Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TÒA ÁN XÃ NGHĨA _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Ở một đất nước mà nói dối, được xem như là phương tiện tốt của người dân để sống còn, và là quốc sách của nhà nước để giữ yên chế độ, thì hành động nói thật sẽ là một cái tội, trọng tội chứ không phải tội vừa hay nhẹ. Cái trọng tội đó có thể được diễn giải như là chống phá cách mạng, âm mưu lật đổ nhà nước nhân dân, tay sai của thế lực thù địch nước ngoài.v.v... Coi như thế từ những năm sau 75 những tù lính Ngụy đặt chân lên Bắc đã gọi vùng đất thiên đàng của già Hồ cố công xây dựng là “vương quốc lừa dối” ngỡ rằng đùa mà lại đúng. Cái tên mượn từ một chi tiết trong phim “Trẻ mãi không già”!
Cuốn phim này đâu như mỗ tôi được xem năm 1977 lúc đang du học trên miền đất thiên đường hố xả, lâu quá rồi mỗ tôi nhớ không biết đúng sai, cũng dám lắm lẫn lộn phim này với phim kia, nó do Romania sản xuất thì phải, trong phim có đoạn nói tới vùng đất ai cũng nói dối, ai nói thật là bị xử ngay. Nhưng đó là chuyện phim giải trí vô thưởng vô phạt, còn đây một đất nước một dân tộc, sự đảo lộn thực hư khiến có người phải chua chát nói tới thứ văn hóa lừa dối trong chế độ cộng sản, mà nhà nước có cả một chính sách chủ trương, lừa dối cùng khắp từ ngay trong trường học, ra ngoài xã hội và nay cả tòa án, miệng lưỡi quan tòa không còn biết ngượng với lời gian dối, khiến mỗ tôi nhớ đến cuốn phim đã xem, ai nói thật là bị xử ngay.
Ở xứ xã nghĩa hôm nay, thằng nói dối đóng vai ông quan tòa xử người nói thật, tất cả các ông quan tòa nói dối này, theo tùy ý đồ của tòa muốn mà tội của người nói thật, được mang một cái tội mà ai cũng biết là dối. Thế đấy! Tự cái dối của quan tòa, mà người nói thật bị gán tội trời ơi đất hỡi, đi kèm cái bản án thật, và dĩ nhiên cũng là thật... nặng để làm gương(?). Vừa rồi dư luận thế giới lại phản đối vụ án xử các thanh niên yêu nước ở Vinh, các nước Mỹ, Pháp, tổ chức như Ân xá Quốc tế cũng đã lên tiếng. Như vậy chuyện tòa án phường chèo nay không chỉ người trong nước biết, thế giới bên ngoài cũng đã quen, chẳng phải thù địch cũng chẳng phải rỗi hơi mà lên tiếng, nếu xử đúng người đúng tội việc gì người ta la ó?
Chỉ bởi những vụ án thiếu sự thật và công lý, nên người ta lại gọi đây là vụ án của những người nói thật bị đem ra xử - Bài xã luận ngày 12/01/2013 của Washington Post về tình hình Việt Nam viết “các nhà lãnh đạo ở Việt Nam phạm lỗi có nỗi sợ phi lý trước tự do ngôn luận, đa nguyên”. Chúng sợ thật ấy chứ, nào có phải là phi lý tuy rằng “luật là tao, tao là luật”, nhưng thái độ những em bị chúng lôi ra trước tòa, cả 14 người đều tỏ ra hiên ngang cho thấy rằng tinh thần rất vững, bất chấp việc bị áp đặt những cái tội vô lý cùng mức án nặng nề. Thái độ đó của các em làm chúng sợ, tù đày cộng sản đã không còn là con ngáo ộp, một khi các em có niềm tin vào chân lý, và thấy được việc làm đúng của mình, cùng chấp nhận cái giá cho việc dấn thân.
Mỗ tôi không ưa cái bà luật sư mồm loa mép giải Ngô Bá Thành, nhưng phải khen bà đã nói một câu quá chính xác “Ở Việt Nam đã có cả một rừng luật, nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng!”, và câu nói này thật ăn khớp lời tuyên bố, của chánh án toà án nhân dân tối cao Trịnh Ngọc Dương “Ở Việt Nam muốn xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hoà cũng được, xử thắng cũng được!” hai tay này đều là dân tòa án, đã để lại cho đời sau hai câu bất hủ về tòa án của cái chế độ cộng sản. Còn thế giới có lên tiếng, thì rồi đây có lẽ nhà nước sẽ cho cái ông gì đó phát ngôn viên ngoại giao nay cho kiêm thêm tư pháp, cứ sau mỗi vụ án lại cho ra đứng trước ống kính ‘cực lực bác bỏ mọi sự can thiệp từ bên ngoài, và xác định phán quyết của tòa là hoàn toàn sáng suốt thể hiện sự nghiêm minh và sự khoan hồng của pháp luật’ và ‘đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân tham dự phiên tòa’.
Nên người ta nói nếu tình hình hai anh em bọn Chệt cộng cùng An Nam cộng, mà căng thêm tí nữa không chừng có án tử hình được tuyên vì chống Đại Hán, lẽ dĩ nhiên khi tuyên án tử hình thì tạo một cái chứng cớ gì đó như trưng ra hai bao thuốc phiện tìm thấy trong nhà bị cáo, để có cớ thuyết phục hơn hai bao cao su như lần trước. Nhà nước đã tỏ rõ hàng loạt động thái, nhường bước trước đàn anh trong vấn đề giải quyết biển đông, các tướng quân dội cũng đã lên tiếng vuốt ve lấy lòng Tung Của, đời đời nhớ ơn những viên đạn made in china đã dùng để bắn vào người dân miền Nam. Nên mới có những đàn áp khốc liệt những người đấu tranh, chuyện xử án là chỉ làm màu, có ai không biết chúng muốn gì, nhằm răn đe chuyện gì qua các vụ xử.
Tình hình chính trị, thời điểm các vụ xử án, mức án nặng nhẹ, những cái đó đã liên kết nhau như những mắc xích và đều vì những mục tiêu chính trị, mà trong đó áp lực của Tầu cộng vẫn là hàng đầu, tất cả chỉ nhằm phục vụ tốt cho sự quan hệ hai đảng. Khi tiến hành các vụ án như thế chúng thừa biết, dư luận trong lẫn ngoài nước đã nhìn thấy cái dối trá trong các phiên tòa, nhưng như mỗ tôi đã thưa, tất cả đều nhằm cho các diễn tiến chính trị. Và đây cũng là thông điệp gởi cùng dư luận cho thấy đường hướng hiện nay của nhà nước xã nghĩa đã ngã hẳn theo Tầu – Mưu sự tại nhân thành sự tại Thiên, chúng muốn thế nhưng chưa hẵn đã được, vì ‘thuận Thiên khả tồn, nghịch Thiên khả vong’.
Việt Nhân (HNPĐ)
TÒA ÁN XÃ NGHĨA _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Ở một đất nước mà nói dối, được xem như là phương tiện tốt của người dân để sống còn, và là quốc sách của nhà nước để giữ yên chế độ, thì hành động nói thật sẽ là một cái tội, trọng tội chứ không phải tội vừa hay nhẹ. Cái trọng tội đó có thể được diễn giải như là chống phá cách mạng, âm mưu lật đổ nhà nước nhân dân, tay sai của thế lực thù địch nước ngoài.v.v... Coi như thế từ những năm sau 75 những tù lính Ngụy đặt chân lên Bắc đã gọi vùng đất thiên đàng của già Hồ cố công xây dựng là “vương quốc lừa dối” ngỡ rằng đùa mà lại đúng. Cái tên mượn từ một chi tiết trong phim “Trẻ mãi không già”!
Cuốn phim này đâu như mỗ tôi được xem năm 1977 lúc đang du học trên miền đất thiên đường hố xả, lâu quá rồi mỗ tôi nhớ không biết đúng sai, cũng dám lắm lẫn lộn phim này với phim kia, nó do Romania sản xuất thì phải, trong phim có đoạn nói tới vùng đất ai cũng nói dối, ai nói thật là bị xử ngay. Nhưng đó là chuyện phim giải trí vô thưởng vô phạt, còn đây một đất nước một dân tộc, sự đảo lộn thực hư khiến có người phải chua chát nói tới thứ văn hóa lừa dối trong chế độ cộng sản, mà nhà nước có cả một chính sách chủ trương, lừa dối cùng khắp từ ngay trong trường học, ra ngoài xã hội và nay cả tòa án, miệng lưỡi quan tòa không còn biết ngượng với lời gian dối, khiến mỗ tôi nhớ đến cuốn phim đã xem, ai nói thật là bị xử ngay.
Ở xứ xã nghĩa hôm nay, thằng nói dối đóng vai ông quan tòa xử người nói thật, tất cả các ông quan tòa nói dối này, theo tùy ý đồ của tòa muốn mà tội của người nói thật, được mang một cái tội mà ai cũng biết là dối. Thế đấy! Tự cái dối của quan tòa, mà người nói thật bị gán tội trời ơi đất hỡi, đi kèm cái bản án thật, và dĩ nhiên cũng là thật... nặng để làm gương(?). Vừa rồi dư luận thế giới lại phản đối vụ án xử các thanh niên yêu nước ở Vinh, các nước Mỹ, Pháp, tổ chức như Ân xá Quốc tế cũng đã lên tiếng. Như vậy chuyện tòa án phường chèo nay không chỉ người trong nước biết, thế giới bên ngoài cũng đã quen, chẳng phải thù địch cũng chẳng phải rỗi hơi mà lên tiếng, nếu xử đúng người đúng tội việc gì người ta la ó?
Chỉ bởi những vụ án thiếu sự thật và công lý, nên người ta lại gọi đây là vụ án của những người nói thật bị đem ra xử - Bài xã luận ngày 12/01/2013 của Washington Post về tình hình Việt Nam viết “các nhà lãnh đạo ở Việt Nam phạm lỗi có nỗi sợ phi lý trước tự do ngôn luận, đa nguyên”. Chúng sợ thật ấy chứ, nào có phải là phi lý tuy rằng “luật là tao, tao là luật”, nhưng thái độ những em bị chúng lôi ra trước tòa, cả 14 người đều tỏ ra hiên ngang cho thấy rằng tinh thần rất vững, bất chấp việc bị áp đặt những cái tội vô lý cùng mức án nặng nề. Thái độ đó của các em làm chúng sợ, tù đày cộng sản đã không còn là con ngáo ộp, một khi các em có niềm tin vào chân lý, và thấy được việc làm đúng của mình, cùng chấp nhận cái giá cho việc dấn thân.
Mỗ tôi không ưa cái bà luật sư mồm loa mép giải Ngô Bá Thành, nhưng phải khen bà đã nói một câu quá chính xác “Ở Việt Nam đã có cả một rừng luật, nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng!”, và câu nói này thật ăn khớp lời tuyên bố, của chánh án toà án nhân dân tối cao Trịnh Ngọc Dương “Ở Việt Nam muốn xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hoà cũng được, xử thắng cũng được!” hai tay này đều là dân tòa án, đã để lại cho đời sau hai câu bất hủ về tòa án của cái chế độ cộng sản. Còn thế giới có lên tiếng, thì rồi đây có lẽ nhà nước sẽ cho cái ông gì đó phát ngôn viên ngoại giao nay cho kiêm thêm tư pháp, cứ sau mỗi vụ án lại cho ra đứng trước ống kính ‘cực lực bác bỏ mọi sự can thiệp từ bên ngoài, và xác định phán quyết của tòa là hoàn toàn sáng suốt thể hiện sự nghiêm minh và sự khoan hồng của pháp luật’ và ‘đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân tham dự phiên tòa’.
Nên người ta nói nếu tình hình hai anh em bọn Chệt cộng cùng An Nam cộng, mà căng thêm tí nữa không chừng có án tử hình được tuyên vì chống Đại Hán, lẽ dĩ nhiên khi tuyên án tử hình thì tạo một cái chứng cớ gì đó như trưng ra hai bao thuốc phiện tìm thấy trong nhà bị cáo, để có cớ thuyết phục hơn hai bao cao su như lần trước. Nhà nước đã tỏ rõ hàng loạt động thái, nhường bước trước đàn anh trong vấn đề giải quyết biển đông, các tướng quân dội cũng đã lên tiếng vuốt ve lấy lòng Tung Của, đời đời nhớ ơn những viên đạn made in china đã dùng để bắn vào người dân miền Nam. Nên mới có những đàn áp khốc liệt những người đấu tranh, chuyện xử án là chỉ làm màu, có ai không biết chúng muốn gì, nhằm răn đe chuyện gì qua các vụ xử.
Tình hình chính trị, thời điểm các vụ xử án, mức án nặng nhẹ, những cái đó đã liên kết nhau như những mắc xích và đều vì những mục tiêu chính trị, mà trong đó áp lực của Tầu cộng vẫn là hàng đầu, tất cả chỉ nhằm phục vụ tốt cho sự quan hệ hai đảng. Khi tiến hành các vụ án như thế chúng thừa biết, dư luận trong lẫn ngoài nước đã nhìn thấy cái dối trá trong các phiên tòa, nhưng như mỗ tôi đã thưa, tất cả đều nhằm cho các diễn tiến chính trị. Và đây cũng là thông điệp gởi cùng dư luận cho thấy đường hướng hiện nay của nhà nước xã nghĩa đã ngã hẳn theo Tầu – Mưu sự tại nhân thành sự tại Thiên, chúng muốn thế nhưng chưa hẵn đã được, vì ‘thuận Thiên khả tồn, nghịch Thiên khả vong’.
Việt Nhân (HNPĐ)