Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TRẬN CHIẾN không KHOAN NHƯỢNG _ Việt Nhân
(HNPĐ) Từ hôm trang mạng HNPĐ bị bọn ‘hèn” đánh sập, mỗ tôi vẫn thường được anh em hỏi câu, rồi đây mỗ tôi sẽ tái xuất giang hồ chứ?, cái câu nói “tái xuất giang hồ”, mỗ tôi thấy nó có vẻ ghê gớm quá, nhưng vốn quen cách nói của anh em thường bổ bả với nhau mà trả lời -Đương nhiên, đó là câu mỗ tôi khẳng định. Thật ra chỉ sau vài ngày khi trang chính bị sập, Anh Chủ Biên đã cho mở lại và post bài lên trang mạng cũ tạm thời – Thì mỗ tôi đã lại tiếp tục thưa chuyện hàng ngày cùng bà con, và số người mến HNPĐ trong lúc chờ trang mạng mới vẫn tiếp tục truy cập trang tạm thời này.
Người đầu tiên thắc mắc và cũng là người thắc mắc nhiều nhất về chuyện trang mạng HNPĐ bị hacker đánh, đó là ông Tư Bến Nghé – Ông đặt ra cho mỗ tôi hàng loạt câu hỏi -Nó là ai?, -Tại sao nó mần vậy?, Lợi lộc gì mà nó đánh HNPĐ?. Sau đó ông cũng như các anh em khác mà hỏi mỗ tôi, sẽ tiếp tục câu chuyện hằng ngày chứ, và nhờ mỗ tôi nhắn Anh chủ Biên cách nào sớm trở lại bình thường, đến khi ông thấy được cái message“Bọn CAM và tay sai phải nhớ: Sau mỗi lần haingoaiphiemdam.com bị tan nát, HNPĐ sống lại sẽ chửi mạnh hơn, Web site lại đẹp hơn, Phong phú hơn...Cứ chờ đấy mà xem!!!!”, Ông rất vui, nhất là ông biết chỉ vài ngày nữa là ông lại có cái thú mà hằng bấy lâu, luôn bên ly cà fé cử sáng sớm, ông lại được đọc HNPĐ như trước.
Nếu ai đã một lần được gặp ông Tư, với dáng bề ngoài của một ông già Nam Bộ râu tóc bạc trắng, không thể nghĩ rằng ông già đó, mỗi năm giờ sáng hàng ngày trước khi mở cửa quán, thì cái laptop của ông, với trang HNPĐ phải được mở trước - Đó là cái thú của ông. Ông nói -Tui ghiền nó anh Hai à… bình luận tin tức có, tạp ghi có, hình ảnh có, chuyện đông tây đều có… nó bằng mấy tờ báo giấy gom lại mà tin còn sớm hơn báo nữa kìa…Ông nói thật lòng ông, không có HNPĐ ông uống cà phê không thấy ngon. Với người già thói quen khó bỏ, trước đây cái laptop, ông mua lại của một người khách dư dùng, vì ghiền ông để dành coi cải lương, đến khi cũng chính người khách đó đã đưa internet đến cùng ôn, và ông biết HNPĐ cũng từ ngày đó.
Nơi ông Tư Bến Nghé, nếu ai đó ít lang thang, xuống những miệt tận cùng miền nam của đất Việt, thì lần đầu tiên tiếp xúc với ông, luôn có cái khó chịu bởi cái trực tính, cùng lối nói thẳng của ông. Đó là đặc tính chung của các ông già nam bộ, cứng tánh và có cái cực đoan trong suy nghĩ, nhưng khi đã quen, thì thấy đó là cái hay nơi ông, cái trực tính mà thoạt đầu gây khó chịu, thì nay lại là cái quí trong phẩm cách, không dễ có trong thời buổi hôm nay. Đối với bọn Việt cộng bên nhà, có thể nói chúng hoàn toàn không có gì mắc míu đến ông, gia đình ông may mắn chưa có ai chết vì chúng, ông là dân lang bạt vui đâu chầu đấy, cũng không của cải ruộng vườn gì để mà bị chúng tước đoạt.
Trên quê hương mình ông là người đi nhiều, ông thương xứ sở ông và thấy nó đẹp, trong mắt ông mọi cái đều đẹp – Đẹp cả lúc chiều tàn hoàng hôn đến lúc rựng sáng bình minh, trên con sông Tiền sông Hậu, hay trên bờ cát trắng bãi biển miền Trung. Ông yêu từ cây cầu con lộ, ông thương những chiếc xe đò đưa đôi chân giang hồ của ông đến miền đất mới, ông quí những ly cà fé nơi quán nước đầu chợ nhỏ ông qua. Đó là quê cha đất tổ bao đời của ông – Cho tới một ngày, những gì ông yêu ông quí bị “cái quân bất nhơn” nó phá, chúng đào đường, chúng phá cầu, chúng giật mìn xe đò, chúng đặt chất nổ đầu chợ…
Nhiều và còn nhiều nữa những chuyện tội ác của lũ bất nhơn đó, ông không còn được tự do đi mà nhìn ngắm quê hương, ông trở về thành phố, chúng pháo kích vào thành phố, trường học. Ông gọi chúng là “một lũ hèn”, sao không ngon đứng thẳng lưng, mặt đối mặt cùng lính miền Nam mà đánh, lại đi lén lút làm chuyện ác nhơn giết hại người dân, rồi lại nhân danh người dân để nói dóc chuyện nhơn nghĩa. Từ đó Việt cộng trong suy nghĩ, trong cái nhìn của ông, chúng là bọn hèn, ông khinh chúng, không xứng làm người Việt của ông, lại thêm sau này những việc làm tác tệ của chúng, hại dân bán nước càng làm ông thù chúng - Ông thù bọn chúng, xuất phát từ một nguyên nhân rõ rệt, cộng sản làm hại dân ông, hại nước ông… chỉ vậy thôi.
Trong ăn uống mỗi người có một khẩu vị, thì báo chí cũng thế, ông Tư đã tìm được cho mình món ăn tinh thần vừa ý ông – Cái bận lòng về quê nhà, ông muốn biết những gì đang xảy ra trên xứ sở ông hôm nay, HNPĐ đã có những tin tức đó cho ông xem. Còn về những con người cộng sản gian trá, thì như ta đã biết ông không ưa chúng, nên không một chuyện bán nước hại dân nào của chúng, mà ông không chú ý tìm đọc, từ tin bên kia bức màn sắt, hay di sản HCM đến Trung cộng… Quán Bến nghé của ông không chỉ là nơi tìm đến của những người ghiền cử cà fé sáng, mà còn là nơi những bạn bè nói nhau nghe tin tức hàng ngày, vì vậy những gì ông đọc được lúc sáng sớm ông đem ra trao đổi.
Từ khi trang HNPĐ bị phá, ông Tư phải vào trang tạm thời mà xem, cái bửa ăn tinh thần thường lệ của ông, ông cảm thấy nó như thiêu thiếu, điều đó dĩ nhiên vì trang này cũ, nó có phần hạn chế của nó - Vì vậy mà ông mong trang mạng sớm được phục hồi, nay lại nghe thêm là có trang Web mới, ông lại càng mong mau có hơn, giống như ngày nào bên quê nhà, ông háo hức trông có tuồng cải lương mới mà đặng đi xem. Trong tranh đấu để giải thể chế độ cộng sản hôm nay, hầu cứu nguy cho quê nhà đang bên bờ vực của hiểm họa mất nước, ai cũng mong được góp phần - HNPĐ mong lắm những việc đang làm của mình, cũng thỏa được niềm ước mong đó – Mỗi người một tay trong trận chiến không khoan nhượng này cùng cộng sản.
Hôm nay lúc Quí vị đang nghe câu chuyện này nói về ông Tư Bến Nghé, cũng là lúc ông Tư đang vui mà đọc trang Web mới HNPĐ, mong rằng tất cả mọi người và ông già nam bộ thân mến của mỗ tôi vui, và hài lòng về những gì anh em HNPĐ, đã cố gắng đem đến cho tất cả độc giả thân mến của mình.
Việt Nhân (HNPĐ)
TRẬN CHIẾN không KHOAN NHƯỢNG _ Việt Nhân
(HNPĐ) Từ hôm trang mạng HNPĐ bị bọn ‘hèn” đánh sập, mỗ tôi vẫn thường được anh em hỏi câu, rồi đây mỗ tôi sẽ tái xuất giang hồ chứ?, cái câu nói “tái xuất giang hồ”, mỗ tôi thấy nó có vẻ ghê gớm quá, nhưng vốn quen cách nói của anh em thường bổ bả với nhau mà trả lời -Đương nhiên, đó là câu mỗ tôi khẳng định. Thật ra chỉ sau vài ngày khi trang chính bị sập, Anh Chủ Biên đã cho mở lại và post bài lên trang mạng cũ tạm thời – Thì mỗ tôi đã lại tiếp tục thưa chuyện hàng ngày cùng bà con, và số người mến HNPĐ trong lúc chờ trang mạng mới vẫn tiếp tục truy cập trang tạm thời này.
Người đầu tiên thắc mắc và cũng là người thắc mắc nhiều nhất về chuyện trang mạng HNPĐ bị hacker đánh, đó là ông Tư Bến Nghé – Ông đặt ra cho mỗ tôi hàng loạt câu hỏi -Nó là ai?, -Tại sao nó mần vậy?, Lợi lộc gì mà nó đánh HNPĐ?. Sau đó ông cũng như các anh em khác mà hỏi mỗ tôi, sẽ tiếp tục câu chuyện hằng ngày chứ, và nhờ mỗ tôi nhắn Anh chủ Biên cách nào sớm trở lại bình thường, đến khi ông thấy được cái message“Bọn CAM và tay sai phải nhớ: Sau mỗi lần haingoaiphiemdam.com bị tan nát, HNPĐ sống lại sẽ chửi mạnh hơn, Web site lại đẹp hơn, Phong phú hơn...Cứ chờ đấy mà xem!!!!”, Ông rất vui, nhất là ông biết chỉ vài ngày nữa là ông lại có cái thú mà hằng bấy lâu, luôn bên ly cà fé cử sáng sớm, ông lại được đọc HNPĐ như trước.
Nếu ai đã một lần được gặp ông Tư, với dáng bề ngoài của một ông già Nam Bộ râu tóc bạc trắng, không thể nghĩ rằng ông già đó, mỗi năm giờ sáng hàng ngày trước khi mở cửa quán, thì cái laptop của ông, với trang HNPĐ phải được mở trước - Đó là cái thú của ông. Ông nói -Tui ghiền nó anh Hai à… bình luận tin tức có, tạp ghi có, hình ảnh có, chuyện đông tây đều có… nó bằng mấy tờ báo giấy gom lại mà tin còn sớm hơn báo nữa kìa…Ông nói thật lòng ông, không có HNPĐ ông uống cà phê không thấy ngon. Với người già thói quen khó bỏ, trước đây cái laptop, ông mua lại của một người khách dư dùng, vì ghiền ông để dành coi cải lương, đến khi cũng chính người khách đó đã đưa internet đến cùng ôn, và ông biết HNPĐ cũng từ ngày đó.
Nơi ông Tư Bến Nghé, nếu ai đó ít lang thang, xuống những miệt tận cùng miền nam của đất Việt, thì lần đầu tiên tiếp xúc với ông, luôn có cái khó chịu bởi cái trực tính, cùng lối nói thẳng của ông. Đó là đặc tính chung của các ông già nam bộ, cứng tánh và có cái cực đoan trong suy nghĩ, nhưng khi đã quen, thì thấy đó là cái hay nơi ông, cái trực tính mà thoạt đầu gây khó chịu, thì nay lại là cái quí trong phẩm cách, không dễ có trong thời buổi hôm nay. Đối với bọn Việt cộng bên nhà, có thể nói chúng hoàn toàn không có gì mắc míu đến ông, gia đình ông may mắn chưa có ai chết vì chúng, ông là dân lang bạt vui đâu chầu đấy, cũng không của cải ruộng vườn gì để mà bị chúng tước đoạt.
Trên quê hương mình ông là người đi nhiều, ông thương xứ sở ông và thấy nó đẹp, trong mắt ông mọi cái đều đẹp – Đẹp cả lúc chiều tàn hoàng hôn đến lúc rựng sáng bình minh, trên con sông Tiền sông Hậu, hay trên bờ cát trắng bãi biển miền Trung. Ông yêu từ cây cầu con lộ, ông thương những chiếc xe đò đưa đôi chân giang hồ của ông đến miền đất mới, ông quí những ly cà fé nơi quán nước đầu chợ nhỏ ông qua. Đó là quê cha đất tổ bao đời của ông – Cho tới một ngày, những gì ông yêu ông quí bị “cái quân bất nhơn” nó phá, chúng đào đường, chúng phá cầu, chúng giật mìn xe đò, chúng đặt chất nổ đầu chợ…
Nhiều và còn nhiều nữa những chuyện tội ác của lũ bất nhơn đó, ông không còn được tự do đi mà nhìn ngắm quê hương, ông trở về thành phố, chúng pháo kích vào thành phố, trường học. Ông gọi chúng là “một lũ hèn”, sao không ngon đứng thẳng lưng, mặt đối mặt cùng lính miền Nam mà đánh, lại đi lén lút làm chuyện ác nhơn giết hại người dân, rồi lại nhân danh người dân để nói dóc chuyện nhơn nghĩa. Từ đó Việt cộng trong suy nghĩ, trong cái nhìn của ông, chúng là bọn hèn, ông khinh chúng, không xứng làm người Việt của ông, lại thêm sau này những việc làm tác tệ của chúng, hại dân bán nước càng làm ông thù chúng - Ông thù bọn chúng, xuất phát từ một nguyên nhân rõ rệt, cộng sản làm hại dân ông, hại nước ông… chỉ vậy thôi.
Trong ăn uống mỗi người có một khẩu vị, thì báo chí cũng thế, ông Tư đã tìm được cho mình món ăn tinh thần vừa ý ông – Cái bận lòng về quê nhà, ông muốn biết những gì đang xảy ra trên xứ sở ông hôm nay, HNPĐ đã có những tin tức đó cho ông xem. Còn về những con người cộng sản gian trá, thì như ta đã biết ông không ưa chúng, nên không một chuyện bán nước hại dân nào của chúng, mà ông không chú ý tìm đọc, từ tin bên kia bức màn sắt, hay di sản HCM đến Trung cộng… Quán Bến nghé của ông không chỉ là nơi tìm đến của những người ghiền cử cà fé sáng, mà còn là nơi những bạn bè nói nhau nghe tin tức hàng ngày, vì vậy những gì ông đọc được lúc sáng sớm ông đem ra trao đổi.
Từ khi trang HNPĐ bị phá, ông Tư phải vào trang tạm thời mà xem, cái bửa ăn tinh thần thường lệ của ông, ông cảm thấy nó như thiêu thiếu, điều đó dĩ nhiên vì trang này cũ, nó có phần hạn chế của nó - Vì vậy mà ông mong trang mạng sớm được phục hồi, nay lại nghe thêm là có trang Web mới, ông lại càng mong mau có hơn, giống như ngày nào bên quê nhà, ông háo hức trông có tuồng cải lương mới mà đặng đi xem. Trong tranh đấu để giải thể chế độ cộng sản hôm nay, hầu cứu nguy cho quê nhà đang bên bờ vực của hiểm họa mất nước, ai cũng mong được góp phần - HNPĐ mong lắm những việc đang làm của mình, cũng thỏa được niềm ước mong đó – Mỗi người một tay trong trận chiến không khoan nhượng này cùng cộng sản.
Hôm nay lúc Quí vị đang nghe câu chuyện này nói về ông Tư Bến Nghé, cũng là lúc ông Tư đang vui mà đọc trang Web mới HNPĐ, mong rằng tất cả mọi người và ông già nam bộ thân mến của mỗ tôi vui, và hài lòng về những gì anh em HNPĐ, đã cố gắng đem đến cho tất cả độc giả thân mến của mình.
Việt Nhân (HNPĐ)