã gánh nợ cái ngu của Hù năm xưa, khi xin được làm một chân cộng sản quốc tế đệ tam! Nếu không có Hù rước Khựa vào lại còn mở cổng biên giới cho chúng tràn xuống phương Nam, thì đất nước không bị xâu xé như thế này, nay tin cả trăm ngàn quân Tầu đóng dọc biên giới, cùng 3000 chiến xa sẽ tấn công VN chỉ trong thời gian ngắn sắp tới mà thôi.
Chính lịch sử đảng đã kể, Hù thích lắm cái cộng sản quốc tế đệ tam, luôn mơ được làm một chân nô dịch cho “Nga vĩ đại”, nhưng cái duyên đẩy đưa, có thể là ma đưa lối quỉ đưa đường mà Hù gá duyên cùng Mao, chóp bu Tầu khựa, khiến cho Mao mừng rơn, cái mừng của mèo vớ được cá rán. Chuyện rằng 5 năm sau (1950) từ khi cướp được chính quyền trên tay của chính phủ Trần Trọng Kim, cái nhà nước ăn cướp VNDCCH vẫn chưa được Liên Xô công nhận. lúc ấy Mao vừa chiếm Hoa lục xong, CHNDTH (tức TQ) vừa mới ra đời. Hù xin Mao đề nghị Xtalin cho gặp, và phải một tuần sau khi đến Mátxcơva, Hù mới được tiếp, và trong lần gặp đầu tiên đó, Hù đã tỏ lộ cái mong muốn khát khao của mình được đứng dưới trướng của Xtalin.
Chả biết có phải vì buổi đầu gặp gỡ không hợp nhãn, mà Xtalin tỏ ra không thích Hù, Xtalin đẩy qua tay Mao, và Xtalin đồ tể phán rằng Hù đi cùng Mao là điều tốt, vì người Á châu gần gủi và hiểu nhau dễ hơn. Xtalin tin chắc rằng đi theo đồng chấy Mao, thì Hù sẽ trở thành người cộng sản trung kiên, thế là từ đó Hù nắm vạt áo Mao, mọi chuyện nhất nhất vâng lời Mao. Vận nước đã đi vào bước đường cùng từ đây, và độc thiêt, bàn tay vấy máu của Xtalin có cả máu dân Việt qua quyết định này, theo cộng sản đã là cái khốn nạn, mà lại theo cộng sản Tầu thì đúng là số mạt.
Gieo nhân nào hái quả nấy,
câu dạy của ông cha không sai, Hù cùng đàn em thích đánh đu với tinh, không biết
nay đã sáng mắt với cái tình của các đồng chấy chưa, hay vẫn đui, vẫn điếc, vẫn
câm… Đến mức này mà mồm vẫn leo lẻo 4 tốt, 16 vàng, vẫn cam kết không liên minh
với bất cứ ai, vì sợ đồng chấy phương Bắc giận, đúng là ngu hết thuốc chữa – Nhắn
cùng bọn xã nghĩa rằng, càng hèn càng dễ chết, ngay dân còn khinh chúng bay huống
chi giặc, đã thấy cái cùng đường chưa?
Việt Nhân (HNPĐ)
TÌNH ĐỒNG CHẤY - Việt Nhân
(HNPĐ) Chấy là dân Bắc như cụ Fugitive gọi, còn chí là ông Tư Bến Nghé đất Nam bộ nói! Con chấy hay chí là côn trùng sống nhờ hút máu người hay vật nó bám được, nên trong xưng hô hai chữ “đồng chí” hay “đồng chấy” cũng dzậy thôi. Bám vào dân nghèo mà ký sinh, nhưng chúng nói chúng đi làm cách mạng, để xây thiên đàng cho kẻ bị chúng hút máu, cho tới nay đám theo cộng sản còn không đến đủ năm đầu ngón tay. Xứ An Nam xã nghĩa cũng là một trong bọn chúng.
Những con chấy chúng gặp nhau có ôm hôn thắm thiết không thì chả biết, chứ hai đồng chấy dù là trắng, đen, vàng, chúng gặp nhau luôn là ôm nhau thắm thít vừa hít, vừa hôn, chúng ca ngợi và gọi tình đồng chí là thứ tình cao quí nhất, thứ tình xuyên quốc gia và không biên giới. Trong câu chuyện hôm nay, mỗ tôi chỉ loanh quanh ba tay Việt-Trung-Sô, mà một thời chúng hãnh diện về nhau, tôn nhau và thần tượng nhau không tiếc lời, để thấy những gì cứ ngỡ tình đồng chấy của chúng đờì đời bền vững, nhưng nay nó tô hô sự thật trần truồng, bọn chúng cũng chỉ hút máu mủ lẫn nhau, giết nhau.
Boác Hù từng dạy dân, Hù có thể sai nhưng Mao thì không bao giờ, nói thế phải hiểu Mao là thánh của Hù, còn thương Xtalin thì thương hơn tất cả mọi thứ trên đời, thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình thương một, thương Xtalin phải mười. Chính cái không tự nhiên đó mới có trò đem cả sinh mạng (của người khác) hy sinh và chiến đấu cho thần tượng, Lê Duẩn chả từng nói rẳng “ta đánh đây là đánh cho liên sô, trung quốc…” Cái thật là cái bền với thời gian, “thắm thiết tình Việt-Trung-Xô” là cái không thật, dễ tan như đất bùn, hai thằng nghịch nhau Sô-Trung, nay vì cái lợi, đã một thời đồng chấy, nay lại kết đôi là đồng minh, trong khi cái tình Việt-Trung, văn hóa tương thông, tư tưởng tương đồng, thế mà vận mệnh đếch có tương quan.
Đấy là nói văn hoa, chứ ăn nói bỗ bã thì đó là cái tình môi cùng răng… Giữ cho môi đừng hở, kẻo răng lạnh chả thấy đâu, chỉ thấy thầy trò chúng đập nhau đã hơn một lần, vào năm 1979(biên giới), 1986(Lão sơn-1509) những lần đó răng cắn môi tóe máu, thày trò hai bên có cả trăm ngàn người chết. Nhìn vào nguyên nhân sâu xa, thấy ra chúng cũng chỉ vì quyền lợi riêng tư cá nhân, đất nước chúng, chứ chả có cái tình hữu ái vô sản hay đồng chấy, đồng chí gì sất, và cái câu bịp cộng sản thế giái đại đồng, thấy ra chỉ có thằng An Nam cộng là tin thôi. Vụ giàn khoan HD.981 đang nóng liệu Việt-Trung có thêm một lần nữa choảng nhau không, đó là cái mà mọi người đang chờ, nhưng hai năm rõ mười, mọi thứ là do thằng thầy nó có ra tay hay không mà thôi.
Từ khi có chuyện cái giàn khoan HD.981 bị ông thầy 4 tốt kéo vô đặt một đống giữa sân, thì trong nhà đám An Nam xã nghĩa bấn xúc xích, đứa đòi theo Nga, đứa lại theo Tầu như hồi nào, nhưng nay lại thêm đám trẻ đòi chơi với Mỹ, bối rối không khác nhà có tang ma. Hàng xóm thì không một ai bạn bè, trước đây còn có Cuba cùng thức ngủ, cùng canh gác, mấy năm nay nó bỏ gác rồi, bây giờ lại còn bị đồng chấy Bắc phương ăn hiếp nên quýnh quáng mà chạy sang kết bạn cùng Philippines. Chính cái đơn độc, không một đồng minh, không một hiệp ước bảo vệ, mà An Nam xã nghĩa trở thành con mồi dễ nuốt, là nạn nhân đầu tiên trong tham vọng bành trướng của thằng đồng chấy cộng sản khốn nạn Tàu khựa.
Nhà quan sát Giáo sư Carl Thayer, thấy chuyện An Nam xã nghĩa xin làm bạn cùng Philippines đã nói “VN cùng sát vai với một đồng minh của Hoa Kỳ và kêu gọi trực tiếp để có sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế là chưa có tiền lệ”. Thiệt là thê thảm! Đã thế trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền hiện nay, theo hãng thông tấn uy tín RIA Novosti của Nga đăng bài viết xé toạc sự thật, về vụ HD.981, và gọi VN là Ucraine của TQ. Bài viết nói “Tại sao Việt Nam lại là Ukraine của Trung Quốc: đó là lịch sử lâu đời. Hai ngàn năm trước, Việt Nam là một phần của Trung Quốc. Nhưng từ năm 880 thì không còn - Tất cả các thế kỷ tiếp theo giới trí thức Việt Nam đã bỏ ra rất nhiều công sức để chứng tỏ: Việt Nam không phải Trung Quốc.”
Vị trí giàn khoan HD.981, với cái nhìn bẻ cong thông tấn xã RIA, với lời lẽ như cố tình cho rằng quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn thuộc về Trung Quốc, khi viết giàn khoan là nằm trên thềm lục địa, cách bờ biển Trung Quốc 27 km và cách bờ biển Việt Nam tới 241 km”. Mẹ bố nó! Đồng chấy, đồng chí của boác Hù đấy, sáng mắt chưa? Không quá đáng khi nói ngày hôm nay dân Việt đã gánh nợ cái ngu của Hù năm xưa, khi xin được làm một chân cộng sản quốc tế đệ tam! Nếu không có Hù rước Khựa vào lại còn mở cổng biên giới cho chúng tràn xuống phương Nam, thì đất nước không bị xâu xé như thế này, nay tin cả trăm ngàn quân Tầu đóng dọc biên giới, cùng 3000 chiến xa sẽ tấn công VN chỉ trong thời gian ngắn sắp tới mà thôi.
Chính lịch sử đảng đã kể, Hù thích lắm cái cộng sản quốc tế đệ tam, luôn mơ được làm một chân nô dịch cho “Nga vĩ đại”, nhưng cái duyên đẩy đưa, có thể là ma đưa lối quỉ đưa đường mà Hù gá duyên cùng Mao, chóp bu Tầu khựa, khiến cho Mao mừng rơn, cái mừng của mèo vớ được cá rán. Chuyện rằng 5 năm sau (1950) từ khi cướp được chính quyền trên tay của chính phủ Trần Trọng Kim, cái nhà nước ăn cướp VNDCCH vẫn chưa được Liên Xô công nhận. lúc ấy Mao vừa chiếm Hoa lục xong, CHNDTH (tức TQ) vừa mới ra đời. Hù xin Mao đề nghị Xtalin cho gặp, và phải một tuần sau khi đến Mátxcơva, Hù mới được tiếp, và trong lần gặp đầu tiên đó, Hù đã tỏ lộ cái mong muốn khát khao của mình được đứng dưới trướng của Xtalin.
Chả biết có phải vì buổi đầu gặp gỡ không hợp nhãn, mà Xtalin tỏ ra không thích Hù, Xtalin đẩy qua tay Mao, và Xtalin đồ tể phán rằng Hù đi cùng Mao là điều tốt, vì người Á châu gần gủi và hiểu nhau dễ hơn. Xtalin tin chắc rằng đi theo đồng chấy Mao, thì Hù sẽ trở thành người cộng sản trung kiên, thế là từ đó Hù nắm vạt áo Mao, mọi chuyện nhất nhất vâng lời Mao. Vận nước đã đi vào bước đường cùng từ đây, và độc thiêt, bàn tay vấy máu của Xtalin có cả máu dân Việt qua quyết định này, theo cộng sản đã là cái khốn nạn, mà lại theo cộng sản Tầu thì đúng là số mạt.
Gieo nhân nào hái quả nấy,
câu dạy của ông cha không sai, Hù cùng đàn em thích đánh đu với tinh, không biết
nay đã sáng mắt với cái tình của các đồng chấy chưa, hay vẫn đui, vẫn điếc, vẫn
câm… Đến mức này mà mồm vẫn leo lẻo 4 tốt, 16 vàng, vẫn cam kết không liên minh
với bất cứ ai, vì sợ đồng chấy phương Bắc giận, đúng là ngu hết thuốc chữa – Nhắn
cùng bọn xã nghĩa rằng, càng hèn càng dễ chết, ngay dân còn khinh chúng bay huống
chi giặc, đã thấy cái cùng đường chưa?
Việt Nhân (HNPĐ)