Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

TÌNH ĐỒNG ĐỘI _ Việt Nhân

(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay, mỗ tôi ghi lại sau khi cùng anh bạn phế binh từ bên quê nhà gọi sang nói chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa – Trong những thằng bạn lính tráng mỗ tô

 

(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay, mỗ tôi ghi lại sau khi cùng anh bạn phế binh từ bên quê nhà gọi sang nói chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa – Trong những thằng bạn lính tráng mỗ tôi, thì đời lính của anh nếu muốn viết lại chắc chỉ không đầy hai trang giấy, nhưng mãi tận hôm nay anh vẫn luôn là người bạn lính cũ mỗ tôi thương nhất. Điều dễ hiểu anh luôn gắn bó với anh em và không nề hà những chuyện anh em lính tráng nhờ, có chuyện gì í ới anh một tiếng là êm, nói theo cách nói mới thì anh là cánh tay nối dài của chúng tôi bên quê nhà.

Năm 68 anh học gần xong toán ở Khoa Học và ước mơ tương lai của anh thật nhẹ nhàng, là được giống bố anh mà đi theo nghề giáo. Mậu Thân súng đạn và Việt cộng đã vào thành phố, người Sàigòn nhìn tận mặt chiến tranh, còn với anh chuyện học như chừng bị khựng lại, bởi những tiếng đạn hằng đêm từ xa vọng vào thành phố. Chứng chỉ cuối cùng năm đó anh không vượt qua được, thế là lũ bạn học cũ chúng tôi có thêm một thằng bận áo lính, lính anh là lính hành chánh tài chánh, và trong một lần đi phát lương chiếc “đốt cát” của anh cán mìn.

Đời lính của anh thật đơn giản, không một lần hướng nòng súng vào địch quân mà bóp cò thì anh giải ngũ, trái mìn nội hóa làm ống chân của anh gảy ba, tuy không phải tháo khớp gối, nhưng đi lại vẫn nhờ thêm một chiếc ba ton. Về thăm anh ngày ấy tôi đùa cùng anh rằng anh vẫn còn đẹp trai chán, lại thêm mỗi bước đi khệnh khạng chống ba ton nào có thua chi bố già trong phim Mẽo, để rồi sau đó anh trở lại mái trường Khoa Học lấy nốt cái chứng chỉ toán, nên với anh câu hát của Phạm Duy có đứa đã sửa lời để tặng anh “ngày trở về có anh thương binh chống nạn vào trường”. Cuối cùng anh được tiếp nối nghiệp nhà tuy cũng ngắn ngủi như đời lính, anh được chân giáo sư toán cho một trường tư được gần ba năm sau ngày giải ngũ, thì tháng tư đen ập đến vứt anh ra hè phố.

Ngày tôi ra tù, anh phế binh này tổ chức một bữa tiệc tẩy trần cho mỗ tôi, cả bọn gặp lại nhắc đến những thằng bạn cũ đã ngã gục, mỗ tôi thèm được cả bọn kéo nhau đi Biên Hòa thăm chúng, nhưng làm sao có được chuyện đó, muốn đi vào đó là phải có phép, lại thêm lấy đâu ra thủ tục “đầu tiên” mà nộp. Thời bấy giờ là cuối thập niên 80, những gì mồm mép cộng sản vẫn ra rả là khoan hồng nhân đạo, là chính nghĩa cách mạng ngời sáng, ôi thôi nghe điếc con ráy, nhưng thân nhân viếng mộ vẫn luôn trong lén lút, vội đến rồi vội đi. Họ né tránh mọi ánh mắt nhìn, và thấp thoáng như những bóng ma, thật đau lòng cho người sống, và tủi cho vong linh người đã hy sinh, trong khi tai vẫn phải nghe thằng điếm nói chuyện nhân nghĩa, chúng ta ai lại chẳng thừa biết chúng chỉ là phường gian ác vô loại.

Lần đó nghe bạn nói muốn đi phải xin phép, mỗ tôi nổi điên không cần giữ mồm cứ thế chửi vung, vì có đâu viếng mộ mà cũng phải nộp tiền cùng xin phép, loài người hôm nay chỉ mỗi chúng trên thế gian này là cấm cả thắp nhang cho người chết. Muốn mỗ tôi cầu cạnh xin phép chúng là chuyện không dễ, cái tánh cứng đầu đã khiến đời mỗ tôi luôn gặp khó, có cả lúc đang thân tù đã mang cái hại vào thân, khi không kềm được cái bực mà mở mồm gây với thằng cai tù. Nó là thằng có súng trong tay, nó đập cho tơi tả là chuyện dĩ nhiên, nhưng bị như thế mỗ tôi vẫn không buồn, mà lại thấy hả dạ vì ít ra cũng đã ném vào mặt chúng những câu đích đáng.

Tuy cách cư xử như thế có thô và võ biền, và cũng có thể bị người “khôn” cho là ngu, và nó lắm khi khiến mỗ tôi cảm thấy mình chơ vơ lạc lõng giữa cái thế sự hôm nay, phải chăng mỗ tôi bản tánh cứng đầu mà luôn giữ lấy những gì là mình, và vẫn sống với bản tánh của mình, mặc dù càng ngày càng bầm dập hơn. Sau tháng tư, có quá nhiều người tự cho rằng mình khôn, ngay cả trong tập thể những người lính cũ cũng không tránh khỏi có lắm anh em đã khôn theo thời cuộc, vì thế ta thấy có quá nhiều rác, rác từ trong trại tù, rác ra cả ngoài hải ngoại... Ghi lại câu chuyện hôm nay, trong lòng mỗ tôi chỉ hoàn toàn mong muốn mọi người xem đây như tâm tình của một thằng lính cũ, không phải là để giành phần đúng, phần hơn.

Đã quá nhiều chia rẽ trong anh em, ai cũng tranh phần phải rồi đi đến đôi co, ai cũng nói là việc chung đem công sức riêng ra góp, nói rằng không mảy may vụ lợi, nhưng lại gấu ó nhau thậm chí nặng lời nhau. Mỗ tôi vẫn luôn bị gọi là quá khích khi nói tới bất cứ chuyện gì dính tới cộng sản, nên khi chuyện một số anh em đang xúc tiến cùng nhà nước xã nghĩa bên nhà về mồ mả anh em mình, mỗ tôi nêu lên ý riêng mình cũng bị cho là chống phá là điều không lạ. Bản thân mỗ tôi đã nhiều lần lên tiếng hoan nghênh, những anh em gióng lên tiếng chuông phản đối bọn xã nghĩa, chúng giải tỏa lấy đất bán, chứ chưa bao giờ cho chuyện tái thiết trong hoàn cảnh này là đúng, chúng ta chưa có cái khả năng đó.

Thực tế mà nói, chuyện những anh em đồng đội lính cũ VNCH bên nhà, kẻ đã hy sinh cũng như người còn sống đang mang thương tật, chúng ta nặng lòng là điều đương nhiên, và giữa hai bên thì có phải người hiện đang sống vất vưỡng bị kỳ thị bởi chế độ cộng sản, vẫn là cái chúng ta cần quan tâm hơn? Cũng xin đừng cho là mỗ tôi không xót, hay quan niệm chết là hết, riêng bản thân mỗ tôi có tám đứa bạn chúng đã nằm tại đấy, ngày hay tin chúng ra đi, dù đơn vị xa mãi đâu cũng vẫn luôn tìm về thăm chúng. Nhớ từng đứa một hút thuốc gì, luôn mua đem theo và đốt thuốc cho chúng nó, cho cả những bạn mới nằm cạnh bên mỗi người một điếu, những thằng bạn tôi có đứa mộ đã xây xong, nhưng có đứa chỉ mới là nắm đất vừa vun thì tan hàng.

Biết mình là thằng cọc cằn thô lỗ, nên tự xét phải chăng mình ăn nói không khéo? Và cái khéo thì có cố lắm, thì chỉ khéo như một thằng lính bóp cò vào địch quân mà thôi, nên khi nói chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, đó là chân tình người lính VNCH mỗ tôi đây. Ở câu trên mỗ tôi có nói câu, chuyện tái thiết là chúng ta chưa có cái khả năng đó, là vì Nghĩa Trang vẫn đang nằm trong tay bọn xã nghĩa, chúng cho phép ta mới được làm, và khi làm thì tiền đâu để làm? Chỉ mới nhiêu đó thôi, chúng ta đã vướng lấy lệ thuộc từ nơi chúng trong chuyện xin và cho này, vả lại tình hình hôm nay liệu có cần thiết phải hợp tác cùng chúng, và cũng nên nhớ với cộng sản cái lật lọng xảo trá là cái hàng đầu, kinh nghiệm ngày nào bị chúng lừa không nhớ sao?

Từ thập niên 90 đến nay, trong khoảng thời gian gần 20 năm, mà mỗ tôi biết đã có những nhóm nhỏ lính cũ mình, âm thầm tự chung tay gửi tiền về cho anh em còn kẹt lại bên đó chăm sóc phần mộ cho người đã nằm xuống. Trong khi chờ một ngày mai tươi sáng, trước mắt giúp anh em đồng đội cũ có việc làm để sống, mọi chuyện họ làm chỉ là chuyện nhỏ nhoi và trong im lặng, nhưng họ đã tu sửa được các mộ phần bạn cũ, làm cỏ quét vôi, nghe và biết chuyện được như vậy tất cả ai cũng ấm lòng. Càng thương hơn nữa các anh bên nhà họ không ồn ào, nhưng luôn trông đợi nơi chúng ta là những kẻ đã thoát vòng, làm cái gì đó lớn lao hơn cho đất nước, mà họ đang là thân trong rọ chỉ dám thầm mơ.

Anh bạn phế binh HCTC nói cùng mỗ tôi, chuyện tu sửa Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa hôm nay ngay bên nhà cũng không kém xôn xao dư luận, anh em lính cũ xôn xao không phải như những lời lạc quan sảng như cái thông báo của cái hội VAF (Vietnamese American Foundation). Mà đúng ra là dư luận anh em bực mình, họ cũng vẫn còn cái ngang tàng ngày nào, với bản tính thằng lính họ không chịu được khi nghe từ miệng của nhà cầm quyền cộng sản, nói hai chữ “nhân đạo” giả nhân giả nghĩa của kẻ cả ra ân, khi nói chuyện chỉnh trang này. Vậy mà có kẻ vẫn như tuồng không biết nhục ngữa tay ra nhận, lại còn ra điều rằng ta nên khôn khéo cho việc được thành, nếu thành như thế có đốt vạn nén nhang thì cũng chỉ làm tủi thêm vong linh người đã khuất.

Vậy đâu cứ như cái thông báo đề ngày 24/02/2013 của VAF, nghe sao quá ngây thơ “Danh dự của quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đang được khôi phục tại Việt Nam - Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà là dấu tích còn lại của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã và đang được chỉnh trang và tu bổ”. Ngay cả những anh em trong nước cũng chưa được đọc môt cái thông báo nào của nhà nước xã nghĩa với nội dung tương tự như thế, họ chỉ biết là có chuyện chỉnh trang cho nghĩa trang nhân dân xã Bình Thắng, huyện Dĩ An. Theo tin báo trong nước cho hay UBND huyện Dĩ An đã lập dự án chỉnh trang toàn bộ khu đất 58ha của nghĩa trang nhân dân xã Bình Thắng. Ngoài khu vực nghĩa trang hiện hữu, các phần đất trống còn lại được qui hoạch thành khu vực trường học, và các công trình công cộng phúc lợi xã hội.

“Mộ phần cuả các Anh hùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đang được trùng tu, và Anh Linh các Tử Sĩ đã đang được nhang khói sau hơn 37 năm lạnh lẽo hoang vu” - Câu này là VAF nói, chứ cộng sản chúng có nói đâu, mọi câu nói là từ phía những kẻ bung xung nói thêm cho thành chuyện. Vả lại 37 năm là tính cho đến ngày cái ông Thiếu tá gì đó cùng Vẹm thắp nhang, chứ thực tế các anh em cũ bằng mọi cách đã ngày càng nhiều, đến viếng và chăm sóc mộ phần từ những năm cuối thập niên 90. Lại thêm cái ngờ của người nghe chính ông Thiếu tá VAF cũng chỉ gọi Nghĩa Trang Biên Hòa, hai chữ Quân Đội đã bị nuốt mất mà ông nói là người nghe phải ngầm hiểu, làm cho người ta liên tưởng đến lối nói trí trá vẫn thường thấy nơi Vẹm.

Những câu trên cái thông báo này của VAF nghe rất nặng chính trị, nhưng ông Thiếu tá VAF thì lại nói trên báo Người Việt, “Việc ông Nguyễn Thanh Sơn có mặt đã nói lên tính nhân đạo, ông đã ủng hộ, ông ủng hộ công việc nhân đạo, chứ không ủng hộ vấn đề chính trị. Phía Mỹ cũng vậy, người ta ủng hộ để cho người chết có một nơi an nghỉ, đừng có méo mó, đừng có đưa vấn đề này qua vấn đề kia, làm cho công việc của anh em chúng tôi bị ngưng đọng, làm cho 16,000 anh em lo lắng không biết chỗ nằm có yên hay không”. Ðể rồi ông đặt vấn đề dứt khoát “Đừng đặt chính trị vô trong vấn đề này bởi vì chính trị nó là muôn mặt, nó làm cho mình không có thể làm công việc nhân đạo này”, riêng với anh em bên nhà đây chính là vấn đề chính trị mà bọn Vẹm đang nhức đầu, nay chúng có được ông Thiếu tá hóa giải giùm nó, đó là cái Vem đang cần.

Câu chuyện đã quá dài, để chấm dứt mỗ tôi xin được nêu lời báo động của anh bạn phế binh mỗ tôi, là có những kẻ đang kinh doanh xương cốt người lính VNCH, cám ơn bạn và xin đừng lo, đâu còn ai khờ dại như ngày nào tháng tư, mà hòng lừa đám lính già này lần nữa. Những thằng bạn mỗ tôi trong chiến đấu đã hy sinh, bao năm qua ít nhiều đã được những thằng bạn cũ trong cũng như ngoài nước thương nhớ, âm thầm chung tay lo cho chổ nằm bớt phần hoang phế, nhưng chắc chắn cái cần hơn hết, quan trọng hơn cả là đòi lại công đạo cho những cái chết vì Tổ Quốc này. Cùng các bạn đã nằm yên! Sẽ không lâu đâu Danh Dự các bạn sẽ được khôi phục, bọn bán nước tay sai cho giặc rồi cũng sẽ phải sụp đổ thôi!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TÌNH ĐỒNG ĐỘI _ Việt Nhân

(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay, mỗ tôi ghi lại sau khi cùng anh bạn phế binh từ bên quê nhà gọi sang nói chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa – Trong những thằng bạn lính tráng mỗ tô

 

(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay, mỗ tôi ghi lại sau khi cùng anh bạn phế binh từ bên quê nhà gọi sang nói chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa – Trong những thằng bạn lính tráng mỗ tôi, thì đời lính của anh nếu muốn viết lại chắc chỉ không đầy hai trang giấy, nhưng mãi tận hôm nay anh vẫn luôn là người bạn lính cũ mỗ tôi thương nhất. Điều dễ hiểu anh luôn gắn bó với anh em và không nề hà những chuyện anh em lính tráng nhờ, có chuyện gì í ới anh một tiếng là êm, nói theo cách nói mới thì anh là cánh tay nối dài của chúng tôi bên quê nhà.

Năm 68 anh học gần xong toán ở Khoa Học và ước mơ tương lai của anh thật nhẹ nhàng, là được giống bố anh mà đi theo nghề giáo. Mậu Thân súng đạn và Việt cộng đã vào thành phố, người Sàigòn nhìn tận mặt chiến tranh, còn với anh chuyện học như chừng bị khựng lại, bởi những tiếng đạn hằng đêm từ xa vọng vào thành phố. Chứng chỉ cuối cùng năm đó anh không vượt qua được, thế là lũ bạn học cũ chúng tôi có thêm một thằng bận áo lính, lính anh là lính hành chánh tài chánh, và trong một lần đi phát lương chiếc “đốt cát” của anh cán mìn.

Đời lính của anh thật đơn giản, không một lần hướng nòng súng vào địch quân mà bóp cò thì anh giải ngũ, trái mìn nội hóa làm ống chân của anh gảy ba, tuy không phải tháo khớp gối, nhưng đi lại vẫn nhờ thêm một chiếc ba ton. Về thăm anh ngày ấy tôi đùa cùng anh rằng anh vẫn còn đẹp trai chán, lại thêm mỗi bước đi khệnh khạng chống ba ton nào có thua chi bố già trong phim Mẽo, để rồi sau đó anh trở lại mái trường Khoa Học lấy nốt cái chứng chỉ toán, nên với anh câu hát của Phạm Duy có đứa đã sửa lời để tặng anh “ngày trở về có anh thương binh chống nạn vào trường”. Cuối cùng anh được tiếp nối nghiệp nhà tuy cũng ngắn ngủi như đời lính, anh được chân giáo sư toán cho một trường tư được gần ba năm sau ngày giải ngũ, thì tháng tư đen ập đến vứt anh ra hè phố.

Ngày tôi ra tù, anh phế binh này tổ chức một bữa tiệc tẩy trần cho mỗ tôi, cả bọn gặp lại nhắc đến những thằng bạn cũ đã ngã gục, mỗ tôi thèm được cả bọn kéo nhau đi Biên Hòa thăm chúng, nhưng làm sao có được chuyện đó, muốn đi vào đó là phải có phép, lại thêm lấy đâu ra thủ tục “đầu tiên” mà nộp. Thời bấy giờ là cuối thập niên 80, những gì mồm mép cộng sản vẫn ra rả là khoan hồng nhân đạo, là chính nghĩa cách mạng ngời sáng, ôi thôi nghe điếc con ráy, nhưng thân nhân viếng mộ vẫn luôn trong lén lút, vội đến rồi vội đi. Họ né tránh mọi ánh mắt nhìn, và thấp thoáng như những bóng ma, thật đau lòng cho người sống, và tủi cho vong linh người đã hy sinh, trong khi tai vẫn phải nghe thằng điếm nói chuyện nhân nghĩa, chúng ta ai lại chẳng thừa biết chúng chỉ là phường gian ác vô loại.

Lần đó nghe bạn nói muốn đi phải xin phép, mỗ tôi nổi điên không cần giữ mồm cứ thế chửi vung, vì có đâu viếng mộ mà cũng phải nộp tiền cùng xin phép, loài người hôm nay chỉ mỗi chúng trên thế gian này là cấm cả thắp nhang cho người chết. Muốn mỗ tôi cầu cạnh xin phép chúng là chuyện không dễ, cái tánh cứng đầu đã khiến đời mỗ tôi luôn gặp khó, có cả lúc đang thân tù đã mang cái hại vào thân, khi không kềm được cái bực mà mở mồm gây với thằng cai tù. Nó là thằng có súng trong tay, nó đập cho tơi tả là chuyện dĩ nhiên, nhưng bị như thế mỗ tôi vẫn không buồn, mà lại thấy hả dạ vì ít ra cũng đã ném vào mặt chúng những câu đích đáng.

Tuy cách cư xử như thế có thô và võ biền, và cũng có thể bị người “khôn” cho là ngu, và nó lắm khi khiến mỗ tôi cảm thấy mình chơ vơ lạc lõng giữa cái thế sự hôm nay, phải chăng mỗ tôi bản tánh cứng đầu mà luôn giữ lấy những gì là mình, và vẫn sống với bản tánh của mình, mặc dù càng ngày càng bầm dập hơn. Sau tháng tư, có quá nhiều người tự cho rằng mình khôn, ngay cả trong tập thể những người lính cũ cũng không tránh khỏi có lắm anh em đã khôn theo thời cuộc, vì thế ta thấy có quá nhiều rác, rác từ trong trại tù, rác ra cả ngoài hải ngoại... Ghi lại câu chuyện hôm nay, trong lòng mỗ tôi chỉ hoàn toàn mong muốn mọi người xem đây như tâm tình của một thằng lính cũ, không phải là để giành phần đúng, phần hơn.

Đã quá nhiều chia rẽ trong anh em, ai cũng tranh phần phải rồi đi đến đôi co, ai cũng nói là việc chung đem công sức riêng ra góp, nói rằng không mảy may vụ lợi, nhưng lại gấu ó nhau thậm chí nặng lời nhau. Mỗ tôi vẫn luôn bị gọi là quá khích khi nói tới bất cứ chuyện gì dính tới cộng sản, nên khi chuyện một số anh em đang xúc tiến cùng nhà nước xã nghĩa bên nhà về mồ mả anh em mình, mỗ tôi nêu lên ý riêng mình cũng bị cho là chống phá là điều không lạ. Bản thân mỗ tôi đã nhiều lần lên tiếng hoan nghênh, những anh em gióng lên tiếng chuông phản đối bọn xã nghĩa, chúng giải tỏa lấy đất bán, chứ chưa bao giờ cho chuyện tái thiết trong hoàn cảnh này là đúng, chúng ta chưa có cái khả năng đó.

Thực tế mà nói, chuyện những anh em đồng đội lính cũ VNCH bên nhà, kẻ đã hy sinh cũng như người còn sống đang mang thương tật, chúng ta nặng lòng là điều đương nhiên, và giữa hai bên thì có phải người hiện đang sống vất vưỡng bị kỳ thị bởi chế độ cộng sản, vẫn là cái chúng ta cần quan tâm hơn? Cũng xin đừng cho là mỗ tôi không xót, hay quan niệm chết là hết, riêng bản thân mỗ tôi có tám đứa bạn chúng đã nằm tại đấy, ngày hay tin chúng ra đi, dù đơn vị xa mãi đâu cũng vẫn luôn tìm về thăm chúng. Nhớ từng đứa một hút thuốc gì, luôn mua đem theo và đốt thuốc cho chúng nó, cho cả những bạn mới nằm cạnh bên mỗi người một điếu, những thằng bạn tôi có đứa mộ đã xây xong, nhưng có đứa chỉ mới là nắm đất vừa vun thì tan hàng.

Biết mình là thằng cọc cằn thô lỗ, nên tự xét phải chăng mình ăn nói không khéo? Và cái khéo thì có cố lắm, thì chỉ khéo như một thằng lính bóp cò vào địch quân mà thôi, nên khi nói chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, đó là chân tình người lính VNCH mỗ tôi đây. Ở câu trên mỗ tôi có nói câu, chuyện tái thiết là chúng ta chưa có cái khả năng đó, là vì Nghĩa Trang vẫn đang nằm trong tay bọn xã nghĩa, chúng cho phép ta mới được làm, và khi làm thì tiền đâu để làm? Chỉ mới nhiêu đó thôi, chúng ta đã vướng lấy lệ thuộc từ nơi chúng trong chuyện xin và cho này, vả lại tình hình hôm nay liệu có cần thiết phải hợp tác cùng chúng, và cũng nên nhớ với cộng sản cái lật lọng xảo trá là cái hàng đầu, kinh nghiệm ngày nào bị chúng lừa không nhớ sao?

Từ thập niên 90 đến nay, trong khoảng thời gian gần 20 năm, mà mỗ tôi biết đã có những nhóm nhỏ lính cũ mình, âm thầm tự chung tay gửi tiền về cho anh em còn kẹt lại bên đó chăm sóc phần mộ cho người đã nằm xuống. Trong khi chờ một ngày mai tươi sáng, trước mắt giúp anh em đồng đội cũ có việc làm để sống, mọi chuyện họ làm chỉ là chuyện nhỏ nhoi và trong im lặng, nhưng họ đã tu sửa được các mộ phần bạn cũ, làm cỏ quét vôi, nghe và biết chuyện được như vậy tất cả ai cũng ấm lòng. Càng thương hơn nữa các anh bên nhà họ không ồn ào, nhưng luôn trông đợi nơi chúng ta là những kẻ đã thoát vòng, làm cái gì đó lớn lao hơn cho đất nước, mà họ đang là thân trong rọ chỉ dám thầm mơ.

Anh bạn phế binh HCTC nói cùng mỗ tôi, chuyện tu sửa Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa hôm nay ngay bên nhà cũng không kém xôn xao dư luận, anh em lính cũ xôn xao không phải như những lời lạc quan sảng như cái thông báo của cái hội VAF (Vietnamese American Foundation). Mà đúng ra là dư luận anh em bực mình, họ cũng vẫn còn cái ngang tàng ngày nào, với bản tính thằng lính họ không chịu được khi nghe từ miệng của nhà cầm quyền cộng sản, nói hai chữ “nhân đạo” giả nhân giả nghĩa của kẻ cả ra ân, khi nói chuyện chỉnh trang này. Vậy mà có kẻ vẫn như tuồng không biết nhục ngữa tay ra nhận, lại còn ra điều rằng ta nên khôn khéo cho việc được thành, nếu thành như thế có đốt vạn nén nhang thì cũng chỉ làm tủi thêm vong linh người đã khuất.

Vậy đâu cứ như cái thông báo đề ngày 24/02/2013 của VAF, nghe sao quá ngây thơ “Danh dự của quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đang được khôi phục tại Việt Nam - Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà là dấu tích còn lại của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã và đang được chỉnh trang và tu bổ”. Ngay cả những anh em trong nước cũng chưa được đọc môt cái thông báo nào của nhà nước xã nghĩa với nội dung tương tự như thế, họ chỉ biết là có chuyện chỉnh trang cho nghĩa trang nhân dân xã Bình Thắng, huyện Dĩ An. Theo tin báo trong nước cho hay UBND huyện Dĩ An đã lập dự án chỉnh trang toàn bộ khu đất 58ha của nghĩa trang nhân dân xã Bình Thắng. Ngoài khu vực nghĩa trang hiện hữu, các phần đất trống còn lại được qui hoạch thành khu vực trường học, và các công trình công cộng phúc lợi xã hội.

“Mộ phần cuả các Anh hùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đang được trùng tu, và Anh Linh các Tử Sĩ đã đang được nhang khói sau hơn 37 năm lạnh lẽo hoang vu” - Câu này là VAF nói, chứ cộng sản chúng có nói đâu, mọi câu nói là từ phía những kẻ bung xung nói thêm cho thành chuyện. Vả lại 37 năm là tính cho đến ngày cái ông Thiếu tá gì đó cùng Vẹm thắp nhang, chứ thực tế các anh em cũ bằng mọi cách đã ngày càng nhiều, đến viếng và chăm sóc mộ phần từ những năm cuối thập niên 90. Lại thêm cái ngờ của người nghe chính ông Thiếu tá VAF cũng chỉ gọi Nghĩa Trang Biên Hòa, hai chữ Quân Đội đã bị nuốt mất mà ông nói là người nghe phải ngầm hiểu, làm cho người ta liên tưởng đến lối nói trí trá vẫn thường thấy nơi Vẹm.

Những câu trên cái thông báo này của VAF nghe rất nặng chính trị, nhưng ông Thiếu tá VAF thì lại nói trên báo Người Việt, “Việc ông Nguyễn Thanh Sơn có mặt đã nói lên tính nhân đạo, ông đã ủng hộ, ông ủng hộ công việc nhân đạo, chứ không ủng hộ vấn đề chính trị. Phía Mỹ cũng vậy, người ta ủng hộ để cho người chết có một nơi an nghỉ, đừng có méo mó, đừng có đưa vấn đề này qua vấn đề kia, làm cho công việc của anh em chúng tôi bị ngưng đọng, làm cho 16,000 anh em lo lắng không biết chỗ nằm có yên hay không”. Ðể rồi ông đặt vấn đề dứt khoát “Đừng đặt chính trị vô trong vấn đề này bởi vì chính trị nó là muôn mặt, nó làm cho mình không có thể làm công việc nhân đạo này”, riêng với anh em bên nhà đây chính là vấn đề chính trị mà bọn Vẹm đang nhức đầu, nay chúng có được ông Thiếu tá hóa giải giùm nó, đó là cái Vem đang cần.

Câu chuyện đã quá dài, để chấm dứt mỗ tôi xin được nêu lời báo động của anh bạn phế binh mỗ tôi, là có những kẻ đang kinh doanh xương cốt người lính VNCH, cám ơn bạn và xin đừng lo, đâu còn ai khờ dại như ngày nào tháng tư, mà hòng lừa đám lính già này lần nữa. Những thằng bạn mỗ tôi trong chiến đấu đã hy sinh, bao năm qua ít nhiều đã được những thằng bạn cũ trong cũng như ngoài nước thương nhớ, âm thầm chung tay lo cho chổ nằm bớt phần hoang phế, nhưng chắc chắn cái cần hơn hết, quan trọng hơn cả là đòi lại công đạo cho những cái chết vì Tổ Quốc này. Cùng các bạn đã nằm yên! Sẽ không lâu đâu Danh Dự các bạn sẽ được khôi phục, bọn bán nước tay sai cho giặc rồi cũng sẽ phải sụp đổ thôi!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm